Chương 15
Edit: Lãnh Tử Dạ + Đào
Beta: An An
La la la, đến hẹn lại lên ~
_
Dường như Cố Minh Âm đã xóa bỏ tất cả những người có liên lạc với nguyên chủ. Trước mắt thì số điện thoại này có chút ấn tượng, nếu không đoán sai thì hẳn là của Triệu Mặc Thần.
Ngón tay cô lưu loát đem dãy số này block.
“Bạn học, đã đến trường nhất trung Nam Sơn.”
Cố Minh Âm tính tiền xuống xe.
Cuối tuần, trường học không một bóng người. Ở đằng xa, cô đã nhìn thấy một bóng dáng cao to đứng lặng tại cửa phòng giáo viên.
Cố Minh Âm dừng bước,, nháy mắt xoay người chuẩn bị rời đi.
“Cố Minh Âm.”
Triệu Mặc Thần rất nhanh đã đuổi theo.
Cô trợn mắt, tức giận nói: “Có chuyện gì?”
Cố Minh Âm bày vẻ mặt bài xích làm hắn cảm thấy xấu hổ. Trên môi của thiếu niên khinh bạc khẽ nhấp, ánh mắt chợt lóe lên tia giãy giụa. Nhưng trước sau vẫn giữ nguyên âm thanh lạnh nhạt.
“Điện thoại của cậu đưa cho tôi đi.”
Cố Minh Âm nhíu mày, tiếp theo liền nở nụ cười :”Triệu Mặc Thần, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ lấy video kia uy hiếp cậu hả?”
Bị đoán trúng tâm đen, hầu kết của Triệu Mặc Thần lăn lộn, đầu ngón tay vươn ra hơi giật giật nhưng vẫn không có thu hồi: “Không thì thế nào?”
Hắn không thể tiếp thu sự việc dơ bẩn và ghê tởm như vậy lại xuất hiện trên người mình, càng không cách nào tiếp thu được Cố Minh Âm nắm được nhược điểm của hắn.
“Cho rằng người khác đều vô sỉ như cậu sao?” Cố Minh Âm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ánh mắt khinh thường càng thêm nồng đậm.
“Video tôi đưa cho cảnh sát đã bị cắt bỏ, cái dự bị duy nhất là ở cục cảnh sát, không thì cậu trực tiếp đi tìm cảnh sát rồi xóa đi.”
Triệu Mặc Thần không nói gì, dường như đang tự hỏi tính chân thật trong lời nói của cô.
Đôi đồng tử của Cố Minh Âm không tránh cũng không né, thẳng thắn vô tư, nhìn chằm chằm ánh mắt đánh giá của hắn.
Một lát sau, Triệu Mặc Thần thu tay rồi lui về phía sau hai bước.
Cô hừ lạnh, vòng qua hắn hướng về ký túc xá mà đi.
“Cố Minh Âm.”
Sau lưng lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của thiếu niên.
“Lại có chuyện gì nữa?” Cô bắt đầu không kiên nhẫn.
Ánh mắt của Triệu Mặc Thần cũng trở nên trở nên không được tự nhiên:”Ngày đó câụ muốn nói cho tôi chân tướng gì?”
Ngày đó?
Cố Minh Âm nhớ lại.
Cô ngoảnh đầu, đôi mắt cong cong nhìn hắn, cười vô cùng rực rỡ.
“Tự đoán đi.”
Cố Minh Âm trào phúng ném ra hai chữ, khoát tay nghênh ngang mà đi.
Triệu Mặc Thần đưa mắt nhìn bóng lưng cô đã đi xa. Dưới đáy lòng âm thầm chửi một tiếng, khó chịu đến vò loạn cả một đầu tóc được tỉ mỉ chỉn chu.
***
Mặc kệ Triệu Mặc Thần giấu diếm suy nghĩ nghĩ như thế nào thì sự việc hôm nay vẫn bị truyền ra bên ngoài. Người tung video là một hào môn marketing, từ góc độ đến khoảng cách giữa người chụp ảnh và Triệu Mặc Thần chỉ có một chỗ ngồi. Góc độ so với Cố Minh Âm chụp lúc ấy càng thêm rõ ràng, cho nên có thể xác định video kia không phải là do Cố Minh Âm đưa cho bọn họ .
Trừ nam biếи ŧɦái ra, acc marketing đó cho ra video làm cho tất cả mọi người tò mò suy đoán một phen. Ngay cả khi như vậy, Triệu Mặc Thần vẫn toàn thân lạnh băng như bị rơi xuống hố tuyết.
Có lẽ là rất ít khi nhìn thấy nam sinh bị dâʍ ɭσạи còn không dám phản kháng, Weibo kia lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xông lên đầu đề hot search, lấy tiêu đề phi thường hút mắt.
【 Hoảng sợ! Nam sinh ở đầu tàu điện lại bị người khác làm ra loại việc này? ! 】
Nhiệt độ của tin tức mãi không hạ xuống, chẳng sợ Triệu Mặc Thần hỏa tốc tiêu tiền xóa hot search cũng trở nên vô bổ. May mắn duy nhất của Triệu Mặc Thần là người quen có nhìn thấy tin tức cũng không nhận ra hắn.
Nhưng trong mặt này, tổng thể vẫn có ngoài ý muốn.
“A Thần, em thế nào lại cảm thấy cái người bị hại trong tin tức rất giống anh nha.”
Hai nhà theo thông lệ gặp mặt, Thẩm Dư Tri mặc váy Lolita rườm rà, hoa văn tinh xảo. Vì muốn phù hợp với chiếc váy, “cô” còn cố ý đội thêm mũ dạ viền màu trắng có thêu thêm hoa thiểm.
Cô rất xinh đẹp, đứng ở trung tâm hoa viên tựa như Alice lạc vào tiên cảnh.
Triệu Mặc Thần nghe tiếng liền cứng đờ, lúng túng cầm lấy tách trà để che dấu biểu tình mất tự nhiên của hắn.
“Tin tức nào vậy? Anh chưa xem . Phỏng chừng em nhận lầm.”
Thẩm Dư Tri liếc mắt sắc mặt của hắn, khóe môi gợi lên, “Em cũng cảm thấy vậy. A Thần lợi hại như vậy, bình thường toàn bắt nạt con gái, làm sao anh có thể bị con trai sờ mông cơ chứ.”
Những lời này làm hô hấp của Triệu Mặc Thần dường như cứng lại, biện giải cho mình:
“Anh không có bắt nạt con gái.”
“À ~” Thẩm Dư Tri kéo dài âm cuối.
“Hóa ra Âm Âm không phải con gái nha.”
“…”
“A Thần, bình luận này thật quá đáng.” Thẩm Dư Tri nhíu mày, từng câu từng từ đọc lên.
“Mông người này vểnh như thế, không ở nhà mà lại ra ngoài câu dẫn người khác, đúng là không thủ nam đức.”
Mí mắt Triệu Mặc Thần hung hăng nhảy dựng.
“Tàu điện ngầm nhiều người như vậy, vì sao chỉ sờ hắn, nhất định là hắn có vấn đề.”
“…”
“Còn đi Nike fake nữa, vừa nhìn liền biết là kẻ ham hư vinh.”
Gương mặt Triệu Mặc Thần đỏ lên, nhịn không được nói: “Là Nike thật.”
Thẩm Dư Tri nháy mắt mấy cái: “A Thần, không phải anh nói chưa xem qua tin tức này sao? Làm sao biết được hắn đi Nike auth hay fake?”
“…” Fuck!
Thẩm Dư Tri cũng không có truy vấn tới cùng, “cô” lười biếng duỗi eo.
“Em mệt quá, A Thần thay em nói với dì một tiếng, em không ăn cơm trưa.” Nói xong khép quạt lại, cầm túi xách nhỏ nghênh ngang mà đi.
Lúc này, di động trong túi rung lên hai tiếng. Thấy rõ nội dung trên màn hình, ánh mắt Triệu Mặc Thần lạnh lẽo, cuối cùng nhìn về hướng Thẩm Dư Tri vừa rời đi, thu liễm ánh mắt liền đứng dậy rời khỏi.
**
Gần phố mà hắn sống là khu giải trí lớn nhất Giang Thành, cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Triệu gia.
Gần đấy có một quán bar, ở góc hẻm đang trong trạng thái ngừng kinh doanh. Tuy không kinh doanh nhưng bên trong lại rất náo nhiệt. Đàn ông ở trần tốp năm tốp ba vây quanh trước bàn chơi bài, sương khói lượn lờ, ly rượu leng keng chạm vào nhau. Ngẫu nhiên sẽ truyền đến tiếng cười duyên ngọt ngào của phụ nữ, toàn bộ quang cảnh xa hoa lãng phí lại đồi trụy.
Mọi người đang chơi vui vẻ thì cửa kính tự động đẩy ra.
Triệu Mặc Thần đến.
“A Thần tới rồi.”
Một nhóm người dụi tắt tàn thuốc, nữ nhân vùi ở trong sô pha cũng lập tức mở cửa sổ thông gió.
“Ừ.” Triệu Mặc Thần lạnh lẽo nhìn xung quanh một vòng, “Người đâu.”
Nam nhân cầm đầu xuống bên dưới nháy mắt, vừa cười vừa ôm chặt bả vai của Triệu Mặc Thần.
“Nếu gặp chuyện thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi, cần gì phải tự mình lại đây. Nếu là cha cậu biết cậu tới nơi không đứng đắn này, phỏng chừng sẽ gϊếŧ chết chúng tôi.”
Triệu Mặc Thần không nói gì, ngồi lên chiếc ghế chân cao bên cạnh.
“Tiểu Tử, rót cho A Thần ly nước trái cây.”
Triệu Mặc Thần không cự tuyệt, tùy ý đáp lời: “Việc gần đây thế nào?”
“Phía trên điều tra rất nghiêm túc, có điều cũng không tra đến chỗ này.” Người đàn ông nói.
“Cậu kêu tôi bắt người này đến cùng là phạm phải vào chuyện gì? Lúc chúng ta đến tìm thì hắn cũng bị cảnh sát bắt tại trận, dùng hết công phu mới cướp lại người được đấy.”
Triệu Mặc Thần làm sao có thể nói cho bọn hắn biết mình ở trên xe bị sờ soạng. Đôi đồng tử lạnh lùng nhìn phía trước.
Ở giữa hai vệ sĩ cao lớn là người đàn ông nhỏ gầy, trên người còn mặc chiếc váy ban sáng kia. Nhưng gã vẫn sợ hãi, tứ chi co rúc, cúi thấp đầu, dáng vẻ run rẩy giống như chuột cống vừa thoát nước.
Ánh mắt Triệu Mặc Thần nóng rực khiến hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Thấy rõ dáng vẻ của Triệu Mặc Thần, gương mặt lập tức lộ vẻ tro tàn.
“Cậu, mấy người muốn làm gì?”
Người có thể ở đầu tàu điện làm ra loại việc dâʍ ɭσạи này, trên bản chất chính là kẻ bất lực không có bản lĩnh gì. Hoàn cảnh trước mắt là đám đàn ông thân thể cường tráng, khắp cánh tay xăm đầy hình, đầu trộm đuôi cướp đã dọa gã mất mật. Mà người ngồi ở phía sau, khí thế so với những người phía trước còn đáng sợ hơn.
Hôm đó Triệu Mặc Thần vừa lên xe, hắn đã nhanh chóng đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn.
Nhưng hiện tại…
Gã ý thức được chính mình đã chọc người không nên dây vào.
“Chú Trần, đem Lang Nha côn của ông cho tôi.”
Năm trước lão Trần Phàm từ người nào đó hét giá cao mua lại một chiếc Lang Nha côn**, chiếc gậy kia là Lang Nha côn thực sự.
**Lang nha côn: gậy răng sói
Mặt trên gậy khảm mấy chục răng nanh sói bén nhọn, chưa mài răng nanh vẫn còn dính máu của con mồi. Nhanh nhẹn còn hơn lưỡi dao sắc bén làm lão Trần yêu thích không buông tay, trở thành món đồ sưu tầm mà ông thích nhất
Triệu Mặc Thần là đứa trẻ ông tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành nên hắn muốn, ông sao có thể không cho được.
Thủ hạ rất nhanh đã đem Lang Nha côn tới, Triệu Mặc Thần nắm ở trong tay ước lượng, đứng dậy đi đến bên tên đàn ông đáng khinh trước mặt. Lông mi dài của hắn cụp xuống, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn gã. Một giây sau liền nâng tay, Lang Nha côn trùng trùng điệp điệp đánh lên đầu gối của gã.
Cơn đau nhức truyền đến làm gã sợ hãi kêu lên, đầu gối cong quỳ rạp xuống đất.
Máu đỏ tươi theo đầu gối gầy guộc rơi xuống đá cẩm thạch đen trên sàn.
Triệu Mặc Thần nắm đầu gã, cưỡng ép gã ngửa đầu nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói:
“Sướng không?”
Nam nhân đáng khinh kia mặt mày thống khổ mà vặn vẹo, khiến gã càng thêm xấu xí.
Triệu Mặc Thần khó mà có thể áp được oán khí dưới đáy lòng, đứng dậy đá một chân vào bờ vai của gã. Sau khi gã nằm sấp liền hung hăng đạp lên cánh tay.
“Đm… mày! Buông lão tử ra!”
“Mẹ nó! Mau buông ra! !”
“Thằng nhóc thối tha, mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì!”
Gã vì sợ hãi mà sinh ra tức giận, đôi đồng tử phản chiếu Lang Nha côn dính đầy máu. Gã ý thức được nguy hiểm, sợ hãi run rẩy, cơ bắp của khuôn mặt đều theo đó mà run rẩy.
“Sợ cái gì, cũng không lấy mạng chó của mày.” Trong mắt Triệu Mặc Thần không có một tia thương xót, giọng nói cũng lạnh như băng .
Nam nhân đáng khinh kia bị dọa đến thất thanh khóc lên, người bên cạnh bắt đầu cười.
Trong cổ họng Triệu Mặc Thần tràn ra một tiếng cười nhạo. Trong phút chốc thu liễm ý cười, gậy gộc giơ lên rơi xuống, giơ lên rơi xuống, một lần lại một lần đánh xuống cánh tay kia.
Máu bắn ra, hai tay của gã máu thịt mơ hồ, trở thành hai đống bùn nhão.
Trông tròng mắt của Triệu Mặc Thần là vũng máu đỏ vô cùng tương phản. Người quỳ bò dưới chân ngay từ đầu còn có thể khóc kêu, hiên tại đã hoàn toàn ngất đi.
Hắn có chút thở hổn hển đem đồ vật ném cho lão Trần. Từ quầy bar rút ra hai cái khăn ướt nghiêm túc lau chùi ngón tay thon dài, gò má ẩn dưới bóng râm, ảm đạm không có ánh sáng.
“Đem ra ngoài cắt.”
Thủ hạ nuốt nước miếng hỏi:
“Cắt… Cắt chỗ nào?”
Ánh mắt Triệu Mặc Thần lành lạnh đảo qua, một đám người lập tức chợt ớn lạnh.
Chờ hắn đi ra, có người đến gần bên tại lão Trần bên tai nói thầm: “Tôi nghe qua, tiểu tử kia thường xuyên biếи ŧɦái dâʍ ɭσạи phụ nữ, có khi nào gã động vào bạn gái của Mặc Thần?”
Lão Trần mặt đầy hoài nghi:
” Mặc Thần có bạn gái?”
“Không phải là cô gái nhà họ Cố kia chứ?”
“…”
Cố Minh Âm đối với những chuyện Triệu Mặc Thần ngầm làm hoàn toàn không biết gì cả, đến trường an tâm nghiêm túc nghe từng tiết học. Từ lúc giá trị trí tuệ của cô tăng đến 37, cảm giác rõ ràng tốc độ tiếp thu tri thức nhanh hơn rất nhiều. Ký ức về việc đi học lúc trước dần dần có dấu hiệu thức tỉnh.
Hiện tại cô một lòng một dạ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đem toàn bộ điểm số kiếm được thêm vào giá trị trí tuệ. Sau đó đạt thành tích tốt trong kỳ thi tháng.
Một ngày trôi qua vững vàng, tám giờ vừa kết thúc lớp học buổi tối, Cố Minh Âm nghe được APP nhắc nhở đến nhiệm vụ đổi mới.
Lần này là nhiệm vụ tuyến phụ.
Bình luận truyện