Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám
Chương 25: Không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người li�
Tháng tư, tạm biệt mùa đông giá rét, gió ban đêm trở nên ấm ấp hơn, mang theo vẻ dè dặt thổi tới trên mặt, khiến cho người ta phần nào thanh tỉnh.
Khi Lục Hoài Chinh nói xong câu đó, cả hai đều rơi vào khoảng lặng rất dài, cho đến khi mây trăng nơi chân trời hòa lại với nhau, dần dần trở nên tối đi, ánh sáng trên hành lang càng thêm chói mắt, Triệu Đại Lâm mới xoay người dựa vào lan can, hai cánh tay lười biếng gác lên đó, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói: “Được.”
Rồi cô cụp mắt, nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Vậy cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Anh nhướn mày nhìn sang, nghiêng người đặt tay lên lan can: “Chuyện gì?”
Triệu Đại Lâm nói: “Trước khi cậu suy nghĩ kỹ thì không được phép đi tìm em ấy, không được phép nói chuyện với em ấy, cũng đừng cho em ấy hy vọng, Vu Hảo không lý trí giống như cậu, một khi em ấy rơi vào, tôi sợ con bé nghĩ không thông.”
Lục Hoài Chinh cúi đầu, di di mũi chân trên mặt đất, không nói lời nào, đường nét nơi gò má mơ hồ không rõ.
“Tôi nghe đội trưởng Tôn nói, con người cậu ác tới nỗi không nhận họ hàng thân thích, nếu thật sự ác như thế thì quả quyết xem nào, chứ tưởng giống cậu nghĩ, ác với em ấy mới là tốt cho em ấy sao? Cậu cứ lập lờ như thế, người bị tổn thương sẽ là em ấy đấy, cậu có biết không hả?”
Lục Hoài Chinh không nói thêm, gió xuân không hiểu ý tứ, vẫn chưa hay biết gì lướt qua gương mặt tuấn tú của anh.
Một đêm trầm tĩnh, cây cối đứng lặng vì anh.
Triệu Đại Lâm không nhìn anh nữa, nghiêng đầu thấp giọng, thờ ơ ném ra một câu: “Trước khi đến đây, con bé có gọi cho tôi, nói muốn kết hôn với cậu.”
Như sấm sét đánh trúng làm anh sực tỉnh, lúc bấy giờ người mới có phản ứng.
Lục Hoài Chinh vốn cúi đầu, lông mi dài theo mí mắt rũ xuống, vừa nghe thế thì đột nhiên mở choàng mắt, trong đôi mắt quanh-năm-không-quan-tâm-gì vào giờ phút này lại chợt ánh lên cảm xúc không tên, mặt đầy kinh hoàng như thể bị sét đánh trúng, ngay cả cánh tay ban nãy còn gác lên lan can cũng thu về, rồi lại căng thẳng chẳng biết đặt đâu, cuối cũng vẫn đặt lên lan can.
Gió trăng vô biên, lòng người sâu kín.
Lục Hoài Chinh nhớ lại lần mình đối đầu với người ta ở trên không, sau khi báo cáo mọi công việc với lãnh đạo qua vô tuyến rồi khám xét địa hình, anh dẫn máy bay địch tới vùng không phận, cuối cũng là phát cảnh cáo đuổi đi bẳng tiếng Anh, nếu như đối phương không chịu rời đi, anh sẽ lập tức bắn rơi đối phương.
Mà trong khoảnh khắc ấy lòng anh cực kỳ bình tĩnh, còn nói đùa được với tân binh bên cạnh, phải nhìn non sông đất nước của tổ quốc mình cho kỹ vào, sau này không chừng không còn cơ hội ngắm nữa. Vẫn chưa có bạn gái đúng không, không sao, tôi cũng không có.
Đến mồ hôi cũng chẳng đổ lấy một giọt.
Mà lúc này, một câu vừa rồi của Triệu Đại Lâm lại làm lòng anh dấy lên ngọn sóng kinh hoàng, như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển rộng mênh mông mặc mưa sa bão táp mấy năm, bất chợt hôm nay lại nhìn thấy hòn đảo ảo ảnh, là chân thực trong cõi mộng, thế nhưng lại chẳng chạm tới nổi, hoảng hốt không thôi.
Triệu Đại Lâm nói: “Năm nay Vu Hảo hai mươi tám, nhưng EQ của con bé lại còn không bằng một đứa trẻ, con nít còn biết lấy lòng người lớn, còn con bé thì không, nói chuyện rất thẳng thắn. Giáo sư Hàn nói lúc nhỏ em ấy gặp phải chuyện – có điều đây là chuyện riêng của Vu Hảo nên tôi không tiện nói với cậu, nếu sau này có cơ hội thì để chính em ấy nói cho cậu biết đi – cũng bởi vì thế mà trong tính cách em ấy vẫn còn chỗ thiếu sót, chỉ cần cậu đối xử tốt một chút là Vu Hảo rất dễ hãm sâu vào, nếu như cậu thật sự không cho được những gì em ấy muốn, vậy tôi hy vọng, trước khi cậu có quyết định thì đừng làm phiền em ấy.”
Triệu Đại Lâm nói xong rồi đi, thật ra trong lòng cô có phần hư vô, cô đã tiếp xúc với không ít đàn ông ở tuổi này, cùng là vì lứa tuổi đánh liều mà trong mắt đầy tối tăm không có tia sáng, lại còn có vẻ mệt mỏi đối với trần đời trôi nổi này, nhưng công việc thì vẫn cứ như vậy, cả ngày cứ lăn lộn không biết đang làm gì, nhưng lại oán trách gia đình khiến bản thân áp lực quá lơn.
Suy cho cùng vẫn là đàn ông đi bên bờ sinh tử, khí thế mạnh mẽ tới nỗi người như cô vẫn phải gập người trước mặt anh.
Nhưng quả thực cô không đành lòng để Vu Hảo cứ thế bị người ta dắt mũi đi.
Lục Hoài Chinh gọi cô ấy lại: “Vu Hảo muốn đi siêu thị mua gì, tôi đi mua giúp rồi nhờ chị chuyển hộ cho cô ấy, ngày mai đừng để cô ấy ra ngoài.”
Triệu Đại Lâm quay đầu, sâu xa nói ra ba chữ, “Băng vệ sinh.”
Ông tướng độc thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ có phần xa lạ với ba chữ này, Lục Hoài Chính sững sốt một lúc lâu mới phản ứng được đó là thứ gì, không biết tại sao, phản ứng đầu tiên là nhớ tới Thiệu Phong, “Bên quân y không có sao?”
Triệu Đại Lâm liếc mắt, “Có phải sau này cậu đi mua bao cao su cũng đi tìm Thiệu Phong không?”
Lục Hoài Chinh lúng túng quay mặt đi, sờ chóp mũi, đứng thẳng người dậy, “Vậy để tôi đi mua.”
Lục Hoài Chinh mượn xe lão Đường, lão Đường không yên tâm phải phio người đi với anh, nhưng Lục Hoài Chinh cũng chẳng quay đầu, cầm chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài. Đợi tới lúc anh lái xe đến trấn trên thì bà chủ siêu thị đã chuẩn bị đóng cửa, có điều thấy người tới mặc quân phục nên cười híp mắt chăm chước cho, bỏ ổ khóa xuống, xoay người đi vào, hỏi anh muốn mua cái gì.
Lục Hoài Chinh nói trước, “Cho tôi bao thuốc lá.”
Bà chủ *a* lên, khom người kéo ngăn tủ kéo dưới cùng, hỏi: “Hiệu gì?”
Lục Hoài Chinh thuận miệng nói nhãn hiệu anh thường hút, bà chủ lấy ra đưa cho anh, “Còn gì nữa không?”
“Băng vệ sinh.” Anh vẫn biểu tình như thường.
Bà chủ bật cười đi ra khỏi quầy, tuy là tiệm nhỏ nhưng chất đầy rất nhiều thứ, trên đất bày đồ linh ta linh tinh, bầ ấy lấy chân đá ra, dẫn Lục Hoài Chinh đến vị trí kệ hàng, giơ tay chỉ rồi hỏi anh: “Bạn gái cậu thường dùng loại nào?”
Lục Hoài Chinh lười giải thích với bà chủ, thầm chấp nhận câu bạn gái trong miệng bà ấy, ánh mắt nhìn lên kệ hàng bày la liệt, anh cũng không biết Vu Hảo thường dùng loại nào nữa.
Lúc đi quên không hỏi.
Bình thường anh luôn cho rằng mình chu đáo, nhưng trong vấn đề phụ nữ thì anh vẫn có phần lơ là khinh thường.
…
Cuối cùng lúc tính tiền, bà chủ nhìn quầy hàng la liệt đồ, quét một bịch là ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh, quét thêm bịch nữa rồi ngẩng đầu nhìn tiếp, vui tới nỗi không khép miệng lại được. Chờ đến lúc Lục Hoài Chinh xách túi lớn đi về, rốt cuộc bà cũng hài lòng đóng cửa siêu thị, trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian, thầm nghĩ: dạo này có nhiều kẻ ngốc yêu đương thật.
Trở về, Lục Hoài Chinh đưa đồ cho Triệu Đại Lâm.
Triệu Đại Lâm ngồi xổm dưới đất đếm từng đồ trong túi lớn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng dựa vào lan can với vẻ không tin nổi, “Cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì? Biết dùng tới khi nào đây?”
Lục Hoài Chinh nào biết đồ của phụ nữ lại phiền phức thế chứ, bà chủ tiệm hỏi hãng gì anh cũng không trả lời được, lại hỏi anh muốn dùng loại mặt bông hay loại mặt lưới, anh hỏi có gì khác nhau sao, bà chủ nói thứ này có liên quan đến loại da, da khô thì dùng loại mặt bông, da trung tính sẽ dùng loại mặt lưới, dùng không đúng sẽ bị dị ứng, anh thì lại không biết da Vu Hảo là loại gì, thế nên dứt khoát lấy hết, kết quả lại hỏi anh muốn loại dày hay mỏng, có cánh hay không có cánh, loại bình thường hay siêu dài…
Anh bị hỏi lòng vòng một hồi, đành mang về hết cho cô vậy.
Lúc gần đi bà chủ còn đưa cho anh túi đường đỏ, nói sẽ bị đau bụng, thứ này dùng để bồi bổ máu, lúc chiều anh thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên nhận lấy.
Triệu Đại Lâm cảm thấy dù có là đàn ông thông minh tới mấy thì vẫn có lúc ngốc nghếch, có điều ngốc nghếch này lại phần đáng yêu, cô xách túi lên, vỗ vai Lục Hoài Chinh tỏ vẻ cám ơn.
Lục Hoài Chinh tựa vào lan can nói: “Cô ấy có thiếu gì thì chị cho người nói với tôi, tôi sẽ đi mua, đừng để cô ấy một mình ra ngoài.”
Triệu Đại Lâm không quay đầu lại, giơ tay ra dấu OK.
Ngày hôm sau Vu Hảo tỉnh dậy, nhìn thấy một bàn chất đầy băng vệ sinh hệt như ảo thuật biến ra.
Triệu Đại Lâm đang kiễng gót chân gọi điện thoại cho giáo sư Hàn báo cáo tình hình, Vu Hảo đưa mắt nhìn ý hỏi đây là cái gì, Triệu Đại Lâm tắt máy, đi tới đứng tựa vào bàn, cười híp mắt nhìn cô: “Nếu chị nói chị mua, có phải em sẽ thất vọng lắm không?”
Vu Hảo cúi đầu, “Không có.”
“Thôi đi.” Thấy cô không có biểu cảm gì, Triệu Đại Lâm tự xấu hổ, nói đúng sự thật: “Lục Hoài Chinh mua đấy, có lẽ tiểu tử này bị bà chủ xoay mòng mòng nên mới mua về một đống, không biết em dùng gì mà cũng không biết gọi về hỏi. Đúng là đồ ngốc mà.”
Vu Hảo: “Anh ấy không có điện thoại, điện thoại để ở chỗ lãnh đạo rồi.”
Triệu Đại Lâm chống hai tay lên mép bàn, cúi đầu nhìn vẻ mặt của Vu Hảo, “Chậc chậc, nhanh thế mà đã nói giúp người ta rồi à? Còn chưa làm gì em mà đã quyết lòng rồi hả? Được rồi, nói xem nào, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Vu Hảo ngủ một đêm, cảm thấy mình đã quá cay cú rồi, cô phải nên độ lượng mới đúng, nhưng hôm qua thấy vẻ mặt anh lúc nói chuyện với Tùy Tử Điềm là lại không độ lượng nổi, chuyện này mà kể cho Triệu Đại Lâm nghe không chừng chị ấy còn cười nhạo mình nữa, vậy là mím môi không chịu nói.
Triệu Đại Lâm hiểu cô, ngược lại không hỏi nhiều, giơ tay xoa đầu cô, nói với lời sâu xa: “Vu Hảo à, em có biết tại sao trong số học trò của giáo sư Hàn, chị thích em nhất không?”
Vu Hảo ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt khác thường, Triệu Đại Lâm chợt nhớ đến hôm qua, Lục Hoài Chinh cũng nhìn mình như thế, hai người này đúng là có tướng phu thê vô hình.
Cô ấy mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Bỏi vì em có tấm lòng chân thành như đứa trẻ, em không giả dối, không a dua nịnh nọt, không một bụng xấu xa như Tống Tiểu Đào, cũng không vòng vo giống Nguyên Tịnh, em rất chân thành lại thẳng thắn. Tuy em là cô gái yết ớt, nhưng lại không kiêu căng, nhiều nghiên cứu sinh luôn ai oán ca thán thầy liên tục, chỉ có em là bằng lòng đi theo giáo sư Hàn. Có lẽ em không có nhiều điểm làm người ta ưa, nhưng chị tin rằng, em là một cô gái khiến người khác rất thích. Nên chị càng hy vọng em, khi thích một người thì đừng để bản thân mình lạc lối, dù em có yêu cậu ta thì cũng không nên vì cậu ta mà thay đổi mình, nghi ngờ bản thân, có biết chưa hả?”
“Chị à…”
Triệu Đại Lâm cắt ngang lời cô, “Còn một việc nữa, chị hy vọng em có thể tha thứ cho chị.”
Trong lòng Vu Hảo rét run, thật ra đối với cô, Triệu Đại Lâm vừa là người cô lại vừa là bạn, lúc cô cảm thấy mù mịt sẽ gọi điện cho Triệu Đại Lâm, chị ấy nói rất nhiều, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô chính là câu, “Bất kể có là gì, em phải tin rằng bản thân mình là tốt nhất trên thế giới.”
“Chuyện gì ạ?”
Triệu Đại Lâm nói: “Tôi qua chị có nói chuyện với Lục Hoài Chinh, bảo cậu ta đừng đến tìm em nữa, chị hy vọng cậu ta có thể suy nghĩ kỹ càng quan hệ giữa hai đứa, là đến lại với nhau hay nên chấm dứt. Chị nhìn ra được cậu ta rất quan tâm em, lúc ấy cậu ta nói với chị là, bởi vì đó là em nên mới không dám tùy tiện tiến tới, cậu ta sợ em bị tổn thương, cũng sợ không cho em được tương lai mà em mong muốn, chị có thể nhìn ra tia do dự trong mắt cậu ta, chị không biết quá khứ hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị cảm thấy tựa như cậu ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.”
Vu Hảo biết từ trước tới giờ nếu không phải chuyện của mình thì Triệu Đại Lâm sẽ không mảy may quan tâm, rất ít khi quản chuyện vớ vẩn của người khác, nhưng riêng chuyện của cô thì lại rất để bụng, cô biết Triệu Đại Lâm thương mình, sao cô có thể trách chị ấy chứ.
“Cám ơn chị ạ.”
Là lời cám ơn thật lòng, núi cao nước chảy khó gặp tri âm, nhận được yêu quý.
Tựa như ông trời nghe được nguyện vọng của cô vậy.
Hồi nhỏ Thẩm Hi Nguyên có nói với cô, chỉ có các em bé ở trên những vì sao mới có thể cầu nguyện với mặt trăng, còn trẻ em trên địa cầu nói chuyện thì bà trăng sáng sẽ không nghe thấy, nhưng Vu Hảo lại cố chấp cầu nguyện mấy lần, tới khi phát hiện đúng là không nghe được thì không còn tin vào mấy chuyện cầu nguyện này nữa, cho tới khi cô lên cấp ba, gặp Lục Hoài Chinh.
Lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cô, bảo cô cầu nguyện đi.
Cô nói không muốn, dù sao cũng không linh nghiệm.
Người thiếu niên ấy cười nói với cô, linh chứ, cậu cứ thử đi.
Cô bèn tùy tiện cầu xin, xin ngày mai trời mưa đi, không cần phải chạy trong giờ thể dục nữa.
Kết quả hôm sau không cần chạy thật, song không phải vì trời mưa mà là không biết thằng nhóc nào khóa lại lan can thao trường, cho tới trưa Kim Cương mới tìm được người cạy khóa, nhưng lại cạy không được, còn làm trễ nãi thời gian.
Rất lâu sau Vu Hảo mới biết chuyện ấy là do một tay Lục Hoài Chinh làm, sau đó ở trên sân thượng, Vu Hảo hỏi anh tại sao lại làm như vậy. Lúc ấy Lục Hoài Chinh vòng hai tay sau gáy ra vẻ thoải mái tựa vào sân thượng đưa mắt nhìn cô, rồi cúi người nắm vai cô, cúi đầu xuống để mắt ngang tầm cô: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu hay, không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người liều mạng làm vì cậu.”
***
Ngày hôm sau, Lục Hoài Chinh không chủ động đi tìm cô thật.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong nhà ăn, hai người đều cúi đầu ăn cơm trong bát mình, kỷ luật trong quân đội không thể so với phòng ăn ở đơn vị, ở đơn vị còn được chóp chép nhồm nhoàm lại còn nói chuyện riêng, còn ở đây không ai nói một lời, cúi đầu ăn hết cơm, chờ người trên bàn ăn xong thì bưng khay của mình đứng lên rời đi.
Vu Hảo và Triệu Đại Lâm được sắp xếp ngồi ở bàn của hướng dẫn Đường với Lục Hoài Chinh.
Lục Hoài Chinh ăn nhanh, lại không quá chú trọng, vài ba đũa đã ăn hết khay cơm, sau đó dựa vào ghế yên lặng chờ cô với Triệu Đại Lâm ăn xong.
Hai cô gái trời sinh ăn rất chậm, có lúc Vu Hảo thấy ngượng khi để họ chờ, bèn và lấy và để cho nhanh, không ngờ làm bản thân bị sặc. Kết quả ngày hôm sau, tốc độ ăn cơm của các chiến sĩ bàn đó liền giảm xuống. Triệu Đại Lâm cũng phát hiện ra điều ấy, lúc ăn xong đi ra rửa tay thì nghe thấy mấy chiến sĩ bàn tán xì xào: “Hôm nay nhai cơm mà ê cả răng, lâu lắm rồi ông đây không ăn cơm từ tốn thong thả như thế.”
Bên cạnh có một khuôn mặt đen tiếp lời: “Các ông nói xem vì sao đội trưởng Lục lại để ý bác sĩ Tiểu Vu như vậy?”
Hai người còn lại đều mờ mịt lắc đầu.
Bỗng bên cạnh có người nói xen vào như ma quỷ.
“Chẳng lẽ các cậu không phát giác được trái tim chớm xuân tình của đội trưởng nhà mình à?”
Nghe thấy tiếng, ba người chiến sĩ ngồi xổm trên đất đồng loạt quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Triệu Đại Lâm khoanh tay đứng dựa vào tường, cúi đầu cười híp mắt nhìn bọn họ chằm chằm, góc độ rất đẹp.
Cảm giác này giống như thời học sinh đang cúi đầu làm bài tập thầy giao cho, chợt ngẩng đầu lên, bất giác trông thấy khuôn mặt âm tình bất định của giáo viên chủ nhiệm bên ngoài cửa sổ.
Ba chiến sĩ giật mình đứng bật dậy, lắp bắp chào hỏi rồi hoảng chốt chạy đi.
Triệu Đại Lâm dựa vào tường nhún vai, nhát quá rồi, chậc chậc.
Trên đường Vu Hảo về phòng ban thì bắt gặp Lục Hoài Chinh và hướng dẫn Đường đi xuống từ lầu hành chính.
Anh mặc đồng phục huấn luyện thông thường, không đội mũ, đầu tóc húi cua sạch sẽ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mặt anh không phải kiểu nhọn hoắt mà có đường cong, anh đứng dưới nắng nói chuyện với hướng dẫn Đường, lông mày hơi nhướn lên, lơ đãng quay đầu thì thấy cô, nhưng cũng chẳng dừng lại, nhanh chóng quay đầu về.
Vu Hảo cảm thấy anh là người tỉnh táo tự hiểu, anh luôn biết mình nên làm cái gì, mục tiêu rõ ràng, không sợ thua kém, cũng không chịu thua.
Vu Hảo đi tới cửa phòng ban mà anh vẫn còn đứng đó nói chuyện với hướng dẫn Đường, từ đầu tới cuối, ánh mắt không nhìn về phía cô một lần nào nữa.
Vu Hảo đóng cửa lại.
Trong nháy mắt cửa khép lại, lập tức bên kia có ánh mắt lướt sang, lẳng lặng nhìn một hồi.
Hướng dẫn Đường nhìn ra manh mối, cũng nhìn theo tầm mắt anh, “Cậu với Tiểu Vu?”
Lục Hoài Chinh vẫn nhìn bên kia, ngắt lời anh ta, “Tôi nhớ những năm trước có rất nhiều rắn ở quanh đây đúng không?”
Hướng dẫn Đường ngẩn người, mù mịt gật đầu, giải thích với anh: “Năm các cậu tới đây thì cũng không tính là nhiều, năm ngoái mới nhiều, bắt được mấy trăm con rắn, để cho mấy người nuôi rắn trong thân mang về. Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này thế?”
“Buổi chiều anh cho người tới phòng làm việc của bác sĩ rải vôi với lưu huỳnh đi, tìm mấy người sửa cửa sổ bịt kín lại, đừng để rắn bò vào.” Lục Hoài Chinh như người mất hồn vậy, rốt cuộc cũng quay đầu lại, thấp giọng nói: “Cô ấy nhát lắm, nhìn mấy thứ đó là không chịu nổi.”
Khi Lục Hoài Chinh nói xong câu đó, cả hai đều rơi vào khoảng lặng rất dài, cho đến khi mây trăng nơi chân trời hòa lại với nhau, dần dần trở nên tối đi, ánh sáng trên hành lang càng thêm chói mắt, Triệu Đại Lâm mới xoay người dựa vào lan can, hai cánh tay lười biếng gác lên đó, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói: “Được.”
Rồi cô cụp mắt, nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Vậy cậu cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”
Anh nhướn mày nhìn sang, nghiêng người đặt tay lên lan can: “Chuyện gì?”
Triệu Đại Lâm nói: “Trước khi cậu suy nghĩ kỹ thì không được phép đi tìm em ấy, không được phép nói chuyện với em ấy, cũng đừng cho em ấy hy vọng, Vu Hảo không lý trí giống như cậu, một khi em ấy rơi vào, tôi sợ con bé nghĩ không thông.”
Lục Hoài Chinh cúi đầu, di di mũi chân trên mặt đất, không nói lời nào, đường nét nơi gò má mơ hồ không rõ.
“Tôi nghe đội trưởng Tôn nói, con người cậu ác tới nỗi không nhận họ hàng thân thích, nếu thật sự ác như thế thì quả quyết xem nào, chứ tưởng giống cậu nghĩ, ác với em ấy mới là tốt cho em ấy sao? Cậu cứ lập lờ như thế, người bị tổn thương sẽ là em ấy đấy, cậu có biết không hả?”
Lục Hoài Chinh không nói thêm, gió xuân không hiểu ý tứ, vẫn chưa hay biết gì lướt qua gương mặt tuấn tú của anh.
Một đêm trầm tĩnh, cây cối đứng lặng vì anh.
Triệu Đại Lâm không nhìn anh nữa, nghiêng đầu thấp giọng, thờ ơ ném ra một câu: “Trước khi đến đây, con bé có gọi cho tôi, nói muốn kết hôn với cậu.”
Như sấm sét đánh trúng làm anh sực tỉnh, lúc bấy giờ người mới có phản ứng.
Lục Hoài Chinh vốn cúi đầu, lông mi dài theo mí mắt rũ xuống, vừa nghe thế thì đột nhiên mở choàng mắt, trong đôi mắt quanh-năm-không-quan-tâm-gì vào giờ phút này lại chợt ánh lên cảm xúc không tên, mặt đầy kinh hoàng như thể bị sét đánh trúng, ngay cả cánh tay ban nãy còn gác lên lan can cũng thu về, rồi lại căng thẳng chẳng biết đặt đâu, cuối cũng vẫn đặt lên lan can.
Gió trăng vô biên, lòng người sâu kín.
Lục Hoài Chinh nhớ lại lần mình đối đầu với người ta ở trên không, sau khi báo cáo mọi công việc với lãnh đạo qua vô tuyến rồi khám xét địa hình, anh dẫn máy bay địch tới vùng không phận, cuối cũng là phát cảnh cáo đuổi đi bẳng tiếng Anh, nếu như đối phương không chịu rời đi, anh sẽ lập tức bắn rơi đối phương.
Mà trong khoảnh khắc ấy lòng anh cực kỳ bình tĩnh, còn nói đùa được với tân binh bên cạnh, phải nhìn non sông đất nước của tổ quốc mình cho kỹ vào, sau này không chừng không còn cơ hội ngắm nữa. Vẫn chưa có bạn gái đúng không, không sao, tôi cũng không có.
Đến mồ hôi cũng chẳng đổ lấy một giọt.
Mà lúc này, một câu vừa rồi của Triệu Đại Lâm lại làm lòng anh dấy lên ngọn sóng kinh hoàng, như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển rộng mênh mông mặc mưa sa bão táp mấy năm, bất chợt hôm nay lại nhìn thấy hòn đảo ảo ảnh, là chân thực trong cõi mộng, thế nhưng lại chẳng chạm tới nổi, hoảng hốt không thôi.
Triệu Đại Lâm nói: “Năm nay Vu Hảo hai mươi tám, nhưng EQ của con bé lại còn không bằng một đứa trẻ, con nít còn biết lấy lòng người lớn, còn con bé thì không, nói chuyện rất thẳng thắn. Giáo sư Hàn nói lúc nhỏ em ấy gặp phải chuyện – có điều đây là chuyện riêng của Vu Hảo nên tôi không tiện nói với cậu, nếu sau này có cơ hội thì để chính em ấy nói cho cậu biết đi – cũng bởi vì thế mà trong tính cách em ấy vẫn còn chỗ thiếu sót, chỉ cần cậu đối xử tốt một chút là Vu Hảo rất dễ hãm sâu vào, nếu như cậu thật sự không cho được những gì em ấy muốn, vậy tôi hy vọng, trước khi cậu có quyết định thì đừng làm phiền em ấy.”
Triệu Đại Lâm nói xong rồi đi, thật ra trong lòng cô có phần hư vô, cô đã tiếp xúc với không ít đàn ông ở tuổi này, cùng là vì lứa tuổi đánh liều mà trong mắt đầy tối tăm không có tia sáng, lại còn có vẻ mệt mỏi đối với trần đời trôi nổi này, nhưng công việc thì vẫn cứ như vậy, cả ngày cứ lăn lộn không biết đang làm gì, nhưng lại oán trách gia đình khiến bản thân áp lực quá lơn.
Suy cho cùng vẫn là đàn ông đi bên bờ sinh tử, khí thế mạnh mẽ tới nỗi người như cô vẫn phải gập người trước mặt anh.
Nhưng quả thực cô không đành lòng để Vu Hảo cứ thế bị người ta dắt mũi đi.
Lục Hoài Chinh gọi cô ấy lại: “Vu Hảo muốn đi siêu thị mua gì, tôi đi mua giúp rồi nhờ chị chuyển hộ cho cô ấy, ngày mai đừng để cô ấy ra ngoài.”
Triệu Đại Lâm quay đầu, sâu xa nói ra ba chữ, “Băng vệ sinh.”
Ông tướng độc thân từ lúc cha sinh mẹ đẻ có phần xa lạ với ba chữ này, Lục Hoài Chính sững sốt một lúc lâu mới phản ứng được đó là thứ gì, không biết tại sao, phản ứng đầu tiên là nhớ tới Thiệu Phong, “Bên quân y không có sao?”
Triệu Đại Lâm liếc mắt, “Có phải sau này cậu đi mua bao cao su cũng đi tìm Thiệu Phong không?”
Lục Hoài Chinh lúng túng quay mặt đi, sờ chóp mũi, đứng thẳng người dậy, “Vậy để tôi đi mua.”
Lục Hoài Chinh mượn xe lão Đường, lão Đường không yên tâm phải phio người đi với anh, nhưng Lục Hoài Chinh cũng chẳng quay đầu, cầm chìa khóa xe rồi đi thẳng ra ngoài. Đợi tới lúc anh lái xe đến trấn trên thì bà chủ siêu thị đã chuẩn bị đóng cửa, có điều thấy người tới mặc quân phục nên cười híp mắt chăm chước cho, bỏ ổ khóa xuống, xoay người đi vào, hỏi anh muốn mua cái gì.
Lục Hoài Chinh nói trước, “Cho tôi bao thuốc lá.”
Bà chủ *a* lên, khom người kéo ngăn tủ kéo dưới cùng, hỏi: “Hiệu gì?”
Lục Hoài Chinh thuận miệng nói nhãn hiệu anh thường hút, bà chủ lấy ra đưa cho anh, “Còn gì nữa không?”
“Băng vệ sinh.” Anh vẫn biểu tình như thường.
Bà chủ bật cười đi ra khỏi quầy, tuy là tiệm nhỏ nhưng chất đầy rất nhiều thứ, trên đất bày đồ linh ta linh tinh, bầ ấy lấy chân đá ra, dẫn Lục Hoài Chinh đến vị trí kệ hàng, giơ tay chỉ rồi hỏi anh: “Bạn gái cậu thường dùng loại nào?”
Lục Hoài Chinh lười giải thích với bà chủ, thầm chấp nhận câu bạn gái trong miệng bà ấy, ánh mắt nhìn lên kệ hàng bày la liệt, anh cũng không biết Vu Hảo thường dùng loại nào nữa.
Lúc đi quên không hỏi.
Bình thường anh luôn cho rằng mình chu đáo, nhưng trong vấn đề phụ nữ thì anh vẫn có phần lơ là khinh thường.
…
Cuối cùng lúc tính tiền, bà chủ nhìn quầy hàng la liệt đồ, quét một bịch là ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh, quét thêm bịch nữa rồi ngẩng đầu nhìn tiếp, vui tới nỗi không khép miệng lại được. Chờ đến lúc Lục Hoài Chinh xách túi lớn đi về, rốt cuộc bà cũng hài lòng đóng cửa siêu thị, trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian, thầm nghĩ: dạo này có nhiều kẻ ngốc yêu đương thật.
Trở về, Lục Hoài Chinh đưa đồ cho Triệu Đại Lâm.
Triệu Đại Lâm ngồi xổm dưới đất đếm từng đồ trong túi lớn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng dựa vào lan can với vẻ không tin nổi, “Cậu mua nhiều đồ như vậy làm gì? Biết dùng tới khi nào đây?”
Lục Hoài Chinh nào biết đồ của phụ nữ lại phiền phức thế chứ, bà chủ tiệm hỏi hãng gì anh cũng không trả lời được, lại hỏi anh muốn dùng loại mặt bông hay loại mặt lưới, anh hỏi có gì khác nhau sao, bà chủ nói thứ này có liên quan đến loại da, da khô thì dùng loại mặt bông, da trung tính sẽ dùng loại mặt lưới, dùng không đúng sẽ bị dị ứng, anh thì lại không biết da Vu Hảo là loại gì, thế nên dứt khoát lấy hết, kết quả lại hỏi anh muốn loại dày hay mỏng, có cánh hay không có cánh, loại bình thường hay siêu dài…
Anh bị hỏi lòng vòng một hồi, đành mang về hết cho cô vậy.
Lúc gần đi bà chủ còn đưa cho anh túi đường đỏ, nói sẽ bị đau bụng, thứ này dùng để bồi bổ máu, lúc chiều anh thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên nhận lấy.
Triệu Đại Lâm cảm thấy dù có là đàn ông thông minh tới mấy thì vẫn có lúc ngốc nghếch, có điều ngốc nghếch này lại phần đáng yêu, cô xách túi lên, vỗ vai Lục Hoài Chinh tỏ vẻ cám ơn.
Lục Hoài Chinh tựa vào lan can nói: “Cô ấy có thiếu gì thì chị cho người nói với tôi, tôi sẽ đi mua, đừng để cô ấy một mình ra ngoài.”
Triệu Đại Lâm không quay đầu lại, giơ tay ra dấu OK.
Ngày hôm sau Vu Hảo tỉnh dậy, nhìn thấy một bàn chất đầy băng vệ sinh hệt như ảo thuật biến ra.
Triệu Đại Lâm đang kiễng gót chân gọi điện thoại cho giáo sư Hàn báo cáo tình hình, Vu Hảo đưa mắt nhìn ý hỏi đây là cái gì, Triệu Đại Lâm tắt máy, đi tới đứng tựa vào bàn, cười híp mắt nhìn cô: “Nếu chị nói chị mua, có phải em sẽ thất vọng lắm không?”
Vu Hảo cúi đầu, “Không có.”
“Thôi đi.” Thấy cô không có biểu cảm gì, Triệu Đại Lâm tự xấu hổ, nói đúng sự thật: “Lục Hoài Chinh mua đấy, có lẽ tiểu tử này bị bà chủ xoay mòng mòng nên mới mua về một đống, không biết em dùng gì mà cũng không biết gọi về hỏi. Đúng là đồ ngốc mà.”
Vu Hảo: “Anh ấy không có điện thoại, điện thoại để ở chỗ lãnh đạo rồi.”
Triệu Đại Lâm chống hai tay lên mép bàn, cúi đầu nhìn vẻ mặt của Vu Hảo, “Chậc chậc, nhanh thế mà đã nói giúp người ta rồi à? Còn chưa làm gì em mà đã quyết lòng rồi hả? Được rồi, nói xem nào, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Vu Hảo ngủ một đêm, cảm thấy mình đã quá cay cú rồi, cô phải nên độ lượng mới đúng, nhưng hôm qua thấy vẻ mặt anh lúc nói chuyện với Tùy Tử Điềm là lại không độ lượng nổi, chuyện này mà kể cho Triệu Đại Lâm nghe không chừng chị ấy còn cười nhạo mình nữa, vậy là mím môi không chịu nói.
Triệu Đại Lâm hiểu cô, ngược lại không hỏi nhiều, giơ tay xoa đầu cô, nói với lời sâu xa: “Vu Hảo à, em có biết tại sao trong số học trò của giáo sư Hàn, chị thích em nhất không?”
Vu Hảo ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt khác thường, Triệu Đại Lâm chợt nhớ đến hôm qua, Lục Hoài Chinh cũng nhìn mình như thế, hai người này đúng là có tướng phu thê vô hình.
Cô ấy mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Bỏi vì em có tấm lòng chân thành như đứa trẻ, em không giả dối, không a dua nịnh nọt, không một bụng xấu xa như Tống Tiểu Đào, cũng không vòng vo giống Nguyên Tịnh, em rất chân thành lại thẳng thắn. Tuy em là cô gái yết ớt, nhưng lại không kiêu căng, nhiều nghiên cứu sinh luôn ai oán ca thán thầy liên tục, chỉ có em là bằng lòng đi theo giáo sư Hàn. Có lẽ em không có nhiều điểm làm người ta ưa, nhưng chị tin rằng, em là một cô gái khiến người khác rất thích. Nên chị càng hy vọng em, khi thích một người thì đừng để bản thân mình lạc lối, dù em có yêu cậu ta thì cũng không nên vì cậu ta mà thay đổi mình, nghi ngờ bản thân, có biết chưa hả?”
“Chị à…”
Triệu Đại Lâm cắt ngang lời cô, “Còn một việc nữa, chị hy vọng em có thể tha thứ cho chị.”
Trong lòng Vu Hảo rét run, thật ra đối với cô, Triệu Đại Lâm vừa là người cô lại vừa là bạn, lúc cô cảm thấy mù mịt sẽ gọi điện cho Triệu Đại Lâm, chị ấy nói rất nhiều, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cô chính là câu, “Bất kể có là gì, em phải tin rằng bản thân mình là tốt nhất trên thế giới.”
“Chuyện gì ạ?”
Triệu Đại Lâm nói: “Tôi qua chị có nói chuyện với Lục Hoài Chinh, bảo cậu ta đừng đến tìm em nữa, chị hy vọng cậu ta có thể suy nghĩ kỹ càng quan hệ giữa hai đứa, là đến lại với nhau hay nên chấm dứt. Chị nhìn ra được cậu ta rất quan tâm em, lúc ấy cậu ta nói với chị là, bởi vì đó là em nên mới không dám tùy tiện tiến tới, cậu ta sợ em bị tổn thương, cũng sợ không cho em được tương lai mà em mong muốn, chị có thể nhìn ra tia do dự trong mắt cậu ta, chị không biết quá khứ hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị cảm thấy tựa như cậu ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.”
Vu Hảo biết từ trước tới giờ nếu không phải chuyện của mình thì Triệu Đại Lâm sẽ không mảy may quan tâm, rất ít khi quản chuyện vớ vẩn của người khác, nhưng riêng chuyện của cô thì lại rất để bụng, cô biết Triệu Đại Lâm thương mình, sao cô có thể trách chị ấy chứ.
“Cám ơn chị ạ.”
Là lời cám ơn thật lòng, núi cao nước chảy khó gặp tri âm, nhận được yêu quý.
Tựa như ông trời nghe được nguyện vọng của cô vậy.
Hồi nhỏ Thẩm Hi Nguyên có nói với cô, chỉ có các em bé ở trên những vì sao mới có thể cầu nguyện với mặt trăng, còn trẻ em trên địa cầu nói chuyện thì bà trăng sáng sẽ không nghe thấy, nhưng Vu Hảo lại cố chấp cầu nguyện mấy lần, tới khi phát hiện đúng là không nghe được thì không còn tin vào mấy chuyện cầu nguyện này nữa, cho tới khi cô lên cấp ba, gặp Lục Hoài Chinh.
Lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cô, bảo cô cầu nguyện đi.
Cô nói không muốn, dù sao cũng không linh nghiệm.
Người thiếu niên ấy cười nói với cô, linh chứ, cậu cứ thử đi.
Cô bèn tùy tiện cầu xin, xin ngày mai trời mưa đi, không cần phải chạy trong giờ thể dục nữa.
Kết quả hôm sau không cần chạy thật, song không phải vì trời mưa mà là không biết thằng nhóc nào khóa lại lan can thao trường, cho tới trưa Kim Cương mới tìm được người cạy khóa, nhưng lại cạy không được, còn làm trễ nãi thời gian.
Rất lâu sau Vu Hảo mới biết chuyện ấy là do một tay Lục Hoài Chinh làm, sau đó ở trên sân thượng, Vu Hảo hỏi anh tại sao lại làm như vậy. Lúc ấy Lục Hoài Chinh vòng hai tay sau gáy ra vẻ thoải mái tựa vào sân thượng đưa mắt nhìn cô, rồi cúi người nắm vai cô, cúi đầu xuống để mắt ngang tầm cô: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu hay, không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người liều mạng làm vì cậu.”
***
Ngày hôm sau, Lục Hoài Chinh không chủ động đi tìm cô thật.
Thỉnh thoảng gặp nhau trong nhà ăn, hai người đều cúi đầu ăn cơm trong bát mình, kỷ luật trong quân đội không thể so với phòng ăn ở đơn vị, ở đơn vị còn được chóp chép nhồm nhoàm lại còn nói chuyện riêng, còn ở đây không ai nói một lời, cúi đầu ăn hết cơm, chờ người trên bàn ăn xong thì bưng khay của mình đứng lên rời đi.
Vu Hảo và Triệu Đại Lâm được sắp xếp ngồi ở bàn của hướng dẫn Đường với Lục Hoài Chinh.
Lục Hoài Chinh ăn nhanh, lại không quá chú trọng, vài ba đũa đã ăn hết khay cơm, sau đó dựa vào ghế yên lặng chờ cô với Triệu Đại Lâm ăn xong.
Hai cô gái trời sinh ăn rất chậm, có lúc Vu Hảo thấy ngượng khi để họ chờ, bèn và lấy và để cho nhanh, không ngờ làm bản thân bị sặc. Kết quả ngày hôm sau, tốc độ ăn cơm của các chiến sĩ bàn đó liền giảm xuống. Triệu Đại Lâm cũng phát hiện ra điều ấy, lúc ăn xong đi ra rửa tay thì nghe thấy mấy chiến sĩ bàn tán xì xào: “Hôm nay nhai cơm mà ê cả răng, lâu lắm rồi ông đây không ăn cơm từ tốn thong thả như thế.”
Bên cạnh có một khuôn mặt đen tiếp lời: “Các ông nói xem vì sao đội trưởng Lục lại để ý bác sĩ Tiểu Vu như vậy?”
Hai người còn lại đều mờ mịt lắc đầu.
Bỗng bên cạnh có người nói xen vào như ma quỷ.
“Chẳng lẽ các cậu không phát giác được trái tim chớm xuân tình của đội trưởng nhà mình à?”
Nghe thấy tiếng, ba người chiến sĩ ngồi xổm trên đất đồng loạt quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Triệu Đại Lâm khoanh tay đứng dựa vào tường, cúi đầu cười híp mắt nhìn bọn họ chằm chằm, góc độ rất đẹp.
Cảm giác này giống như thời học sinh đang cúi đầu làm bài tập thầy giao cho, chợt ngẩng đầu lên, bất giác trông thấy khuôn mặt âm tình bất định của giáo viên chủ nhiệm bên ngoài cửa sổ.
Ba chiến sĩ giật mình đứng bật dậy, lắp bắp chào hỏi rồi hoảng chốt chạy đi.
Triệu Đại Lâm dựa vào tường nhún vai, nhát quá rồi, chậc chậc.
Trên đường Vu Hảo về phòng ban thì bắt gặp Lục Hoài Chinh và hướng dẫn Đường đi xuống từ lầu hành chính.
Anh mặc đồng phục huấn luyện thông thường, không đội mũ, đầu tóc húi cua sạch sẽ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mặt anh không phải kiểu nhọn hoắt mà có đường cong, anh đứng dưới nắng nói chuyện với hướng dẫn Đường, lông mày hơi nhướn lên, lơ đãng quay đầu thì thấy cô, nhưng cũng chẳng dừng lại, nhanh chóng quay đầu về.
Vu Hảo cảm thấy anh là người tỉnh táo tự hiểu, anh luôn biết mình nên làm cái gì, mục tiêu rõ ràng, không sợ thua kém, cũng không chịu thua.
Vu Hảo đi tới cửa phòng ban mà anh vẫn còn đứng đó nói chuyện với hướng dẫn Đường, từ đầu tới cuối, ánh mắt không nhìn về phía cô một lần nào nữa.
Vu Hảo đóng cửa lại.
Trong nháy mắt cửa khép lại, lập tức bên kia có ánh mắt lướt sang, lẳng lặng nhìn một hồi.
Hướng dẫn Đường nhìn ra manh mối, cũng nhìn theo tầm mắt anh, “Cậu với Tiểu Vu?”
Lục Hoài Chinh vẫn nhìn bên kia, ngắt lời anh ta, “Tôi nhớ những năm trước có rất nhiều rắn ở quanh đây đúng không?”
Hướng dẫn Đường ngẩn người, mù mịt gật đầu, giải thích với anh: “Năm các cậu tới đây thì cũng không tính là nhiều, năm ngoái mới nhiều, bắt được mấy trăm con rắn, để cho mấy người nuôi rắn trong thân mang về. Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này thế?”
“Buổi chiều anh cho người tới phòng làm việc của bác sĩ rải vôi với lưu huỳnh đi, tìm mấy người sửa cửa sổ bịt kín lại, đừng để rắn bò vào.” Lục Hoài Chinh như người mất hồn vậy, rốt cuộc cũng quay đầu lại, thấp giọng nói: “Cô ấy nhát lắm, nhìn mấy thứ đó là không chịu nổi.”
Bình luận truyện