Nan Từ

Chương 85



"Không hiểu sao hôm nay mẹ anh lại một mực bắt chúng ta phải về nhà nhỉ." Thiệu Huy đỗ xe vào tầng hầm, áy náy nhìn Điền Điềm đang ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Điền Điềm chú ý tới ánh mắt hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Đã hứa tối nay cùng nhau đi chơi, lần này anh lại thất hẹn nữa rồi..."

Thiệu Huy đỗ xe xong, nắm lấy tay Điền Điềm: "Sau này anh sẽ bù lại cho em... Không chỉ lần này, những lần trước đây anh cũng sẽ bù đắp cho em."

"Được." Điền Điềm cười, nắm chặt bàn tay Thiệu Huy.

——————

Bầu không khí trong Thiệu gia hôm nay cực kì nghiêm nghị, cha mẹ Thiệu đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, gương mặt cũng lạnh như không khí trong nhà vậy, đến mẹ Thiệu bình thường luôn vui vẻ tươi cười hiện tại cũng cực kì nghiêm túc không cười không nói, Điền Điềm cùng Thiệu Huy đều đứng ở huyền quan, không dám bước vào.

Nói đến thì, lần trước, khi bầu không khí ở Thiệu gia cũng cứng ngắc như vậy, chính là lần đầu tiên Điền Điềm về Thiệu gia cùng Thiệu Huy.

"Đứng ở đó làm gì?" Mẹ Thiệu mở miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười hiền hòa, "Điềm Điềm mau tới đây, ngồi bên cạnh mẹ này."

Điền Điềm ngẩn người, luôn cảm thấy hình như trong nhà đang có vấn đề, nhưng vẫn thuận theo bước đến, ngồi xuống bên người mẹ Thiệu.

Thiệu Huy cũng đi theo, chỉ là hắn không nhận được đãi ngộ tốt như vậy, hắn còn chưa ngồi xuống, chỉ mới hơi khom người đã bị mẹ Thiệu lớn tiếng ngăn cản.

"Con đứng đó cho mẹ!" Mẹ Thiệu tức đến run rẩy, "Ai cho con ngồi?!"

Điền Điềm liếc nhìn mẹ Thiệu, lại nhìn Thiệu Huy đầy mặt vô tội, y ôm vai mẹ Thiệu nhẹ nhàng vỗ về.

"Mẹ, có chuyện gì sao, sao lại tức giận đến như vậy?" Điền Điềm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể khuyên nhủ, "Anh Huy chọc mẹ tức giận sao? Mẹ nói với con, con giúp mẹ xử lý anh ấy, có được không?"

"Điềm Điềm..." Mẹ Thiệu nắm lấy đôi tay đang vỗ về bà của Điền Điềm, bà hiện tại đang cực kì đau lòng, lại không nỡ nói một câu khiển trách nào với đứa nhỏ này, "Con đối tốt với mẹ, mẹ đều nhìn thấy đều ghi vào lòng. Tuy rằng từ trước đến nay mẹ chưa từng nói ra, nhưng mẹ thật sự rất yêu thương con, coi con như con trai ruột mà đối xử, thằng con chết bằm Thiệu Huy này nếu được một nửa như con, mẹ ngủ cũng có thể cười tỉnh..."

Điền Điềm nhìn mẹ Thiệu khổ sở, tuy còn chưa biết là vì nguyên nhân gì, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình chua xót không thôi, y ôn hòa cười dỗ dành: "Mẹ, sao lại đột nhiên nói những chuyện đó, mẹ tốt với con, con đương nhiên cũng sẽ tốt với mẹ mà."

"Năm đó con tới nhà ba mẹ, mẹ và ba nó vậy mà lại có thái độ ác liệt với con, còn động thủ đánh con, sau lưng còn tìm chuyện xấu của con để nói, làm con nơm nớp lo sợ, dằn vặt con cả một thời gian dài..." Mẹ Thiệu giống như bị bản thân nói đến sắp khóc, bà nhìn Điền Điềm, trong mắt đều là yêu thương cùng hổ thẹn, "Mẹ muốn xin lỗi con, là ba mẹ đã sai, đã làm con tổn thương, là Thiệu gia có lỗi với con."

"Sao..." Điền Điềm không nhịn được viền mắt đỏ lên, "Sao mẹ đột nhiên lại nhắc đến những chuyện này nữa vậy? Đều đã qua rồi a."

"Không qua được!" Mẹ Thiệu khóc, hai hàng nước mắt lăn dài, hai tay nắm chặt bàn tay Điền Điềm, "Con ngoan, là ba mẹ đã khiến con chịu khổ mà..."

Nhìn bộ dáng này của mẹ Thiệu, Điền Điềm đau lòng không thôi, y có chút mê man nhìn sang Thiệu Huy, lại thấy người kia cũng đang mơ hồ.

Thiệu đổng vẫn luôn trầm mặc rốt cục lên tiếng: "Đừng giấu nữa, chuyện ly hôn của hai con, và cả chuyện năm đó, ba và mẹ con đều biết hết rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện