Nam Thành Chờ Trăng Về

Chương 5: Hôm Nay Là Mười Lăm



Sau lưng bỗng truyền tới tiếng cười “Phì”.

Thẩm Vu Quy cứng người, quay đầu lại thấy quản gia Phí không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, ông đang không nhịn được cười.

Xem ra ông đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

Thẩm Vu Quy: …Xe của nhà họ Phí tự nhiên lại chết máy, không làm sao tìm ra được nguyên nhân.

Nhưng sau khi Thẩm Vu Quy xuống xe không lâu lại tự nhiên khởi động lai được.

Quản gia vội bảo tài xế đuổi theo cô Thẩm, mà vừa đuổi tới đã về đến nhà họ Thẩm rồi.

Quản gia nhìn về phía Thẩm Vu Quy, lại thấy cô đã cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa như những lời vừa rồi vốn không phải do cô nói ra.

Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.

Quản gia Phí chỉ có thể ho khan: “Cô Thẩm.

”Thẩm Vu Quy ngước mắt.

“Tối nay đúng giờ giống tối qua, tôi sẽ tới đón cô.

”Thẩm Vu Quy nhướng mày, tới đón cô làm gì?Quản gia: “Hôm nay là Mười lăm.

”Lông mi Thẩm Vu Quy hơi run lên.

Nghe thấy Mùng một và ngày Mười lăm, cô còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy một tháng hai ngày, cô có thể chịu được, nhưng hôm nay là Mười lăm? Nghĩ đến tối qua… cô cảm thấy chân mình hơi mềm đi.

Nhưng cô hiểu rất rõ, cô không chỉ không thể từ chối mà còn phải nghĩ ra cách để Phí Nam Thành nhanh chóng đính hôn với cô.

…Thẩm Thiên Hạo tự mình đưa Quản gia Phí rời đi, toàn bộ quá trình đều có dáng vẻ chân chó, khiến Thẩm Vu Quy mất hết hứng thú.

Chờ xe rời đi, Thẩm Thiên Hạo quay đầu cười ha hả tán dương: “Không hổ là con gái ngoan của bố.

”Bạch Trúc tức giận ở bên cạnh nắm chặt tay, ánh mắt âm độc.

Bà ta nghĩ đến điều gì, vội vàng kéo cánh tay Thẩm Thiên Hạo: “Từ Tâm, sao cậu Phí lại không nhắc đến chuyện đính hôn?”Thẩm Vu Quy nheo mắt.

Bạch Trúc này bắt được trọng điểm rất nhanh, quả nhiên không phải là người đơn giản.

Thấy cô không nói gì, Bạch Trúc lại thở dài: “Đàn ông đều có thói hư tật xấu là chơi chán sẽ không cần nữa, có lẽ cậu Phí không phải là người như thế nhỉ? Nếu không con phải chịu thiệt rồi.

”Bề ngoài thì ra vẻ quan tâm cô, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Thẩm Thiên Hạo, giữa tình nhân và vị hôn thê, chênh lệch rất lớn!Quả nhiên ánh mắt Thẩm Thiên Hạo thay đổi, ông ta đang đánh giá cô.

Thẩm Vu Quy cúi đầu: “Cậu Phí nói chuyện đính hôn liên quan đều nhiều phương diện, sau này hãy nói.

”Ánh mắt Thẩm Thiên Hạo lại sâu hơn.

Lúc đầu không vội, chờ đính hôn xong, nhà Thẩm muốn tài nguyên gì mà chẳng được?Mà bây giờ xem ra, cậu Phí có thể vì mới mẻ nên nhất thời mới coi trọng cô, nhưng sao nhà họ Phí lại cưới một người xấu xí về nhà? Không ngại mất mặt à?Thẩm Thiên Hạo nheo mắt, ông ta đi lên một bước, đưa một phần tài liệu cho Thẩm Vu Quy: “Đây là hạng mục mới của công ty chúng ta dự định hợp tác với Phí thị, bố vừa nhắc tới với Quản gia Phí một câu.

Tối nay lúc đi gặp cậu Phí con hãy dỗ dành cậu ta ký tên lên hợp đồng đi!”Lấy được lợi ích tới tay mới là quan trọng.

Thẩm Thiên Hạo vỗ vai cô: “Con là con gái của Thẩm Thiên Hạo này, nhà chúng ta tốt lên rồi, bố sẽ không bạc đãi con đâu.

”Thẩm Vu Quy thầm cười lạnh.

Vừa rồi còn muốn đuổi mẹ con cô ra đi tay trắng, lúc này lại làm như chưa có chuyện gì mà nói ra những lời này.

Nếu như cô hiền lành đơn thuần như chị, có lẽ cô đã tin rồi.

Nhưng Thẩm Vu Quy cô không phải là quả hồng mềm.

Muốn bán con gái lấy tiền, cũng phải nhìn xem cô có đồng ý hay không!Chờ Thẩm Thiên Hạo dẫn Bạch Trúc rời đi, Vu Mạn Du lập tức khẩn trương hỏi: “Vu Quy, cậu Phí thật sự đồng ý đính hôn sao?”Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, ánh mắt kiên định: “Con sẽ làm cho anh ta đồng ý!”Chỉ khi trở thành vị hôn thê của Phí Nam Thành, cô mới có thể đoạt lại những thứ thuộc về mẹ con cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện