Nam thê của Tể tướng
Chương 58: Người thân
Biên giới Phúc Châu hầu hết là vùng ven biển, tài nguyên biển vô cùng phong phú, hải sản tươi ngon, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà hải sản tươi ngon lại không có cách nào vận chuyển được đi nơi khác, khiến cho địa phương tuy giàu tài nguyên lại gặp nhiều khó khăn.
“Hoàng thượng muốn kiến tạo hải cảng tại Phúc Châu là muốn phát triển, thay đổi toàn bộ khu vực này.”Buổi chiều, Dịch Vân Khanh ôm Đông Dương nằm trên giường, lặng lẽ nói: “Thuận tiện đem quốc khố tăng lên.”
Đông Dương lẳng lặng nghe.
“Tiên hoàng tuổi xế chiều ra tay hào phóng, thế gia đại tộc càng chuyên quyền mà đem các loại nghề nghiệp thương đạo có thể kiếm được nhiều tiền bạc mà chia cắt ra, khiến quốc khố trống rỗng, vài năm trước, khu vực Dương Châu gặp đại hạn sau lại đánh với Thát Đát một trận, quốc khố cơ hồ chỉ có xuất mà không có nhập, sau lại xử lý Thục vương khiến mất cả cọng rơm cuối cùng, quốc khố đã thành âm.” Không có tiền bạc, chỗ dựa của hoàng đế lại chính là cái thùng rỗng, sao có thể nắm quốc gia trong tay? “Hoàng thường đăng cơ không lâu, mạo muội cướp đoạt thương nghiệp của các thế gia đại tộc sợ sẽ khiến triều đình sụp đổ, cho nên Hoàng thượng chỉ có thể chọn lối tắt khác.Xây hải cảng, khai triển giao thương với bên ngoài.” Phát triển thương hải cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, cho nên lúc trước hắn đã cùng Chu Lễ bàn bạc qua, thời gian cần phải kéo dài đến gần hai năm, về sau sẽ lấy được quyền lợi làm ăn lớn nhất.
“Xây hải cảng cần phải có tiền, quốc khố…”
“Quốc khố miễn cưỡng có thể chịu được một phần ba số tiền, đã vậy lại chỉ có thể xuất ra từng đợt nhỏ.” Đó cũng là lý do khiến việc xây hải cảng gặp khó khăn. “Trong kinh có rất nhiều đại gia tộc đề nghị ra tiền hỗ trợ, nhưng hoàng thượng đều cự tuyệt.” Thứ nhất là hoàng thượng không muốn mất thể diện, để các thế gia đại tộc ra tiền, thứ hai, cũng không muốn để các thế gia tham dự vào đường làm ăn lớn này. Hộ bộ đã tính qua, nếu thương hải được triển khai thuận lợi, liền giảm bớt được áp lực cực lớn cho quốc khố, mười năm sau có thể trở thành nghề kiếm tiền tốt nhất.
Đông Dương nghĩ đơn giản lại trực tiếp, giống như không có tiền thì không mua được đồ, không có tiền duy trì thì sao có thể mua được vật liệu cần dùng để xây hải cảng? Xây hải càng xong còn cần phải đóng thuyền, không cần nghĩ cũng biết thuyền chuyên chạy trên biển cũng không phải là thuyền bình thường ở trên giang hồ, vụ này cũng đốt tiền không kém việc xây hải cảng.
Dịch Vân Khanh kỳ thật còn chưa nói hết, xây hải cảng, đóng thuyền chỉ là thứ yếu, tối quan trọng chính là tạo ra hải quân có sức mạnh bảo hộ an toàn cho thương thuyền trên biển! Chưa từng có một hải quân chân chính nào ở trên biển chiến đấu, đây chính là việc mệt mà vốn bỏ ra thì lại vô tận.
“Không có tiền thì sao xây hải cảng đóng thuyền?”
“Hoàng Thượng không muốn thế gia tham dự thương hải, nhưng thương hải lại chính là gà đẻ trứng vàng, không ai không thèm nhỏ dãi, không thể tham dự chuyện quy hoạch nhưng ít ra vẫn có vài bộ phần quyền lực có tham gia cùng thương mậu, với những người này, ta tính viết ra vài phương án, cho người ta công khai đấu giá. Đấu giá công khai ba phần, hẳn là có thể đủ cho tiền xây hải cảng. Còn có các thương hộ trên đất liền hẳn là cũng sẽ tính chuyện đóng lượng lớn thương thuyền, còn có về sau còn có phí đỗ thuyền tại hải cảng, chậm rãi tích lũy, hẳn là có thể đem hải cảng xây lên.” Hải cảng xây xong, khu vực vùng duyên hải Phúc Châu giá đất nhất định sẽ tăng, hắn liền tính toán đem số tiền này huấn luyện ra một lượng hải quân tinh nhuệ có thể hộ tống các thương thuyền.
Những lời này tuyệt đối là không đơn giản như những gì Dịch Vân Khanh nói, dù sao thì, mặc kệ là xây hải cảng, đóng thuyền hay huấn luyện hải quân, lượng tiền không hề ít chút nào, chưa kể tới những minh tranh ám đấu mà Đông Dương không thể nghĩ tới được. Y muốn giúp, nhưng y cũng biết là bản thân cũng không thể làm được gì, y cũng chỉ có thể mỗi ngày để hắn về tới nhà sẽ có trà nóng thức ăn ấm, không phải lo lắng những chuyện như ăn, ở, mặc, đi lại, cũng không bị phiền toái bởi những thiếp mời bái phỏng muốn đi cửa sau của người ta.
Tới Phúc Châu được ba tháng, Đông Dương lấy lý do thân thể không khỏe cự tuyệt hàng loạt thiếp mời bái phỏng của các quý gia nơi đây, canh chừng hậu viện của phủ nha như phòng giặc, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngẫu nhiên ra ngoài cũng vô cùng diệu thấp, không để cho người ta có thể tạo cái gì mà tình cờ gặp mặt.
Hôm nay là lần đầu tiên, từ khi Đông Dương tới Phúc Châu này, nghe được nơi này có một tòa miếu vô cùng linh nghiệm liền tới dâng hương, lúc quay lại thị trấn, đại nha hoàn vẫn đang đi theo xe ngựa, nói thấp bên cửa sổ xe, hỏi: “Thiếu phu nhân. Phía trước có một gian trà lâu, hay là chúng ta ghé vào đó uống ngụm trà rồi lại tiếp tục lên đường?”
Xe ngựa xóc nảy, lắc lư hơn nửa ngày, sợ xương cốt đều đã rã cả ra rồi. Đông Dương nhấc rèm xe lên nhìn, thấy gian trà lâu đẹp tinh tế kia cũng có thể đoán đó là một nơi phù hợp.
Được cho phép, đại nha hoàn vội vàng báo quản sự đi theo tới tiệm đặt trước một nhã gian. Nhã gian có một cái cửa sổ, bố trí này nọ có chút học đòi văn nhã, đại nha hoàn liền mang một đoàn tiểu nha hoàn chỉnh lý sửa sang lại một phen, sai chủ lâu đem tới nước suối thật sạch rồi tự dùng ấm trà, lá trà mang theo từ nhà đi, chuẩn bị trà nóng đậm nhạt phù hợp. Sau lại từ trên xe ngựa lấy ra điểm tâm tinh xảo đã được chuẩn bị trước. Lúc trước, khi ở Dương Châu, thân thể Đông Dương suy yếu đến mức nhiều thứ không thể ăn được, Dịch Vân Khanh liền luyện cho đám nha hoàn một thói quen khi xuất môn du ngoạn đều phải tự mang điểm tâm, nước trà, ngày qua ngày rồi cũng thành luật bất thành văn.
Trà lâu lão bản còn nghĩ rằng sắp được đón một vị khách lớn, kết quả lại thấy người ta tự mang theo dụng cụ, điểm tâm bày lên trên chiếc bàn tròn gỗ lim kia, lập tức đen mặt.
Quản sự liếc mắt, liền lấy năm lượng bạc thưởng cho hắn.“Chủ tử nhà ta chỉ nghỉ chân ở đây, cũng không chiếm nhiều thời gian.”
Nhận bạc, trà lâu lão bản lập tức mặt mày hớn hở, nịnh hót nói: “Không sao, không sao, quý ngài muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, nếu có việc gì thỉnh xin cứ phân phó.”
Quản sự cười nhẹ, thân là quản sự tri phủ, tuy rằng cũng chỉ là một quản sự nho nhỏ, nhưng loại nịnh hót này cũng đã quen tai rồi. Nhã gian thu thập xong, đại nha hoàn liền đỡ Đông Dương xuống xe, đi theo phía sau đưa người tới nhã gian.
“Bảo quản sự cấp cho nhóm gia phó bình trà ngon, các ngươi cũng đi nghỉ một lát đi.”
“Vâng.”Hai đại nha hoàn thi lễ rồi lui xuống, tiện thể đóng cửa.
Nghỉ gần nửa canh giờ, Đông Dương một lần nữa lại lên xe ngựa.
Năm lượng bạc thuê nhã gian, lại thêm tiền trà nước của đám gia phó cùng nha hoàn, đủ để trà lâu ăn vài tháng, lão bản liền hớn hở, cung kính tiễn người ra tới tận cửa, trong lòng cảm khái, ngày nào cũng có vị khách như này thì tốt quá.
Lên xe được một lát, Đông Dương liền thấy buồn ngủ, đầu tựa vào thành xe định chợp mắt một lát, không ngờ xe ngựa xóc nảy một cái, thiếu chút nữa khiến trán bị đụng đau.
Quản sự cùng đại nha hoàn trong lòng nhảy dựng, quản sự cưỡi ngựa đi đằng trước vội đánh ngựa lại đây hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.” Đông Dương xốc màn xe thấy người đi đường đông kín ngã tư, so với kinh thành, Phúc Châu không có phần hào nhoáng, có thể nói so về độ giàu sang thì kém xa phủ thành Dương Châu, nhưng thị trấn nhỏ vùng duyên hải này cũng có phần phong tình riêng của mình. “Phiên chợ hôm nay sợ là còn lâu mới tan được, bảo xa phu cẩn thận, đừng đụng vào người đi đường.”
“Vâng.” Quản sự hành lễ rồi tự đi căn dặn xa phu.
Đông Dương nhấc màn xenhưng chậm chạp không buông.
Đại nha hoàn hỏi: “Thiếu phu nhân muốn xuống đi dạo chợ không? Nơi này mặc dù không được phồn hoa như kinh thành nhưng cũng rất náo nhiệt.”
Đông Dương lắc đầu.Y luôn không thích đi vô giúp vui, huống chi loại ồn ào tập trung đông người người này lại càng làm y đau đầu.“Các ngươi muốn đi sao? Nếu vậy thì dẫn theo hai gia đinh, ta bảo quản sự đi chậm lại một chút để các ngươi lại có thể theo kịp, không sợ chậm trễ hồi phủ.”
Hai đại nha hoàn lần lượt lắc đầu.”Tạ Thiếu phu nhân quan tâm, nhưng nô tỳ cũng không thích đi dạo chợ.” Không nói tới chuyện bỏ lại chủ tử để đi chơi là vô lý thế nào, hai nàng đã hầu hạ Đông Dương nhiều năm, cũng bị y ảnh hưởng, thích yên tĩnh không quá thích náo nhiệt.
Đông Dương cười nhẹ, đang định buông màn xe, khóe mắt nhìn thấy một bóng người, một lần nữa lại vén rèm xe lên: “Quản sự đem xe ngựa đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại.”
Quản gia chỉ thị xa phu ngừng, xuống ngựa tới nghe phân phó.
Đông Dương chỉ vào một cửa hàng đối diện, nói: “Đến tiệm kia hỏi chưởng quầy họ gì, đền từ đâu, phu nhân mang họ ai.”
Quản sự tuy không hiểu, nhưng vẫn làm hết phận sự chạy tới hỏi, rồi quay lại nói: “Hồi thiếu phu nhân, chủ quầy kia họ Vương, xuất thân từ Dương Châu, sau thảm họa chiến tranh liền chuyển tới Phúc Châu này sinh sống, làm chút tiểu sinh ý trao đổi hàng hải sản. Phu nhân họ Dịch, có hai người con, còn lại thì không chịu nói.”
Đông Dương trong lòng vui vẻ, biết rõ là không nhầm. “Lại đi hỏi một chút, phu nhân hắn có phải là xuất từ Bình Dương Dịch gia.”
Quản sự lĩnh mệnh lại đi hỏi.
Vương chưởng quỹ hôm nay kì thật tâm tình cũng không tốt, thứ nhất là kì hạn với Lưu gia, đại phú hào tại đây đã đến, hắn lại hết đường xoay xở, thứ hai là đệ tử Lưu gia lại tới đây nháo sự khiến hắn tinh thần không yên. Còn nữa, vừa rồi lại có người lạ chạy tới hỏi tên hắn, xuất thân, đã vậy lại còn hỏi về thê tử của hắn. Vương chưởng quỹ liền vô cùng cẩn thận, người nọ rời đi hắn cũng theo xem, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa vô cùng giản dị. Hắn là người đã quen vào Nam ra Bắc, biết được loại xe ngựa này nhìn tuy giản dị nhưng bên trong chắc chắn là có càn khôn, lại có sáu gia đinh ăn uống no đủ giả dạng làm hán tử nhìn ngó xung quanh lại thêm hai đại a đầu tuy dung mạo bình thường nhưng khí độ bất phàm canh giữ hai bên xe ngựa, Vương chưởng quỹ liền khẳng định bên trong chính là một nhà phú quý.
Mắt thấy người lạ kia lại chạy về đây, thái độ vẫn cung kính như trước, hỏi: “Xin hỏi Vương chưởng quỹ, quý phu nhân có phải xuất thân từ Bình Dương Dịch gia không?”
“Hoàng thượng muốn kiến tạo hải cảng tại Phúc Châu là muốn phát triển, thay đổi toàn bộ khu vực này.”Buổi chiều, Dịch Vân Khanh ôm Đông Dương nằm trên giường, lặng lẽ nói: “Thuận tiện đem quốc khố tăng lên.”
Đông Dương lẳng lặng nghe.
“Tiên hoàng tuổi xế chiều ra tay hào phóng, thế gia đại tộc càng chuyên quyền mà đem các loại nghề nghiệp thương đạo có thể kiếm được nhiều tiền bạc mà chia cắt ra, khiến quốc khố trống rỗng, vài năm trước, khu vực Dương Châu gặp đại hạn sau lại đánh với Thát Đát một trận, quốc khố cơ hồ chỉ có xuất mà không có nhập, sau lại xử lý Thục vương khiến mất cả cọng rơm cuối cùng, quốc khố đã thành âm.” Không có tiền bạc, chỗ dựa của hoàng đế lại chính là cái thùng rỗng, sao có thể nắm quốc gia trong tay? “Hoàng thường đăng cơ không lâu, mạo muội cướp đoạt thương nghiệp của các thế gia đại tộc sợ sẽ khiến triều đình sụp đổ, cho nên Hoàng thượng chỉ có thể chọn lối tắt khác.Xây hải cảng, khai triển giao thương với bên ngoài.” Phát triển thương hải cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, cho nên lúc trước hắn đã cùng Chu Lễ bàn bạc qua, thời gian cần phải kéo dài đến gần hai năm, về sau sẽ lấy được quyền lợi làm ăn lớn nhất.
“Xây hải cảng cần phải có tiền, quốc khố…”
“Quốc khố miễn cưỡng có thể chịu được một phần ba số tiền, đã vậy lại chỉ có thể xuất ra từng đợt nhỏ.” Đó cũng là lý do khiến việc xây hải cảng gặp khó khăn. “Trong kinh có rất nhiều đại gia tộc đề nghị ra tiền hỗ trợ, nhưng hoàng thượng đều cự tuyệt.” Thứ nhất là hoàng thượng không muốn mất thể diện, để các thế gia đại tộc ra tiền, thứ hai, cũng không muốn để các thế gia tham dự vào đường làm ăn lớn này. Hộ bộ đã tính qua, nếu thương hải được triển khai thuận lợi, liền giảm bớt được áp lực cực lớn cho quốc khố, mười năm sau có thể trở thành nghề kiếm tiền tốt nhất.
Đông Dương nghĩ đơn giản lại trực tiếp, giống như không có tiền thì không mua được đồ, không có tiền duy trì thì sao có thể mua được vật liệu cần dùng để xây hải cảng? Xây hải càng xong còn cần phải đóng thuyền, không cần nghĩ cũng biết thuyền chuyên chạy trên biển cũng không phải là thuyền bình thường ở trên giang hồ, vụ này cũng đốt tiền không kém việc xây hải cảng.
Dịch Vân Khanh kỳ thật còn chưa nói hết, xây hải cảng, đóng thuyền chỉ là thứ yếu, tối quan trọng chính là tạo ra hải quân có sức mạnh bảo hộ an toàn cho thương thuyền trên biển! Chưa từng có một hải quân chân chính nào ở trên biển chiến đấu, đây chính là việc mệt mà vốn bỏ ra thì lại vô tận.
“Không có tiền thì sao xây hải cảng đóng thuyền?”
“Hoàng Thượng không muốn thế gia tham dự thương hải, nhưng thương hải lại chính là gà đẻ trứng vàng, không ai không thèm nhỏ dãi, không thể tham dự chuyện quy hoạch nhưng ít ra vẫn có vài bộ phần quyền lực có tham gia cùng thương mậu, với những người này, ta tính viết ra vài phương án, cho người ta công khai đấu giá. Đấu giá công khai ba phần, hẳn là có thể đủ cho tiền xây hải cảng. Còn có các thương hộ trên đất liền hẳn là cũng sẽ tính chuyện đóng lượng lớn thương thuyền, còn có về sau còn có phí đỗ thuyền tại hải cảng, chậm rãi tích lũy, hẳn là có thể đem hải cảng xây lên.” Hải cảng xây xong, khu vực vùng duyên hải Phúc Châu giá đất nhất định sẽ tăng, hắn liền tính toán đem số tiền này huấn luyện ra một lượng hải quân tinh nhuệ có thể hộ tống các thương thuyền.
Những lời này tuyệt đối là không đơn giản như những gì Dịch Vân Khanh nói, dù sao thì, mặc kệ là xây hải cảng, đóng thuyền hay huấn luyện hải quân, lượng tiền không hề ít chút nào, chưa kể tới những minh tranh ám đấu mà Đông Dương không thể nghĩ tới được. Y muốn giúp, nhưng y cũng biết là bản thân cũng không thể làm được gì, y cũng chỉ có thể mỗi ngày để hắn về tới nhà sẽ có trà nóng thức ăn ấm, không phải lo lắng những chuyện như ăn, ở, mặc, đi lại, cũng không bị phiền toái bởi những thiếp mời bái phỏng muốn đi cửa sau của người ta.
Tới Phúc Châu được ba tháng, Đông Dương lấy lý do thân thể không khỏe cự tuyệt hàng loạt thiếp mời bái phỏng của các quý gia nơi đây, canh chừng hậu viện của phủ nha như phòng giặc, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngẫu nhiên ra ngoài cũng vô cùng diệu thấp, không để cho người ta có thể tạo cái gì mà tình cờ gặp mặt.
Hôm nay là lần đầu tiên, từ khi Đông Dương tới Phúc Châu này, nghe được nơi này có một tòa miếu vô cùng linh nghiệm liền tới dâng hương, lúc quay lại thị trấn, đại nha hoàn vẫn đang đi theo xe ngựa, nói thấp bên cửa sổ xe, hỏi: “Thiếu phu nhân. Phía trước có một gian trà lâu, hay là chúng ta ghé vào đó uống ngụm trà rồi lại tiếp tục lên đường?”
Xe ngựa xóc nảy, lắc lư hơn nửa ngày, sợ xương cốt đều đã rã cả ra rồi. Đông Dương nhấc rèm xe lên nhìn, thấy gian trà lâu đẹp tinh tế kia cũng có thể đoán đó là một nơi phù hợp.
Được cho phép, đại nha hoàn vội vàng báo quản sự đi theo tới tiệm đặt trước một nhã gian. Nhã gian có một cái cửa sổ, bố trí này nọ có chút học đòi văn nhã, đại nha hoàn liền mang một đoàn tiểu nha hoàn chỉnh lý sửa sang lại một phen, sai chủ lâu đem tới nước suối thật sạch rồi tự dùng ấm trà, lá trà mang theo từ nhà đi, chuẩn bị trà nóng đậm nhạt phù hợp. Sau lại từ trên xe ngựa lấy ra điểm tâm tinh xảo đã được chuẩn bị trước. Lúc trước, khi ở Dương Châu, thân thể Đông Dương suy yếu đến mức nhiều thứ không thể ăn được, Dịch Vân Khanh liền luyện cho đám nha hoàn một thói quen khi xuất môn du ngoạn đều phải tự mang điểm tâm, nước trà, ngày qua ngày rồi cũng thành luật bất thành văn.
Trà lâu lão bản còn nghĩ rằng sắp được đón một vị khách lớn, kết quả lại thấy người ta tự mang theo dụng cụ, điểm tâm bày lên trên chiếc bàn tròn gỗ lim kia, lập tức đen mặt.
Quản sự liếc mắt, liền lấy năm lượng bạc thưởng cho hắn.“Chủ tử nhà ta chỉ nghỉ chân ở đây, cũng không chiếm nhiều thời gian.”
Nhận bạc, trà lâu lão bản lập tức mặt mày hớn hở, nịnh hót nói: “Không sao, không sao, quý ngài muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu, nếu có việc gì thỉnh xin cứ phân phó.”
Quản sự cười nhẹ, thân là quản sự tri phủ, tuy rằng cũng chỉ là một quản sự nho nhỏ, nhưng loại nịnh hót này cũng đã quen tai rồi. Nhã gian thu thập xong, đại nha hoàn liền đỡ Đông Dương xuống xe, đi theo phía sau đưa người tới nhã gian.
“Bảo quản sự cấp cho nhóm gia phó bình trà ngon, các ngươi cũng đi nghỉ một lát đi.”
“Vâng.”Hai đại nha hoàn thi lễ rồi lui xuống, tiện thể đóng cửa.
Nghỉ gần nửa canh giờ, Đông Dương một lần nữa lại lên xe ngựa.
Năm lượng bạc thuê nhã gian, lại thêm tiền trà nước của đám gia phó cùng nha hoàn, đủ để trà lâu ăn vài tháng, lão bản liền hớn hở, cung kính tiễn người ra tới tận cửa, trong lòng cảm khái, ngày nào cũng có vị khách như này thì tốt quá.
Lên xe được một lát, Đông Dương liền thấy buồn ngủ, đầu tựa vào thành xe định chợp mắt một lát, không ngờ xe ngựa xóc nảy một cái, thiếu chút nữa khiến trán bị đụng đau.
Quản sự cùng đại nha hoàn trong lòng nhảy dựng, quản sự cưỡi ngựa đi đằng trước vội đánh ngựa lại đây hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.” Đông Dương xốc màn xe thấy người đi đường đông kín ngã tư, so với kinh thành, Phúc Châu không có phần hào nhoáng, có thể nói so về độ giàu sang thì kém xa phủ thành Dương Châu, nhưng thị trấn nhỏ vùng duyên hải này cũng có phần phong tình riêng của mình. “Phiên chợ hôm nay sợ là còn lâu mới tan được, bảo xa phu cẩn thận, đừng đụng vào người đi đường.”
“Vâng.” Quản sự hành lễ rồi tự đi căn dặn xa phu.
Đông Dương nhấc màn xenhưng chậm chạp không buông.
Đại nha hoàn hỏi: “Thiếu phu nhân muốn xuống đi dạo chợ không? Nơi này mặc dù không được phồn hoa như kinh thành nhưng cũng rất náo nhiệt.”
Đông Dương lắc đầu.Y luôn không thích đi vô giúp vui, huống chi loại ồn ào tập trung đông người người này lại càng làm y đau đầu.“Các ngươi muốn đi sao? Nếu vậy thì dẫn theo hai gia đinh, ta bảo quản sự đi chậm lại một chút để các ngươi lại có thể theo kịp, không sợ chậm trễ hồi phủ.”
Hai đại nha hoàn lần lượt lắc đầu.”Tạ Thiếu phu nhân quan tâm, nhưng nô tỳ cũng không thích đi dạo chợ.” Không nói tới chuyện bỏ lại chủ tử để đi chơi là vô lý thế nào, hai nàng đã hầu hạ Đông Dương nhiều năm, cũng bị y ảnh hưởng, thích yên tĩnh không quá thích náo nhiệt.
Đông Dương cười nhẹ, đang định buông màn xe, khóe mắt nhìn thấy một bóng người, một lần nữa lại vén rèm xe lên: “Quản sự đem xe ngựa đi thêm một đoạn nữa rồi dừng lại.”
Quản gia chỉ thị xa phu ngừng, xuống ngựa tới nghe phân phó.
Đông Dương chỉ vào một cửa hàng đối diện, nói: “Đến tiệm kia hỏi chưởng quầy họ gì, đền từ đâu, phu nhân mang họ ai.”
Quản sự tuy không hiểu, nhưng vẫn làm hết phận sự chạy tới hỏi, rồi quay lại nói: “Hồi thiếu phu nhân, chủ quầy kia họ Vương, xuất thân từ Dương Châu, sau thảm họa chiến tranh liền chuyển tới Phúc Châu này sinh sống, làm chút tiểu sinh ý trao đổi hàng hải sản. Phu nhân họ Dịch, có hai người con, còn lại thì không chịu nói.”
Đông Dương trong lòng vui vẻ, biết rõ là không nhầm. “Lại đi hỏi một chút, phu nhân hắn có phải là xuất từ Bình Dương Dịch gia.”
Quản sự lĩnh mệnh lại đi hỏi.
Vương chưởng quỹ hôm nay kì thật tâm tình cũng không tốt, thứ nhất là kì hạn với Lưu gia, đại phú hào tại đây đã đến, hắn lại hết đường xoay xở, thứ hai là đệ tử Lưu gia lại tới đây nháo sự khiến hắn tinh thần không yên. Còn nữa, vừa rồi lại có người lạ chạy tới hỏi tên hắn, xuất thân, đã vậy lại còn hỏi về thê tử của hắn. Vương chưởng quỹ liền vô cùng cẩn thận, người nọ rời đi hắn cũng theo xem, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa vô cùng giản dị. Hắn là người đã quen vào Nam ra Bắc, biết được loại xe ngựa này nhìn tuy giản dị nhưng bên trong chắc chắn là có càn khôn, lại có sáu gia đinh ăn uống no đủ giả dạng làm hán tử nhìn ngó xung quanh lại thêm hai đại a đầu tuy dung mạo bình thường nhưng khí độ bất phàm canh giữ hai bên xe ngựa, Vương chưởng quỹ liền khẳng định bên trong chính là một nhà phú quý.
Mắt thấy người lạ kia lại chạy về đây, thái độ vẫn cung kính như trước, hỏi: “Xin hỏi Vương chưởng quỹ, quý phu nhân có phải xuất thân từ Bình Dương Dịch gia không?”
Bình luận truyện