Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 19



Phí Nam Thành không biết phải miều tả tầm trạng bây giờ như thế nào,Nghĩ tới bản thân vừa mới hung dữ như vậy, còn cô gái tuy vô cùng uất ức nhưng vẫn kiên định...Anh nhìn về phía Giám đốc đầu tư: “Cô ấy cờn nói gì nữa?Giám đốc đầu tư cúi đầu thấp, không dám nhìn sắc mặt Phí Nam Thành, ông ta khẽ ho khan một tiếng: “Cô Thẩm nói, cô ấy đến gần anh không phải vì tiền của anh mà là vì thích anh!”Phí Nam Thành:...Trong lúc anh lặng người, thông báo tin nhắn WeChat vang lên mấy lần, anh dời tầm mắt.Là tin nhắn do Trần Tử Phàm gửi tới, liên tiếp mấy tin liền:“Anh, nói cho anh biết, kẻ xấu xí kia gặp phải xui xẻo!”“Cô ta chọc phải mấy chị đại trong trường, đám người này đang chờ cô ấy trở lại để trừng trị!”“Anh, đợi lát nữa em quay video gửi cho anh!”Sau khi rời khỏi Tập đoàn Phí thị, Thẩm Vu Quy nhớ ra buổi chiều còn có tiết học cho nên liền quay trở về trường.Còn nửa giờ nữa thì đến giờ học, cô dứt khoát đi vào phòng học trước.Đại học Hoa Hạ thuộc top trường số một, số hai; cho nên không khí trong trường khá tốt, sinh viên nào cũng phấn chấn, nhiều đôi tình nhân đi bộ dưới tán cây.Trong lúc đi bộ trên sân trường, nhìn bọn họ, ánh mắt Thẩm Vu Quy đần trở nên mơ hồ.Cô vô thức lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ kia ra, cúi đầu, miết miết mặt đá, ánh mắt thoáng dịu dàng.Cô chần chừ một chút, đầu ngón tay đặt trên nút ấn của chiếc nhẫn nhưng đột nhiên dừng lại.Trên mặt cô thoáng hiện lên vẻ mất mát, nơi lồng ngực có một loại cảm giác đau đớn đến vỡ vụn tràn ra.Bắt đầu từ khoảnh khắc cô quyết định đến nhà họ Phí, cô đã không còn xứng với chiếc nhẫn này nữa rồi.“Từ Tâm!”Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, vành mắt cũng đỏ lên.Lúc chị gọi video cho cô, chị ấy rãi mãi là đáng vẻ dịu đàng như nước, khi cô hỏi chị ấy có sống tốt không, chị ấy luôn nói tốt...!Nhưng thì ra, chị lại phải sống trong hoàn cảnh như vậy.Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía sau, tiếp theo bả vai bị vỗ một cái.

Sau đó một gương mặt tròn trịa đáng yêu xuất hiện trước mắt cô.

Cô gái trước mắt trừng mắt nhìn cô, mái tóc buộc đuôi ngựa ở phía sau.Thẩm Vu Quy biết cô gái này, bởi vì cô ấy là người bạn duy nhất của chị trong trường học - Trương Thiên Thiên.Trương Thiên Thiên túm lấy cánh tay cô, vừa đi vừa dông dài: “Mấy ngày nay cậu không đến trường học, mình rất buồn chán.

Chuyện của cậu đã xong chưa? Tối nay có trở về ký túc xá không?”Thẩm Vu Quy cụp mắt, yên lặng thả chiếc nhẫn vào trong áo, sau đó mở miệng: “Không về.” Cô phải trở về ở cùng Vu Mạn Du, không thể để bà phải ở nhà một mình trong lo lắng, đề phòng.Mặc dù Trương Thiên Thiên cảm thấy hôm nay bạn tốt của mình hơi kiệm lời; có thể do bình thường lúc Thẩm Từ Tâm không có tâm trạng tốt đều sẽ như vậy cho nên cô ấy cũng không để ý.

Hai người cùng nhau bước vào phòng học.Trong phòng học không có nhiều người, Trần Tử Phàm cũng đã đến.

Bây giờ anh ta đang ngồi ở trong góc, đối diện là máy tính, bàn tay gõ lưu loát các dãy số, hẳn đang soạn thảo chương trình gì đó.Trương Thiên Thiên nhỏ giọng nói: “Anh ta đăng ký tham gia cuộc thi Bảo mật thông tin dành cho sinh viên đại học cả nước năm nay, cho nên gần đây rất cố gắng.”Vừa nghe nói như vậy, Thẩm Vu Quy nhíu mày.Không nghĩ tới tên ảo tưởng sức mạnh này lại có chí tiến thủ như vậy?Trong lúc cô đang suy nghĩ, Trần Tử Phàm tựa như gặp phải vấn đề gì khó xử gì đó, anh ta dừng động tác tay lại, vo đầu một cái, nhíu mày.Nam sinh bên cạnh không nhịn được nói: “Lão Đại, tôi cảm thấy thiết kế của chúng ta đã rất tốt rồi! Thầy cũng đã nói, phần này không thể nào ưu hóa hơn được.”Trần Tử Phàm có vẻ nóng nảy: “Nếu như là Tortoise, anh ấy nhất định có thể làm được!”Nam sinh kia nghi ngờ: “Tortoise là ai?”Trần Tử Phàm quay đầu liếc mắt anh ta một cái: “Tôi nói Tortoise cậu có thể không biết, nhưngtên tiếng Trung của anh ấy, khẳng định cậu từng nghe, phiên dịch ra là Rùa Đen!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện