Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống
Chương 31
EDITOR: MẬT MẬT
Dáng người của cô cũng không tính là lùn. Cũng đủ tiêu chuẩn làm tiếp viên hàng không(1), cô cao khoảng một mét sáu. Đối với dáng người cao to như Mục Tùng, cô được anh ôm trọn trong vòng tay, giống như con gấu bông, nhỏ xinh lại đáng yêu.
(1) VNA: Nam 1m68 – tuổi ứng tuyển từ 20 – 28 tuổi. Jetstar: Nam 1m68 – tuổi ứng tuyển từ 18-30 tuổi. Vietjet / Bamboo: Nam 1m70 – tuổi ứng tuyển từ 18 – 30 tuổi.
Nữ: chiều cao từ 1m58 – 1m60 là có thể thi tuyển, độ tuổi từ 18 – 30 tuổi, có cân nặng phù hợp với chiều cao. VNA: Nữ 1m58 – tuổi ứng tuyển từ 20 – 26 tuổi. Jetstar: Nữ 1m58 – tuổi ứng tuyển từ 18 – 28 tuổi. Vietjet / Bamboo: Nữ 1m60 – tuổi ứng tuyển từ 18 – 30 tuổi.
Mục Tùng thật sự bất đắc dĩ, bàn tay có chút thô ráp liền vuốt cái trán của cô, duỗi tay muốn đẩy cô ra.
"Ngoan nào, mọi người đều đang nhìn." Anh thật sự muốn dùng sức, Ngu Nhiễm khẳng định sẽ không so được với Mục Tùng. Chẳng qua anh lo lắng cô sẽ bị thương, nên mới bất đắc dĩ ôm lấy cô.
"Aaaa" Bên tai của cô đã nhiễm đỏ, cô cũng không có quên phía sau Mục Tùng còn có nhiều chiến hữu của anh.
Mục Tùng đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt dần dần nhiễm đỏ của cô, đáy lòng yên ả như một hồ nước cuối cùng lại bị gió thổi nổi lên từng gợn sóng nhỏ, nhẹ nhàng muốn người ta cảm nhận một chút.
"Chuyện ở trong nhà đều đã thu xếp xong rồi sao? Em không có chịu ủy khuất chứ?" Anh hỏi.
Ngày đó ở nhà bác hai anh gặp được Ngu Nhiễm. Về nhà điều tra một lần, đối với chuyện của Ngu gia anh cũng không biết nhiều lắm, nhưng ngày đó cô thật sự đã bị chịu ủy khuất. Trước kia có thể anh sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại không giống nữa, anh sẽ đau lòng.
Ngu Nhiễm duỗi tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhưng lại bị người đàn ông mặt lạnh này né tránh.
Ngu Nhiễm: ".... Ủy khuất!"
Sắc mặt Mục Tùng trở nên trầm một chút, giọng nói còn mang theo vài phần dò hỏi: "Ai làm em chịu ủy khuất?" Bộ dạng này, giống như ngay sau đó có thể đến thành phố B để báo thù cho cô vậy.
Ngu Nhiễm duỗi tay chọc vào ngực của anh: "Chính là anh! Vừa nãy!" Vừa rồi muốn nắm tay, chỉ nắm tay thôi cũng không cho, keo kiệt!
Sắc mặt Mục Tùng cứng đờ, cúi đầu nhìn đôi mắt hiện lên vẻ ủy khuất của tiểu cô nương trước mắt. Đuôi lông mày của anh không tự chủ được cong lên một chút hiện lên một chút ý cười, từ từ lan ra, mang theo tia ấm áp: "Đây không phải là đang ở bên ngoài sao?"
Ngu Nhiễm nhíu mày: "Vừa rồi cũng ở bên ngoài, anh còn ôm em!"
Mục Tùng: "...." Cái miệng này của cô cũng quá lợi hại, anh không thể cùng cô cãi nhau được.
Mục Tùng đang định đưa Ngu Nhiễm ra khỏi sân bay, thì trạm kiểm dịch đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Trong đám người liên tiếp có nhiều người hét to lên.
Biểu cảm của Mục Tùng nghiêm trọng một chút, chạy nhanh đến bên người Ngu Nhiễm nói một tiếng "Xin lỗi, chờ anh một chút." Sau đó liền chạy đến đám người đông đúc kia.
Biến cố này, tới quá bất ngờ, Ngu Nhiễm thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết nhìn trạm kiểm dịch trước còn trật tự bây giờ lại trở nên lộn xộn. Bên trong còn có một người phụ nữ mang theo đứa bé, đứa bé bị giật mình. Hiện tại đang khóc lớn, còn có người bị té ngã. Lượng người nhập cảnh quá nhiều, không giải quyết được nhanh liền thêm chen chúc hỗn loạn.
"Hắn, hắn trên người có virus. Hắn đang sốt."
"Đừng tới gần tôi! Tránh ra!"
"A, mẹ mẹ, con sợ!!"
"Cứu mạng! Đừng đạp! Đừng đạp! Nơi này có người! A, ui da...."
"Đạp trúng người rồi! Tránh ra!"
Vì sự cố xảy ra quá đột ngột, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Nhân viên an ninh đứng một bên nhanh chóng chạy vào để xử lí tình huống khẩn cấp.
Vấn đề lớn không phải là người đó mang virus nhập cảnh ở đây. Mà tại sân bay. Nếu xảy ra chuyện chen chúc dẫm đạp lên nhau thì đây mới là vấn đề lớn. Nháy mắt sẽ có người bị thương, đặc biệt đó là những người bị giật mình không phản ứng kịp rồi chạy lung tung, cái tình huống này mới càng khó xử.
Ngu Nhiễm cũng không yên tâm, cô chạy theo hướng của Mục Tùng vừa đi. Chạy đến là muốn giúp đỡ.
Một người té ngã có khả năng sẽ làm người phía sau ngã theo, trọng tâm không vững, trong lòng hoảng sợ thì những phán đoán ban đầu đều sẽ mất đi. Có rất ít người còn giữ được sự bình tĩnh, còn lại là những người bốn phương tám hương xô đẩy nhau, vô thức đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Bộ đội cùng nhân viên an ninh tại sân bay đã tham gia vào. Đây là trạm kiểm dịch, tạo nên lối đi vốn đã nhỏ hẹp, chung quanh chỉ dùng cây sắt để vây lại. Trong quá trình đám người xô đẩy, những vòng bảo vệ cũng lung lay sắp đổ, có nhiều người té xuống, ở đây đặc biệt hỗn loạn.
Người ban đầu kiểm tra được nhiệt độ cao hơn mọi người, hỗn loạn như vậy hiện tại không biết người đó chạy đi đâu.
Ngu Nhiễm biết năng lực của mình có hạn, cô chen chân vào chỉ thêm phiền cho người khác.
Cô đứng cách đó không xa. Liền quan sát màn hình lớn, nhìn thấy được người đàn ông đang sốt xuất hiện trên màn hình. Ngu Nhiễm trong đám người nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó, cuối cùng thấy Mục Tùng đứng cách cô không xa, mà người đàn ông kia muốn xô ngã vòng bảo hộ để chạy trốn.
"Đứng lại!" Ngu Nhiễm hô to một tiếng: "Là người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu nâu!" Ngu Nhiễm một lần nữa vứt bỏ hành lí của mình, chạy theo người đàn ông kia.
Tại đây rất hỗn loạn, Mục Tùng nghe được giọng nói của Ngu Nhiễm, anh nghiêng đầu chỉ thấy Ngu Nhiễm đang duỗi tay nắm lấy cái balo màu đen của một người đàn ông. Kết quả, bị người đó đẩy ngã, cả người không giữ được thăng bằng, trực tiếp té ngã xuống nền đá cẩm thạch.
"Hắn chính là người đang bị sốt cao!" Ngu Nhiễm hướng đến những nhân viên an ninh đang đứng gần đó hét to: "Bắt lấy cái người đàn ông đang đội mũ lưỡi trai."
Nhân viên an ninh sửng sốt một giây, nhưng chỉ giật mình ở một phút ngắn ngủi như vậy, người đàn ông đó liền chạy thoát được. Ngu Nhiễm có chút thất bại mà cúi đầu. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người mặc quân phục màu xanh chạy ngang qua người cô, nhanh như chớp, thẳng táp mà đuổi theo người kia.
Phía trước lại xảy ra một chút hỗn loạn, những người xung quanh đều hét lớn. Sau đó những nhân viên công tác cũng nhanh chóng chạy theo phía sau, nhưng có một người đàn ông mặc quân phục tốc độ còn nhanh hơn bọn họ đuổi theo phía sau người đàn ông bị nghi ngờ mang virus khi nhập cảnh.
Mục Tùng nghe được Ngu Nhiễm hô to, liền trực tiếp chạy vào đám người đang hỗn loạn. Khi thấy Ngu Nhiễm bị ngã anh còn do dự nửa giây nhưng rất nhanh quyết định vẫn phải đuổi theo tên kia: "Anh bị tình nghi."
Mục Tùng đem người đàn ông đó giao cho nhân viên an ninh. Sau đó quay đầu chạy nhanh đến chổ Ngu Nhiễm bị ngã.
Hiện tại bộ dạng của Ngu Nhiễm rất chật vật, vừa rồi cô muốn bắt lấy người ta, nhưng lại đánh giá quá cao chính mình. Cô chưa từng học qua thuật phòng thân, khi bị đối phương hung hăng đẩy một cái, trực tiếp ngã xuống đất.
Hiện tại đang là mùa xuân, cô chỉ mặc hai lớp quần áo, bị quăng ngã trên sàn nhà cứng như thế này. Một chút cũng không có nói giỡn đó chính là đau đến xuyên tim.
Cô chắc chắn bây giờ đã "Bị thương", kéo thử một chân ra, trong lòng cô oán giận vô số lần rằng vận số năm nay của mình thật không may mắn.
Nhiều người xung quanh thấy vậy, có người muốn đỡ lấy cô. Nhưng ngay sau đó, Ngu Nhiễm liền cảm nhận được người mình bỗng dưng lơ lửng trên không.
Cô căn bản còn chưa phản ứng lại, không khỏi hét lên một tiếng sợ hãi, cằm nặng nề đụng vào lòng ngực rắn chắc.
Hai mươi phút trước, cô còn ăn vạ không muốn thoát khỏi ngực của người kia.
"Anh...." Ngu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của anh, như cũ... muốn dẫn cô phạm tội.
Sắc mặt của Mục Tùng bây giờ rất đen, cả người đều mang hơi lạnh người sống chớ tới gần. Nhân viên bảo ăn cuối cùng đã kiểm soát được trạm kiểm dịch, nhưng vẫn xảy ra sự cố dẫm đạp lên nhau. Nhưng thật may là không có người tử vong cùng bị thương nặng, bằng không chuyện ngày hôm nay sẽ rất bi kịch.
Thủ hạ nhìn khuôn mặt đen vạn năm của thủ trưởng nhà mình hôm nay hình như lại tăng thêm một bậc, đều cầm chặt cái đuôi của mình cái gì cũng không dám nói.
" Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, những chuyện kế tiếp mấy cậu nhìn mà xử lí." Mục Tùng chỉ ném xuống một câu như vậy, liền ôm Ngu Nhiễm rời đi.
Ở phía sau anh, 3000 cái mỏ vịt đang thảo luận rất hăng say:
- --"Mẹ nó! Đây là tình huống gì? Các anh em đâu?"
- -- "Thật ngốc, chẳng lẽ cậu mắt mù rồi sao, không ăn được cẩu lương sao?"
- --- "Mẹ nó! Trời ơi! Đó là tham mưu trưởng của chúng ta? Đó là chị dâu sao?"
- -- "Vừa rồi chẳng lẽ không thấy tham mưu trưởng rất tức giận sao? Trời ơi, áp suất đó thấp như vậy, tôi cảm thấy chính mình vừa mới bị bạo – cúc!"
Tuy rằng mỗi ngày sinh hoạt các đội viên đều có những bát quái nho nhỏ, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là duy trì trật tự của hiện trường. Huống chi, Mục Tùng còn chưa giới thiệu với mọi người. Bọn họ cũng không dám suy đoán nhiều.
Nhưng mà, bộ dáng của tiểu cô nương kia thoạt nhìn còn nhỏ tuổi a! Mọi người nghĩ gì? Chẳng lẽ Mục tham mưu trưởng trâu già gặm cỏ non?
Bởi vì hiện trường hỗn loạn vừa nãy có người bị thương, xe cứu thương rất nhanh liền tới. Mà người đang ông bị nghi phát sốt kia cũng bị mang đi để kiểm tra.
"Thủ trưởng đại nhân, anh có thể.........." Thả em xuống dưới được không! Ngu Nhiễm muốn nói câu này còn chưa kịp nói xong, đã bị Mục Tùng bỏ vào chiếc xe quân dụng Jeep: "Hả?" Đây là đãi ngộ gì?
Mục Tùng bước qua cửa xe bên kia: "Ngồi yên, anh đưa em đi bệnh viện."
Ngu Nhiễm sửng sốt, duỗi tay hướng ra ngoài phía cửa sổ chỉ, rõ ràng cách đó không xa có xe cứu thương. Kỳ thật không cần anh phải đưa cô đến bệnh viên, nhưng bây giờ anh lại cố ý đưa cô đi: "Bên kia có...."
Không đợi cô nói hết lời, Mục Tùng đã đạp chân ga, đi vào dòng xe,,
Ngu Nhiễm: "..........."
"Nhịn một chút, rất nhanh liền tới." Trên đường đi Mục Tùng đều có áp suất thấp. Ngu Nhiễm cũng không dám nói chuyện cùng anh, chỉ dám liếc trộm khi anh lái xe. Kết quả ở một lần nhìn lén, Mục Tùng mở miệng.
"Aaaa." Ngu Nhiễm cũng không biết nói gì cho phải, cô giống như đang bị anh chọc ghẹo, bên tai bắt đầu phiếm đỏ.
Tới bệnh viện rồi, Ngu Nhiễm muốn từ ghế lái phụ nhảy xuống, nhưng chân còn chưa chạm đất, liền ngã vào cái ôm ấm áp.
"A-----" Tiểu cô nương lại hô to một tiếng.
Mục Tùng tức giận trừng mắt liếc cô một cái: "Nghĩ không cần cái chân này nữa hay sao?" Giọng điệu mang theo hương vị giáo huấn. Nói xong, ôm cô vào lòng bế theo kiểu công chúa.
Ngu Nhiễm cũng không biết bây giờ tâm tình của mình là gì. Quá phức tạp, rõ ràng một giây trước nghe anh trách mắng còn có một chút ủy khuất. Nhưng hiện tại anh lại ôm cô theo kiểu công chúa, quả thực có chút ngọt ngào.+
Quả nhiên, tâm trạng của con gái rất phức tạp!
Dáng người của cô cũng không tính là lùn. Cũng đủ tiêu chuẩn làm tiếp viên hàng không(1), cô cao khoảng một mét sáu. Đối với dáng người cao to như Mục Tùng, cô được anh ôm trọn trong vòng tay, giống như con gấu bông, nhỏ xinh lại đáng yêu.
(1) VNA: Nam 1m68 – tuổi ứng tuyển từ 20 – 28 tuổi. Jetstar: Nam 1m68 – tuổi ứng tuyển từ 18-30 tuổi. Vietjet / Bamboo: Nam 1m70 – tuổi ứng tuyển từ 18 – 30 tuổi.
Nữ: chiều cao từ 1m58 – 1m60 là có thể thi tuyển, độ tuổi từ 18 – 30 tuổi, có cân nặng phù hợp với chiều cao. VNA: Nữ 1m58 – tuổi ứng tuyển từ 20 – 26 tuổi. Jetstar: Nữ 1m58 – tuổi ứng tuyển từ 18 – 28 tuổi. Vietjet / Bamboo: Nữ 1m60 – tuổi ứng tuyển từ 18 – 30 tuổi.
Mục Tùng thật sự bất đắc dĩ, bàn tay có chút thô ráp liền vuốt cái trán của cô, duỗi tay muốn đẩy cô ra.
"Ngoan nào, mọi người đều đang nhìn." Anh thật sự muốn dùng sức, Ngu Nhiễm khẳng định sẽ không so được với Mục Tùng. Chẳng qua anh lo lắng cô sẽ bị thương, nên mới bất đắc dĩ ôm lấy cô.
"Aaaa" Bên tai của cô đã nhiễm đỏ, cô cũng không có quên phía sau Mục Tùng còn có nhiều chiến hữu của anh.
Mục Tùng đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt dần dần nhiễm đỏ của cô, đáy lòng yên ả như một hồ nước cuối cùng lại bị gió thổi nổi lên từng gợn sóng nhỏ, nhẹ nhàng muốn người ta cảm nhận một chút.
"Chuyện ở trong nhà đều đã thu xếp xong rồi sao? Em không có chịu ủy khuất chứ?" Anh hỏi.
Ngày đó ở nhà bác hai anh gặp được Ngu Nhiễm. Về nhà điều tra một lần, đối với chuyện của Ngu gia anh cũng không biết nhiều lắm, nhưng ngày đó cô thật sự đã bị chịu ủy khuất. Trước kia có thể anh sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại không giống nữa, anh sẽ đau lòng.
Ngu Nhiễm duỗi tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhưng lại bị người đàn ông mặt lạnh này né tránh.
Ngu Nhiễm: ".... Ủy khuất!"
Sắc mặt Mục Tùng trở nên trầm một chút, giọng nói còn mang theo vài phần dò hỏi: "Ai làm em chịu ủy khuất?" Bộ dạng này, giống như ngay sau đó có thể đến thành phố B để báo thù cho cô vậy.
Ngu Nhiễm duỗi tay chọc vào ngực của anh: "Chính là anh! Vừa nãy!" Vừa rồi muốn nắm tay, chỉ nắm tay thôi cũng không cho, keo kiệt!
Sắc mặt Mục Tùng cứng đờ, cúi đầu nhìn đôi mắt hiện lên vẻ ủy khuất của tiểu cô nương trước mắt. Đuôi lông mày của anh không tự chủ được cong lên một chút hiện lên một chút ý cười, từ từ lan ra, mang theo tia ấm áp: "Đây không phải là đang ở bên ngoài sao?"
Ngu Nhiễm nhíu mày: "Vừa rồi cũng ở bên ngoài, anh còn ôm em!"
Mục Tùng: "...." Cái miệng này của cô cũng quá lợi hại, anh không thể cùng cô cãi nhau được.
Mục Tùng đang định đưa Ngu Nhiễm ra khỏi sân bay, thì trạm kiểm dịch đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Trong đám người liên tiếp có nhiều người hét to lên.
Biểu cảm của Mục Tùng nghiêm trọng một chút, chạy nhanh đến bên người Ngu Nhiễm nói một tiếng "Xin lỗi, chờ anh một chút." Sau đó liền chạy đến đám người đông đúc kia.
Biến cố này, tới quá bất ngờ, Ngu Nhiễm thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết nhìn trạm kiểm dịch trước còn trật tự bây giờ lại trở nên lộn xộn. Bên trong còn có một người phụ nữ mang theo đứa bé, đứa bé bị giật mình. Hiện tại đang khóc lớn, còn có người bị té ngã. Lượng người nhập cảnh quá nhiều, không giải quyết được nhanh liền thêm chen chúc hỗn loạn.
"Hắn, hắn trên người có virus. Hắn đang sốt."
"Đừng tới gần tôi! Tránh ra!"
"A, mẹ mẹ, con sợ!!"
"Cứu mạng! Đừng đạp! Đừng đạp! Nơi này có người! A, ui da...."
"Đạp trúng người rồi! Tránh ra!"
Vì sự cố xảy ra quá đột ngột, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Nhân viên an ninh đứng một bên nhanh chóng chạy vào để xử lí tình huống khẩn cấp.
Vấn đề lớn không phải là người đó mang virus nhập cảnh ở đây. Mà tại sân bay. Nếu xảy ra chuyện chen chúc dẫm đạp lên nhau thì đây mới là vấn đề lớn. Nháy mắt sẽ có người bị thương, đặc biệt đó là những người bị giật mình không phản ứng kịp rồi chạy lung tung, cái tình huống này mới càng khó xử.
Ngu Nhiễm cũng không yên tâm, cô chạy theo hướng của Mục Tùng vừa đi. Chạy đến là muốn giúp đỡ.
Một người té ngã có khả năng sẽ làm người phía sau ngã theo, trọng tâm không vững, trong lòng hoảng sợ thì những phán đoán ban đầu đều sẽ mất đi. Có rất ít người còn giữ được sự bình tĩnh, còn lại là những người bốn phương tám hương xô đẩy nhau, vô thức đẩy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Bộ đội cùng nhân viên an ninh tại sân bay đã tham gia vào. Đây là trạm kiểm dịch, tạo nên lối đi vốn đã nhỏ hẹp, chung quanh chỉ dùng cây sắt để vây lại. Trong quá trình đám người xô đẩy, những vòng bảo vệ cũng lung lay sắp đổ, có nhiều người té xuống, ở đây đặc biệt hỗn loạn.
Người ban đầu kiểm tra được nhiệt độ cao hơn mọi người, hỗn loạn như vậy hiện tại không biết người đó chạy đi đâu.
Ngu Nhiễm biết năng lực của mình có hạn, cô chen chân vào chỉ thêm phiền cho người khác.
Cô đứng cách đó không xa. Liền quan sát màn hình lớn, nhìn thấy được người đàn ông đang sốt xuất hiện trên màn hình. Ngu Nhiễm trong đám người nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó, cuối cùng thấy Mục Tùng đứng cách cô không xa, mà người đàn ông kia muốn xô ngã vòng bảo hộ để chạy trốn.
"Đứng lại!" Ngu Nhiễm hô to một tiếng: "Là người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu nâu!" Ngu Nhiễm một lần nữa vứt bỏ hành lí của mình, chạy theo người đàn ông kia.
Tại đây rất hỗn loạn, Mục Tùng nghe được giọng nói của Ngu Nhiễm, anh nghiêng đầu chỉ thấy Ngu Nhiễm đang duỗi tay nắm lấy cái balo màu đen của một người đàn ông. Kết quả, bị người đó đẩy ngã, cả người không giữ được thăng bằng, trực tiếp té ngã xuống nền đá cẩm thạch.
"Hắn chính là người đang bị sốt cao!" Ngu Nhiễm hướng đến những nhân viên an ninh đang đứng gần đó hét to: "Bắt lấy cái người đàn ông đang đội mũ lưỡi trai."
Nhân viên an ninh sửng sốt một giây, nhưng chỉ giật mình ở một phút ngắn ngủi như vậy, người đàn ông đó liền chạy thoát được. Ngu Nhiễm có chút thất bại mà cúi đầu. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người mặc quân phục màu xanh chạy ngang qua người cô, nhanh như chớp, thẳng táp mà đuổi theo người kia.
Phía trước lại xảy ra một chút hỗn loạn, những người xung quanh đều hét lớn. Sau đó những nhân viên công tác cũng nhanh chóng chạy theo phía sau, nhưng có một người đàn ông mặc quân phục tốc độ còn nhanh hơn bọn họ đuổi theo phía sau người đàn ông bị nghi ngờ mang virus khi nhập cảnh.
Mục Tùng nghe được Ngu Nhiễm hô to, liền trực tiếp chạy vào đám người đang hỗn loạn. Khi thấy Ngu Nhiễm bị ngã anh còn do dự nửa giây nhưng rất nhanh quyết định vẫn phải đuổi theo tên kia: "Anh bị tình nghi."
Mục Tùng đem người đàn ông đó giao cho nhân viên an ninh. Sau đó quay đầu chạy nhanh đến chổ Ngu Nhiễm bị ngã.
Hiện tại bộ dạng của Ngu Nhiễm rất chật vật, vừa rồi cô muốn bắt lấy người ta, nhưng lại đánh giá quá cao chính mình. Cô chưa từng học qua thuật phòng thân, khi bị đối phương hung hăng đẩy một cái, trực tiếp ngã xuống đất.
Hiện tại đang là mùa xuân, cô chỉ mặc hai lớp quần áo, bị quăng ngã trên sàn nhà cứng như thế này. Một chút cũng không có nói giỡn đó chính là đau đến xuyên tim.
Cô chắc chắn bây giờ đã "Bị thương", kéo thử một chân ra, trong lòng cô oán giận vô số lần rằng vận số năm nay của mình thật không may mắn.
Nhiều người xung quanh thấy vậy, có người muốn đỡ lấy cô. Nhưng ngay sau đó, Ngu Nhiễm liền cảm nhận được người mình bỗng dưng lơ lửng trên không.
Cô căn bản còn chưa phản ứng lại, không khỏi hét lên một tiếng sợ hãi, cằm nặng nề đụng vào lòng ngực rắn chắc.
Hai mươi phút trước, cô còn ăn vạ không muốn thoát khỏi ngực của người kia.
"Anh...." Ngu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của anh, như cũ... muốn dẫn cô phạm tội.
Sắc mặt của Mục Tùng bây giờ rất đen, cả người đều mang hơi lạnh người sống chớ tới gần. Nhân viên bảo ăn cuối cùng đã kiểm soát được trạm kiểm dịch, nhưng vẫn xảy ra sự cố dẫm đạp lên nhau. Nhưng thật may là không có người tử vong cùng bị thương nặng, bằng không chuyện ngày hôm nay sẽ rất bi kịch.
Thủ hạ nhìn khuôn mặt đen vạn năm của thủ trưởng nhà mình hôm nay hình như lại tăng thêm một bậc, đều cầm chặt cái đuôi của mình cái gì cũng không dám nói.
" Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, những chuyện kế tiếp mấy cậu nhìn mà xử lí." Mục Tùng chỉ ném xuống một câu như vậy, liền ôm Ngu Nhiễm rời đi.
Ở phía sau anh, 3000 cái mỏ vịt đang thảo luận rất hăng say:
- --"Mẹ nó! Đây là tình huống gì? Các anh em đâu?"
- -- "Thật ngốc, chẳng lẽ cậu mắt mù rồi sao, không ăn được cẩu lương sao?"
- --- "Mẹ nó! Trời ơi! Đó là tham mưu trưởng của chúng ta? Đó là chị dâu sao?"
- -- "Vừa rồi chẳng lẽ không thấy tham mưu trưởng rất tức giận sao? Trời ơi, áp suất đó thấp như vậy, tôi cảm thấy chính mình vừa mới bị bạo – cúc!"
Tuy rằng mỗi ngày sinh hoạt các đội viên đều có những bát quái nho nhỏ, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là duy trì trật tự của hiện trường. Huống chi, Mục Tùng còn chưa giới thiệu với mọi người. Bọn họ cũng không dám suy đoán nhiều.
Nhưng mà, bộ dáng của tiểu cô nương kia thoạt nhìn còn nhỏ tuổi a! Mọi người nghĩ gì? Chẳng lẽ Mục tham mưu trưởng trâu già gặm cỏ non?
Bởi vì hiện trường hỗn loạn vừa nãy có người bị thương, xe cứu thương rất nhanh liền tới. Mà người đang ông bị nghi phát sốt kia cũng bị mang đi để kiểm tra.
"Thủ trưởng đại nhân, anh có thể.........." Thả em xuống dưới được không! Ngu Nhiễm muốn nói câu này còn chưa kịp nói xong, đã bị Mục Tùng bỏ vào chiếc xe quân dụng Jeep: "Hả?" Đây là đãi ngộ gì?
Mục Tùng bước qua cửa xe bên kia: "Ngồi yên, anh đưa em đi bệnh viện."
Ngu Nhiễm sửng sốt, duỗi tay hướng ra ngoài phía cửa sổ chỉ, rõ ràng cách đó không xa có xe cứu thương. Kỳ thật không cần anh phải đưa cô đến bệnh viên, nhưng bây giờ anh lại cố ý đưa cô đi: "Bên kia có...."
Không đợi cô nói hết lời, Mục Tùng đã đạp chân ga, đi vào dòng xe,,
Ngu Nhiễm: "..........."
"Nhịn một chút, rất nhanh liền tới." Trên đường đi Mục Tùng đều có áp suất thấp. Ngu Nhiễm cũng không dám nói chuyện cùng anh, chỉ dám liếc trộm khi anh lái xe. Kết quả ở một lần nhìn lén, Mục Tùng mở miệng.
"Aaaa." Ngu Nhiễm cũng không biết nói gì cho phải, cô giống như đang bị anh chọc ghẹo, bên tai bắt đầu phiếm đỏ.
Tới bệnh viện rồi, Ngu Nhiễm muốn từ ghế lái phụ nhảy xuống, nhưng chân còn chưa chạm đất, liền ngã vào cái ôm ấm áp.
"A-----" Tiểu cô nương lại hô to một tiếng.
Mục Tùng tức giận trừng mắt liếc cô một cái: "Nghĩ không cần cái chân này nữa hay sao?" Giọng điệu mang theo hương vị giáo huấn. Nói xong, ôm cô vào lòng bế theo kiểu công chúa.
Ngu Nhiễm cũng không biết bây giờ tâm tình của mình là gì. Quá phức tạp, rõ ràng một giây trước nghe anh trách mắng còn có một chút ủy khuất. Nhưng hiện tại anh lại ôm cô theo kiểu công chúa, quả thực có chút ngọt ngào.+
Quả nhiên, tâm trạng của con gái rất phức tạp!
Bình luận truyện