Năm Tháng Vội Vã

Quyển 8 - Chương 15



Thời gian đó Trần Tầm rất dễ nổi cáu, thường xuyên xích mích với Thẩm Hiểu Đường. Hai đứa không thể tìm được tiếng nói chung trong những chuyện nhỏ, Thẩm Hiểu Đường chưa yêu bao giờ nên không có kinh nghiệm xử lí, còn Trần Tầm thì có kinh nghiệm nhưng không có đầu óc nào để giải quyết. Những lúc cãi nhau căng thẳng, họ thường giải quyết bằng cách làm tình. Trong dục vọng nguyên thuỷ nhất, bao nỗi phiền muộn và nỗi bi thương đều biến thành tâm trạng hư vô, chỉ có điều sau khi kết thúc, ôm cơ thể ấm áp của người yêu, vẫn cảm thấy có gì đó hẫng hụt, sự hưng phấn của cơ thể và chán chường trong tâm hồn đã khiến tình yêu của họ chứa đầy vẻ kì quái, họ đắm chìm trong đó mà không thể thức tỉnh.

Đầu tháng 4-2003, Kiều Nhiên lại về nước, bà nội cậu ốm nặng, cả nhà về để gặp bà lần cuối.

***

Sau khi lo xong mọi việc trong nhà, Kiều Nhiên lại tổ chức một bữa cơm mời mọi người, vẫn ở địa điểm cũ, nhà hàng Vũ Hoa. Triệu Diệp ở Trường Xuân nên không về được, nghe nói cậu đang lo thủ tục mở một quán Internet, tương lai khá sáng sủa, cậu cũng đã có người yêu, tình yêu, sự nghiệp trọn vẹn cả đôi đường. Thẩm Hiểu Đường đi cùng Trần Tầm, cô nói là muốn gặp bạn thân của Trần Tầm, nhưng thực ra là không yên tâm khi thấy Trần Tầm gặp Phương Hồi, gần đây giác quan thứ sáu loáng thoáng mách bảo cô rằng, giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Tống Ninh cũng bám đuôi đến, lúc giới thiệu với Kiều Nhiên, Trần Tầm và Lâm Gia Mạt thoái thác cho nhau, không ai chịu thừa nhận mình kéo cậu ta đến, khiến Kiều Nhiên ngơ ngác một hồi, cuối cùng Tống Ninh đành lên tiếng: “Thôi, tôi là bạn của Trần Tầm và Gia Mạt, toàn người trong nhà cả mà”.

Hôm đó Phương Hồi là người đến sau cùng, sắc mặt cô không ổn cho lắm, nhìn hớt ha hớt hải, lúc vào cũng không chào hỏi gì với Trần Tầm mà chỉ mỉm cười với Kiều Nhiên. Trong lúc nói chuyện với Tống Ninh và Trần Tầm, thỉnh thoảng lại ngó Phương Hồi, cậu sợ sự có mặt của Thẩm Hiểu Đường làm Phương Hồi buồn, nhưng cậu không thấy Phương Hồi thể hiện ra điều gì, chỉ có điều ánh mắt cô rất trống trải, tâm hồn như để đâu đâu.

“Hồi đó các cậu ngày nào cũng ở bên nhau nhỉ? Cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng chơi bóng, cùng về nhà, còn cùng đánh nhau nữa đúng không?”. Thẩm Hiểu Đường hỏi với vẻ sửng sốt: “Sao Trần Tầm không kể gì với tớ nhỉ?”.

“Đó là do hắn ta trác táng quá nên ngại kể”. Kiều Nhiên nhìn Trần Tầm cười nói: “Hồi ấy bọn mình lang thang khắp Bắc Kinh rồi đúng không? Quán ăn nhỏ quanh trường, quán bi-a biến thành lớp học!”.

“Vậy hả?”. Tống Ninh hào hứng hỏi Lâm Gia Mạt.

“Ừ, thật”. Lâm Gia Mạt nở một cười ấm áp, nghĩ lại những ngày tháng đó mà vô cùng tiếc rẻ.

“Chỉ thích chơi với bọn con trai! Ngố thật!”. Tống Ninh cười nói.

“Tớ thích thế đấy!”. Lâm Gia Mạt trợn mắt nhìn cậu nói.

“Phương Hồi, hồi đó Gia Mạt có vụ gì kinh khủng không, kể cho bọn tớ nghe đi”. Tống Ninh quay sang nói với Phương Hồi.

“Cũng... chẳng có gì, tớ ra ngoài một lát đã!”. Phương Hồi vội đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Mấy đứa nhìn nhau ngơ ngác, Thẩm Hiểu Đường theo dõi Trần Tầm từ nãy đến giờ, còn Trần Tầm lại không nhìn cô, cậu thẫn thờ nhìn ra cửa, tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó.

Một lát thì Phương Hồi quay vào, sắc mặt cô nhợt nhạt hơn cả lúc trước, Kiều Nhiên đưa cho cô một cốc nước ấm nói: “Cậu sao vậy? Không khoẻ à?”.

“Một thôi, không sao”. Phương Hồi đón lấy cốc nước và đáp với vẻ biết ơn.

“Hay là lát nữa cậu về sớm chút đi, hôm nay bọn mình đừng đi hát nữa”. Kiều Nhiên nhìn mọi người với vẻ dò hỏi.

“Ừ, bảo nhà hàng cho bát canh gì nóng đi, món súp thịt bò Tây Hồ ấy”. Trần Tầm quay sang gọi cô phục vụ.

“Không cần đâu, các cậu cứ chơi đi, tớ về đây”. Phương Hồi không nhìn Trần Tầm mà đứng dậy nói.

“Ăn bát súp đã rồi hãy về, tay cậu lạnh ngắt rồi đây này”. Lâm Gia Mạt nắm chặt tay cô nói.

“Ừ, ăn xong súp rồi tớ đưa cậu về, ngồi thêm một lúc nữa đi”. Kiều Nhiên nói.

Khó xử quá, Phương Hồi đành phải gật đầu và ngồi xuống.

“Thôi thế này nhé, bọn mình cùng nâng cốc đi, ai có bia uống bia, ai không có bia thì uống nước ngọt”. Tống Ninh nâng cốc lên nói.

Tống Ninh giàn xếp như vậy, bầu không khí cũng đỡ căng thẳng hơn, mọi người lại tiếp tục nói chuyện, Phương Hồi ăn một ít súp, chỉ ngồi được một lát lại ra ngoài. Thấy cô liên tục chạy ra ngoài như vậy, Trần Tầm cũng không ngồi yên được nữa, cậu nhìn quanh rồi nói: “Hết thuốc rồi à, tôi đi mua đây”. Nói rồi Trần Tầm liền đứng dậy, Thẩm Hiểu Đường nhìn cậu, Tống Ninh bịt chặt túi quần đang đựng bao thuốc và không nói gì.

Trần Tầm biết lí do mà mình đưa ra rất ngớ ngẩn, nhưng cậu không nghĩ ra được cái cớ nào hay hơn, tình trạng của Phương Hồi khiến cậu linh cảm có điều gì đó không ổn, cảm giác đó rất tồi tệ, khiến cậu không thể yên tâm, mặc dù trong lòng nhủ thầm không phải, không phải đâu, nhưng đứng ở cửa wc, nghe thấy tiếng nôn khan vọng ra từ bên trong, lời dự đoán ca cậu đã trở thành sự thật, khiến Trần Tầm cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Lúc mở cửa đi ra, nhìn thấy Trần Tầm luống cuống, sắc mặt của cô từ trắng chuyển sang đỏ, cuối cùng là chuyển sang tái nhợt đầy tuyệt vọng, cô cúi đầu, né sang một bên đi qua chỗ Trần Tầm nhưng đã bị cậu kéo lại.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Khó chịu”.

“Tháng này em bị chưa? Đầu tháng có phải không? Bị chưa?”. Trần Tầm nói lớn.

Ánh mắt Phương Hồi lộ rõ vẻ thẫn thờ, cô giằng khỏi tay Trần Tầm, khóe mép hơi giật giật, nói: “Chưa”.

“M.kiếp!”. Trần Tầm lật đổ ngay bồn hoa bên cạnh rồi đá vào cửa nhà vệ sinh hai cái, Phương Hồi dựa vào tường và trượt từ từ, ngồi thụp xuống, cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài xuống má.

Nghe thấy tiếng động, mọi người đều vội chạy ra, Lâm Gia Mạt đỡ Phương Hồi dậy, Thẩm Hiểu Đường kéo Trần Tầm, Tống Ninh và Kiều Nhiên sốt sắng hỏi sao vậy, nhưng cả hai đều không nói gì.

Nhân viên phục vụ cũng chạy ra, nhìn thấy cảnh đổ vỡ liền lên tiếng bắt đền, Kiều Nhiên vừa xin lỗi người ta vừa đưa mắt ra hiệu cho Lâm Gia Mạt và nói: “Vào trong ngồi đã! Có chuyện gì sẽ nói sau!”.

Lâm Gia Mạt gật đầu, dìu Phương Hồi vào phòng, nhưng chưa đi được hai bước, Phương Hồi lại nôn, lần này cô không còn kịp giấu giếm gì, đẩy Lâm Gia Mạt ra đi được một hai bước thì lại chống tay vào tường nôn, nhưng không nôn ra được gì.

Lần này tất cả mọi người đều sững lại, Lâm Gia Mạt run run bước đến vỗ lưng cho Phương Hồi hỏi: “Cậu sao vậy? Có uống gì đâu mà...”.

“Chắc... tớ có bầu rồi”. Phương Hồi ngước mắt lên, cười thảm hại nói, Trần Tầm đứng sau cô hít một hơi rất sâu.

“Phương Hồi, cậu đừng nói linh tinh, cậu thấy trongkhó chịu thì để tớ đưa cậu về, đợi chút nhé...”. Kiều Nhiên sốt sắng nói, cậu móc ví tiền ra rồi nhét cho nhân viên phục vụ 200 tệ rồi vội chạy đến.

“Chắc là tớ có bầu thật rồi”. Phương Hồi tránh khỏi tay Kiều Nhiên, loạng choạng đứng dậy nói.

“Làm gì có chuyện đó! Con của ai! Cậu đi đâu mà có bầu được!”. Lâm Gia Mạt cũng cuống lên.

Tống Ninh đứng bên cạnh kéo tay cô: “Thôi đừng nói linh tinh nữa, để Phương Hồi tự giải quyết, đây là chuyện riêng của cậu ấy”.

“Cậu đừng nói linh tinh! Chuyện riêng gì hả! Phương Hồi không thể...”.

Lâm Gia Mạt chưa nói hết thì bị Phương Hồi ngắt lời, cô cúi đầu xuống nói: “Tớ không nói đùa đâu, tớ lên giường với người khác nên mới có bầu”.

“Cái thai là của tôi!”. Đột nhiên Trần Tầm lên tiếng: “Cái thai này là của tôi!”.

Phương Hồi sửng sốt nhìn cậu, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn cậu, mọi người đều sững sờ vì câu nói của cậu, một lúc lâu sau, Thẩm Hiểu Đường - người từ nãy đến giờ không nói gì mới thẫn thờ bước đến trước mặt Trần Tầm nói: “Trần Tầm, anh vừa nói gì vậy? Anh nói một lần nữa nghe coi!”.

“Hiểu Đường, về anh sẽ giải thích cho em, anh...”.

Thẩm Hiểu Đường giơ tay lên tát bốp một cái vào má Trần Tầm, mắt cô đỏ hoe, trừng trừng nhìn Trần Tầm rồi hét lớn: “Trần Tầm! Tôi sẽ chia tay với anh! Chia tay từ bây giờ, chia tay ngay lập tức! Chuyện của mình chấm dứt rồi! Tôi hận anh! Tôi hận anh!”.

Thẩm Hiểu Đường quay đầu chạy ra ngoài, Trần Tầm khựng lại nhưng không đuổi theo, Kiều Nhiên bước đến túm lấy cổ áo cậu và gầm lên: “M.kiếp, ông làm gì vậy! Ông bỏ Phương Hồi rồi mà còn àm chuyện đê tiện này à! Ông có còn là con người nữa không!”.

Trần Tầm không trả lời, Phương Hồi gắng gượng đứng dậy kéo Kiều Nhiên nói: “Không phải đâu, không phải vậy đâu, đứa bé không phải...”.

“Thôi đừng nói gì nữa!”. Trần Tầm hất Kiều Nhiên ra nói: “Tôi đưa Phương Hồi đến bệnh viện kiểm tra, mọi người đừng có đi theo, đây là chuyện của tôi và Phương Hồi, bọn tôi sẽ tự giải quyết!”.

***

Trần Tầm kéo Phương Hồi chạy ra khỏi nhà hàng Vũ Hoa, trên xe taxi, Phương Hồi nhìn Trần Tầm giữa hai hàng nước mắt nhạt nhoà: “Anh làm gì vậy? Anh điên rồi à?”.

“Đúng, anh điên rồi, em cũng điên thật rồi! Anh không thể chịu đựng những câu nói tự hành hạ của em được nữa! Anh không thể chịu được một từ nào nữa, anh cũng không muốn nghe! Em là con gái, không thể như thế được! Em nói như thế bọn họ sẽ không tha thứ cho em đâu, anh nói như thế này, bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nhưng anh chấp nhận việc để bọn họ hiểu lầm, chỉ trích anh. Vì hình ảnh Phương Hồi trong trái tim anh không phải như vậy! Anh cũng không muốn để bọn họ nghĩ em là người như vậy! Em sẽ mãi mãi là cô gái trong sáng! Không thể vì yêu anh mà em thay đổi, không thể thay đổi như vậy được!”. Trần Tầm nói rất quả quyết.

Phương Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nước mắt giàn giụa.

Thẩm Hiểu Đường rời nhà hàng Vũ Hoa rồi về thẳng ngôi nhà thuê cùng Trần Tầm, đồ đạc của chị Tân anh Kiệt đã thu dọn xong xuôi, đặt giữa phòng khách, túi xách, hộp giấy to nhỏ tạo cảm giác thời khắc chia tay đã đến, ga trải giường vẫn là chiếc ga hôm đập chết con gián đó, gối của hãng Anna mua giảm giá, nói là gối nhưng thực ra là hai miếng đệm hình vuông, 19 tệ/chiếc, rất rẻ. Tấm rèm hoa tài giường được mua ở chợ, 30 tệ, bên trên có hình trái tim, Trần Tầm nói nhìn cái này có cảm giác giường nằm rất dễ chịu và rất không trong sáng. Trên bàn có đặt khung ảnh hai người chụp hôm đi ngắm hoa anh đào ở công viên Ngọc Uyên Đàm, hôm đó cô thấy hơi tiếc vì không được chứng kiến cảnh hoa rụng như mưa như trong phim của Nhật, thế là Trần Tầm liền đ thân cây, cánh hoa anh đào liền rụng xuống rào rào, sau đó bọn họ còn bị anh bảo vệ công viên mắng cho té tát. Để che đi chiếc tủ cũ kĩ bên cạnh, bọn họ đã dán lên đó rất nhiều rất note bình thường viết cho nhau, tựa như trong nhật kí, “Thẩm Hiểu Đường nấu món súp trứng thất bại!”, “Trần Tầm về muộn, bị phạt cọ rửa wc một lần, trực nhật ba ngày, rửa bát năm ngày!”, “kỉ niệm một năm ngày quen nhau!!! Trần Tầm yêu Thẩm Hiểu Đường!!! Thẩm Hiểu Đường yêu Trần Tầm...!!!”.

Thẩm Hiểu Đường bật khóc, cô bóc hết các mẩu giấy note xuống, đọc mẩu nào, xé mẩu đó, cuối cùng dưới chân cô chỉ còn lại một đống giấy vụn xanh đỏ vàng, vừa khóc cô vừa thu dọn đống giấy vụn đó và đổ hết chúng vào thùng rác. Sau đó cô lại vừa khóc vừa thu dọn phòng ốc, lấy hết quần áo và đồ dùng của mình ra, ba lô đựng không hết, cô liền xé tấm ri đô hình trái tim treo trên tường xuống để gói đồ. Khi đã thu dọn hết đồ đạc, Thẩm Hiểu Đường mới phát hiện ra rằng hoá ra tại đây, trong những tháng ngày sống chung với Trần Tầm, cô đã mang đến rất nhiều đồ đạc, một mình không thể khuân nổi. Cố gắng kéo đồ đạc ra đến cửa, nhưng túi đồ to nhất cuối cùng lại bị kẹt ở cửa, không kéo ra được, cô liền ngồi phịch xuống đất, tựa hồ mất hết sức lực, rồi cô bật khóc nức nở.

Lúc Vương Thâm Chiêu nhận được điện thoại của Thẩm Hiểu Đường và có mặt ở căn hộ mà cô và Trần Tầm đang thuê, Thẩm Hiểu Đường đã mệt đến mức đang tựa vào tường chuẩn bị ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt xinh xắn. Vương Thâm Chiêu bước đến với vẻ xót xa, vỗ vào vai cô nói: “Dậy đi, sao lại ngủ ở cửa vậy, không sợ mất đồ à?”.

Thẩm Hiểu Đường giật nảy mình và mở mắt ra, cười với vẻ hẫng hụt nói: “Đại ca, ngoài thân tớ ra, tớ đã để mất hết mọi thứ có thể mất rồi…”.

“Đừng nghĩ linh tinh! Có chuyện gì thì nói tớ nghe xem nào!”. Vương Thâm Chiêu đỡ cô dậy nói.

“Không thể nói được, Phương Hồi có bầu rồi, đứa bé... là của Trần Tầm”. Mắt Thẩm Hiểu Đường lại ngân ngấn nước.

“Hả?”. Vương Thâm Chiêu sững sờ, cậu nhớ đến vụ xung đột giữa Trần Tầm và Quảng Cường lần trước, tính ra cũng mới chỉ hơn một tháng trước.

Thẩm Hiểu Đường đã xách hai túi nhỏ và xuống đến giữa cầu thang, rồi cô ngoái đầu lại nói với Vương Thâm Chiêu: “Đại ca, đi thôi, cậu xách hộ tớ túi to nhất đó, còn lại bọn mình sẽ làm thêm chuyến nữa là hết”.

“Hiểu Đường...”. Vương Thâm Chiêu ngập ngừng nói: “Chắc cái thai đó không phải của Trần Tầm đâu... đợt vừa rồi... Phương Hồi đã... với một cậu khác... Quảng Cường, cậu biết chứ? Chính là cậu ta, một kẻ rất lăng nhăng... Sau khi biết chuyện, Trần Tầm còn đánh nhau với hắn”.

Thẩm Hiểu Đường sửng sốt nhìn Vương Thâm Chiêu, nét mặt đã lấy lại được sinh khí, nhưng sau đó lại sầm xuống nói.

“Đi thôi, trời sắp tối rồi”.

“Cậu vẫn đi ư?”. Vương Thâm Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc.

“Ừ”. Thẩm Hiểu Đường rơm rớm nước mắt gật đầu nói: “Tình yêu mà tớ cần phải vô cùng tuyệt vời, trong lúc tớ cần, người ấy phải ở bên tớ, trong lúc tớ buồn, người ấy phải bảo vệ tớ. Nhưng Trần Tầm không làm được điều đó, cậu ấy không kéo tớ lại cũng không bảo vệ tớ, cậu ấy đã nói với tớ những điều tớ không muốn nghe nhất, cậu biết không, vừa nãy lúc cậu đến, tớ còn có ảo giác rằng chắc là cậu ấy đã quay về rồi, nhưng không phải... Tớ biết cậu ấy là người tốt và tớ cũng biết là cậu ấy yêu tớ, nhưng cậu ấy quá nặng lòng với Phương Hồi, nặng đến nỗi tớ không thể chịu nổi...”.

“Hiểu Đường...”.

“Tớ phải để cho hắn hối hận và không có cơ hội níu kéo nữa! Hối hận đến tột độ! Đáng đời hắn ta!”. Thẩm Hiểu Đường lại bước lên nói, cô mở ba lô và lấy ra một tập giấy note, bóc ra một trang, viết gì đó rồi dán lên cửa: “Lúc đầu tớ hận hắn vô cùng, không muốn nói gì với hắn nữa, thôi giờ vẫn phải để lại cho hắn lời nhắn gì đó! Đại ca, bọn mình về thôi!”.

Thẩm Hiểu Đường kiên quyết ra về, căn phòng ấm áp, tuyệt vời đó đã mãi mãi ở lại sau lưng cô, Vương Thâm Chiêu liền khoác vai cô nói: “Hiểu Đường! Sẽ có một người như thế yêu cậu! Trong lúc cậu cần sẽ xuất hiện ngay lập tức, trong lúc cậu buồn sẽ bảo vệ cậu, không để cậu thất vọng, và chắc chắn cũng sẽ không nói những điều khiến cậu phải buồn!”.

“Ừ!”. Thẩm Hiểu Đường gục vào vai Vương Thâm Chiêu và khóc.

Lúc Trần Tầm từ bệnh viện trở về căn phòng họ thuê đã là hơn chín giờ tối, dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy mẩu giấy cuối cùng mà Thẩm Hiểu Đường để lại cho cậu, bên trên chỉ viết hai chữ “bye bye” rất đơn giản, bên cạnh đó, Thẩm Hiểu Đường còn vẽ thêm một chú gấu nhỏ dễ thương, chỉ có điều lần này chú gấu không cười mà trên mi có đọng một giọt nước mắt.

Trần Tầm đứng trước cánh cửa khép kín và bật khóc, trong tay cậu là tờ giấy xét nghiệm của Phương Hồi, bên trên đóng dấu (+) đỏ chói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện