Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)
Chương 12: Người ngoài
Bố mẹ Vương Phương thuộc tầng lớp làm công ăn lương. Hồi nhỏ cô là một đứa trẻ nghịch ngợm, bố mẹ thường xuyên đi làm nên cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến cô. Từ nhỏ, Vương Phương lớn lên cùng một đám con trai nghịch ngợm cùng khu phố.
Hồi trước thành tích học tập của cô cũng không tính là tốt, bởi vì ham chơi, mà những việc đòi hỏi cẩn thận tỉ mỉ đều dùng tâm trạng chơi đùa mà làm. Hồi đó cô cắt tóc ngắn, quần áo lúc nào cũng lấm lem, hoàn toàn không có một chút nào ý thức bản thân mình là con gái. Trèo cây, đào giun, đá bóng, bắt côn trùng dọa người khác,…. tất cả những trò của bọn con trai cô đều chơi cả, thậm chí cô còn là đứa dũng cảm nhất trong đám nhóc khu phố đấy.
Lớn lên một chút, vì cô giáo chủ nhiệm có yêu cầu rất cao về thành tích học tập, luôn nghĩ biện pháp khích lệ học sinh trong lớp tích cực học tập, đoạt thứ hạng cao. Vì thế Vương Phương dần dần chú tâm vào học, không còn lăn lộn chơi đùa nghịch ngợm cùng đám con trai nữa.
Sau đó, từ một học sinh gần như cá biệt trở thành học sinh giỏi của lớp. Trong trí nhớ của Vương Phương, cô cũng không dành quá nhiều tâm trí cho việc đọc sách, học hành, cũng không khiến bản thân phải chịu quá nhiều áp lực, lại còn vẫn đam mê mấy trò chơi của con trai. Trước khi thi đại học, có khi cô vẫn lang thang ở các quán net, có khi thời gian chơi cũng gần bằng thời gian học.
Mãi đến khi thi đỗ vào Đại học Y, mãi đến khi nghe được tên Trịnh Vĩ từ các đàn anh….
Vương Phương là một cô gái thẳng thắn. “Mình thích Trịnh Vĩ.” – Câu nói này cô đã nói đi nói lại với bạn bè xung quanh không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi câu nói này là động lực cho cô học tập, có đôi khi lại thành lý do để từ chối một cậu bạn nào đó tỏ tình, có đôi khi, chỉ là thói quen thốt lên như thế….
Đợi cho tới khi Vương Phương tốt nghiệp, cô gần như đi theo đúng con đường học tập mà Trịnh Vĩ đã đi, cuối cùng cũng có thể vào làm cùng bệnh viện với thần tượng, sau bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng ước mơ thành sự thật đó không mang lại cho cô cảm động, mà lại mang cho cô cảm giác mất mát.
Tương lai, cô cần cố gắng vì cái gì chứ….. Vương Phương đang rất mê man. Mà đến khi bị cuốn vào cuộc sống của Trịnh Vĩ, nhìn thấy người đàn ông hoàn hảo trong ảo tưởng của mình, ngoài công việc ra thì không có chút cảm giác thân thiết nào tồn tại cả. Kỳ thật trong lòng Vương Phương cũng thấy rối rắm thật lâu.
………………
Chờ đến khi Vương Phương chạy xa thật xa khỏi nhà Trịnh Vĩ, cô mới dừng lại thở, thật muốn đặc biệt cảm tạ vị ‘cứu tinh’ của cô.
“A, thật sự cảm ơn anh…. Tôi suýt nữa thì bị hù chết rồi…..” – Vương Phương cau mày, vỗ ngực, lại nhìn về phía nhà Trịnh Vĩ ở xa, thở dài. Trong đôi mắt cô tràn ngập sự tang thương giống như bản thân là người duy nhất sống sót sau một tai nạn kinh khủng.
“Phì….” – Trịnh Huy nhìn Vương Phương đã đi xa như vậy rồi mà vẫn còn bộ dáng chật vật, nhịn không được phì cười – “Tôi bảo này, cô sao lại có đủ can đảm đến nhà anh họ tôi ăn cơm thế? Tôi lớn lên cùng Trịnh Vĩ mà cũng sợ tới nhà anh ấy ăn cơm. Bác Trịnh nổi danh nghiêm túc, còn anh họ tôi, ngoại trừ vị kia nhà anh ấy với Bắc Bắc, cũng không có mấy người có thể nhìn thấy anh ấy cười. Từ nhỏ ảnh đã thế rồi.”
“Anh Trịnh… Thật sự là quá nghiêm túc. Cứng nhắc, hình như anh ấy không có hứng thú với con gái thì phải. Nhiều lần tôi cứ nghĩ anh ấy là gay ” – Vương Phương là loại người nếu thoải mái sẽ nói năng không kiêng kị gì cả. Trịnh Huy mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt với Trịnh Vĩ, mặt mũi linh lợi, cộng thêm thoải mái dễ gần, hơn nữa còn là người tốt, vừa rồi đã cứu cô khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ở cùng với Trịnh Vĩ, Vương Phương luôn có cảm giác của một con mồi ở bên cạnh người thợ săn, nhiều lúc không khác gì tra tấn. Lần trước khi chú Trịnh bảo cô và Trịnh Vĩ cùng với Bắc Bắc đi dạo phố, là lần duy nhất cô đi một mình cùng Trịnh Vĩ, tuy rằng còn có Bắc Bắc đi cùng. Nhưng cũng may là có Bắc Bắc, Vương Phương nhớ lại mà cũng chảy mồ hôi lạnh, toàn bộ hành trình, Trịnh Vĩ nói với cô không quá bốn câu, trong đó có hai câu là “Đi thôi” và “Về thôi”…. Nếu không có cậu nhóc hoạt bát đi cùng, chắc cô không thể chống đỡ được tới lúc về nhà.
“Gay…. Này cô gái, cô cũng biết nhân yêu à nha!” – Trịnh Huy vỗ mạnh lên vai Vương Phương, cười cười – “Từ nhỏ anh họ tôi là người tin cậy, việc cho dù nhỏ đến đâu cũng có thể thành vĩ đại, nhưng chỉ có chuyện này, anh ấy xử lý không tốt, có lẽ là do tính cách anh ấy thế….”
Trịnh Huy có chút oán niệm nói, nhưng nửa câu sau rõ ràng là nghiêm túc, ngữ điệu hoàn toàn bất đồng.
Vương Phương ngừng lại, nhìn Trịnh Huy, vẻ mặt dò hỏi, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ bát quái.
“Người anh nói không phải là…. bác sỹ Khương chứ?!” – Đôi mắt Vương Phương lóe sáng cùng giọng nói được nâng lên quãng tám, khiến một chút phiền muộn của Trịnh Huy biến mất. Cậu chỉ cảm thấy cô gái này rất thú vị, rõ ràng lúc vừa rồi dùng cơm vẫn là bộ dáng tội nghiệp, chỉ chớp mắt đã biến thành bé cưng hóng hớt rồi.
“Thôi đi, tôi nói lung tung ấy mà…..Đi, tôi mời cô ăn một bữa, coi như là thay lời xin lỗi của anh tôi.” – Trịnh Huy chuyển chủ đề.
Vương Phương đến khoa Thần kinh sau khi Khương Thần chuyển đi đi. Trước kia cô vẫn nghe Trịnh Vĩ cùng bác sỹ Khương cùng nhau chăm sóc một đứa bé, cũng chính là Bắc Bắc, khi rảnh rỗi cũng buôn dưa lê dưa cà cùng với các cô hộ sỹ ở đó nên cũng biết không ít chuyện. Vương Phương đột nhiên cảm thấy, có lẽ chuyện này là thật.
Nhưng nhìn biểu tình của Trịnh Huy không muốn nói tới, cho nên cũng không gặng hỏi nhiều,
“Sao lại để anh mời được, là tôi nên mời anh chứ. Chúng ta tới thành bắc đi, nơi đó thật sự là có mấy quán ăn mới mở, nghe nói có một quán chuyên bán các món ăn truyền thống trước đây, bát đĩa cũng đều dùng loại tráng men cũ cả… anh muốn đi không?” – Nhắc tới ăn, Vương Phương lại hào hứng, vừa rồi ở nhà Trịnh Vĩ, cô cũng không ăn được nhiều, hiện tại nhu cầu cấp bách của cô là một bữa ăn đầy đủ, coi như là an ủi bản thân.
“Ai nha, người đẹp mời đương nhiên là phải đi rồi.” – Trịnh Huy nghe điện thoại xong liền vội vàng chạy tới, cũng chưa được ăn gì, lại nghĩ nghĩ, sau đó cười xấu xa – “Sư thái Xin mời ”
Vương Phương nhìn Trịnh Huy làm tư thế mời, sửng sốt một lúc, mới hiểu ra Trịnh Huy châm chọc mình, cả hai đều là bác sỹ, cô lại là con gái…..
“Ai, bần ni xin dẫn đường, xin mời huynh đài……….”
Vương Phương cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo đây là sự thật chứ………….
Bên kia, Tiểu Bắc Bắc gần đây rất vui vẻ, vì chú Trịnh thường xuyên đến nhà.
Nhiều lần Bắc Bắc về nhà thấy một bàn ăn đầy ắp toàn các món do chú Trịnh của nhóc làm, thỉnh thoảng Bắc Bắc còn đi chơi cùng chú Trịnh, biểu diễn một khúc nhạc mà nhóc vừa tập tốt cho chú Trịnh xem, hay là những điều thú vị mà nhóc và Trương Nam cùng nhau phát hiện ra.
“Hôm nay, cô giáo ra đề cho chúng con là dùng “rất…. rất….” để đặt câu, có một bạn trong lớp đặt là ‘Chó đốm rất hung dữ, gâu gâu gâu…."” – Bạn học của Bắc Bắc khi đặt câu còn làm giả tiếng chó sủa, sinh động như thật, làm cho Trịnh Vĩ phải phì cười.
Mỗi lần Trịnh Vĩ tới, Bắc Bắc đều rất vui vẻ cười đùa.
Trịnh Vĩ cũng chơi đùa cả đêm với nhóc, cho đến khi nhóc con mệt liền lăn quay ra ngủ, anh mới rảnh rỗi trò chuyện cùng Khương Thần vài câu.
Kỳ thật, hai người họ không có gì để nói.
Sau khi Khương Thần nói những lời kỳ quái kia, Trịnh Vĩ mới đầu rất tức giận, nhưng đến khi bình tĩnh lại rồi, anh hiểu được ý của Khương Thần.
Từ khi quen Khương Thần đến giờ, anh biết người này có khi sẽ rất cam chịu, bao nhiêu khổ đau cứ ôm về mình.
Khi mới nhận nuôi Bắc Bắc, rõ ràng mỗi ngày đi làm đều mệt tới không muốn nói gì, nhưng vẫn một mình chống chịu, một mình chăm lo cho nhóc con. Anh ấy chưa bao giờ kêu ca với bất kỳ ai, cũng không hé răng một chữ nào cả, cho dù là bị nhóc con quấy đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng người này vẫn thể hiện ra là không có việc gì.
Khương Thần quật cường như vậy, mỗi khi nhẫn nhịn quá mức, sẽ tự làm tổn thương bản thân…. Mà Trịnh Vĩ lại không thể nhìn Khương Thần như vậy.
Hiện tại, hai người giống như là khi Bắc Bắc còn nhỏ xíu, Trịnh Vĩ thường xuyên tới chăm sóc nhóc con, để Khương Thần có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, có một sự khác biệt, đó là hai người thường xuyên gần nhau đến mức bốc hỏa….
Dường như là lần nào cũng thế, chỉ cần Trịnh Vĩ tới, Khương Thần sẽ chủ động.
Hai người không nói nhiều lắm, Khương Thần gần đây trầm mặc hơn trước rất nhiều. Toàn là Trịnh Vĩ gợi chuyện trước, một vài chuyện vặt phát sinh ở bệnh viện, hầu như là những người mà Khương Thần biết, có đôi khi Trịnh Vĩ sẽ kể một vài chuyện hài hước nghe được từ đồng nghiệp. Nếu để cho mọi người trong bệnh viện nhìn thấy Trịnh Vĩ mặt không đổi sắc kể chuyện cười, còn cẩn thận xem xét vẻ mặt của đối phương, bọn họ nhất định sẽ ngất hết.
Có đôi khi Khương Thần chỉ nằm trên giường ôm Trịnh Vĩ, không làm gì cả, giống như là con mèo vừa mới ăn cơm no, muốn tìm một nơi thoải mái để ngủ. Chỉ cần có thứ gì đó ôm, thêm một tư thế thoải mái, là có thể nằm suốt không nhúc nhích. Có đôi khi Khương Thần lại rất nhiệt tình, khiến hai người không thể dừng chuyện yêu kia lại được……………..
Trịnh Vĩ biết, Khương Thần đang cố gắng lấy lòng anh, người này, ngoài miệng nói là chia tay, để anh tìm một cô gái tốt mà kết hôn, nhưng trong lòng, vẫn còn yêu anh, luyến tiếc anh….. Rất luyến tiếc……..vô cùng luyến tiếc………
Sao anh có thể không hiểu chứ?
Nhưng mà mỗi ngày cho dù có muộn tới đâu, Trịnh Vĩ đều phải về nhà.
Mỗi ngày dùng điện thoại nhà gọi điện về cho cha mẹ, là yêu cầu mà Trịnh Quốc Đống nói ra sau bữa cơm tối tan rã trong sự không thoải mái lần trước.
“Nhà mình có chế độ báo số cuộc gọi đến, nếu anh không gọi về, tôi với mẹ anh sẽ không ngủ, chờ anh.”
Ngày đó, Vương Phương và Trịnh Huy đi rồi, ông Trịnh tức giận đến mức bẻ gãy chiếc đũa, vụn gỗ đâm vào lòng bàn tay, chảy bao nhiêu máu.
Đào Lệ Hoa đau lòng nhìn chồng, hai mắt đỏ hoe, vội vàng khuyên Trịnh Vĩ: “Tiểu Vĩ, bố con có tuổi rồi, đừng kích thích ông ấy nữa. Nghe lời bố đi con…..”
Trịnh Vĩ đồng ý.
Rồi sau đó, mỗi ngày Trịnh Quốc Đống đều thức chờ điện thoại của con trai.
Biết rất rõ, bản thân mình làm việc vô ích, nhưng ông vẫn cố dùng xiềng xích thân tình để ép con mình đổi ý…. Nhưng mà, ông biết điều này là không thể, vì ông hiểu con ông, từ nhỏ tới lớn, khi đã nhận định chuyện gì, nó sẽ không bao giờ từ bỏ…..
Nhưng mà là một người cha, ông vẫn hi vọng, cho dù hi vọng ấy vô cùng mong manh. Vì trên thế giới này, có người cha nào không hi vọng con mình không phải đi đường vòng, có được hạnh phúc của riêng chúng chứ.
Mà con trai ông, mỗi ngày gọi điện cũng chỉ nói một câu trống rỗng: “Con ở nhà.”
Xong cúp máy.
Lạnh lùng. Rất lạnh lùng…………
…………………………
Gần đây khoa Thần kinh có thêm chủ đề để bàn tán vào bữa trưa.
Chủ nhiệm Trịnh kết hôn rồi.
Không biết kết hôn với ai. Chỉ là nhìn thấy chủ nhiệm Trịnh anh minh thần võ của bọn họ đã đeo nhẫn cưới. Ngón áp út tay phải.
Là chính mồm chủ nhiệm thừa nhận, khi một nữ hộ sỹ dũng cảm nửa đùa nửa thật hỏi anh.
“Người đó cũng là bác sỹ từng làm việc ở đây, mọi người đều biết mà.”
Trịnh Vĩ trả lời nghiêm túc.
Sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong hai ngày tất cả mọi người trong viện đều biết, cấp trên của Trịnh Vĩ cũng biết, nhưng mà, tất cả mọi người đều rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện này lần nào nữa.
Hồi trước thành tích học tập của cô cũng không tính là tốt, bởi vì ham chơi, mà những việc đòi hỏi cẩn thận tỉ mỉ đều dùng tâm trạng chơi đùa mà làm. Hồi đó cô cắt tóc ngắn, quần áo lúc nào cũng lấm lem, hoàn toàn không có một chút nào ý thức bản thân mình là con gái. Trèo cây, đào giun, đá bóng, bắt côn trùng dọa người khác,…. tất cả những trò của bọn con trai cô đều chơi cả, thậm chí cô còn là đứa dũng cảm nhất trong đám nhóc khu phố đấy.
Lớn lên một chút, vì cô giáo chủ nhiệm có yêu cầu rất cao về thành tích học tập, luôn nghĩ biện pháp khích lệ học sinh trong lớp tích cực học tập, đoạt thứ hạng cao. Vì thế Vương Phương dần dần chú tâm vào học, không còn lăn lộn chơi đùa nghịch ngợm cùng đám con trai nữa.
Sau đó, từ một học sinh gần như cá biệt trở thành học sinh giỏi của lớp. Trong trí nhớ của Vương Phương, cô cũng không dành quá nhiều tâm trí cho việc đọc sách, học hành, cũng không khiến bản thân phải chịu quá nhiều áp lực, lại còn vẫn đam mê mấy trò chơi của con trai. Trước khi thi đại học, có khi cô vẫn lang thang ở các quán net, có khi thời gian chơi cũng gần bằng thời gian học.
Mãi đến khi thi đỗ vào Đại học Y, mãi đến khi nghe được tên Trịnh Vĩ từ các đàn anh….
Vương Phương là một cô gái thẳng thắn. “Mình thích Trịnh Vĩ.” – Câu nói này cô đã nói đi nói lại với bạn bè xung quanh không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi câu nói này là động lực cho cô học tập, có đôi khi lại thành lý do để từ chối một cậu bạn nào đó tỏ tình, có đôi khi, chỉ là thói quen thốt lên như thế….
Đợi cho tới khi Vương Phương tốt nghiệp, cô gần như đi theo đúng con đường học tập mà Trịnh Vĩ đã đi, cuối cùng cũng có thể vào làm cùng bệnh viện với thần tượng, sau bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng ước mơ thành sự thật đó không mang lại cho cô cảm động, mà lại mang cho cô cảm giác mất mát.
Tương lai, cô cần cố gắng vì cái gì chứ….. Vương Phương đang rất mê man. Mà đến khi bị cuốn vào cuộc sống của Trịnh Vĩ, nhìn thấy người đàn ông hoàn hảo trong ảo tưởng của mình, ngoài công việc ra thì không có chút cảm giác thân thiết nào tồn tại cả. Kỳ thật trong lòng Vương Phương cũng thấy rối rắm thật lâu.
………………
Chờ đến khi Vương Phương chạy xa thật xa khỏi nhà Trịnh Vĩ, cô mới dừng lại thở, thật muốn đặc biệt cảm tạ vị ‘cứu tinh’ của cô.
“A, thật sự cảm ơn anh…. Tôi suýt nữa thì bị hù chết rồi…..” – Vương Phương cau mày, vỗ ngực, lại nhìn về phía nhà Trịnh Vĩ ở xa, thở dài. Trong đôi mắt cô tràn ngập sự tang thương giống như bản thân là người duy nhất sống sót sau một tai nạn kinh khủng.
“Phì….” – Trịnh Huy nhìn Vương Phương đã đi xa như vậy rồi mà vẫn còn bộ dáng chật vật, nhịn không được phì cười – “Tôi bảo này, cô sao lại có đủ can đảm đến nhà anh họ tôi ăn cơm thế? Tôi lớn lên cùng Trịnh Vĩ mà cũng sợ tới nhà anh ấy ăn cơm. Bác Trịnh nổi danh nghiêm túc, còn anh họ tôi, ngoại trừ vị kia nhà anh ấy với Bắc Bắc, cũng không có mấy người có thể nhìn thấy anh ấy cười. Từ nhỏ ảnh đã thế rồi.”
“Anh Trịnh… Thật sự là quá nghiêm túc. Cứng nhắc, hình như anh ấy không có hứng thú với con gái thì phải. Nhiều lần tôi cứ nghĩ anh ấy là gay ” – Vương Phương là loại người nếu thoải mái sẽ nói năng không kiêng kị gì cả. Trịnh Huy mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt với Trịnh Vĩ, mặt mũi linh lợi, cộng thêm thoải mái dễ gần, hơn nữa còn là người tốt, vừa rồi đã cứu cô khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ở cùng với Trịnh Vĩ, Vương Phương luôn có cảm giác của một con mồi ở bên cạnh người thợ săn, nhiều lúc không khác gì tra tấn. Lần trước khi chú Trịnh bảo cô và Trịnh Vĩ cùng với Bắc Bắc đi dạo phố, là lần duy nhất cô đi một mình cùng Trịnh Vĩ, tuy rằng còn có Bắc Bắc đi cùng. Nhưng cũng may là có Bắc Bắc, Vương Phương nhớ lại mà cũng chảy mồ hôi lạnh, toàn bộ hành trình, Trịnh Vĩ nói với cô không quá bốn câu, trong đó có hai câu là “Đi thôi” và “Về thôi”…. Nếu không có cậu nhóc hoạt bát đi cùng, chắc cô không thể chống đỡ được tới lúc về nhà.
“Gay…. Này cô gái, cô cũng biết nhân yêu à nha!” – Trịnh Huy vỗ mạnh lên vai Vương Phương, cười cười – “Từ nhỏ anh họ tôi là người tin cậy, việc cho dù nhỏ đến đâu cũng có thể thành vĩ đại, nhưng chỉ có chuyện này, anh ấy xử lý không tốt, có lẽ là do tính cách anh ấy thế….”
Trịnh Huy có chút oán niệm nói, nhưng nửa câu sau rõ ràng là nghiêm túc, ngữ điệu hoàn toàn bất đồng.
Vương Phương ngừng lại, nhìn Trịnh Huy, vẻ mặt dò hỏi, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ bát quái.
“Người anh nói không phải là…. bác sỹ Khương chứ?!” – Đôi mắt Vương Phương lóe sáng cùng giọng nói được nâng lên quãng tám, khiến một chút phiền muộn của Trịnh Huy biến mất. Cậu chỉ cảm thấy cô gái này rất thú vị, rõ ràng lúc vừa rồi dùng cơm vẫn là bộ dáng tội nghiệp, chỉ chớp mắt đã biến thành bé cưng hóng hớt rồi.
“Thôi đi, tôi nói lung tung ấy mà…..Đi, tôi mời cô ăn một bữa, coi như là thay lời xin lỗi của anh tôi.” – Trịnh Huy chuyển chủ đề.
Vương Phương đến khoa Thần kinh sau khi Khương Thần chuyển đi đi. Trước kia cô vẫn nghe Trịnh Vĩ cùng bác sỹ Khương cùng nhau chăm sóc một đứa bé, cũng chính là Bắc Bắc, khi rảnh rỗi cũng buôn dưa lê dưa cà cùng với các cô hộ sỹ ở đó nên cũng biết không ít chuyện. Vương Phương đột nhiên cảm thấy, có lẽ chuyện này là thật.
Nhưng nhìn biểu tình của Trịnh Huy không muốn nói tới, cho nên cũng không gặng hỏi nhiều,
“Sao lại để anh mời được, là tôi nên mời anh chứ. Chúng ta tới thành bắc đi, nơi đó thật sự là có mấy quán ăn mới mở, nghe nói có một quán chuyên bán các món ăn truyền thống trước đây, bát đĩa cũng đều dùng loại tráng men cũ cả… anh muốn đi không?” – Nhắc tới ăn, Vương Phương lại hào hứng, vừa rồi ở nhà Trịnh Vĩ, cô cũng không ăn được nhiều, hiện tại nhu cầu cấp bách của cô là một bữa ăn đầy đủ, coi như là an ủi bản thân.
“Ai nha, người đẹp mời đương nhiên là phải đi rồi.” – Trịnh Huy nghe điện thoại xong liền vội vàng chạy tới, cũng chưa được ăn gì, lại nghĩ nghĩ, sau đó cười xấu xa – “Sư thái Xin mời ”
Vương Phương nhìn Trịnh Huy làm tư thế mời, sửng sốt một lúc, mới hiểu ra Trịnh Huy châm chọc mình, cả hai đều là bác sỹ, cô lại là con gái…..
“Ai, bần ni xin dẫn đường, xin mời huynh đài……….”
Vương Phương cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo đây là sự thật chứ………….
Bên kia, Tiểu Bắc Bắc gần đây rất vui vẻ, vì chú Trịnh thường xuyên đến nhà.
Nhiều lần Bắc Bắc về nhà thấy một bàn ăn đầy ắp toàn các món do chú Trịnh của nhóc làm, thỉnh thoảng Bắc Bắc còn đi chơi cùng chú Trịnh, biểu diễn một khúc nhạc mà nhóc vừa tập tốt cho chú Trịnh xem, hay là những điều thú vị mà nhóc và Trương Nam cùng nhau phát hiện ra.
“Hôm nay, cô giáo ra đề cho chúng con là dùng “rất…. rất….” để đặt câu, có một bạn trong lớp đặt là ‘Chó đốm rất hung dữ, gâu gâu gâu…."” – Bạn học của Bắc Bắc khi đặt câu còn làm giả tiếng chó sủa, sinh động như thật, làm cho Trịnh Vĩ phải phì cười.
Mỗi lần Trịnh Vĩ tới, Bắc Bắc đều rất vui vẻ cười đùa.
Trịnh Vĩ cũng chơi đùa cả đêm với nhóc, cho đến khi nhóc con mệt liền lăn quay ra ngủ, anh mới rảnh rỗi trò chuyện cùng Khương Thần vài câu.
Kỳ thật, hai người họ không có gì để nói.
Sau khi Khương Thần nói những lời kỳ quái kia, Trịnh Vĩ mới đầu rất tức giận, nhưng đến khi bình tĩnh lại rồi, anh hiểu được ý của Khương Thần.
Từ khi quen Khương Thần đến giờ, anh biết người này có khi sẽ rất cam chịu, bao nhiêu khổ đau cứ ôm về mình.
Khi mới nhận nuôi Bắc Bắc, rõ ràng mỗi ngày đi làm đều mệt tới không muốn nói gì, nhưng vẫn một mình chống chịu, một mình chăm lo cho nhóc con. Anh ấy chưa bao giờ kêu ca với bất kỳ ai, cũng không hé răng một chữ nào cả, cho dù là bị nhóc con quấy đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng người này vẫn thể hiện ra là không có việc gì.
Khương Thần quật cường như vậy, mỗi khi nhẫn nhịn quá mức, sẽ tự làm tổn thương bản thân…. Mà Trịnh Vĩ lại không thể nhìn Khương Thần như vậy.
Hiện tại, hai người giống như là khi Bắc Bắc còn nhỏ xíu, Trịnh Vĩ thường xuyên tới chăm sóc nhóc con, để Khương Thần có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, có một sự khác biệt, đó là hai người thường xuyên gần nhau đến mức bốc hỏa….
Dường như là lần nào cũng thế, chỉ cần Trịnh Vĩ tới, Khương Thần sẽ chủ động.
Hai người không nói nhiều lắm, Khương Thần gần đây trầm mặc hơn trước rất nhiều. Toàn là Trịnh Vĩ gợi chuyện trước, một vài chuyện vặt phát sinh ở bệnh viện, hầu như là những người mà Khương Thần biết, có đôi khi Trịnh Vĩ sẽ kể một vài chuyện hài hước nghe được từ đồng nghiệp. Nếu để cho mọi người trong bệnh viện nhìn thấy Trịnh Vĩ mặt không đổi sắc kể chuyện cười, còn cẩn thận xem xét vẻ mặt của đối phương, bọn họ nhất định sẽ ngất hết.
Có đôi khi Khương Thần chỉ nằm trên giường ôm Trịnh Vĩ, không làm gì cả, giống như là con mèo vừa mới ăn cơm no, muốn tìm một nơi thoải mái để ngủ. Chỉ cần có thứ gì đó ôm, thêm một tư thế thoải mái, là có thể nằm suốt không nhúc nhích. Có đôi khi Khương Thần lại rất nhiệt tình, khiến hai người không thể dừng chuyện yêu kia lại được……………..
Trịnh Vĩ biết, Khương Thần đang cố gắng lấy lòng anh, người này, ngoài miệng nói là chia tay, để anh tìm một cô gái tốt mà kết hôn, nhưng trong lòng, vẫn còn yêu anh, luyến tiếc anh….. Rất luyến tiếc……..vô cùng luyến tiếc………
Sao anh có thể không hiểu chứ?
Nhưng mà mỗi ngày cho dù có muộn tới đâu, Trịnh Vĩ đều phải về nhà.
Mỗi ngày dùng điện thoại nhà gọi điện về cho cha mẹ, là yêu cầu mà Trịnh Quốc Đống nói ra sau bữa cơm tối tan rã trong sự không thoải mái lần trước.
“Nhà mình có chế độ báo số cuộc gọi đến, nếu anh không gọi về, tôi với mẹ anh sẽ không ngủ, chờ anh.”
Ngày đó, Vương Phương và Trịnh Huy đi rồi, ông Trịnh tức giận đến mức bẻ gãy chiếc đũa, vụn gỗ đâm vào lòng bàn tay, chảy bao nhiêu máu.
Đào Lệ Hoa đau lòng nhìn chồng, hai mắt đỏ hoe, vội vàng khuyên Trịnh Vĩ: “Tiểu Vĩ, bố con có tuổi rồi, đừng kích thích ông ấy nữa. Nghe lời bố đi con…..”
Trịnh Vĩ đồng ý.
Rồi sau đó, mỗi ngày Trịnh Quốc Đống đều thức chờ điện thoại của con trai.
Biết rất rõ, bản thân mình làm việc vô ích, nhưng ông vẫn cố dùng xiềng xích thân tình để ép con mình đổi ý…. Nhưng mà, ông biết điều này là không thể, vì ông hiểu con ông, từ nhỏ tới lớn, khi đã nhận định chuyện gì, nó sẽ không bao giờ từ bỏ…..
Nhưng mà là một người cha, ông vẫn hi vọng, cho dù hi vọng ấy vô cùng mong manh. Vì trên thế giới này, có người cha nào không hi vọng con mình không phải đi đường vòng, có được hạnh phúc của riêng chúng chứ.
Mà con trai ông, mỗi ngày gọi điện cũng chỉ nói một câu trống rỗng: “Con ở nhà.”
Xong cúp máy.
Lạnh lùng. Rất lạnh lùng…………
…………………………
Gần đây khoa Thần kinh có thêm chủ đề để bàn tán vào bữa trưa.
Chủ nhiệm Trịnh kết hôn rồi.
Không biết kết hôn với ai. Chỉ là nhìn thấy chủ nhiệm Trịnh anh minh thần võ của bọn họ đã đeo nhẫn cưới. Ngón áp út tay phải.
Là chính mồm chủ nhiệm thừa nhận, khi một nữ hộ sỹ dũng cảm nửa đùa nửa thật hỏi anh.
“Người đó cũng là bác sỹ từng làm việc ở đây, mọi người đều biết mà.”
Trịnh Vĩ trả lời nghiêm túc.
Sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong hai ngày tất cả mọi người trong viện đều biết, cấp trên của Trịnh Vĩ cũng biết, nhưng mà, tất cả mọi người đều rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện này lần nào nữa.
Bình luận truyện