Nàng Chỉ Là Chế Phục Khống

Chương 8



EDITOR: MẬT MẬT

Khi Ngu Nhiễm nói ra câu này, cô cảm thấy tim mình đập dữ dội, như thể có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức, Dù sao, trong lòng cô cũng chỉ nghĩ được như vậy, anh là người mà cô nhất kiến chung tình.

Trì Phỉ ở bên kia đầu điện thoại đang nghe thấy câu trả lời, cô không khỏi cười nhạo Ngu Nhiễm: “Đây được xem như câu trả lời của cậu?”

Trì Phỉ nghĩ, một đóa hoa yêu kiều như Ngu Nhiễm cần một người đàn ông thật ôn nhu để có thể che chở cho cô ấy. Cho nên khi nghe Ngu Nhiễm miêu tả, cô có chút suy nghĩ.

“Nghe cậu nói tớ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại anh ấy lại không thực sự thích tớ.” Ngu Nhiễm có chút buồn rầu. Ngay lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

“Anh ta có bạn gái?” Trì Phỉ liền hỏi, người đàn ông không thích Ngu Nhiễm. Điều này có thể không, không chừng người ta thích đàn ông!

Đúng lúc, Ngu Nhiễm mở cửa để lấy đồ ăn. Khi nghe thấy những lời của bạn thân mình, cô không thể không nói to và nghiêm túc trả lời: “Không có khả năng này! Hôm nay anh ấy vừa đi xem mắt!”

Tiểu ca* giao thức ăn vừa nghe thấy câu “Hôm nay anh ấy vừa đi xem mắt”, với giọng điệu đầy sự bi thảm như vậy. Anh ta không thể không liếc nhìn Ngu Nhiễm với vẻ mặt thương hại. Nháy mắt trong đầu anh ta hiện lên vô số phim có kịch bản cẩu huyết được chiếu lúc tám giờ. Sau đó, im lặng giao đồ cho khách hàng, liền xoay người rời đi, khi đi còn quay lại nói môt câu đầy sự quan tâm với khách hàng của mình: “Bảo trọng! Đừng quá khổ sở!”

(*) Mật dùng tiểu ca cho dễ thương nhé.

Ngu Nhiễm: “………”

Ở bên kia điện thoại, Trì Phỉ đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô còn có suy nghĩ của chính mình, nên tiếp tục hỏi: “Trời ạ, đều đã đi xem mắt lại không coi trọng cậu?”

Ngu Nhiễm: “…….”

“Ngu ngốc! Vậy có biết điều này là chứng minh việc gì không? Đây căn bản là anh ta không thích con gái! Lỡ đâu anh ta lại thích đàn ông! Cậu thật ngốc nghếch, còn suy nghĩ thêm cái gì nữa!”

Ngu Nhiễm: “…………Làm sao có thể!”

Không được khinh thường nam thần của cô!

Vì sao, khi cô càng suy nghĩ về việc đó, lại cảm thấy Trì Phỉ nói đúng?

“Vậy cậu đến hỏi anh ta đi.”

Khi Ngu Nhiễm cúp điện thoại, sau đó mở cuộc nói chuyện của mình cùng Mục Tùng.

Đã một giờ liền Mục Tùng vẫn chưa có trả lời tin nhắn của cô. Nhưng anh ấy không để ý đến cô. Ngu Nhiễm lắc đầu, cố gắng đem những lời loạn thất bát tao* của Trì Phỉ quên đi. Sau đó, cô gõ vài chữ rồi gửi đi.

(*) Những lời nói lung tung, loạn xạ. Không đúng sự thật.

Ngu Nhiễm là người mộng mơ: thủ trưởng đại nhân, anh thích đàn ông?

Mục Tùng mới từ phòng tắm đi ra liền thấy màn hình sáng lên. Anh nhanh chóng mặc áo, tay cầm lên nhìn màn hình, nhất thời liền…..

Là một người đàn ông, hơn nữa là một thẳng nam. Anh liền có suy nghĩ vì sao trong hai ngày lại nhận được ba câu hỏi khác nhau từ phụ nữ về xu hướng tình dục của anh. Điều đó thật đáng buồn, hoặc là ……… làm anh tức chết!

Những ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng gõ nhẹ bàn phím trên màn hình, trả lời: không phải

Kỳ thật tham mưu trưởng rất muốn thêm một icon có biểu tình đổ mồ hôi, nhưng lo đến tác phong từ trước đến giờ của mình. Dù cho icon kia có thể diễn tả được biểu hiện của anh lúc này nhưng anh vẫn không có gửi đi.

Cái này, xem như anh trả lời rất nhanh.

Ngu Nhiễm đang cầm điện thoại, nhìn thấy trên màn hình của mình xuất hiện một dòng chữ, khóe miệng không khỏi cong lên.

Ngu Nhiễm là người một mơ: thủ trưởng đại nhân, xin hỏi tôi không cần một người chăm sóc. Anh thấy thế nào?

Mục Tùng thấy tin nhắn trong lúc anh đang thay quần áo, anh dừng động tác lại một chút. Chuẩn bị sẽ không trả lời các vấn đề của Ngu Nhiễm. Lúc đó, anh vẫn chưa buông điện thoại, liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên một dòng chữ. Lần này, sắc mặt Mục Tùng liền trở nên phấn khích.

Ngu Nhiễm là người mộng mơ: Tôi biết anh đã xem tin nhắn, nếu dám lảng tránh vấn đề của tôi và làm như không thấy tin nhắn, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh!

Tham mưu trưởng Mục tỏ vẻ chính mình đã sống được ba mươi mốt năm, lần đầu tiên anh nhận được một tin nhắn uy hiếp! Còn đến từ một tiểu cô nương!

Mục Tùng không biết là mình trả lời tin nhắn của Ngu Nhiễm đến tột cùng là vì bị uy hiếp hay bởi vì anh không muốn giao tiếp với cô một cách trực tiếp. Ngón tay người đàn ông liền gõ nhẹ trên bàn phím. Cuối cùng, anh bỏ điện thoại xuống.

Mục Tùng: không rõ lắm, cũng không muốn hiểu biết. Tốt lắm, tiểu cô nương tôi chuẩn bị đi ngủ, không nói chuyện nữa.

Mục Tùng gửi những lời này, đem điện thoại đặt một bên. Anh phải chuẩn bị xuống lần để nghe bác sĩ Chung “ân cần dạy bảo”

Trên mạng từng có thống kê, về lý do được sử dụng phổ biến nhất khi muốn kết thúc chủ để của cuộc nói chuyện. Và lý do số một mà Ngu Nhiễm cảm thấy bây giờ là – Tôi chuẩn bị đi ngủ, lần sau lại nói chuyện.

Mục Tùng ngay cả lời hứa hẹn “lần sau nói chuyện” cũng keo kiệt với cô. Nhất thời, Ngu Nhiễm có chút nhụt chí.

Cô gửi thêm một vài tin nhắn cho anh, nhưng đều như đá chìm dưới đáy bể, không có trả lời.

Trái tim của anh ta thật cứng rắn, cô thầm nghĩ.

Đợi đến lúc Mục Tùng trở về phòng cầm điện thoại lên đã là một giờ sau đó. Bởi vì trưa hôm nay xem mắt thất bại làm cho bác sĩ Chung thiếu chút nữa lại kết thêm một “kẻ thù”, anh liền bị kéo đi giảng đạo.

“Mục Tùng con thành thật cùng mẹ nói chuyện, con rốt cuộc vì cái gì chưa thể kết hôn?”

Trong đầu Mục Tùng còn sót lại lời bác sĩ Chung chất vấn.

Không vì cái gì? Giống như chiều nay anh nói với tiểu cô nương kia vậy. Thật sự anh không có thời gian để chăm sóc một gia đình. Anh cảm thấy mình chưa đủ tư cách để làm chồng, suy đi nghĩ lại vẫn là không cần chậm trễ người ta! Cũng chỉ vì cái nguyên nhân này thôi, cho nên anh cũng chưa từng chủ động theo đuổi cái được gọi là hạnh phúc.

Nhìn thấy vòng tròn đỏ trên Wechat, trong mắt Mục Tùng xẹt qua một chút ý cười. Tiểu cô nương này coi như là một chút phong cảnh trong cuộc sống tẻ nhạt của anh đi.

Nhưng anh nghĩ, rất nhanh Ngu Nhiễm sẽ hết hứng thú với mình thôi.

Không ai có thể cố chấp chờ đợi một người mà không cho người khác hi vọng.

Liên quan đến cuộc gặp gỡ với Ngu Nhiễm như một nốt nhạc trầm trong cuộc sống, Mục Tùng tự nhiên cũng sẽ không trả lời tin nhắn của cô.

Ngày hôm sau, Ngu Nhiễm xem lại điện thoại của mình phát hiện Mục Tùng không có trả lời tin nhắn ở mình, không khỏi có chút bực mình.

Thời gian cuối tuần trôi qua thật nhanh. Mặc dù Ngu Nhiễm muốn tìm cách để đưa Mục Tùng ra ngoài, nhưng tin nhắn cô gửi đi thật giống như đã bị chặn, không có ai trả lời.

Một ngày sau, Ngu Nhiễm sẽ trở về thành phố M.

Trong nửa giờ đầu trên máy bay, Ngu Nhiễm chưa từ bỏ ý định một lần nữa lấy điện thoại, bắt đầu phát Wechat cho Mục Tùng.

Ngu Nhiễm là người thích mộng mơ: thủ trưởng đại nhân, tôi phải đi, về thành phố M.

Rất nhanh, điện thoại cô kêu “Đinh” một tiếng.

Mục Tùng: thượng lộ bình an*

(*) nguyên tác là đi hảo. Edit ra là đi tốt. Nhưng mình nghĩ để thượng lộ bình an vẫn hơn.

Ngu Nhiễm nghĩ anh bây giờ không muốn nói cái gì với cô, cô nên yên lặng ngắm nhìn bầu trời.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Ngu Nhiễm vẫn nhịn không được gửi cho anh mấy tin nhắn liền.

Ngu Nhiễm là người thích mộng mơ: Vậy anh có nhớ tôi không?

Mục Tùng: Sẽ không.

Ngu Nhiễm nghĩ chính mình vẫn nên yên lặng nhìn bầu trời, không nên hỏi anh cái vấn đề kia!

Nhưng cô vẫn yên lặng nói, nhưng em sẽ nhớ anh!

Rất nhanh liền đăng kí xong. Không lâu sau, máy bay cũng chậm chậm chạy trên đường băng, cuối cùng bánh xe được thu lại bắt đầu bay thẳng lên không trung.

Lần đâu tiên, Ngu Nhiễm cảm thấy mình như thế có thể quyến luyến thành phố này. Bởi vì một người quyến luyến về một thành phố, ngay cả khi đây là thành phố mà cô chán ghét không thôi.

Khi Ngu Nhiễm rời khỏi thành phố B, Mục Tùng cũng tắt di động, tiến hành diễn tập.

Trong thời gian này, Ngu Nhiễm gửi rất nhiều tin nhắn nhưng vẫn không thấy anh trả lời. Cuối cùng sau hai tuần cô không nhịn được mà gọi cho anh, mới phát hiện bên kia điện thoại truyền qua giọng nữ lạnh băng…

“Thuê bao quý khánh vừa gọi hiện tại không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.”

“Này, lại tự động gọi điện thoại cho vị thủ trưởng thúc thúc kia của cậu?” Giọng nói Trì Phỉ đi từ xa đến, nhìn thấy Ngu Nhiễm đang đứng ở quầy bên cạnh trêu ghẹo nói.

Cô mới có chuyến bay quốc tế trở về, sắc mặt rất kém. Nhưng vẫn không gây trở ngại với việc cô muốn trêu ghẹo Ngu Nhiễm.

Mà hiện tại sắc mặt Ngu Nhiễm cũng rất xanh xao. Cô đã bay mấy chuyến quốc nội liên tiếp. Bây giờ chỉ cảm thấy bắp chân cô đều đã muốn sưng.

Ngày hôm đó cô trở về từ thành phố B đến thành phố M. Cô mới biết được mình có được hai ngày nghĩ hoàn toàn bởi vì thái tử gia.

Nhưng bây giờ thì khác, thái tử gia rốt cuộc có “tình yêu mới”, chướng mắt “tình yêu cũ” này. Cho nên công việc lại đến dồn dập thôi.

Nghe thấy được giọng của Trì Phỉ, cô quay đầu lại: “Cái gì mà thúc thúc, anh ấy vẫn còn trẻ.”

“Vội vã giải thích cho anh ta như vậy?” Trì Phỉ bày tỏ thái độ khinh bỉ với phản ứng thái quá của Ngu Nhiễm. Cô cũng chưa từng gặp qua Mục Tùng, nhưng nghe Ngu Nhiễm kể người đàn ông kia quân hàm không thấp, nghĩ đi nghĩ lại cũng là một người đàn ông lớn tuổi. Hơn nữa ở bộ đội! Nơi đó hàng ngày mọi người đều phơi nắng, anh ta có thật sự đẹp như vậy? Cô thật không biết Ngu Nhiễm rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, coi trọng điểm gì ở anh ta.

Ngu Nhiễm không khỏi nói thầm một câu: “Vốn là không già! Cậu nói như vậy sẽ làm anh ta mất hứng!”

Trì Phỉ: “Đại tiểu thư, anh ta không nghe thấy.” Sau đó, Trì Phỉ vừa nói chuyện vừa di chuyển: “Đúng rồi, hiện tại cậu và anh ta phát triển như thế nào?” Tuy rằng cô không có xem trọng đoạn tình cảm này của bạn thân mình, mối tình đầu không phải đều đánh tương du cả sao? Cô tin tưởng đoạn tình đầu của bạn thân mình nhất định sẽ thất bại.

Ngu Nhiễm cảm thấy cô còn cả một chặng đường dài để đi: “Cậu nói anh ấy cũng không trả lời Wechat cũng không nghe điện thoại, làm sao có thể phát triển?”

“Phốc” Cô gái bên cạnh rất không phúc hậu mà nở nụ cười.

Ngu Nhiễm nghĩ, chắc chắn mình không nghe sai, đây là tiếng cười trào phúng!

Hai người đều mới từ máy bay xuống không lâu, đang chuẩn bị về nghỉ ngơi. Đứng tại chổ nói chuyện vài câu, Ngu Nhiễm liền đi theo Trì Phỉ về hướng bãi đậu xe dưới tầng hầm của sân bay.

Ngu Nhiễm khẽ nâng mí mắt lên, như thể cô chưa nhìn thấy. Kéo vali của mình về hướng thang cuốn. Nhưng lúc này, cô bất ngờ bị đẩy ở phía sau. Nếu không phải Trì Phỉ đứng gần cô nhanh tay lẹ mắt đỡ, không chừng Ngu Nhiễm đã bổ nhào xuống dưới.

Mấy năm nay, những vụ ăn thang cuốn ăn thịt người cũng không phải chỉ có một hai vụ. Ngu Nhiễm nhất thời suy nghĩ mà thấy sợ hãi.

“Diệp Tình, cô muốn làm gì?” Trì Phỉ lên tiếng quát chói tai, cô vừa rồi cũng bị hoảng sợ.

Đứng ở phía sau các cô là tình mới của Phùng Học Mậu?

“Tôi cái gì cũng không có làm nha! Phỉ Tỷ” Biểu tình của Diệp Tình thực sự rất vô tội.

Ánh mắt Ngu Nhiễm có chút phức tạp. Cô trông thấy được cô gái đáng yêu đang đứng kế bên Phùng Học Mậu có bao nhiêu đắc ý. Trong mắt có vài phần khó hiểu.

Trí nhớ của Ngu Nhiễm trước nay đều rất tốt, cô còn không quên được sự kiện ngẫu nhiên khi gặp Mục Tùng trên chuyến bay từ thành phố M đến thành phố B. Cô vẫn cảm thấy tiểu muội thực tập đáng yêu này lỡ bị trượt tay. Xem tình hình này có lẽ trượt tay chỉ là cái cớ.

Diệp Tình chính là tiểu muội thực tập thiếu chút nữa làm cho xe kéo thức ăn va vào cô.

Ngu Nhiễm đến kéo tay của Trì Phỉ, cô không nghĩ ở đây vì chuyện này mà bạn thân của cô phải ra mặt.

Rất nhanh liền đi xuống thang cuốn, bãi đỗ xe cũng không có quá nhiều người.

Ngu Nhiễm đứng bên tay vịn, nhìn vào khuôn mặt trẻ trung và đáng yêu của tiểu thực tập càng lúc càng gần. Đột nhiên cô đưa tay ra, mọi người còn chưa kịp nhìn “Bốp” một bạt tay liền đến bên mặt.

Lúc này, mọi người đều nhìn thấy trong ánh mắt của một cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần khinh miệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện