Chương 24: 24: Mỹ Nhân Hãy Ôm Ta
Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Beta: Meo Meo.
Mỹ Nhân, Hãy Ôm Ta ~~
Người giang hồ dưới chân núi Hắc Phong tránh xa đường chính, xe ngựa xa hoa lộng lẫy chạy đến trước mặt mọi người, thị vệ canh giữ cẩn thận chặt chẽ bốn phía mở ra một con đường để xe ngựa chậm rãi lên núi.
Không ngờ thần thú Phổ Huyện, thế mà kinh động cả người đàn ông chí cao vô thượng nhất đất nước.
Mái hiên xe ngựa khảm dạ minh châu và đá quý, tỏa sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, rèm được chế tạo từ những viên dạ minh châu nhỏ, cơn gió lay động màn xe vang ra âm thanh êm tai, người giang hồ đứng đực mặt tại chỗ, tận lúc xe ngựa dần dần khuất bóng bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
Ban nãy chẳng biết vì sao một luồng hơi thở nặng nề đè ép trên người bọn họ, khiến bọn họ thở không nổi...!
Đến khi xe ngựa biến mất bọn họ mới có thể hít thở, sau khi lấy lại tinh thần liền nhận ra lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thật khủng khiếp.
Thời điểm xe ngựa dưới chân núi Hắc Phong, Hắc Phong Sơn Trại sớm nghiêm cẩn chờ đợi, tất cả sơn tặc Hắc Phong Sơn Trại tay cầm chặt vũ khí.
Điều sơn tặc sợ hãi nhất chính là binh lính Triều Đình.
Mộc Phàm bất mãn đứng một bên, Nhị Hắc phồng má hờn dỗi dưới chân, bên cạnh là Cô Độc Hiên Hàn mặt không chút thay đổi.
Cơm nước xong thiếu niên muốn ngủ, thì bị bọn bọn sơn tặc kéo qua đây đương nhiên lòng tràn ngập tức giận.
Khoảnh khắc xe ngựa dừng lại, tất cả thị vệ đều quỳ một gối, đầu cúi thấp.
Hai bên giằng co trước Hắc Phong Sơn Trại, không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xôn xao, không khí yên tĩnh đến kỳ quặc làm cho Cô Độc Hiên Hàn nhíu mày.
Mũi Mộc Phàm khẽ nhúc nhích, mắt phượng bỗng nhiên nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa, hơi thở này...!
Không những thiếu niên mà cả Nhị Hắc vốn ngoan ngoãn dưới chân cậu đứng lên nhe nanh múa vuốt.
Hơi thở vô cùng hùng mạnh, chỉ có người mạnh giống cậu mới có khả năng phát hiện, còn những người yếu hoàn toàn không nhận biết.
Vén rèm lên, một bóng người thon dài chậm rãi đi ra.
Giây phút bóng người xuất hiện, tất cả sơn tặc trợn mắt há hốc mồm!!!
Mày đen tinh tế, đôi mắt to tròn trong veo lấp lánh sóng nước giống như chứa đựng cả dòng suối, môi hồng cong cong, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo trắng nõn không chút tì vết, mái tóc đen dài tùy ý cột cao, cài cây trâm ngọc nhưng lại tăng thêm sức hút khác biệt, dáng người thon dài được bao bọc trong trang phục đại tổng quản màu đen lộ ra chiếc cổ trắng như ngọc.
Thoáng liếc một cái, liền khiến tất cả đàn ông đều tẩu hỏa nhập ma...!
Giữa hai đầu lông mày phảng phất khí khái anh hùng, yết hầu nhô ra và mặc trang phục đàn ông nói lên rằng đây là một người đàn ông chân chính, dù đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai giới tính.
Xinh đẹp nhưng không dám khinh nhờn và xa vời không thể với tới, đàn ông sao có thể xinh đẹp như thế này!?
Mộc Phàm và Nhị Hắc kinh ngạc đứng ngốc tại chỗ, Liên Minh Tinh Tế không bao giờ thiếu mỹ nhân, nhưng xinh đẹp như người này Liên Minh Tinh Tế cũng hiếm thấy, quá mức xinh đẹp...!
"Ai là trại chủ Hắc Phong Sơn Trại?" Thanh âm mỹ nhân trong veo, khiến đám người thô kệch chết mê chết mệt.
"Mỹ nhân! Xinh đẹp tuyệt trần!!" Bọn sơn tặc chạy tới, tất cả ân cần thu hồi vũ khí hướng mỹ nhân cúi đầu khom lưng: "Mỹ nhân mau ngồi, chúng ta rót trà cho ngươi ~~"
Xinh đẹp như vậy, bọn họ nỡ lòng nào xuống tay! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ~~ Ánh mắt bọn sơn dính chặt chẽ trên cơ thể mỹ nhân.
Mỹ nhân thấy không ai trả lời mình, ánh mắt nhìn Cô Độc Hiên Hàn nhưng nhanh chóng tuỳ ý vứt sang một bên.
Sau đó, bắt gặp tầm mắt Mộc Phàm, nhìn Nhị Hắc lông xù tròn trịa lớn bằng bàn tay dưới chân cậu, tiến đến gần Mộc Phàm.
Mộc Phàm nhìn thấy mỹ nhân đang ngày càng đến gần, mắt phượng mở to không chớp.
Nữ giới ở Liên Minh Tinh Tế ít hơn nam giới, vì vậy địa vị của họ đặc biệt quý giá, Mộc Phàm lớn lên ở Tà Ưng, sau đó bị giam lỏng trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với nữ giới ít đến đáng thương.
Mộc Phàm thiết nghĩ không sao cả, bởi vì cậu luôn có suy nghĩ cậu sẽ không thích phụ nữ, thế nhưng hiện tại...!
Tại sao khi mỹ nhân đi tới phía cậu, mặt cậu nóng bừng bừng hệt như bị lửa đốt?
"Ngươi chính là trại chủ Hắc Phong Sơn Trại, Mộc Phàm?" Càng đến gần càng phát hiện người trước mắt thật xinh đẹp.
"..." Thiếu niên và Nhị Hắc đều ngây ngây ngốc ngốc.
"Ngươi là thần thú?"
Thiếu niên và Nhị Hắc vẫn không có phản ứng.
"Thế mà bị câm điếc?"
Đôi mắt của Mộc Phàm và Nhị Hắc dính trên mỹ nhân trước mặt không rời.
"Chúng ta phụng ý chỉ Hoàng Thượng, mời Mộc Phàm và thần thú vào Hoàng Cung." Mỹ nhân cười dịu dàng, bọn sơn tặc xung quanh mềm nhũn hết xương cốt.
Mỹ nhân chỉ vào Nhị Hắc cục tròn lông xù màu đen lớn bằng bàn tay: "Ta có thể ôm thần thú một cái không?"
Thiếu niên như người mất hồn, đợi hồi lâu, ít nhất ba phút sau...!
Mộc Phàm giống như mở chốt công tắc, cúi người ôm Nhị Hắc ngu ngốc dưới chân lên, mắt phượng sáng rực nhìn mỹ nhân, bộc lộ vẻ lấy lòng: "Cho ngươi, cho ngươi ôm!"
"Mau ôm ta, mau ôm ta ~~" Nhị Hắc vươn hai chân trước đến, bộ dạng sốt ruột không thể chờ đợi được muốn Mỹ nhân ôm vào lòng.
"Còn có ta, chị gái xinh đẹp, hãy ôm cả ta luôn!!" Mộc Phàm yêu cầu mà không biết xấu hổ.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác mà cha nói khi cậu còn nhỏ, mạch máu bành trướng, trái tim đập nhanh không kìm nén được.
"..."
"..."
"Chị gái xinh đẹp, hãy ôm ta (chúng ta) ~" Thiếu niên và Nhị Hắc tha thiết mong chờ mỹ nhân, bộ dạng sốt ruột không thể chờ đợi được muốn ở trong ngực siêu lớn của mỹ nhân lăn qua lăn lại.
Chị gái xinh đẹp? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đánh chết cái đồ không có mắt đối diện!
"Thật sự là vinh hạnh ~~" Tiếng cười mỹ nhân thanh thúy, điều này một lần nữa khiến đông đảo đàn ông mềm nhũn hết xương cốt.
Chỉ có Cô Độc Hiên Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm thái giám nam không ra nam nữ không ra nữ, không hiểu vì sao y cảm thấy rất quen thuộc, hơi thở thái giám giống hệt một người đàn ông trong ấn tượng của y, nhưng y nhớ rõ người đàn ông kia không phải như vậy...!
Chẳng lẽ là!.......
Bình luận truyện