Nam Vu
Chương 43: Chờ đợi bốn trăm năm
Từ sau khi bị man tộc tấn công, thành Battier vẫn chưa thể hồi phục nguyên khí.
Trong lều ngoài thành, các mục dân của bộ tộc tụm năm tụm ba, vì đàn gia súc sợ hãi chạy vào đại mạc chỉ tìm về được một phần ít, đa phần đều không biết tung tích, có lẽ đã vào nơi hiếm dấu chân người, có lẽ trở thành bữa cơm của dã thú. Mỗi khi nhìn thấy chim ăn thịt thối tụ tập trên không, tim các mục dân đều sẽ bóp chặt, ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, cưỡi lạc đà đi tìm kiếm, mỗi lần trở về đều là thất vọng.
Dê ba sừng, bò sừng ngắn và lạc đà, là tài sản chủ yếu của các mục dân bộ tộc. Hiện tại, gia súc bên ngoài thành Battier không tới một phần ba trước đó, lại thêm trong lãnh thổ Sekurus quản hạt số lượng ốc đảo không nhiều, phần lớn không thích hợp trồng trọt, tất cả mục dân Battier đều rầu rĩ, trước khi dê và bò sinh sản, làm sao mà sống đây.
Rất nhiều người đều hy vọng thương nhân phía bắc có thể tới, đổi được đủ lương thực từ tay thương nhân, chống đỡ cuộc sống một nhà, nhưng đội thương buôn nên sớm xuất hiện lại chậm trễ không tới, càng khiến người Battier bị mây đen bao trùm.
Nguyên nhân đội thương buôn chưa thể xuất hiện, cuối cùng bị người Battier quy lên người man tộc.
“Man tộc đáng chết!”
Thành Battier nằm ở biên giới đại mạc phía đông và đồng hoang phía tây đại lục Aram, tranh đấu của mục dân và man tộc kéo dài đã mấy trăm năm, tích oán với nhau đã sâu, mười lần gặp, có chín lần sẽ đổ máu kết thúc. Lần này Canyon và ba bộ tộc khác khơi lên chiến đấu, khiến cuộc sống của người Battier càng thêm khổ sở, cũng khiến hận thù đối với man tộc phía tây thêm khắc cốt.
Nếu có cơ hội, người Battier sẽ không chút do dự cầm loan đao, cưỡi trên lạc đà lao tới đồng hoang phía tây, chém đầu man tộc, đưa toàn bộ man tộc vào địa ngục.
Trong lều lan tràn mùi thuốc lào, tộc trưởng bộ tộc và các trưởng lão ngồi vây quanh, thảo luận những điều cần thiết, đối diện với khốn cảnh trước mắt vẫn đang tăng thêm. Không có lương thực, không có muối, không có gia súc, vàng và bảo thạch trong tay cũng không thể làm cơm ăn. Lạc đà chết trong chiến đấu và địa hành thú sớm đã phân hết, cuộc sống ngày càng khó chịu.
“Lại giết một con lạc đà đi.”
Trưởng lão tóc trắng tang thương hít một hơi thuốc, ống hút thuốc khắc hoa văn tinh mỹ, như một sợi mây dài thon, bình liên kết dưới sợi mây phát ra tiếng nước róc rách.
“Mấy ngày gần đây, đã giết mười con lạc đà rồi.” Một trưởng lão khác nhíu mày, lạc đà so với dê bò còn quý giá hơn, đi trong sa mạc, không có lạc đà, căn bản khó bước.
“Vậy thì có thể thế nào? Thức ăn đã không nhiều rồi.”
“Ta muốn thỉnh cầu gặp thành chủ đại nhân.” Tộc trưởng vẫn luôn không lên tiếng mở miệng nói: “Chúng ta chiến đấu vì thành Battier, chiến sĩ trong bộ lạc không chết cũng bị thương, tổn thất lượng lớn gia súc, không có lương thực và muối, đại nhân Sekurus không thể không quản.”
“Như vậy không thỏa đáng. Bộ tộc phụ thuộc thành Battier, chiến đấu vì thành chủ đại nhân là để đổi lấy quyền được chăn thả trong lãnh địa. Có thành Battier bảo vệ, bọn cướp sa mạc cũng sẽ sợ hãi mấy phần.” Trưởng lão đã ra ý giết lạc đà đặt thuốc lào xuống, nhăn mày, “Bộ tộc Dorsha đời đời tôn thờ nguyên tắc này, mới có thể tiếp tục sinh tồn trong đại lục phía đông cho tới hôm nay. Nếu không có thành chủ thực lực lớn bảo vệ, chỉ có thể không ngừng di chuyển lang bạc trong hoang mạc, nhìn bộ lạc bị đuổi đi, chúng ta sẽ có kết cục thế nào?”
“Có lẽ có thể thỉnh cầu vu nữ giúp đỡ?”
“Xin vu nữ giúp đỡ?” Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, “Lẽ nào không cần trả giá sao? Năm nay cống phẩm đưa tới thần điện đã nhiều hơn mọi khi gấp đôi!”
Trong lều không có âm thanh, mọi người không lên tiếng nữa.
Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đắc tội Sekurus. Chỗ tốt khi phụ thuộc thành Battier có thể thấy ngay, còn nếu chọc giận thành chủ, bị trục xuất, cuộc sống của bộ tộc sẽ càng thêm khổ sở. Sự tham lam của thần điện Ortiramhs và vu nữ càng như một lưỡi đao treo trên đầu bộ tộc, thỉnh cầu bọn họ, kết quả cuối cùng chính là bị bắt chẹt càng nhiều. Nếu Hà Ninh biết được tình huống này, sẽ cho một lời giải thích tương đối hình tượng, có câu trước đòi lấy sau giúp đỡ, bất luận thành công hay không đều sẽ thành lợi tức, ngày thêm ngày, năm thêm năm, không cho còn không được, thuần túy là cho vay nặng lãi khoác lớp áo tín ngưỡng giả dối.
Nhưng vấn đề đã bày ra trước mắt, thiếu thức ăn không phải là chuyện nhỏ, hiện tại còn có thể giết lạc đà, đợi khi giết hết lạc đà thì nên làm sao? Bộ tộc Dorsha thực lực không yếu, vẫn có lạc đà để giết, bộ tộc tổn thất lớn hơn, thì đã lục tục bắt đầu dựa vào săn thú sinh sống.
Không nỡ giết chết bò dê còn lại, chỉ có thể săn dã thú.
Linh dương, chuột sa mạc, thỏ, rắn, thậm chí là sói sa mạc, phàm là thứ có thể lấp bụng, các mục dân đều sẽ không bỏ qua. Thực vật có thể dùng để ăn trong ốc đảo cũng càng lúc càng ít, không có thực vật, diện tích đầm nước cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Tiếp tục như thế nhất định sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng, ốc đảo gần thành Battier rất nhanh sẽ biến thành một mảnh đất cằn cỗi.
Không có ốc đảo, không có nước, không có gia súc, mục dân làm sao có thể sống sót?
Không chỉ có tộc trưởng và trưởng lão sầu lo không dứt, cuộc sống của Sekurus cũng không tốt đẹp gì.
Bộ tộc phụ thuộc thành Battier sống gian khổ, một khi rơi vào tuyệt cảnh, rất khó bảo đảm các mục dân có chấp nhận nguy hiểm hay không, nguyên tắc tuân thủ đời đời cũng sẽ trở thành thứ bài trí dễ dàng đánh vỡ.
Kỵ sĩ Battier có thể bảo vệ an toàn trong thành, nhưng giết chóc trong nội bộ mình, chỉ khiến người Battier trở nên càng xuy yếu.
Trong phủ thành chủ, các đại thần tụ tập cùng thương lượng đối sách. Bọn họ cũng mong đợi đội thương buôn tới, bất luận thế nào, cho dù trả càng nhiều vàng và bảo thạch, chỉ cần có thể trải qua ải khó khăn trước mắt, tất cả đều không còn là vấn đề.
“Người phái đi có truyền tin tức về chưa?”
“Tạm thời chưa có.”
Đội thương buôn phía bắc chậm chạp không tới, dân biển phía nam cũng rất lâu không lộ mặt, trong thành liên tục phái người ra ngoài thăm dò, nhưng không có bất cứ tin tức tốt nào. Có người suy đoán, có lẽ là tin tức man tộc tấn công trước đó đã truyền ra, dọa các thương dân.
“Tiếp tục như thế không phải là biện pháp.”
Các đại thần ý kiến bất đồng, tranh chấp không nghỉ, có người đưa ra ý kiến muốn trục xuất một vài bộ tộc ngoài thành, vừa nói ra đã bị đa số mọi người phản đối.
“Chuyện đã rất tệ rồi, đừng khiến nó tiếp tục tệ hơn.”
Sekurus ngồi trên thảm do lông lạc đà bện thành, mái tóc dài màu nâu buột sau đầu, gương mặt anh tuấn thỉnh thoảng thoáng qua một chút lệ khí, vết thương trên mặt trái đã lành lại, nhưng đau đớn và nóng rát lúc bị trường mâu rạch mặt vĩnh viễn khắc trong lòng, không thể nào xua đi.
“Thành chủ đại nhân, ngài thấy thế nào?”
Mọi người thảo luận không ra gì, chỉ có thể quay sang nhìn thành chủ đại nhân, Sekurus đắn đo một lúc, vừa định mở miệng, ngoài nghị sự thính đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân gấp rút, một kỵ sĩ trẻ tuổi xuất hiện bên cửa, mang tới cho Sekurus và các đại thần tin tức không thể xác định là tốt hay xấu.
Mudy Burang? Hắn tới Battier? Hắn tới làm gì?
Thần sắc Sekurus lạnh lùng, các đại thần quay mặt nhìn nhau, đều có dự cảm không tốt lắm.
Gió nóng thổi qua độn cát, diều hâu bay trên không, một đội ngũ năm trăm người xuất hiện ngoài thành Battier, cùng tới với họ, còn có đội thương buôn rất lâu chưa thấy bóng dáng.
Mạch đen, muối, lạc đà dùng để giao dịch, hàng hóa trên lưng lạc đà khiến người Battier trong khốn cảnh nhìn thấy hy vọng. Nhưng, nam nhân đứng trên lưng thằn lằn đen lại khiến bọn họ trở nên cảnh giác.
Người Battier và kỵ sĩ thành Burang từng sóng vai tác chiến khi đối kháng với man tộc, nhưng bọn họ cũng vẫn là kẻ địch.
Mudy hoàn toàn không để ý tới ánh mắt địch ý xung quanh, tựa lên lưng thằn lằn đen, đợi Sekurus xuất hiện.
Đội thương buôn dỡ xuống một phần hàng hóa ở ngoài thành, bọn họ đa phần tới từ phía bắc, đích đến không phải là thành Battier, nhưng giữa đường lại bị kỵ sĩ thành Burang cản lại, toàn bộ dẫn tới đây.
Chẳng qua làm ăn thì vẫn làm ăn, nếu kỵ sĩ thành Burang đã dẫn bọn họ tới Battier, thì bán hàng ở đâu cũng giống nhau. ‘Phí bảo vệ’ trả cho các kỵ sĩ hoàn toàn có thể tìm về lại từ người Battier.
Người Battier hiểu rõ điểm này, cho dù có tâm lý phòng bị, nhưng khi nghe giá mạch đen cao gấp đôi dự định, ánh mắt nhìn người Burang cũng trở nên càng thêm bất thiện. Cho dù đội thương buôn là do Mudy mang tới, cũng không thể nào khiến người Battier nảy sinh bất cứ hảo cảm nào với hắn.
Tiếng kêu của long ưng vang lên trên không, Mudy cuối cùng không nhàm chán nữa, kéo khăn trên mặt xuống, nhìn Sekurus trên lưng long ưng, “Thành chủ Battier, gần đây tốt chứ?”
Sekurus nắm chặt trường đao, nhìn rõ tình hình bên dưới, giơ tay trái lên, biểu thị kỵ sĩ Battier vũ trang toàn bộ lùi lại, đừng dễ dàng khiêu chiến.
“Shim, đi xuống.”
Long ưng đập cánh, cuộn lên một đống cát vàng.
Tiếng gầm của thằn lằn đen cũng vang lên, đôi mắt to màu máu đỏ trừng thật tròn, chỉ có mi biết kêu?! Nó hiện tại đối với kẻ có cánh không có bất cứ hảo cảm nào, cho dù quyết định sẽ sinh con với một con mọc cánh khác, con trước mặt này cũng vẫn cắn chết mới vui.
“Ady.”
Mudy vỗ lưng thằn lằn đen, thằn lằn đen lại gào một tiếng, rồi thành thật.
Long ưng đáp xuống đất, thân hình nhỏ thấp hơn thằn lằn đen một chút, nhưng khí thế thì không thua chút nào, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm thằn lằn đen, chỉ cần Sekurus hạ lệnh một tiếng, nó sẽ nhào lên, cắn không chết cũng phải trảo vài miếng thịt.
Mudy và Sekurus là đối thủ cũ, thằn lằn đen và long ưng cũng thế.
Ngoài thành Battier, Mudy nhàn nhã thoải mái, Sekurus thì lại âm trầm, kỵ sĩ hai bên cảnh giác nhìn nhau, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
“Không thích khách từ xa tới sao?” Mudy cười, nụ cười và giọng điệu này của hắn, khiến Sekurus nhíu mày.
Rất xa lạ, giống vương giả đang liếc nhìn bầu trời và mặt đất, khí thế không cần cố ý mà vẫn có, cao quý lộ rõ trong xương cốt.
“Khách?” Sekurus lạnh lùng nói: “Ta cho rằng nên là kẻ địch.”
“Sekurus Battier.” Mudy thu lại nụ cười trên mặt, trong đôi mắt màu lam lóe qua một mạt vàng, vảy vàng giữa chân mày như ẩn như hiện, âm thanh lại trực tiếp gõ vào đầu Sekurus, “Bốn trăm năm, đã khiến vương thất suy tàn như thế sao?”
“Cái gì?”
“Phục tùng kẻ mạnh.” Mudy giơ trường đao còn vỏ lên, “Đây là nguyên tắc của huyết mạch vương thất Aram!”
Ngạc nhiên, không hiểu, lờ mờ sợ hãi, tâm tình phức tạp trào lên, Sekurus không hiểu mình bị sao, hắn từng vô số lần muốn giết nam nhân này, cũng từng thử làm thế, nhưng không một lần nào thành công. Một cỗ uy hiếp vô hình bao trùm xuống, trên cổ và mặt liên tiếp xuất hiện vảy màu xám, dường như tới từ huyết mạch kế thừa và là sợ hãi cùng thần phục đã khắc sâu trong linh hồn.
Đây là chuyện gì?
Sekurus siết chặt trường đao, ánh mắt Mudy chuyển khỏi mặt hắn, nhìn long ưng, xanh lam trong mắt chuyển thành vàng ròng, chỉ là một thoáng, tiếp theo lại cong khóe môi. Long ưng đột nhiên hú dài, lao mạnh lên trời, dáng vẻ như muốn chạy trốn.
Long ưng giống với thằn lằn đen, là do Sekurus tự tay nuôi lớn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Sekurus, chuyện như hôm nay, không có bất cứ mệnh lệnh nào lại hành động như thế vẫn chưa từng phát sinh.
“Shim, dừng lại!”
Sekurus kéo chặt dây cương long ưng, nhưng không có tác dụng. Long ưng giống như đang sợ hãi và trốn tránh cái gì, trong tiếng kêu lớn, chỉ muốn chạy trốn.
Thằn lằn đen ngửa đầu nhìn trời, há to miệng, dáng vẻ khinh thường. Mudy vỗ vỗ vảy nó, tại Vu thành, từng nghe Hà Ninh trong lúc vô ý nhắc tới chuyện y xém chút bị Sekurus ném khỏi lưng long ưng. Nếu đã vậy, thì để tên đó thử nếm mùi vị như thế đi.
Long ưng luẩn quẩn trên bầu trời thành Battier, nhưng lại chưa thể như ý nguyện của Mudy hất Sekurus xuống. Thành chủ tóc vàng thu lại ánh mắt, cúi nhìn các đại thần Battier từ trong thành ra đón, lộ ra nụ cười hàm ý sâu xa.
Không gấp, cơ hội còn rất nhiều. Hắn tới thành Battier, mục đích không phải chỉ là muốn khiến Sekurus nếm thử tư vị bị ném xuống lưng long ưng.
Vảy màu xám quả thật là huyết mạch vương tộc, chẳng qua là huyết mạch đã loãng, mà năng lực… Mudy rũ mắt xuống, bị hắn tự tay giết chết, chết trong đống đổ nát của vương thành, lại trải qua phí hoài bốn trăm năm, huyết mạch vương thất Aram gần như đã đứt đoạn, chỉ còn lại mình và cái tên vảy xám không có bao nhiêu năng lực kia.
Lưng gánh tội nghiệt làm đứt huyết mạch, hắn cũng sẽ không hối hận.
Làm đứt huyết mạch kế thừa thì sao? Để mặc sát nghiệt thì thế nào?
Trong những ngày cuối cùng đó, hắn chỉ có một suy nghĩ, giết!
Dùng máu nhuộm đỏ cả đại lục này, khiến kẻ phản bội và kẻ âm mưu toàn bộ rơi vào địa ngục!
Hắn muốn dùng máu và lửa chiêu cáo Aram, tội nhân xúc phạm vương uy nên có kết cục thế nào!
Hắn vung đồ đao với chú của mình, giết sạch toàn bộ thành viên vương thất và đại thần tham gia vào trong âm mưu, cùng kẻ có liên quan tới âm mưu và đồ phản bội, một người cũng không bỏ qua. Vu nữ đã phản bội đại vu, càng đáng chết!
Hắn càng lúc càng không thể khống chế sát dục của mình, như một mãnh hổ bị nhốt trong lồng quá lâu, cuối cùng thoát ra được, răng nhọn và móng vuốt, khát vọng càng nhiều máu thịt. Thỉnh thoảng khi tỉnh táo, hắn sẽ trở lại căn phòng quen thuộc, nằm trên chiến giường đó cuộn người lại, nhắm mắt tự lừa dối mình, bảo vật quý giá nhất thuộc về hắn vẫn còn bên cạnh hắn, không có rời khỏi hắn.
Ngủ say, chìm vào giấc mộng trong cay đắng, tất cả trong mộng có thể khiến hắn tự tê liệt bản thân, sau khi tỉnh lại, vương giả ngày xưa hiền từ ôn hòa sẽ trở nên càng tàn nhẫn.
Một đế vương điên cuồng, đế vương mang tới hủy diệt cho Aram.
Hắn đến Vu thành, kết thúc sinh mạng mình ở đó. Hắn không thể khống chế sát niệm của mình, nhưng lại cố ý làm lơ trường mâu đâm xuyên lưng.
Vào khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn cười.
Linh hồn tham lam xấu xa, nô lệ giãy dụa trong ham muốn và khát vọng, bộ lạc phản bội đại vu và đế vương, hắn dùng máu đế vương nguyền rủa, nguyền rủa tất cả!
Kẻ thích sát chết dưới chân hắn, dựa vào chút sức lực sau cuối, hắn mở thông đạo đi vào mật thất dưới đất.
Suối sinh mệnh đã không còn tồn tại, đại vu của hắn cũng không còn nữa, vu nữ trung thành như nhất cũng sắp nghênh đón vận mệnh cuối cùng, đế vương Aram lặng lẽ nằm trong mật thất dưới thần điện, nắm chặt lọn tóc đen trong tay, khi cửa đá chậm rãi đóng lại, hắn nhắm chặt hai mắt.
Bốn trăm năm, linh hồn bất diệt, lời thì thầm sau cuối hòa cùng tiếng nước róc rách.
Hắn sẽ đợi đại vu trở lại, đại vu thuộc về mình, bảo vật quý giá nhất thế gian.
Đứng trên lưng thằn lằn đen, Mudy thật lâu không lên tiếng, nhắm hai mắt lại, khi mở ra, sâu trong con ngươi, hóa thành một mảng hàn băng.
Long ưng luẩn quẩn trên bầu trời thành Battier cuối cùng an tĩnh lại, sắc mặt Sekurus rất khó coi, nhưng dưới sự khuyên bảo của đại thần vẫn nghênh đón Mudy và các kỵ sĩ vào thành Battier.
Trong lều ngoài thành, các mục dân của bộ tộc tụm năm tụm ba, vì đàn gia súc sợ hãi chạy vào đại mạc chỉ tìm về được một phần ít, đa phần đều không biết tung tích, có lẽ đã vào nơi hiếm dấu chân người, có lẽ trở thành bữa cơm của dã thú. Mỗi khi nhìn thấy chim ăn thịt thối tụ tập trên không, tim các mục dân đều sẽ bóp chặt, ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, cưỡi lạc đà đi tìm kiếm, mỗi lần trở về đều là thất vọng.
Dê ba sừng, bò sừng ngắn và lạc đà, là tài sản chủ yếu của các mục dân bộ tộc. Hiện tại, gia súc bên ngoài thành Battier không tới một phần ba trước đó, lại thêm trong lãnh thổ Sekurus quản hạt số lượng ốc đảo không nhiều, phần lớn không thích hợp trồng trọt, tất cả mục dân Battier đều rầu rĩ, trước khi dê và bò sinh sản, làm sao mà sống đây.
Rất nhiều người đều hy vọng thương nhân phía bắc có thể tới, đổi được đủ lương thực từ tay thương nhân, chống đỡ cuộc sống một nhà, nhưng đội thương buôn nên sớm xuất hiện lại chậm trễ không tới, càng khiến người Battier bị mây đen bao trùm.
Nguyên nhân đội thương buôn chưa thể xuất hiện, cuối cùng bị người Battier quy lên người man tộc.
“Man tộc đáng chết!”
Thành Battier nằm ở biên giới đại mạc phía đông và đồng hoang phía tây đại lục Aram, tranh đấu của mục dân và man tộc kéo dài đã mấy trăm năm, tích oán với nhau đã sâu, mười lần gặp, có chín lần sẽ đổ máu kết thúc. Lần này Canyon và ba bộ tộc khác khơi lên chiến đấu, khiến cuộc sống của người Battier càng thêm khổ sở, cũng khiến hận thù đối với man tộc phía tây thêm khắc cốt.
Nếu có cơ hội, người Battier sẽ không chút do dự cầm loan đao, cưỡi trên lạc đà lao tới đồng hoang phía tây, chém đầu man tộc, đưa toàn bộ man tộc vào địa ngục.
Trong lều lan tràn mùi thuốc lào, tộc trưởng bộ tộc và các trưởng lão ngồi vây quanh, thảo luận những điều cần thiết, đối diện với khốn cảnh trước mắt vẫn đang tăng thêm. Không có lương thực, không có muối, không có gia súc, vàng và bảo thạch trong tay cũng không thể làm cơm ăn. Lạc đà chết trong chiến đấu và địa hành thú sớm đã phân hết, cuộc sống ngày càng khó chịu.
“Lại giết một con lạc đà đi.”
Trưởng lão tóc trắng tang thương hít một hơi thuốc, ống hút thuốc khắc hoa văn tinh mỹ, như một sợi mây dài thon, bình liên kết dưới sợi mây phát ra tiếng nước róc rách.
“Mấy ngày gần đây, đã giết mười con lạc đà rồi.” Một trưởng lão khác nhíu mày, lạc đà so với dê bò còn quý giá hơn, đi trong sa mạc, không có lạc đà, căn bản khó bước.
“Vậy thì có thể thế nào? Thức ăn đã không nhiều rồi.”
“Ta muốn thỉnh cầu gặp thành chủ đại nhân.” Tộc trưởng vẫn luôn không lên tiếng mở miệng nói: “Chúng ta chiến đấu vì thành Battier, chiến sĩ trong bộ lạc không chết cũng bị thương, tổn thất lượng lớn gia súc, không có lương thực và muối, đại nhân Sekurus không thể không quản.”
“Như vậy không thỏa đáng. Bộ tộc phụ thuộc thành Battier, chiến đấu vì thành chủ đại nhân là để đổi lấy quyền được chăn thả trong lãnh địa. Có thành Battier bảo vệ, bọn cướp sa mạc cũng sẽ sợ hãi mấy phần.” Trưởng lão đã ra ý giết lạc đà đặt thuốc lào xuống, nhăn mày, “Bộ tộc Dorsha đời đời tôn thờ nguyên tắc này, mới có thể tiếp tục sinh tồn trong đại lục phía đông cho tới hôm nay. Nếu không có thành chủ thực lực lớn bảo vệ, chỉ có thể không ngừng di chuyển lang bạc trong hoang mạc, nhìn bộ lạc bị đuổi đi, chúng ta sẽ có kết cục thế nào?”
“Có lẽ có thể thỉnh cầu vu nữ giúp đỡ?”
“Xin vu nữ giúp đỡ?” Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, “Lẽ nào không cần trả giá sao? Năm nay cống phẩm đưa tới thần điện đã nhiều hơn mọi khi gấp đôi!”
Trong lều không có âm thanh, mọi người không lên tiếng nữa.
Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý đắc tội Sekurus. Chỗ tốt khi phụ thuộc thành Battier có thể thấy ngay, còn nếu chọc giận thành chủ, bị trục xuất, cuộc sống của bộ tộc sẽ càng thêm khổ sở. Sự tham lam của thần điện Ortiramhs và vu nữ càng như một lưỡi đao treo trên đầu bộ tộc, thỉnh cầu bọn họ, kết quả cuối cùng chính là bị bắt chẹt càng nhiều. Nếu Hà Ninh biết được tình huống này, sẽ cho một lời giải thích tương đối hình tượng, có câu trước đòi lấy sau giúp đỡ, bất luận thành công hay không đều sẽ thành lợi tức, ngày thêm ngày, năm thêm năm, không cho còn không được, thuần túy là cho vay nặng lãi khoác lớp áo tín ngưỡng giả dối.
Nhưng vấn đề đã bày ra trước mắt, thiếu thức ăn không phải là chuyện nhỏ, hiện tại còn có thể giết lạc đà, đợi khi giết hết lạc đà thì nên làm sao? Bộ tộc Dorsha thực lực không yếu, vẫn có lạc đà để giết, bộ tộc tổn thất lớn hơn, thì đã lục tục bắt đầu dựa vào săn thú sinh sống.
Không nỡ giết chết bò dê còn lại, chỉ có thể săn dã thú.
Linh dương, chuột sa mạc, thỏ, rắn, thậm chí là sói sa mạc, phàm là thứ có thể lấp bụng, các mục dân đều sẽ không bỏ qua. Thực vật có thể dùng để ăn trong ốc đảo cũng càng lúc càng ít, không có thực vật, diện tích đầm nước cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Tiếp tục như thế nhất định sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng, ốc đảo gần thành Battier rất nhanh sẽ biến thành một mảnh đất cằn cỗi.
Không có ốc đảo, không có nước, không có gia súc, mục dân làm sao có thể sống sót?
Không chỉ có tộc trưởng và trưởng lão sầu lo không dứt, cuộc sống của Sekurus cũng không tốt đẹp gì.
Bộ tộc phụ thuộc thành Battier sống gian khổ, một khi rơi vào tuyệt cảnh, rất khó bảo đảm các mục dân có chấp nhận nguy hiểm hay không, nguyên tắc tuân thủ đời đời cũng sẽ trở thành thứ bài trí dễ dàng đánh vỡ.
Kỵ sĩ Battier có thể bảo vệ an toàn trong thành, nhưng giết chóc trong nội bộ mình, chỉ khiến người Battier trở nên càng xuy yếu.
Trong phủ thành chủ, các đại thần tụ tập cùng thương lượng đối sách. Bọn họ cũng mong đợi đội thương buôn tới, bất luận thế nào, cho dù trả càng nhiều vàng và bảo thạch, chỉ cần có thể trải qua ải khó khăn trước mắt, tất cả đều không còn là vấn đề.
“Người phái đi có truyền tin tức về chưa?”
“Tạm thời chưa có.”
Đội thương buôn phía bắc chậm chạp không tới, dân biển phía nam cũng rất lâu không lộ mặt, trong thành liên tục phái người ra ngoài thăm dò, nhưng không có bất cứ tin tức tốt nào. Có người suy đoán, có lẽ là tin tức man tộc tấn công trước đó đã truyền ra, dọa các thương dân.
“Tiếp tục như thế không phải là biện pháp.”
Các đại thần ý kiến bất đồng, tranh chấp không nghỉ, có người đưa ra ý kiến muốn trục xuất một vài bộ tộc ngoài thành, vừa nói ra đã bị đa số mọi người phản đối.
“Chuyện đã rất tệ rồi, đừng khiến nó tiếp tục tệ hơn.”
Sekurus ngồi trên thảm do lông lạc đà bện thành, mái tóc dài màu nâu buột sau đầu, gương mặt anh tuấn thỉnh thoảng thoáng qua một chút lệ khí, vết thương trên mặt trái đã lành lại, nhưng đau đớn và nóng rát lúc bị trường mâu rạch mặt vĩnh viễn khắc trong lòng, không thể nào xua đi.
“Thành chủ đại nhân, ngài thấy thế nào?”
Mọi người thảo luận không ra gì, chỉ có thể quay sang nhìn thành chủ đại nhân, Sekurus đắn đo một lúc, vừa định mở miệng, ngoài nghị sự thính đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân gấp rút, một kỵ sĩ trẻ tuổi xuất hiện bên cửa, mang tới cho Sekurus và các đại thần tin tức không thể xác định là tốt hay xấu.
Mudy Burang? Hắn tới Battier? Hắn tới làm gì?
Thần sắc Sekurus lạnh lùng, các đại thần quay mặt nhìn nhau, đều có dự cảm không tốt lắm.
Gió nóng thổi qua độn cát, diều hâu bay trên không, một đội ngũ năm trăm người xuất hiện ngoài thành Battier, cùng tới với họ, còn có đội thương buôn rất lâu chưa thấy bóng dáng.
Mạch đen, muối, lạc đà dùng để giao dịch, hàng hóa trên lưng lạc đà khiến người Battier trong khốn cảnh nhìn thấy hy vọng. Nhưng, nam nhân đứng trên lưng thằn lằn đen lại khiến bọn họ trở nên cảnh giác.
Người Battier và kỵ sĩ thành Burang từng sóng vai tác chiến khi đối kháng với man tộc, nhưng bọn họ cũng vẫn là kẻ địch.
Mudy hoàn toàn không để ý tới ánh mắt địch ý xung quanh, tựa lên lưng thằn lằn đen, đợi Sekurus xuất hiện.
Đội thương buôn dỡ xuống một phần hàng hóa ở ngoài thành, bọn họ đa phần tới từ phía bắc, đích đến không phải là thành Battier, nhưng giữa đường lại bị kỵ sĩ thành Burang cản lại, toàn bộ dẫn tới đây.
Chẳng qua làm ăn thì vẫn làm ăn, nếu kỵ sĩ thành Burang đã dẫn bọn họ tới Battier, thì bán hàng ở đâu cũng giống nhau. ‘Phí bảo vệ’ trả cho các kỵ sĩ hoàn toàn có thể tìm về lại từ người Battier.
Người Battier hiểu rõ điểm này, cho dù có tâm lý phòng bị, nhưng khi nghe giá mạch đen cao gấp đôi dự định, ánh mắt nhìn người Burang cũng trở nên càng thêm bất thiện. Cho dù đội thương buôn là do Mudy mang tới, cũng không thể nào khiến người Battier nảy sinh bất cứ hảo cảm nào với hắn.
Tiếng kêu của long ưng vang lên trên không, Mudy cuối cùng không nhàm chán nữa, kéo khăn trên mặt xuống, nhìn Sekurus trên lưng long ưng, “Thành chủ Battier, gần đây tốt chứ?”
Sekurus nắm chặt trường đao, nhìn rõ tình hình bên dưới, giơ tay trái lên, biểu thị kỵ sĩ Battier vũ trang toàn bộ lùi lại, đừng dễ dàng khiêu chiến.
“Shim, đi xuống.”
Long ưng đập cánh, cuộn lên một đống cát vàng.
Tiếng gầm của thằn lằn đen cũng vang lên, đôi mắt to màu máu đỏ trừng thật tròn, chỉ có mi biết kêu?! Nó hiện tại đối với kẻ có cánh không có bất cứ hảo cảm nào, cho dù quyết định sẽ sinh con với một con mọc cánh khác, con trước mặt này cũng vẫn cắn chết mới vui.
“Ady.”
Mudy vỗ lưng thằn lằn đen, thằn lằn đen lại gào một tiếng, rồi thành thật.
Long ưng đáp xuống đất, thân hình nhỏ thấp hơn thằn lằn đen một chút, nhưng khí thế thì không thua chút nào, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm thằn lằn đen, chỉ cần Sekurus hạ lệnh một tiếng, nó sẽ nhào lên, cắn không chết cũng phải trảo vài miếng thịt.
Mudy và Sekurus là đối thủ cũ, thằn lằn đen và long ưng cũng thế.
Ngoài thành Battier, Mudy nhàn nhã thoải mái, Sekurus thì lại âm trầm, kỵ sĩ hai bên cảnh giác nhìn nhau, bầu không khí giương cung bạt kiếm.
“Không thích khách từ xa tới sao?” Mudy cười, nụ cười và giọng điệu này của hắn, khiến Sekurus nhíu mày.
Rất xa lạ, giống vương giả đang liếc nhìn bầu trời và mặt đất, khí thế không cần cố ý mà vẫn có, cao quý lộ rõ trong xương cốt.
“Khách?” Sekurus lạnh lùng nói: “Ta cho rằng nên là kẻ địch.”
“Sekurus Battier.” Mudy thu lại nụ cười trên mặt, trong đôi mắt màu lam lóe qua một mạt vàng, vảy vàng giữa chân mày như ẩn như hiện, âm thanh lại trực tiếp gõ vào đầu Sekurus, “Bốn trăm năm, đã khiến vương thất suy tàn như thế sao?”
“Cái gì?”
“Phục tùng kẻ mạnh.” Mudy giơ trường đao còn vỏ lên, “Đây là nguyên tắc của huyết mạch vương thất Aram!”
Ngạc nhiên, không hiểu, lờ mờ sợ hãi, tâm tình phức tạp trào lên, Sekurus không hiểu mình bị sao, hắn từng vô số lần muốn giết nam nhân này, cũng từng thử làm thế, nhưng không một lần nào thành công. Một cỗ uy hiếp vô hình bao trùm xuống, trên cổ và mặt liên tiếp xuất hiện vảy màu xám, dường như tới từ huyết mạch kế thừa và là sợ hãi cùng thần phục đã khắc sâu trong linh hồn.
Đây là chuyện gì?
Sekurus siết chặt trường đao, ánh mắt Mudy chuyển khỏi mặt hắn, nhìn long ưng, xanh lam trong mắt chuyển thành vàng ròng, chỉ là một thoáng, tiếp theo lại cong khóe môi. Long ưng đột nhiên hú dài, lao mạnh lên trời, dáng vẻ như muốn chạy trốn.
Long ưng giống với thằn lằn đen, là do Sekurus tự tay nuôi lớn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Sekurus, chuyện như hôm nay, không có bất cứ mệnh lệnh nào lại hành động như thế vẫn chưa từng phát sinh.
“Shim, dừng lại!”
Sekurus kéo chặt dây cương long ưng, nhưng không có tác dụng. Long ưng giống như đang sợ hãi và trốn tránh cái gì, trong tiếng kêu lớn, chỉ muốn chạy trốn.
Thằn lằn đen ngửa đầu nhìn trời, há to miệng, dáng vẻ khinh thường. Mudy vỗ vỗ vảy nó, tại Vu thành, từng nghe Hà Ninh trong lúc vô ý nhắc tới chuyện y xém chút bị Sekurus ném khỏi lưng long ưng. Nếu đã vậy, thì để tên đó thử nếm mùi vị như thế đi.
Long ưng luẩn quẩn trên bầu trời thành Battier, nhưng lại chưa thể như ý nguyện của Mudy hất Sekurus xuống. Thành chủ tóc vàng thu lại ánh mắt, cúi nhìn các đại thần Battier từ trong thành ra đón, lộ ra nụ cười hàm ý sâu xa.
Không gấp, cơ hội còn rất nhiều. Hắn tới thành Battier, mục đích không phải chỉ là muốn khiến Sekurus nếm thử tư vị bị ném xuống lưng long ưng.
Vảy màu xám quả thật là huyết mạch vương tộc, chẳng qua là huyết mạch đã loãng, mà năng lực… Mudy rũ mắt xuống, bị hắn tự tay giết chết, chết trong đống đổ nát của vương thành, lại trải qua phí hoài bốn trăm năm, huyết mạch vương thất Aram gần như đã đứt đoạn, chỉ còn lại mình và cái tên vảy xám không có bao nhiêu năng lực kia.
Lưng gánh tội nghiệt làm đứt huyết mạch, hắn cũng sẽ không hối hận.
Làm đứt huyết mạch kế thừa thì sao? Để mặc sát nghiệt thì thế nào?
Trong những ngày cuối cùng đó, hắn chỉ có một suy nghĩ, giết!
Dùng máu nhuộm đỏ cả đại lục này, khiến kẻ phản bội và kẻ âm mưu toàn bộ rơi vào địa ngục!
Hắn muốn dùng máu và lửa chiêu cáo Aram, tội nhân xúc phạm vương uy nên có kết cục thế nào!
Hắn vung đồ đao với chú của mình, giết sạch toàn bộ thành viên vương thất và đại thần tham gia vào trong âm mưu, cùng kẻ có liên quan tới âm mưu và đồ phản bội, một người cũng không bỏ qua. Vu nữ đã phản bội đại vu, càng đáng chết!
Hắn càng lúc càng không thể khống chế sát dục của mình, như một mãnh hổ bị nhốt trong lồng quá lâu, cuối cùng thoát ra được, răng nhọn và móng vuốt, khát vọng càng nhiều máu thịt. Thỉnh thoảng khi tỉnh táo, hắn sẽ trở lại căn phòng quen thuộc, nằm trên chiến giường đó cuộn người lại, nhắm mắt tự lừa dối mình, bảo vật quý giá nhất thuộc về hắn vẫn còn bên cạnh hắn, không có rời khỏi hắn.
Ngủ say, chìm vào giấc mộng trong cay đắng, tất cả trong mộng có thể khiến hắn tự tê liệt bản thân, sau khi tỉnh lại, vương giả ngày xưa hiền từ ôn hòa sẽ trở nên càng tàn nhẫn.
Một đế vương điên cuồng, đế vương mang tới hủy diệt cho Aram.
Hắn đến Vu thành, kết thúc sinh mạng mình ở đó. Hắn không thể khống chế sát niệm của mình, nhưng lại cố ý làm lơ trường mâu đâm xuyên lưng.
Vào khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn cười.
Linh hồn tham lam xấu xa, nô lệ giãy dụa trong ham muốn và khát vọng, bộ lạc phản bội đại vu và đế vương, hắn dùng máu đế vương nguyền rủa, nguyền rủa tất cả!
Kẻ thích sát chết dưới chân hắn, dựa vào chút sức lực sau cuối, hắn mở thông đạo đi vào mật thất dưới đất.
Suối sinh mệnh đã không còn tồn tại, đại vu của hắn cũng không còn nữa, vu nữ trung thành như nhất cũng sắp nghênh đón vận mệnh cuối cùng, đế vương Aram lặng lẽ nằm trong mật thất dưới thần điện, nắm chặt lọn tóc đen trong tay, khi cửa đá chậm rãi đóng lại, hắn nhắm chặt hai mắt.
Bốn trăm năm, linh hồn bất diệt, lời thì thầm sau cuối hòa cùng tiếng nước róc rách.
Hắn sẽ đợi đại vu trở lại, đại vu thuộc về mình, bảo vật quý giá nhất thế gian.
Đứng trên lưng thằn lằn đen, Mudy thật lâu không lên tiếng, nhắm hai mắt lại, khi mở ra, sâu trong con ngươi, hóa thành một mảng hàn băng.
Long ưng luẩn quẩn trên bầu trời thành Battier cuối cùng an tĩnh lại, sắc mặt Sekurus rất khó coi, nhưng dưới sự khuyên bảo của đại thần vẫn nghênh đón Mudy và các kỵ sĩ vào thành Battier.
Bình luận truyện