Năm Tháng Vội Vã

Quyển 2 - Chương 4



Phương Hồi nói trời xui đất khiến thế nào mà cô đã ở lại.

Hôm đó Trần Tầm đã khiến cô nảy sinh ảo giác, có lẽ là do bề dày lịch sử của Đông Hoa Môn, nó đã tài qua mấy đời nhân duyên rồi, thế nên cô cũng cảm thấy mờ ảo. Cô cười và nói rằng lúc đó tự nhiên cô lại nhớ đến lời thoại trong bộ phim Đại thoại Tây du^, giữa nắng chiều, cô tưởng rằng cậu bạn đưa tay về phía cô này sẽ cưỡi mây hồng đến đón cô như trong phim.

Còn tôi thì nghĩ, đó chỉ là phút rung động đầu đời của họ mà thôi.

Trận đấu ngày hôm đó lớp [1] thắng giòn giã, Trần Tầm đá vào 5 quả, Kiều Nhiên cũng đá vào một quả - nhưng là đưa bóng vào lưới nhà.

Ngoài Kiều Nhiên ra, các cậu bạn khác đều rất phấn khởi, Tiểu Thảo hãnh diện đi qua trước mặt đám con gái lớp [5], tay ôm năm chai nước ngọt Sinkist, nói là phải ăn mừng.

Còn Phương Hồi thì đã hết hứng từ lâu, cô chỉ mong lát nữa được âm thầm đi xe bus về nhà, vì nắng chiều đã tắt, trời mỗi lúc một tối.

“Cậu sốt ruột rồi phải không?”. Trần Tầm bước đến chỗ Phương Hồi nói: “Về nhé!”.

“Ừ... không cần đâu... tớ về với Triệu Diệp cũng được, tiện đường mà”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói.

“Thôi tớ xin kiếu..Triệu Diệp úp người xuống gác baga xe Trần Tầm nói: “Hôm nay tớ không còn đủ sức đâu! về nhà còn phải viết 1.500 chữ nữa chứ, mẹ kiếp!”

“Hả?”. Phương Hồi liền nhìn cậu ta bằng ánh mắt thắc mắc.

“Thôi ông khai thật ra đi!”. Trần Tầm xoa đầu Triệu Diệp, cười nói: “Nhà cậu ta có phải ở Đức Ngoại đâu, ở Triều Ngoại cơ!”.

“Hả?”. Phương Hồi tròn mắt nhìn Triệu Diệp.

“Hề hề... tớ làm thế là để gắn kết tình cảm với cậu mà!”. Triệu Diệp nói với vẻ rất vô tội.

“Biến biến biến!”. Trần Tầm hất cậu ta xuống rồi nhảy lên xe và quay đầu lại nói với Phương Hồi: “Cậu lên đi, không về sẽ muộn mất!”.

Cậu chậm rãi đạp xe về phía trước, lại còn bóp còi cao su trên xe, âm thanh đó như đang giục giã chạy đến và nhảy lên xe.

Cô không biết nhảy xe, động tác vụng về nhưng lại không muốn bám vào người Trần Tầm và thế là chiếc Giant đó loạng choạng một hồi.

“Cẩn thận đấy!”. Trần Tầm ngồi trước không ngoảnh đầu lại, cậu chỉ đưa tay ra sau đỡ tay Phương Hoi.

Xe đã lấy được thăng bằng, dần dần chạy thẳng.

Đột nhiên Phương Hồi đỏ bừng mặt, một lát sau cô mới sực nhớ ra, vừa nãy quên chào Kiều Nhiên và mọi người.

Hồi đó, chiều hoàng hôn ở Bắc Kinh chắc rất đẹp.

Người không đông đúc, xe cộ không nhiều, cũng không có nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng như bây giờ. Người Bắc Kinh vẫn chưa tái định cư ra khu vực ngoại ô, Tây Trực Môn vẫn chưa có nhiều cầu vượt ngợp mắt và các công trĩnh kiến tóc hình vòm thậm xưng như bây giờ, đường Bình An vẫn kết nối nhiều con ngõ nhỏ, họ vẫn còn rất trẻ trung.

Trần Tầm đưa Phương Hồi đi qua những khu nhà tường xanh ngói đỏ ở Nam Trì Tử, đèn đường hắt xuống, tạo thành hai bóng tròn tuyệt đẹp.

Phương Hồi ôm ba lô, bàn chân lắc qua lắc lại, nói chuyện với Trần Tầm.

“Cậu đừng giận Triệu Diệp, cậu ấy làm thế chỉ vì muốn nói chuyện với cậu thôi!”.

“Tớ biết mà, tớ không giận đâu”.

“Thật hả? Thấy bảo con gái ghét nhất là bị con trai lừa mà!”. Trần Tầm cười nói: “Có hôm tớ xem phim với mẹ tớ, những tình tiết khác mẹ tớ không nhớ, bà chỉ nhớ vai nữ chính, chính là cô đóng vai Xuân Hỷ trong phim Hí thuyết Càn Long (Những câu chuyện về vua Càn Long) đó, cô ta gào lớn: ‘Tại sao anh lại lừa em! Sao anh có thể lừa em! Anh tàn nhẫn lắm, dám lừa cả em!’>Trần Tầm bắt chước giọng các sao nữ Hồng Kông, Đài Loan, khiến Phương Hồi cười khúc khích.

“Tớ không sợ bị lừa. Nói dối cũng được, nhưng đừng để tớ biết được sự thật”.

“Tại sao?”.

“Nếu không biết đó là lời dối trá thì sống sẽ thoải mái hơn. Đối với tớ, sự thật không có nghĩa lí gì nhiều, thà cứ bị lừa mà không biết còn hơn là tỉnh táo nhận ra mình bị lừa, vì nếu tỉnh táo biết được sự thật sẽ vô cùng đau khổ”.

“Hả? Nếu biết nhận lỗi và hứa sau này sẽ không lừa cậu nữa thì sao?”.

“Đừng xin lỗi, câu nói mà tớ ghét nhất là “xin lỗi”. Nếu đã nói lời “xin lỗi” tức là đang mắc nợ nhau.

“Vậy hả...”.

“Ừ! Lạ lắm phải không, hi hi”. Phương Hồi tự cười mỉa mình, cô bóp chặt đầu khóa của ba lô, chiếc khóa hằn lên ngón tay.

Mặc dù Phương Hồi nói như vậy, nhưng Trần Tầm cảm thấy chắc chắn là cô rất sợ bị lừa, sợ bị bắt nạt. Cậu nhớ lại vẻ lặng lẽ cúi đầu của cô trong lớp mà thấy thương thương. Cô bạn này không những hiền lành mà còn dịu dàng. Cô không bao giờ làm phiền bất kì ai, nhưng những việc mà người khác nhờ, cô luôn giúp đỡ hết mình. Có thể nhiều lúc còn vụng về, nhưng không cố tình che giấu. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc nào cũng như muốn né tránh, nhưng nhìn kĩ vào đáy mắt cô, thấy thật tong sáng biết bao.

“OK! Từ nay về sau tớ sẽ không nói lời xin lỗi với cậu nữa, tớ sẽ nói không sao cả! Kể cả có giẫm vào chân cậu tớ cũng sẽ nói không sao cả, coi như là cậu nợ tớ!”.

“Cậu nói gì vậy!”. Phương Hồi lại cười, lần này cười rất vui vẻ.

Nếu cô không thích xin lỗi, thì cậu sẽ không nói. Nếu cô không dám lại gần, thì cậu ẽ chủ động tấn công. Nếu cô vẫn lùi bước, thì cậu sẽ kéo cô lại.

Lúc đó chắc là Trần Tầm đã nghĩ như vậy, còn chuyện vì sao lại như vậy, rất đơn giản...

Vì cậu đã thích Phương Hồi.

Ngày hôm sau đi học, bản kiểm điểm của Triệu Diệp đã được trót lọt cho qua. Triệu Diệp đã lấy lại được phong độ, chỉ có điều trong giờ Hóa, cậu không còn gây nhiễu nữa, bất luận thầy Lưu nói bao nhiêu từ “ờ”, cậu đều nghe giảng rất chăm chú.

Tan học, Phương Hồi không đợi Triệu Diệp về cùng nữa, cô dắt xe đi dọc theo sân bóng, đúng lúc nhìn thấy Triệu Diệp, Trần Tầm, Kiều Nhiên đang chơi bóng. Triệu Diệp cũng nhìn thấy cô và ghé vào tai Trần Tầm nói nhỏ: “Lát nữa tôi chuyền bóng cho ông, ông đừng bắt nhé!”. Trần Tầm gật đầu với vẻ thắc mắc, chưa kịp chạy lại thì đã thấy Triệu Diệp ném bóng về phía Phương Hồi.

Bóng rơi trúng vào bánh sau xe Phương Hồi, chiếc xe liền đổ chổng kềnh.

“Oái, trượt rồi!”. Triệu Diệp cười khoái chí.

Phương Hồi trừng mắt nhìn cậu ta, nói: “Ghét quá!”

“Ông giở trò gì vậy?”. Trần Tầm đập tay vào Triệu Diệp nói.

“Hê! Sao ông mạnh tay thê!”. Triệu Diệp vừa xoa vai vừa nói: “Phương Hồi bảo không giận mà hôm nay tôi bye bye lại không thèm nói gì!”.

“Đáng đời!”. Trần Tầm đang định đến dựng xe cho Phương Hồi thì thấy Kiều Nhiên chạy đến.

Kiều Nhiên chỉnh lại ghi đông cho cô, hai người chuyện trò với nhau gì đó rất thân mật rồi vẫy tay chào nhau.

“Ê, ông bảo liệu Kiều Nhiên có gì với Phương Hồi không!”. Triệu Diệp huých tay vào Trần Tầm đang đứng thần người.

“Không biết!”.

Trần Tầm liền cướp ngay quả bóng trong tay cậu ta, đứng ở vạch 3 điểm ném về phía rổ.

Bóng liền chui tọt vào rổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện