Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 78: Chương 78: Giẫm vào hố lửa (2)



Khi A Lạc tỉnh dậy trong quán trọ, một ngày một đêm đã trôi qua. Trong lòng hắn dường như vỡ tan và sợ hãi tột độ, hắn lập tức trộm ngựa vội vã trở về thành Lạc Dương, vừa vào thành đã nghe thấy tiếng bàn tán khắp các ngõ ngách: "Dương đại tiểu thư đã ở trong một ngôi miếu của một nữ tu sĩ trên núi để cầu nguyện cho phụ mẫu nàng ấy, mãi cho đến sáng nay mới quay trở về và biết tin mình được sắc phong ngôi vị hoàng hậu."

Mọi người đều biết lý do thoái thác này không hợp lý, nhưng cũng không ai biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì, đủ loại tin đồn không đáng tin cậy cứ thế bay tứ tung, thậm chí còn có tin đồn Dương tiểu thư bỏ trốn theo trai, nửa đường bị bắt trở về, cũng may lễ sắc phong vào ngày mai, nàng ấy đã có mặt kịp lúc. A Lạc hỏi Hiến Dung hiện giờ ở đâu, đám người buôn chuyện nhiệt tình nói cho hắn biết, Dương tiểu thư trở về Lạc Dương sẽ phải nói ra danh tính ở cổng thành, rất nhanh sẽ có một đội ngũ đến đón nàng ấy và trực tiếp đưa nàng ấy đến Triệu Vương phủ. Một người thạo tin thậm chí còn tiết lộ, lễ sắc phong ngày mai, kiệu đón dâu sẽ không xuất phát từ phủ của Dương gia, mà xuất phát từ phủ của Triệu Vương.

A Lạc bàng hoàng trở về "Liễu phủ", hắn biết ván đã đóng thuyền, làm thế nào cũng không thể xoay chuyển được nữa. Bây giờ Triệu Vương phủ đang canh giữ nghiêm ngặt như thế, hắn làm sao có thể trà trộn vào bên trong. Đối với kế hoạch hiện giờ, hắn chỉ có thể tìm A Diệu để cùng bàn bạc.

Phản ứng đầu tiên của A Diệu khi nhìn thấy A Lạc là kéo hắn vào nhà, đóng cửa lại và đánh hắn một trận trước. Tài nghệ của A Lạc và A Diệu có thể coi là ngang tài ngang sức nhau, nhưng A Lạc lại để mặc cho những nắm đấm của A Diệu rơi xuống người mình, hắn không giải thích, không chống cự và chỉ cau mày khi bị đau.

A Diệu phát tiết một hồi rồi cũng ủ rũ dừng tay lại. Cho dù A Lạc không nói gì, chàng cũng có thể đoán được đại khái tình hình, nhất định là do A Lạc đã không chú ý cẩn thận để muội ấy nghe thấy tin tức phong hậu. Tính cách của Hiến Dung ma quái như thế, muội ấy sẽ có rất nhiều cách thoát đi, A Lạc làm sao có thể ngăn cản được.

Hôm qua, lúc chàng đang ở "Liễu phủ" để chờ đợi chỉ dụ của Đại Thiền Vu thì có tùy tùng xông vào bẩm báo với Lưu Uyên: Dương Hiến Dung đã xuất hiện ở cổng thành, Triệu Vương phủ cũng nhận được tin tức và đang cử người đến nghênh đón.

A Diệu nghe thấy những lời này liền rơi vào trạng thái hỗn loạn, chàng hoàn toàn không biết rằng sự hoang mang lúng túng của chàng đã rơi vào mắt Lưu Uyên.

Lưu Uyên trấn định lại tinh thần và ra lệnh cho tùy tùng: "Đi xem xem có phải là Dương Hiến Dung thật hay không."

Tùy tùng đáp lại một tiếng, đang định rời đi thì Lưu Uyên gọi lại, ông ta nhìn chằm chằm vào A Diệu: "Ngươi cũng đi xem thử đi."

A Diệu giật mình nhìn thoáng qua Lưu Uyên. Từ vẻ mặt xem kịch vui của Lưu Uyên, A Diệu đã hiểu ra. Kỳ thật Lưu Uyên đã sớm biết Dương Hiến Dung chính là do A Diệu chàng nới lỏng, thậm chí ông ta cũng biết muội ấy đã chạy trốn cùng A Lạc. Lưu Uyên không nói ra, là do ông ta đoán trước việc Dương Hiến Dung tất nhiên sẽ quay về. Ông ta cũng không cần phái người lục tung tìm kiếm làm gì, chỉ cần loan tin khắp nơi Hiến Dung được sắc phong làm hoàng hậu rồi cứ thế ngồi chờ chim nhỏ tự chui đầu vào lưới là xong.

Dưới ánh mắt đa mưu túc trí của Lưu Uyên, toàn thân A Diệu không khỏi tê dại. Một ngày trước chàng còn cùng Cổ Li mưu đồ bí mật vị trí Thiền Vu cho mai sau, thì hôm nay liền thấy được sự chênh lệch quá lớn. A Diệu chàng có tư cách gì mà mưu toan vị trí này? Luận về văn thao võ lược, luận về kế sách thủ đoạn, chàng thua kém không chỉ một chút. Chứ đừng nói chi là lòng dạ độc ác và xem tất cả mọi người như một quân cờ, trừ phi chàng xóa sạch hết tất cả những luân lí làm người, bằng không thì khó có thể nào sánh được.

A Diệu mang theo tâm trạng cực kỳ tệ chạy tới cổng thành, đúng lúc nhìn thấy người của Triệu Vương phủ vây ba lớp trong ba lớp ngoài, những người không có chức vụ gì đều bị đuổi đi. Nhưng lại có người hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với Triệu Vương phủ, hắn chỉ dẫn theo hai người hầu nhỏ tuổi cùng chen vào bên trong, miệng nhao nhao la lớn: "Ta là Lang Nha Vương, cho ta đi vào!"

A Diệu chăm chú nhìn kỹ, người mặc trường bào mũ cao đang lảo đảo nghiêng ngả kia lại chính là Tư Mã Duệ văn tú mảnh mai. Ngày thường hắn nhã nhặn bao nhiêu thì giờ khắc này vì chen lấn mà biến dạng bấy nhiêu, nhếch nhác chật vật đến cực điểm, vậy mà hắn vẫn không quan tâm dáng vẻ của mình ra sao, chỉ muốn chen vào bên trong. Bởi vì, danh tiếng của hắn quá yếu nên những người hầu trong Triệu Vương phủ cứ tùy ý để hắn la hét và không chịu cho hắn vào.

Người bên cạnh A Diệu tiến lên và tiết lộ danh tính của chàng: "Vị này là nghĩa tử của Triệu Vương, là Tư Mã Minh công tử, ngài ấy muốn tận mắt xác nhận xem có phải là Dương đại tiểu thư của Dương gia hay không."

Tư Mã Duệ ngoái đầu nhìn thấy A Diệu, trên mặt hắn nổi lên vẻ chán ghét, không muốn chen chúc vào trong nữa, hắn yên lặng lui sang một bên. Người của Triệu Vương phủ nhường đường cho A Diệu, A Diệu không muốn giao thiệp qua lại gì với Tư Mã Duệ nên quay đầu giả vờ không quen biết và dẫn người đi vào trong.

"Minh công tử!"

Khi A Diệu quay đầu lại, trông Tư Mã Duệ có vẻ không cam tâm tình nguyện, song lại cố kìm nén việc chán ghét mà đi đến chỗ chàng và khom người hành lễ. A Diệu nghiêng người tránh nhận sự hành lễ này, Tư Mã Duệ tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Xin ngươi hãy khuyên giải nàng ấy, dù có thế nào đi nữa cũng đừng giẫm vào hố lửa."

A Diệu sững sờ một lúc, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Khi Tư Mã Duệ nói ra điều này, lời nói của hắn rất khẩn thiết và lo lắng. Có thể suy nghĩ đến đại cục trước và tạm thời quên đi mối quan hệ với tình địch, xem ra Tư Mã Duệ thực sự lo lắng cho Hiến Dung. Mà ngay tại thời khắc mẫn cảm này có thể nghe tin liền tức tốc chạy tới, thì e rằng Tư Mã Duệ cũng đã từng tìm kiếm Hiến Dung rồi.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi trẻ như ngọc của hắn, cho dù y phục và mũ trên đầu có chút xốc xếch, song vẫn không che giấu được khí chất cao quý của hắn, trong lòng A Diệu có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nếu không có sự xuất hiện của A Diệu chàng thì Hiến Dung chắc hẳn đã đính ước với hắn, như vậy sẽ không có những nguy hiểm trùng điệp như ngày hôm nay. Tư Mã Duệ và Dương Hiến Dung, ban đầu là một cặp đôi được ông trời se duyên tác thành, đáng tiếc là họ đã bị chàng làm rối tung lên.

A Diệu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Tư Mã Duệ rồi xoay người đi vào trong. Với tâm trạng phức tạp không nói nên lời, chàng cứ thế đi tới cổng thành và nhìn thấy một chiếc kiệu lớn xa hoa đã chờ ở bên cạnh, một đám người vây quanh một thân ảnh nhỏ nhắn đi về phía cửa kiệu. A Diệu vội vàng liều mạng chen vào, cuối cùng cũng nhìn rõ được tiêu điểm của đám đông.

Vẫn là gương mặt xinh đẹp động lòng người ấy, nhưng giờ đây đã lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng tiều tụy. Trên người Hiến Dung đang mặc bộ quần áo bằng vải thô của nam giới, mái tóc dài hơi rối buông xõa ngang vai. Nàng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía chàng. Hai người gần nhau như vậy, nhưng lại như bị ngăn cách bởi muôn sông nghìn núi, tầng tầng lớp lớp các khe rãnh. Đôi mắt sáng và ấm áp ban đầu của nàng giờ đã hoàn toàn đóng băng, ngay cả không khí xung quanh cũng ngưng đọng, đất trời dường như cũng kết thành băng.

Trong nháy mắt, A Diệu cảm thấy cả người thật lạnh lẽo.

Một người hầu trong phủ Triệu Vương vén rèm kiệu lên, Hiến Dung đờ đẫn giẫm chân lên trên chiếc ghế đẩu nhỏ và được người bên ngoài đỡ vào bên trong kiệu. A Diệu chăm chú nhìn nàng, vừa định lên tiếng thì Hiến Dung đã vịn vào cửa kiệu và mở lời trước: "Nếu như huynh còn có lòng muốn báo đáp, ta chỉ xin huynh một chuyện."

Mặc dù giọng nói của muội ấy có phần lạnh lùng, nhưng vẫn chứa một chút sự kỳ vọng. A Diệu không hiểu vì sao Hiến Dung lại dùng từ "báo đáp" đối với chàng, song chàng cứ vội vàng gật đầu mà không nghĩ ngợi gì. "Xin huynh, hãy chăm sóc cho Vô Chủ Sư Thái."

Đây là hy vọng cuối cùng của Dương Hiến Dung đối với Lưu Diệu. Khi đó, nàng không biết rằng A Diệu và Vô Chủ Sư Thái đã nhận ra nhau, lại càng không biết đến những rắc rối phức tạp cùng những ân oán tình thù của cha mẹ nàng. Còn A Diệu, người biết hết thảy những điều này, đang nhìn chiếc kiệu đi xa dần, tâm trạng chàng lên xuống như thủy triều, trong đầu thì cảm thấy rối bời, ngàn vạn suy nghĩ đan xen qua lại mà không có cách nào giải quyết.

Thế nên khi quay trở về "Liễu phủ", A Diệu đã nắm lấy A Lạc mà trút giận, sau khi đánh A Lạc một cách dữ dội, cả hai người họ đều chán nản ngã xuống đất. Thỉnh thoảng, họ chạm mắt nhau nhưng rồi cũng khó chịu quay mặt đi. Hai người đều không muốn nói chuyện, trầm mặc một hồi lâu thì bỗng nhiên có một ám tiễn từ cửa sổ bắn vào, phá vỡ sự yên lặng chết người này.

Ám tiễn đóng thẳng vào trụ cột, những chiếc lông vũ màu trắng ở cuối mũi tên vẫn còn run lên. A Diệu bật dậy, tháo mảnh giấy ghi trên ám tiễn ra, chàng đọc xong liền đốt mảnh giấy đó và thì thầm với A Lạc: "Huynh phải giúp ta làm việc này!"

*****

Ánh trăng lờ mờ, ánh sao thưa thớt, mặt đất sau cơn mưa sáng lên thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt. Trên đường giờ đây vắng lặng không tiếng động, chỉ có tiếng gió lạnh rít qua, kéo theo nhành cây bên đường kêu xào xạc như có bóng ma đang nhảy múa.

A Diệu từ xa đến gần, nguyên một cái bóng dài đổ trên mặt đất. Cách đó không xa phía sau chàng có một người, toàn thân người này đều vận đồ đen, chỉ lộ ra đôi mắt và lẳng lặng đi theo A Diệu. A Diệu ngồi xổm xuống, giả vờ phủi bụi trên giày, người này cũng dừng bước, nấp sau một cây cột. Tên hắc y này hoàn toàn chú ý vào nhất cử nhất động của A Diệu mà không hề biết, bọ ngựa bắt ve thì chim sẻ cũng đang ở sau, bất ngờ hắn bị một cú chưởng vào bên cổ, còn chưa kịp kêu lên thì đã gục xuống đất.

A Diệu bình tĩnh quay đầu lại, A Lạc chuyển người nọ ra phía sau và làm động tác đã thanh trừ sạch sẽ cho A Diệu biết. A Diệu gật đầu, bước nhanh về phía đại viện cao lớn trong đêm tối.

Sau tiếng gõ hai ngắn hai dài, bức tường đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, một bóng người yểu điệu thướt tha đang cầm ngọn nến trong tay xuất hiện. A Diệu không ngạc nhiên chút nào. Vì ám tiễn đó là mã thông báo của Cổ Li, Cổ Li đã cử một người đáng tin cậy trong tộc đến thông báo cho chàng.

Nhìn thấy A Diệu, Cổ Li trao đổi ánh mắt với Thẩm Cẩm Tú, sau đó nàng ta bước ra khỏi phòng tối, để hai mẹ con họ được ở riêng.

Thẩm Cẩm Tú nhìn A Diệu, giọng nói của bà dịu dàng và ôn hòa: "Là ta nhờ Cổ Li thông báo cho con, ta muốn gặp con."

Không quen với ánh mắt trìu mến của mẫu thân mình, A Diệu quay đầu đi không lên tiếng. Thẩm Cẩm Tú tiếp tục: "Ta tìm con là vì chuyện của Hiến Dung. Ta không ngờ đứa nhỏ này lại ló đầu ra đúng lúc như thế, giờ thì nhảy luôn vào hố lửa để cứu hơn ba trăm người nhà họ Dương."

Cảnh tượng gặp Hiến Dung ở cổng thành ngày trước hiện lên trong đầu A Diệu. Nghĩ đến dáng vẻ đờ đẫn của muội ấy, trái tim chàng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, thanh âm không tự chủ được mà nghẹn ngào: "Con cũng muốn cứu muội ấy, nhưng sức lực của con quá yếu......"

Thẩm Cẩm Tú quan sát vẻ mặt của con mình: "Con yêu Hiến Dung phải không?"

Dường như có tiếng sấm rền vang giáng xuống đầu chàng, vang lên ầm ầm khiến tai chàng ù hẳn đi. Từ "Yêu" không ngừng được phóng đại trong tâm trí chàng cùng với nụ cười xinh đẹp của muội ấy. Đúng, chính là yêu, chàng yêu Hiến Dung, như cá voi hướng về biển, như chim lao về rừng, không thể tránh cũng không còn đường lui.

Nhưng......

Chàng đã cố đè nén thứ tình cảm này đến cực hạn rồi, chỉ cần chạm nhẹ một cái là tựa như con đê vỡ, "Con làm sao có khả năng yêu muội ấy đây?" Tức giận cùng đau xót đan xen nhau, chàng khẽ gầm lên như một con thú bị thương, "Vì Hiến Dung chính là muội muội của con!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện