Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Chương 41



EDITOR: MẬT CƯ XÁ

Ngu Nhiễm nhướng mày, ý bảo Diệp Tình cứ việc nói.

Diệp Tình có chút do dự, cô nhìn qua Trì Phỉ cảm thấy nếu có người ở đây có một số lời không thể nói. Lúc này, cô nghe được âm thanh truyền đến: “Chuyện của cô toàn công ty này đều biết, đây có phải là bịt tai trộm chuông(1) mà vẫn giấu đầu lòi đuôi(2) hay không?”

(1)Câu thành ngữ bịt tai trộm chuông (Yếm nhi đạo linh) ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thật ra chỉ tự mình dối người mà thôi.

(2)Giấu đầu lòi đuôi: Muốn giấu điều gì đó nhưng vô tình để lộ một phần khiến người ta biết được.

Lời này, mang vài phần châm chọc.

Ngu Nhiễm không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng đối với những chuyện liên quan đến Mục Tùng thì cô cực kỳ hẹp hòi. Cô còn chưa quên đâu, chính người này đã đổ một chén trà nóng vào người thủ trưởng nhà cô.

Nghe thấy những lời này, trong mắt Diệp Tình hiện lên sự tức giận, nhưng sắp thương lượng một chuyện với Ngu Nhiễm nên cô không thể tức giận nên chỉ có thể nhịn xuống.

“Không nói thì tôi đi đây.” Ngu Nhiễm không muốn tốn thời gian ở đây, kéo cánh tay Trì Phỉ chuẩn bị rời đi.

“Ai! Chờ một chút!” Diệp Tình hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Ngu Nhiễm.

Ánh mắt Ngu Nhiễm lạnh lùng nhìn Diệp Tình, sau đó cô nàng mới buông tay ra.

Những chuyện diễn ra bên này khiến cho người ngồi ở khu nghỉ ngơi chú ý.

“Tôi, tôi muốn cùng cô nói. Nếu thật sự cô không có cảm giác gì đối với Phùng Học Mậu. Hiện tại cô nên chủ động bay quốc nội, không cần gặp với anh ấy.” Diệp Tình nhanh chóng nói

Lời này có chút quá phận.

Ngu Nhiễm nghe được những lời này không nhịn được nở nụ cười, cái gì gọi là cô phải chủ động bay đường hàng không quốc nội? Chẳng lẽ cô nương này không biết ngay từ đầu cô đều bay đường hàng không quốc tế sao? Những lời này giống như cô nhờ vào quan hệ của Phùng Học Mậu mới có thể bay đường quốc tế vậy.

“Diệp Tình, lời này tôi chỉ nói với cô một lần, cô hãy nghe cho kỹ.” Ngu Nhiễm chưa bao giờ cho Diệp Tình sắc mặt tốt: “Thứ nhất, từ lúc tôi làm thực tập sinh đã bắt đầu bay đường hàng không quốc tế bởi vì tôi có sự chuyên nghiệp tiêu chuẩn, cũng không phải nhờ người đàn ông nào khác. Thứ hai, từ trước đến nay tôi luôn công tư phân minh. Với lại cuộc sống của tôi không cần loại người như cô đến chỉ trỏ, cô đã hiểu chưa?”

Nói xong, Ngu Nhiễm liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng Diệp Tình còn chưa đạt được mục đích của mình, Ngu Nhiễm nhìn cánh tay mình một lần nữa bị người trước mặt nắm lấy, trên mặt hiện lên tia mất kiên nhẫn.

“Cô rốt cuộc……” Muốn làm gì? Nửa câu sau còn chưa nói ra, sắc mặt Ngu Nhiễm hoàn toàn đen.

Hiện tại tình huống này là như thế nào? Ngu Nhiễm lôi cánh tay của mình, sau đó nhìn vẻ mặt “Hoa lê đái vũ(3)” của người phụ nữ trước mặt, một chút kiên nhẫn cuối cùng còn xót lại đã bị Diệp Tình tiêu xài hết.

(3)Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được sử dụng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

“Buông tay!” Ánh mắt cô thật lạnh.

Diệp Tình co rúm lại một chút, nhưng vẫn không buông tay ra: “Chị Nhiễm Nhiễm, cầu xin chị, chị đừng bay đường hàng không quốc tế được không. Nếu Học Mậu cố tình sắp xếp, hai người chắc chắn sẽ bay cùng chuyến, em cũng sẽ bay chuyến đó, không phải sẽ rất xấu hổ sao?”

Những lời này, khiến Ngu Nhiễm cực kỳ khiếp sợ. Cái đó có gì xấu hổ. Quan hệ của cô và Phùng Học Mậu rất rõ ràng, cái gì cũng không có, chỉ có quan hệ công việc, người phụ nữ trước mặt này là diễn tinh sao? Nước mắt nói đến là đến, đại sảnh hiện tại có rất nhiều người đi lại, người ta thấy còn nghĩ cô khi dễ người ta?

Ngu Nhiễm đang định châm chọc hai câu. Đột nhiên ở chính giữa xuất hiện một người phụ nữ.

“Buông cô ấy ra!” Đối với Ngu Nhiễm đây cũng không phải âm thanh xa lạ.

Sau đó rất nhanh, bên tai Ngu Nhiễm truyền đến một tiếng hô nhẹ, cánh tay vừa rồi còn dùng lực nắm lấy tay cô giờ đã biến mất. Mà hiện tại, Ngu Mộng còn gắt gao nhéo tay Diệp Tình ở đối diện. Tiếng hô nhẹ vừa rồi đến từ Diệp Tình.

Ngu Nhiễm rũ mắt, liền thấy cánh tay Diệp Tình đã nổi lên một vòng màu đỏ, vừa nhìn là biết Ngu Mộng nhéo.

“Chị như thế nào lại ở chổ này?”

“Nhiễm Nhiễm em không có việc gì đi?”

Hai người đồng thời mở miệng.

“Nhiễm Nhiễm cậu quen người này sao?” Trì Phỉ ở một bên cũng ngây người, vừa rồi cô cũng định ra tay nhưng có người có ra tay nhanh hơn. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hiện tại của Diệp Tình, khả năng sức lực của người này không nhỏ.

Ngu Nhiễm nhấp môi không nói gì, hiển nhiên đang đợi Ngu Mộng mở miệng.

Hôm nay Ngu Mộng vẫn như cũ, mặc tây trang, giày cao gót khéo léo, trên mặt cũng không hiện ra bất kì một tia cảm xúc nào khác. Nhìn như vậy mang theo vài phần uy nghiêm.

Ngu Nhiễm không biết nghĩ như thế nào, cô cảm thấy tác phong của Ngu Mộng càng ngày càng giống Ngu Thanh Hoài.

“Ở thành phố M chuẩn bị khai thác một hạng mục thương nghiệp, nên chị đến đây để khảo sát.” Ngu Mộng giải thích nguyên nhân vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Rất rõ ràng, thực tế Ngu Nhiễm cũng sẽ không để ý cô đến đây làm gì, cô “A” một tiếng cũng không nói gì nữa, cũng không muốn giới thiệu Ngu Mộng với hai người ở đây.

Thái độ của Ngu Nhiễm, Ngu Mộng đã sớm thành thói quen. Hiện tại trước mặt mọi người Ngu Nhiễm không ném mặt mũi của cô đi đã là quá tốt rồi. Chỉ là, Ngu mộng đứng nhìn đôi mắt đỏ bừng của Diệp Tình hơi nheo mắt.

“Đây là đồng nghiệp ở công ty đang vô cớ gây rối?” Ngu Mộng hỏi, hoàn toàn không cảm thấy việc mình nói việc Diệp Tình có xung đột với Ngu Nhiễm là vô cơ gây rối có gì sai.

Ngu Nhiễm ‘Ừ’ một tiếng, như đang mất kiên nhẫn. Cô vẫn luôn không thích người Ngu gia liên quan quá nhiều đến sinh hoạt của mình, kể cả công việc.

“Nếu không có việc gì thì đi nhanh đi, chuyện của tôi không cần chị nhọc lòng.” Giọng nói của cô mang theo sự mất kiên nhẫn, khi nói chuyện chân mày cũng nhăn lại.

Trì Phỉ đứng kế bên Ngu Nhiễm cũng không nói gì, cũng không muốn chủ động chào hỏi với Ngu Mộng. Ngu Nhiễm có khi nào mất kiên nhẫn như vậy? Nhiều năm rồi cô thật đúng không nhìn thấy dưới tình huống quấn lấy người khác, vô duyên vô cớ lại làm Ngu Nhiễm mất kiên nhẫn.

Ngu Mộng giống như không cảm nhận được Ngu Nhiễm đang đối với chính mình “Giận chó đánh mèo”, chỉ là gật đầu: “Được, chị không nhúng ta vào, nhưng nếu người này…” Ngu Mộng duỗi tay chỉ Diệp Tình: “Nếu như cô làm Ngu Nhiễm không cao hứng thì tôi sẽ cho cô biết tay.”

Lời này, nói ra thật đúng là một tí hàm súc cũng không có.

Ngu Nhiễm nhướng mày: “Tôi đã nói chuyện của tôi cũng không cần chị nhọc lòng, chị đủ chưa!”

Cũng chính lúc Ngu Nhiễm nói những lời này lại có người “lộc cộc” chạy tới, người đàn ông mặc tây trang tươm tất, trong tay còn cầm công văn, nghiễm nhiên đây chính là bộ dáng tinh anh. Thời điểm hắn lại đây, vừa vặn nghe được âm thanh mất kiên nhẫn đối với phó tổng của hắn “Chị đủ chưa a”, sắc mặt hắn đều thay đổi, nghĩ người này thật không có đầu óc.

“Ngu tổng, sắp đăng ký, hiện tại?” Ai kêu Ngu Mộng nói với hắn đi toilet một chút liền biến mất! Hắn tìm một vòng mới thấy bà chủ của hắn.

Ngu Mộng giơ tay nhìn thời gian, cũng biết hiện tại không còn quá nhiều thời gian ở đây nữ, cô chăm chú nhìn Ngu Nhiễm, ôn hòa nói: “Được, nghe Nhiễm Nhiễm.” Rất nhanh liền chuyển đổi, bước lên một bước nhìn Diệp Tình mở miệng: “Diệp tiểu thư?” Cô nhìn thẻ nhân viên trên ngực của Diệp Tình.

Hiện tại Diệp Tình còn chưa phục hồi lại sau tình huống vừa rồi, ánh mắt có chút si ngốc.

Trong mắt Ngu Nhiễm có chút tàn khốc: “Về sau đối với Nhiễm Nhiễm cách xa một chút. Bằng không cô đừng nghĩ có thể làm ở trong ngành dịch vụ này nữa. Hiện tại cô đang ở thế bất động chứ không phải ở thế chủ động, cô đã hiểu chưa?”

“Ngu Mộng!” Ngu Nhiễm ở bên có chút cáu giận mà dậm chân, sau đó quay đầu nhìn cũng không nhìn một cái, kéo vali của mình đi.

Bóng dáng của tiểu cô nương thật quật cường, Ngu Mộng không khỏi có chút cong cong khóe môi.

Mà hiện tại trong lòng Ngu Nhiễm tức không chịu được.

Ngu Mộng là người nào! Dựa vào cái gì mà quản chuyện của cô! Dựa vào cái gì giúp đỡ cô giáo huấn Diệp Tình! Cô mới không cần chị ta hổ trợ! Một mình cô cũng có thể! Trong lòng Ngu Nhiễm bốc khói.

Cũng giống Ngu Nhiễm cảm thấy trong lòng bốc khói chính là vị tinh anh kia, không hiểu tình huống vừa rồi là chuyện gì? Tinh anh tiên sinh hoàn toàn còn chưa phản ứng lại, một cô gái xinh đẹp không lễ phép với bà chủ của hắn, nhưng bà chủ không tức giận, thậm chí còn giúp vị kia nói chuyện?

Bất quá, hắn còn chưa kịp thăm dò tình huống, liền nghe được giọng nói mất kiên nhẫn của bà chủ nhà mình: “Sắp đến giờ đăng ký còn không nhanh lên?”

Tinh anh: Oaaaa, một khắc trước tiểu cô nương vẫn chưa rời đi bà chủ của hắn rất dễ nói chuyện, giờ đối với hắn lại biến thân thành nữ ma đầu? Tâm của cọn gái quả nhiên là kim đáy biển.

Một nam một nữ đã rời đi, còn có Diệp Tình ngốc nghếch đứng một chỗ. Vừa rồi cô nghe thấy người đàn ông kia kêu “Ngu tổng”? Cô gái kia cùng Ngu Nhiễm có quan hệ gì? Cô lúc này mới phát hiện, kỳ thật cô cũng không quá hiểu biết về Ngu Nhiễm. Ít nhất, cô không biết trong nhà Ngu Nhiễm làm cái gì.

Cô đột nhiên cảm thấy thật châm chọc. Đúng vậy, một cô gái chướng mắt Phùng Học Mậu như vậy chứng tỏ bản thân cô ấy cũng rất ưu tú?

Diệp Tình lau nước mắt trên mặt. Một khắc kia cô cảm nhận được sự lạnh lẽo lan truyền toàn thân. Cô nhìn theo bóng dáng Ngu Nhiễm đi xa, còn có Trì Phỉ đang vội vàng đuổi theo Ngu Nhiễm, chỉ có thể vô lực mỉm cười.

Trì Phỉ là đang “Nổ lực” đuổi theo Ngu Nhiễm, cô cũng không biết bạn mình có thể đi nhanh như vậy, ở trong đám người mà đi thẳng, giống như cá vậy, linh hoạt đến không bắt được.

Chờ đến khi Trì Phỉ bắt được Ngu Nhiễm, cô ấy đã chuẩn bị đăng kí.

“Cái gì!” Ngu Nhiễm nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Trì Phỉ, sau đó duỗi tay chỉ chỉ thời gian trên cổ tay: “Không còn sớm, chuyện này chờ đến khi xong chuyến bay này rồi nói.”

Giống như Diệp Tình nói, Ngu Nhiễm lại một lần nữa bay cùng chuyến với Phùng Học Mậu.

Trì Phỉ nhìn thấy tia trốn tránh trong mắt Ngu Nhiễm, duỗi tay nhéo khuôn mặt nhỏ của Ngu Nhiễm: “Tớ có nói sẽ hỏi chuyện gì sao? Tớ chỉ muốn nói cậu chậm một chút! Khoảng thời gian này chân cậu bị thương, hiện tại mang giày cao gót nếu bị thương lại như vậy rất phiền toái.”

Ngu Nhiễm sửng sốt, sau đó cười hai tiếng: “Vẫn là Phỉ Phỉ đối với tớ tốt nhất!” Trong mắt cô có một chút đắc ý nho nhỏ.

Trì Phỉ thở dàu, sau đó lên phi cơ.

Lúc này đâu đường hàng không vẫn có bộ dáng cũ, cũng mười mấy tiếng đồng hồ, chờ đến khi đến địa điểm Ngu Nhiễm cảm thấy cẳng chân không còn là của chính mình nữa. Đứng lâu như vậy, hơn nữa cô đã nghỉ phép gần hơn hai tháng, đột nhiên đứng lâu như vậy, cô cảm thấy có chút không thích ứng được.

Làm xong hết thảy trở lại khách sạn, Ngu Nhiễm nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Cố tình ngay lúc này, có người đến gõ cửa.

Ngu Nhiễm đi dép lê, bước ra ngoài nhìn thấy người trước cửa. Trực tiếp giả chết, đi trở về mép giường.

Phùng Học Mậu thật đúng là âm hồn không tan! Ngu Nhiễm cắn môi cảm thấy nhất định phải kêu tham mưu trưởng nhà mình đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất!

Chỉ là hiện tại, cô cũng phải suy nghĩ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện