Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem
Chương 25
Người đẹp đon đả trả thẻ VIP cho Điền Thanh Trừng, cười ngọt: “Xin chào chị Đường, phòng chị đặt là phòng VIP 666 ở lầu 3. Sẽ có người gác cửa đưa chị lên đó.”
Tào Quân lắm miệng chen một câu: “Giá đặt phòng VIP ít nhất là nhiêu?”
“18888 tệ ạ.”
Điền Thanh Trừng đẩy cô tới người gác cửa: “Ngoan nào, bà đi lên trước đi. Tui có chuyện cần giải quyết.”
Tào Quân bị giá tiền hù cho khiếp vía, nghệt mặt lên lầu cùng những người khác, sót mỗi Hoa Tử Bình hồn vía lên mây, đứng đực ngay cửa KTV chẳng biết đang xem cái chi.
Điền Thanh Trừng nói với người đẹp trực quầy: “Bạn tôi mừng sinh nhật. Cô ấy có thai, đợi lát lên rượu đỏ, bia, sâm-panh, sau đó thêm ít sữa và nước trái cây. Nhớ giữ ấm, đồ ăn vặt thêm trái cây nhiều vào. Quan trọng nhất là đừng đưa mấy quy tắc ngầm của các cô vô đó, bọn họ chỉ muốn hát ca chơi cho vui thôi.”
Người đẹp nọ thấy Điền Thanh Trừng rành rẽ hết ráo, nào dám qua mặt cô, vội cười xoà: “Tất nhiên rồi ạ. Tất cả sẽ làm theo lời chị.”
Đừng đằng sau, Hoa Tử Bình ủ dột: “Chị hiểu chỗ này quá ha? Chị thường xuyên tới đây hở?”
Điền Thanh Trừng nghĩ về bé cưng trong bụng Tào Quân, lâng lâng hân hoan, cô ấn thang máy: “Không ai nói với cậu, chớ tùy tiện hỏi việc riêng của người khác ư?”
Hoa Tử Bình đuổi theo cô vào thang máy: “Em tò mò thôi mà. Dù sao chỗ này đâu phải ai cũng tới được.” Kể cả y cũng chỉ mới tới một hai lần, mà đó còn là do đám cậu ấm chiêu đãi, hoạ hoằn lắm y mới có dịp đến chơi.
Điền Thanh Trừng cười cười, không đáp.
Ngay lúc thang máy khép cửa, Đường Tư Nguyên dẫn cấp dưới đến, Chu Thành Trạch lanh mắt: “Ế… Hình như tao thấy người quen……”
Phó Ninh cười khịa: “Mày thấy ai cũng quen!”
Đường Tư Nguyên báo số tài khoản và mật mã ở quầy thanh toán, người đẹp nhìn anh quái quái: “Anh Đường ạ, phòng VIP 888…… Với lại……”
Hãy chưa dứt lời, Đường Tư Nguyên đã chóng xoay người nói với cấp dưới: “Chỗ cũ, ba số tám, Thành Trạch nhớ kêu rượu.”
Các anh giai dũng mãnh như gió, chen vào thang máy như ong vỡ tổ.
Một anh giữ ải, vạn anh khó vào, Phó Ninh chặn thang máy: “Tui xí trước!”
Simon lấy thân mình lấn: “Tui mới đúng! Thánh ca suỹ đích thị là tui!”
(*) Gốc 麦霸 (Mạch bá) có nghĩa là người hát hay trong karaoke hoặc người chiếm giữ micro. Trong karaoke, Mạch bá có hai nghĩa: thứ nhất là người hát hay, người có thể hát nhiều bài với nhiều thể loại (trong trường hợp này là từ khen ngợi); nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người độc chiếm micro khi hát karaoke, bài biết hay không đều tự biên tự diễn được -> nghĩa mang ý xúc phạm.
Chu Thành Trạch gỡ ngón tay Phó Ninh: “Phắn ngay, đám tụi bây toàn thứ sói khóc quỷ tru! Để tao ra sân!”
Doãn Hoằng ở đằng sau rụt cổ, rén dã man: “Mấy anh đừng vậy mà, đây là cửa thang máy đó! Coi chừng……”
Bảy tám ông anh như bầy khỉ ranh, trình diễn một màn ai thấy cũng gai mắt. Đường Tư Nguyên bịt tai trộm chuông che mặt mình, thật tình anh không muốn quen đàn trẻ trâu này tí nào.
Anna im im đừng chờ phía sau Đường Tư Nguyên.
Bấy giờ, từ cửa bước tới một đám đàn ông tây trang giày da, trông thấy Đường Tư Nguyên là mừng ra mặt: “Úi chao, Chủ tịch Đường kìa! Tôi cứ tưởng nhìn lầm ai cơ! Khéo quá, anh tới đây giải khuây à? Chi bằng chúng ta chơi chung đi?”
Đường Tư Nguyên đã từng gặp mặt nhóm người này một lần ở câu lạc bộ nào đó, chưa tới mức thân quen. Nhưng cùng ngành là thế, sau khi lên đời, những mối quan hệ xã giao tăng lên rất nhiều, Đường Tư Nguyên khiêm tốn nở nụ cười, chủ động bắt tay họ, ra chiều thong dong: “ Chào Chủ tịch Thắng, Chủ tịch Ngô và Chủ nhiệm Trần. Tôi đưa bạn bè tới đây ca hát. Thật trùng hợp.”
Chủ tịch Ngô dẫn đầu vỗ vai anh: “Đi đi đi nào, khó lắm mới gặp được bữa, hay mình đi chung luôn? Còn người đẹp này nữa, vô luôn. Mọi người cùng vui vẻ tí, tuyệt biết bao!”
Một đám trẻ trâu hợp cùng một đám cáo già, Đường Tư Nguyên có thể tưởng tượng tình cảnh nhất định sẽ lúng túng đến mức thảm không nỡ nhìn. Anh đành dặn Chu Thành Trạch trông nom bọn anh em, rồi quay sang kêu Anna, để cô ta đi chơi theo nhóm Chu Thành Trạch. Song, làm như không biết gì, Anna vẫn kè sát theo anh.
Tại phòng bao 999, vừa yên vị là một ly rượu ngoại rót vào bụng. Hát hò và cụng ly tới tấp hâm nóng bầu không khí.
Có Anna đi theo, thành ra không có “tay vịn” nào sán tới Đường Tư Nguyên.
Mấy ông sếp sòng uống say bét nhè, tức thì bóc toạc mặt tối. Vừa kè cặp mấy em bốc lửa vừa mở mồm 18+, mấy lão còn chê cười Đường Tư Nguyên: “Ông chủ Đường này, sao anh không uống tí rượu đi? Còn cô kia nữa, hát hò nè, mau phục vụ ông chủ Đường nào, đừng vắng vẻ anh Đường!”
Đường Tư Nguyên lẳng lặng đẩy đi hai cô em hở hang, uống hớp rượu tây, mùi vị giả kinh. Mấy khi anh với Điền Thanh Trừng tình tứ sẽ khui một chai rượu đỏ, vừa nhâm nhi vừa tán dóc, phóng túng và thư thái. Giờ đây chịu đựng tiếng ca ê a thê lương, khoác lên mình nụ cười giả tạo, uống thứ rượu pha nước lã, nhạt nhẽo tột độ.
Giữa ầm ĩ áo nhiệt, Đường Tư Nguyên hỏi bên tai Anna: “Sao cô không đi ca ở phòng kế bên?”
Bờ môi đỏ mọng gợi cảm của Anna hé mở: “Bọn họ toàn lo vui thân mình, không ai theo anh. Một mình anh không thấy cô đơn ư?”
Đôi mắt đen sâu của Đường Tư Nguyên đăm đăm nhìn Anna, khiến Anna bối rối cả lên mới thủng thẳng bảo: “Tôi có nên hiểu là cô đang ám chỉ gì không?”
Anna mím môi, cúi đầu cuống quýt hớp ngụm rượu.
Chủ tịch Ngô ngồi bên kia gào mồm: “Ông chủ Đường, anh làm gì thế? Ngồi rủ rỉ gì với người đẹp đó?”
Chủ tịch Thắng cười dê: “Có lẽ người quen dễ làm hơn chăng? Cô em này trông khà khà khà…… Hẳn gu ông chủ Đường ấy nhể?”
Chủ nhiệm Trần hát bè: “Chẳng lẽ vợ hai Chủ tịch Đường ư?”
“Vợ hai nỗi gì! Ông chủ Đường đã ly hôn với vợ đầu rồi, đây là chị dâu mới đúng!”
“Ôi hoá ra là chị dâu, coi cái mồm thúi của tôi này. Ông chủ Đường chớ để bụng nha, hai người chat tiếp đi! Tiếp đi nào! Tụi tui không làm phiền nữa!”
Chủ nhiệm Trần xoay đi xoay lại bật ra ý tưởng, nói với Đường Tư Nguyên: “Chủ tịch Đường này, anh xem anh kìa, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn điều kiện có điều kiện, thiếu một người bên mình coi sao được? Chi bằng tôi giới thiệu cho anh một cô, mới hai mươi tuổi, vừa vào đại học, tươi xanh như cọng hành. Anh đây thanh niên tài giỏi, muốn gì tốt mà không được. Cô em kia ấy à, ngây thơ đáng yêu, tuyệt đối xứng đôi với anh! Vả lại nó cũng ưng người như anh nữa! Anh muốn gặp thử không?”
Đường Tư Nguyên khô héo lời, vớ đại cái cớ ra hóng gió. Anh đi, Anna cũng nối gót theo sau.
Không gian công cộng của KTV vô cùng rộng rãi, nơi đâu cũng xếp ghế sô pha mềm mại. Nhìn Đường Tư Nguyên ngồi đối diện cửa kính ngắm cảnh đêm, đứng đằng sau cách đó không xa, Anna dựa vào bờ tường thấp nghịch lọn tóc xoăn: “Nếu đã không thích, anh cần chi phải miễn cưỡng mình?”
Đường Tư Nguyên ngồi ngay ngắn, tay chống huyệt Thái Dương, giọng nhuốm men say rất ư gợi cảm, anh hỏi: “Ý cô là gì, chỉ những người trong phòng đó hay việc khác?”
Anna: “Cả hai.”
Ngoài tấm kính tối mờ, gió Bắc rét căm thổi tới tê tái, trong tấm kính mập mờ và kỳ dị, gió ấm phả ra dìu dịu. Tấm kính thuỷ tinh phân thế giới thành hai mảnh trời riêng khác biệt.
“Tôi cứ tưởng cô là một người phụ nữ sáng dạ, biết điều đúng mực, biết tiến thối, càng biết cách phân rõ công tư, không đặt mình vào hoàn cảnh khó xử.”
“Quả vậy. Thành ra em để mình kém lanh trí.
“Một người phụ nữ thông minh hẳn nên quyến rũ đàn ông, chứ không phải dễ dàng bị đàn ông quyến rũ,” Anna nghiêng đầu chăm chăm nhìn bóng lưng vững chãi ấy, đôi mắt cuốn hút chớp nháy: “Nhưng cố tình em bị anh hút hồn. Em muốn mơn trớn cơ thể anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. Em tự thấy mình dáng đẹp, anh có từng nghĩ tới for one night chưa? Có lẽ đạt được rồi sẽ thôi hy vọng xa vời……”
Đường Tư Nguyên xuýt nổi đoá.
Không phải chưa có ai mồi anh tình một đêm, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cấp dưới gạ ngủ. Đúng là kinh khủng khiếp!
Vả lại chẳng biết có phải tai có vấn đề không mà anh nhạy bén nghe thấy tạp âm khác. Ngó nghiêng trái phải, chả thấy bóng ai.
Bất đắc dĩ, anh đành quay đầu: “Anna, quan niệm cô thật cởi mở, nhưng xin lỗi, tôi là người đàn ông đã có gia đình.”
Anna cúi đầu nhụt chí: “Em biết đây là yêu cầu vô lý lắm. Nếu không phải anh đã có gia đình, ngay lúc đi công tác em đã đưa ra yêu cầu này rồi. Anh quá hấp dẫn, trông man dã man. Em thấy tội lỗi lắm, nhưng cảm giác một người đàn ông xuất sắc đứng trước mặt em mà không tài nào có được, thật sự rất khó chịu. Hồi biết anh là đối tượng xem mắt, em muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm. Về nhà, em vẫn luôn canh cánh không thôi. Em mãi nghĩ, nếu đó là sự thật thì tốt biết nhường nào. Ngày ngày nghĩ, mọi lúc nghĩ, nghĩ đến mức trằn trọc mất ngủ, đến nỗi mất tập trung làm việc……”
Đường Tư Nguyên, “……”
Anna ngẩng đầu, ánh mắt yếu mềm động lòng người: “Anh tàn nhẫn từ chối thật ư? Chẳng qua chỉ vỏn vẹn một đêm thôi mà, đâu ai hay.”
Tựa như một vị vua ngồi trên ngai vàng, cao quý và oai hùng, hết mực đáng kính, Đường Tư Nguyên cười, nụ cười đượm vẻ khinh thường và lạnh lùng, trội hơn là sự trào phúng: “For one night? Chẳng phải mơi đề tài này tại KTV quá ư thích hợp à? Mờ mờ, tối tăm, ai cũng uống rượu, đầu óc mông lung, ý chí thiếu kiên định, cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Hôm sau tỉnh dậy, mỗi người một ngả im lặng trở về công tác, tốt quá nhỉ? Bao nhiêu người ban đầu hít hàng cũng vì một phút tò mò, nghĩ mình chỉ hút một hơi thôi, hút một chút, chắc chắn không mắc nghiện. Nhưng một lần hai lần rồi ba lần, đợi tới khi nghiệp ngập đã hối hận không kịp. Vì thế for one night cũng có thể biến thành quan hệ ngoài luồng dài lâu. Nhờ đó cô đạt được thứ gì? Là sự khoan dung đặc biệt dành cho cô trong công việc hay ngầm thiên vị cô lúc riêng tư? Có lẽ có hết. Dẫu sao cô cũng là một người phụ nữ đầy tham vọng, biết khom lưng, biết ngẩng đầu, có thể kiêu ngạo cũng có thể vờ đáng thương. Chẳng mất bao lâu, hẳn cô sẽ là một nhân vật đáng gờm. Thật đáng tiếc, tôi không phải con mồi của cô. Anna, đừng tưởng mọi khi kêu tên tiếng Anh là cô thực sự xem mình là người nước ngoài có đời sống tự do. Xét cho cùng, dù có ở nước nào đi chăng nữa, dụ dỗ đàn ông có vợ đều bị người ta đánh giá và ném đá. Tôi nghĩ, cô không hợp làm cộng sự nữa rồi.”
Anna nghe mà mình mẩy phát run, mắt trợn trừng.
Cô ta nào ngờ Đường Tư Nguyên nghĩ mình như thế!
Đường Tư Nguyên kéo cổ áo, khách sáo rằng: “Ít nhất một năm hợp tác này vẫn nhận được rất nhiều sự giúp sức từ cô. Cám ơn cô đã góp công cho LIME. Tôi sẵn lòng giới thiệu công việc mới cho cô.”
Môi Anna run rẩy, cô ta khổ sở: “Thực sự anh nghĩ em như vậy ư? Khốn quẫn đến thế……”
Chẳng biết tại sao, Đường Tư nghe thấy tiếng xì xào xao xác. Anh chau mày cố nghe cho cẩn thận thì hết nghe được.
Vì vậy, anh nhún vai với người đẹp gợi cảm nọ: “Tôi tin bằng thực lực và vẻ đẹp của cô, bất kể đi đâu cũng như cá gặp nước, chứ không cần nài cơ hội trên người tôi đâu.”
Khoé mắt Anna rướm lệ, oán hờn: “Nhưng có hiệu quả ở chỗ anh đâu.”
“Phụt!”
Lần này Đường Tư Nguyên cảm nhận được, có người nghe lén! Thậm chí còn cười!
Trong tích tắc, sắc mặt anh khó coi, đứng dậy vén tấm rèm châu. Một loạt người trông thấy anh, toàn bộ ngã nhào ra đất.
“Ây da, Phó Ninh, sao mày đứng dở người thế hả?!”
“Tại Chu Thành Trạch hết đó. Mình mẩy cứng ngắc, ai dè yếu như sên!”
“Sao mày không nhìn xem, đám tụi bây nặng bao nhiêu?! Còn dám đổ thừa tao!”
Mặt Đường Tư Nguyên đen sì, im lặng đứng trước mặt họ.
Cả đám cười tồ tệch: “Lão đại ơi, tụi mình ra ngoài ngồi đi.”
“Đúng đó đúng đó, tụi tao chưa nghe được gì hết trơn!”
“Đồ ngu, đồ ngu mày đang lạy ông tôi ở bụi này!”
Giọng Đường Tư Nguyên lạnh tanh: “Quậy đủ chưa?”
Mọi người im bặt.
Anna đứng phía sau đã sợ khiếp vía, chạy mất hút.
Đường Tư Nguyên: “Nói đi, tại sao ở đây?”
Phó Ninh và Chu Thành Trạch cười hềnh hệch, khá là hả hê khi thấy người gặp hoạ.
Phó Ninh: “Ông chủ Đường ê, không phải chúng tao cố tình à nha.”
Chu Thành Trạch cười hê hê: “Chúng tao đâu ngờ sẽ chứng kiến màn kịch người đẹp nhào vào lòng mày.”
Phó Ninh: “Chuẩn luôn, tao coi mà hồi hộp quá trời!”
Chu Thành Trạch tặng năm ngón tay lên má Phó Ninh, phởn chí: “Nhưng có lý do mày ơi!”
Phó Ninh hùa: “Đúng! Có lý do!”
Luồng khí hắc ám trên người Đường Tư Nguyên như tòa núi cao đè lên vai họ: “Sủa!”
Chu Thành Trạch và Phó Ninh lại cười hăng hắc, hai người tách ra, lộ ra người đẹp bé nhỏ Điền Thanh Trừng đằng sau.
“Tại tụi tao gặp Thanh Trừng chứ bộ!” Hai người họ đồng thanh.
Trong phút chốc, Đường Tư Nguyên xuýt cắn lưỡi mình.
“Em…… Em…… Sao em…… ở đây?”
Tào Quân lắm miệng chen một câu: “Giá đặt phòng VIP ít nhất là nhiêu?”
“18888 tệ ạ.”
Điền Thanh Trừng đẩy cô tới người gác cửa: “Ngoan nào, bà đi lên trước đi. Tui có chuyện cần giải quyết.”
Tào Quân bị giá tiền hù cho khiếp vía, nghệt mặt lên lầu cùng những người khác, sót mỗi Hoa Tử Bình hồn vía lên mây, đứng đực ngay cửa KTV chẳng biết đang xem cái chi.
Điền Thanh Trừng nói với người đẹp trực quầy: “Bạn tôi mừng sinh nhật. Cô ấy có thai, đợi lát lên rượu đỏ, bia, sâm-panh, sau đó thêm ít sữa và nước trái cây. Nhớ giữ ấm, đồ ăn vặt thêm trái cây nhiều vào. Quan trọng nhất là đừng đưa mấy quy tắc ngầm của các cô vô đó, bọn họ chỉ muốn hát ca chơi cho vui thôi.”
Người đẹp nọ thấy Điền Thanh Trừng rành rẽ hết ráo, nào dám qua mặt cô, vội cười xoà: “Tất nhiên rồi ạ. Tất cả sẽ làm theo lời chị.”
Đừng đằng sau, Hoa Tử Bình ủ dột: “Chị hiểu chỗ này quá ha? Chị thường xuyên tới đây hở?”
Điền Thanh Trừng nghĩ về bé cưng trong bụng Tào Quân, lâng lâng hân hoan, cô ấn thang máy: “Không ai nói với cậu, chớ tùy tiện hỏi việc riêng của người khác ư?”
Hoa Tử Bình đuổi theo cô vào thang máy: “Em tò mò thôi mà. Dù sao chỗ này đâu phải ai cũng tới được.” Kể cả y cũng chỉ mới tới một hai lần, mà đó còn là do đám cậu ấm chiêu đãi, hoạ hoằn lắm y mới có dịp đến chơi.
Điền Thanh Trừng cười cười, không đáp.
Ngay lúc thang máy khép cửa, Đường Tư Nguyên dẫn cấp dưới đến, Chu Thành Trạch lanh mắt: “Ế… Hình như tao thấy người quen……”
Phó Ninh cười khịa: “Mày thấy ai cũng quen!”
Đường Tư Nguyên báo số tài khoản và mật mã ở quầy thanh toán, người đẹp nhìn anh quái quái: “Anh Đường ạ, phòng VIP 888…… Với lại……”
Hãy chưa dứt lời, Đường Tư Nguyên đã chóng xoay người nói với cấp dưới: “Chỗ cũ, ba số tám, Thành Trạch nhớ kêu rượu.”
Các anh giai dũng mãnh như gió, chen vào thang máy như ong vỡ tổ.
Một anh giữ ải, vạn anh khó vào, Phó Ninh chặn thang máy: “Tui xí trước!”
Simon lấy thân mình lấn: “Tui mới đúng! Thánh ca suỹ đích thị là tui!”
(*) Gốc 麦霸 (Mạch bá) có nghĩa là người hát hay trong karaoke hoặc người chiếm giữ micro. Trong karaoke, Mạch bá có hai nghĩa: thứ nhất là người hát hay, người có thể hát nhiều bài với nhiều thể loại (trong trường hợp này là từ khen ngợi); nghĩa thứ hai dùng để chỉ những người độc chiếm micro khi hát karaoke, bài biết hay không đều tự biên tự diễn được -> nghĩa mang ý xúc phạm.
Chu Thành Trạch gỡ ngón tay Phó Ninh: “Phắn ngay, đám tụi bây toàn thứ sói khóc quỷ tru! Để tao ra sân!”
Doãn Hoằng ở đằng sau rụt cổ, rén dã man: “Mấy anh đừng vậy mà, đây là cửa thang máy đó! Coi chừng……”
Bảy tám ông anh như bầy khỉ ranh, trình diễn một màn ai thấy cũng gai mắt. Đường Tư Nguyên bịt tai trộm chuông che mặt mình, thật tình anh không muốn quen đàn trẻ trâu này tí nào.
Anna im im đừng chờ phía sau Đường Tư Nguyên.
Bấy giờ, từ cửa bước tới một đám đàn ông tây trang giày da, trông thấy Đường Tư Nguyên là mừng ra mặt: “Úi chao, Chủ tịch Đường kìa! Tôi cứ tưởng nhìn lầm ai cơ! Khéo quá, anh tới đây giải khuây à? Chi bằng chúng ta chơi chung đi?”
Đường Tư Nguyên đã từng gặp mặt nhóm người này một lần ở câu lạc bộ nào đó, chưa tới mức thân quen. Nhưng cùng ngành là thế, sau khi lên đời, những mối quan hệ xã giao tăng lên rất nhiều, Đường Tư Nguyên khiêm tốn nở nụ cười, chủ động bắt tay họ, ra chiều thong dong: “ Chào Chủ tịch Thắng, Chủ tịch Ngô và Chủ nhiệm Trần. Tôi đưa bạn bè tới đây ca hát. Thật trùng hợp.”
Chủ tịch Ngô dẫn đầu vỗ vai anh: “Đi đi đi nào, khó lắm mới gặp được bữa, hay mình đi chung luôn? Còn người đẹp này nữa, vô luôn. Mọi người cùng vui vẻ tí, tuyệt biết bao!”
Một đám trẻ trâu hợp cùng một đám cáo già, Đường Tư Nguyên có thể tưởng tượng tình cảnh nhất định sẽ lúng túng đến mức thảm không nỡ nhìn. Anh đành dặn Chu Thành Trạch trông nom bọn anh em, rồi quay sang kêu Anna, để cô ta đi chơi theo nhóm Chu Thành Trạch. Song, làm như không biết gì, Anna vẫn kè sát theo anh.
Tại phòng bao 999, vừa yên vị là một ly rượu ngoại rót vào bụng. Hát hò và cụng ly tới tấp hâm nóng bầu không khí.
Có Anna đi theo, thành ra không có “tay vịn” nào sán tới Đường Tư Nguyên.
Mấy ông sếp sòng uống say bét nhè, tức thì bóc toạc mặt tối. Vừa kè cặp mấy em bốc lửa vừa mở mồm 18+, mấy lão còn chê cười Đường Tư Nguyên: “Ông chủ Đường này, sao anh không uống tí rượu đi? Còn cô kia nữa, hát hò nè, mau phục vụ ông chủ Đường nào, đừng vắng vẻ anh Đường!”
Đường Tư Nguyên lẳng lặng đẩy đi hai cô em hở hang, uống hớp rượu tây, mùi vị giả kinh. Mấy khi anh với Điền Thanh Trừng tình tứ sẽ khui một chai rượu đỏ, vừa nhâm nhi vừa tán dóc, phóng túng và thư thái. Giờ đây chịu đựng tiếng ca ê a thê lương, khoác lên mình nụ cười giả tạo, uống thứ rượu pha nước lã, nhạt nhẽo tột độ.
Giữa ầm ĩ áo nhiệt, Đường Tư Nguyên hỏi bên tai Anna: “Sao cô không đi ca ở phòng kế bên?”
Bờ môi đỏ mọng gợi cảm của Anna hé mở: “Bọn họ toàn lo vui thân mình, không ai theo anh. Một mình anh không thấy cô đơn ư?”
Đôi mắt đen sâu của Đường Tư Nguyên đăm đăm nhìn Anna, khiến Anna bối rối cả lên mới thủng thẳng bảo: “Tôi có nên hiểu là cô đang ám chỉ gì không?”
Anna mím môi, cúi đầu cuống quýt hớp ngụm rượu.
Chủ tịch Ngô ngồi bên kia gào mồm: “Ông chủ Đường, anh làm gì thế? Ngồi rủ rỉ gì với người đẹp đó?”
Chủ tịch Thắng cười dê: “Có lẽ người quen dễ làm hơn chăng? Cô em này trông khà khà khà…… Hẳn gu ông chủ Đường ấy nhể?”
Chủ nhiệm Trần hát bè: “Chẳng lẽ vợ hai Chủ tịch Đường ư?”
“Vợ hai nỗi gì! Ông chủ Đường đã ly hôn với vợ đầu rồi, đây là chị dâu mới đúng!”
“Ôi hoá ra là chị dâu, coi cái mồm thúi của tôi này. Ông chủ Đường chớ để bụng nha, hai người chat tiếp đi! Tiếp đi nào! Tụi tui không làm phiền nữa!”
Chủ nhiệm Trần xoay đi xoay lại bật ra ý tưởng, nói với Đường Tư Nguyên: “Chủ tịch Đường này, anh xem anh kìa, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn điều kiện có điều kiện, thiếu một người bên mình coi sao được? Chi bằng tôi giới thiệu cho anh một cô, mới hai mươi tuổi, vừa vào đại học, tươi xanh như cọng hành. Anh đây thanh niên tài giỏi, muốn gì tốt mà không được. Cô em kia ấy à, ngây thơ đáng yêu, tuyệt đối xứng đôi với anh! Vả lại nó cũng ưng người như anh nữa! Anh muốn gặp thử không?”
Đường Tư Nguyên khô héo lời, vớ đại cái cớ ra hóng gió. Anh đi, Anna cũng nối gót theo sau.
Không gian công cộng của KTV vô cùng rộng rãi, nơi đâu cũng xếp ghế sô pha mềm mại. Nhìn Đường Tư Nguyên ngồi đối diện cửa kính ngắm cảnh đêm, đứng đằng sau cách đó không xa, Anna dựa vào bờ tường thấp nghịch lọn tóc xoăn: “Nếu đã không thích, anh cần chi phải miễn cưỡng mình?”
Đường Tư Nguyên ngồi ngay ngắn, tay chống huyệt Thái Dương, giọng nhuốm men say rất ư gợi cảm, anh hỏi: “Ý cô là gì, chỉ những người trong phòng đó hay việc khác?”
Anna: “Cả hai.”
Ngoài tấm kính tối mờ, gió Bắc rét căm thổi tới tê tái, trong tấm kính mập mờ và kỳ dị, gió ấm phả ra dìu dịu. Tấm kính thuỷ tinh phân thế giới thành hai mảnh trời riêng khác biệt.
“Tôi cứ tưởng cô là một người phụ nữ sáng dạ, biết điều đúng mực, biết tiến thối, càng biết cách phân rõ công tư, không đặt mình vào hoàn cảnh khó xử.”
“Quả vậy. Thành ra em để mình kém lanh trí.
“Một người phụ nữ thông minh hẳn nên quyến rũ đàn ông, chứ không phải dễ dàng bị đàn ông quyến rũ,” Anna nghiêng đầu chăm chăm nhìn bóng lưng vững chãi ấy, đôi mắt cuốn hút chớp nháy: “Nhưng cố tình em bị anh hút hồn. Em muốn mơn trớn cơ thể anh, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. Em tự thấy mình dáng đẹp, anh có từng nghĩ tới for one night chưa? Có lẽ đạt được rồi sẽ thôi hy vọng xa vời……”
Đường Tư Nguyên xuýt nổi đoá.
Không phải chưa có ai mồi anh tình một đêm, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cấp dưới gạ ngủ. Đúng là kinh khủng khiếp!
Vả lại chẳng biết có phải tai có vấn đề không mà anh nhạy bén nghe thấy tạp âm khác. Ngó nghiêng trái phải, chả thấy bóng ai.
Bất đắc dĩ, anh đành quay đầu: “Anna, quan niệm cô thật cởi mở, nhưng xin lỗi, tôi là người đàn ông đã có gia đình.”
Anna cúi đầu nhụt chí: “Em biết đây là yêu cầu vô lý lắm. Nếu không phải anh đã có gia đình, ngay lúc đi công tác em đã đưa ra yêu cầu này rồi. Anh quá hấp dẫn, trông man dã man. Em thấy tội lỗi lắm, nhưng cảm giác một người đàn ông xuất sắc đứng trước mặt em mà không tài nào có được, thật sự rất khó chịu. Hồi biết anh là đối tượng xem mắt, em muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng đó chỉ là sự hiểu lầm. Về nhà, em vẫn luôn canh cánh không thôi. Em mãi nghĩ, nếu đó là sự thật thì tốt biết nhường nào. Ngày ngày nghĩ, mọi lúc nghĩ, nghĩ đến mức trằn trọc mất ngủ, đến nỗi mất tập trung làm việc……”
Đường Tư Nguyên, “……”
Anna ngẩng đầu, ánh mắt yếu mềm động lòng người: “Anh tàn nhẫn từ chối thật ư? Chẳng qua chỉ vỏn vẹn một đêm thôi mà, đâu ai hay.”
Tựa như một vị vua ngồi trên ngai vàng, cao quý và oai hùng, hết mực đáng kính, Đường Tư Nguyên cười, nụ cười đượm vẻ khinh thường và lạnh lùng, trội hơn là sự trào phúng: “For one night? Chẳng phải mơi đề tài này tại KTV quá ư thích hợp à? Mờ mờ, tối tăm, ai cũng uống rượu, đầu óc mông lung, ý chí thiếu kiên định, cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Hôm sau tỉnh dậy, mỗi người một ngả im lặng trở về công tác, tốt quá nhỉ? Bao nhiêu người ban đầu hít hàng cũng vì một phút tò mò, nghĩ mình chỉ hút một hơi thôi, hút một chút, chắc chắn không mắc nghiện. Nhưng một lần hai lần rồi ba lần, đợi tới khi nghiệp ngập đã hối hận không kịp. Vì thế for one night cũng có thể biến thành quan hệ ngoài luồng dài lâu. Nhờ đó cô đạt được thứ gì? Là sự khoan dung đặc biệt dành cho cô trong công việc hay ngầm thiên vị cô lúc riêng tư? Có lẽ có hết. Dẫu sao cô cũng là một người phụ nữ đầy tham vọng, biết khom lưng, biết ngẩng đầu, có thể kiêu ngạo cũng có thể vờ đáng thương. Chẳng mất bao lâu, hẳn cô sẽ là một nhân vật đáng gờm. Thật đáng tiếc, tôi không phải con mồi của cô. Anna, đừng tưởng mọi khi kêu tên tiếng Anh là cô thực sự xem mình là người nước ngoài có đời sống tự do. Xét cho cùng, dù có ở nước nào đi chăng nữa, dụ dỗ đàn ông có vợ đều bị người ta đánh giá và ném đá. Tôi nghĩ, cô không hợp làm cộng sự nữa rồi.”
Anna nghe mà mình mẩy phát run, mắt trợn trừng.
Cô ta nào ngờ Đường Tư Nguyên nghĩ mình như thế!
Đường Tư Nguyên kéo cổ áo, khách sáo rằng: “Ít nhất một năm hợp tác này vẫn nhận được rất nhiều sự giúp sức từ cô. Cám ơn cô đã góp công cho LIME. Tôi sẵn lòng giới thiệu công việc mới cho cô.”
Môi Anna run rẩy, cô ta khổ sở: “Thực sự anh nghĩ em như vậy ư? Khốn quẫn đến thế……”
Chẳng biết tại sao, Đường Tư nghe thấy tiếng xì xào xao xác. Anh chau mày cố nghe cho cẩn thận thì hết nghe được.
Vì vậy, anh nhún vai với người đẹp gợi cảm nọ: “Tôi tin bằng thực lực và vẻ đẹp của cô, bất kể đi đâu cũng như cá gặp nước, chứ không cần nài cơ hội trên người tôi đâu.”
Khoé mắt Anna rướm lệ, oán hờn: “Nhưng có hiệu quả ở chỗ anh đâu.”
“Phụt!”
Lần này Đường Tư Nguyên cảm nhận được, có người nghe lén! Thậm chí còn cười!
Trong tích tắc, sắc mặt anh khó coi, đứng dậy vén tấm rèm châu. Một loạt người trông thấy anh, toàn bộ ngã nhào ra đất.
“Ây da, Phó Ninh, sao mày đứng dở người thế hả?!”
“Tại Chu Thành Trạch hết đó. Mình mẩy cứng ngắc, ai dè yếu như sên!”
“Sao mày không nhìn xem, đám tụi bây nặng bao nhiêu?! Còn dám đổ thừa tao!”
Mặt Đường Tư Nguyên đen sì, im lặng đứng trước mặt họ.
Cả đám cười tồ tệch: “Lão đại ơi, tụi mình ra ngoài ngồi đi.”
“Đúng đó đúng đó, tụi tao chưa nghe được gì hết trơn!”
“Đồ ngu, đồ ngu mày đang lạy ông tôi ở bụi này!”
Giọng Đường Tư Nguyên lạnh tanh: “Quậy đủ chưa?”
Mọi người im bặt.
Anna đứng phía sau đã sợ khiếp vía, chạy mất hút.
Đường Tư Nguyên: “Nói đi, tại sao ở đây?”
Phó Ninh và Chu Thành Trạch cười hềnh hệch, khá là hả hê khi thấy người gặp hoạ.
Phó Ninh: “Ông chủ Đường ê, không phải chúng tao cố tình à nha.”
Chu Thành Trạch cười hê hê: “Chúng tao đâu ngờ sẽ chứng kiến màn kịch người đẹp nhào vào lòng mày.”
Phó Ninh: “Chuẩn luôn, tao coi mà hồi hộp quá trời!”
Chu Thành Trạch tặng năm ngón tay lên má Phó Ninh, phởn chí: “Nhưng có lý do mày ơi!”
Phó Ninh hùa: “Đúng! Có lý do!”
Luồng khí hắc ám trên người Đường Tư Nguyên như tòa núi cao đè lên vai họ: “Sủa!”
Chu Thành Trạch và Phó Ninh lại cười hăng hắc, hai người tách ra, lộ ra người đẹp bé nhỏ Điền Thanh Trừng đằng sau.
“Tại tụi tao gặp Thanh Trừng chứ bộ!” Hai người họ đồng thanh.
Trong phút chốc, Đường Tư Nguyên xuýt cắn lưỡi mình.
“Em…… Em…… Sao em…… ở đây?”
Bình luận truyện