Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Chương 15



Chúng ta đều biết, chuyện mà phần đông đàn ông có hứng thú nhất là dùng tiền chia sẻ phụ nữ với đàn ông khác, còn gọi là bóc bánh chả tiền, chuyện mà đại bộ phận đàn ông ghét nhất chính là thằng đàn ông khác không mất tiền mà có thể chia sẻ người phụ nữ với mình, còn gọi là cắm sừng.

Từ xã hội chiếm hữu nô lệ đến xã hội phong kiến, từ xã hội tư bản chủ nghĩa đến chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội khoa học, ngay cả Hoàng Hà cũng đã đổi dòng đến bảy lần, nhưng trong phương diện này đàn ông không hề bị ngoại lực tác động, kiên quyết kế thừa giá trị truyền thống từ nhiều đời trước. Phần lớn đàn ông đều hào hứng với việc bóc bánh trả tiền nhưng không có ai thích bị cắm sừng, hơn nữa, nếu không phải gặp phải tình huống đặc biệt, sẽ không bao giờ cưới một người phụ nữ trước khi kết hôn đã cho bọn họ mọc sừng, ví dụ như những người phụ nữ chưa kết hôn đã làm mẹ.

Cho nên, tôi cũng rất hiểu mọi người trong tổ đối với chuyện một cô gái chưa kết hôn đã làm mẹ như tôi có thể tìm được bạn trai là ngạc nhiên đến cỡ nào. Đương nhiên, đây chỉ là một việc hiểu lầm, sự việc như thế này càng bôi lại càng đen, nói nhiều lại càng làm cho quần chúng càng không rõ ràng chân tướng, do đó sinh ra những liên tưởng không cần thiết.

Đồ ăn trên bàn nhanh chóng bị chúng tôi tiêu diệt gọn, mọi người cũng dần tán đi. Mọi người bỏ đi được một lúc, Hà đại thiếu gia đột nhiên đến bàn chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh Chu Việt Việt.

Chu Việt Việt cúi đầu uống canh, Hà đại thiếu nghịch chiếc bật lửa, mọi người đều không nói chuyện, ánh lửa lóe lên, không khí làm cho người ta rùng mình. Tôi và Nhan Lãng lập tức bị cuốn hút, dừng đũa nhìn bọn họ.

Rốt cuộc, trong ánh lửa lập lòe, Chu Việt Việt mở miệng trước: “Cô giáo Ngũ ly hôn hai năm trước rồi, chuyện này anh biết không?”

Hà đại thiếu gia nhìn Chu Việt Việt uống canh, bình tĩnh nói: “Hai năm này anh luôn ở Sydney, chuyện của cô ấy anh không biết. Anh chỉ biết chuyện của em.”

Nhưng Chu Việt Việt lại không hề bị cảm động, thờ ơ nói: “Khó trách không thấy được hai người uyên ương liền cánh, thì ra anh đã bay đến Châu Âu trước, Châu Âu tốt lắm, phụ nữ Châu Âu có dáng người rất nóng bỏng.”

Tôi cùng Nhan Lãng trầm mặc.

Khóe miệng Hà đại thiếu giật giật, cũng im lặng, im lặng chốc lát cuối cùng cũng không nhịn được, không cam lòng nói: “Anh không đi Châu Âu,Sydney cũng không phải Châu Âu.”

Tôi nghĩ thôi thế là xong rồi, sao anh ta lại có thể nghĩ đến chuyện thảo luận về địa lý với Chu Việt Việt cơ chứ.

Quả nhiên Chu Việt Việt buông bát, tự nhủ: “Không đúng, Sydney tại sao không phải Châu Âu, có phải Sydney có cái nhà hát, chính bởi vì có nhà hát nên Sydney mới được xưng là kinh đô âm nhạc, kinh đô âm nhạc là ở Châu Âu. Vậy Sydney chắc chắn là ở Châu Âu rồi, tôi không nói sai mà.”

Lý lẽ thật là khúc chiết, rõ ràng, tôi và Nhan Lãng bị cô ấy làm cho chóng mặt, ngồi dựa vào ghế tự hỏi Sydney rốt cuộc có phải ở Châu Âu hay không.

Hà đại thiếu vẫn giữ được tỉnh táo, phản bác: “Kinh đô âm nhạc em nói làVienna, Vienna ở Châu Âu, nhưng Sydney không phải ở Châu Âu, Sydney ở châu Úc.”

Tuy rằng anh ta giữ được tỉnh táo, nhưng hiển nhiên đã quên mục đích ban đầu đến gặp Chu Việt Việt là vì cái gì.

Hai người bọn họ tập trung thảo luận vấn đề này, bởi Chu Việt Việt là người mù địa lý, đã ngu lại còn cố chấp, làm cho cuộc nói chuyện tiến triển cực kỳ chật vật, hơn nữa cả hai bọn họ đều không nhận thức được hướng phát triển của câu chuyện. Tôi với Nhan Lãng rốt cuộc không nhịn được, Nhan Lãng nói: “Đi thôi, chúng ta xuống dưới lầu tìm cha nuôi.”

Tần Mạc đã chờ ở dưới lầu, đang ngồi ở sô pha đại sảnh đọc báo. Ngọn đèn kia cũng không sáng lắm, anh ta ngồi ở đó, tư thái đặc biệt tao nhã. Tôi như cảm nhận được làn gió biển ẩm ướt thổi tới, còn mang theo mùi cá, mũi đột nhiên xót lên, có người nói: “Cô muốn vượt qua anh ta sao? Anh ta đi nhanh như vậy, trừ khi cô là một cơn gió biển.” Tôi quay đầu nhìn cầu thang, chỉ có mình tôi và Nhan Lãng, gần chúng tôi nhất chỉ có một nhân viên khách sạn mặc sườn xám màu đỏ thẫm đứng ở đầu cầu thang. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, chẳng nhẽ là nằm mơ cũng bị lưu lại di chứng? Hơn nữa so sánh kiểu gì vậy? Tại sao tôi muốn vượt qua anh ta nhất định phải trở thành một cơn gió biển? Chẳng lẽ nói, nếu tôi là một cơn gió, có thể ngăn lại anh ta là ngọn sóng, vì thế anh ta không thể bỏ đi được?

Tần Mạc uống rượu, không tiện lái xe, chúng tôi đành phải bắt xe đi “Đại Thế Giới”.

Xe chạy đến cửa “Đại Thế Giới”, tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn tòa nhà đèn đuốc huy hoàng này, nghĩ đến đi nhầm rồi. Tôi nói: “Đây là karaoke? Không phải chúng ta đến gặp người nhà anh sao?”

Tần Mạc nói: “Ừm, đây là nơi cô ấy chọn, cô ấy rất thích hát…”

Nói chưa dứt lời, đột nhiên anh ta dùng sức kéo lấy cánh tay tôi. Lúc này tôi và anh ta đang đứng mặt đối mặt, bị anh ta kéo, đương nhiên tôi ngã thẳng vào lòng anh ta.

Cú ngã này cực kỳ nặng, tôi đập vào ngực Tần Mạc, đầu óc bị đâm cho ong lên, mà Tần Mạc một tiếng cũng không kêu, quả là thể lực tốt.

Sau lưng vang lên giọng hai đứa bé, một giọng nói: “Cậu đi đường cẩn thận một chút, thiếu chút nữa đụng vào người ta rồi.” Một giọng khác nói: “Còn không phải tại cậu đuổi mình à.” Sau đó nhanh chóng quay sang tôi: “Cháu xin lỗi.”

Tần Mạc buông tôi ra, tôi ngượng ngùng day day trán: “Không làm anh đau chứ?”

Anh ta cười cười: “Không sao.” Hai đứa bé suýt xô vào tôi còn đang đứng đó, tôi quay người an ủi bọn chúng, vừa quay sang, đột nhiên sửng sốt.

Này thật là oan gia ngõ hẹp, cách đó hai ba thước, Lâm Kiều đang lạnh lùng nhìn tôi, bên cạnh anh ta vẫn như cũ là Hàn Mai Mai âm hồn bất tán. Trước kia tôi thực ra không có ý nghĩ gì khác với Hàn Mai Mai, còn âm thầm khâm phục nghị lực của cô ấy, nhưng từ khi cô ấy mang hai vạn đồng yêu cầu tôi rời khỏi thành phố C, ý nghĩ của tôi đối với cô ta không thể như cũ nữa rồi. Đương nhiên, nếu khi đó cô ta mang theo hai ngàn vạn đồng đến yêu cầu tôi rời đi, thì kết quả lại khác.

Tần Mạc tới gần tôi: “Quen?”

Tôi nói: “Ừm, cũng tính là quen.” Nghĩ một chút, cảm thấy không nên lừa gạt anh ta, lại bổ sung: “Kỳ thật là mối tình đầu của tôi và bạn gái. Cô gái kia lần trước anh đã gặp qua.”

Tần Mạc xoay người nắm lấy tay Nhan Lãng, tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh ta, nhưng Nhan Lãng không được tự nhiên muốn trốn tránh. Tần Mạc tới gần nói vào tai nó gì đó, mắt Nhan Lãng đột nhiên sáng lên, không những không tránh né, còn chủ động nắm chắt lấy tay Tần Mạc, tôi thấy thế kinh ngạc, lưng cũng nổi cả da gà.

Tần Mạc lấy từ túi áo choàng ra hai que kẹo, vị chanh đưa cho Nhan Lãng, vị dâu tây đưa cho tôi. Tôi nhận lấy xé bọc, anh ta nói: “Đi qua chào họ một tiếng không?”

Tôi ngậm kẹo lắc lắc đầu, anh ta vỗ vỗ bả vai tôi: “Vậy thì vào thôi.”

Khi lướt qua Lâm Kiều, tôi theo bản năng nhìn anh ta một cái, biểu tình anh ta trầm mặc, ánh mắt lãnh đạm, giống một pho tượng. Mà tôi, đột nhiên nhớ tới năm đó, anh ta ở cửa rạp chiếu phim nắm lấy tay tôi nhìn Tô Kỳ cùng với cậu em theo đuổi cô ấy, cũng là biểu tình thế này. Hình như anh ta nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng: “Nhan Tống.” Lại giống như là bị gió thổi tan, đầy ảo giác. Tôi nghĩ mặc kệ có phải ảo giác hay không, cho dù tôi vì vậy mà dừng bước lại thì có thể nói với anh ta điều gì? Nói thời tiết hôm nay thật tốt, hiếm khi có thể ngắm sao trên trời? Hoặc là váy của bạn gái anh thật là đẹp, mua ở đâu vậy? Hai người nhìn rất đẹp đôi? Mà trên thực tế, hai người gặp lại nhau chỉ còn có thể nói chuyện thời tiết hay khen tặng lẫn nhau mà thôi, nếu còn muốn nói thêm thì đã đi quá giới hạn xã giao bình thường rồi.

Đứa bé vừa rồi thiếu chút nữa đâm vào tôi đã chạy tới chỗ Lâm Kiều: “Ngây ra làm gì nữa, mau cùng chị dâu vào thôi.”

Hàn Mai Mai kéo tay Lâm Kiều đi vào.

Lúc này, trong đại sảnh đang bật ca khúc: “Mi tâm giãn ra, qua một hồi nhân tình thế thái, ai lại không đem chuyện buồn vui xem là chuyện thường tình, biển chẳng thể mấy ngày mà vượt được, ân ân oán oán khó tính toan, ngày hôm qua không dễ lãng quên.” Tôi vừa nghĩ bài hát này thật là hợp với tình hình quá đi vừa chạy nhanh hai bước đuổi kịp Tần Mạc.

Nửa giờ sau, tôi ngẫm ra nhân sinh cuộc đời, hơn nữa, còn cho rằng nó quả là một chân lý. Đó là, con người thật sự rất thất thường, so với dự báo thời tiết của đài truyền hình trung ương còn thất thường hơn.

Chân lý này được nghiệm ra lúc Tần Mạc đưa Nhan Lãng đi WC, dưới ngọn đèn u ám trong phòng, trên màn hình là MV “Hair like snow” của Châu Kiệt Luân bị tắt nhạc, ngôi sao nổi tiếng Trịnh Minh Minh vỗ bả vai tôi chào hỏi.

Tần Mạc nói muốn Nhan Lãng gặp người nhà, tại sao lại là Trịnh Minh Minh trong scandal của anh ta, hoặc nói lại là Trịnh Minh Minh tại sao lại có thể cùng “người nhà” của mình tạo thành scadal ầm ĩ thế được? Xem ra Chu Việt Việt nói không sai, muốn làm một ngôi sao tốt, việc cần nhất phải làm là xóa hết những chuyện trong quá khứ, đem những thứ mình muốn thành sự thật, muốn bước chân vào giới giải trí, phải sẵn sàng đổi trắng thay đen.

Nhưng cho dù thế nào, đối với Nhan Lãng đây vẫn là một chuyện rất tốt lành.

Nhan Lãng nhìn thấy Trịnh Minh Minh, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày, sau đó chạy đến hôn người ta một cái. Chờ đến khi Tần Mạc giới thiệu “Đây là em họ của ba”, nó đã bình tĩnh, không chút ngại ngùng mà cầu hôn Trịnh Minh Minh.

Nó nói: “Cô với cha nuôi của cháu vẫn thuộc phạm vi huyết thống ba đời, theo luật hôn nhân gia đình nhất định kiếp này hai người không thể kết hôn. Nhưng cô đừng sợ hãi, cô và cháu không có quan hệ huyết thống, vừa rồi cháu hôn cô, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô, cô đợi cháu mười một năm là có thể lấy cô về rồi.”

Trịnh Minh Minh khóe miệng giật giật không kìm được, Tần Mạc xoa xoa đầu Nhan Lãng, nghiêm trang khích lệ nó: Làm được lắm. Mà tôi chịu ảnh hưởng của những tiểu thuyết trọng sinh, rốt cuộc nghiêm túc tự hỏi, cho dù không phải Nhan Lãng xuyên không đến, thì không biết có phải nó trọng sinh trở về hồi còn bé không?

Tôi và Trịnh Minh Minh song ca vài bài hát, hát đến khi “Cầm của tôi thì trả lại, ăn của tôi thì nhổ ra” , cảm tình của mọi người đã khá thân thiết, hơn nữa phát hiện đối phương có cách nhìn thị phi giống mình, tất nhiên thân càng thêm thân.

Nhan Lãng vẫn ngồi bên người Trịnh Minh Minh, mà Tần Mạc một mình chiếm hơn nửa sô pha, ngồi ở một góc gọt lê.

Trịnh Minh Minh không gọi hoa quả gọt sẵn, mà trên bàn trà chỉ có một cái khay nhỏ đựng vài loại quả theo mùa, mỗi loại chỉ có một quả.

Tần Mạc gọt lê rất dày, con dao sắc ngọn theo ngón tay anh ta thẳng tắp cắm sâu vào quả lê, vì dùng quá lực nên vỏ bay tứ tung, tôi nhìn hết hồn, sợ anh ta tiếp tục lại cắt vào tay mất nên nhanh chóng qua ngăn cản.

Anh ta đưa quả lê đau khổ vì chịu chà đạp mà chỉ còn nhỏ bằng một nửa cho tôi.

Tôi gọt vỏ thật mỏng, một vòng lại một vòng đưa cho anh ta xem, rồi đem quả lê đã gọt xong đặt vào tay anh ta. Anh ta lấy con dao nhỏ chuẩn bị bổ nó ra. Tôi nghĩ quả nhiên là người lớn lên ở nước ngoài, không biết những điều kiêng kị mê tín trong nước, nhanh chóng giữ chặt lấy tay anh ta: “Kiêng dùng dao bổ lê (bổ lê là “phân lê” 分梨 đồng âm với “phân ly” 分离, fen li), chia ly, đây là dấu hiệu không tốt.” Trịnh Minh Minh đang hát, chất lượng âm thanh rất tốt làm cho anh ta không nghe được tôi nói gì. Tôi kề sát vào tai anh ta lặp lại một lần: “Kiêng dùng dao bổ lê, chia ly, đây là dấu hiệu không tốt.”

Anh ta dừng tay, cũng tiến sát đến bên tai tôi, từ từ nói: “Hỏi em một câu nhé, ba người cùng ăn một chiếc bánh nướng, nếu không dùng dụng cụ gì để chia đều, mà ba người đều phải ăn, vậy phải làm sao bây giờ?”

Loại câu hỏi này làm tôi đã làm đến hàng trăm ngàn lần, thuận miệng trả lời luôn: “Không phải ba người sao? Cái này đơn giản, mỗi người cắn một miếng là được thôi.”

Vừa nói dứt lời tôi bị quả lê chặn miệng, tôi theo bản năng cắn một miếng, Tần Mạc như không có gì cầm luôn quả lê đó há to miệng cắn một miếng tiếp, sau đó đưa cho Nhan Lãng. Nhan Lãng đang say mê tiếng ca của Trịnh Minh Minh, hoàn toàn không ý thức được Tần Mạc đưa cho mình cái gì, cũng cầm lên miệng cắn một miếng.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.

Vừa lúc Trịnh Minh Minh hát xong, đổi bài, trong phòng yên tĩnh lại, Tần Mạc cầm con dao nhỏ nói: “Cách này chính là em dạy.”

Tôi nghĩ một chút, cảm thấy những gì anh ta nói đều là sự thật, hoàn toàn không thể phản bác, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc nuốt miếng lê xuống mới nhớ tới: “Nhưng quan trọng là không vệ sinh.”

Tần Mạc nói: “Ý em nói tôi không vệ sinh?”

Tôi sợ hãi xua tay: “Không có ý này, không có ý này, tôi là nói tôi cắn trước một miếng, anh lại cắn một miếng.” Nói xong câu đó tôi cảm thấy mặt nóng lên, những tiếng tiếp theo cũng bắt đầu lí nhí: “Đối với anh là không vệ sinh.”

Anh ta cầm ly trà lên uống một ngụm: “À, tôi không ngại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện