Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Chương 42



Nhìn nó mà tim quặn đau, ánh mắt xa xăm vô định của nó như thể bóp nát cỏi lòng anh.-Quên đi!.

-Ko!, làm sao mà quên?!. Đáp lại mà ko cần nghĩ ngợi gì, nhưng có điều khác bình thường là giọng điệu của nó hoàn toàn thây đổi, ko còn vương vấn một chút nào gọi là tình thương.

Một lần nữa, anh nhìn người con gái thân bạch y mà đau lòng, anh ko hề có ý định tiến thêm bước nào về phía đó, bay giờ khoản cách của anh và nó ko như trước, anh ko bao giờ có thể bắt kịp nó cho dù anh đã dùng mọi cách.

-Tiểu Bạch à!.

-Đi đi!. Nó giờ như người vô hồn, mặc cho gió ngày càng thổi mạnh, mặc cho cái rét đang tiến gần, nó vẫn ko muốn rời cái chỗ này, nó ko muốn phải làm bất kì ai bị tổn thương khi nó trong tình trạng này, càng ko muốn ai quấy rầy mình. -Hôm nay, tâm trạng của em ko tốt, nên đừng nói gì hết, đi đi!.

Ngay sau lời nói cuối cùng của nó thốt ra là thực hiện ngay, anh lẳng lặng quay đi một cách nhe nhàn, bước chân nặng nề của anh khiến anh thấy mệt mỏi, ko hiểu tại sao ông trời lại đẩy anh vào số phận của cuộc chơi này, tại sao lại đề anh gặp nó, và tại sao lại là ngày hôm đó, hay là ông trời muốn anh giải thoát cho tâm hồn đầy tổn thương này.

30' đã trôi qua, tiếng chuông vào học cũng đã reo từ lâu, học viên cũng đã yên chỗ nhưng sao chỉ có nó là khác, nó vẫn ngồi đó, ko làm gì hết, chì ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh.

Vào lúc đó, tại lớp A, nơi dành cho học viên cấp cao, ko khi lớp khác hoàn toàn với cái ko khí trên sân thượng, vui có, buồn có, mà tức giận cũng có. Người vui nhất ko ai khác ngoài Ha Rum, tiếp đến là Woo, người giận nhất là hắn, ánh mắt bừng lữa được che dấu ko mấy khéo léo qua nụ cười giả tạo, Tea Hin đứng kế bên mà buồn thây cho hắn, hắn yêu Ha Rum từ lâu rồi, 2 năm trước đúng ngay ngày hắn định thổ lộ với cô thì Woo xuất hiện và cái lỗ thộ ấy kết thúc khi chưa bắt đầu.

Đây là lý do hắn ghét Woo, hai người luôn tranh tài với nhau về mọi mặt, sức lực cũng ngan nhau. Ko ai thắng ai, nhưng Woo thắng hắn một điều là Ha Rum, hắn ko dành được tình cảm của Ha Rum, nhưng Woo thì có.

-Yun à!, ngày mai đi chơi nha!, lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau!. Vẻ mặt hớn hở, Ha Rum ko thể nào che dấu vẻ vui mừng của mình.

-Ờ!.

Tiếng chuông cuối cùng cũng reo, hắn đứng dậy tránh ánh mắt của Ha Rum và Woo, sắc mặt của hắn ko mấy dẻ chịu chút nào, định lê cái thân ra bãi giữ xe thì hắn lại quay ngược lại tiến thẳng lên sân thượng trường.

Đơ người ra khi thấy cái cảnh này, nhìn nó ngồi đằng xa mà anh cứ tưởng một con ma nào xuất hiện giữ ban ngày, một cái đằm trắng, cộng thêm mái tóc đen dài xỏa thì chuyện này là dể hiểu.

---------------------------------------Nhìn cái bóng trắng mà thắc mắc, hắn bước lại gần chố đó, càng tiến gần thì hình ảnh nó lại hiện ra rõ rệt, khi xác đinh người con gái đầm trắng đó là nó hắn bớt đi phần nào căng thẳng, thân vào vampire, loài ma cà rồng nhưng đã gặp ma thì cũng sợ như nhau. -Cô làm gì ở đây?.

Trả lời lại câu hỏi của hắn hắn là một sự yên lặng, thấy nó ko trả lời thì anh càng bước lại gần chỗ nó hơn, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt nó, một thoán bất ngờ vì từ trước tới giờ có bao giờ anh nhìn thật kĩ nó đâu, làn da trắn nỏn như da baby, đôi mắt xâu với hàng mi dài cong vút, mũi cao thẳng, bơ môi nhò nhắn đỏ như máu mà ko cần son.

-Cô buồn hả?. Một câu nói mà hắn chưa hề hé mở vs bất kì ai, cho dù là Ha Rum, hắn luôn giữ kín tình cảm của mình trong lòng, nhưng cái giữ kín đó là do hắn nghĩ thôi chứ cả trường ai mà chẳng biết hắn thích Ha Rum, ngoài trừ hắn, nhưng quả thật là câu nói này hắn chưa hề nói vs bất kì ai.

Nói xong thì hắn lại thấy ngượng, khi đó ko hiểu sao hắn lại đi hỏi cái câu như vậy ko biết, ngồi song song nó, hắn bắt đầu nghĩ vu vơ, nghĩ về những hồi ức của hắn và Ha Rum nhưng chỉ vừa bắt đầu nghĩ thôi là đã bị nó phá tan. -Cậu bị thất tình!. Một câu nói nhưng sét đánh ngan tìm người con trai ngồi bên cạnh, trúng ngay tim den, anh ko nói lời nào ngoài cái biểu hiện là nhìn nó chằm chằm nào há hóc.

-Sa...o sao cô biết?. -(Qoái!. sao cô ta biết, hay mặt mình có chữ ta, hay Tea Hin nói gì cho cô ta biết à?).

Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt vẫn ko biểu cảm. -Mặt anh ko có chữ!, Tea Hin cũng ko nói gì hết!.

-Vậy sao?!. Gật đầu lia lịa, anh cũng chắc rằng chán của mình ko có chữ, với lại Tea Hin cũng ko thể nào nói cho nó biết vì suốt ngày hôm nay anh luôn đi theo hắn. Nhưng dòng suy nghĩ của hắn dược cắt ngan bởi một ý nghĩ khác tràn tời. -Sao cô biết?, tôi nghĩ thôi chứ có nói ra đâu!.

Nhớ ra là những câu hỏi khi nãy hắn chỉ nghĩ thầm thôi mà sao nó biết, hắn có nói ra đâu!. -(Kì lạ, cô ta là ma sao?!).

-Tôi ko phải ma!. Nó lại tiếp tục quay sang hắn nói, miệng nhết một đường công nhẹ ko ai thấy kể cả người bên cạnh.

-Vậy là gì?. Quát lớn vào mặt nó, nhưng quát xong được vài giây thì hắn lại chợt nhớ rằng câu vừa nãy cũng ko có nói cho nó biết mà!.- Sao sao cô nghe được vậy?.

-Nếu ko muốn tôi nghe thì đừng có nghĩ!. Một đường cong nhỏ lại tiếp tục hé mở thên đôi môi đỏ của nó, nhưng lần này hắn đã thấy, một nụ cười rất thật, hắn đã vài lần thấy nó cười nhưng chưa lần nào thấy được nụ cười thật sự của nó vậy mà hôm nay nó lại cười một cách tự nhiên.

Đơ người với nụ cười đẹp như thiên sứ của nó, hắn ko thể nào quên đi cái nụ cười đó dù nó đã tắt nhanh chóng. -Cậu ko có ý đinh quên cô ta à?.

Bị đánh thức bởi câu nói của nó, anh lại trở vể trạng thái u sâu lúc mới vào, im lặng ko nói gì, dược khoản vài phút thì hắn quay sang nó. -Này!.

-Kêu tôi à?. Nó ko nhìn hắn nhưng miêng thì vẫn trả lời.

-Ko lẽ ma?!.

-Vậy nhầm người rối, tôi ko phải tên "Này"!. Biểu hiện của nó tiếp tục duy trì trạng thái khi nãy sau khi nói xong thì im lặng được vài phút. Hắn thấy mình hình như là đã làm chuyện có lõi nên chỉ biết im lìm ko lên tiếng. -Tôi tên Tara!, ko phải này nọ gì đâu!, gọi cho đàng hoàn vào!.

-Ờ, xin...xin lỗi!. cuối mặt xuống, hắn lại tiếp tục nói một câu nói mà mình chưa hề nói vs ai ngoài Ha Rum, biểu hiện như cún con hối lỗi vs chủ của hắn bất giác lại làm cho nó bật cười, cười van vọng khắp sân thượng, khiến hắn nhìn mà ko rời mắt.

Khoanh tay để trước ngực, hắn quay sang người con gái đang cười ko biết trời đất đâu mà nhăn mặt -Cô cũng biết cười nữa à?!.

Nín cười ngay tức khắc, nó lại trờ lại trạng thái khi nãy, ko biểu cảm trước mọi vấn đề khiến cho hắn phải thêm một tràn ngạc nhiên, nó bay giờ vs nó cười lúc nãy khác nhau hoàn toàn làm hắn ko thể náo ngờ, sức chuyển biến biểu hiện của nó hơn cả oppa nó.

-Cô giúp tôi một việc được ko?.

-Việc gì?.

-Ngày mai là Ha Rum và tên Woo sẻ đi chơi!

-Thì sao?, nói tôi chi vậy?.

-Tôi cũng đi!.

-Hừ!, tôi hiểu!, anh muốn tôi giúp gì, dù gì thì cũng nhờ anh đã giúp tôi một việc!.

-Tôi giúp cô!, khi nào?.

-Ko cần biết!. -Việc gì?.

-Là... Định nói thì hắn lại ngừng, hắn ko biết làm sao mở lời với nó đây

-Là...?

-Cô làm bạn gái tôi được ko!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện