Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem
Chương 9
Điền Thanh Trừng y như tên trộm khẽ lủi vào bãi đỗ xe, nhác thấy chiếc xe sang khác của Đường Tư Nguyên, cô bước nhanh tới ghế lái, dùng một ngón tay quải túi qua, ngẩng cằm nhìn Đường Tư Nguyên ở ghế phụ, “Sao không có mắt gì hết vậy, không thấy ngón tay Bổn cung rất mỏi à?”
Đường Tư Nguyên nhoẻn môi cười, hai tay cung kính nhận túi, vờ dí dỏm, “Dạ dạ dạ, Nữ hoàng bệ hạ vất vả đêm khuya chưa nói, ban ngày còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, nhọc nhằn biết bao, có cần ông xã xoa bóp cho người không ạ?”
Điền Thanh Trừng trừng mắt gườm anh, tiếc rằng cặp mắt kia có mỗi nét hờn mát đáng yêu, chả hề có lực uy hiếp, cô quyến rũ vươn bàn tay cho anh, miệng chê bôi nhưng thân thành thật, “To gan! Ai cho phép mi nói-năng-xấc-xược!”
Bàn tay Điền Thanh Trừng mềm mại tinh tế, lớp lông tơ gần như vô hình, “ngon mắt” hết biết, Đường Tư Nguyên phục vụ Nữ hoàng bệ hạ một cách sung sướng, vừa miết vừa bảo: “Nữ hoàng bệ hạ ơi, công cán-đi đôi-với-công lao, nhìn mình ông xã đau hết cả lòng.”
Điền Thanh Trừng không tha anh, tiếp tục diễn: “Nhẹ quá, mi đang cù lét đấy à?”
Đường Tư Nguyên tăng thêm xíu sức.
Điền Thanh Trừng ú ớ, “Nặng quá, mi định chà chết Bổn cung hả?”
Đường Tư Nguyên thốt nhiên nhớ về những cuộc vui cũ, Điền Thanh Trừng cũng nói những lời y hệt, khi thì than nhanh, khi thì chê chậm. Anh cười khe khẽ, âu yếm chê, “Đỏng đảnh (娇气jiāoqì)!”
Điền Thanh Trừng hơi nheo mắt, cố ra vẻ bá khí phái mạnh, song trên thực tế “vẽ hổ không thành lại thành chó”: “Cưng vừa nói Bổn cung gì đấy?”
Đường Tư Nguyên ịn lên mu bàn tay cô một chiếc hôn dịu dàng, “Nữ hoàng bệ hạ, khí chất (气质 qìzhí), chú ý khí chất kiêu ngạo của người nào……”
Nữ hoàng bệ hạ · Điền Thanh Trừng *hừ hừ*, “Ông xã láo lếu, dám oán thầm Bổn cung, tối nay Bổn cung tuyệt đối không tha mi. Mười đại khổ hình sẽ lần lượt hầu hạ mi, mi liệu hồn!”
Ông xã láo lếu · Đường Tư Nguyên nhìn đắm đuối cô vợ cưng ngọt ngào, lòng dào dạt mến thương và mật ngọt. Anh cất giọng trầm khàn đầy gợi cảm, dỗ dành: “Chỉ cần là ban thưởng của Nữ hoàng bệ hạ, tôi bằng lòng nhận hết.”
Xe chạy khỏi thành thị phồn hoa như một dòng suối êm đềm, Điền Thanh Trừng nhéo giọng: “Há! Yêu nghiệt phương nào, dám khoác da ông xã ta ủ ý xấu, nói, mục đích của mi là gì!”
Đường Tư Nguyên nhướng hàng mày rậm đen sắc nét, ấy chà…… Xuyên nhanh hơi bị lẹ đấy……
Yêu nghiệt · Đường Tư Nguyên mê mang cau mày, ánh mắt lộ vẻ thảng thốt: “Nữ hoàng bệ hạ, tôi là chồng em đây mà, sao em không quen tôi chớ……”
Bà chúa diễn sâu · Điền Thanh Trừng: “Xì, chồng ta uy vũ thần thánh, dáng vẻ xuất chúng, đẹp trai tuấn tú, sao có thể xổ ra thái độ đổ đốn phóng đãng như mi! Thứ yêu nghiệt phương nào! Là hồ ly tinh hay xà tinh? Còn không mau lộ mặt thật!”
Đường Tư Nguyên nín cười cực dã man, anh tằng hắng, phối hợp: “Nữ hoàng bệ hạ sáng mắt như đuốc, quả nhiên kiến thức bất phàm. Chẳng qua tôi không phải hồ ly tinh, cũng nào phải xà tinh, tôi là Lưu Lan Chi chưa đầu thai chuyển thế, mà em là Tiêu Trọng Khanh đã mất đi ký ức. Ba đời ba kiếp tìm em, tôi đã sớm tẩu hỏa nhập ma, một ngày không gặp làm tôi phát điên, trọn đời không gặp kêu tôi đi chết.”
Điền Thanh Trừng, chịu hết nổi, không thể không càm ràm: “Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh…… Sao anh không chọn Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?”
Đường Tư Nguyên mím môi: “Không phù hợp quan điểm thẩm mỹ của anh.”
Điền Thanh Trừng khước mới tin lý do này, quá nửa là do đồng cảm. Hồi xưa cha mẹ cô khinh thường trai quê – Đường Tư Nguyên, họ quyết liệt ngăn trở, suýt chia cắt hai người, tương tự chín-mười với gia đình Tiêu Trọng Khanh, một hai phải phân rạch ròi cao thấp sang hèn, xứng đôi với chả phải lứa.
Anh chàng này đã tự tay đánh nát niềm kiêu hãnh của mình, rồi chắp nối từng mảnh từng mảnh một suốt bao năm qua. Dẫu có vờ thờ ơ thế nào đi nữa cũng chẳng thế giấu đi vết rạn nứt.
Cứ thế ví mình với Lưu Lan Chi.
Điền Thanh Trừng thầm chua xót, cô đau lòng lắm, “Em ứ thèm làm Tiêu Trọng Khanh! Có làm là phải làm bà má của Tiêu Trọng Khanh ý, muốn mai mối ai là ghép đôi người đó!”
Đường Tư Nguyên nhìn cô đầy trìu mến, như muốn tỏ rằng —— Được cả, có anh ở đây, em muốn làm gì cũng được!
Điền Thanh Thành bị anh nhìn đâm mắc cỡ, vừa xấu hổ vừa hậm hực, cô đỏ mặt: “Mặt em nở hoa à? Anh nhìn chằm chằm thế làm gì?”
“Ưa nhìn (好看).”
“Ưa nhìn cũng không cho anh nhìn(看), xoay người đi. ”
Đường Sĩ Viễn nghe lời cô, xoay người nở nụ cười, khóe miệng nhếch cao.
Bị nhìn thì xấu hổ, không cho nhìn thì mặt Điền Thanh Thành càng đỏ tợn!
Điểm đến là một trang trại nhỏ và yên tĩnh. Trang trại này nổi tiếng với món thịt nướng, ông chủ đang ngồi trên xích đu chơi game mobile, gió thổi mát rượi, thảnh thơi miễn bàn, nhác thấy khách quen, anh ta: “Ối chà, lâu quá không tới, gần đây hai đứa bận lắm hả?”
Điền Thanh Trừng đã bị hấp dẫn bởi chùm nho tím to to trong sân, vội vàng chạy tới, đứng dưới dàn dây leo mím miệng, cô ngửa đầu phấn khích: “Ông chủ, nho nhà anh trông to và ngọt ghê!”
Đường Tư Nguyên lắc đầu bất lực, đi thẳng vào xem thực đơn.
Ông chủ đứng dậy, mỉm cười nâng bếp than và dụng cụ nướng thô sơ tới, “Vừa lúc chín tới, để tôi cắt cho cô chú một chùm!”
Điền Thanh Trừng khôi phục dáng vẻ cô em hiền thục, chẳng qua đôi mắt lấp lánh đã tiết lộ tính cách hoạt bát, cô nàng dẻo miệng: “Cảm ơn nha anh chủ!”
Đường Tư Nguyên chăm chỉ gọi món, đồng thời trả lời câu hỏi của ông chủ, “Gần đây em phải đi công tác, cho em nửa cân thịt bò, nửa cân thịt dê……” Anh lớn giọng hỏi, “Thanh Trừng ơi, sườn cừu thì sao hả em?”
(1 cân TQ~ 0.5kg bên mình)
Giọng nói sôi nổi của Điền Thanh Trừng vọng tới, “Lấy! Lấy sườn cừu, loại bắp hoa ấy mình, món phụ lấy khoai tây và hành tây, đừng lấy rau hẹ……”
Ông chủ vỗ vỗ bả vai Đường Tư Nguyên, “Vợ chồng son hai đứa đáng hâm mộ ghê.”
Đường Tư Nguyên cười dè dặt, thấp giọng khoe khéo: “Hết cách rồi anh ạ, em chỉ thương cô ấy thế này.”
Than trong trang trại được xử lý đặc biệt để không tạo khói và bụi, thịt đã tẩm ướp được xiên vào que tre. Đường Tư Nguyên ngồi trên ghế con ông chủ đưa, anh đặt xiên tre lên giá sắt đương nổi lửa, chỉ chốc lát sau, mùi thịt xì xèo toả bốn phía, bên trên vỉ thịt bắc một cái chảo đáy phẳng, trong chảo quét xíu dầu, đặt vào đó khoai tây và khoai lang.
Đường Tư Nguyên thuần thục trở thịt, Điền Thanh Trừng không-biết-tung tăng-ở-đâu lúc này lẳng lặng xuất hiện sau lưng anh, dáng hình xinh đẹp lấm lem bụi thực vật không biết tên, tay cầm một nhành cúc non, dắt lên vành tai Đường Tư Nguyên, cô mỉm cười: “Cài trâm hoa cho anh đẹp trai, từ nay về sau, trai đẹp này đã được gắn mác —— Người đàn ông của Điền Thanh Trừng, người khác chỉ cho ngắm, cấm sờ.”
Đường Tư Nguyên nhướng mày liếc cô, ngặt nỗi anh đang cầm xiên thịt, bằng không đã búng trán cô liền.
Điền Thanh Trừng hí hửng lấy di động chụp ảnh, “Trai đẹp và cúc xinh, phải chụp hình lưu lại mới được.”
Điền Thanh Trừng đưa cho Đường Tư Nguyên xem những tấm đã chụp. Trong bức ảnh, người đàn ông chín chắn tuấn tú cài nhành cúc mong manh đáng thương, trông sao cũng thấy nhờn nhợn, Đường Tư Nguyên ngơ: “Không thấy kỳ cục hả em?”
Điền Thanh Trừng ngồi cạnh anh, mắt như trăng non, tiếng nói dìu dịu: “Chả kỳ xíu nào, anh không thấy đoá hoa khiến anh cao hơn, hấp dẫn hơn à……”
Thoắt cái Đường Tư Nguyên hết ý kiến ý cò, anh cười cười, tiếp tục nướng thịt.
Ông chủ đứng kế bông đùa: “Cô cứ nói quách ra anh nhà cô đẹp trai chả phải tốt hơn à!”
Điền Thanh Trừng múc đầy ụ một muỗng ớt cay vào dĩa mình, “Không được đâu! Ông chủ à, nói thẳng ảnh đẹp ảnh sẽ chảnh đó, phải khéo léo, gián tiếp, thế mới ‘tình’!”
Ông chủ muốn khẩu nghiệp đôi câu, nhưng phát hiện Đường Tư Nguyên phởn tới độ đôi mắt híp thành đường chỉ, tức khắc ông nuốt ‘cái nghiệp’ về bụng.
“Trò mèo” giữa vợ chồng người ta, ông chen vào làm chi!
Điền Thanh Trừng ăn ớt khô, nhưng pha nước chấm cho Đường Tư Nguyên lại không có xíu cay nào.
Cô tròn mắt chăm chú nhìn miếng thịt nướng nhỏ giọt, hít hà một hơi, tấm tắc khen: “Chồng yêu nướng thơm quá …”
Do có dầu nên lửa cháy mạnh, trán và tay Đường Tư Nguyên ướt đẫm mồ hôi, anh gắp sườn cừu lên nhìn, đưa Điền Thanh Trừng, “Biết em thèm lắm rồi, nếm thử đi.”
Sườn cừu nướng vừa tới, ngoài giòn trong mềm, chất thịt tươi ngon, cộng với cách ướp gia vị bí truyền thì không thua gì thịt nướng ngoài tiệm, mấu chốt là cách ăn – cạp miếng thịt, tọng hớp rượu – này khiến người ta cảm thấy hào sảng lắm luôn. Điền Thanh Trừng cắn miếng thịt hớp miếng rượu, mùi vị thơm ngon đến mức tung bay. Cô gắp miếng thịt chín tới, chấm nước sốt, bón cho Đường Tư Nguyên, “Đại nhân vất vả rồi, để nữ đây phục vụ đại nhân dùng cơm.”
Đường Tư Nguyên cắn một miếng, chẳng những sướng miệng mà còn thoả dạ, anh gật đầu chừng nghiêm túc lắm: “Ngon, thời gian và nhiệt độ vừa phải.”
Ông chủ vừa khéo đi tới, đặt nho đã rửa lên bàn, “Còn phải nói, nướng ngon hơn tôi, vợ chú có số hưởng thật!”
Đường Tư Nguyên mím môi vui vẻ lắm, anh ngẩng đầu nhìn Điền Thanh Trừng, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô nhìn mình, tức khắc vành tai nóng ran, động tác rối loạn, một miếng thịt ba chỉ rớt vào chậu than.
Còn Điền Thanh Trừng nghiêm túc gật gù, ánh mắt dịu dàng: “Đúng ạ, hết cách rồi, anh nhà em giỏi vậy đó……”
Lần này gương mặt Đường Tư Nguyên triệt để đỏ chót, anh còn lạy-ông-tôi-ở-bụi-này sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Sao lửa cháy mạnh quá ta……”
Người này đáng yêu quá mèn đét ơi!
Điền Thanh Trừng cười toe, lấy khăn giấy ướt trong túi xách, lau mồ hôi cho anh, lý thú bảo: “Phải đó, không biết sao lửa cháy mạnh dữ……”
Màn đêm buông xuống, những người tới ăn BBQ mỗi lúc một nhiều, khung cảnh ngày một ồn ã, cả hai ăn no căng, đi dạo quanh trang trại đặng tiêu cơm.
Gió thổi mơn man, chở theo hơi thở tươi mát của cỏ xanh, một đàn vịt kêu cạc cạc trên đồng cỏ, Đường Tư Nguyên dắt tay Điền Thanh Trừng, kéo cô đi về trước.
Điền Thanh Trừng cạn hết rượu gạo, cả người nhũn ra, thêm nữa ăn nhiều ơi là nhiều, bệnh lười phát tác, ghé rạp trên lưng Đường Tư Nguyên, đôi tay ôm lấy eo anh lần lên, đuối đứ đừ: “Đầy quá…… Đi hông nổi……”
Đường Tư Nguyên xị mặt, “Ai biểu em ăn nhiều làm chi……” Trên thực tế, anh chàng nói-không-là-có kéo cô đến trước người, vuốt cái bụng tròn lẳn chắc mẩy của cô, khe khẽ xoa.
“Đồ ăn ngon mà, ăn luôn tuồn rồi không để ý nhiều hay ít.”
“Ngon cũng không được ăn nhiều như vậy!”
“Biết rồi, quý ngài Đường Tăng ạ……”
“Em nói gì cơ?”
“Ông xã ơi ôm cái, anh tuyệt nhất……”
Qua lát sau, Điền Thanh Trừng lại bắt đầu “quậy”, cô ỏn ẻn than: “Ông xã ơi, chân em đau, đi hông nổi……”
Đường Tư Nguyên nhìn cô, cô đáng thương nhìn lại, Đường Tư Nguyên bại-trận-đầu-tiên thở dài, ngồi xổm xuống, “Lên nào.”
Điền Thanh Trừng áp mình lên tấm lưng vững chắc, được anh thận trọng nâng lên, đôi tay giao chéo ở cổ anh, “hun hun” gáy anh, nhận thấy mình mẩy anh run run, cô cười khoái chí.
Âm thanh trầm thấp nguy hiểm truyền tới, “Điền Thanh Trừng! Em yên chút coi!”
Điền Thanh Trừng dụi vào cổ anh, da thịt cọ xát da thịt thoải mái hết biết, cô sướng-lên-mây than thở: “Mình ơi, em nặng không?”
Đường Tư Nguyên vô cảm: “Nặng, siêu nặng.”
Điền Thanh Trừng cười ngu, “Thế anh còn cõng em?”
“Anh không cõng, em đi mất tiêu thì sao bây giờ?” Đường Tư Nguyên nhìn đằng trước, “Em vừa nghịch vừa khờ, sẩy ra là bị người ta dụ bắt đi, anh đi đâu tìm em đây……”
Điền Thanh Trừng vòng chặt tay, ghé vào vai anh ủ rũ: “Em không bị dụ đâu, nếu không có em, một mình anh chắn chắc sẽ lạc đường về nhà, ngồi thu lu bên vệ đường. Không có em, ai dẫn anh về đây?”
Gió thổi bay tóc hai người, bọn họ đồng thời bật cười.
“Cô ngốc!”
“Dưa đần!”
“Lợn ham ăn!”
“Nhóc mù đường!”
……
Điền Thanh Trừng hôn lên má anh, cô cười: “Nói mới nhớ, hai chúng ta xứng đôi lắm luôn!”
Đường Tư Nguyên nhoẻn môi cười, hai tay cung kính nhận túi, vờ dí dỏm, “Dạ dạ dạ, Nữ hoàng bệ hạ vất vả đêm khuya chưa nói, ban ngày còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, nhọc nhằn biết bao, có cần ông xã xoa bóp cho người không ạ?”
Điền Thanh Trừng trừng mắt gườm anh, tiếc rằng cặp mắt kia có mỗi nét hờn mát đáng yêu, chả hề có lực uy hiếp, cô quyến rũ vươn bàn tay cho anh, miệng chê bôi nhưng thân thành thật, “To gan! Ai cho phép mi nói-năng-xấc-xược!”
Bàn tay Điền Thanh Trừng mềm mại tinh tế, lớp lông tơ gần như vô hình, “ngon mắt” hết biết, Đường Tư Nguyên phục vụ Nữ hoàng bệ hạ một cách sung sướng, vừa miết vừa bảo: “Nữ hoàng bệ hạ ơi, công cán-đi đôi-với-công lao, nhìn mình ông xã đau hết cả lòng.”
Điền Thanh Trừng không tha anh, tiếp tục diễn: “Nhẹ quá, mi đang cù lét đấy à?”
Đường Tư Nguyên tăng thêm xíu sức.
Điền Thanh Trừng ú ớ, “Nặng quá, mi định chà chết Bổn cung hả?”
Đường Tư Nguyên thốt nhiên nhớ về những cuộc vui cũ, Điền Thanh Trừng cũng nói những lời y hệt, khi thì than nhanh, khi thì chê chậm. Anh cười khe khẽ, âu yếm chê, “Đỏng đảnh (娇气jiāoqì)!”
Điền Thanh Trừng hơi nheo mắt, cố ra vẻ bá khí phái mạnh, song trên thực tế “vẽ hổ không thành lại thành chó”: “Cưng vừa nói Bổn cung gì đấy?”
Đường Tư Nguyên ịn lên mu bàn tay cô một chiếc hôn dịu dàng, “Nữ hoàng bệ hạ, khí chất (气质 qìzhí), chú ý khí chất kiêu ngạo của người nào……”
Nữ hoàng bệ hạ · Điền Thanh Trừng *hừ hừ*, “Ông xã láo lếu, dám oán thầm Bổn cung, tối nay Bổn cung tuyệt đối không tha mi. Mười đại khổ hình sẽ lần lượt hầu hạ mi, mi liệu hồn!”
Ông xã láo lếu · Đường Tư Nguyên nhìn đắm đuối cô vợ cưng ngọt ngào, lòng dào dạt mến thương và mật ngọt. Anh cất giọng trầm khàn đầy gợi cảm, dỗ dành: “Chỉ cần là ban thưởng của Nữ hoàng bệ hạ, tôi bằng lòng nhận hết.”
Xe chạy khỏi thành thị phồn hoa như một dòng suối êm đềm, Điền Thanh Trừng nhéo giọng: “Há! Yêu nghiệt phương nào, dám khoác da ông xã ta ủ ý xấu, nói, mục đích của mi là gì!”
Đường Tư Nguyên nhướng hàng mày rậm đen sắc nét, ấy chà…… Xuyên nhanh hơi bị lẹ đấy……
Yêu nghiệt · Đường Tư Nguyên mê mang cau mày, ánh mắt lộ vẻ thảng thốt: “Nữ hoàng bệ hạ, tôi là chồng em đây mà, sao em không quen tôi chớ……”
Bà chúa diễn sâu · Điền Thanh Trừng: “Xì, chồng ta uy vũ thần thánh, dáng vẻ xuất chúng, đẹp trai tuấn tú, sao có thể xổ ra thái độ đổ đốn phóng đãng như mi! Thứ yêu nghiệt phương nào! Là hồ ly tinh hay xà tinh? Còn không mau lộ mặt thật!”
Đường Tư Nguyên nín cười cực dã man, anh tằng hắng, phối hợp: “Nữ hoàng bệ hạ sáng mắt như đuốc, quả nhiên kiến thức bất phàm. Chẳng qua tôi không phải hồ ly tinh, cũng nào phải xà tinh, tôi là Lưu Lan Chi chưa đầu thai chuyển thế, mà em là Tiêu Trọng Khanh đã mất đi ký ức. Ba đời ba kiếp tìm em, tôi đã sớm tẩu hỏa nhập ma, một ngày không gặp làm tôi phát điên, trọn đời không gặp kêu tôi đi chết.”
Điền Thanh Trừng, chịu hết nổi, không thể không càm ràm: “Lưu Lan Chi và Tiêu Trọng Khanh…… Sao anh không chọn Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài?”
Đường Tư Nguyên mím môi: “Không phù hợp quan điểm thẩm mỹ của anh.”
Điền Thanh Trừng khước mới tin lý do này, quá nửa là do đồng cảm. Hồi xưa cha mẹ cô khinh thường trai quê – Đường Tư Nguyên, họ quyết liệt ngăn trở, suýt chia cắt hai người, tương tự chín-mười với gia đình Tiêu Trọng Khanh, một hai phải phân rạch ròi cao thấp sang hèn, xứng đôi với chả phải lứa.
Anh chàng này đã tự tay đánh nát niềm kiêu hãnh của mình, rồi chắp nối từng mảnh từng mảnh một suốt bao năm qua. Dẫu có vờ thờ ơ thế nào đi nữa cũng chẳng thế giấu đi vết rạn nứt.
Cứ thế ví mình với Lưu Lan Chi.
Điền Thanh Trừng thầm chua xót, cô đau lòng lắm, “Em ứ thèm làm Tiêu Trọng Khanh! Có làm là phải làm bà má của Tiêu Trọng Khanh ý, muốn mai mối ai là ghép đôi người đó!”
Đường Tư Nguyên nhìn cô đầy trìu mến, như muốn tỏ rằng —— Được cả, có anh ở đây, em muốn làm gì cũng được!
Điền Thanh Thành bị anh nhìn đâm mắc cỡ, vừa xấu hổ vừa hậm hực, cô đỏ mặt: “Mặt em nở hoa à? Anh nhìn chằm chằm thế làm gì?”
“Ưa nhìn (好看).”
“Ưa nhìn cũng không cho anh nhìn(看), xoay người đi. ”
Đường Sĩ Viễn nghe lời cô, xoay người nở nụ cười, khóe miệng nhếch cao.
Bị nhìn thì xấu hổ, không cho nhìn thì mặt Điền Thanh Thành càng đỏ tợn!
Điểm đến là một trang trại nhỏ và yên tĩnh. Trang trại này nổi tiếng với món thịt nướng, ông chủ đang ngồi trên xích đu chơi game mobile, gió thổi mát rượi, thảnh thơi miễn bàn, nhác thấy khách quen, anh ta: “Ối chà, lâu quá không tới, gần đây hai đứa bận lắm hả?”
Điền Thanh Trừng đã bị hấp dẫn bởi chùm nho tím to to trong sân, vội vàng chạy tới, đứng dưới dàn dây leo mím miệng, cô ngửa đầu phấn khích: “Ông chủ, nho nhà anh trông to và ngọt ghê!”
Đường Tư Nguyên lắc đầu bất lực, đi thẳng vào xem thực đơn.
Ông chủ đứng dậy, mỉm cười nâng bếp than và dụng cụ nướng thô sơ tới, “Vừa lúc chín tới, để tôi cắt cho cô chú một chùm!”
Điền Thanh Trừng khôi phục dáng vẻ cô em hiền thục, chẳng qua đôi mắt lấp lánh đã tiết lộ tính cách hoạt bát, cô nàng dẻo miệng: “Cảm ơn nha anh chủ!”
Đường Tư Nguyên chăm chỉ gọi món, đồng thời trả lời câu hỏi của ông chủ, “Gần đây em phải đi công tác, cho em nửa cân thịt bò, nửa cân thịt dê……” Anh lớn giọng hỏi, “Thanh Trừng ơi, sườn cừu thì sao hả em?”
(1 cân TQ~ 0.5kg bên mình)
Giọng nói sôi nổi của Điền Thanh Trừng vọng tới, “Lấy! Lấy sườn cừu, loại bắp hoa ấy mình, món phụ lấy khoai tây và hành tây, đừng lấy rau hẹ……”
Ông chủ vỗ vỗ bả vai Đường Tư Nguyên, “Vợ chồng son hai đứa đáng hâm mộ ghê.”
Đường Tư Nguyên cười dè dặt, thấp giọng khoe khéo: “Hết cách rồi anh ạ, em chỉ thương cô ấy thế này.”
Than trong trang trại được xử lý đặc biệt để không tạo khói và bụi, thịt đã tẩm ướp được xiên vào que tre. Đường Tư Nguyên ngồi trên ghế con ông chủ đưa, anh đặt xiên tre lên giá sắt đương nổi lửa, chỉ chốc lát sau, mùi thịt xì xèo toả bốn phía, bên trên vỉ thịt bắc một cái chảo đáy phẳng, trong chảo quét xíu dầu, đặt vào đó khoai tây và khoai lang.
Đường Tư Nguyên thuần thục trở thịt, Điền Thanh Trừng không-biết-tung tăng-ở-đâu lúc này lẳng lặng xuất hiện sau lưng anh, dáng hình xinh đẹp lấm lem bụi thực vật không biết tên, tay cầm một nhành cúc non, dắt lên vành tai Đường Tư Nguyên, cô mỉm cười: “Cài trâm hoa cho anh đẹp trai, từ nay về sau, trai đẹp này đã được gắn mác —— Người đàn ông của Điền Thanh Trừng, người khác chỉ cho ngắm, cấm sờ.”
Đường Tư Nguyên nhướng mày liếc cô, ngặt nỗi anh đang cầm xiên thịt, bằng không đã búng trán cô liền.
Điền Thanh Trừng hí hửng lấy di động chụp ảnh, “Trai đẹp và cúc xinh, phải chụp hình lưu lại mới được.”
Điền Thanh Trừng đưa cho Đường Tư Nguyên xem những tấm đã chụp. Trong bức ảnh, người đàn ông chín chắn tuấn tú cài nhành cúc mong manh đáng thương, trông sao cũng thấy nhờn nhợn, Đường Tư Nguyên ngơ: “Không thấy kỳ cục hả em?”
Điền Thanh Trừng ngồi cạnh anh, mắt như trăng non, tiếng nói dìu dịu: “Chả kỳ xíu nào, anh không thấy đoá hoa khiến anh cao hơn, hấp dẫn hơn à……”
Thoắt cái Đường Tư Nguyên hết ý kiến ý cò, anh cười cười, tiếp tục nướng thịt.
Ông chủ đứng kế bông đùa: “Cô cứ nói quách ra anh nhà cô đẹp trai chả phải tốt hơn à!”
Điền Thanh Trừng múc đầy ụ một muỗng ớt cay vào dĩa mình, “Không được đâu! Ông chủ à, nói thẳng ảnh đẹp ảnh sẽ chảnh đó, phải khéo léo, gián tiếp, thế mới ‘tình’!”
Ông chủ muốn khẩu nghiệp đôi câu, nhưng phát hiện Đường Tư Nguyên phởn tới độ đôi mắt híp thành đường chỉ, tức khắc ông nuốt ‘cái nghiệp’ về bụng.
“Trò mèo” giữa vợ chồng người ta, ông chen vào làm chi!
Điền Thanh Trừng ăn ớt khô, nhưng pha nước chấm cho Đường Tư Nguyên lại không có xíu cay nào.
Cô tròn mắt chăm chú nhìn miếng thịt nướng nhỏ giọt, hít hà một hơi, tấm tắc khen: “Chồng yêu nướng thơm quá …”
Do có dầu nên lửa cháy mạnh, trán và tay Đường Tư Nguyên ướt đẫm mồ hôi, anh gắp sườn cừu lên nhìn, đưa Điền Thanh Trừng, “Biết em thèm lắm rồi, nếm thử đi.”
Sườn cừu nướng vừa tới, ngoài giòn trong mềm, chất thịt tươi ngon, cộng với cách ướp gia vị bí truyền thì không thua gì thịt nướng ngoài tiệm, mấu chốt là cách ăn – cạp miếng thịt, tọng hớp rượu – này khiến người ta cảm thấy hào sảng lắm luôn. Điền Thanh Trừng cắn miếng thịt hớp miếng rượu, mùi vị thơm ngon đến mức tung bay. Cô gắp miếng thịt chín tới, chấm nước sốt, bón cho Đường Tư Nguyên, “Đại nhân vất vả rồi, để nữ đây phục vụ đại nhân dùng cơm.”
Đường Tư Nguyên cắn một miếng, chẳng những sướng miệng mà còn thoả dạ, anh gật đầu chừng nghiêm túc lắm: “Ngon, thời gian và nhiệt độ vừa phải.”
Ông chủ vừa khéo đi tới, đặt nho đã rửa lên bàn, “Còn phải nói, nướng ngon hơn tôi, vợ chú có số hưởng thật!”
Đường Tư Nguyên mím môi vui vẻ lắm, anh ngẩng đầu nhìn Điền Thanh Trừng, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô nhìn mình, tức khắc vành tai nóng ran, động tác rối loạn, một miếng thịt ba chỉ rớt vào chậu than.
Còn Điền Thanh Trừng nghiêm túc gật gù, ánh mắt dịu dàng: “Đúng ạ, hết cách rồi, anh nhà em giỏi vậy đó……”
Lần này gương mặt Đường Tư Nguyên triệt để đỏ chót, anh còn lạy-ông-tôi-ở-bụi-này sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Sao lửa cháy mạnh quá ta……”
Người này đáng yêu quá mèn đét ơi!
Điền Thanh Trừng cười toe, lấy khăn giấy ướt trong túi xách, lau mồ hôi cho anh, lý thú bảo: “Phải đó, không biết sao lửa cháy mạnh dữ……”
Màn đêm buông xuống, những người tới ăn BBQ mỗi lúc một nhiều, khung cảnh ngày một ồn ã, cả hai ăn no căng, đi dạo quanh trang trại đặng tiêu cơm.
Gió thổi mơn man, chở theo hơi thở tươi mát của cỏ xanh, một đàn vịt kêu cạc cạc trên đồng cỏ, Đường Tư Nguyên dắt tay Điền Thanh Trừng, kéo cô đi về trước.
Điền Thanh Trừng cạn hết rượu gạo, cả người nhũn ra, thêm nữa ăn nhiều ơi là nhiều, bệnh lười phát tác, ghé rạp trên lưng Đường Tư Nguyên, đôi tay ôm lấy eo anh lần lên, đuối đứ đừ: “Đầy quá…… Đi hông nổi……”
Đường Tư Nguyên xị mặt, “Ai biểu em ăn nhiều làm chi……” Trên thực tế, anh chàng nói-không-là-có kéo cô đến trước người, vuốt cái bụng tròn lẳn chắc mẩy của cô, khe khẽ xoa.
“Đồ ăn ngon mà, ăn luôn tuồn rồi không để ý nhiều hay ít.”
“Ngon cũng không được ăn nhiều như vậy!”
“Biết rồi, quý ngài Đường Tăng ạ……”
“Em nói gì cơ?”
“Ông xã ơi ôm cái, anh tuyệt nhất……”
Qua lát sau, Điền Thanh Trừng lại bắt đầu “quậy”, cô ỏn ẻn than: “Ông xã ơi, chân em đau, đi hông nổi……”
Đường Tư Nguyên nhìn cô, cô đáng thương nhìn lại, Đường Tư Nguyên bại-trận-đầu-tiên thở dài, ngồi xổm xuống, “Lên nào.”
Điền Thanh Trừng áp mình lên tấm lưng vững chắc, được anh thận trọng nâng lên, đôi tay giao chéo ở cổ anh, “hun hun” gáy anh, nhận thấy mình mẩy anh run run, cô cười khoái chí.
Âm thanh trầm thấp nguy hiểm truyền tới, “Điền Thanh Trừng! Em yên chút coi!”
Điền Thanh Trừng dụi vào cổ anh, da thịt cọ xát da thịt thoải mái hết biết, cô sướng-lên-mây than thở: “Mình ơi, em nặng không?”
Đường Tư Nguyên vô cảm: “Nặng, siêu nặng.”
Điền Thanh Trừng cười ngu, “Thế anh còn cõng em?”
“Anh không cõng, em đi mất tiêu thì sao bây giờ?” Đường Tư Nguyên nhìn đằng trước, “Em vừa nghịch vừa khờ, sẩy ra là bị người ta dụ bắt đi, anh đi đâu tìm em đây……”
Điền Thanh Trừng vòng chặt tay, ghé vào vai anh ủ rũ: “Em không bị dụ đâu, nếu không có em, một mình anh chắn chắc sẽ lạc đường về nhà, ngồi thu lu bên vệ đường. Không có em, ai dẫn anh về đây?”
Gió thổi bay tóc hai người, bọn họ đồng thời bật cười.
“Cô ngốc!”
“Dưa đần!”
“Lợn ham ăn!”
“Nhóc mù đường!”
……
Điền Thanh Trừng hôn lên má anh, cô cười: “Nói mới nhớ, hai chúng ta xứng đôi lắm luôn!”
Bình luận truyện