Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 22



Một màu trắng bắng nhanh qua mọi vật!, nhanh đến mỏi người ta ko thể nhận dạng ra cái người đáng lái, chỉ thấy một màu trắng xóa xẹt ngang và pha lẫn một chút màu đen trên đó. Dừng ngay một công viên, tìm chỗ đễ xe rồi bắt dầu đi tìm hai đứa kia.

...

-Hazzi!, mệt quá!, chơi từ nãy tới giờ!, mà kể ra thì cái thành phố này nhiều trò thiệt, ở bên kia ko có!. Nguyệt mặt mày lấm tấm mồ hôi than mệt nhưng vẫn ko ngớt miệng khen nơi này.

-Tất nhiên rồi!, ở bên kia sao bằng ở đây chứ!. Danh lên tiếng đáp trả Nguyệt bằng một chất giọng hóng hách như là anh đã bít trước việc này. Bực mình khi thấy thái độ của Danh, từ lúc trốn đi tới giờ Danh vs Nguyệt ko lúc nào là ko cãi nhau. Cãi từ đầu hẽm tới cuối hem luôn mà, Nguyệt lên tiếng cãi lại.

-Vậy sao lúc ở bên đó ai là người nói " ở đây(ý TQuốc) là nhất, ko nơi nào vui bằng, sánh bằng!" hả?.

-Gì gì chứ!, hồi nào?, ko dám đâu!. Đỏ mặt Danh cố ra sức cãi lại những vẫn ko thể cãi được vì đứng là cậu có nói vậy.

-Sao hả?, anh lúc nào cũng vậy, thấy gì thì cũng thao thao bất tuyệt nói như là mình bít hết vậy!. Nguyệt nói tiếp càng mặt cậu đỏ bừng lên.

-Mệt em quá!, sao mà nhớ dai quá vậy!, toàn đi nhớ mấy chuyện ko đáng nhớ! , sao mấy chuyện quan trọng thì quên sạch vậy?. Dánh cố tìm cớ để đánh sang chuyện khác và cuối cùng thì cũng tìm ra được một chuyện.

-Em sao chứ!. Nguyệt nói.

-Còn hỏi!, ko phải hồi gián sinh năm ngoái do ham chơi mà em đi lạt đó sao!, làm anh tìm quá trời luôn!.

-Ơ...ờ thì...thì...., tại vui quá mà sao nhớ chứ!. Ấp a ấp úng Nguyệt nói.

-Thôi!, mệt quá ko cãi nữa!, tìm đại một quán nước uống đi!. Danh phẩy phẩy tay cho qua mọi chuyện rồi ra dấu kêu Nguyệt đi.

Hai cái đứa này!, cứ như nước vs lữa, ko bít mệt sao?. Từ một gốc cây gần chỗ Danh & Nguyệt nói chuyện ý cãi chứ thì nó ngồi đó, nó đã đi theo hai đứa khi hai đứa bước ra từ một quán Game, trên dọc đường nó đi theo thì nó lại rất tra tấn cái lỗ tai dã mang, một đứa thì dai(ý Danh, một đứa thì tiếng cứ nhưng Bành Khuyên ấy( người còn lại), nó sợ nhất là khi Nguyệt hét hay nói chuyện lớn tiếng.

Thấy hai đứa như vậy thì nó yên tâm rồi nhanh chóng đi lại nơi để xe của mình. Bay giờ nó ko bít làm gì, ban ngày rất vui vì nó có bạn mới( ý Hong) nhưng khi đêm xuống thì nó chỉ có một mình, ko bạn, ngày đã cô độc thì đên lại càng cô độc hơn. Đảo một vòng quanh thành phố thì cuối cùng nó cũng chịu dừng, dừng ngay một công trình dỡ dang, đậu xe vào một hóc rồi bước lại cái ống bê tông lớn và ngôi lên, không gian yên tĩnh, nó cũng vậy ko một tiếng động chó đến khi nó phát hiện có rất nhiều tiếng xe máy tiếng về chỗ này thì nó vội vàng đi lại chỗ đâu xe của mình, vì xe đậu ngay một hóc tối, ánh trắng ko thể chíu vào nên ko ai phát hiện.

Tiếng xe máy ngày càng lớn, mấy chóc thì khoảng sân rộng khong có bóng người khi này đã chứa đầy người, ko gian cũng ko còn tĩnh lặng mà thây vào là những tiếng dồ ga của xe máy, rất ồn ào.

------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện