Năm xưa
Chương 40
Trong suốt cuộc đời, những chuyện đau khổ hay tan vỡ cũng xảy ra mấy chục lần. Dần dần trên con đường đời dài đằng đẵng, chuyện cũ như thể khi mùa thu tới, từng chiếc từng chiếc lá rụng chao liệng trong gió, năm tháng thôi, mờ dần trong kí ức, thi thoảng khi nhớ tới cũng bất quá chỉ còn chút mơ hồ, nhuốm thêm sắc ưu thương. Nhưng mà luôn luôn có một số ký ức rực rỡ như đoá hoa mùa hạ, khiến người ta muốn quên cũng không thể quên được.
Đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, đêm nay là lý do duy nhất để nàng gắng gượng sống qua biết bao đêm dài đằng đẵng gian nan về sau.
Trong lều rất ấm áp, túi ngủ đã được trải sẵn ra, phía trên còn có một tấm thảm. Kiều Y Khả nắm tay Kỷ Thuận Mỹ đi vào, thắp sáng ngọn đèn nhỏ treo bên trên, mỉm cười, quỳ gối ngồi xuống.
Ánh đèn vàng nhạt ôn nhu ấm áp phản chiếu nụ cười đẹp như hoạ của Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống đối diện cô, trong nháy mắt nàng có ảo giác khung cảnh lúc này giống như ở trong những cuốn sách ố vàng ngày trước, mà chẳng bao lâu sau cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Hoặc có lẽ là chẳng bao lâu sau ngày qua tháng nọ, nàng khát khao được trải qua một ngày như vậy lần nữa. Đất trời rộng lớn chỉ cần có nhau, cùng nắm tay, yêu nhau một đời.
Kỷ Thuận Mỹ đánh giá căn lều, so với tưởng tượng của mình thì trông ấm áp hơn. Ba lô và vài thứ đồ nhỏ khác được đặt gọn gàng trong một góc, tấm thảm trải trên túi ngủ có in hình đoá hoa bách hợp rất lớn, dưới ánh đèn u ám chiếu rọi ẩn ẩn ánh lên sắc hồng nhạt dịu dàng.
Tiếng gió nức nở vang lên bên ngoài trong thung lũng hoang vu không một bóng người, mà trong căn lều đơn bạc lại ấm áp lãng mạn như thế.
Kỷ Thuận Mỹ dần dần như say như mê dưới ánh ánh đèn mờ ảo quyến rũ, cũng say mê cô gái quyến rũ cười ngồi dưới bóng sáng lúc mờ lúc tỏ kia. Giữa nơi hoang vắng một đoá hoa kiều diễm nở rộ dung nhan yêu kiều, cảnh tượng này kinh tâm động phách đến nhường nào.
Kỷ Thuận Mỹ vốn trước giờ không tranh với đời, chẳng hề nghĩ sẽ có một ngày mình lại là nữ nhân vật chính bị kinh tâm động phách. Giờ khắc này, khi cả người như được bao bọc quẩn quanh bởi một tình yêu nồng đậm và an bình, Kỷ Thuận Mỹ mới biết thì ra những ngày không tranh với đời từng trải qua đều tràn ngập hương vị chua sót.
Kiều Y Khả cũng không nói gì, chờ Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra đủ lâu rồi mới nhẹ giọng: “Sao thế, căn chòi nho nhỏ nghèo nàn này của tôi không thể sánh với ngôi nhà xa hoa của em, đêm nay em có thể ở không?”
Kỷ Thuận Mỹ nghe thế, khoé môi hơi nhếch, thản nhiên nói: “Không nhất thiết phải xa hoa mới có thể thoải mái.”
Kiều Y Khả biết Kỷ Thuận Mỹ có vẻ mặt như vậy là vì nàng chạm tới tâm sự mà nàng không muốn nói với ai.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhu nhược không xương của Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả nhìn vào mắt nàng: “Thuận Mỹ, tôi biết em không tham luyến vinh hoa phú quý, tôi chỉ sợ mình khiến em thiệt thòi.”
Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu không nói, để mặc Kiều Y Khả nắm.
Một lát sau nàng mới ngẩng đầu, khoé mắt đã vương lệ, cúi đầu nhỏ giọng: “Y Khả, em chỉ cần có chị.”
Vẫn một mực chăm chú nhìn, vẻ mặt động lòng người khiến ai thấy cũng thương của Kỷ Thuận Mỹ khiến Kiều Y Khả không thể dời tầm mắt, nỗi đau đớn trong lòng dần lan tràn, mở rộng, lan rộng đến mức khó thở.
Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể khiến người con gái mình yêu này có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, không còn nước mắt, không còn khổ đau đây? Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể rời xa tất cả những người và những việc liên quan để có thể vĩnh viễn bên nhau?
“Thuận Mỹ, tôi yêu em.” Kiều Y Khả nghẹn ngào thổ lộ.
“Y Khả, em cũng yêu chị.” Kỷ Thuận Mỹ dịu dàng nhẹ giọng trả lời.
Kiều Y Khả biết, không cần nói bất cứ điều gì nữa. Cô quỳ xuống, kéo mạnh Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, cúi đầu mong ngóng một nụ hôn.
Nước mắt của hai người lặng yên hoà vào nhau, chảy xuống đến nơi dây dưa trong khoang miệng, hương vị mằn mặn càng kích thích Kiều Y Khả mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm, cô muốn Kỷ Thuận Mỹ, muốn lúc này, chờ thêm một giây nữa cũng không được.
Nghĩ thế liền giơ tay về phía áo ngoài của Kỷ Thuận Mỹ, cởi bỏ từng nút một…
Cảm giác mát mẻ đột nhiên ùa tới khiến Kỷ Thuận Mỹ đang trong cơn mê loạn tỉnh lại, nàng theo bản năng tóm chặt chiếc áo sắp sửa bị cởi ra, đột nhiên đẩy Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả bị đẩy qua một bên, bất ngờ nhìn Kỷ Thuận Mỹ, cảm xúc vốn hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, nhìn Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu không nói ngồi đối diện mình.
Ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ lộ ra tâm tình rối bời, nơi đó có khát vọng, có chờ mong, lại có phần e ngại, có lo lắng. Kiều Y Khả nhìn liền hiểu, thật ra cũng không phải Kỷ Thuận Mỹ muốn cự tuyệt cô, mà là vì phải đưa ra quyết định này rất không dễ dàng.
Dù sau đi tới được bước này đối với một Kỷ Thuận Mỹ lớn lên ở nơi có quan niệm truyền thống như nhà họ Kỷ thì đã không phải chuyện dễ dàng gì rồi.
Kiều Y Khả chờ tâm tình mâu thuẫn của Kỷ Thuận Mỹ dịu đi một chút mới đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Thuận Mỹ, hai người, khoảng bao lâu sẽ làm một lần?”
Một lát sau Thuận Mỹ mới hoảng hoảng hốt hốt trả lời: “Không biết nữa, hình như đã lâu lắm rồi chưa làm.”
Kiều Y Khả lại gần, kéo Kỷ Thuận Mỹ lại gần, hay tay đan vào nhau, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng: “Thuận Mỹ, đừng lo lắng, để tôi giúp em ôn lại cảm giác được yêu một chút.”
Lần này Kỷ Thuận Mỹ không giãy dụa, ngược lại như sợ lạnh, ngoan ngoãn rúc vào lòng Kiều Y Khả, giống một con thú nhỏ bị thương cần được che chở.
Kiều Y Khả hơi ngập ngừng, bộ dáng nhu nhược thuận theo của Kỷ Thuận Mỹ thế nhưng lại khiến cô hơi không nỡ chạm vào nàng.
Đối với một người nội trợ suốt năm năm qua như tự giam lỏng, đều chỉ cuộn mình ở nhà giống Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả cũng biết sự đòi hỏi của mình lúc này sẽ gây cho nàng nỗi đau đớn sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm. Thậm chí, đây có lẽ chính là lúc bắt đầu huỷ diệt Kỷ Thuận Mỹ. Nhưng cho dù có huỷ diệt thì đã có cô và Thuận Mỹ, vậy có sao đâu? Cho dù huỷ diệt thì chỉ cần hai người ở bên nhau thì cũng sẽ vui vẻ. Nhưng Kiều Y Khả không hề biết đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dịu dàng ôm nàng từ phía sau như thế, khiến nàng lưu luyến sự ấm áp này tới mức nào. Nàng chỉ muốn khóc. Thế nhưng trong nháy mắt nàng đã quên mất, nàng là đại tiểu thư nhà họ Kỷ, là con dâu Cảnh gia. Mà Kiều Y Khả, cũng đồng dạng là một nữ nhân.
Kiều Y Khả cúi đầu, ngậm lấy vành tai xinh đẹp của Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng mút. Bàn tay chậm dãi di chuyển lên trên, dừng lại ở chỗ mềm mại nhất nơi ngực, cách một lớp quần áo, dùng lòng bàn tay xoa nắn.
Mọi thứ đều ấm áp ôn nhu, như thể dưới bàn tay ấy là thứ báu vật mà kiếp trước chẳng may đánh mất.
Kỷ Thuận Mỹ nhắm mắt lại, rõ ràng nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ tận đáy lòng. Tiếng thở dài ấy đầy thoả mãn vui sướng, như thể đã chờ đợi sự dịu dàng ấy từ rất lâu trước đó rồi.
Còn có thể thế nào đây, trái tim nàng đã sớm thuộc về cô gái này, cho nên thân thể cũng không thể phản bội tiếng trái tim mách bảo. Chỉ nghe theo tiếng lòng kêu gọi.
Rốt cục Kỷ Thuận Mỹ xoay người, mặt đối mặt nhìn Kiều Y Khả.
Hai người đối diện nhau, dưới ngọn đèn u ám đều thấy được từng đốm lửa cháy lên trong mắt đối phương.
Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi cởi áo ngoài, từ từ ngả vào lòng Kiều Y Khả, hai tay ôm lấy cần cổ thon dài của Kiều Y Khả, chủ động hôn.
Hai phiến môi dây dưa, hai bàn tay lướt trên thân thể đối phương, cởi bỏ lớp áo quần vướng víu.
Đèn vụt tắt, có mấy chú đom đóm nhỏ bay vào lều, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, da thịt phiếm sắc xanh mờ như sương khói, không khí lạnh lẽo khiến hai người phải gắt gao dính chặt với nhau, dựa vào hơi ấm từ thân thể đối phương để chống chọi với giá rét.
Cho dù đã kết hôn năm năm nhưng Kỷ Thuận Mỹ vẫn thánh khiết cao quý như xử nữ, Kiều Y Khả vẫn biết Kỷ Thuận Mỹ đẹp, nhưng không ngờ một người luôn coi mọi chuyện nhẹ nhàng như cô, khi đối mặt với thân thể mê người của nàng cũng sẽ cảm thấy đầu óc như nổ tung, kích động đến muốn ngất.
“Thuận Mỹ, em có biết tôi nhịn suốt bao lâu, kìm nén khó khăn đến mức nào không?” Kiều Y Khả thì thầm bên tai Kỷ Thuận Mỹ, ôm nàng ngồi lên đùi mình, không kìm được điên cuồng, một tay ôm eo Kỷ Thuận Mỹ, tay kia lại chậm rãi lần xuống, tìm được nơi muốn tới.
Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng dùng hai chân vòng lấy eo Kiều Y Khả, đang đắm chìm trong cơn điên cuồng trút xuống như mưa, nàng lại đột nhiên cứng đờ, nhịn không được rên ri: “Y Khả.”
Kiều Y Khả khàn khàn cúi đầu hỏi: “Thuận Mỹ, được không?”
Cô biết Thuận Mỹ sẽ không từ chối, nhưng cô vẫn hỏi, vì cô tôn trọng Thuận Mỹ.
Khoé my Thuận Mỹ ánh lên nước mắt, khẽ ngẩng đầu, dướn người sát lại. Một nụ hôn là thừa nhận, thừa nhận tình yêu này.
Kiều Y Khả không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt của Kỷ Thuận Mỹ, chỉ cần nàng vừa khóc, Kiều Y Khả liền cảm thấy mọi ý chí của mình đều tan rã, mọi suy nghĩ đều chậm chạp, chỉ có một chuyện duy nhất muốn làm, có thể làm, vậy thì phải là khiến cô gái này ngừng rơi nước mắt, khiến nàng không còn đau lòng nữa.
Kiều Y Khả hôn lên nước mắt trên má Kỷ Thuận Mỹ, nâng eo nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên túi ngủ. Kỷ Thuận Mỹ ngoan ngoãn nghe lời giống một con búp bê, thuận theo nằm xuống, nhắm mắt lại, dùng toàn thân và trái tim để cảm thụ nụ hôn của Kiều Y Khả dừng trên dòng lệ của mình, cảm thụ được thân thể Kiều Y Khả bao trùm, hoàn mỹ kết hợp với thân thể nàng.
Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, cũng một khối thân thể mềm mại nhẵn nhụi như thế, lúc hoàn toàn đè lên thân thể mình lại vừa vặn vô cùng, tinh xảo không có trọng lượng, lại trong sự run rẩy hiểu được, cô chính là một nửa duy nhất mình cần.
“Thuận Mỹ, chúng ta là một nửa hoàn hảo nhất của đối phương, không phải sao?” Thanh âm Kiều Y Khả quyến rũ gợi cảm, ẩn ẩn kèm theo dục vọng khó có thể kiềm chế.
Vừa nhẹ nhàng xoa nắn đoá hoa bí ẩn, vừa hôn lên hàng mi, đôi mắt, hai má, hôn lên đôi môi mềm ngọt như đường, dọc theo cổ một đường hôn xuống, hôn lên da thịt trong suốt mềm mại của Thuận Mỹ, điểm lên từng vệt phấn hồng trong suốt mà kiều diễm.
Cuối cùng hôn đến ngực, ngậm lấy hạt cây nho nhỏ, Kiều Y Khả nhẹ nhàng mút vào, đợi đến khi nó trở nên căng tròn liền cũng không dịu dàng như thế nữa, mà khẽ cắn một chút.
Cảm giác đau đớn không bén nhọn giữa vô vàn nhu tình mang đến khoái cảm tuyệt vời khó có thể gọi thành tên, Kỷ Thuận Mỹ ngoan ngoãn rốt cuộc nhịn không được cao giọng rên rỉ, lại bởi vì tiếng nỉ non của mình mà thẹn thùng vô hạn. Kiều Y Khả thấy thế liền hơi hơi cười, một lần nữa áp lên người Kỷ Thuận Mỹ, kéo tấm thảm qua, đắp lên hai người.
“Thuận Mỹ, thích không?” Kiều Y Khả thấp giọng hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, khẽ “Uhm” một tiếng.
Một tiếng “uhm” thì thầm này đối với Kiều Y Khả chính là chất xúc tác để đốt lên, những ngón tay mềm mại rốt cục lướt qua nơi ẩm ướt, nhẹ nhàng trượt vào.
Kỷ Thuận Mỹ ôm chặt Kiều Y Khả, thân thể run rẩy nghênh đón nàng.
Giữa những nụ hôn triền miên cùng quấn quýt thở dốc nhiệt liệt là hai nữ nhân rốt cục cũng hoà làm một.
Hai nữ nhân thì sao?
Đã là yêu thì không có gì sai cả.
Đêm ấy, mồ hôi lạnh lẽo không thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể. Kiều Y Khả chưa bao giờ “yêu” một người mãnh liệt như thế, Kỷ Thuận Mỹ cũng chưa bao giờ được một ai đó “yêu” nhiệt liệt đến vậy. Sau khoảnh khắc thân thể cong lên, một giây trước khi dùng sức hét lên, Kỷ Thuận Mỹ lại không kìm được nghĩ, đây chắc hẳn là cảm giác “lên đỉnh” rồi.
Lập tức, thân thể mềm nhũn như cát mịn.
Rốt cục cảm giác tuyệt vời mà một nữ nhân có lại là do một nữ nhân khác ban cho.
***
Trong thung lũng buổi sáng tới sớm, sương mù lượn lờ, cảnh sắc cũng không rõ ràng. Chim chóc cần cù lại biết mặt trời mọc, tiếng chim hót thanh thuý đánh thức toàn bộ thung lũng, cũng đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ.
Kiều Y Khả sớm tỉnh lại, tay chống đầu, nhìn Kỷ Thuận Mỹ say ngủ. Thuận Mỹ trong lúc mơ, đôi mày hiện lên vẻ an bình nhàn nhạt. Kiều Y Khả nhớ lại quãng thời gian điên cuồng đêm qua, liền thầm hạ quyết tâm, cả đời này đều phải đối xử tốt với Kỷ Thuận Mỹ.
Một lát sau Kỷ Thuận Mỹ cũng tỉnh lại, thấy Kiều Y Khả đang nhìn mình liền cười khẽ, nói: “Còn chưa nhìn đủ sao.”
Kiều Y Khả ôm chầm Kỷ Thuận Mỹ, vùi đầu vào ngực nàng, cúi đầu đáp: “Nhìn thế nào, ngắm sao cũng không thấy đủ.”
“Thuận Mỹ, trước kia em đã từng yêu ai chưa?” Kiều Y Khả đột nhiên hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ suy nghĩ, trả lời: “Lúc đại học có thầm mến một đàn anh, sau đó lúc anh ấy tỏ tình với em, vì gia đình nên em đã từ chối.”
Kiều Y Khả nghe thế liền cười: “Thuận Mỹ, nếu em yêu hắn thì nhất định sẽ không kịp yêu tôi, bởi vì em không từ chối tôi.”
Kỷ Thuận Mỹ cũng cười theo, miệng lại nói: “Đúng là người tự kiêu mà.” Cánh tay lại dùng thêm sức, ôm chặt Kiều Y Khả.
Hai người nằm dây dưa một hồi trong túi ngủ mới chịu dậy, rửa mặt sạch sẽ chỗ dòng suối. Kiều Y Khả nhóm lửa nấu cháo, Kỷ Thuận Mỹ vừa húp cháo vừa nhẹ nhàng hỏi: “Y Khả, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày?”
Kiều Y Khả cười, gõ cái trán nàng nói: “Không điên thì thôi, đã điên lên thì còn hơn người thường nữa, còn ở mấy ngày gì, chúng ta chỉ mang theo lương khô cho một ngày thôi, hôm nay phải về đó.”
Sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ liền thay đổi trong tích tắc.
Kiều Y Khả húp mấy ngụm cháo rồi mới giải thích: “Thuận Mỹ, lên núi chỉ đi chơi một chút, khí lạnh nhiều lắm, ở mấy ngày sẽ không có lợi cho thân thể.”
Kỷ Thuận Mỹ buồn bã húp cháo.
Kiều Y Khả liền kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Thuận Mỹ, bỏ hắn ta, đến với tôi đi.”
Kỷ Thuận Mỹ ngẫm nghĩ, rút tay lại, không nói gì cả.
Lúc trở về không thấy thoải mái như lúc đi, hai người đã đến mức khó có thể xa nhau, chỉ cần rời một giây cũng thấy lâu.
Kỷ Thuận Mỹ hỏi Kiều Y Khả, nghỉ việc rồi giờ có kế hoạch gì không, Kiều Y Khả nói muốn mở trung tâm dạy thể dục thẩm mỹ của riêng mình, đang chuẩn bị. Kỷ Thuận Mỹ thầm cân nhắc nếu Kiều Y Khả có khó khăn gì về mặt tiền nong thì mình có thể dùng tiền giúp cô, nhưng lại lo nếu lúc này đều nghị thì Kiều Y Khả sẽ không nhận, cho nên cũng chỉ tính vậy, không mở miệng.
Đến đêm lúc Thuận Mỹ nằm xuống, lo Cảnh Tiêu Niên trở về quấn lấy mình, nhưng thẳng đến khi nàng ngủ mà hắn vẫn chưa về, sáng hôm sau dậy thấy nàng cũng chỉ hừ lạnh mấy cái. Thuận Mỹ có cảm giác bất an trong lòng cho nên gọi cho Thuận Duyệt hỏi thăm, cũng không phải để lộ. Ngẫm lại tính tình một mực hỉ nộ vô thường của Cảnh Tiêu Niên, liền cũng không để trong lòng nữa.
Thời gian này Kiều Y Khả bận rộn chuyện mở lớp học, muốn qua mùa đông này, tới đầu xuân năm sau liền mở lớp, cho nên thời gian eo hẹp, chỉ thi thoảng đi uống trà chiều với Thuận Mỹ, còn ban ngày lại chạy khắp nơi giải quyết công việc, cũng không tiện đưa Thuận Mỹ theo, dù sao nàng vẫn đang là Kỷ tiểu thư, Cảnh thái thái.
Cho nên Kỷ Thuận Mỹ tuy đắm chìm trong ngọt ngào, nhưng cũng có chút mất mát nhàn nhạt.
Nàng đột nhiên phát hiện, thì ra mình rất thích dính lấy người khác. Từ khi quen biết Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy trước kia mình thật sự không hiểu rõ bản thân mình. Nàng thích mình của hiện tại.
Hết chương 40
Đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, đêm nay là lý do duy nhất để nàng gắng gượng sống qua biết bao đêm dài đằng đẵng gian nan về sau.
Trong lều rất ấm áp, túi ngủ đã được trải sẵn ra, phía trên còn có một tấm thảm. Kiều Y Khả nắm tay Kỷ Thuận Mỹ đi vào, thắp sáng ngọn đèn nhỏ treo bên trên, mỉm cười, quỳ gối ngồi xuống.
Ánh đèn vàng nhạt ôn nhu ấm áp phản chiếu nụ cười đẹp như hoạ của Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống đối diện cô, trong nháy mắt nàng có ảo giác khung cảnh lúc này giống như ở trong những cuốn sách ố vàng ngày trước, mà chẳng bao lâu sau cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Hoặc có lẽ là chẳng bao lâu sau ngày qua tháng nọ, nàng khát khao được trải qua một ngày như vậy lần nữa. Đất trời rộng lớn chỉ cần có nhau, cùng nắm tay, yêu nhau một đời.
Kỷ Thuận Mỹ đánh giá căn lều, so với tưởng tượng của mình thì trông ấm áp hơn. Ba lô và vài thứ đồ nhỏ khác được đặt gọn gàng trong một góc, tấm thảm trải trên túi ngủ có in hình đoá hoa bách hợp rất lớn, dưới ánh đèn u ám chiếu rọi ẩn ẩn ánh lên sắc hồng nhạt dịu dàng.
Tiếng gió nức nở vang lên bên ngoài trong thung lũng hoang vu không một bóng người, mà trong căn lều đơn bạc lại ấm áp lãng mạn như thế.
Kỷ Thuận Mỹ dần dần như say như mê dưới ánh ánh đèn mờ ảo quyến rũ, cũng say mê cô gái quyến rũ cười ngồi dưới bóng sáng lúc mờ lúc tỏ kia. Giữa nơi hoang vắng một đoá hoa kiều diễm nở rộ dung nhan yêu kiều, cảnh tượng này kinh tâm động phách đến nhường nào.
Kỷ Thuận Mỹ vốn trước giờ không tranh với đời, chẳng hề nghĩ sẽ có một ngày mình lại là nữ nhân vật chính bị kinh tâm động phách. Giờ khắc này, khi cả người như được bao bọc quẩn quanh bởi một tình yêu nồng đậm và an bình, Kỷ Thuận Mỹ mới biết thì ra những ngày không tranh với đời từng trải qua đều tràn ngập hương vị chua sót.
Kiều Y Khả cũng không nói gì, chờ Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra đủ lâu rồi mới nhẹ giọng: “Sao thế, căn chòi nho nhỏ nghèo nàn này của tôi không thể sánh với ngôi nhà xa hoa của em, đêm nay em có thể ở không?”
Kỷ Thuận Mỹ nghe thế, khoé môi hơi nhếch, thản nhiên nói: “Không nhất thiết phải xa hoa mới có thể thoải mái.”
Kiều Y Khả biết Kỷ Thuận Mỹ có vẻ mặt như vậy là vì nàng chạm tới tâm sự mà nàng không muốn nói với ai.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhu nhược không xương của Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả nhìn vào mắt nàng: “Thuận Mỹ, tôi biết em không tham luyến vinh hoa phú quý, tôi chỉ sợ mình khiến em thiệt thòi.”
Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu không nói, để mặc Kiều Y Khả nắm.
Một lát sau nàng mới ngẩng đầu, khoé mắt đã vương lệ, cúi đầu nhỏ giọng: “Y Khả, em chỉ cần có chị.”
Vẫn một mực chăm chú nhìn, vẻ mặt động lòng người khiến ai thấy cũng thương của Kỷ Thuận Mỹ khiến Kiều Y Khả không thể dời tầm mắt, nỗi đau đớn trong lòng dần lan tràn, mở rộng, lan rộng đến mức khó thở.
Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể khiến người con gái mình yêu này có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, không còn nước mắt, không còn khổ đau đây? Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể rời xa tất cả những người và những việc liên quan để có thể vĩnh viễn bên nhau?
“Thuận Mỹ, tôi yêu em.” Kiều Y Khả nghẹn ngào thổ lộ.
“Y Khả, em cũng yêu chị.” Kỷ Thuận Mỹ dịu dàng nhẹ giọng trả lời.
Kiều Y Khả biết, không cần nói bất cứ điều gì nữa. Cô quỳ xuống, kéo mạnh Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, cúi đầu mong ngóng một nụ hôn.
Nước mắt của hai người lặng yên hoà vào nhau, chảy xuống đến nơi dây dưa trong khoang miệng, hương vị mằn mặn càng kích thích Kiều Y Khả mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm, cô muốn Kỷ Thuận Mỹ, muốn lúc này, chờ thêm một giây nữa cũng không được.
Nghĩ thế liền giơ tay về phía áo ngoài của Kỷ Thuận Mỹ, cởi bỏ từng nút một…
Cảm giác mát mẻ đột nhiên ùa tới khiến Kỷ Thuận Mỹ đang trong cơn mê loạn tỉnh lại, nàng theo bản năng tóm chặt chiếc áo sắp sửa bị cởi ra, đột nhiên đẩy Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả bị đẩy qua một bên, bất ngờ nhìn Kỷ Thuận Mỹ, cảm xúc vốn hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, nhìn Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu không nói ngồi đối diện mình.
Ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ lộ ra tâm tình rối bời, nơi đó có khát vọng, có chờ mong, lại có phần e ngại, có lo lắng. Kiều Y Khả nhìn liền hiểu, thật ra cũng không phải Kỷ Thuận Mỹ muốn cự tuyệt cô, mà là vì phải đưa ra quyết định này rất không dễ dàng.
Dù sau đi tới được bước này đối với một Kỷ Thuận Mỹ lớn lên ở nơi có quan niệm truyền thống như nhà họ Kỷ thì đã không phải chuyện dễ dàng gì rồi.
Kiều Y Khả chờ tâm tình mâu thuẫn của Kỷ Thuận Mỹ dịu đi một chút mới đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Thuận Mỹ, hai người, khoảng bao lâu sẽ làm một lần?”
Một lát sau Thuận Mỹ mới hoảng hoảng hốt hốt trả lời: “Không biết nữa, hình như đã lâu lắm rồi chưa làm.”
Kiều Y Khả lại gần, kéo Kỷ Thuận Mỹ lại gần, hay tay đan vào nhau, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng: “Thuận Mỹ, đừng lo lắng, để tôi giúp em ôn lại cảm giác được yêu một chút.”
Lần này Kỷ Thuận Mỹ không giãy dụa, ngược lại như sợ lạnh, ngoan ngoãn rúc vào lòng Kiều Y Khả, giống một con thú nhỏ bị thương cần được che chở.
Kiều Y Khả hơi ngập ngừng, bộ dáng nhu nhược thuận theo của Kỷ Thuận Mỹ thế nhưng lại khiến cô hơi không nỡ chạm vào nàng.
Đối với một người nội trợ suốt năm năm qua như tự giam lỏng, đều chỉ cuộn mình ở nhà giống Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả cũng biết sự đòi hỏi của mình lúc này sẽ gây cho nàng nỗi đau đớn sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm. Thậm chí, đây có lẽ chính là lúc bắt đầu huỷ diệt Kỷ Thuận Mỹ. Nhưng cho dù có huỷ diệt thì đã có cô và Thuận Mỹ, vậy có sao đâu? Cho dù huỷ diệt thì chỉ cần hai người ở bên nhau thì cũng sẽ vui vẻ. Nhưng Kiều Y Khả không hề biết đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dịu dàng ôm nàng từ phía sau như thế, khiến nàng lưu luyến sự ấm áp này tới mức nào. Nàng chỉ muốn khóc. Thế nhưng trong nháy mắt nàng đã quên mất, nàng là đại tiểu thư nhà họ Kỷ, là con dâu Cảnh gia. Mà Kiều Y Khả, cũng đồng dạng là một nữ nhân.
Kiều Y Khả cúi đầu, ngậm lấy vành tai xinh đẹp của Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng mút. Bàn tay chậm dãi di chuyển lên trên, dừng lại ở chỗ mềm mại nhất nơi ngực, cách một lớp quần áo, dùng lòng bàn tay xoa nắn.
Mọi thứ đều ấm áp ôn nhu, như thể dưới bàn tay ấy là thứ báu vật mà kiếp trước chẳng may đánh mất.
Kỷ Thuận Mỹ nhắm mắt lại, rõ ràng nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ tận đáy lòng. Tiếng thở dài ấy đầy thoả mãn vui sướng, như thể đã chờ đợi sự dịu dàng ấy từ rất lâu trước đó rồi.
Còn có thể thế nào đây, trái tim nàng đã sớm thuộc về cô gái này, cho nên thân thể cũng không thể phản bội tiếng trái tim mách bảo. Chỉ nghe theo tiếng lòng kêu gọi.
Rốt cục Kỷ Thuận Mỹ xoay người, mặt đối mặt nhìn Kiều Y Khả.
Hai người đối diện nhau, dưới ngọn đèn u ám đều thấy được từng đốm lửa cháy lên trong mắt đối phương.
Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi cởi áo ngoài, từ từ ngả vào lòng Kiều Y Khả, hai tay ôm lấy cần cổ thon dài của Kiều Y Khả, chủ động hôn.
Hai phiến môi dây dưa, hai bàn tay lướt trên thân thể đối phương, cởi bỏ lớp áo quần vướng víu.
Đèn vụt tắt, có mấy chú đom đóm nhỏ bay vào lều, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, da thịt phiếm sắc xanh mờ như sương khói, không khí lạnh lẽo khiến hai người phải gắt gao dính chặt với nhau, dựa vào hơi ấm từ thân thể đối phương để chống chọi với giá rét.
Cho dù đã kết hôn năm năm nhưng Kỷ Thuận Mỹ vẫn thánh khiết cao quý như xử nữ, Kiều Y Khả vẫn biết Kỷ Thuận Mỹ đẹp, nhưng không ngờ một người luôn coi mọi chuyện nhẹ nhàng như cô, khi đối mặt với thân thể mê người của nàng cũng sẽ cảm thấy đầu óc như nổ tung, kích động đến muốn ngất.
“Thuận Mỹ, em có biết tôi nhịn suốt bao lâu, kìm nén khó khăn đến mức nào không?” Kiều Y Khả thì thầm bên tai Kỷ Thuận Mỹ, ôm nàng ngồi lên đùi mình, không kìm được điên cuồng, một tay ôm eo Kỷ Thuận Mỹ, tay kia lại chậm rãi lần xuống, tìm được nơi muốn tới.
Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng dùng hai chân vòng lấy eo Kiều Y Khả, đang đắm chìm trong cơn điên cuồng trút xuống như mưa, nàng lại đột nhiên cứng đờ, nhịn không được rên ri: “Y Khả.”
Kiều Y Khả khàn khàn cúi đầu hỏi: “Thuận Mỹ, được không?”
Cô biết Thuận Mỹ sẽ không từ chối, nhưng cô vẫn hỏi, vì cô tôn trọng Thuận Mỹ.
Khoé my Thuận Mỹ ánh lên nước mắt, khẽ ngẩng đầu, dướn người sát lại. Một nụ hôn là thừa nhận, thừa nhận tình yêu này.
Kiều Y Khả không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt của Kỷ Thuận Mỹ, chỉ cần nàng vừa khóc, Kiều Y Khả liền cảm thấy mọi ý chí của mình đều tan rã, mọi suy nghĩ đều chậm chạp, chỉ có một chuyện duy nhất muốn làm, có thể làm, vậy thì phải là khiến cô gái này ngừng rơi nước mắt, khiến nàng không còn đau lòng nữa.
Kiều Y Khả hôn lên nước mắt trên má Kỷ Thuận Mỹ, nâng eo nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên túi ngủ. Kỷ Thuận Mỹ ngoan ngoãn nghe lời giống một con búp bê, thuận theo nằm xuống, nhắm mắt lại, dùng toàn thân và trái tim để cảm thụ nụ hôn của Kiều Y Khả dừng trên dòng lệ của mình, cảm thụ được thân thể Kiều Y Khả bao trùm, hoàn mỹ kết hợp với thân thể nàng.
Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, cũng một khối thân thể mềm mại nhẵn nhụi như thế, lúc hoàn toàn đè lên thân thể mình lại vừa vặn vô cùng, tinh xảo không có trọng lượng, lại trong sự run rẩy hiểu được, cô chính là một nửa duy nhất mình cần.
“Thuận Mỹ, chúng ta là một nửa hoàn hảo nhất của đối phương, không phải sao?” Thanh âm Kiều Y Khả quyến rũ gợi cảm, ẩn ẩn kèm theo dục vọng khó có thể kiềm chế.
Vừa nhẹ nhàng xoa nắn đoá hoa bí ẩn, vừa hôn lên hàng mi, đôi mắt, hai má, hôn lên đôi môi mềm ngọt như đường, dọc theo cổ một đường hôn xuống, hôn lên da thịt trong suốt mềm mại của Thuận Mỹ, điểm lên từng vệt phấn hồng trong suốt mà kiều diễm.
Cuối cùng hôn đến ngực, ngậm lấy hạt cây nho nhỏ, Kiều Y Khả nhẹ nhàng mút vào, đợi đến khi nó trở nên căng tròn liền cũng không dịu dàng như thế nữa, mà khẽ cắn một chút.
Cảm giác đau đớn không bén nhọn giữa vô vàn nhu tình mang đến khoái cảm tuyệt vời khó có thể gọi thành tên, Kỷ Thuận Mỹ ngoan ngoãn rốt cuộc nhịn không được cao giọng rên rỉ, lại bởi vì tiếng nỉ non của mình mà thẹn thùng vô hạn. Kiều Y Khả thấy thế liền hơi hơi cười, một lần nữa áp lên người Kỷ Thuận Mỹ, kéo tấm thảm qua, đắp lên hai người.
“Thuận Mỹ, thích không?” Kiều Y Khả thấp giọng hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, khẽ “Uhm” một tiếng.
Một tiếng “uhm” thì thầm này đối với Kiều Y Khả chính là chất xúc tác để đốt lên, những ngón tay mềm mại rốt cục lướt qua nơi ẩm ướt, nhẹ nhàng trượt vào.
Kỷ Thuận Mỹ ôm chặt Kiều Y Khả, thân thể run rẩy nghênh đón nàng.
Giữa những nụ hôn triền miên cùng quấn quýt thở dốc nhiệt liệt là hai nữ nhân rốt cục cũng hoà làm một.
Hai nữ nhân thì sao?
Đã là yêu thì không có gì sai cả.
Đêm ấy, mồ hôi lạnh lẽo không thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể. Kiều Y Khả chưa bao giờ “yêu” một người mãnh liệt như thế, Kỷ Thuận Mỹ cũng chưa bao giờ được một ai đó “yêu” nhiệt liệt đến vậy. Sau khoảnh khắc thân thể cong lên, một giây trước khi dùng sức hét lên, Kỷ Thuận Mỹ lại không kìm được nghĩ, đây chắc hẳn là cảm giác “lên đỉnh” rồi.
Lập tức, thân thể mềm nhũn như cát mịn.
Rốt cục cảm giác tuyệt vời mà một nữ nhân có lại là do một nữ nhân khác ban cho.
***
Trong thung lũng buổi sáng tới sớm, sương mù lượn lờ, cảnh sắc cũng không rõ ràng. Chim chóc cần cù lại biết mặt trời mọc, tiếng chim hót thanh thuý đánh thức toàn bộ thung lũng, cũng đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ.
Kiều Y Khả sớm tỉnh lại, tay chống đầu, nhìn Kỷ Thuận Mỹ say ngủ. Thuận Mỹ trong lúc mơ, đôi mày hiện lên vẻ an bình nhàn nhạt. Kiều Y Khả nhớ lại quãng thời gian điên cuồng đêm qua, liền thầm hạ quyết tâm, cả đời này đều phải đối xử tốt với Kỷ Thuận Mỹ.
Một lát sau Kỷ Thuận Mỹ cũng tỉnh lại, thấy Kiều Y Khả đang nhìn mình liền cười khẽ, nói: “Còn chưa nhìn đủ sao.”
Kiều Y Khả ôm chầm Kỷ Thuận Mỹ, vùi đầu vào ngực nàng, cúi đầu đáp: “Nhìn thế nào, ngắm sao cũng không thấy đủ.”
“Thuận Mỹ, trước kia em đã từng yêu ai chưa?” Kiều Y Khả đột nhiên hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ suy nghĩ, trả lời: “Lúc đại học có thầm mến một đàn anh, sau đó lúc anh ấy tỏ tình với em, vì gia đình nên em đã từ chối.”
Kiều Y Khả nghe thế liền cười: “Thuận Mỹ, nếu em yêu hắn thì nhất định sẽ không kịp yêu tôi, bởi vì em không từ chối tôi.”
Kỷ Thuận Mỹ cũng cười theo, miệng lại nói: “Đúng là người tự kiêu mà.” Cánh tay lại dùng thêm sức, ôm chặt Kiều Y Khả.
Hai người nằm dây dưa một hồi trong túi ngủ mới chịu dậy, rửa mặt sạch sẽ chỗ dòng suối. Kiều Y Khả nhóm lửa nấu cháo, Kỷ Thuận Mỹ vừa húp cháo vừa nhẹ nhàng hỏi: “Y Khả, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày?”
Kiều Y Khả cười, gõ cái trán nàng nói: “Không điên thì thôi, đã điên lên thì còn hơn người thường nữa, còn ở mấy ngày gì, chúng ta chỉ mang theo lương khô cho một ngày thôi, hôm nay phải về đó.”
Sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ liền thay đổi trong tích tắc.
Kiều Y Khả húp mấy ngụm cháo rồi mới giải thích: “Thuận Mỹ, lên núi chỉ đi chơi một chút, khí lạnh nhiều lắm, ở mấy ngày sẽ không có lợi cho thân thể.”
Kỷ Thuận Mỹ buồn bã húp cháo.
Kiều Y Khả liền kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Thuận Mỹ, bỏ hắn ta, đến với tôi đi.”
Kỷ Thuận Mỹ ngẫm nghĩ, rút tay lại, không nói gì cả.
Lúc trở về không thấy thoải mái như lúc đi, hai người đã đến mức khó có thể xa nhau, chỉ cần rời một giây cũng thấy lâu.
Kỷ Thuận Mỹ hỏi Kiều Y Khả, nghỉ việc rồi giờ có kế hoạch gì không, Kiều Y Khả nói muốn mở trung tâm dạy thể dục thẩm mỹ của riêng mình, đang chuẩn bị. Kỷ Thuận Mỹ thầm cân nhắc nếu Kiều Y Khả có khó khăn gì về mặt tiền nong thì mình có thể dùng tiền giúp cô, nhưng lại lo nếu lúc này đều nghị thì Kiều Y Khả sẽ không nhận, cho nên cũng chỉ tính vậy, không mở miệng.
Đến đêm lúc Thuận Mỹ nằm xuống, lo Cảnh Tiêu Niên trở về quấn lấy mình, nhưng thẳng đến khi nàng ngủ mà hắn vẫn chưa về, sáng hôm sau dậy thấy nàng cũng chỉ hừ lạnh mấy cái. Thuận Mỹ có cảm giác bất an trong lòng cho nên gọi cho Thuận Duyệt hỏi thăm, cũng không phải để lộ. Ngẫm lại tính tình một mực hỉ nộ vô thường của Cảnh Tiêu Niên, liền cũng không để trong lòng nữa.
Thời gian này Kiều Y Khả bận rộn chuyện mở lớp học, muốn qua mùa đông này, tới đầu xuân năm sau liền mở lớp, cho nên thời gian eo hẹp, chỉ thi thoảng đi uống trà chiều với Thuận Mỹ, còn ban ngày lại chạy khắp nơi giải quyết công việc, cũng không tiện đưa Thuận Mỹ theo, dù sao nàng vẫn đang là Kỷ tiểu thư, Cảnh thái thái.
Cho nên Kỷ Thuận Mỹ tuy đắm chìm trong ngọt ngào, nhưng cũng có chút mất mát nhàn nhạt.
Nàng đột nhiên phát hiện, thì ra mình rất thích dính lấy người khác. Từ khi quen biết Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy trước kia mình thật sự không hiểu rõ bản thân mình. Nàng thích mình của hiện tại.
Hết chương 40
Bình luận truyện