Năm xưa
Chương 56
Vạn lần Kỷ Thuận Mỹ cũng không ngờ sẽ gặp Cảnh Tiêu Niên ở nơi này.
Năm ấy sau khi tách ra, cứ gặp lại đứt quãng, Cảnh Tiêu Niên đi tìm nàng vài lần, nhưng sau đó nàng phiêu bạt không ngừng, cũng dần dần cắt đứt liên lạc.
Cuộc hôn nhân năm năm, ly biệt mười năm, hơn ba ngàn ngày đêm ở giữa thế nhưng nàng chưa bao giờ từng nhớ hắn. Chỉ ngẫu nhiên vào một khoảnh khắc nào đó hình như đã từng trải qua, sẽ đột nhiên thoáng qua trong đầu hình bóng hắn, sẽ giật mình nhớ tới một cuộc hôn nhân như thể bừng tỉnh lại đã cách một đời người. Đó cũng tựa như một khoảng trống rất lớn trong sinh mệnh, lâu dần, trong ký ức cũng khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Năm đó, hắn đã nói hắn không hề muốn hại Kiều Y Khả, sau đó nàng cũng tin hắn. Cho nên khi hai người ly hôn rồi, hàng cũng không hận hắn. Rất nhiều lúc, nàng hận chính mình.
Cảnh Tiêu Niên chậm rãi đứng dậy, dừng trước mặt Kỷ Thuận Mỹ.
Vóc dáng hắn cao lớn, thân mình nàng nhỏ nhắn. Hắn hơi cúi đầu nhìn nàng, tình cảnh này, thật giống năm đó khi mới gặp.
Dù rong ruổi nhiều năm trên thương trường, tâm vững như bàn thạch, nhưng lúc này, lòng Cảnh Tiêu Niên ngập tràn chua xót, nhanh chóng biến hắn mềm mỏng lại thành một người đàn ông trung niên bình thường, trong lòng có chuyện xưa đau khổ.
Hai người nhìn nhau, nhất thời đều tự chìm đắm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ai cũng không mở miệng nói trước.
Vợ của Cảnh Tiêu Niên thấy tình cảnh đó, rất kỳ lạ, nhịn không được hỏi một câu: “Tiêu Niên, đây là…”
Cảnh Tiêu Niên phục hồi tinh thần, cúi đầu nói: “Đây là…”
Hắn không muốn giấu diếm gì, cho dù đã ly hôn, nhưng Kỷ Thuận Mỹ cũng là người vợ duy nhất mà Cảnh Tiêu Niên hắn cưới hỏi đàng hoàng.
Là hắn không xứng với nàng. Cảnh Tiêu Niên dùng thời gian mười nắm mới có thể hiểu rõ đạo lý này.
Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên ngắt lời hắn, thản nhiên nở nụ cười, nói: “Tôi và Cảnh tiên sinh trước đây từng có duyên gặp mặt vài lần.”
Cảnh thái thái hiện tại nhìn Kỷ Thuận Mỹ, ngẩn ngơ. Sao lại có một người phụ nữ như thế, cho dù mặc bộ đồ bình thường nhất, đứng ở một nơi đơn sơ thế này, mà còn có thể cười thoát tục cao quý, thanh nhã động lòng người đến vậy.
Nàng tin lời Kỷ Thuận Mỹ, cũng không nghĩ gì nhiều. Bà chủ quán ở trước mặt này, dù thân phận địa vị hay ăn mặc đều tuyệt đối không thể so sánh được với Kỷ gia đại tiểu thư thần bí xinh đẹp trong truyền thuyết kia. Cho nên, Cảnh thái thái đương nhiệm cũng căn bản không nghĩ theo chiều hướng đó.
Trong thành phố này, người Cảnh Tiêu Niên quen biết không nhiều lắm, mà người biết Cảnh Tiêu Niên lại không ít.
Cảnh Tiêu Niên không biết vì sao Kỷ Thuận Mỹ lại ngăn cản hắn nói ra thân phận của nàng, lại không hiểu sao lòng sinh ra vài phần cô đơn xa lạ. Kỷ Thuận Mỹ liếc Cảnh Tiêu Niên một cái, quay đầu nói với Cảnh thái thái và đứa con nhỏ: “Ăn nhiều một chút, hy vọng mọi người dùng cơm ngon miệng.”
Nói xong liền khẽ gật đầu, xoay người đi.
Cảnh Tiêu Niên buồn bã nhìn bóng dáng Kỷ Thuận Mỹ, ngồi xuống, ăn canh cùng vợ và con gái.
Đó là kết cục của số phận.
Tất cả đã thành kết cục cuối cùng.
Kỷ Thuận Mỹ trở lại phòng trong, ngồi lên giường, lúc này mới cảm thấy cảm xúc dao động.
Nàng cũng không biết vì sao vừa rồi lại không muốn để Cảnh Tiêu Niên nói ra thân phận của mình.
Cụm từ “vợ cũ”, đối với nàng, nghe rất xa lạ.
Bao gồm người đàn ông đó. Tuy nàng không hận hắn, nhưng nàng cũng không muốn có liên quan gì với hắn. Nàng cũng không muốn có liên quan với bất kỳ ai.
Cuộc đời này, rời xa Y Khả, nàng chỉ có thể là một người cô độc.
Ôm ấp thứ tình yêu cô độc.
Vài năm trước, cha nàng bệnh nặng mất đi, chị dâu xấu tính càng được đà nói là nàng khiến cha mình tức chết. Nàng thức cả đêm túc trực bên quan tài cha, khóc ngất vài lần.
Nàng chỉ đau khổ, nhưng với quyết định của mình năm đó, lại chưa từng hối hận.
Sau đó Thuận Duyệt và Lâm Vĩnh Giang ra nước ngoài học, cũng đưa cả mẹ Thuận Duyệt theo.
Anh cả Thuận Nhân không biết cách làm ăn, không có cha chỉ dẫn và Cảnh Tiêu Niên giúp đỡ, càng không làm được trò trống gì.
Tập đoàn nhà họ Kỷ xát nhập với tập đoàn nhà họ Triệu, vui vẻ nhất là hai chị em Triệu gia.
Em trai Thuận Lễ ở rể bên Trương Gia. Thuận Nhân vẫn còn chút quan tâm đứa em trai duy nhất, dùng một chút tài sản cuối cùng của nhà họ Kỷ cho em trai mình mua được một ít cổ phần của công ty.
Gia tộc lâu đời cũ nát cứ thế sụp đổ.
Đối với gia sản, Thuận Mỹ chưa từng để ý, cho nên dù không được một đồng thì nàng cũng không để trong lòng. Chỉ là về sau không còn có thể trở về nhà mẹ ruột nữa.
Đang nhập tâm suy nghĩ những chuyện trước kia, đột nhiên nàng nghe thấy tiểu Diễm kêu bên ngoài: “Bà chủ, có người khách muốn tìm ngài.”
Chỉnh lại đầu tóc, Kỷ Thuận Mỹ đi ra, lại thấy Cảnh Tiêu Niên. Thế nhưng hắn lại vòng trở về.
Thấy Kỷ Thuận Mỹ đi ra, Cảnh Tiêu Niên tiến lên đón, chỉ gọi một tiếng: “Thuận Mỹ.”
Vội vàng thu xếp ổn thoả cho vợ và con gái, rồi lại vội vã quay trở lại.
Thật ra hắn cũng không biết mình quay lại là muốn nói gì, làm gì.
Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng gật gật đầu: “Vợ và con anh đều về nhà rồi?”
Cảnh Tiêu Niên “ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Kỷ Thuận Mỹ gọi tiểu Diễm: “Pha một bình trà, nhớ pha đậm một chút.”
Nàng vẫn nhớ rõ thói quen của hắn.
“Ngồi đi.” Kỷ Thuận Mỹ đi đến trước bàn, tiếp Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên thấy có vài người khách ngồi rải rác trong quán, lại thấy phòng trong liền kề, liền chỉ chỉ bên trong, nói: “Không bằng chúng ta vào trong đó trò chuyện?”
Kỷ Thuận Mỹ hơi lắc đầu: “Xin lỗi, không tiện lắm.”
Cảnh Tiêu Niên im lặng.
Nàng chỉ nhớ rõ thói quen của hắn, còn với người này, thật ra nàng sớm đã quên.
Trà được bưng lên, Kỷ Thuận Mỹ tự rót đầy chén cho hắn: “Quán nhỏ này không có loại trà cao quý nào, mong anh lượng thứ.”
Lời nói thân thiết ấm áp. Kỳ thật, khách sáo xa cách quá mức.
Lòng Cảnh Tiêu Niên chua sót, thuận miệng hỏi: “Thuận Mỹ, mấy năm qua em sống tốt không?”
Lời vừa vứt, tự hắn đã thấy hối hận.
Nhìn quán nhỏ này, nhìn cách bài trí, nhìn quần áo Thuận Mỹ, nhìn những nếp nhăn nho nhỏ trên khoé mắt nàng. Hắn thật sự hỏi một câu khốn kiếp mà.
Kỷ Thuận Mỹ không để ý, nhẹ nhàng cười: “Cũng tốt.”
Chỉ hai chữ, lại khiến hắn dù có trăm ngàn lời muốn nói đều không thể mở miệng.
Kỷ Thuận Mỹ cũng không biết nên nói gì thì tốt.
Người cũ gặp lại, chỉ có thể nói chuyện cũ trước kia. Nhưng với bọn họ mà nói, ôn lại chuyện cũ thực xa xỉ quá mức. Chuyện cũ nói ra, thế nào không phải đầy rẫy vết thương.
“Tiêu Niên, đứa nhỏ mấy tuổi rồi?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
“Năm tuổi.” Cảnh Tiêu Niên đáp.
“Đáng yêu quá.” Kỷ Thuận Mỹ khen.
“Anh và Uẩn Đồng, chính là mẹ của đứa bé đã quen nhau từ mười năm trước. Lúc ban đầu, anh cũng không thích cô ấy, nhưng cô ấy có vài phần giống em, khi đó em lại rất lạnh nhạt với anh, cho nên, anh liền quen cô ấy. Sau đó, em và anh ly hôn, anh vẫn luôn tinh thần không phấn chấn, cả ngày say rượu, công ty cũng bỏ qua một bên một thời gian. Khi đó cô ấy vẫn ở bên anh. Sau đó, cô ấy mang thai, anh và cô ấy liền kết hôn.”
Kỷ Thuận Mỹ biết, người vợ hiện nay của Cảnh Tiêu Niên là tình nhân cuối cùng của hắn năm đó.
Cảnh Tiêu Niên chần chừ vươn tay qua, muốn nắm tay Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ né tránh bàn tay đang vươn tới kia.
Cảnh Tiêu Niên đột nhiên nghẹn ngào: “Thuận Mỹ, trước kia đều là sai lầm của anh, là anh hại em, nếu không phải anh khốn kiếp thì Kiều Y Khả cũng sẽ không phải ra đi.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Cảnh Tiêu Niên, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không hoàn toàn là lỗi của anh, em cũng có lỗi. Khi đó em còn trẻ, rất kiêu ngạo, vẫn luôn sống một cuộc sống quá đầy đủ, cũng chưa từng cố gắng vì cuộc hôn nhân của chúng ta. Hoặc là có lẽ đây là số mệnh, em ở với anh năm năm nhưng chúng ta không hề có con. Có lẽ là ý trời, em gặp Kiều Y Khả, em không có duyên ở bên anh đến bạc đầu. Tiêu Niên, hãy sống cho tốt, vợ anh nhìn rất dịu dàng hiền lành, đối xử tốt với họ nhé, em hy vọng anh vẫn sống yên vui như thế.”
Trong lòng vẫn áp lực trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo những lời chân thành tha thiết của Kỷ Thuận Mỹ, như thể gió nổi mây tuôn thổi bùng lên nỗi khổ tâm riêng suốt nhiều năm của Cảnh Tiêu Niên. Một cảm giác yếu ớt cay xè chua sót đặc trưng của người đàn ông trung niên xông lên hốc mắt, Cảnh Tiêu Niên bật dậy, bỏ lại một câu: “Thuận Mỹ, anh sẽ lại đến thăm em.” Sau đó liền chanh chóng đi, không quay đầu lại.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bóng dáng Cảnh Tiêu Niên, vẫn cao ngất kiên cố như năm ấy, chỉ là thiếu vài phần khí phách, thêm vài phần tang thương.
Sự đời khó ngờ. Mà bọn họ, đều già đi, không còn hào hoa phong nhã như trước. Lúc tuổi trẻ, rốt cuộc chúng ta đã phạm biết bao nhiêu sai lầm đây?
Nghĩ lại năm đó, Cảnh Tiêu Niên đối xử với nàng cũng không hẳn quá tệ. Hắn xấu tính, lại kiêu ngạo thành quen. Tính nàng thì cứng đầu, cố tình không chịu chiều tính xấu của hắn.
Hai người ai cũng không chịu cúi mình suy nghĩ vì đối phương, chuyện thấu hiểu nhau, chưng từng xuất hiện.
Cũng khó trách cuộc hôn nhân đi tới điểm cuối. Không liên quan tới Y Khả. Nhưng Y Khả lại thành vật hy sinh lớn nhất cho cuộc hôn nhân của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Kỷ Thuận Mỹ liền không kìm được khổ sở.
Y Khả, Y Khả của em, chị vẫn hận em sao?
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt. Kỷ Thuận Mỹ nhớ lại bóng dáng cứng rắn của Kiều Y Khả lúc rời khỏi quán “Về”.
Nhớ nhung người quay về, mong chờ người trở lại, người em chờ mong, vì sao nếu đã trở về lại vẫn muốn đi?
Hết chương 56
Năm ấy sau khi tách ra, cứ gặp lại đứt quãng, Cảnh Tiêu Niên đi tìm nàng vài lần, nhưng sau đó nàng phiêu bạt không ngừng, cũng dần dần cắt đứt liên lạc.
Cuộc hôn nhân năm năm, ly biệt mười năm, hơn ba ngàn ngày đêm ở giữa thế nhưng nàng chưa bao giờ từng nhớ hắn. Chỉ ngẫu nhiên vào một khoảnh khắc nào đó hình như đã từng trải qua, sẽ đột nhiên thoáng qua trong đầu hình bóng hắn, sẽ giật mình nhớ tới một cuộc hôn nhân như thể bừng tỉnh lại đã cách một đời người. Đó cũng tựa như một khoảng trống rất lớn trong sinh mệnh, lâu dần, trong ký ức cũng khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Năm đó, hắn đã nói hắn không hề muốn hại Kiều Y Khả, sau đó nàng cũng tin hắn. Cho nên khi hai người ly hôn rồi, hàng cũng không hận hắn. Rất nhiều lúc, nàng hận chính mình.
Cảnh Tiêu Niên chậm rãi đứng dậy, dừng trước mặt Kỷ Thuận Mỹ.
Vóc dáng hắn cao lớn, thân mình nàng nhỏ nhắn. Hắn hơi cúi đầu nhìn nàng, tình cảnh này, thật giống năm đó khi mới gặp.
Dù rong ruổi nhiều năm trên thương trường, tâm vững như bàn thạch, nhưng lúc này, lòng Cảnh Tiêu Niên ngập tràn chua xót, nhanh chóng biến hắn mềm mỏng lại thành một người đàn ông trung niên bình thường, trong lòng có chuyện xưa đau khổ.
Hai người nhìn nhau, nhất thời đều tự chìm đắm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ai cũng không mở miệng nói trước.
Vợ của Cảnh Tiêu Niên thấy tình cảnh đó, rất kỳ lạ, nhịn không được hỏi một câu: “Tiêu Niên, đây là…”
Cảnh Tiêu Niên phục hồi tinh thần, cúi đầu nói: “Đây là…”
Hắn không muốn giấu diếm gì, cho dù đã ly hôn, nhưng Kỷ Thuận Mỹ cũng là người vợ duy nhất mà Cảnh Tiêu Niên hắn cưới hỏi đàng hoàng.
Là hắn không xứng với nàng. Cảnh Tiêu Niên dùng thời gian mười nắm mới có thể hiểu rõ đạo lý này.
Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên ngắt lời hắn, thản nhiên nở nụ cười, nói: “Tôi và Cảnh tiên sinh trước đây từng có duyên gặp mặt vài lần.”
Cảnh thái thái hiện tại nhìn Kỷ Thuận Mỹ, ngẩn ngơ. Sao lại có một người phụ nữ như thế, cho dù mặc bộ đồ bình thường nhất, đứng ở một nơi đơn sơ thế này, mà còn có thể cười thoát tục cao quý, thanh nhã động lòng người đến vậy.
Nàng tin lời Kỷ Thuận Mỹ, cũng không nghĩ gì nhiều. Bà chủ quán ở trước mặt này, dù thân phận địa vị hay ăn mặc đều tuyệt đối không thể so sánh được với Kỷ gia đại tiểu thư thần bí xinh đẹp trong truyền thuyết kia. Cho nên, Cảnh thái thái đương nhiệm cũng căn bản không nghĩ theo chiều hướng đó.
Trong thành phố này, người Cảnh Tiêu Niên quen biết không nhiều lắm, mà người biết Cảnh Tiêu Niên lại không ít.
Cảnh Tiêu Niên không biết vì sao Kỷ Thuận Mỹ lại ngăn cản hắn nói ra thân phận của nàng, lại không hiểu sao lòng sinh ra vài phần cô đơn xa lạ. Kỷ Thuận Mỹ liếc Cảnh Tiêu Niên một cái, quay đầu nói với Cảnh thái thái và đứa con nhỏ: “Ăn nhiều một chút, hy vọng mọi người dùng cơm ngon miệng.”
Nói xong liền khẽ gật đầu, xoay người đi.
Cảnh Tiêu Niên buồn bã nhìn bóng dáng Kỷ Thuận Mỹ, ngồi xuống, ăn canh cùng vợ và con gái.
Đó là kết cục của số phận.
Tất cả đã thành kết cục cuối cùng.
Kỷ Thuận Mỹ trở lại phòng trong, ngồi lên giường, lúc này mới cảm thấy cảm xúc dao động.
Nàng cũng không biết vì sao vừa rồi lại không muốn để Cảnh Tiêu Niên nói ra thân phận của mình.
Cụm từ “vợ cũ”, đối với nàng, nghe rất xa lạ.
Bao gồm người đàn ông đó. Tuy nàng không hận hắn, nhưng nàng cũng không muốn có liên quan gì với hắn. Nàng cũng không muốn có liên quan với bất kỳ ai.
Cuộc đời này, rời xa Y Khả, nàng chỉ có thể là một người cô độc.
Ôm ấp thứ tình yêu cô độc.
Vài năm trước, cha nàng bệnh nặng mất đi, chị dâu xấu tính càng được đà nói là nàng khiến cha mình tức chết. Nàng thức cả đêm túc trực bên quan tài cha, khóc ngất vài lần.
Nàng chỉ đau khổ, nhưng với quyết định của mình năm đó, lại chưa từng hối hận.
Sau đó Thuận Duyệt và Lâm Vĩnh Giang ra nước ngoài học, cũng đưa cả mẹ Thuận Duyệt theo.
Anh cả Thuận Nhân không biết cách làm ăn, không có cha chỉ dẫn và Cảnh Tiêu Niên giúp đỡ, càng không làm được trò trống gì.
Tập đoàn nhà họ Kỷ xát nhập với tập đoàn nhà họ Triệu, vui vẻ nhất là hai chị em Triệu gia.
Em trai Thuận Lễ ở rể bên Trương Gia. Thuận Nhân vẫn còn chút quan tâm đứa em trai duy nhất, dùng một chút tài sản cuối cùng của nhà họ Kỷ cho em trai mình mua được một ít cổ phần của công ty.
Gia tộc lâu đời cũ nát cứ thế sụp đổ.
Đối với gia sản, Thuận Mỹ chưa từng để ý, cho nên dù không được một đồng thì nàng cũng không để trong lòng. Chỉ là về sau không còn có thể trở về nhà mẹ ruột nữa.
Đang nhập tâm suy nghĩ những chuyện trước kia, đột nhiên nàng nghe thấy tiểu Diễm kêu bên ngoài: “Bà chủ, có người khách muốn tìm ngài.”
Chỉnh lại đầu tóc, Kỷ Thuận Mỹ đi ra, lại thấy Cảnh Tiêu Niên. Thế nhưng hắn lại vòng trở về.
Thấy Kỷ Thuận Mỹ đi ra, Cảnh Tiêu Niên tiến lên đón, chỉ gọi một tiếng: “Thuận Mỹ.”
Vội vàng thu xếp ổn thoả cho vợ và con gái, rồi lại vội vã quay trở lại.
Thật ra hắn cũng không biết mình quay lại là muốn nói gì, làm gì.
Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng gật gật đầu: “Vợ và con anh đều về nhà rồi?”
Cảnh Tiêu Niên “ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Kỷ Thuận Mỹ gọi tiểu Diễm: “Pha một bình trà, nhớ pha đậm một chút.”
Nàng vẫn nhớ rõ thói quen của hắn.
“Ngồi đi.” Kỷ Thuận Mỹ đi đến trước bàn, tiếp Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên thấy có vài người khách ngồi rải rác trong quán, lại thấy phòng trong liền kề, liền chỉ chỉ bên trong, nói: “Không bằng chúng ta vào trong đó trò chuyện?”
Kỷ Thuận Mỹ hơi lắc đầu: “Xin lỗi, không tiện lắm.”
Cảnh Tiêu Niên im lặng.
Nàng chỉ nhớ rõ thói quen của hắn, còn với người này, thật ra nàng sớm đã quên.
Trà được bưng lên, Kỷ Thuận Mỹ tự rót đầy chén cho hắn: “Quán nhỏ này không có loại trà cao quý nào, mong anh lượng thứ.”
Lời nói thân thiết ấm áp. Kỳ thật, khách sáo xa cách quá mức.
Lòng Cảnh Tiêu Niên chua sót, thuận miệng hỏi: “Thuận Mỹ, mấy năm qua em sống tốt không?”
Lời vừa vứt, tự hắn đã thấy hối hận.
Nhìn quán nhỏ này, nhìn cách bài trí, nhìn quần áo Thuận Mỹ, nhìn những nếp nhăn nho nhỏ trên khoé mắt nàng. Hắn thật sự hỏi một câu khốn kiếp mà.
Kỷ Thuận Mỹ không để ý, nhẹ nhàng cười: “Cũng tốt.”
Chỉ hai chữ, lại khiến hắn dù có trăm ngàn lời muốn nói đều không thể mở miệng.
Kỷ Thuận Mỹ cũng không biết nên nói gì thì tốt.
Người cũ gặp lại, chỉ có thể nói chuyện cũ trước kia. Nhưng với bọn họ mà nói, ôn lại chuyện cũ thực xa xỉ quá mức. Chuyện cũ nói ra, thế nào không phải đầy rẫy vết thương.
“Tiêu Niên, đứa nhỏ mấy tuổi rồi?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
“Năm tuổi.” Cảnh Tiêu Niên đáp.
“Đáng yêu quá.” Kỷ Thuận Mỹ khen.
“Anh và Uẩn Đồng, chính là mẹ của đứa bé đã quen nhau từ mười năm trước. Lúc ban đầu, anh cũng không thích cô ấy, nhưng cô ấy có vài phần giống em, khi đó em lại rất lạnh nhạt với anh, cho nên, anh liền quen cô ấy. Sau đó, em và anh ly hôn, anh vẫn luôn tinh thần không phấn chấn, cả ngày say rượu, công ty cũng bỏ qua một bên một thời gian. Khi đó cô ấy vẫn ở bên anh. Sau đó, cô ấy mang thai, anh và cô ấy liền kết hôn.”
Kỷ Thuận Mỹ biết, người vợ hiện nay của Cảnh Tiêu Niên là tình nhân cuối cùng của hắn năm đó.
Cảnh Tiêu Niên chần chừ vươn tay qua, muốn nắm tay Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ né tránh bàn tay đang vươn tới kia.
Cảnh Tiêu Niên đột nhiên nghẹn ngào: “Thuận Mỹ, trước kia đều là sai lầm của anh, là anh hại em, nếu không phải anh khốn kiếp thì Kiều Y Khả cũng sẽ không phải ra đi.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Cảnh Tiêu Niên, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không hoàn toàn là lỗi của anh, em cũng có lỗi. Khi đó em còn trẻ, rất kiêu ngạo, vẫn luôn sống một cuộc sống quá đầy đủ, cũng chưa từng cố gắng vì cuộc hôn nhân của chúng ta. Hoặc là có lẽ đây là số mệnh, em ở với anh năm năm nhưng chúng ta không hề có con. Có lẽ là ý trời, em gặp Kiều Y Khả, em không có duyên ở bên anh đến bạc đầu. Tiêu Niên, hãy sống cho tốt, vợ anh nhìn rất dịu dàng hiền lành, đối xử tốt với họ nhé, em hy vọng anh vẫn sống yên vui như thế.”
Trong lòng vẫn áp lực trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo những lời chân thành tha thiết của Kỷ Thuận Mỹ, như thể gió nổi mây tuôn thổi bùng lên nỗi khổ tâm riêng suốt nhiều năm của Cảnh Tiêu Niên. Một cảm giác yếu ớt cay xè chua sót đặc trưng của người đàn ông trung niên xông lên hốc mắt, Cảnh Tiêu Niên bật dậy, bỏ lại một câu: “Thuận Mỹ, anh sẽ lại đến thăm em.” Sau đó liền chanh chóng đi, không quay đầu lại.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bóng dáng Cảnh Tiêu Niên, vẫn cao ngất kiên cố như năm ấy, chỉ là thiếu vài phần khí phách, thêm vài phần tang thương.
Sự đời khó ngờ. Mà bọn họ, đều già đi, không còn hào hoa phong nhã như trước. Lúc tuổi trẻ, rốt cuộc chúng ta đã phạm biết bao nhiêu sai lầm đây?
Nghĩ lại năm đó, Cảnh Tiêu Niên đối xử với nàng cũng không hẳn quá tệ. Hắn xấu tính, lại kiêu ngạo thành quen. Tính nàng thì cứng đầu, cố tình không chịu chiều tính xấu của hắn.
Hai người ai cũng không chịu cúi mình suy nghĩ vì đối phương, chuyện thấu hiểu nhau, chưng từng xuất hiện.
Cũng khó trách cuộc hôn nhân đi tới điểm cuối. Không liên quan tới Y Khả. Nhưng Y Khả lại thành vật hy sinh lớn nhất cho cuộc hôn nhân của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Kỷ Thuận Mỹ liền không kìm được khổ sở.
Y Khả, Y Khả của em, chị vẫn hận em sao?
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt. Kỷ Thuận Mỹ nhớ lại bóng dáng cứng rắn của Kiều Y Khả lúc rời khỏi quán “Về”.
Nhớ nhung người quay về, mong chờ người trở lại, người em chờ mong, vì sao nếu đã trở về lại vẫn muốn đi?
Hết chương 56
Bình luận truyện