Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
Chương 34
-Vậy sao, ko được à?. Nó nhìn hai người với một đôi mắt như đang ko biết hỏi.
-Đúng vậy, chị, hay hôm nay em làm hướng dẫn viên đưa chị đi tham quan trường ha?!. Tea Hin chỉ còn cách là đưa nó đi xa cái nơi này để tránh có việc gì xẩy ra.
-Tham quan à?. Nó hỏi.
-Vân!.
Khoanh tay để trước ngực, lưng dựa vào tường. -Được thôi!.
-Hi, vậy ta đi ha chị, chị Hong cũng về lớp đi!.
Cười gượng, anh lấy tay ra dấu kêu Hong đi trước để tránh có chuyện.
-Ờ...ờ, Tara à, cậu đi tham quan đi nha, mình về lớp, đi nha!.
Nói xong ngay lập tức Hong lê bước, Tea Hin cũng chuẩn bị đưa nó đi tham quan trường, nhưng mọi việc chỉ vừa bắt đầu thì cũng phải kết thúc ngay chỉ vì một câu nói "đứng lại" của nó.
-Tea Hin, tôi sẻ đi với cậu....
-Ha..ha...em biết, vậy ta đi.....
-Nhưng....ko phải là bây giờ, bây giờ tôi có việc rồi, bữa khác đi!. -Cậu định ngăn tôi bằng cách này sao?. -Hừ, trẻ con!.
Một cậu nói nhưng sét đánh ngan tai, trời ơi, thật là...lần này nhất định sẻ có đại chiến, ý định ngăn cản cái đại chiến đó đi đi theo làn gió vô tình mà ko nuối tiết, chì còn cách phó mặt cho số phận.
-Hong, cậu theo tớ, cậu ko đi học hã?. Quay sang cô bạn của mình, nó nói.
-Đi!, đi chứ, nhưng mà Tara à, thật sự là mình ko học ở đây được mà!. -Cho dù học được , nhưng cũng ko thể lâu dài đâu, mình sẻ bị bọn họ đè bẹp mất!.
-Yên tâm đi, ko sao đâu!. Hai tay vịnh hai vai Hong nó ôm nhung nói.
-Nhưng...nhưng.....
-Ko nhưng nhị gì hết, đi mau!. Hai tay nó nắm chặt lấy tay Hong ko buôn, lôi cô vào lớp. Tea Hin cũng lò mò đi theo.
Chưa bước vào được cửa lớp thì ba người đã nghe thấy tiếng khóc tức tử của cái Ha Rum, hắn ngồi cạnh vẻ mặt bóc lữa phừng phực làm nóng cả căng phòng, ko ai dám lại gần.
(Chị Ha Rum bị gì vậy nhĩ?, mà cũng lạ, sao hôm nay mình gặp nhiều học sinh cứ ôm nhau mà khóc thế?.) Một tràn suy nghĩ hiện ra trong đầu Tea Hin, Hong cũng ko khác, hiện tượng này là có một ko hai từ trước đến giờ. Chỉ có nó, hình như là nó biết nguyên nhân của sự việc thì phải, ko quan tâm, nó bươc tiếp....
Hong và Tea Hin đi theo vào, thấy nó thì cái tiếng khóc trong căn phòng dừng ngay tức khắc, bay giờ căn phòng chỉ có vài người, giờ học vẫn chưa bắt đâu nên khán giả xem kịch hôm nay chắc rất ít.
-Cô!, cô vào đây làm gì?, muốn gây sự nữa hã?. Cái Ha Rum đang bực trong người thì thấy nó như bình ga thấy lữa, bùng nỗ ngay lập tức, và sức công phá cũng rất lớn.
-Đúng vậy, chị, hay hôm nay em làm hướng dẫn viên đưa chị đi tham quan trường ha?!. Tea Hin chỉ còn cách là đưa nó đi xa cái nơi này để tránh có việc gì xẩy ra.
-Tham quan à?. Nó hỏi.
-Vân!.
Khoanh tay để trước ngực, lưng dựa vào tường. -Được thôi!.
-Hi, vậy ta đi ha chị, chị Hong cũng về lớp đi!.
Cười gượng, anh lấy tay ra dấu kêu Hong đi trước để tránh có chuyện.
-Ờ...ờ, Tara à, cậu đi tham quan đi nha, mình về lớp, đi nha!.
Nói xong ngay lập tức Hong lê bước, Tea Hin cũng chuẩn bị đưa nó đi tham quan trường, nhưng mọi việc chỉ vừa bắt đầu thì cũng phải kết thúc ngay chỉ vì một câu nói "đứng lại" của nó.
-Tea Hin, tôi sẻ đi với cậu....
-Ha..ha...em biết, vậy ta đi.....
-Nhưng....ko phải là bây giờ, bây giờ tôi có việc rồi, bữa khác đi!. -Cậu định ngăn tôi bằng cách này sao?. -Hừ, trẻ con!.
Một cậu nói nhưng sét đánh ngan tai, trời ơi, thật là...lần này nhất định sẻ có đại chiến, ý định ngăn cản cái đại chiến đó đi đi theo làn gió vô tình mà ko nuối tiết, chì còn cách phó mặt cho số phận.
-Hong, cậu theo tớ, cậu ko đi học hã?. Quay sang cô bạn của mình, nó nói.
-Đi!, đi chứ, nhưng mà Tara à, thật sự là mình ko học ở đây được mà!. -Cho dù học được , nhưng cũng ko thể lâu dài đâu, mình sẻ bị bọn họ đè bẹp mất!.
-Yên tâm đi, ko sao đâu!. Hai tay vịnh hai vai Hong nó ôm nhung nói.
-Nhưng...nhưng.....
-Ko nhưng nhị gì hết, đi mau!. Hai tay nó nắm chặt lấy tay Hong ko buôn, lôi cô vào lớp. Tea Hin cũng lò mò đi theo.
Chưa bước vào được cửa lớp thì ba người đã nghe thấy tiếng khóc tức tử của cái Ha Rum, hắn ngồi cạnh vẻ mặt bóc lữa phừng phực làm nóng cả căng phòng, ko ai dám lại gần.
(Chị Ha Rum bị gì vậy nhĩ?, mà cũng lạ, sao hôm nay mình gặp nhiều học sinh cứ ôm nhau mà khóc thế?.) Một tràn suy nghĩ hiện ra trong đầu Tea Hin, Hong cũng ko khác, hiện tượng này là có một ko hai từ trước đến giờ. Chỉ có nó, hình như là nó biết nguyên nhân của sự việc thì phải, ko quan tâm, nó bươc tiếp....
Hong và Tea Hin đi theo vào, thấy nó thì cái tiếng khóc trong căn phòng dừng ngay tức khắc, bay giờ căn phòng chỉ có vài người, giờ học vẫn chưa bắt đâu nên khán giả xem kịch hôm nay chắc rất ít.
-Cô!, cô vào đây làm gì?, muốn gây sự nữa hã?. Cái Ha Rum đang bực trong người thì thấy nó như bình ga thấy lữa, bùng nỗ ngay lập tức, và sức công phá cũng rất lớn.
Bình luận truyện