Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy
Chương 55
– Edit by Link –
“Em muốn vào không?” Lăng Chiêm giữ vai Bạch Thơ Ly, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của chị ta, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì.
Mặc dù đã biết chân tướng nhưng dù sao đó cũng là người mà chị ta đã gọi là ông nội hơn hai mươi năm, đổi lại là ai cũng khó mà tiếp nhận ngay được.
Bạch Thơ Ly dựa trêи vai hắn, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, hít sâu một hơi: “Để em đi một mình thôi.”
Cho dù thế nào thì chuyện này cũng nên chấm dứt, hơn nữa chị ta cũng vô cùng muốn tự mình hỏi Bạch Thắng Hoa tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ thân tình nhiều năm như vậy cũng chỉ để lợi dụng duy trì lợi ích thôi sao?
“Được, anh ở ngoài chờ em.” Lăng Chiêm vỗ vỗ lên vai chị ta, yên lặng cho chị ta sức mạnh và ủng hộ.
Bạch Thơ Ly cũng cho hắn một ánh mắt trấn an, sau khi nhìn Bạch Cố Kiềm một cái rồi mới nặng nề đi vào phòng bệnh.
…
“Bây giờ Tiêu Sắt Sắt ở đâu?” Bạch Cố Kiềm dựa vào lan can bên cạnh, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm nhưng không hút.
Lăng Chiêm nhìn ra được tâm trạng của anh thật sự không tốt, giống như đang nóng lòng muốn tìm một nơi phát tiết tâm trạng tiêu cực của mình.
Vì thế hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng: “Trong khoảng thời gian này cô ấy ở biệt thự rất buồn bực nên muốn ra ngoài chơi một chút, Tiểu Ly cảm thấy không nên hạn chế tự do của cô ấy. Cậu yên tâm, tôi đã phái người đi theo bảo hộ, cậu có thể liên lạc với người của tôi.”
“Cô ấy khôi phục trí nhớ chưa?” Bạch Cố Kiềm nhíu mày.
“Chưa…” Lăng Chiêm thẳng thắn: “Tôi đã mời danh y cho cô Tiêu, nếu cậu không ngại thì tạm thời có thể để cô ấy ở lại nhà tôi, chờ chữa khỏi rồi đi.”
“Không cần đâu.” Bạch Cố Kiềm trầm giọng nói.
Anh dập thuốc, hỏi phương thức liên lạc của thuộc hạ Lăng Chiêm rồi nhẹ nhàng để lại một câu cảm ơn, sau đó cất bước rời đi.
Không ngờ anh cũng biết nói cảm ơn…
Lúc Lăng Chiêm nghe được hai chữ này cũng sửng sốt một hồi, nhìn bóng lưng Bạch Cố Kiềm rời đi, hắn rơi vào trầm tư: Bạch Thơ Ly không có ý định truy cứu chuyện Bạch Cố Kiềm bắt cóc chị ta, mặc dù hắn có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng ý muốn của Bạch Thơ Ly. Nhưng mà kỳ lạ là nếu bỏ qua quá khứ thì dường như con người của Bạch Cố Kiềm cũng không đáng ghét như thế…
…
Giả mất trí nhớ là một việc cần có kỹ thuật, mỗi ngày Tiêu Sắt Sắt đều ở chung với Bạch Thơ Ly, cô sợ mình sẽ bị lộ tẩy, vốn quyết định chờ bọn họ không còn truy cứu cô nữa thì sẽ tìm một cơ hội để “khôi phục trí nhớ”. Nhưng mà giả vờ một chút cô lại phát hiện hóa ra mất trí nhớ làm một đứa ngốc bạch ngọt cũng rất tốt, không cần dính vào ân oán của nhà người ta, chút phiền não trước kia cũng biến mất, dường như cuộc sống tự do tự tại mà cô hướng tới cũng đang gần ngay trước mắt.
Thế nên khi Bạch Thơ Ly muốn báo đáp và đền bù cho cô, Tiêu Sắt Sắt không thèm do dự mà tiếp nhận.
Bạch Thơ Ly là một nữ chính hào phóng, cho cô đủ tiền để không lo cơm áo nửa đời còn lại, nhưng mà Tiêu Sắt Sắt cũng không muốn ngồi không ăn bát vàng, thế nên cô bắt đầu quy hoạch cho tương lai của bản thân.
Đầu tiên trình độ của nguyên chủ rất thấp, muốn làm nghề nghiệp đứng đắn gì đó thì chắc chắn là không được, nhưng nếu có tiền thì khác. Cô có thể vừa làm kinh doanh cá nhân vừa học bổ túc, đền bù tiếc nuối đời trước.
Tiêu Sắt Sắt càng nghĩ, cuối cùng quyết định mở một cửa hàng bán đàn piano. Cô thích âm nhạc nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chưa từng tiếp nhận hệ thống học tập, nếu như cô mở tiệm đàn là vừa có thể kiếm tiền vừa có thể học nhạc cụ.
Cô càng nghĩ càng thấy vui, nói với Bạch Thơ Ly là mình muốn ra ngoài chơi một chút nhưng thật ra đi xem thị trường.
Trong thành phố này có rất nhiều tiệm đàn to to nhỏ nhỏ, đặc biệt còn tụ tập xung quanh trường học. Vừa hay gặp trúng giờ tan học, một đám học sinh thanh xuân tươi mát xông ra trêи đường, trêи mặt đều là nụ cười vô tư vô lự.
Tiêu Sắt Sắt bị bầu không khí nhẹ nhõm này lây nhiễm, bất giác đứng ở ven đường một hồi lâu, mãi đến khi nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trong đám học sinh như hạc giữa bầy gà…
“Bạch Cố Kiềm…” Cô gần như không cần suy nghĩ là đã nhận ra.
Cách đó không xa, người đàn ông giống như ánh đèn pha làm cho ánh mắt mọi người xung quanh không tự giác tập trung trêи người anh, chính anh lại không hề hay biết, bước đi kiên định đến trước mặt Tiêu Sắt Sắt, cúi đầu nhìn cô.
“Sắt Sắt, anh tới đón em.”
“…”
Tiêu Sắt Sắt không khỏi nhớ lại mấy lời mà anh dẫn dắt mình lúc mình chưa khôi phục trí nhớ. Cô thầm nghĩ quả nhiên miệng đàn ông đều là thứ gạt người, lúc trước anh giả ngu là anh đã không có một câu nói thật nào, bây giờ đổi lại cô mất trí nhớ còn muốn lừa gạt cô.
Tiêu Sắt Sắt vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, lúc trước có chuyện càng quan trọng hơn nên không truy cứu, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc nên không nhịn được mà tính nợ cũ.
“Sao lại là anh? Tôi thật sự không nhớ nổi chuyện trước đây.” Cô nói dối, cũng muốn lấy đạo người trả lại cho người, xem thử anh có phản ứng gì.
“Không sao.” Không ngờ Bạch Cố Kiềm lại vô cùng tốt bụng: “Ở chung lâu ngày từ từ sẽ nhớ.”
Anh nói xong đã đi tới nắm tay Tiêu Sắt Sắt nhưng bị cô nhanh nhẹn tránh đi: “Ai muốn ở chung với anh? Đối với tôi, anh chỉ là một người xa lạ mà thôi.”
“Em muốn vào không?” Lăng Chiêm giữ vai Bạch Thơ Ly, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của chị ta, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì.
Mặc dù đã biết chân tướng nhưng dù sao đó cũng là người mà chị ta đã gọi là ông nội hơn hai mươi năm, đổi lại là ai cũng khó mà tiếp nhận ngay được.
Bạch Thơ Ly dựa trêи vai hắn, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, hít sâu một hơi: “Để em đi một mình thôi.”
Cho dù thế nào thì chuyện này cũng nên chấm dứt, hơn nữa chị ta cũng vô cùng muốn tự mình hỏi Bạch Thắng Hoa tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ thân tình nhiều năm như vậy cũng chỉ để lợi dụng duy trì lợi ích thôi sao?
“Được, anh ở ngoài chờ em.” Lăng Chiêm vỗ vỗ lên vai chị ta, yên lặng cho chị ta sức mạnh và ủng hộ.
Bạch Thơ Ly cũng cho hắn một ánh mắt trấn an, sau khi nhìn Bạch Cố Kiềm một cái rồi mới nặng nề đi vào phòng bệnh.
…
“Bây giờ Tiêu Sắt Sắt ở đâu?” Bạch Cố Kiềm dựa vào lan can bên cạnh, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm nhưng không hút.
Lăng Chiêm nhìn ra được tâm trạng của anh thật sự không tốt, giống như đang nóng lòng muốn tìm một nơi phát tiết tâm trạng tiêu cực của mình.
Vì thế hắn cũng không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng: “Trong khoảng thời gian này cô ấy ở biệt thự rất buồn bực nên muốn ra ngoài chơi một chút, Tiểu Ly cảm thấy không nên hạn chế tự do của cô ấy. Cậu yên tâm, tôi đã phái người đi theo bảo hộ, cậu có thể liên lạc với người của tôi.”
“Cô ấy khôi phục trí nhớ chưa?” Bạch Cố Kiềm nhíu mày.
“Chưa…” Lăng Chiêm thẳng thắn: “Tôi đã mời danh y cho cô Tiêu, nếu cậu không ngại thì tạm thời có thể để cô ấy ở lại nhà tôi, chờ chữa khỏi rồi đi.”
“Không cần đâu.” Bạch Cố Kiềm trầm giọng nói.
Anh dập thuốc, hỏi phương thức liên lạc của thuộc hạ Lăng Chiêm rồi nhẹ nhàng để lại một câu cảm ơn, sau đó cất bước rời đi.
Không ngờ anh cũng biết nói cảm ơn…
Lúc Lăng Chiêm nghe được hai chữ này cũng sửng sốt một hồi, nhìn bóng lưng Bạch Cố Kiềm rời đi, hắn rơi vào trầm tư: Bạch Thơ Ly không có ý định truy cứu chuyện Bạch Cố Kiềm bắt cóc chị ta, mặc dù hắn có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn muốn tôn trọng ý muốn của Bạch Thơ Ly. Nhưng mà kỳ lạ là nếu bỏ qua quá khứ thì dường như con người của Bạch Cố Kiềm cũng không đáng ghét như thế…
…
Giả mất trí nhớ là một việc cần có kỹ thuật, mỗi ngày Tiêu Sắt Sắt đều ở chung với Bạch Thơ Ly, cô sợ mình sẽ bị lộ tẩy, vốn quyết định chờ bọn họ không còn truy cứu cô nữa thì sẽ tìm một cơ hội để “khôi phục trí nhớ”. Nhưng mà giả vờ một chút cô lại phát hiện hóa ra mất trí nhớ làm một đứa ngốc bạch ngọt cũng rất tốt, không cần dính vào ân oán của nhà người ta, chút phiền não trước kia cũng biến mất, dường như cuộc sống tự do tự tại mà cô hướng tới cũng đang gần ngay trước mắt.
Thế nên khi Bạch Thơ Ly muốn báo đáp và đền bù cho cô, Tiêu Sắt Sắt không thèm do dự mà tiếp nhận.
Bạch Thơ Ly là một nữ chính hào phóng, cho cô đủ tiền để không lo cơm áo nửa đời còn lại, nhưng mà Tiêu Sắt Sắt cũng không muốn ngồi không ăn bát vàng, thế nên cô bắt đầu quy hoạch cho tương lai của bản thân.
Đầu tiên trình độ của nguyên chủ rất thấp, muốn làm nghề nghiệp đứng đắn gì đó thì chắc chắn là không được, nhưng nếu có tiền thì khác. Cô có thể vừa làm kinh doanh cá nhân vừa học bổ túc, đền bù tiếc nuối đời trước.
Tiêu Sắt Sắt càng nghĩ, cuối cùng quyết định mở một cửa hàng bán đàn piano. Cô thích âm nhạc nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chưa từng tiếp nhận hệ thống học tập, nếu như cô mở tiệm đàn là vừa có thể kiếm tiền vừa có thể học nhạc cụ.
Cô càng nghĩ càng thấy vui, nói với Bạch Thơ Ly là mình muốn ra ngoài chơi một chút nhưng thật ra đi xem thị trường.
Trong thành phố này có rất nhiều tiệm đàn to to nhỏ nhỏ, đặc biệt còn tụ tập xung quanh trường học. Vừa hay gặp trúng giờ tan học, một đám học sinh thanh xuân tươi mát xông ra trêи đường, trêи mặt đều là nụ cười vô tư vô lự.
Tiêu Sắt Sắt bị bầu không khí nhẹ nhõm này lây nhiễm, bất giác đứng ở ven đường một hồi lâu, mãi đến khi nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trong đám học sinh như hạc giữa bầy gà…
“Bạch Cố Kiềm…” Cô gần như không cần suy nghĩ là đã nhận ra.
Cách đó không xa, người đàn ông giống như ánh đèn pha làm cho ánh mắt mọi người xung quanh không tự giác tập trung trêи người anh, chính anh lại không hề hay biết, bước đi kiên định đến trước mặt Tiêu Sắt Sắt, cúi đầu nhìn cô.
“Sắt Sắt, anh tới đón em.”
“…”
Tiêu Sắt Sắt không khỏi nhớ lại mấy lời mà anh dẫn dắt mình lúc mình chưa khôi phục trí nhớ. Cô thầm nghĩ quả nhiên miệng đàn ông đều là thứ gạt người, lúc trước anh giả ngu là anh đã không có một câu nói thật nào, bây giờ đổi lại cô mất trí nhớ còn muốn lừa gạt cô.
Tiêu Sắt Sắt vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, lúc trước có chuyện càng quan trọng hơn nên không truy cứu, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc nên không nhịn được mà tính nợ cũ.
“Sao lại là anh? Tôi thật sự không nhớ nổi chuyện trước đây.” Cô nói dối, cũng muốn lấy đạo người trả lại cho người, xem thử anh có phản ứng gì.
“Không sao.” Không ngờ Bạch Cố Kiềm lại vô cùng tốt bụng: “Ở chung lâu ngày từ từ sẽ nhớ.”
Anh nói xong đã đi tới nắm tay Tiêu Sắt Sắt nhưng bị cô nhanh nhẹn tránh đi: “Ai muốn ở chung với anh? Đối với tôi, anh chỉ là một người xa lạ mà thôi.”
Bình luận truyện