Nàng Công Chúa Tóc Đỏ
Chương 28: Ta bỏ cuộc
-mẹ con đã mất rồi ba à, ba đừng vậy nữa được ko?-gia huy nhìn ông Dương bằng ánh mắt buồn bã.
Đôi mắt ấy ánh lên những tia hy vọng. Cậu hy vọng cha cậu sẽ đổi ý.
Ông Dương thoáng ngỡ ngàng. Ông đảo mắt quanh căn phòng, nhìn những gương mặt đang ở đây.
Gia Huy, Thiên Vũ, việt Đông, Khánh Long, Vũ cường, Hoàng nhi, Mai chi, và cả Nhật Phi cũng đều nhìn lại ông. Họ đều mong chờ một câu nói, mong nó sẽ làm họ hài lòng.
-Ba đã ấp ủ viềc này từ khi mẹ con mất,đến năm cô bé ấy 5năm tuổi thì bắt đầu thực hiện, giờ cô ta đã 15tuổi. 10 năm ta mong chờ việc này để lấy lại đôi mắt của mẹ con. 10 năm trời. Con nghĩ ta có thể từ bỏ sau 10 năm dài đằng đẵng ấy ư???-ông Dương nhắm mắt, khẽ thở dài.
Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, im lặng đến rợn người. Chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ...
__________________________ _ _ _ _ _
-để tôi trả tiền cho!!!-xuân quỳnh níu tay gia bảo lại. Hắn đang định rút ví ra.
-ko cần!-hắn đáp gọn lỏn 1 câu.
-dễ ghét!!!-xuân quỳnh trề môi.
Từ nãy đến giờ, từ lúc vào quán ăn này hắn chả nói câu gì với cô. Hắn gọi món rồi lẳng lặng ngồi ăn, ko liếc xuân quỳnh đến 1 lần. ăn xong là đứng lên luôn, ko cần biết cô đã ăn xong hay chưa. Hắn ra quầy tính tiền làm xuân quỳnh bỏ nguyên đĩa thịt bò bít-tết mới ăn được 1-2 miếng. Cô cũng ko ngờ hắn trả tiền cho cả mình. Tưởng hắn coi cô như người vô hình rồi chứ!!!
Gia bảo bước ra khỏi quán trước ánh nhìn tiếc nuối của mấy cô nàng trong quán, mấy cô nhân viên cũng nhìn theo tiếc rẻ.
-đợi chút! Anh đi nhanh quá vậy!!!-xuân quỳnh chạy theo hắn mà muốn hụt hơi.
-cô bám theo tôi làm gì? Bộ chưa thấy ai đẹp như tôi àk???-hắn lườm cô.
-phải!!! anh là người đẹp trai nhất trong những hotboy tôi từng gặp!!!-mắt xuân quỳnh long lanh lên, ko ngần ngại nhìn thẳng mặt gia bảo.
-Ặx...!!!-hắn suýt vấp khi thấy cô thẳng thắn như vậy:
-tức là cô mê tôi???-hắn nhíu mày, nói thẳng ko kém.
-đúng rồi!!!-lại 1 câu nói xanh rờn. Thật ko hiểu nổi 2 con người này, sao thẳng tính quá vậy?
-xin lỗi, nhưng cô ko có cửa đâu!!!-hắn nhếch môi cười.
-Á!!!-xuân quỳnh khẽ kêu lên. Hắn nhìn cô, nhăn mặt khó hiểu:
-gì vậy?
-anh...anh cười rồi!!!-cô vui mừng reo lên.
-HẢ? Cô...bộ thích tôi cười lắm sao?-hắn cứ nhăn mặt, nhíu mày, như kiểu nghĩ hoài ko ra đáp án 1 bài toán khó.
-Đương nhiên rồi!!! Tôi vui lắm!!!-xuân quỳnh nói, rồi nở một nụ cười rất tươi. Trông cô có vẻ hạnh phúc lắm!!!
Tim gia bảo tự dưng lỡ mất 1 nhịp.
Nhưng rất nhanh, hắn quay lưng bước đi, nhịp tim hắn ổn định trở lại.
Môi gia bảo tự dưng cười vu vơ.
Nhưng rất nhanh, hắn đưa tay lên che miệng, bờ môi lại trở nên lạnh lùng.
Hắn cố bước nhanh, cố ý để xuân quỳnh phải chạy theo. Trong lòng gia bảo khẽ dấy lên 1 suy nghĩ:
"cô gái này...khá thú vị"
................
Xuân quỳnh đã thấy nụ cười thoáng qua của gia bảo. Cô biết hắn đã ko còn ghét cô. Cũng phải thôi, đã có ai bị cô ngắm trúng mà ko yêu cô đâu. Phạm Xuân Quỳnh là ai kia chứ!!!
Cứ thế này thì kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng thành công thôi!!!
Mà cái kế hoạch đó có quá đáng ko nhỉ?
Xuân quỳnh tính đêm nay, khi chuốc gia bảo say sẽ đem hắn đến khách sạn. Cô cũng sẽ cho người tìm thiên mỹ đến đó, cho nhỏ chứng kiến mọi chuyện. Cô ko muốn quay video làm gì, cho nhỏ coi tận mắt có phải sốc hơn ko! Tuy tiếp xúc với gia bảo ko lâu nhưng cô biết, hắn ko phải loại người vô trách nhiệm. Chỉ cần "gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền" thì hắn có muốn chối cũng ko được. Và tất nhiên thiên mỹ sẽ phải rời bỏ gia bảo, nhường lại hắn cho xuân quỳnh.
QUÁ ĐƠN GIẢN!!!
-cô cười cái gì?-hắn nhìn cô hỏi. Xuân quỳnh đang mải nghĩ, ko để ý xung quanh cho lắm.
-có...có gì đâu...mà...tôi hơi tò mò, một thiếu gia như anh sao lại làm việc ở quán bar?-xuân quỳnh hỏi.
-cô biết tôi là thiếu gia?-hắn đánh trống lảng.
-Ai mà ko biết đại thiếu gia của tập đoàn KBO-Nguyễn Nam gia Bảo chứ!!! Hơn nữa anh lại là thành viên của BG (black anger)!!! ko biết mới lạ!!! Zent àk...hehee,,,!!!-xuân quỳnh lè lưỡi vẻ lém lỉnh.
-Có vẻ tôi nổi tiếng hơn tôi nghĩ!!!-hắn vênh mặt.
-trả lời tôi đã đi!!!-cô nhìu mày.
-ko cò gì để nói!!!-hắn lạnh lùng cho 2 tay túi quần rồi quay gót đi.
Trả lời gì chứ!!! Chẳng lẽ nói hắn đang phải chạy trốn, ko có tiền nên phải vô quán bar xin việc àk? Vì ai hắn phải thế chứ!!! Nghĩ lại càng cáu. Gia bảo đã cố gạt bỏ hình ảnh thiên mỹ ra khỏi đầu rồi mà ko được.
"Không biết giờ này cô ta đang ở đâu nữa? Đang làm gì với thằng ẻo lả kia!!!"-hắn bực dọc thầm nghĩ. Nhìn lên những đám mây trên trời, hắn lại như nhìn thấy nhỏ.
___________________ _ _ _
-KHÔNG ĐƯỢC!!!-hoàng anh hất mặt, tay khoanh trước ngực nói.
-TẠI SAO?????-thiên mỹ gào lên.
-Cậu về đi!!! Đây là nơi phức tạp, cậu ko vô nổi đâu!!!-hoàng anh trừng mắt nhìn nhỏ.
-Quán bar có gì đâu mà phức tạp!!!-nhỏ nghiến răng, tỏ vẻ bất bình.
-Cậu thực sự muốn vào?-hoàng anh thở dài.
-PHẢI!!!-nhỏ nói chắc nịch.
Thiên mỹ muốn vô coi quán bar có cái gì mà từ khi đến đây, tối nào gia bảo cũng tới. Nhỏ đâu biết hắn tới kiếm tiền để 2 đứa đủ sống trong những ngày tháng này.
-Vậy cậu đợi đây, mình vô xem trước rồi ra đón cậu ngay!!!-hoàng anh bất lực thở dài, rồi nhanh chóng đi vào trong.
-OK!!!-nhỏ cười.
Thiên mỹ đứng bên ngoài, nhìn lên biển mới thấy đúng cái quán mà gia bảo vào ngày đầu đến đây. Nhỏ ko biết gia bảo đã ở trong đó rồi.
-alo...mày hả, tao thấy con nhỏ đó rồi!!! Mày đem người đến nhé!!!-xuân quỳnh nói xong câu thì cúp máy luôn.
Chỉ 2 phút sau, cả một đám người cùng những chiếc môtô phân khối lớn đã xuất hiện ở trước của quán bar.
Thiên Mỹ thoáng ngạc nhiên khi thấy họ vây lấy mình. Cảm giác được nguy hiểm, thiên mỹ toan chạy vào trong quán bar thì đụng ngay xuân quỳnh đang đứng sau nhỏ. Chưa kịp mở miếng hét, xuân quỳnh đã đấm 1 phát thật mạnh vô bụng nhỏ.
-mấy người làm gì vậy!!!-một người con trai từ trong quán chạy ra.
Xuân quỳnh giật mình, đưa mắt nhìn. Cô gia hiệu cho một tên trong đám người vừa nãy tấn công người con trai vừa chạy ra. Bị một cú đấm trúng thái dương và một đòn bẻ gãy tay, người con trai đó ngã quỵ, chỉ còn biết giương mắt trông theo những chiếc xe môtô lao đi cùng thiên mỹ.
....................
Trong quán bar lúc này, khi gia bảo thoáng thấy hoàng anh, đã lao đến túm cổ áo, hét:
-vợ tôi đâu!!!
-HẢ!!!-hoàng anh ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu mô tê răng rứa gì cả.
-Vợ anh...ai chứ!!!-hoàng anh lắp bắp.
-THIÊN MỸ đâu!!!-hắn lại gào lên, những vị khách trong quán đã bắt đầu chú ý.
-cô ấy ngoài kia, mà cô ấy là vợ anh sao???-hoàng anh nhíu mày hỏi. Gia bảo bỏ tay ra khỏi áo hoàng anh, nói nhỉ:
-phải! Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện chạm vào cô ấy!!!
-Sao chứ, làm bạn cũng ko được sao?-hoàng anh nhăn mặt, khó chịu nói.
-Là bạn thôi sao? Tôi ko tin một thằng con trai nào tiếp cận cô ấy mà chỉ để làm bạn!!!-hắn lườm hoàng anh muốn toé lửa.
-Anh...hajzzz...lại nữa rồi, tôi có nên nói với anh tôi ko phải con trai ko??? TÔI LÀ CON GÁI ĐÓ!!!-hoàng anh cáu thực sự. Cô chưa bao giờ bị đả kích lớn đến vậy.
-Con gái...?-mặt hắn thộn ra, rồi bắt đầu nhìn hoàng anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
-cậu...à ko...cô...là con gái?-hắn lắp bắp. Hoàng anh nghiến răng, định hét lên thì chợt im bặt khi thấy một người con trai tiến lại gần phía mình và gia bảo.
-anh Hoàng Tuấn!!! Anh sao vậy?-hoàng anh chạy lại đỡ người con trai đó. Ngồi phịch xuống sàn, hoàng tuấn nhăn nhó nói:
-lúc nãy...anh ra ngoài quán, thấy một đám người đang vây lấy một cô gái, họ đem cô gái đó đi rồi. Anh vào cản thì bị thế này...!-hoàng tuấn thở khó nhọc.
-Trời! Gãy tay rồi!!! huhu...anh hai...!!!-hoàng anh rưng rưng, chực khóc.
Chợt gia bảo giật mình hỏi:
-cô nói thiên mỹ ở trước cửa quán bar này???
-phải...!-hoàng anh vừa dứt lời thì liền quay qua lắc vai hoàng tuấn:
-anh!!! Cô gái bị dẫn đi...trông như thế nào???????????
-anh...ko nhớ rõ lắm...chỉ nhớ mái tóc đỏ rực của cô ấy...!!!-hoàng tuấn nói.
Tức thì hoàng anh và gia abro cùng đơ người.
-còn có 1 cô tóc nhuộm tím nữa...!-hoàng tuấn nói tiếp.
-cô ta có nốt ruồi nhỏ bằng hạt gạo bên dưới mắt trái đúng ko?-gia bảo run run hỏi.
-đúng...!!!-hoàng tuấn có vẻ sắp lịm đi.
-Là cô ta!!!-hắn gằn giọng rồi đấm mạnh vào tường. Gia bảo nhanh chóng lao ra khỏi quán.
Hoàng anh cũng nhanh chóng đưa hoàng tuấn đến bệnh viện.
________________________ _ _ _
-ta bỏ cuộc!!!-ông Dương buông khẽ một câu.
Cả đám người trong căn phòng đều ngạc nhiên và vui mừng muốn ngất, Cuối cùng ông ta cũng bỏ cuộc.
Hoàng nhi vào Mai chi cùng vứt mấy con dao đi. Lao ra ôm chầm ông Dương:
-con cảm ơn bác!
-con cảm ơn ba...!-gia huy cười.
-YEAHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhh............!!!!!!!!!!!-khánh long, vũ cường và việt đông hét như điên, lao vào ôm nhau. Thiên vũ lại gần ông Dương, khẽ mỉm cười và cảm ơn.
-VÀO ĐI!!!-ông Dương bấp ngờ hét. Cả đám vệ sĩ lại ùa vào.
Thì ra ông ta giở thủ đoạn, lừa cho mai chi vào hoàng nhi bỏ vũ khí đi mới cho người vào tấn công.
Cả đám lại bị bắt...........@_@
Đôi mắt ấy ánh lên những tia hy vọng. Cậu hy vọng cha cậu sẽ đổi ý.
Ông Dương thoáng ngỡ ngàng. Ông đảo mắt quanh căn phòng, nhìn những gương mặt đang ở đây.
Gia Huy, Thiên Vũ, việt Đông, Khánh Long, Vũ cường, Hoàng nhi, Mai chi, và cả Nhật Phi cũng đều nhìn lại ông. Họ đều mong chờ một câu nói, mong nó sẽ làm họ hài lòng.
-Ba đã ấp ủ viềc này từ khi mẹ con mất,đến năm cô bé ấy 5năm tuổi thì bắt đầu thực hiện, giờ cô ta đã 15tuổi. 10 năm ta mong chờ việc này để lấy lại đôi mắt của mẹ con. 10 năm trời. Con nghĩ ta có thể từ bỏ sau 10 năm dài đằng đẵng ấy ư???-ông Dương nhắm mắt, khẽ thở dài.
Căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, im lặng đến rợn người. Chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ...
__________________________ _ _ _ _ _
-để tôi trả tiền cho!!!-xuân quỳnh níu tay gia bảo lại. Hắn đang định rút ví ra.
-ko cần!-hắn đáp gọn lỏn 1 câu.
-dễ ghét!!!-xuân quỳnh trề môi.
Từ nãy đến giờ, từ lúc vào quán ăn này hắn chả nói câu gì với cô. Hắn gọi món rồi lẳng lặng ngồi ăn, ko liếc xuân quỳnh đến 1 lần. ăn xong là đứng lên luôn, ko cần biết cô đã ăn xong hay chưa. Hắn ra quầy tính tiền làm xuân quỳnh bỏ nguyên đĩa thịt bò bít-tết mới ăn được 1-2 miếng. Cô cũng ko ngờ hắn trả tiền cho cả mình. Tưởng hắn coi cô như người vô hình rồi chứ!!!
Gia bảo bước ra khỏi quán trước ánh nhìn tiếc nuối của mấy cô nàng trong quán, mấy cô nhân viên cũng nhìn theo tiếc rẻ.
-đợi chút! Anh đi nhanh quá vậy!!!-xuân quỳnh chạy theo hắn mà muốn hụt hơi.
-cô bám theo tôi làm gì? Bộ chưa thấy ai đẹp như tôi àk???-hắn lườm cô.
-phải!!! anh là người đẹp trai nhất trong những hotboy tôi từng gặp!!!-mắt xuân quỳnh long lanh lên, ko ngần ngại nhìn thẳng mặt gia bảo.
-Ặx...!!!-hắn suýt vấp khi thấy cô thẳng thắn như vậy:
-tức là cô mê tôi???-hắn nhíu mày, nói thẳng ko kém.
-đúng rồi!!!-lại 1 câu nói xanh rờn. Thật ko hiểu nổi 2 con người này, sao thẳng tính quá vậy?
-xin lỗi, nhưng cô ko có cửa đâu!!!-hắn nhếch môi cười.
-Á!!!-xuân quỳnh khẽ kêu lên. Hắn nhìn cô, nhăn mặt khó hiểu:
-gì vậy?
-anh...anh cười rồi!!!-cô vui mừng reo lên.
-HẢ? Cô...bộ thích tôi cười lắm sao?-hắn cứ nhăn mặt, nhíu mày, như kiểu nghĩ hoài ko ra đáp án 1 bài toán khó.
-Đương nhiên rồi!!! Tôi vui lắm!!!-xuân quỳnh nói, rồi nở một nụ cười rất tươi. Trông cô có vẻ hạnh phúc lắm!!!
Tim gia bảo tự dưng lỡ mất 1 nhịp.
Nhưng rất nhanh, hắn quay lưng bước đi, nhịp tim hắn ổn định trở lại.
Môi gia bảo tự dưng cười vu vơ.
Nhưng rất nhanh, hắn đưa tay lên che miệng, bờ môi lại trở nên lạnh lùng.
Hắn cố bước nhanh, cố ý để xuân quỳnh phải chạy theo. Trong lòng gia bảo khẽ dấy lên 1 suy nghĩ:
"cô gái này...khá thú vị"
................
Xuân quỳnh đã thấy nụ cười thoáng qua của gia bảo. Cô biết hắn đã ko còn ghét cô. Cũng phải thôi, đã có ai bị cô ngắm trúng mà ko yêu cô đâu. Phạm Xuân Quỳnh là ai kia chứ!!!
Cứ thế này thì kế hoạch của cô sẽ nhanh chóng thành công thôi!!!
Mà cái kế hoạch đó có quá đáng ko nhỉ?
Xuân quỳnh tính đêm nay, khi chuốc gia bảo say sẽ đem hắn đến khách sạn. Cô cũng sẽ cho người tìm thiên mỹ đến đó, cho nhỏ chứng kiến mọi chuyện. Cô ko muốn quay video làm gì, cho nhỏ coi tận mắt có phải sốc hơn ko! Tuy tiếp xúc với gia bảo ko lâu nhưng cô biết, hắn ko phải loại người vô trách nhiệm. Chỉ cần "gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền" thì hắn có muốn chối cũng ko được. Và tất nhiên thiên mỹ sẽ phải rời bỏ gia bảo, nhường lại hắn cho xuân quỳnh.
QUÁ ĐƠN GIẢN!!!
-cô cười cái gì?-hắn nhìn cô hỏi. Xuân quỳnh đang mải nghĩ, ko để ý xung quanh cho lắm.
-có...có gì đâu...mà...tôi hơi tò mò, một thiếu gia như anh sao lại làm việc ở quán bar?-xuân quỳnh hỏi.
-cô biết tôi là thiếu gia?-hắn đánh trống lảng.
-Ai mà ko biết đại thiếu gia của tập đoàn KBO-Nguyễn Nam gia Bảo chứ!!! Hơn nữa anh lại là thành viên của BG (black anger)!!! ko biết mới lạ!!! Zent àk...hehee,,,!!!-xuân quỳnh lè lưỡi vẻ lém lỉnh.
-Có vẻ tôi nổi tiếng hơn tôi nghĩ!!!-hắn vênh mặt.
-trả lời tôi đã đi!!!-cô nhìu mày.
-ko cò gì để nói!!!-hắn lạnh lùng cho 2 tay túi quần rồi quay gót đi.
Trả lời gì chứ!!! Chẳng lẽ nói hắn đang phải chạy trốn, ko có tiền nên phải vô quán bar xin việc àk? Vì ai hắn phải thế chứ!!! Nghĩ lại càng cáu. Gia bảo đã cố gạt bỏ hình ảnh thiên mỹ ra khỏi đầu rồi mà ko được.
"Không biết giờ này cô ta đang ở đâu nữa? Đang làm gì với thằng ẻo lả kia!!!"-hắn bực dọc thầm nghĩ. Nhìn lên những đám mây trên trời, hắn lại như nhìn thấy nhỏ.
___________________ _ _ _
-KHÔNG ĐƯỢC!!!-hoàng anh hất mặt, tay khoanh trước ngực nói.
-TẠI SAO?????-thiên mỹ gào lên.
-Cậu về đi!!! Đây là nơi phức tạp, cậu ko vô nổi đâu!!!-hoàng anh trừng mắt nhìn nhỏ.
-Quán bar có gì đâu mà phức tạp!!!-nhỏ nghiến răng, tỏ vẻ bất bình.
-Cậu thực sự muốn vào?-hoàng anh thở dài.
-PHẢI!!!-nhỏ nói chắc nịch.
Thiên mỹ muốn vô coi quán bar có cái gì mà từ khi đến đây, tối nào gia bảo cũng tới. Nhỏ đâu biết hắn tới kiếm tiền để 2 đứa đủ sống trong những ngày tháng này.
-Vậy cậu đợi đây, mình vô xem trước rồi ra đón cậu ngay!!!-hoàng anh bất lực thở dài, rồi nhanh chóng đi vào trong.
-OK!!!-nhỏ cười.
Thiên mỹ đứng bên ngoài, nhìn lên biển mới thấy đúng cái quán mà gia bảo vào ngày đầu đến đây. Nhỏ ko biết gia bảo đã ở trong đó rồi.
-alo...mày hả, tao thấy con nhỏ đó rồi!!! Mày đem người đến nhé!!!-xuân quỳnh nói xong câu thì cúp máy luôn.
Chỉ 2 phút sau, cả một đám người cùng những chiếc môtô phân khối lớn đã xuất hiện ở trước của quán bar.
Thiên Mỹ thoáng ngạc nhiên khi thấy họ vây lấy mình. Cảm giác được nguy hiểm, thiên mỹ toan chạy vào trong quán bar thì đụng ngay xuân quỳnh đang đứng sau nhỏ. Chưa kịp mở miếng hét, xuân quỳnh đã đấm 1 phát thật mạnh vô bụng nhỏ.
-mấy người làm gì vậy!!!-một người con trai từ trong quán chạy ra.
Xuân quỳnh giật mình, đưa mắt nhìn. Cô gia hiệu cho một tên trong đám người vừa nãy tấn công người con trai vừa chạy ra. Bị một cú đấm trúng thái dương và một đòn bẻ gãy tay, người con trai đó ngã quỵ, chỉ còn biết giương mắt trông theo những chiếc xe môtô lao đi cùng thiên mỹ.
....................
Trong quán bar lúc này, khi gia bảo thoáng thấy hoàng anh, đã lao đến túm cổ áo, hét:
-vợ tôi đâu!!!
-HẢ!!!-hoàng anh ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu mô tê răng rứa gì cả.
-Vợ anh...ai chứ!!!-hoàng anh lắp bắp.
-THIÊN MỸ đâu!!!-hắn lại gào lên, những vị khách trong quán đã bắt đầu chú ý.
-cô ấy ngoài kia, mà cô ấy là vợ anh sao???-hoàng anh nhíu mày hỏi. Gia bảo bỏ tay ra khỏi áo hoàng anh, nói nhỉ:
-phải! Vì vậy đừng nghĩ đến chuyện chạm vào cô ấy!!!
-Sao chứ, làm bạn cũng ko được sao?-hoàng anh nhăn mặt, khó chịu nói.
-Là bạn thôi sao? Tôi ko tin một thằng con trai nào tiếp cận cô ấy mà chỉ để làm bạn!!!-hắn lườm hoàng anh muốn toé lửa.
-Anh...hajzzz...lại nữa rồi, tôi có nên nói với anh tôi ko phải con trai ko??? TÔI LÀ CON GÁI ĐÓ!!!-hoàng anh cáu thực sự. Cô chưa bao giờ bị đả kích lớn đến vậy.
-Con gái...?-mặt hắn thộn ra, rồi bắt đầu nhìn hoàng anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
-cậu...à ko...cô...là con gái?-hắn lắp bắp. Hoàng anh nghiến răng, định hét lên thì chợt im bặt khi thấy một người con trai tiến lại gần phía mình và gia bảo.
-anh Hoàng Tuấn!!! Anh sao vậy?-hoàng anh chạy lại đỡ người con trai đó. Ngồi phịch xuống sàn, hoàng tuấn nhăn nhó nói:
-lúc nãy...anh ra ngoài quán, thấy một đám người đang vây lấy một cô gái, họ đem cô gái đó đi rồi. Anh vào cản thì bị thế này...!-hoàng tuấn thở khó nhọc.
-Trời! Gãy tay rồi!!! huhu...anh hai...!!!-hoàng anh rưng rưng, chực khóc.
Chợt gia bảo giật mình hỏi:
-cô nói thiên mỹ ở trước cửa quán bar này???
-phải...!-hoàng anh vừa dứt lời thì liền quay qua lắc vai hoàng tuấn:
-anh!!! Cô gái bị dẫn đi...trông như thế nào???????????
-anh...ko nhớ rõ lắm...chỉ nhớ mái tóc đỏ rực của cô ấy...!!!-hoàng tuấn nói.
Tức thì hoàng anh và gia abro cùng đơ người.
-còn có 1 cô tóc nhuộm tím nữa...!-hoàng tuấn nói tiếp.
-cô ta có nốt ruồi nhỏ bằng hạt gạo bên dưới mắt trái đúng ko?-gia bảo run run hỏi.
-đúng...!!!-hoàng tuấn có vẻ sắp lịm đi.
-Là cô ta!!!-hắn gằn giọng rồi đấm mạnh vào tường. Gia bảo nhanh chóng lao ra khỏi quán.
Hoàng anh cũng nhanh chóng đưa hoàng tuấn đến bệnh viện.
________________________ _ _ _
-ta bỏ cuộc!!!-ông Dương buông khẽ một câu.
Cả đám người trong căn phòng đều ngạc nhiên và vui mừng muốn ngất, Cuối cùng ông ta cũng bỏ cuộc.
Hoàng nhi vào Mai chi cùng vứt mấy con dao đi. Lao ra ôm chầm ông Dương:
-con cảm ơn bác!
-con cảm ơn ba...!-gia huy cười.
-YEAHHHHHHHHHHHHHHhhhhhhhhhhhhhhhhh............!!!!!!!!!!!-khánh long, vũ cường và việt đông hét như điên, lao vào ôm nhau. Thiên vũ lại gần ông Dương, khẽ mỉm cười và cảm ơn.
-VÀO ĐI!!!-ông Dương bấp ngờ hét. Cả đám vệ sĩ lại ùa vào.
Thì ra ông ta giở thủ đoạn, lừa cho mai chi vào hoàng nhi bỏ vũ khí đi mới cho người vào tấn công.
Cả đám lại bị bắt...........@_@
Bình luận truyện