Nan Từ
Chương 33
Editor: bản thân tui cảm thấy chương này nên để #18+.
-------_____--------_____--------_____-------
Phòng bệnh cá nhân cao cấp sẽ có một nhà bếp nhỏ.
7h32" tối, giám đốc Tập đoàn Thiều Phương, Thiệu Huy tiên sinh, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đã được cởi ra, đang đứng ở đó nấu canh cá.
Tay trái của hắn đặt ở sau lưng, tay phải cầm cái muôi, thành thục khuấy đảo nguyên liệu trong nồi.
Thiệu tổng hiện tại nhìn thì rất đàng hoàng trịnh trọng, trên thực tế lại đang ngẩn người.
Nói đến thì, hắn đã rất lâu không một mình vì người bên cạnh xuống bếp.
Kỳ thực trong hơn một năm đầu sau khi bọn họ kết hôn, hắn vẫn thường xuyên xuống bếp.
Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, bọn họ liền cùng đi mua sắm, cùng về nhà nấu ăn. Vào lúc ấy Điền Điềm vẫn yêu thích dính lấy hắn, đến thời điểm hắn nấu cơm cũng phải ở bên cạnh hắn.
Bây giờ nhớ lại, nhưng ngay cả nụ cười của đối phương vào lúc ấy cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi.
"Thiệu tổng —— "
Thiệu Huy bị người đang nằm trên giường bệnh gọi, tỉnh táo trở lại, quơ quơ cái muôi trong tay, tiện tay giảm lửa.
"Đến đây."
Thái độ của tiểu Điềm đối với hắn kịch liệt chuyển biến, dù thế nào cũng không thể nào không có nguyên nhân, hắn phải làm rõ mới được.
——————
"Làm sao vậy?"
"Tôi..." Điền Điềm luôn cảm thấy chính mình phi thường quẫn bách, nhưng có một số việc thực sự làm y không nhịn được, "Tôi muốn đi vệ sinh."
Thiệu Huy lại không cảm thấy có gì không ổn, nghe vậy trái lại có chút cau mày: "Trước đó vẫn luôn không được đi sao?"
"Trước đó... Trước đó vẫn còn khá tốt mà..." Trước đó một mình y không thuận tiện lắm, nhịn rồi cũng không muốn đi nữa, lần này cảm giác đó lại tới, y thật sự là không chịu đựng được nữa, "Anh dìu tôi một chút có được không."
"Xin lỗi." Thiệu Huy áy náy nhìn Điền Điềm một cái, "Lúc trước anh cũng bị váng đầu, cũng không cân nhắc đến những việc này."
"Vẫn tốt mà, kỳ thực, tôi..." Điền Điềm ngược lại là không nghĩ tới Thiệu tổng cứ như vậy mà cúi cái đầu trong mắt y từ xưa đến nay đều rất kiêu ngạo này dưới chân y, đang muốn trấn an hai câu, lại bị dọa đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng, "Thiệu... Thiệu tổng anh thả tôi xuống."
"Cánh tay ôm cổ anh lại, đừng lộn xộn." Thiệu Huy thái độ cứng rắn nói, "Anh ôm em đi."
"Bên cạnh có xe lăn..."
"Vậy chẳng phải anh cũng phải ôm em từ giường đến xe lăn đó sao." Thiệu Huy bước chân rất nhanh đã tiến vào nhà vệ sinh, "Hay là anh lấy cái bô cho em?"
"Không được!" Đã bị ôm vào phòng vệ sinh, Điền Điềm cũng không giãy giụa nữa, "Bây giờ thả tôi xuống được rồi."
"Ừm."
Thiệu Huy nghiêm túc đặt y lên bồn cầu trước mặt, thậm chí săn sóc đến độ giúp y mở nắp bồn cầu.
"Em xả đi."
"..."
Thiệu Huy ở bên cạnh đỡ lấy Điền Điềm, lại phát hiện Điền Điềm như là bị điểm huyệt, không nhúc nhích đứng đó.
"Làm sao vậy, đi ra quần rồi?"
"Không có..." Điền Điềm nói nhanh hơn nghĩ, nghiến răng nghiến lợi, bên tai y đã đỏ chót như sắp nhỏ máu, "Anh... Anh có thể hay không..."
"Muốn anh giúp em cầm lấy?"
"Thiệu Huy!" Điền Điềm thề nếu không phải y hiện tại một cái chân không thể chạm đất, đang đứng bằng một chân nói chuyện, y khẳng định đã đá hắn rồi, "Tôi là nói anh xoay đầu qua chỗ khác cho tôi!"
"Xoay qua chỗ khác?" Thiệu Huy nhìn y, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi.
"Tôi... Tôi..." Điền Điềm cũng không biết mình làm sao vậy, rõ ràng bọn họ kết hôn cũng đã nhiều năm như vậy, cởi truồng cũng đã cởi qua, y hiện tại lại xấu hổ đến không đi được, "Nói chung là anh không được nhìn tôi, tôi căng thẳng."
"Được được được." Thiệu tổng thỏa hiệp, đỡ cánh tay của y rồi mới xoay người, "Được chưa, nhanh xả đi, nhịn lâu như vậy đối với thận không tốt đâu."
"Thận anh mới không tốt!" Điền Điềm quả thực không hiểu, Thiệu Huy tại sao chỉ mới không gặp chưa bao lâu, giống như là đã xoay chuyển tính tình, "Anh không nên chọc tôi, tôi không đi được đây này."
"Được rồi, em tiểu em tiểu." Thiệu Huy nhìn đôi tai đỏ chót cùng tóc sau gáy bù xù của y trong gương, không nhịn được —— cười một tiếng.
Điền Điềm tức giận thật vất vả mới đi được, một bên nước ào ào chảy ra một bên bực bội khó chịu, người này tại sao đột nhiên lại làm người ta ghét đến như vậy a.
Giận!
-------_____--------_____--------_____-------
Phòng bệnh cá nhân cao cấp sẽ có một nhà bếp nhỏ.
7h32" tối, giám đốc Tập đoàn Thiều Phương, Thiệu Huy tiên sinh, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đã được cởi ra, đang đứng ở đó nấu canh cá.
Tay trái của hắn đặt ở sau lưng, tay phải cầm cái muôi, thành thục khuấy đảo nguyên liệu trong nồi.
Thiệu tổng hiện tại nhìn thì rất đàng hoàng trịnh trọng, trên thực tế lại đang ngẩn người.
Nói đến thì, hắn đã rất lâu không một mình vì người bên cạnh xuống bếp.
Kỳ thực trong hơn một năm đầu sau khi bọn họ kết hôn, hắn vẫn thường xuyên xuống bếp.
Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, bọn họ liền cùng đi mua sắm, cùng về nhà nấu ăn. Vào lúc ấy Điền Điềm vẫn yêu thích dính lấy hắn, đến thời điểm hắn nấu cơm cũng phải ở bên cạnh hắn.
Bây giờ nhớ lại, nhưng ngay cả nụ cười của đối phương vào lúc ấy cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi.
"Thiệu tổng —— "
Thiệu Huy bị người đang nằm trên giường bệnh gọi, tỉnh táo trở lại, quơ quơ cái muôi trong tay, tiện tay giảm lửa.
"Đến đây."
Thái độ của tiểu Điềm đối với hắn kịch liệt chuyển biến, dù thế nào cũng không thể nào không có nguyên nhân, hắn phải làm rõ mới được.
——————
"Làm sao vậy?"
"Tôi..." Điền Điềm luôn cảm thấy chính mình phi thường quẫn bách, nhưng có một số việc thực sự làm y không nhịn được, "Tôi muốn đi vệ sinh."
Thiệu Huy lại không cảm thấy có gì không ổn, nghe vậy trái lại có chút cau mày: "Trước đó vẫn luôn không được đi sao?"
"Trước đó... Trước đó vẫn còn khá tốt mà..." Trước đó một mình y không thuận tiện lắm, nhịn rồi cũng không muốn đi nữa, lần này cảm giác đó lại tới, y thật sự là không chịu đựng được nữa, "Anh dìu tôi một chút có được không."
"Xin lỗi." Thiệu Huy áy náy nhìn Điền Điềm một cái, "Lúc trước anh cũng bị váng đầu, cũng không cân nhắc đến những việc này."
"Vẫn tốt mà, kỳ thực, tôi..." Điền Điềm ngược lại là không nghĩ tới Thiệu tổng cứ như vậy mà cúi cái đầu trong mắt y từ xưa đến nay đều rất kiêu ngạo này dưới chân y, đang muốn trấn an hai câu, lại bị dọa đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng, "Thiệu... Thiệu tổng anh thả tôi xuống."
"Cánh tay ôm cổ anh lại, đừng lộn xộn." Thiệu Huy thái độ cứng rắn nói, "Anh ôm em đi."
"Bên cạnh có xe lăn..."
"Vậy chẳng phải anh cũng phải ôm em từ giường đến xe lăn đó sao." Thiệu Huy bước chân rất nhanh đã tiến vào nhà vệ sinh, "Hay là anh lấy cái bô cho em?"
"Không được!" Đã bị ôm vào phòng vệ sinh, Điền Điềm cũng không giãy giụa nữa, "Bây giờ thả tôi xuống được rồi."
"Ừm."
Thiệu Huy nghiêm túc đặt y lên bồn cầu trước mặt, thậm chí săn sóc đến độ giúp y mở nắp bồn cầu.
"Em xả đi."
"..."
Thiệu Huy ở bên cạnh đỡ lấy Điền Điềm, lại phát hiện Điền Điềm như là bị điểm huyệt, không nhúc nhích đứng đó.
"Làm sao vậy, đi ra quần rồi?"
"Không có..." Điền Điềm nói nhanh hơn nghĩ, nghiến răng nghiến lợi, bên tai y đã đỏ chót như sắp nhỏ máu, "Anh... Anh có thể hay không..."
"Muốn anh giúp em cầm lấy?"
"Thiệu Huy!" Điền Điềm thề nếu không phải y hiện tại một cái chân không thể chạm đất, đang đứng bằng một chân nói chuyện, y khẳng định đã đá hắn rồi, "Tôi là nói anh xoay đầu qua chỗ khác cho tôi!"
"Xoay qua chỗ khác?" Thiệu Huy nhìn y, đầy mặt đều là dấu chấm hỏi.
"Tôi... Tôi..." Điền Điềm cũng không biết mình làm sao vậy, rõ ràng bọn họ kết hôn cũng đã nhiều năm như vậy, cởi truồng cũng đã cởi qua, y hiện tại lại xấu hổ đến không đi được, "Nói chung là anh không được nhìn tôi, tôi căng thẳng."
"Được được được." Thiệu tổng thỏa hiệp, đỡ cánh tay của y rồi mới xoay người, "Được chưa, nhanh xả đi, nhịn lâu như vậy đối với thận không tốt đâu."
"Thận anh mới không tốt!" Điền Điềm quả thực không hiểu, Thiệu Huy tại sao chỉ mới không gặp chưa bao lâu, giống như là đã xoay chuyển tính tình, "Anh không nên chọc tôi, tôi không đi được đây này."
"Được rồi, em tiểu em tiểu." Thiệu Huy nhìn đôi tai đỏ chót cùng tóc sau gáy bù xù của y trong gương, không nhịn được —— cười một tiếng.
Điền Điềm tức giận thật vất vả mới đi được, một bên nước ào ào chảy ra một bên bực bội khó chịu, người này tại sao đột nhiên lại làm người ta ghét đến như vậy a.
Giận!
Bình luận truyện