Chương 109: Người thừa kế của Mạnh gia (1)
Giữa một tia thấp thỏm bất an đó, Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô an ổn vượt qua tháng tư ày.
Có một mảnh cây hòe sinh trưởng ở ngoại ô trấn Thanh Dương, tại tiết trời ấm áp dễ chịu, hoa hòe bắt đầu đơm nụ, một vài cây nở hoa sớm, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh ngọt của hoa hòe.
Các nàng không bắt kịp mùa hoa hòe nở vào năm trước, năm nay, lúc Mạnh Sơ Hi đi ra ngoài ngang qua vùng ngoại ô kia, nàng phát hiện có cây hòe, bởi vậy nàng xem mùa hoa hòe không sai biệt lắm, liền dẫn Chu Thanh Ngô cùng Ô Ô đi đạp thanh, thuận tiện rủ theo Giang tẩu.
Thời tiết tốt đẹp, Mạnh Sơ Hi muốn mang thê tử quá mức bận rộn với sổ sách ra ngoài giải sầu, bởi vậy không chỉ có đi dạo chơi, nàng còn mang theo một ít thức ăn mình làm.
Đi ra ngoài đạp thanh tốt nhất chính là mang cơm nắm, đơn giản dễ dàng xử lý cũng thuận tiện mang theo, Mạnh Sơ Hi còn làm một phần gà bó xôi.
Chưa từng ăn qua loại cơm nấm hình thức mới lạ này, Chu Thanh Ngô hứng thú bừng bừng mà nhìn sáng sớm Mạnh Sơ Hi ở kia bận việc, nhìn nàng lấp đầy cơm nắm bằng các loại đồ ăn kèm, đẹp mắt mà ngon miệng, đặc biệt là gà bó xôi.
Gạo nếp nấu chín trộn với nấm hương, thịt gà cùng măng thái hạt lựu, nêm gia vị trộn đều, cho vào chảo dầu chiên hai lần, mùi hương xông vào mũi, bộ dáng vừa thấy liền ăn rất ngon.
Chu Thanh Ngô thèm đến muốn nếm thử, Mạnh Sơ Hi ngăn cản nàng: "Buổi sáng ăn cái này quá dầu mỡ, giữa trưa qua bên kia lại ăn, được không?"
Chu Thanh Ngô cắn ngón tay, ngoan ngoãn nghe lời, hai người dùng giỏ tre đựng túi nước cùng thức ăn, đi vườn dâu tìm Giang Cửu Nhi.
Bận rộn lâu như vậy cũng là thời gian thả lỏng, vừa lúc đứa nhỏ được gửi cho ông bà nội, Giang Cửu Nhi có thể nghỉ ngơi một chút, nghe xong đề nghị của các nàng liền động tâm. Hơn nữa hoa hòe là mỹ thực hiếm có, Giang Cửu Nhi cũng muốn đi hái một chút.
Giữa tháng tư ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp, ba người đi khoảng nửa canh giờ liền thấy được một mảnh rừng cây hoa hòe, gió nhẹ phất qua hương thơm mê người. Không chỉ có ba người các nàng tới đây, một số người từ lâu đã thèm muốn hương vị hiếm có một lần trong năm này, và họ đã đến sớm.
Ba người tìm một gốc hòe nở hoa thật tốt, trải ra tấm bạt mang theo liền ngồi ở mặt trên, Giang tẩu nhìn cây hòe đầy hoa, thực mau liền ngồi không được, chỉ vào những tán cây thấp nói: "Ta hái trước một ít trên những cành thấp, gia chủ cùng gia muội trước ngồi ở đây nghỉ ngơi."
Mạnh Sơ Hi ứng thanh, hai người dựa ngồi ở cùng nhau, nhìn không trung xanh thẳm, phía trên có một mảnh hoa đoàn cẩm thốc, xung quanh đều là hương thơm ngọt ngào.
"Thích hoa hòe sao?" Mạnh Sơ Hi đem túi nước đưa cho nàng, ngẩng đầu hỏi.
Chu Thanh Ngô gật đầu, trong ấn tượng, nhà cũ của nàng vốn có một gốc hòe già, mỗi năm tháng tư hoa liền nở, toàn bộ sân đều là thơm ngọt.
Mỗi khi hòe nở hoa rộ, mẫu thân sẽ hái một rổ chưng cho nàng ăn, vừa thơm lại ngọt, còn có sủi cảo hoa hòe nhân thịt, đó là mỹ vị khó quên trong ký ức của nàng.
Thấy nàng thần sắc ngơ ngẩn, Mạnh Sơ Hi nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Nàng chờ ta một chút." Nói xong nàng đứng lên, chân đạp thân cây mượn lực, nhấp vài cái liền nhảy lên cành lớn trên cao.
Chu Thanh Ngô có chút khẩn trương: Cây hòe có gai, đừng để gai đâm trúng!
Mạnh Sơ Hi trả lời: "Ta biết đến, nàng đừng lo lắng."
Hoa hòe hiện giờ phần lớn là nụ hoa, có chút vẫn khép lại như hạt gạo, Mạnh Sơ Hi tuần tra, hái được một chuỗi hoa mới nở, ra hiệu cho Chu Thanh Ngô, sau đó ném xuống.
Chu Thanh Ngô duỗi tay tiếp được, Mạnh Sơ Hi ném mấy chuỗi rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn hoa trong tay Chu Thanh Ngô, nàng thăm dò đi qua ngửi ngửi: "Thơm quá."
Nói xong nàng hái mấy đóa, đối Chu Thanh Ngô nói: "Hé miệng."
Chu Thanh Ngô ngoan ngoãn làm theo, Mạnh Sơ Hi đút hoa hòe cho nàng, Chu Thanh Ngô tinh tế nhấm nuốt, hương vị ngọt thanh hỗn hợp mùi thơm quanh quẩn trong khoang miệng, ưm, nàng nếm tới rồi hương vị mùa xuân.
Mạnh Sơ Hi nhìn nàng thích lại uy nàng một ngụm, chính mình cũng ném mấy đóa vào trong miệng, liền như vậy ăn lên.
Hoa hòe mới nở nguyên nước nguyên vị, ăn rất ngon, bất quá không thể ăn quá nhiều.
Các nàng hai người thích ý ngồi dưới gốc hòe thấp giọng cười đùa, Chu Thanh Ngô ngẫu nhiên bị trêu đến cười ra tới, mà bên kia Giang Cửu Nhi hái được không ít, dùng vải che lại sọt tránh cho héo, thấy hai người ngồi ở kia cười, cũng vui vẻ chạy tới nói: "Chủ nhân cùng gia muội tình cảm thật tốt."
Mạnh Sơ Hi cười nhìn nhìn nàng thu hoạch: "Hái được không ít nhỉ, Giang tẩu chuẩn bị làm món gì?"
Giang tẩu trong nhà cũng hoàn toàn không dư dả, nàng suy nghĩ một chút, cười nói: "Trong nhà còn có bột mì, làm mạch cơm hoa hòe cho hai đứa nhỏ nếm thử, bọn chúng còn chưa từng ăn qua. Dùng xào trứng gà cũng ăn rất ngon, gia chủ cũng có thể thử xem."
Mạnh Sơ Hi gật đầu, từ trong rổ lấy ra cơm nắm cùng thịt gà cơm nếp mà các nàng đã chuẩn bị hồi sáng, Chu Thanh Ngô thậm chí còn lấy ra một bình rượu dâu tằm nhỏ. Rượu nhưỡng một năm tư vị càng thêm thuần hậu, khi rót ra là có thể ngửi được mùi hương.
Giang Cửu Nhi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm: "Gia chủ đây là?"
Chu Thanh Ngô rót cho Giang tẩu một chén rượu, chỉ chỉ Mạnh Sơ Hi, Giang Cửu Nhi không phải thực lý giải, Mạnh Sơ Hi đành phải nói tiếp nói: "Đây là ta chính mình nhưỡng, Giang tẩu nếm thử."
Giang Cửu Nhi đầy mặt kinh ngạc cảm thán: "Gia chủ còn có chuyện gì không biết làm sao?"
Chu Thanh Ngô lập tức lắc đầu tỏ vẻ: Không có.
Dáng vẻ nghiêm túc đắc ý của nàng trêu đến hai người đều nở nụ cười, Giang Cửu Nhi vẫn luôn biết tiểu thư phá lệ thích gia chủ, hiện giờ xem ra là sùng bái cực kỳ.
Ba người ăn cơm nắm các nàng mang theo, Giang Cửu Nhi cũng thơm lây được nếm thử gà bó xôi chưa từng nghe qua. Bên ngoài cháy xém vàng giòn, bên trong bọc cơm nếp thơm dẻo, phối với thịt gà nấm hương, đặc biệt ăn ngon.
Nàng đột nhiên có chút hâm mộ tiểu thư, có được tỷ tỷ tốt như vậy, vừa sủng lại săn sóc, còn có thể đi theo nếm thử biết bao nhiêu mỹ vị.
Ba người đều trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, tại phiến cỏ dại ngồi một buổi sáng, Mạnh Sơ Hi lại lần nữa trèo lên cây, đem những chuỗi hoa hòe nở đều ném xuống, nhặt tràn đầy một rổ mới chuẩn bị về nhà.
Cơm chiều không cần lại đi lo lắng suy nghĩ, cơm hoa hòe hấp có mùi thơm lại dẻo, trộn cùng nước sốt đặc chế ăn rất ngon, mà để nguyên vị cũng rất tốt, đều là mỹ vị hiếm có.
Giờ phút này hai người thanh thản ấm áp, lại không biết phong vân tái khởi, sóng gió mãnh liệt sắp đến.
-----------------------
Thanh Châu, Mạnh gia.
Nam nhân cao lớn mặc một thân trường sam chỉnh tề đĩnh bạc bước nhanh, một đường băng qua đình viện, vòng qua hành lang dài đứng ở cửa thư phòng. Cửa thư phòng đang mở, nhưng hắn không có trực tiếp đi vào, mà là đứng nghiêm duỗi tay gõ gõ.
"Tiến vào." Một giọng nữ trầm ổn nhưng lộ ra một tia mệt mỏi truyền tới, nam nhân nghe vậy cúi đầu đi vào, khom lưng chắp tay nói: "Đại tiểu thư." Hành lễ xong hắn mới ngẩng đầu nhìn người trước mắt được hắn gọi là đại tiểu thư.
Nữ nhân mặc một kiện áo lụa tố sắc, ống tay áo rộng được mang bằng sợi chỉ vàng, trên đầu cài một cây ngọc trâm, đẹp đẽ quý giá lại không tục khí. Nàng ngồi ở trước thư án nhìn sổ sách cửa hiệu đưa tới, mày đẹp nhíu lại, đem sổ sách khép lại ném ở một bên, thấp giọng nói: "Gia gia thế nào?"
Nam nhân nghe vậy trả lời: "Đại phu mới vừa bắt mạch kê đơn cho lão gia chủ, nói là vẫn bệnh cũ."
"Tích tụ trong lòng, ưu tư quá mức. Xem ra, một ngày tìm không thấy nàng, bệnh của gia gia liền không tốt được." Nữ nhân nhàn nhạt nói một câu, lại dặn dò: "Phân phó hạ nhân hầu hạ ngài thật tốt, thuốc cần đúng giờ uống, ta bữa tối đến dùng cơm, bảo bọn họ chuẩn bị."
"Vâng."
Nàng xách lên bút chấm vào nghiên mực, vừa muốn đặt bút rồi lại buông, vẻ mặt quạnh quẽ lại có tia áp lực: "Vẫn không có tin tức của đường muội ta sao?"
Nam nhân đôi mắt vừa nhấc, lại trầm mặc thấp giọng nói: "Trước mắt tiến triển duy nhất là tra được nhị tiểu thư rời đi Thanh Châu liền xuống phương nam, đi qua Hồ Châu cùng Dương Châu, thuộc hạ đã phái người đi tìm, cũng liên hệ với bằng hữu giang hồ từng vùng, nhưng vẫn không tung tích."
Mạnh Sơ Huyên nghe xong cúi đầu trầm mặc, nàng không nói chuyện, nam nhân liền an tĩnh đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt nhìn nàng cất giấu một tia đau lòng cùng lo lắng.
Cuối cùng nàng chậm rãi mở miệng: "Dịch Vân, gần nhất có nhìn thấy thiếu gia không?"
Nam nhân lắc lắc đầu: "Đã nửa tháng không thấy thiếu gia về nhà, nhưng thuộc hạ biết hắn ở đâu, xin đại tiểu thư yên tâm."
Mạnh Sơ Huyên thanh âm rất áp lực, chịu đựng một tia phẫn nộ mở miệng nói: "Gia gia sinh bệnh hắn lại không về nhà, lại đi đâu lêu lổng?"
"Hồi đại tiểu thư, thiếu gia ở...... Tiêu Dao Các."
Mạnh Sơ Huyên tay chậm rãi nắm chặt, mu bàn tay trắng nõn hiện lên mạch máu màu xanh lá, nàng cắn răng nói: "Dịch Vân, đem hắn mang về, liền nói mệnh lệnh của ta, vô luận hắn có nguyện ý không."
"Dịch Vân tuân mệnh." Hắn vốn dĩ muốn lui ra, rồi lại nhỏ giọng bỏ thêm một câu: "Đại tiểu thư bảo trọng thân thể."
Mạnh Sơ Huyên vi lăng, ngẩng đầu nhìn hắn, theo sau chậm rãi phun ra một hơi, "Ta biết, lui xuống đi."
Nhìn hắn bóng dáng, Mạnh Sơ Huyên trong lòng tư vị càng khó có thể hình dung, nhắm mắt lại dựa vào trên ghế, phảng phất mệt tới rồi cực hạn.
Mắt thấy sắc trời tiệm thâm, một giọng nam tức muốn hộc máu từ bên ngoài truyền tới: "Dịch Vân, ngươi không được quên chính ngươi thân phận, ta là Mạnh gia thiếu gia, ngươi dựa vào cái gì đối ta như vậy, ngươi buông tay cho ta, có nghe thấy không! Ngươi bất quá là một con chó của tỷ tỷ ta, ngươi cho rằng tỷ ta sẽ dung túng ngươi, ngươi nằm mơ! Chờ Kiêu Dương trở về, ta bảo hắn chém đứt tay ngươi!"
"Câm miệng!" Mạnh Sơ Huyên cái trán gân xanh thẳng nhảy, mặt không cảm xúc nhìn thiếu niên bị Dịch Vân xách vào, quát lớn nói.
Nàng thần sắc lạnh tựa băng, thanh âm không cao lại lộ ra một cỗ cường thế làm người khó có thể cãi lời, Mạnh Sơ Húc tức khắc giống như cà tím héo, lúng ta lúng túng nói: "Tỷ tỷ."
"Xin lỗi." Mạnh Sơ Huyên nghiêm túc mà không dung cự tuyệt bỏ ra hai chữ.
Mạnh Sơ Húc sửng sốt, theo bản năng nói: "Cái gì?"
"Hướng Dịch Vân xin lỗi."
Mạnh Sơ Húc có chút khó có thể tin, chỉ vào Dịch Vân nói: "Hắn chỉ là người hầu của Mạnh gia, tỷ tỷ bảo ta xin lỗi một hạ nhân vừa mạo phạm ta?"
Dịch Vân trên mặt trầm tĩnh cũng có chút lăng, muốn há mồm nói cái gì lại bị Mạnh Sơ Huyên một ánh mắt im bặt.
Mạnh Sơ Huyên nhìn thiếu niên mười bảy tuổi trước mắt, gằn từng chữ: "Hắn là thuộc hạ của ta, không phải người hầu của ngươi, ta hy vọng ngươi minh bạch. Xin lỗi ngay, ta không muốn nói thêm một lần nữa."
Mạnh Sơ Húc ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng hung hăng trừng mắt Dịch Vân, cơ hồ là từ kẽ răng ném ba chữ: "Thực xin lỗi."
"Là Dịch Vân mạo phạm."
Mạnh Sơ Huyên kêu đệ đệ tới cũng không phải làm khó hắn chuyện này, nàng ý bảo Dịch Vân lui ra, ngước mắt nhìn Mạnh Sơ Húc, trong giọng nói tràn đầy thất vọng: "Ngươi đã mười bảy tuổi, không phải tiểu hài tử, gia gia bệnh nặng, ngươi thế nhưng ở Tiêu Dao Các hoang đường vô độ, Mạnh Sơ Húc ngươi rốt cuộc như thế nào trưởng thành đây. Lấy Mạnh gia thiếu gia tự cho mình là trời, ngợp trong vàng son, hướng về phía hạ nhân la lên hét xuống, ngươi không biết cảm thấy thẹn sao? Ngươi đã vì Mạnh gia, vì ta làm được chuyện gì?"
Mạnh Sơ Húc nhấp khẩn môi, sắc mặt rất khó coi, hắn đến gần nhìn Mạnh Sơ Huyên, cười lạnh nói: "Đúng vậy, ta vô dụng, không học vấn không nghề nghiệp! Nhưng tỷ tỷ nói ta không giúp tỷ làm bất luận chuyện gì, ta chẳng lẽ không thể cười sao? Không có ta, tỷ hiện tại có tư cách ngồi ở chỗ này, hướng ta nói lời lạnh nhạt? Tỷ có tư cách quản Mạnh gia? Hắn bệnh nặng ta liền phải trở về bồi? Tỷ sợ là đã quên, giờ phút này hắn chỉ muốn Mạnh Sơ Hi bồi ở bên cạnh!"
Mạnh Sơ Huyên sắc mặt khẽ biến, hai mắt trầm xuống: "Cho nên nàng mất tích, thật sự cùng ngươi có quan hệ đúng không?"
Mạnh Sơ Húc trong mắt có chút hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh nói: "Ta không hiểu ý của tỷ, nàng chính mình nuông chiều rời nhà trốn đi, xảy ra chuyện cùng ta có cái gì quan hệ. Ta ý tứ, ta ý tứ là nếu không phải ta không thèm tranh giành, chỉ bằng ta là nam đinh, cho dù không có Mạnh Sơ Hi, Mạnh gia cũng không tới phiên tỷ quản.
"A, nếu ngươi không phải ta thân đệ đệ, ngươi cho rằng ta còn có thể cùng ngươi tại đây nói chuyện sao? Nam đinh, Mạnh gia giao cho ngươi trọng trách gì sao? Liền tính không có Sơ Hi, cũng không đến lượt ngươi được gia gia suy xét làm người thừa kế."
"Tỷ!" Mạnh Sơ Húc căm giận im miệng, phía sau toát ra một cổ mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng.
Mạnh Sơ Huyên không nghĩ thấy hắn cà lơ phất phơ không học vấn không nghề nghiệp, mở miệng nói: "Ta đã dặn phòng thu chi, từ hôm nay trở đi không được cho ngươi chi một văn tiền, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở nhà."
Mạnh Sơ Húc tức muốn hộc máu, rồi lại ở trong lòng sợ hãi Mạnh Sơ Huyên, hắn quá xem nhẹ hắn tỷ tỷ, không chỉ có năng lực còn có trình độ vô tình!
Mạnh Sơ Húc đi rồi, Mạnh Sơ Huyên càng mệt mỏi, nghĩ hết thảy những gì một năm nay nàng trải qua, nghĩ đến hắn cùng nàng là một mẹ sinh ra lại không biết cố gắng, còn có vị gia gia bất công đến mức tận cùng kia.
Nhắm mắt lại nàng không khỏi nghĩ đến vị đường muội kia đã không rõ sinh tử, trên mặt nàng có một tia thống khổ cùng áy náy, lẩm bẩm nói: "Sơ Hi, muội đừng trách tỷ."
Một năm qua nàng thật sự muốn tận tâm tận lực đi tìm Mạnh Sơ Hi, nhưng trong lòng áy náy cùng tội ác cảm luôn sẽ bị Mạnh Nhàn Đình không hề lý do bất công phá hủy đến không còn một mảnh! Đều là cháu gái của ông ấy, liền bởi vì cha nàng là con vợ lẽ, ông ấy trước sau khinh thị nàng cùng Sơ Húc!
Cho dù là Mạnh Sơ Hi rơi xuống không rõ, nàng thay Mạnh gia gánh chịu, duy trì sự hưng suy của đại gia tộc giàu nhất một vùng, gia gia cũng không có khích lệ qua, càng không có đau lòng qua nàng. Tại đây một năm, phía dưới quản sự cùng thương hộ đối tác đều khi dễ nàng tuổi trẻ lại là con cháu vợ lẽ, liên tiếp hạ ngáng chân, ông nội cũng chưa ra mặt thay nàng nói một lời, nàng chỉ có thể dựa vào đau khổ chịu đựng tới trấn trụ những người kia, ai biết nàng có bao nhiêu hận, Mạnh gia đến giờ vững mạnh ở sau lưng lại có bao nhiêu nước mắt chua xót của nàng?
Mạnh Sơ Huyên lau lau đôi mắt, thở hắt ra, sắc trời không còn sớm, nàng nên đi qua bồi ông nội dùng bữa tối.
-----------------------------
Bình luận truyện