Năm Thứ Mười Sau Khi Tôi Chết
Chương 3: Hoàn
15.
Tay bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, lúc này tôi mới tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ.
Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn quan tâm của Thanh Vũ.
"Em sao thế?"
"Không sao."
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ rằng mình có thể quên đi nỗi hận theo thời gian.
Hóa ra không phải thế.
Để thăng chức qua từng cấp ở địa phủ rất gian nan, rất khó khăn.
Thế nhưng tôi có thể làm được, đều là nhờ bản thân nếm mật nằm gai, khổ sở tiến lên.
Sự căm hận thấm sâu vào xương tuỷ, mỗi khi nhớ đến đều đau đến mức không sao thở nổi.
Thế nhưng bây giờ, khi thấy Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân phải chịu đủ tra tấn, nỗi hận trong tôi dần dần phai nhạt đi.
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, tôi thấy Lâm Cẩm Vân quỳ gối trước cửa biệt thự của mình.
Hay thật đấy, hai người này là muốn tôi dạy dỗ họ càng nhanh càng tốt hả, sợ tôi quên mất họ hay gì?
Tôi đang chuẩn bị bảo Hắc Bạch Vô Thường đưa Lâm Cẩm Vân đi thì cô ta bỗng nhiên dập đầu với tôi:
“Kỳ Kỳ, tôi sai rồi, cầu xin cô, cầu xin cô cho tôi về thăm con tôi đi.”
"Cô không có tư cách đầu thai nên phải làm khổ sai ở địa phủ. Cô có thể chờ kiếm được tiền rồi thì cầm tiền đi tìm quan cai quản giấc mơ, báo mộng cho con cô.”
Tôi lạnh lùng nói với cô ta những quy tắc.
Lâm Cẩm Vân khóc lóc lắc đầu:
“Báo mộng thôi không đủ, con của tôi mới chín tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ tử vong, hoàn toàn không chịu nổi. Hôm qua tôi đến thăm nó, nó trốn một mình trong góc của phòng bệnh, không ăn không uống, từ chối giao tiếp với bất cứ ai. Kỳ Kỳ, tôi cầu xin cô, cô cho tôi trở về được không?”
"Tôi có thể hiểu nỗi khổ của cô khi làm mẹ. Nhưng mà, tình trạng bây giờ của nó, đều là do hai người làm cha mẹ các người gây nên. Nếu hai người không cãi nhau trên xe thì sao có thể xảy ra tai nạn? Huống chi, địa phủ có quy tắc của địa phủ, người chết không thể sống lại."
Trong mười năm làm việc ở địa phủ này, có cảnh sinh ly tử biệt nào mà tôi chưa từng thấy?
Tôi đã sớm không còn mềm lòng nữa rồi.
Tôi lướt qua Lâm Cẩm Vân, chuẩn bị rời đi.
Cô ta muốn nắm lấy ống quần của tôi, thế nhưng không thể chạm vào tôi được.
Lâm Cẩm Vân tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng khóc:
“Kỳ Kỳ, cầu xin cô giúp tôi đi mà. Tôi nghe họ nói, bây giờ cô cai quản địa phủ, tôi biết chỉ cần cô đồng ý thì chắc chắn sẽ có cách…”
Tiếng khóc rất chói tai, rốt cuộc tôi vẫn dừng bước.
"Thôi được rồi! Nể tình chúng ta là người quen cũ, tôi cho cô và Kỳ Tùy mỗi người một cơ hội ước nguyện. Trong vòng bảy ngày, hai người tới tìm tôi. Nếu như tâm nguyện của hai người giống nhau, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô không thể nói cho hắn biết ước định của chúng ta. Cô thấy sao?”
"Có thật không?”
Ánh mắt Lâm Cẩm Vân trở nên sáng ngời.
Tôi gật đầu:
“Đương nhiên là thật."
Nghe thế, Lâm Cẩm Vân nhanh chóng rời đi tìm Kỳ Tùy.
Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
16.
Sau khi đến công ty, tôi nhìn về phía căn phòng đối diện với văn phòng của mình.
Đó là văn phòng của Diêm Vương.
Đóng cửa quanh năm suốt tháng.
Nghe Mạnh Bà nói, Diêm Vương đã biến mất mấy trăm năm nay, toàn bộ địa phủ không có quỷ nào từng nhìn thấy dáng vẻ của ngài.
Chỉ nấn ná một lúc rồi thôi, tôi bước vào văn phòng mình.
Đã có kinh nghiệm xử lý rất nhiều văn kiện của địa phủ nên tôi giải quyết công việc rất thuận lợi.
Không giống với cuộc sống trước đây chỉ có công việc, bây giờ tôi thường hay nhớ tới khuôn mặt đẹp trai của Thanh Vũ, bắt đầu mong đến giờ tan ca.
Quả nhiên, cho dù làm quỷ rồi, vẫn sẽ không ngừng khao khát.
Tôi tan làm về, thấy Thanh Vũ đang ngoan ngoãn ở nhà chờ mình.
Anh mang trà nóng và đồ ăn nhẹ đến cho tôi.
Sau đó, đương nhiên là phải lăn lộn một chút rồi.
17.
Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân đến vào ngày cuối cùng trong lời hẹn.
"Kỳ Kỳ, chúng ta đã thương lượng xong từ trước rồi."
Lâm Cẩm Vân mở lời:
"Tôi muốn trở về với con tôi, cho dù là một năm... Không, một tháng là đủ."
Sau đó cô ta nhìn về phía Kỳ Tùy:
“Anh mau nói đi.”
"Anh cũng nghĩ như thế à?"
Tôi hỏi.
Kỳ Tùy mím môi:
“Em có chắc là chỉ cần anh muốn thì đều có thể trở thành sự thật không?”
"Đương nhiên, tôi bây giờ có quyền lực mà?”
Tôi nhếch môi.
"Vậy... Anh muốn trở thành nhân viên của địa phủ.”
Kỳ Tùy nói xong, Lâm Cẩm Vân không thể tin mở to hai mắt.
"Kỳ Tùy, anh nói gì vậy? Chúng ta đã hẹn trước là sẽ về thăm con mà! Anh mặc kệ tôi thì thôi, thế mà đến cả con anh cũng không quan tâm à?”
Lâm Cẩm Vân không chấp nhận được kết quả, mặt quỷ vặn vẹo.
"Kỳ Tùy, nhiều năm như vậy, tôi nhìn lầm anh rồi!”
Trên mặt Kỳ Tuỳ lộ ra sự chột dạ, hắn bước nhanh về phía tôi:
“Em nói rồi đó, bất kể anh ước gì thì em đều sẽ giúp anh thực hiện.”
Hắn nhìn chằm chằm tôi, lúc bấy giờ trong mắt không hề có chút tình cảm nào.
Hắn chỉ sợ tôi thay đổi ý định.
Tôi vẫn không lên tiếng.
Lâm Cẩm Vân đột nhiên xông lên, hung dữ bóp cổ hắn.
"Anh không để tôi về thăm con, tôi giết chet anh!"
Sức lực của cô ta rất lớn.
Hai mắt liên tục đổi màu.
Đây là điềm báo sắp hoá thành lệ quỷ.
Kỳ Tuỳ không thở được, cầu cứu nhìn về phía tôi.
Tôi trực tiếp lờ đi.
Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một chiếc ghế lập tức xuất hiện phía sau tôi.
Tôi nhàn nhã ngồi xuống xem vở kịch trước mặt.
Tiếng động ở cửa thu hút sự chú ý của Thanh Vũ, anh cầm một chén trà ra đưa cho tôi.
Dường như anh rất hứng thú với vở kịch này, định quay về lấy ghế.
Tôi lập tức giữ tay anh, kéo anh ngồi lên đùi mình.
Tay trái ôm trai đẹp, tay phải uống trà, còn có kịch hay để xem.
Quá tuyệt!
Dường như Thanh Vũ không thoải mái với tư thế này.
Anh đứng dậy, bế tôi lên.
Sau đó, anh ngồi xuống ghế, để tôi ngồi trên đùi của anh.
Động tác anh làm vô cùng trôi chảy, cực kì đẹp trai!
Nếu đã đẹp trai như thế rồi, tất nhiên tôi không thể so đo với anh nữa.
Tôi ngả người, nằm trong vòng tay của anh.
18.
Trong lúc tôi và Thanh Vũ âu yếm, Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân đã bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Kỳ Tùy vất vả lắm mới kéo được tay Lâm Cẩm Vân ra, sau đó tát cho cô ta một cái.
"Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi nhất định không bao giờ cưới con khốn như cô!”
"Không nên cưới tôi, vậy anh cưới ai? Cưới cô ta à?"
Lâm Cẩm Vân chỉ về phía tôi.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tôi, cô ta run rẩy, vội vàng rụt tay lại:
"Kỳ Tùy, bây giờ cô ta không phải người mà anh có thể trèo cao được đâu. Nếu anh còn có lương tâm thì mau chóng đổi điều ước đi. Đổi sang xin Kỳ Kỳ cho tôi được về thăm con!”
"Không! Cơ hội tốt như thế, đương nhiên tôi phải tự mình dùng! Cô đừng lo, đợi đến khi tôi thăng tiến rồi chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội chăm lo cho con sao?”
"Ai mà biết bao năm nữa anh mới thăng tiến được! Con của chúng ta không đợi nổi đâu! Hôm qua tôi về xem, thằng bé bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm rồi!”
"Vậy thì tốt, nếu nó chet rồi thì cả nhà ta sẽ được đoàn tụ!"
Câu nói vô tình này biến thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Lâm Cẩm Vân.
Đôi mắt của cô ta hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, sự căm hận không ngừng dâng trào.
Bấy giờ, cô ta bóp cổ Kỳ Tùy, Kỳ Tùy căn bản không thể thoát ra.
"Cứu tôi, cứu... Tôi........."
Kỳ Tùy vươn tay về phía tôi.
Tiếc quá! Nếu không phải địa phủ có quy định thì tôi thật sự mong Lâm Cẩm Vân bóp chet Kỳ Tùy cả trăm lần luôn ấy chứ.
Việc lệ quỷ xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Hắc Bạch Vô Thường.
Họ phát hiện Lâm Cẩm Vân biến thành lệ quỷ thì lập tức nhìn về phía tôi, muốn xem ý của tôi.
"Bắt đi!"
Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng bắt giữ Lâm Cẩm Vân.
Hồn phách gần như trong suốt, Kỳ Tùy thở hổn hển.
Hắn bò về phía tôi:
“Kỳ Kỳ, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh mà.”
Những lời sến rện này khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhấc chân lên đá bay hắn.
Hắn không từ bỏ, tiếp tục bò về.
Thấy thế, tôi hung dữ doạ:
“Anh mà còn dám nói mấy câu ghê tởm kia nữa thì đừng trách tôi đá chet anh!”
Sự âm u trong mắt Kỳ Tuỳ loé lên rồi nhanh chóng biến mất, hắn cắn răng, mở miệng nói:
"Bây giờ có phải em sẽ thực hiện điều ước của anh không?”
"Ai nói tôi phải thực hiện?"
Tôi buông tay ra.
"Ban nãy rõ ràng em đã đồng ý mà!"
"Thì giờ tôi đổi ý đấy, không được à?"
Sắc mặt Kỳ Tùy lập tức trở nên xám xịt.
Lúc này, nỗi căm hận trong mắt hắn không cách nào che giấu nổi.
19.
Hắn hận tôi, đương nhiên là tôi biết chứ.
Người có thể làm ra chuyện chân đạp hai thuyền, vốn dĩ là người cực kỳ ích kỷ.
E rằng ngay từ lúc tôi để hắn phải chịu cực hình thì hắn đã hận tôi rồi.
Những sự thâm tình sau đó toàn là giả vờ giả vịt thôi.
Tôi cất giọng:
"Khi còn sống, người nào từng làm việc xấu sẽ không thể tham gia kỳ thi công chức tại địa phủ, thế nhưng bây giờ tôi có thể cho anh một cơ hội.”
"Được!"
Hắn lập tức đồng ý, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Trong phòng thi địa phủ, cùng một đề thi với đề thi của tôi năm đó.
Hắc Bạch Vô Thường nói:
“Nếu đạt tiêu chuẩn thì có thể nhậm chức ở địa phủ."
Sau một tiếng làm bài, Kỳ Tùy sứt đầu mẻ trán mà vẫn chưa hoàn thành xong.
Điểm số tự động xuất hiện trên giấy thi: 28 điểm.
“Há há——“
Tôi không nhịn nổi, phì cười.
Kỳ Tùy trừng mắt nhìn tôi:
“Kỳ Kỳ, cho dù em hận anh thì cũng đừng cố tình đùa cợt anh như thế! Đề thi này khó như vậy thì làm sao vượt qua được chứ?"
"Nhưng tôi không chỉ đạt chuẩn mà còn được trọn điểm đó nha!”
"Nể tình chúng ta từng chung chăn gối, em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Hai chữ "chung chăn gối" khiến cho không khí xung quanh tôi đột ngột giảm xuống.
Thanh Vũ hẵng còn đứng đây đó!
Nếu khiến anh mất hứng thì lúc về tôi sẽ phải tốn công dỗ dành.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Thanh Vũ, thấy vẻ mặt anh như thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nhìn về phía Kỳ Tùy, tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Ban đầu tôi muốn nhìn dáng vẻ có được hy vọng rồi thất vọng của hắn.
Thế nhưng bây giờ, bất kể hắn khổ sở thế nào thì cũng không khiến tôi thấy hứng thú nữa.
Tôi nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, phân phó:
"Ném hắn vào hồ ác quỷ đi.”
"Vâng, đại ca.”
Hồ ác quỷ dưới âm tào là nơi chuyên thu nhận những linh hồn từng làm chuyện xấu.
Họ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng bất kể đêm ngày, không chết không thôi, mãi mãi không có luân hồi.
20.
Tôi không để mặc Lâm Cẩm Vân tan thành mây khói.
Xem như nể mặt cô ta là một người mẹ tốt.
Một giây trước khi cô ta bị địa phủ xử phạt, tôi đã giải trừ lệ khí cho cô ta.
Tôi dắt Lâm Cẩm Vân đến chỗ Mạnh Bà.
"Uống chén canh Mạnh Bà này xong là cô có thể đầu thai, thế nhưng chỉ có thể đầu thai làm súc sinh thôi.”
"Vậy tôi có thể làm chó con không? Con tôi thích chó con nhất, thế nhưng trước đây tôi sợ phiền nên không cho nó nuôi."
“Có thể.”
Tôi gật đầu.
Cô ta uống hết chén canh rồi đi đầu thai.
Ba tháng sau, vào một ngày nọ, Hắc Bạch Vô Thường đến tìm tôi:
"Đại ca, tất cả đã bố trí xong theo yêu cầu của ngài rồi.”
Tôi gật gật đầu, vung tay lên, hình ảnh trên trần gian lập tức xuất hiện trước mắt.
Trong một căn phòng ở bệnh viện tâm thần, một con cún bẩn thỉu bò vào phòng bệnh, bò đến trước mặt một cậu bé đang thu mình trong góc.
Nó “gâu gâu” hai tiếng gọi cậu bé.
Cậu bé dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn nó, dường như bị nó thu hút.
Em cẩn thận vươn tay ra, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt v e.
Thấy thế, tôi hài lòng nhếch môi, tắt hình ảnh đi.
Vậy là, quá khứ của tôi đã hoàn toàn qua đi.
Và tôi, từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
21.
Vào ban đêm, tôi đang ngủ ngon thì Thanh Vũ bên cạnh đột nhiên ngồi dậy.
“Sao thế?”
Tôi nhìn về phía anh.
Khuôn mặt đẹp trai của Thanh Vũ toát mồ hôi lạnh.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia bớt đi sự trong trẻo thường ngày, nhiều hơn một thứ gì đó mà tôi không nhìn ra.
Anh thở hổn hển:
“Anh có một giấc mơ.”
"Mơ thấy cái gì?"
"Không có gì."
Anh muốn nói lại thôi, ôm chặt lấy tôi:
"Kỳ Kỳ, bất kể anh biến thành ai, em vẫn sẽ yêu anh chứ?”
“Đương nhiên! Anh biến thành ai thì vẫn là người đàn ông của em mà.”
Tôi không chút do dự trả lời.
Nghe thế, Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoay người đè tôi xuống.
Hôm sau, sau khi tôi xoa xoa thắt lưng chua xót tỉnh lại thì không thấy Thanh Vũ đâu nữa.
Tìm cả biệt thự vẫn không thấy bóng dáng của anh.
Nghĩ đến lời nói của anh tối qua, tôi đột nhiên cảm thấy bất an.
Đang chuẩn bị sai người đi tìm thì đột nhiên tiếng chuông treo trên bầu trời địa phủ vang lên.
Sau đó, cả địa phủ chìm vào im lặng.
Lần cuối cùng tiếng chuông này vang lên đã là mấy trăm năm trước.
Mà tiếng vang của nó chính là muốn thông báo: Diêm Vương đã trở lại!
"Rầm——" một tiếng, đại diện của đội ngũ lãnh đạo địa phủ ồ ạt tiến đến chào hỏi Diêm Vương.
Tôi đành phải tạm dừng việc tìm kiếm Thanh Vũ, đến gặp Diêm Vương trước.
Lúc tôi tới nơi, rất nhiều quản lý đã đến rồi.
Nhìn thấy tôi, họ đồng loạt nhường đường cho tôi đứng đầu.
Đợi đến khi nhân viên tới đông đủ, Diêm Vương đúng hẹn xuất hiện.
Đó là một người đàn ông bị bao phủ trong sương mù đen kịt.
Sương mù dần dần tan đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt mà tôi đang lo lắng tìm kiếm.
Là Thanh Vũ!
Trong ánh mắt khiếp sợ của tôi, anh nhìn về phía tôi.
“Bạch đại nhân, có lẽ em nên cân nhắc đề nghị trước đây của tôi.”
Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi lại:
"Đề nghị gì?"
"Gả cho Diêm Vương, sinh con cho hắn, sự nghiệp đương nhiên sẽ thăng lên một tầm cao mới. Em thấy sao?"
Nghe thế, cả hội trường xôn xao.
Bấy giờ tôi mới tỉnh táo lại, khóe môi nhếch lên.
Trong ánh mắt chăm chú của Thanh Vũ, tôi gật đầu:
“Có thể thử nha."
(Hết.)
Tay bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, lúc này tôi mới tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ.
Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn quan tâm của Thanh Vũ.
"Em sao thế?"
"Không sao."
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ rằng mình có thể quên đi nỗi hận theo thời gian.
Hóa ra không phải thế.
Để thăng chức qua từng cấp ở địa phủ rất gian nan, rất khó khăn.
Thế nhưng tôi có thể làm được, đều là nhờ bản thân nếm mật nằm gai, khổ sở tiến lên.
Sự căm hận thấm sâu vào xương tuỷ, mỗi khi nhớ đến đều đau đến mức không sao thở nổi.
Thế nhưng bây giờ, khi thấy Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân phải chịu đủ tra tấn, nỗi hận trong tôi dần dần phai nhạt đi.
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, tôi thấy Lâm Cẩm Vân quỳ gối trước cửa biệt thự của mình.
Hay thật đấy, hai người này là muốn tôi dạy dỗ họ càng nhanh càng tốt hả, sợ tôi quên mất họ hay gì?
Tôi đang chuẩn bị bảo Hắc Bạch Vô Thường đưa Lâm Cẩm Vân đi thì cô ta bỗng nhiên dập đầu với tôi:
“Kỳ Kỳ, tôi sai rồi, cầu xin cô, cầu xin cô cho tôi về thăm con tôi đi.”
"Cô không có tư cách đầu thai nên phải làm khổ sai ở địa phủ. Cô có thể chờ kiếm được tiền rồi thì cầm tiền đi tìm quan cai quản giấc mơ, báo mộng cho con cô.”
Tôi lạnh lùng nói với cô ta những quy tắc.
Lâm Cẩm Vân khóc lóc lắc đầu:
“Báo mộng thôi không đủ, con của tôi mới chín tuổi đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ tử vong, hoàn toàn không chịu nổi. Hôm qua tôi đến thăm nó, nó trốn một mình trong góc của phòng bệnh, không ăn không uống, từ chối giao tiếp với bất cứ ai. Kỳ Kỳ, tôi cầu xin cô, cô cho tôi trở về được không?”
"Tôi có thể hiểu nỗi khổ của cô khi làm mẹ. Nhưng mà, tình trạng bây giờ của nó, đều là do hai người làm cha mẹ các người gây nên. Nếu hai người không cãi nhau trên xe thì sao có thể xảy ra tai nạn? Huống chi, địa phủ có quy tắc của địa phủ, người chết không thể sống lại."
Trong mười năm làm việc ở địa phủ này, có cảnh sinh ly tử biệt nào mà tôi chưa từng thấy?
Tôi đã sớm không còn mềm lòng nữa rồi.
Tôi lướt qua Lâm Cẩm Vân, chuẩn bị rời đi.
Cô ta muốn nắm lấy ống quần của tôi, thế nhưng không thể chạm vào tôi được.
Lâm Cẩm Vân tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng khóc:
“Kỳ Kỳ, cầu xin cô giúp tôi đi mà. Tôi nghe họ nói, bây giờ cô cai quản địa phủ, tôi biết chỉ cần cô đồng ý thì chắc chắn sẽ có cách…”
Tiếng khóc rất chói tai, rốt cuộc tôi vẫn dừng bước.
"Thôi được rồi! Nể tình chúng ta là người quen cũ, tôi cho cô và Kỳ Tùy mỗi người một cơ hội ước nguyện. Trong vòng bảy ngày, hai người tới tìm tôi. Nếu như tâm nguyện của hai người giống nhau, tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cô không thể nói cho hắn biết ước định của chúng ta. Cô thấy sao?”
"Có thật không?”
Ánh mắt Lâm Cẩm Vân trở nên sáng ngời.
Tôi gật đầu:
“Đương nhiên là thật."
Nghe thế, Lâm Cẩm Vân nhanh chóng rời đi tìm Kỳ Tùy.
Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
16.
Sau khi đến công ty, tôi nhìn về phía căn phòng đối diện với văn phòng của mình.
Đó là văn phòng của Diêm Vương.
Đóng cửa quanh năm suốt tháng.
Nghe Mạnh Bà nói, Diêm Vương đã biến mất mấy trăm năm nay, toàn bộ địa phủ không có quỷ nào từng nhìn thấy dáng vẻ của ngài.
Chỉ nấn ná một lúc rồi thôi, tôi bước vào văn phòng mình.
Đã có kinh nghiệm xử lý rất nhiều văn kiện của địa phủ nên tôi giải quyết công việc rất thuận lợi.
Không giống với cuộc sống trước đây chỉ có công việc, bây giờ tôi thường hay nhớ tới khuôn mặt đẹp trai của Thanh Vũ, bắt đầu mong đến giờ tan ca.
Quả nhiên, cho dù làm quỷ rồi, vẫn sẽ không ngừng khao khát.
Tôi tan làm về, thấy Thanh Vũ đang ngoan ngoãn ở nhà chờ mình.
Anh mang trà nóng và đồ ăn nhẹ đến cho tôi.
Sau đó, đương nhiên là phải lăn lộn một chút rồi.
17.
Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân đến vào ngày cuối cùng trong lời hẹn.
"Kỳ Kỳ, chúng ta đã thương lượng xong từ trước rồi."
Lâm Cẩm Vân mở lời:
"Tôi muốn trở về với con tôi, cho dù là một năm... Không, một tháng là đủ."
Sau đó cô ta nhìn về phía Kỳ Tùy:
“Anh mau nói đi.”
"Anh cũng nghĩ như thế à?"
Tôi hỏi.
Kỳ Tùy mím môi:
“Em có chắc là chỉ cần anh muốn thì đều có thể trở thành sự thật không?”
"Đương nhiên, tôi bây giờ có quyền lực mà?”
Tôi nhếch môi.
"Vậy... Anh muốn trở thành nhân viên của địa phủ.”
Kỳ Tùy nói xong, Lâm Cẩm Vân không thể tin mở to hai mắt.
"Kỳ Tùy, anh nói gì vậy? Chúng ta đã hẹn trước là sẽ về thăm con mà! Anh mặc kệ tôi thì thôi, thế mà đến cả con anh cũng không quan tâm à?”
Lâm Cẩm Vân không chấp nhận được kết quả, mặt quỷ vặn vẹo.
"Kỳ Tùy, nhiều năm như vậy, tôi nhìn lầm anh rồi!”
Trên mặt Kỳ Tuỳ lộ ra sự chột dạ, hắn bước nhanh về phía tôi:
“Em nói rồi đó, bất kể anh ước gì thì em đều sẽ giúp anh thực hiện.”
Hắn nhìn chằm chằm tôi, lúc bấy giờ trong mắt không hề có chút tình cảm nào.
Hắn chỉ sợ tôi thay đổi ý định.
Tôi vẫn không lên tiếng.
Lâm Cẩm Vân đột nhiên xông lên, hung dữ bóp cổ hắn.
"Anh không để tôi về thăm con, tôi giết chet anh!"
Sức lực của cô ta rất lớn.
Hai mắt liên tục đổi màu.
Đây là điềm báo sắp hoá thành lệ quỷ.
Kỳ Tuỳ không thở được, cầu cứu nhìn về phía tôi.
Tôi trực tiếp lờ đi.
Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một chiếc ghế lập tức xuất hiện phía sau tôi.
Tôi nhàn nhã ngồi xuống xem vở kịch trước mặt.
Tiếng động ở cửa thu hút sự chú ý của Thanh Vũ, anh cầm một chén trà ra đưa cho tôi.
Dường như anh rất hứng thú với vở kịch này, định quay về lấy ghế.
Tôi lập tức giữ tay anh, kéo anh ngồi lên đùi mình.
Tay trái ôm trai đẹp, tay phải uống trà, còn có kịch hay để xem.
Quá tuyệt!
Dường như Thanh Vũ không thoải mái với tư thế này.
Anh đứng dậy, bế tôi lên.
Sau đó, anh ngồi xuống ghế, để tôi ngồi trên đùi của anh.
Động tác anh làm vô cùng trôi chảy, cực kì đẹp trai!
Nếu đã đẹp trai như thế rồi, tất nhiên tôi không thể so đo với anh nữa.
Tôi ngả người, nằm trong vòng tay của anh.
18.
Trong lúc tôi và Thanh Vũ âu yếm, Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân đã bắt đầu chém giết lẫn nhau.
Kỳ Tùy vất vả lắm mới kéo được tay Lâm Cẩm Vân ra, sau đó tát cho cô ta một cái.
"Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi nhất định không bao giờ cưới con khốn như cô!”
"Không nên cưới tôi, vậy anh cưới ai? Cưới cô ta à?"
Lâm Cẩm Vân chỉ về phía tôi.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tôi, cô ta run rẩy, vội vàng rụt tay lại:
"Kỳ Tùy, bây giờ cô ta không phải người mà anh có thể trèo cao được đâu. Nếu anh còn có lương tâm thì mau chóng đổi điều ước đi. Đổi sang xin Kỳ Kỳ cho tôi được về thăm con!”
"Không! Cơ hội tốt như thế, đương nhiên tôi phải tự mình dùng! Cô đừng lo, đợi đến khi tôi thăng tiến rồi chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội chăm lo cho con sao?”
"Ai mà biết bao năm nữa anh mới thăng tiến được! Con của chúng ta không đợi nổi đâu! Hôm qua tôi về xem, thằng bé bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm rồi!”
"Vậy thì tốt, nếu nó chet rồi thì cả nhà ta sẽ được đoàn tụ!"
Câu nói vô tình này biến thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Lâm Cẩm Vân.
Đôi mắt của cô ta hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, sự căm hận không ngừng dâng trào.
Bấy giờ, cô ta bóp cổ Kỳ Tùy, Kỳ Tùy căn bản không thể thoát ra.
"Cứu tôi, cứu... Tôi........."
Kỳ Tùy vươn tay về phía tôi.
Tiếc quá! Nếu không phải địa phủ có quy định thì tôi thật sự mong Lâm Cẩm Vân bóp chet Kỳ Tùy cả trăm lần luôn ấy chứ.
Việc lệ quỷ xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Hắc Bạch Vô Thường.
Họ phát hiện Lâm Cẩm Vân biến thành lệ quỷ thì lập tức nhìn về phía tôi, muốn xem ý của tôi.
"Bắt đi!"
Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng bắt giữ Lâm Cẩm Vân.
Hồn phách gần như trong suốt, Kỳ Tùy thở hổn hển.
Hắn bò về phía tôi:
“Kỳ Kỳ, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh mà.”
Những lời sến rện này khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhấc chân lên đá bay hắn.
Hắn không từ bỏ, tiếp tục bò về.
Thấy thế, tôi hung dữ doạ:
“Anh mà còn dám nói mấy câu ghê tởm kia nữa thì đừng trách tôi đá chet anh!”
Sự âm u trong mắt Kỳ Tuỳ loé lên rồi nhanh chóng biến mất, hắn cắn răng, mở miệng nói:
"Bây giờ có phải em sẽ thực hiện điều ước của anh không?”
"Ai nói tôi phải thực hiện?"
Tôi buông tay ra.
"Ban nãy rõ ràng em đã đồng ý mà!"
"Thì giờ tôi đổi ý đấy, không được à?"
Sắc mặt Kỳ Tùy lập tức trở nên xám xịt.
Lúc này, nỗi căm hận trong mắt hắn không cách nào che giấu nổi.
19.
Hắn hận tôi, đương nhiên là tôi biết chứ.
Người có thể làm ra chuyện chân đạp hai thuyền, vốn dĩ là người cực kỳ ích kỷ.
E rằng ngay từ lúc tôi để hắn phải chịu cực hình thì hắn đã hận tôi rồi.
Những sự thâm tình sau đó toàn là giả vờ giả vịt thôi.
Tôi cất giọng:
"Khi còn sống, người nào từng làm việc xấu sẽ không thể tham gia kỳ thi công chức tại địa phủ, thế nhưng bây giờ tôi có thể cho anh một cơ hội.”
"Được!"
Hắn lập tức đồng ý, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Trong phòng thi địa phủ, cùng một đề thi với đề thi của tôi năm đó.
Hắc Bạch Vô Thường nói:
“Nếu đạt tiêu chuẩn thì có thể nhậm chức ở địa phủ."
Sau một tiếng làm bài, Kỳ Tùy sứt đầu mẻ trán mà vẫn chưa hoàn thành xong.
Điểm số tự động xuất hiện trên giấy thi: 28 điểm.
“Há há——“
Tôi không nhịn nổi, phì cười.
Kỳ Tùy trừng mắt nhìn tôi:
“Kỳ Kỳ, cho dù em hận anh thì cũng đừng cố tình đùa cợt anh như thế! Đề thi này khó như vậy thì làm sao vượt qua được chứ?"
"Nhưng tôi không chỉ đạt chuẩn mà còn được trọn điểm đó nha!”
"Nể tình chúng ta từng chung chăn gối, em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Hai chữ "chung chăn gối" khiến cho không khí xung quanh tôi đột ngột giảm xuống.
Thanh Vũ hẵng còn đứng đây đó!
Nếu khiến anh mất hứng thì lúc về tôi sẽ phải tốn công dỗ dành.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Thanh Vũ, thấy vẻ mặt anh như thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nhìn về phía Kỳ Tùy, tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.
Ban đầu tôi muốn nhìn dáng vẻ có được hy vọng rồi thất vọng của hắn.
Thế nhưng bây giờ, bất kể hắn khổ sở thế nào thì cũng không khiến tôi thấy hứng thú nữa.
Tôi nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, phân phó:
"Ném hắn vào hồ ác quỷ đi.”
"Vâng, đại ca.”
Hồ ác quỷ dưới âm tào là nơi chuyên thu nhận những linh hồn từng làm chuyện xấu.
Họ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng bất kể đêm ngày, không chết không thôi, mãi mãi không có luân hồi.
20.
Tôi không để mặc Lâm Cẩm Vân tan thành mây khói.
Xem như nể mặt cô ta là một người mẹ tốt.
Một giây trước khi cô ta bị địa phủ xử phạt, tôi đã giải trừ lệ khí cho cô ta.
Tôi dắt Lâm Cẩm Vân đến chỗ Mạnh Bà.
"Uống chén canh Mạnh Bà này xong là cô có thể đầu thai, thế nhưng chỉ có thể đầu thai làm súc sinh thôi.”
"Vậy tôi có thể làm chó con không? Con tôi thích chó con nhất, thế nhưng trước đây tôi sợ phiền nên không cho nó nuôi."
“Có thể.”
Tôi gật đầu.
Cô ta uống hết chén canh rồi đi đầu thai.
Ba tháng sau, vào một ngày nọ, Hắc Bạch Vô Thường đến tìm tôi:
"Đại ca, tất cả đã bố trí xong theo yêu cầu của ngài rồi.”
Tôi gật gật đầu, vung tay lên, hình ảnh trên trần gian lập tức xuất hiện trước mắt.
Trong một căn phòng ở bệnh viện tâm thần, một con cún bẩn thỉu bò vào phòng bệnh, bò đến trước mặt một cậu bé đang thu mình trong góc.
Nó “gâu gâu” hai tiếng gọi cậu bé.
Cậu bé dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn nó, dường như bị nó thu hút.
Em cẩn thận vươn tay ra, ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt v e.
Thấy thế, tôi hài lòng nhếch môi, tắt hình ảnh đi.
Vậy là, quá khứ của tôi đã hoàn toàn qua đi.
Và tôi, từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
21.
Vào ban đêm, tôi đang ngủ ngon thì Thanh Vũ bên cạnh đột nhiên ngồi dậy.
“Sao thế?”
Tôi nhìn về phía anh.
Khuôn mặt đẹp trai của Thanh Vũ toát mồ hôi lạnh.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia bớt đi sự trong trẻo thường ngày, nhiều hơn một thứ gì đó mà tôi không nhìn ra.
Anh thở hổn hển:
“Anh có một giấc mơ.”
"Mơ thấy cái gì?"
"Không có gì."
Anh muốn nói lại thôi, ôm chặt lấy tôi:
"Kỳ Kỳ, bất kể anh biến thành ai, em vẫn sẽ yêu anh chứ?”
“Đương nhiên! Anh biến thành ai thì vẫn là người đàn ông của em mà.”
Tôi không chút do dự trả lời.
Nghe thế, Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Anh xoay người đè tôi xuống.
Hôm sau, sau khi tôi xoa xoa thắt lưng chua xót tỉnh lại thì không thấy Thanh Vũ đâu nữa.
Tìm cả biệt thự vẫn không thấy bóng dáng của anh.
Nghĩ đến lời nói của anh tối qua, tôi đột nhiên cảm thấy bất an.
Đang chuẩn bị sai người đi tìm thì đột nhiên tiếng chuông treo trên bầu trời địa phủ vang lên.
Sau đó, cả địa phủ chìm vào im lặng.
Lần cuối cùng tiếng chuông này vang lên đã là mấy trăm năm trước.
Mà tiếng vang của nó chính là muốn thông báo: Diêm Vương đã trở lại!
"Rầm——" một tiếng, đại diện của đội ngũ lãnh đạo địa phủ ồ ạt tiến đến chào hỏi Diêm Vương.
Tôi đành phải tạm dừng việc tìm kiếm Thanh Vũ, đến gặp Diêm Vương trước.
Lúc tôi tới nơi, rất nhiều quản lý đã đến rồi.
Nhìn thấy tôi, họ đồng loạt nhường đường cho tôi đứng đầu.
Đợi đến khi nhân viên tới đông đủ, Diêm Vương đúng hẹn xuất hiện.
Đó là một người đàn ông bị bao phủ trong sương mù đen kịt.
Sương mù dần dần tan đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt mà tôi đang lo lắng tìm kiếm.
Là Thanh Vũ!
Trong ánh mắt khiếp sợ của tôi, anh nhìn về phía tôi.
“Bạch đại nhân, có lẽ em nên cân nhắc đề nghị trước đây của tôi.”
Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi lại:
"Đề nghị gì?"
"Gả cho Diêm Vương, sinh con cho hắn, sự nghiệp đương nhiên sẽ thăng lên một tầm cao mới. Em thấy sao?"
Nghe thế, cả hội trường xôn xao.
Bấy giờ tôi mới tỉnh táo lại, khóe môi nhếch lên.
Trong ánh mắt chăm chú của Thanh Vũ, tôi gật đầu:
“Có thể thử nha."
(Hết.)
Bình luận truyện