Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Chương 17: Sự thật



*Bệnh viện Bạch Mai: 

-vậy là sao hả bác sĩ???-thiên vũ đứng lên, nói như quát với đám người trước mặt. 

-Thật sự xin lỗi cậu! Nhưng lỗi cũng ko hoàn toàn ở phía chúng tôi! Có lẽ cô thiên mỹ nhà cậu gây thù chuốc oán với ai nên mới bị bắt cóc như vậy. Hơn nữa, bệnh viện cũng thiệt hại một phần đáng kể đó! Cậu có đền nổi ko!!!-một người đàn ông trung niên nói bằng 1giọng rất ư bình thản. 

-Vậy ra đây là cách mấy người trối bỏ trách nhiệm về chuyện em gái tôi bị mất tích!!! Đền à? Ông nghĩ tôi ko đền nổi tiền cái cổng bị đổ sập, vài phòng bệnh bị phá, với mấy thiết bị đã hỏng đó sao???-thiên vũ mất bình tĩnh và gào lên. 

-Vậy là cậu đền nổi à? 14tỷ rưỡi!!! ĐỀN ĐI!!!-người đàn ông bất chợt gào lên. 

-Ô...ông...!!!-anh tức đến nỗi ko nói lên lời. Ông ta ko mảy may lo cho thiên mỹ mà chỉ lo đến số tiền mà thiên vũ phải đền. 

-Được rồi!!! Người ko biết ko có tội!!! Ông ta ko biết chúng ta là ai nên mới nói vậy thôi!-vũ cường vỗ vai thiên vũ, còn vuốt vuốt lưng anh chàng cho cục tức kia trôi xuống. 

-Nói nhiều với ông ta vô ích thôi!!! Giờ ta đi tìm Irin trước đã!!!-khánh long thở dài. 

-Phải đó!!!-việt đông cũng nói nhỏ. 

Cả bọn định quay gót bỏ đi thì người đàn ông vừa nãy đứng lên, hình như là phó viện trưởng gì gì đó, hét: 

-Này!!! Ko đền nổi đúng ko? Đám nít ranh này!!! 

Cả đám đứng hình. "nít ranh" à? 

Bất chợt việt đông và gia bảo liền đến trước mặt ông ta, đập mạnh hai mẩu giấy xuống bàn: 

-Gọi vào số này!!!-cả hai đồng thanhẽ có người mang tiền đến tận nơi cho ông!!!-nói xong cả hai liền ngạc nhiên nhìn nhau. 

Ăn ý gớm! Khi hát mà ăn ý được thế thì còn gì bằng 

-Ko được!!! Nhỡ gọi xong ko cò tiền thì sao? Mấy cậu phải ở lại đến khi có tiền.-ông ta vẫn tức giận lầm bầm. 

Thiên vũ nóng máu, định lao lên làm gì đó nhưng bị vũ cường và khánh long giữ lại. 

-buông tôi ra!!! Đấm cho ông ta xỉu luôn!!! Tôi mới đi tìm tiểu mỹ được chứ!!!-anh gào lên. 

-Cậu điên à!!! Chờ chút đi!!! Hở tý là đánh với đấm!!!-vũ cường cản 

-Cậu chịu khó đợi đi!!!-khánh long cũng cố ngăn. 

Ba phút sau khi việt đông và gia bảo gọi điện thoại. Một đám người đã bước vào. Người đàn ông trung niên hơi hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. 

Một anh chàng cỡ 20-25 tuổi trong đám người vừa nãy lên tiếng: 

-thiếu gia nhà tôi đã gây chuyện gì vậy thưa ông? 

-thiếu gia nhà anh là ai?-người đàn ông nghệt mặt ra. 

-Ông ko biết đại thiếu gia của tập đoàn KBO-thiếu gia Nguyễn Nam Gia Bảo sao???-vừa nói anh ta vừa chỉ về chỗ gia bảo. 

-C...c...ca...cái gì? thiếu...gia của...tập đoàn KBO sao?-ông ta lắp bắp. 

-Ph...!-anh ta đang nói thì một cô gái khác cũng cỡ tuổi anh ta lên tiếng: 

-Vậy thiếu gia nhà tôi gây chuyện gì? 

-Lại thiếu gia nhà cô nữa sao???-ông ta thốt lên, rồi lén nhìn năm anh chàng. 

-Vâng! Là thiếu gia Lê Việt Đông!!!-cô chỉ về phía việt đông:-đồng thời cũng là cháu trai của chủ tịch nước!!!-cô phán một câu làm ông ta rụng rời. 

-...!!!-ông ta nín lặng. Ko nói được gì. Cái mặt trở nên ngơ ngáo, cứ như chết đứng, à ko, chết ngồi rồi ấy (đang ngồi mà!)!!! 

-Thư kí Kim! Anh giải quyết đi! Tô đang bận!!!-gia bảo lên tiếng, rồi cùng tiến ra phía cửa cùng cả bọn. 

-Tôi cũng đi đây!!!-việt đông cũng nói rồi quay gót. 

-Cậu đi thong thả!!!-cả cô ta và anh chàng cùng đứng lên, cúi gập người 90độ để chào. 

Đợi 10giây sau mới dám ngẩng mặt lên. 

Người đàn ông thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Một người là đại thiếu gia của tập đoàn KBO. Một người là cháu trai của chủ tịch đất nước nơi ông ta đang sống. 

Bị mất việc là cái chắc!!! 

...................................Ông ta chỉ biết ngậm ngùi. 

Ai bảo có mắt mà ko thấy thái sơn. (ngu thì chết bệnh tật gì!!!) 

--- ------ 

Bên ngoài hành lang, năm hotboy đang đi ngênh ngang giữa đường giữa lối. Ai cũng phải tránh đường. Tiếng ố á của mấy cô y tá làm mấy anh chàng đau đầu muốn chết. Bộ mới hấy trai đẹp lần đầu chắc! 

-Tôi gọi cớm nhá?-khánh long lên tiếng. 

Đồ ngốc! Bọn cảnh sát ăn hại nước mình thì làm được gì!!!-vũ cường gắt. 

-Đúng đó! thà gọi bọn vệ sĩ nhà tôi còn hơn vạn lần!!!-gia bảo lên tiếng. 

-Vậy thì gọi đi!-việt đông trề môi. 

-Đừng có trề môi nữa đi!!! Ông ko biết bình thường cái mặt ông đã giống con gái lắm rồi à mà còn làm cái điệu bộ ấy nữa!!!-thiên vũ chợt hét lên. 

-SAO? Ko được nên ông ghen à!!!-việt đông "bật" lại. 

-Tôi mà phải ghen với cái bản mặt nửa ông nửa bà ấy à!!!-thiên vũ quay ngắt ra trước mặt việt đông mà thét. 

-Thế sao lúc nào ông cũng chỉ trích về cái bộ mặt tôi thế hả?-việt đông cũng thét lên. 

-Vì...-anh đang định đáp trả thì gia bảo gào lên chặn họng: 

-Em gái ông có khi sắp chết rồi đấy lo mà đi cứu đi!!! 

-Nhưng tìm ở đâu chứ?-thiên vũ dịu lại, giọng não nề. 

-Hôm qua tôi có gắn máy định vị vào điện thoại của cô ta!!!-gia bảo cười đắc thắng. 

-Oa...vậy là tìm được nhỏ ngay thôi đúng ko???-việt đông có vẻ thán phục. Thế là cả lũ hí hửng, bu quanh gia bảo. Lúc đấy thiên vũ mới lôi ra trong túi cái điện thoại, giơ lủng lẳng trước mặt 4thằng, buông giọng chán ko thể chán hơn: 

-Điện thoại của nó đang trong tay tôi đây này!!! 

Cả lũ lại nghệt mặt ra nhìn nhau. Cái mặt nhìn ******** ra!!! 

Tìm kiểu gì bây giờ??? 

____________________________________ 

*Tại bãi đất trống: 

Hoàng nhi thản nhiên ngồi hút điếu thuốc. Đã hơn 1tiếng trôi qua. Những tiếng động "rầm", "chát", "bốp" và tiếng gào thét cũng đã dứt. Chắc là xong rồi! Hoàng nhi định buông điếu thuốc xuống, mở cửa xe thì đã có ai đó mở cửa cho cô bước xuống. Nghĩ là 2tên kia, cô nói: 

-Đã xong rồi à? 

-Ư...! 

Cô giật mình ngước lên. Là nhỏ chứ ko phải hai tên kia. Quần áo thiên mỹ tả tơi rơi rụng hết, máu ở đầu túa ra, uớt đẫm nửa khuôn mặt và đã chảy cả xuống bộ áo bệnh nhân. 

Chân nhỏ run rẩy, đầu gối khép lại, hai bàn chân mở rộng để giữ thăng bằng. 

-S..sao lại?-cô nhăn mặt, đẩy nhỏ ngã để ra ngoài. Hai tên lúc nãy nằm sóng xoài dưới đất. Bị nhỏ đánh cho xỉu toàn tập, ko nhúc nhích được luôn. 

-Mày...!-cô nghiến răng vì tức. ko ngờ bệnh vậy mà còn đánh được. 

-Giờ thì cậu nói rõ đi...sao cậu làm thế???-nhỏ gắng gượng đứng dậy, cố hỏi dù đang thở ko ra hơi. Máu từ khoé miệng nhỏ chảy ra, rơi tách tách xuống đất. 

-...!-hoàng nhi bắt đầu thấy sợ khi thiên mỹ càng ngày càng tiến lại gần cô. Bàn tay đỏ thẫm nhuốm máu của nhỏ giơ lên, hướng về phía hoàng nhi....... 

_________________________ 

*Trong xe limo của nhà Thiên Vũ: 

-Cậu nói gì?-thiên vũ nói đủ để nghe nhưng vẻ mặt thì đã tím tái lại. 

-Mình nói: có thể hoàng nhi đã bắt cóc em gái cậu!!!-vũ cường cúi mặt, nhẹ nhàng nói. 

-Bằng chứng?-gia bảo lạnh lùng hỏi. Cậu ko tin cô em họ hiền lành của mình làm, chuyện đó. 

-hôm nọ mình nghe được cuộc nói chuyện của hoàng nhi với ai đó. Nguyên nhân mà thiên mỹ nhập viện cũng do người của hoàng nhi làm!-vũ cường chậm rãi nói. 

-nó ko làm thế đâu!-gia bảo nhíu mày. 

-Cô ta chỉ thục nữ trước mặt cậu thôi!-khánh long gắt. 

-Phải!!! Vụ năm ngoái có một cô nữ sinh tự tử ko phải vì bị khủng hoảng tâm lý, mà là do hoàng nhi ép! Trước đó, cô nữ sinh đó đã tặng cậu bánh, và cậu vui vẻ nhận!!!-việt đông nói. 

-Còn bao nữ sinh phải chuyển truờng nữa! Cũng do cô ta làm!!! Vì bị hoàng nhi hành hạ quá đáng, ko chịu được nên họ mới phải chuyển!!!-khánh long tiếp tục nói. 

-...!-gia bảo bàng hoàng, ngồi thẫn thờ. 

-Nếu là hoàng nhi thì chỉ có ở đó!!!-thiên vũ nói to 

-UK!!! Căn cứ của hội "beauti evil"!!!-vũ cường buông lời. 

Chiếc xe limo chợt đổi hướng....................... 

_____________________________ 

-trả lời mình...!-nhỏ nói khó nhọc. 

-Ư..ư...ko!!! Tránh xa tao ra!!!-hoàng nhi hất cánh tay đầy máu của nhỏ ra, toan chạy nhưng bị nhỏ giữ lại. 

-mình là trẻ mồ côi thật sao???-nhỏ vẫn gắng gượng nói, nước mắt hoà cùng máu, tạo thành một màu hồng đậm rất đẹp, chảy dài xuống cằm thiên mỹ. 

-TAO KO BIẾT!!! TRÁNH RA!!!-hoàng nhi ôm đầu, vừa gào vừa khóc. Bộ dạng của nhỏ đáng sợ là một phần, cô còn lo sợ nữa! Nếu nhỏ ko bị làm sao thì mọi người sẽ biết con người thật của cô. Cô chỉ còn một cách là giết nhỏ thôi. 

Hoàng nhi gằn đôi mắt còn vương nước nhìn thiên mỹ, bắt ngờ rút ra một con dao găm. Rất nhỏ, nhưng rất sắc!!! 

-Cậu...ghét mình đến thế sao?-nhỏ nhăn mặt. Thấy tim mình khẽ nhói lên. 

-...!-hoàng nhi lưỡng lự trước con mắt đỏ ngầu của nhỏ đang nhìn xoáy sâu vào mắt cô. 

Nhưng rồi cô khẽ thở dài,gạt đi những giọt nướcmắt trên má, giơ con dao lên, rồi nói nhỏ: 

-Xin lỗi!!! 

Đoạn hoàng nhi lao thẳng về phía thiên mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện