Chương 4: 4: Mỹ Nhân
Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Beta: Meo Meo.
Mỹ Nhân.
"Trại chủ, không cần gọi những người khác trong sơn trại tới thật sao? Chúng ta khi nào thì động thủ?" Vài sơn tặc vây quanh Dương Băng Trác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng Mộc Phàm ngủ.
"Ngươi gọi thêm nhiều người làm chi? Ta có thể tự mình đối phó với thiếu niên kia, nghe lệnh của ta, chờ thiếu niên xuất hiện liền giết chết!" Dương Băng Trác sờ sờ mặt, tối hôm qua hắn say mèm không đủ thời gian chuẩn bị thiếu niên mới dễ dàng đánh bay hắn, hắn nhất định không thừa nhận chuyện chính mình không chịu nổi một chiêu! Dương Băng Trác tự tin nói, mấy người không tin tưởng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, lúc này không thể kích thích trại chủ.
"Trại chủ, thiếu niên ra kìa!" Tiểu Nhị Tử kích động hô.
Một bóng người bước ra khỏi phòng Tân Bạch, đi thẳng về phía bụi cây nơi bọn hắn đang trốn.
Khi thiếu niên đến gần, vũ khí trong tay Dương Băng Trác thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, mấy người Tân Bạch cũng sửng sốt nhìn thiếu niên...!
Nếu không phải theo dõi căn phòng cả đêm, bọn hắn sẽ nghĩ đó là một người khác, bởi vì thiếu niên đang ở trước mặt bọn hắn khác hẳn người hôm qua.
Càng đến gần, ánh mắt bọn hắn hiện lên kinh diễm, thiếu niên tuấn lãng rực rỡ tựa như ánh dương quang, mắt phượng sáng ngời mỹ lệ hơi nhướng lên, sắc đẹp người dân Liên Minh Tinh Tế vốn dĩ nghịch thiên, Mộc Phàm chỉ tính là trung bình, nhưng đôi mắt cậu có một không hai, so với người khác đẹp hơn bội phần.
Hờ hững và hồn nhiên hai loại sắc thái mâu thuẫn đối lập nhau cùng tồn tại cảm giác quả thực...!không nói nên lời...!
"Điểm tâm sáng dùng ở đâu?"
Thiếu niên đứng trước mặt nhìn bọn hắn chăm chú, bọn hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Ngươi xem, ngay cả âm thanh dường như cũng dễ nghe!!? Mấy người Dương Băng Trác nhịn không được cảm thán...!
Mộc Phàm không vui mím môi anh đào đỏ hồng xinh tươi: "Điểm tâm sáng dùng ở đâu?"
Nếu như ở Liên Minh Tinh Tế, mỗi buổi sáng phòng thí nghiệm đều chủ động mang điểm tâm đến đúng giờ, không nghĩ tới du hành đến nơi này lại gặp nhiều phiền phức.
Mấy người này giống như đầu gỗ, hỏi hai lần vậy mà không ai có phản ứng?
"...!Trại chủ." Tiểu Nhị Tử lay người Dương Băng Trác muốn hắn nhanh chóng hoàn hồn.
Dương Băng Trác lập tức tỉnh táo, nghĩ đến bản thân hắn nhìn thiếu niên say mê liền cảm thấy mất mặt.
Lần đầu tiên hắn biết đôi mắt của một người có thể đẹp đến nhường nào, thân ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp sẽ khiến trái tim đập loạn không ngừng.
Người nào cũng bị khí chất đặc biệt của thiếu niên hấp dẫn.
"Không nghĩ tới ngươi thật sự là mỹ nhân!?" Dương Băng Trác thật lâu mới tìm thấy âm thanh của hắn.
"Ta không phải mỹ nhân." Thiếu niên nghiêm túc, dưới ánh nhìn nghi ngờ của bọn hắn, mắt phượng sáng ngời mỹ lệ có một không hai thoáng liếc: "Ta là trại chủ của các ngươi!"
"Trại chủ?" Đáng chết, giọng nói của thiếu niên giống móng vuốt của mèo con chậm rãi nhẹ nhàng cào vào tim, ngứa ngáy khó chịu!
"Thực ngoan, bây giờ tránh ra đừng cản đường." Mộc Phàm hài lòng vì Dương Băng Trác gọi cậu là trại chủ, đưa tay vỗ vỗ đầu Dương Băng Trác, giống như đối xử với Nhị Hắc.
Nhị Hắc —— Chó thí nghiệm đi cùng Mộc Phàm.
"Vâng, trại chủ!" Dương Băng Trác vui vẻ nhường đường, đi theo sau Mộc Phàm, tựa như một cái đuôi trung thành.
Nhìn chăm chú thân ảnh thiếu niên, Dương Băng Trác biến mất ở lối vào đại sảnh, Tiểu Nhị Tử mới nhìn qua Tân Bạch: "Quân sư, trại chủ không phải vừa nói chúng ta chờ lệnh giết chết thiếu niên sao?"
"Từ xưa anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân." Tân Bạch trầm tư.
Sơn tặc tập trung tại sảnh đường Hắc Phong Sơn Trại dùng điểm tâm sáng, mùi thức ăn thơm nức mũi.
Dương Băng Trác ngày thường không dậy nổi vào sáng sớm, vì vậy hắn không có quá nhiều yêu cầu về thức ăn, chỉ cần chừa lại thức ăn trong bếp, mọi người có thể ăn trước không cần đợi hắn.
Thiếu niên không bắt chuyện cũng không đánh nhau, không coi sơn tặc trong sảnh đường ra cái gì mà đi lướt qua, bước đến vị trí cao nhất của Dương Băng Trác ngồi xuống.
Sau đó làm theo động tác Nhị Hắc dạy, bàn tay ngạo mạn vung lên: "Ngồi xuống ăn đi!"
"..."
Mọi người nhìn trân trân thiếu niên lạ mặt đột nhiên xuất hiện, rồi quay sang nhìn nhau.
Thiếu niên từ đâu đến?
"Thiếu niên này là ai!! Dám ngồi vào ghế trại chủ không muốn sống nữa à!! Mau cút xuống dưới cho ta!" Có người bắt đầu quát to.
"Tên nhóc kiêu ngạo kia mau cút khỏi đây!"
"Cút đi!!!"
Dương Băng Trác vừa bước vào sảnh đường thấy tình hình rối loạn, mới nhớ tới mục đích chính của hắn, chỉ tay vào Mộc Phàm: "Thiếu niên đó chính là kẻ địch của chúng ta!"
Mộc Phàm im lặng.
Đảo mắt nhìn mấy người trước mặt, sau đó duỗi tay ra...!Sờ sờ cái đinh màu tím bên tai trái, khẽ gọi: "Nhị Hắc."
Mọi người lập tức cảm thấy bầu không khí trong sảnh đường trở nên không bình thường, lúc thiếu niên gọi Nhị Hắc thời gian nháy mắt giống như đột ngột dừng lại, hơi thở đen tối trên người thiếu niên không ngừng lan tràn truyền ra, tất cả sơn tặc cảm thấy lạnh như băng, toàn thân nổi da gà, lông tơ dựng đứng, hình như có cái gì đó đáng sợ sắp sửa xuất hiện.
Tân Bạch và mấy người Tiểu Nhị Tử đi vào liền bị hơi thở quỷ dị khiến cơ thể cứng ngắc.
Cục tròn lông xù màu đen đột nhiên xuất hiện dưới chân thiếu niên!!? Chỉ lớn bằng bàn tay, bộ lông màu đen mềm mại bao bọc toàn thân nho nhỏ, Nhị Hắc còn đang ngủ trong không gian bị Mộc Phàm gọi ra hiển nhiên còn chưa tỉnh giấc, đôi mắt to tròn xanh biếc ngập nước mang theo nét buồn ngủ, đáng yêu khiến người ta hận không thể dùng sức ôm lấy, hôn hôn, vuốt ve...!
Bọn sơn tặc cho rằng bọn hắn bị thiếu niên lừa!!
Tiến về phía trước định nghiêm khắc dạy dỗ thiếu niên, kết quả xảy ra biến đổi bất ngờ!!
Cục tròn lông xù màu đen rất nhanh từ trên đùi thiếu niên nhảy xuống, sau đó ngay tại trước mặt sơn tặc, thân hình mập mạp nhỏ nhắn biến to, hình dáng con thú thon dài xinh đẹp hoàn mỹ đầy hoang dã, bộ lông đen bóng, đôi mắt xanh biếc hẹp dài sắc bén khát máu, hai răng nanh to dài tỏa ra sát khí khiếp người, so với con chó bình thường càng thêm đáng sợ.
Hắc cẩu cao hơn thiếu niên băng lãnh nhìn chòng chọc bọn sơn tặc.
"Đóng cửa, thả Nhị Hắc!"
Cánh cửa sảnh đường tự động đóng lại! Bọn sơn tặc run rẩy!! Giời ạ, hắc cẩu thật khủng khiếp! Hãy thả chúng ta ra ngoài!
"Gầm gừ!!! Gầm gừ!!!" Cả ngọn núi rung chuyển bởi vì tiếng gầm của Nhị Hắc, mặt đất không ngừng chấn động, tiếng gầm lớn gấp ngàn lần hổ và sư tử, lỗ tai sơn tặc suýt nữa thì điếc! Tiếng gầm Nhị Hắc liên tục lan rộng, càng ngày càng xa, thậm chí hàng ngàn dặm đều có thể nghe được tiếng gầm hung tàn của Nhị Hắc...!
Sơn tặc đều sợ tới mức tè ra quần.
Dương Băng Trác, Tân Bạch mạnh mẽ đến mấy hai chân cũng run rẩy ngã ngồi trên mặt đất.
Mẹ khiếp, bọn hắn phải về nhà! Cái quái gì thế này...!
"Từ hôm nay, ta là trại chủ của nơi này, ta tên Mộc Phàm." Mộc Phàm nhìn mọi người bình tĩnh trở lại, vừa lòng sờ sờ đầu Nhị Hắc: "Đây là thú cưng của ta Nhị Hắc."
Sau ngày hôm ấy, giang hồ truyền tai nhau tin tức trên núi Phổ huyện xuất hiện thần thú.
Kể từ đó, Mộc Phàm chính thức bắt đầu vang danh Cổ Đại....
Bình luận truyện