Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 15: Bọn Họ Có Tín Vật Đính Ước



Thẩm Chỉ Lan vốn chỉ định để Trần Tử Phàm thay mình ra mặt dạy dỗ đứa con gái xấu xí này, vừa nghe cô nói như vậy, cô ta hốt hoảng tiến lên một bước, kéo ống tay áo của Trần Tử Phàm: “Anh Tử Phàm, cho dù thế nào cũng là con gái của bố, anh đừng nói…”Thẩm Vu Quy nhân cơ hội cầm túi của mình lên, đi thẳng ra ngoài.Chuyện con gái riêng không phải chỉ đôi lời là có thể làm rõ ràng.

Thẩm Chỉ Lan đã dựng chuyện lâu như thế, cô đường đột mở miệng, mọi người sẽ chỉ cho là cô đang nói dối.

Cô phải nghĩ biện pháp thay chị mình cải chính!Vừa mới đi ra khỏi phòng học, điện thoại chợt vang lên.Thẩm Vu Quy nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ: “Xin hỏi là cô Thẩm đúng không? Tôi ở Tập đoàn Phí thị, xin hỏi buổi chiều cô có thời gian tới đây không?”Tập đoàn Phí thị?Trong nháy mắt, mắt Thẩm Vu Quy sáng lên, là Phí Nam Thành tìm cô? Chẳng lẽ muốn nói chuyện đính hôn?Cô lập tức trả lời: “Có! Tôi nhất định đi!”Cúp điện thoại, Thẩm Vu Quy hưng phấn, lại nghĩ tới chuyện hôm nay cô mua vé số trúng thưởng, xem ra vận xui của cô quả nhiên đã tan đi, may mắn bắt đầu tới rồi!Phí Nam Thành đã bắt đầu chủ động tìm cô!Đang suy nghĩ, cô bất chợt cảm thấy dưới chân có một khối mềm nhũn.Thẩm Vu Quy cứng người, từ từ cúi đầu lại thấy bàn chân giẫm phải một đống phân chó.Thẩm Vu Quy:?Đã nói đổi vận rồi cơ mà?…Tại trung tâm thành phố S tấc đất tấc vàng, tòa cao ốc của Tập đoàn Phí thị cao chọc trời.

Nếu đứng trong phòng làm việc ở tầng cao nhất có thể quan sát cả thành phố.Trong phòng làm việc tại tầng cao nhất.Phí Nam Thành ngồi trên ghế sofa, chân mày nhíu chặt.Trợ lý riêng của anh đang báo cáo: “Phí tổng, chúng tôi đã điều tra xong.

Xác thực cô Thẩm có vết bớt từ khi mới sinh.

Bởi vì vết bớt nằm rải rác xung quanh mắt, làm phẫu thuật có khả năng cao dẫn tới mù cho nên không làm phẫu thuật xóa bỏ.”“Còn khoảng thời gian sáu năm mà anh nói, cô Thẩm vẫn luôn đi học ở thành phố S.

Chúng tôi đã hỏi thầy lúc đó, cô ấy không hề nghỉ học.”“Chúng tôi cũng đã điều tra, trong số thân thích có quan hệ huyết thống với cô Thẩm cũng không có cô gái nào tuổi tác như anh nói…”Phí Nam Thành nghe xong báo cáo, trong lòng lại càng lúc càng lạnh.Ngoại hình giống nhau thì ra cũng chỉ là trùng hợp.Nhất định là do anh quá nhớ cô cho nên mới nhiều lần nhận nhầm cô gái kia là cô ấy.Anh cúi đầu, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi mình.

Phía trên nó là một viên đá quý hình trái tim màu đỏ, thoạt nhìn rất đẹp mắt.

Nhưng cũng chỉ có anh mới biết màu đỏ kia chỉ là đèn cảm ứng.Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ chiếc nhẫn, vẻ mặt trở nên dịu dàng.Năm ấy, bọn họ bận rộn suốt cả một ngày trong phòng làm việc mới có thể làm ra hai chiếc tinh xảo như vậy.Cô đưa một cái trong đó cho anh, nói: “Nhẫn cảm ứng này có thể sử dụng trong chu vi một nghìn mét.

Nếu anh nhớ em, chỉ cần nhấn một cái vào nơi này, chiếc nhẫn của em sẽ kêu tích tích, đèn cảm ứng cũng sẽ sáng lên, em cũng sẽ nhớ anh giống như anh nhớ em!”Nói xong, cô gái hơi nghiêng đầu, mang theo kiêu ngạo nói: “Anh phải thường xuyên nhớ em! Nếu một ngày đèn cảm ứng của em không sáng đủ năm lần em sẽ tức giận!”Nghĩ tới đây, Phí Nam Thành di chuyển chiếc nhẫn, tìm được một nút ấn nhỏ bên cạnh nó.Ngón tay anh ấn lên trên đó.Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần…Anh nhớ em, nhưng mà, em đang ở nơi đâu?…“Tích tích tích.”Lúc âm thanh vang lên, Thẩm Vu Quy vừa vặn bước vào cửa Tập đoàn Phí thị.Nghe được âm thanh kia, trái tim cô như bị siết chặt, trong nháy mắt cả người cũng cứng lại.Thời gian tựa như ngừng lại, cô theo bản năng nhìn xung quanh, tìm kiếm người ở sâu trong trí nhớ kia….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện