Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 30



Sau khi đỡ Hong ra khỏi cây thánh giá, nó cùng Tea Hin đưa Hong về Phòng hồi sức của trường, trường Ireland là trường vampire duy nhất của bạch dạo nên bệnh việc dành cho vampire chắc chắn sẻ có.

Một thân hồng y đang nằm trên giường, và một thân bạch y đang ngồi, bên cạnh là một người con trai với bộ lục y đứng nhìn người con gái mang bạch y đó mà ko nói gì, chỉ có sụ im lặng bao trùng khắp căn phòng màu tím nhạt trong bệnh viện vampire của trường.

-Tea Hin!. Tiếng nói của một cô gái vang lên phá tan đi cái ko khí ảm đạm.

Giật mình khi nghe đến tên mình anh "dạ" một cái rồi chờ đợi chủ nhân của tiếng gọi nói một cách cung kính hơn bao giờ hết.

-Cậu hãy kể hết những gì đã xẫy ra vs Hong mà cậu biết cho tôi nghe. Giọng nói lạnh đến run người ko khỏi khiến Tea Hin ớn lạnh và chỉ biết làm theo một cách vô điều kiện, ko hỏi han thêm gì.

-....................................

Sau một hồi căn thẳng để thuật lại những gì cậu biết cho cô gái đó nghe thì cậu đã nhẹ người đi một phần, cậu cảm thấy rất sợ người đang ngồi kế mình, người con gái này toát ra một loại hàn khí ko thể ngờ tới, khác hoàn toàn vs lúc nãy, lúc mà hai người cùng đi cứu Hong, lúc đó cô gái này biết lo sợ, biết quan tâm, nhưng những biểu hiện đó đã nhanh chóng tan biến chỉ còn lại một thân người lạnh đến thấu xương từ lúc chuyển Hong vô phòng hồi sức.

Vì Hong ko bị gì nguy hiểm đến tính mạng nên nó cũng đã ko còn lo lắng như khi nãy nữa, nhưng Hong cần vài ngày để ấy lại phần sức mà mình bị hao tổn, trước ánh nắng mặt trời, thì sức lực của vampire sẻ nhanh chóng hao tổn khi tiếp súc vs nó quá nhiều, đây là một điểm yếu của vampire nhưng ko phải vampire nào cũng vậy, cũng có lúc ko mà.

Sau khi nghe hết những gì Tea Hin kẻ thì ngọn lữa trong lòng nó nổi dậy, thấy khí mặt của nó ngày càn xấu đi thì Tea Hin bén lẻn hỏi một điều mà cậu thắc mắc khi còn ở nhà ăn.

-Chị, sao bạn chị lại có vật đó?.

-....Im lặng, nó ko trả lời.

-Chị!, chị có thể nói cho em biết ko, bay giờ nếu chị ko nói thì bạn chị chắc chắn sẻ bị đưa ra trĩ tội đấy. Anh thấy nó im lặng thì lại tiếp tục nói tiếp.

-Là tôi!, tôi đã tặng nó cho Hong, tôi ko ngờ vì nó mà Hong lại bị như vậy, tất cả là lỗi của tôi!.

-Ko đâu, việc này đâu phải lỗi của chị, tất cả cũng chỉ tại bon họ ko vu oan cho ban chị thôi, chị đừng tự trách mình, dù gì thì bạn của chị cũng ko sao rồi mà.

-Tea Hin, tôi thật sự thắc mắc, cậu biết Hong là bạn tôi vậy thì tại sao cậu lại ko giúp Hong chứ?. Nó nổi giận, nếu Tea Hin chịu giúp Hong thì sẻ ko có chuyện gì xẩy ra, hay là nó có thể đến kịp thì sao.

-Ko phải là em ko muốn, nhưng anh Yun....Nói đến hắn, Tea Hin ko biết phải nói sao, cậu rất sợ hắn, nhưng cậu lại càng ko muốn làm nó phật lòng nên cậu đã lén gọi điện cho nó.

-Hừ, thì ra là hắn, tôi nói ko sai mà, hắn ko có gì tốt hết. -Vậy vật đó đâu rôi?.

-Vật đó?, à là miếng thẻ bài hả, hình như là Ha Rum đang giữ!.

-Ha Rum là ai?. mà sao lại giữ nó.

-Chị mau quên vậy, là người hôm trước bị chị "xử" đó. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh chỉ biết cười vs cười thôi, hết chuyện của Ha Rum, rồi tới chuyện anh được thấy năm con gấu bắc cực dưới sân trường chỉ trong một ngày.

-Thì ra là cô ta, nhưng tại sao cô ta lại giữ nó?.

-Là người nhặt được miếng thẻ của bạn chị làm rớt đưa cho chị Ha Rum giữ.

-Tại sao lại đưa cho cô ta?, cô ta thì có tư cách gì mà giữ nó!. Tức giận, đưa cho ai giữ ko đưa, đưa cho cái con ỏng ẹo đó thì nó bực mình.

-Em ko biết, chị sẻ lấy lại miếng thẻ đó sao?. Hai mắt tròn xoe, cậu nhìn nó hỏi giống hệt như cún con đợi chủ.

-Tất nhiên, vật đó là của Hong, tại sao lại đưa cho cô ta.

-Cô ta học lớp nào?.

(Hong, cậu yên tâm, mình sẻ ko để cậu bị thiệt thòi đâu)

-À vậy chị đi cùng em luôn đi, em cũng định về lớp!. -Mà chị định làm gì?.

-Hỏi nhiều, cậu ko cần biết, mà tại sao tôi phải đi cùng cậu, cậu chỉ cần cho tôi biết cô ta học lớp nào thôi!.

-Thì đó, chị Ha Rum học cùng lớp vs em mà, đi chung đi!.

-Sao?, đừng có giỡn vs tôi, tôi nghe oppa nói là trường này có phân biệt cấp bật hết rồi mà, cậu và cô ta làm sao mà chung lớp được.

-Đúng là có phân biệt cấp bật nhưng anh Yun là người đưa chị Ha Rum vào lớp mà.

-Hừ, tôi quên là còn tên đó.

-Sao ngứa tai quá nhĩ?. Hắn đang ngồi học thì cảm thấy tai mình có vấn đề nên dưa tay lên vừa soa vừa nói.

10' sau nó cùng Tea Hin đã có mặt trên hành lang của lớp.

-Tới rồi, mệt quá!. Thở hổn hễn, nó thì đi mà Tea Hin thì chạy nên việc này ko tránh khỏi, ai mượn nó đi nhanh quá chi.

-Lớp A sao?, cũng có duyên nhĩ!. Khoanh tay nhìn cái bản hiệu lớp, một cái nhép miệng hé lên tia gian sảo trong nó quyến rũ vô cùng.

-Chị nói sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện