Năm Tháng Vội Vã

Quyển 4 - Chương 1



Sau khi ngồi nói chuyn một lúc lâu với Phương Hồi, tôi đã dễ phát hiện ra vẻ lóng ngóng và trong sáng của cô ẩn sau vẻ lạnh lùng và nỗi cô đơn đó.

Hôm đó Phương Hồi kể cho tôi nghe cái nắm tay đầu tiên của Trần Tầm và cô, hình như sợ tôi không hiểu, cô liền kéo tay tôi đặt vào lòng bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nói: “Đó, như thế này này”.

Lúc làm động tác này, nét mặt Phương Hồi rất trong sáng, không hề tỏ ra ngượng ngùng hay có ý gì cả, giống như một bạn nhỏ đang rất chăm ch biểu diễn tiết mục cho người lớn xem. Bất giác tôi hơi nắm chặt tay lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô truyền sang khiến tôi mơ màng, một cô gái dịu dàng như vậy, tôi thực sự chỉ muốn nắm chặt tay và không bao giờ buông ra nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng tôi đột ngột bị đẩy ra, Aiba dắt theo một cô gái khác vui vẻ xông vào, vừa đi vừa gọi: “Trương Nam, anh có nhìn thấy Phương Hồi không! Em không mang chìa khóa!”.

Rồi Aiba đã nhanh chóng nhìn thấy chúng tôi và cả hai bàn tay chưa kịp buông ra đó, sau khi sững người trong hai giây, Aiba liền quay ngay mặt đi, nói: “Gomennasai!”. Cô gái đi sau thì ra sức cúi người chào chúng tôi với vẻ mặt xin lỗi.

Phương Hồi giằng tay ra khỏi tay tôi, mặt đỏ bừng, ngồi thu lu trên ghế. Lòng bàn tay lạnh giá đột ngột khiến trái tim tôi như bị mất đi một miếng, tôi liền quay sang nói với Aiba: “Thôi đừng xài tiếng chim kêu đó nữa!”.

“Coi bộ dạng anh kìa! Phương Hồi, sao cậu lại tìm anh ta!”. Aiba lườm tôi một cái nói.

“Không phải... tớ... Bọn tớ không có gì đâu, tớ chỉ nói chuyện với Trương Nam thôi”. Phương Hồi vội vàng phủ nhận.

Tôi lại thấy hơi buồn, tự cảm thấy mình đa tình, trí tưởng bở quá cao, nghĩ mình không nên như vậy và thế là tôi liền đứng dậy cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Aiba và nói: “Hôm nay sinh nhật trẫm, thưởng cho nhà ngươi đó, ấy, sao ngươi không giới thiệu với trẫm, cô bé này là ai vậy?”.

Aiba vui vẻ đón lấy miếng bánh và đưa cho cô gái đứng sau, nói mấy câu tiếng Nhật gì đó rồi quay đầu lại cười với tôi, nói: “Happythday to you! Cô ấy là Yoshiyuki, là... ấy của em!”.

“Vậy hả!”. Tôi như sực hiểu ra vấn đề, cô bạn kia liền cười, cúi người, nói: “Yoroshiku” (Rất mong được anh giúp đỡ).

Tôi vội vàng khua tay, nói: “Chớ chớ! Tớ không dám nhận cái đó đâu!”.

Aiba liền cười ha ha, nói: “Người ta chỉ hỏi thăm theo phép lịch sự thôi, Trương Nam, anh chẳng có văn hóa gì cả!”.

“Hê! Văn hóa của bọn họ còn được nhập khẩu từ nước mình sang ấy chứ!”. Tôi trợn mắt, sau đó lại cười tủm tỉm, vừa cúi người vừa nói với: “Các bạn hay thật! Không chịu lấy chồng Nhật mà lại thích lấy cô nàng Trung Quốc thế này! Người nào cũng như Aiba thì đất nước các bạn tiệt chủng chứ chẳng chơi! Chết đấy!”.

Yoshiyuki không biết tiếng Trung, vẫn mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Aiba bằng ánh mắt dò hỏi. Aiba liền đánh mạnh tôi một cái, nói: “Thôi! Ông anh! Bọn này xin cáo từ đây. Phương Hồi đưa chìa khóa cho tớ, tớ không dám ở đây nữa đâu, ông này ngứa mồm lại nói linh tinh gì đó chứ chẳng chơi!”.

Phương Hồi vội đứng dậy nói: “Không phải vậy đâu, cậu đừng nói linh tinh! Tớ cũng về cùng các cậu!”.

Tôi sững người ra một lát, không nghĩ cô lại làm như vậy.

Phương Hồi bước đến, đưa mắt nhìn tôi và nói nhỏ: “Tối hôm nay... cảm ơn anh!”.

Ba người rồng rắn ra khỏi phòng, sau khi cửa kêu “Cạch” một tiếng, tôi mới trở về với thực tại. Cúi nhìn đám bánh ngọt, chai rượu, cuống quả cherry, vết nước trên bàn, đột nhiên tôi cảm thấy mông lung như trở về thời quá khứ. Không hiểu sao, đột nhiên tôi lại nhớ đến chuyện Cô bé Lọ Lem, sau tiếng chuông nửa đêm, khi xe ngựa, xiêm áo, chàng hoàng tử đều biến mất, chắc là cô cũng hụt hẫng như tôi bây giờ.

Sau hôm đó, dường như cuộc sống của chúng tôi lại trở lại như hồi đầu, học hành, làm thêm, nấu ăn, ngủ nghỉ, tất cả đều thay đổi. Chỉ có điều ít nhiều Phương Hồi cũng đã gần gũi với tôi hơn, thỉnh thoảng gặp nhau ở cầu thang, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau về thời tiết và bài vở, nếu đang xách cái gì trong tay, cô cũng không còn ngại khi để tôi xách hộ. Nếu bị Aiba nhìn thấy, cô sẽ háy mắt với tôi với vẻ đầy ẩn ý, tôi cũng sẽ háy mắt lại, chỉ có điều trong lòng vẫn thấy chán nản. Tôi nghĩ Phương Hồi đã coi tôi là người vô giới tính có thể tiếp xúc an toàn.

Cô cũng không kể gì cho tôi nghe về câu chuyện của cô và Trần Tầm nữa, tôi cũng không hỏi. Tôi biết đêm hôm đó, Phương Hồi kể cho tôi nghe là vì lúc đó cảm xúc trào dâng trong lòng cô, địa điểm đặc biệt, giống như siêu Saiyan trong truyện Bảy viên ngọc rồng, giống như Tôn Ngộ Không chỉ là Tôn Ngộ Không, không sản sinh ra được năng lượng để biến hóa nếu chưa đến thời điểm đặc biệt. Còn bao giờ Phương Hồi hóa thân lần nữa, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát, cũng không thể dự đoán.

Tuy nhiên, tôi không thể ngờ rằng, sau đó không lâu, Phương Hồi lại hóa thân.

Nguyên nhân là do phòng Phương Hồi và Aiba bị trộm hỏi thăm.

Du học sinh bị mất trộm không giống với việc nhà dân bình thường bị mất trộm, nếu người dân địa phương bị trộm vào nhà, cũng chỉ mất một số đồ dùng, không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Còn đối với du học sinh, những người vốn không có mấy tài sản, bất luận là vật dụng gì cũng không được phép để mất. Hồi mới đến tôi đã từng bị mất ba lô, vé xe, thẻ tín dụng, tiền mặt, tài liệu sách vở của trường, card điện thoại, vụ đó gần như khiến tôi nhịn đói cả tuần, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn về nước cho xong. Trong khi Phương Hồi và Aiba gần như mất sạch sành sanh, đây thực sự có thể coi là chặn mất đường sống.

Đừng tưởng bình thường Aiba nói cười hớn hở, luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, nhưng lần này cô đã thực sự choáng. Bình thường tiếp xúc với nhau có thể nhận thấy, gia cảnh của Aiba cũng không giàu có gì. Cô và Phương Hồi sống với nhau, ngoài việc vì Yoshiyuki có họ hàng ở Australia, không thể sống cùng với cô, ít nhiều còn là do Phương Hồi gánh bớt tiền thuê nhà cho cô. Sau khi bị mất trộm, đồ đạc đáng tiền của hai người chẳng còn lại gì, lúc đầu định báo cảnh sát, nhưng Phương Hồi đã kiên quyết ngăn cản. Vì cô bị bị trộm luôn mấy cuốn tạp chí Trung Quốc, chắc chắn đối với kẻ trộm thì cái này chỉ là rác, chúng lấy của vất đi ấy làm gì, nhưng tiện thể kẻ trộm lại mang luôn đi, cho nên Phương Hồi khẳng định tên trộm l người Trung Quốc.

Đối với đồng bào, chúng tôi không thể căm hận một cách tột độ.

Thực ra đây chính là nỗi bi ai của du học sinh Trung Quốc. Chắc là những người đã từng đi du học nước ngoài đều có cảm giác này, ở nước ngoài, người đến từ một nước vốn rất đoàn kết với nhau, cho dù là đi làm thêm hay đi học, đều sẽ giúp đỡ, quan tâm đến nhau. Nhưng người Trung Quốc lại không như vậy, thường xuyên xảy ra chuyện tiêu cực. Có lẽ là do hoàn cảnh đặc biệt, điều kiện sống đặc biệt nên mới gây ra hiện tượng đặc biệt này, với vai trò là một cá thể trong đó, rất khó thay đổi mọi chuyện. Và những người đã từng đặt chân đến đây như chúng tôi, chỉ mong rằng sau khi trở về, sau sự lột xác của vài thế hệ, khi con cháu chúng tôi trở lại mảnh đất này, có thể bình thản, bình đẳng đối mặt với một chủng tộc khác, có thể tự hào rằng mình là người Trung Quốc.

Không biết phải làm thế nào, Aiba đành phải ở tạm với Yoshiyuki, cô lại xin thêm nhà ít tiền, tôi cũng hỗ trợ cho cô một ít. Phương Hồi thì ở căn phòng đó, trong giới du học sinh, cô là người tiêu xài khá thoải mái, sau khi sắm thêm một số đồ dùng cần thiết bằng số tiền còn lại, chất lượng cuộc sống của cô đi xuống một cách trầm trọng: Hàng ngày chỉ ăn một bữa cơm, điện, nước, gas cố gắng không sử dụng, tối đến nhận hai việc làm thêm, hai giờ đêm mới lững thững đi bộ về nhà.

Tình trạng này khiến tôi không thể chịu được nữa, hôm đó tôi gặp Phương Hồi dưới sân, cô vừa đi mua thức ăn ở chợ về, để mua được đồ rẻ, cô đã đi đến khu chợ cách nhà hai kilomet, mua cây bắp cải khá to. Tôi vội đỡ ba lô cho cô, Phương Hồi mệt đến mức không thể tỏ ra khách khí được nữa, để mặc cho tôi xách hộ tất cả các túi đồ. Tôi nhìn thấy vai cô hằn lên hai vết đỏ, bèn nói với giọng xót xa: “Sao em lại phải để mình sống khổ như vậy? Gọi điện nói thật với nhà đi, để nhà gửi ít tiền sang. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh nghĩ em không trụ được đâu. Nếu em mà ốm thì còn mất nhiều tiền hơn đấy”.

Cô liền lắc đầu, nói: “Không được để nhà biết, nếu không em không được ở lại đây nữa đâu, chắc chắn gia đình sẽ bắt em về nước”.

Tôi liền thở dài, trong giây phút đó tôi cảm thấy bực vô cùng, tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô phải ra đi kiên quyết như vậy, dù phải chịu đựng khổ sở, cũng không muốn quay về. Tôi hận những người khiến cô phải lưu lạc sang đây, vì bất luận là ai, nếu nhìn thấy cô trong hoàn cảnh đó đều không thể chịu nổi.

Lúc Phương Hồi bước đến cửa, chuẩn bị đón lấy túi đồ và chào tạm biệt tôi, thì bị tôi kéo lại, tôi nói rất kiên quyết rằng: “Tối nay ăn cơm bên anh nhé! Không! Trước khi em giải quyết được mọi vấn đề thì cứ ăn cơm cùng anh! Tắm rửa gì đó cũng sang phòng anh! Em cũng đừng làm thêm ở nhà hàng lúc sáng sớm nữa, bọn em sắp thi rồi đúng không? Tối đến về nhà em phải tập trung học hành cho cẩn thận! Anh vẫn còn ít tiền, bọn mình mà chi tiêu dè xẻn chắc không có vấn đề gì!”.

Phương Hồi nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt, ánh mắt đó hoàn toàn khác với ánh mắt ngày thường, ánh mắt ấy khiến tôi ngất ngây trong giây lát. Tôi rất vui, vì cô chưa bao giờ nhìn tôi như vậy và lần này tôi dám khẳng định 100% rằng, lúc đó trong mắt cô, tất cả chỉ có tôi.

“Không... không cần đâu”. Phương Hồi cúi đầu: “Em vẫn ổn”.

“Đừng nói gì nữa, anh biết số điện thoại của nhà em, nếu em không đồng ý thì anh sẽ gọi điện về, nói cho mọi người biết hiện tại em sống thế nào!”. Tôi đe dọa.

Phương Hồi cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu.

Sau đó, chúng tôi sống chung với nhau một thời gian. Đến giờ nghĩ lại, thời gian đó công nhận là khổ thật. Hồi đó tôi cũng không có nhiều tiền, Phương Hồi không đi làm thêm có nghĩa là tôi phải gánh vác cả hai phần việc, có lúc về đến nhà tôi như người chết rồi, ngủ gật cả trong lúc tắm. Nhưng tôi lại rất hạnh phúc, cho đến tận bây giờ, chưa lúc nào tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đàn ông được sống cùng với cô gái mà mình thích, cho dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua được, đây là kết luận mà tôi đưa ra cho quãng thời gian đó.

Và cũng trong thời gian đó, tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về Phương Hồi và Trần Tầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện