Năm Tháng Không Từ Bỏ

Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp





Sau Tết Nguyên Đán, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty con là Lục Nghiên đến trụ sở chính để làm báo cáo.
Muốn đến văn phòng Chủ tịch thì trước đó Lục Nghiên phải xẹt ngang qua bộ phận tiếp thị.
Lục Nghiên vừa đi tới chợt va vào một nhân viên đang ôm một xấp hồ sơ, vội theo bản năng muốn giúp đỡ nàng.

Mới vừa giương mắt đã lấy làm kinh hãi: "Ồ, đây không phải Nhị tiểu thư Mục..."
Mục Tuyết Y vội vã lắc đầu.
Phó Thiến từ xa trông thấy, nhanh chóng đạp giày cao gót lại gần, nói: "Vô cùng xin lỗi Lục tổng." Cô ta lập tức quát lớn vào mặt Mục Tuyết Y: "Cô nhìn đường kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi Lục tổng!"
Mục Tuyết Y hấp tấp: "Xin lỗi Lục tổng."
Lục Nghiên không nhịn được cười, tuy rằng không rõ là tình huống gì, nhưng rất phối hợp nói: "Không sao không sao."
Phó Thiến tựa hồ muốn phô trương quyền lực trước mặt Lục Nghiên, bèn nắm lấy sai lầm của Mục Tuyết Y bắt đầu ầm ĩ: "Cô thật là, may mắn người hôm nay cô đụng phải là Lục tổng, Lục tổng tốt bụng mới không tính toán với cô, hấp ta hấp tấp, quay đầu lại đụng phải người khác xem ai còn có thể buông tha cô."
Lục Nghiên khuyên nhủ: "Được rồi Tiểu Phó, đừng gây khó dễ nàng."
Phó Thiến: "Lục tổng, cô đừng nói đỡ cho nàng, tôi ra sức dạy dỗ chỉ vì muốn tốt cho nàng."
"Uầy..." Lục Nghiên nhìn Mục Tuyết Y một chút: "Tiểu Phó, tôi cho phép cô đừng gây khó dễ nàng, cũng vì...!muốn tốt cho cô."
Phó Thiến hơi nghi hoặc: "...!Hả?"
Lục Nghiên vung tay: "Quên đi, chuyện này bỏ qua, mọi người chung công ty phải hòa thuận với nhau."
Phó Thiến khách sáo vài câu, Lục Nghiên lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Mục Tuyết Y.
Ứng phó xong người của bộ phận tiếp thị, Lục Nghiên liền tiến vào văn phòng Chủ tịch.
Nàng không nhiều lời, dửng dưng đặt mông ngồi xuống phía đối diện với Chu Chẩm Nguyệt, lại bất ngờ nhìn thấy Mục Tuyết Y đang ngoan ngoãn nghe Phó Thiến răn dạy từ tấm kính một chiều, nàng nổi lên hứng thú ở trên ghế ngồi lắc lư qua lại.
"Hai người đang chơi gì thế? Văn phòng tình yêu bí mật play?" Nàng cười hỏi.

Chu Chẩm Nguyệt đẩy tách trà đến trước mặt Lục Nghiên: "Đừng nói nhảm.

Em ấy muốn đi làm như một người bình thường, tôi chỉ sắp xếp cho em ấy vào công ty làm mà thôi."
Lục Nghiên nheo mắt tập trung nhìn Chu Chẩm Nguyệt.
Mà bóng phản chiếu của Chu Chẩm Nguyệt nằm trong mắt nàng không nhanh không chậm kéo lên khóe môi: "Tất nhiên sắp xếp chỗ làm của em ấy gần như vậy, cũng có một phần tư tâm từ tôi."
Lục Nghiên liếc mắt nhìn tách trà, chê đắng không uống: "Vậy cả ngày cậu xem nàng bị mắng, không xót xa tí nào ư? Phó Thiến từng công tác ở công ty con một năm, tôi biết rõ cô ấy khó tính, đặc biệt là đối với loại con gái xinh đẹp như Nhị tiểu thư họ Mục, cô ấy sẽ đối xử vô cùng cay nghiệt."
"...!Tại sao không xót?" Chu Chẩm Nguyệt nhấc nắp tách trà rồi lại nhẹ nhàng thả xuống, nhàn nhạt liếc nhìn Mục Tuyết Y bên ngoài cửa kính: "Nhưng Tuyết Y nói tự mình có thể xử lý được, vì thế nếu không nhìn nổi nữa thì tôi sẽ đích thân ra mặt."
Lục Nghiên than thở lắc đầu: "Nàng muốn đi làm thì cậu liền sắp xếp cho nàng một vị trí, nàng muốn tự mình xử lý những mối quan hệ giữa người với người cậu liền thật sự nhẫn nhịn.

Aiz...!Cậu biết không? Có lúc tôi thay cậu cảm thấy không đáng.

Cậu quá để tâm Mục Tuyết Y, nhưng Mục Tuyết Y đã làm được gì cho cậu? Tôi chỉ nhìn được cậu tốt với nàng, căn bản không nhìn thấy nàng tốt với cậu bao nhiêu."
Chu Chẩm Nguyệt đảo mắt: "Sao cậu dám nói thế?"
Lục Nghiên lườm cô một cái: "Tại sao không dám? Lẽ nào tôi nói không đúng à?"
Chu Chẩm Nguyệt: "Dĩ nhiên không đúng."
Lục Nghiên: "?"
Chu Chẩm Nguyệt rất nghiêm túc nhìn Lục Nghiên: "Tôi vốn có rất nhiều tiền và quyền lực, vì vậy chỉ cần dễ dàng động thủ là đã có thể làm nhiều việc tốt với em ấy, cậu sẽ cảm thấy tôi làm rất nhiều.

Nếu tôi sẵn sàng từ bỏ một vài thứ vì em ấy, cảm giác này sẽ càng mãnh liệt.

Nhưng ngược lại Tuyết Y vốn không có gì, coi như muốn từ bỏ một vài thứ vì tôi, căn bản cũng không bỏ được là bao, vậy cậu muốn em ấy phải làm thế nào đây?"
Lục Nghiên nhíu mày lại.
Chu Chẩm Nguyệt: "Mỗi người sinh ra đều khác nhau, thế giới sinh ra vốn không bình đẳng, đã như vậy, chúng ta làm sao có thể đo lường cảm xúc chỉ bằng vẻ ngoài mà nó phô ra?"
"Huống hồ, tôi chỉ đang tận dụng những tài nguyên có sẵn xung quanh để chăm sóc cho em ấy." Chu Chẩm Nguyệt nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ bên ngoài cửa sổ của Mục Tuyết Y, giọng nói từ bình thường bắt đầu trở nên thủ thỉ: "Nhưng em ấy...!đã vi phạm bản tính đến yêu tôi."
Lục Nghiên nhẹ giọng lặp lại: "...!Bản tính?"
"Đúng...!bản tính.

Tính em ấy vốn hướng nội mềm mỏng, cậu nhìn em ấy hiện tại bị Phó Thiến mắng thành như thế vẫn ẩn nhẫn chịu đựng." Chu Chẩm Nguyệt nhìn Mục Tuyết Y, giọng nói nhẹ đến vô cùng cực: "Nhưng em ấy vì tôi, sẵn sàng thử đem tâm tư chìm sâu trong đáy lòng nói ra, thử không nhịn nữa, thử tâm sự hết thảy những đau khổ với một người không có liên hệ máu mủ gì như tôi.

Em ấy không muốn làm kẻ yếu đuối, chỉ nguyện ý để lộ sự yếu đuối trước mặt tôi, em ấy không tin trên thế giới sẽ có người cho em ấy dựa vào, nhưng em ấy nguyện ý dựa vào tôi."
"Em ấy không ngừng vi phạm bản tính của chính mình, không ngừng nổi loạn chống lại bản năng bẩm sinh."
"A Nghiên, cậu nói...!Giữa những kẻ yêu nhau, chịu chi tiền cho đối phương không ít, chịu âu yếm quan tâm lẫn nhau cũng không ít, nhưng cam tâm chống lại bản năng trời sinh vì người mình yêu...!có được bao nhiêu người?"
Chu Chẩm Nguyệt nói ra những lời ấy khiến Lục Nghiên ngộ ra, nàng chưa bao giờ thấu triệt vấn đề như bây giờ.
Chu Chẩm Nguyệt nâng tách trà, tươi cười: "Vì lẽ đó, đừng nói có đáng hay không, Ở trong lòng tôi, em ấy xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp."
Mục Tuyết Y ngoài cửa sổ ăn mắng xong liền ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ bên này.
Dù cho nàng không thể nhìn thấy cô qua tấm kính một chiều, nhưng nàng biết, chắc chắn cô đang nhìn nàng.

Lấy một góc độ mà những đồng nghiệp khác không nhìn thấy, nàng cố ý chau mày tỏ vẻ đáng yêu.
Giống như đang làm nũng.
Chu Chẩm Nguyệt cười càng thêm sâu.

* * *
Trước khi tan làm, Giả Nhất Hàng nói với Mục Tuyết Y rằng bộ phận của bọn họ tối nay sẽ tổ chức tiệc liên hoan, Tống Kiệt đã đặt phòng riêng trong khách sạn, tan làm bọn họ sẽ cùng nhau đi.
Giả Nhất Hàng căn bản không hỏi ý kiến của Mục Tuyết Y, nói ra cũng chính là thông báo.
Một thư ký nhỏ như Mục Tuyết Y đúng là không có quyền để từ chối.
Sau khi thông báo với Chu Chẩm Nguyệt qua WeChat, cô gửi qua tin nhắn, nói nàng cứ yên tâm tụ họp.
Bọn họ đi đến căn phòng đặt trước, tụm năm tụm ba lại gần tán gẫu.

Mục Tuyết Y chỉ tìm một góc vắng vẻ, kéo ghế ra muốn ngồi xuống.
Nàng vừa ngồi xuống, Giả Nhất Hàng lập tức đi tới, lớn giọng mắng chửi: "Ai cho phép cô ngồi? Cấp trên chưa có mặt, sao cô dám tự mình vào chỗ?"
Mục Tuyết Y vội vàng đứng lên.
Tống Kiệt đến muộn, bọn họ đành đứng đó chờ thật lâu mới được phép ngồi.

Hôm nay Mục Tuyết Y bận bịu chạy đi chạy lại, mắt cá chân của nàng đã sưng lên, đứng lâu lại càng thêm đau nhức.
Trước khi bắt đầu buổi tiệc thì phải chúc rượu, cấp dưới lần lượt kính rượu với cấp trên, mà chủ động kính rượu thì phải uống cạn, còn cấp trên muốn uống hay không là quyền của họ.
Mục Tuyết Y ngồi chưa được bao lâu đã phải đứng dậy đi chúc rượu.

Mọi người ở đây đều có chức vị cao hơn thư ký nên nàng phải kính rất nhiều người, biết mình dễ say, nàng không dám liều lĩnh rót đầy ly mà chỉ rót một ít.
Nhưng mấy gã đàn ông trên bàn rượu nào có tha cho loại con gái đoan trang xinh đẹp, vì thế cả lũ ồn ào đòi nàng rót thêm.
Tống Kiệt: "Tiểu Mục, cô xem cô chỉ uống bao đó, nơi này cũng không có bàn rượu dành cho trẻ em đâu nha!"
Mục Tuyết Y cười đùa: "Giám đốc Tống, tôi thật sự không uống được nhiều."
Giả Nhất Hàng dùng cái thìa gõ gõ bàn, khịt mũi: "Tiểu Mục, cô đây là không cho Giám đốc Tống mặt mũi à? Sau này không còn muốn thăng chức nữa hả?"
Ngay cả Tiết Tiểu Bạch cũng hào hứng đòi nàng uống nhiều thêm một chút.
Mục Tuyết Y thầm nghĩ bản thân không có ý muốn thăng chức, bèn từ chối lịch sự.
Nàng vừa từ chối, đám đàn ông ồn ào trên bàn đều cảm thấy không nhịn được, lắc đầu tỏ vẻ cô gái này đúng là không biết điều.
Phó Thiến hừ lạnh, nói với Tiết Tiểu Bạch: "Loại con gái không biết cách ứng xử như này, thiệt thòi cho cậu một lòng một dạ vì cô ta."
Tiết Tiểu Bạch cười nói: "Ôi vậy cũng tốt, phụ nữ trong gia đình phải biết giữ gìn bổn phận.

Nếu dám trèo lên trên đầu tôi thì mặt mũi đàn ông bỏ đâu bây giờ?"
Mục Tuyết Y nghe bọn họ nói chuyện, chỉ cười cười rồi cúi đầu dùng nĩa kẹp bánh kem.
Trong bữa tiệc chẳng ai là thành thật, mỗi người đều giả ý đọ sức với nhau.
Sắc mặt của những người ngồi trên bàn rượu có đôi phần xấu xí, có kẻ muốn bấu víu quan hệ, có kẻ muốn nhờ vả kẻ khác, có kẻ muốn nhân cơ hội chèn ép nữ đồng nghiệp, tất cả đều theo rượu rót vào mà chậm rãi lộ mặt thật.
Hương thuốc lá hòa quyện cùng mùi rượu làm tăng thêm mấy phần buồn nôn.
Ai đó vừa ra ngoài đi vệ sinh, trở về lại nói với mọi người: "Bên ngoài trời mưa to, muốn gọi Didi* thì gọi trước đi, không thì lát nữa chờ app dài cổ luôn đấy!"
*Didi: Một app đặt xe bên TQ.
Bây giờ đang là mùa đông, nhưng thành phố Ngạn Dương nằm ở phía Nam nên hiếm khi có tuyết, mùa đông chủ yếu chỉ có mưa.
Mục Tuyết Y lấy điện thoại ra xem thời tiết, quả nhiên lúc này trời đang mưa lớn lại kèm theo giông bão.
Nàng vừa uống không ít rượu, nghĩ rằng ngồi taxi hoặc đi Didi về nhà cũng không quá an toàn, bèn lặng lẽ gọi cho Chu Chẩm Nguyệt.
Điện thoại được kết nối, nàng chưa kịp lên tiếng thì Chu Chẩm Nguyệt đã hiểu ý hỏi: "Muốn tôi lái xe đến đón em?"
Mục Tuyết Y: "Ừm.


Một lúc tàn tiệc em ở lại sau cùng, mọi người về hết em lại gọi cho chị, tránh cho lát nữa chị đến lại gặp phải bọn họ."
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại bị người giật lấy từ phía sau.
Mục Tuyết Y nhanh chóng quay đầu lại, thấy Tiết Tiểu Bạch kiêu ngạo lên mặt cầm điện thoại của nàng, mặt liền biến sắc: "Anh Tiết, mau trả tôi!"
Tiết Tiểu Bạch cố tình giơ cao điện thoại: "Đây là bạn trai trong truyền thuyết của em sao? Làm gì vậy, sao lại tránh mặt bọn này?"
Mục Tuyết Y nặng nề lặp lại: "Anh Tiết, trả điện thoại cho tôi."
Tiết Tiểu Bạch cười hờ hững, trực tiếp đặt điện thoại ở bên tai, lớn tiếng nói: "Anh là bạn trai của Tiểu Mục? Anh em, anh thuộc họ cóc nhái nào vậy? Dám theo đuổi một người đẹp như này? Đã theo đuổi còn không biết quý trọng, chưa một lần đón nàng lúc tan sở, thậm chí đến lễ cũng chưa từng tặng hoa, tôi khinh! Nếu anh biết điều thì mau mau chia tay với Tiểu Mục, đừng để cho ông đây tìm tới anh, tới lúc đó ông đây sẽ cho anh biết thế nào là trời cao biển rộng!"
Mục Tuyết Y không còn gì để nói, vốn muốn ngăn cản Tiết Tiểu Bạch, nhưng hắn uống quá nhiều, đã phớt lờ chính mình.
"Nhóc con, ông đây cho mày biết." Tiết Tiểu Bạch tiếp tục chửi: "Nếu mày là đàn ông thì hôm nay phải ló mặt tới đây, để ông đây nhìn xem mày là loại chết tiệt gì! Nếu cả can đảm đến đón Tiểu Mục mày cũng không có, vậy hôm nay ông đây liền mang Tiểu Mục về nhà ông, nghe rõ chưa, cháu trai?!"
Mục Tuyết Y dùng sức, cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại từ trong tay Tiết Tiểu Bạch.
Nàng muốn nói gì đó nhưng màn hình điện thoại đã tối sầm, hẳn là Chu Chẩm Nguyệt đã cắt đứt liên lạc.
Tim như hẫng một nhịp.
Mọi người ăn uống no say, mặc áo khoác chuẩn bị ra về.
Ngoài trời vẫn mưa to, người ở đây đa số do Tống Kiệt gọi taxi đưa đến lúc tan làm, xe bọn họ vẫn còn đậu ở công ty, hiện giờ chỉ có thể gọi Didi.

Đặt xe lúc trời mưa không dễ dàng gì, mọi người chỉ có thể chờ đợi ở trước cửa khách sạn.
Điện thoại của Mục Tuyết Y lại bị Tiết Tiểu Bạch mạnh mẽ đoạt lấy, Tiết Tiểu Bạch không trả, mạnh miệng nói: "Không cho em mật báo với hắn ta, anh cần phải tận mắt nhìn rõ tên này." Hắn vung tay với mọi người: "Các người đừng đi! Chúng ta cùng nhau chờ xem đối tượng của Tiểu Mục là người thế nào mà có thể khiến người đẹp đây say đắm mê mẩn hắn đến vậy!"
"Anh Tiết, anh..." Mục Tuyết Y bị cướp điện thoại, gấp đến mức không biết nói cái gì.
Tống Kiệt cười lắc đầu: "Tiểu Mục à, chẳng lẽ cô không có đối tượng, vẫn luôn bịa đặt lừa gạt chúng tôi phải không? Cái thói sĩ diện ấy không hay ho đâu."
Phó Thiến liếc nhìn Mục Tuyết Y, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ.
Mục Tuyết Y vội vàng giải thích: "Giám đốc Tống, tôi thật sự không có..."
Tiết Tiểu Bạch ngắt lời: "Được rồi được rồi, đừng che giấu nữa, nếu nói dối chẳng phải lát nữa sẽ biết sao? Nhưng theo lời đã định, nếu hôm nay không có ai đến đón em, vậy em không có lý do gì để từ chối anh nữa..."
Có người đột nhiên lên tiếng: "Này này này, bên kia có chiếc xe màu đen đang chạy tới!"
Tiết Tiểu Bạch lên tinh thần, chỉ vào chiếc xe mơ hồ trong màn mưa, hỏi Mục Tuyết Y: "Thật à?"
"..." Mục Tuyết Y xoa huyệt thái dương, không dám xem cảnh tiếp theo.
Xe dừng lại ở cửa chính khách sạn, chỗ ghế lái được người mở ra.
Trên xe bước xuống một người nhưng người ấy không có đi thẳng lại đây mà vòng tới phía sau giúp người bên trong mở cửa, lại khép nép giúp người bên trong che dù.
Trong cơn mưa nặng hạt, một người phụ nữ mảnh mai từ hàng ghế phía sau bước xuống, cô ăn mặc một bộ âu phục công sở khéo léo, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu xám, để lộ một đoạn ống tay áo sơ mi có đính chiếc khuy măng sét bằng đá mắt hổ màu xanh thẫm.
Cô cầm dù, bước đi không hề vội vàng.
Chờ người nọ đến gần, khi nhìn thấy gương mặt dưới tán dù, mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ.
Gió thổi qua kẽ lá ướt đẫm.
Mưa lớn tạt vào trên tán dù.
Xa xa, một tiếng sấm vang vọng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện