Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 16



Edit: uyenuongmong

Beta: Heo?

Trong viện, bầu trời đêm yên tĩnh sáng tỏ nhờ ánh sao, trước cửa có một chiếc đèn nhỏ, âm thanh những con muỗi bay qua lại vo vo, mùi hương nhang muỗi gay gay mũi.

Nhan Hề câu nệ ngồi trên ghế, ngón tay không tự giác cạo cạo lớp sơn bên trên, Hà Tư Dã ngồi dưới đất, nâng chân Nhan Hề, dùng kim nhọn chọc bọc nước trên chân cô.

Nhan Hề có chút đau nhưng không dám thu chân về,theo phản xạ run run, cô vội vàng cắn môi nghẹn lại tiếng kêu.

“Đau?” Hà Tư Dã dừng tay lại.

Nhan Hề vội lắc đầu: “ Không đau ạ.”

Hà Tư Dã không có biểu tình gì tiếp tục chọc, động tác lại không tự chủ được nhẹ nhàng hơn.

Nhan Hề cảm giác đau đớn nhẹ đi, càng về sau càng thích ứng được, nên chậm rãi buông hàm răng đang cắn môi ra, để lại một loạt dấu răng nho nhỏ trên môi, dưới ánh điện dần khôi phục lại màu đỏ.

Chọc xong bọc nước cuối cùng, thoa thuốc lên, Hà Tư Dã đứng dậy đi lấy khăn bông bọc bên ngoài túi chườm lạnh. Lại ngồi xổm xuống trước mặt cô, anh nhìn đến cổ chân sưng tím, đặt bọc đá lên chườm nhẹ, hai hàng lông mày nhíu lại mắt hiện lên tia không vui: “ Vì một màn biểu diễn ba phút, mà hành hạ mình như vậy? Thích khiêu vũ vậy sao?”

Nhan Hề sợ anh hiểu lầm mình là nữ sinh ái mộ hư vinh, muốn nổi bật, do dự mấy giây nhỏ giọng giải thích: “ Em em....Mẹ em là vũ sư*.”

*Giáo viên dạy múa

Hà Tư Dã dừng lại động tác, hàng mi dài che đi ánh mắt thất thần trong giây lát, bâng quơ nói: “ Xin lỗi.”

Nhan Hề sợ anh áy náy vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng: “ Mẹ em tuy rằng là vũ sư, nhưng bà cũng thích nhảy Street dance, bà nhảy loại hình nào cũng đều giỏi.”

Cô khẽ than: “ Nhưng mà em nhảy Street dance rất không có lực.”

Hà Tư Dã rũ mi đem túi giữ nhiệt đi đổi đá, lại dùng khăn bông bao bên ngoài chườm lên chân cô, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “ Đó là bởi vì nội tâm em không cứng rắn,trước khi nhảy em hãy nghĩ lại những người khi dễ em, ai so với em cũng ưu tú hơn, trong lòng nảy sinh ra ác độc,đố kỵ,liền có động lực nhảy.”

Nhan Hề ánh mắt trở nên mơ hồ, tựa như đang suy nghĩ đến những người từng khi dễ cô, Hà Tư Dã không nói nữa, chăm chú,kiên nhẫn từng chút một chườm đá cho cô.

*

Cuối tuần được nghỉ, Diêu Dao đang kịch liệt chơi trò chơi, ngẩng đầu nhìn thấy hàng phía trước có bóng người quen, cô lập tức buông tai nghe tiến tới: “ Anh Tiểu Phi!”

Thẩm Phi quay đầu lại: “ Ai nha! Là đại tỷ bên cạnh Nhan Hề.”

Diêu Dao túm lấy cánh tay Thẩm Phi: “ Vừa lúc nhìn thấy anh, kia, cái đó, anh biết Nhan Hề muốn nhảy Street dance đi? Anh có biết Vương Hoan ban ba không? Em muốn cho Nhan Hề trước khi nhảy Street dance biểu diễn một đoạn múa ba lê, anh có thể giúp đỡ chút không?”

Thẩm Phi kinh ngạc: “ Nhan Hề biết múa ba lê?”

Nói xong Thẩm Phi hơi ngửa người ra ghế dựa, tìm tòi nghiên cứu nhìn Diêu Dao: “ Sao em lại đối tốt với Nhan Hề như vậy, em có phải cũng yêu thầm tứ gia?”

“ Cái rắm! Bà đây chỉ thích nam nhân ấm áp như gió xuân! Tứ gia quá lạnh lùng!” Diêu Dao nói xong lại khẽ thở dài “ Ai... em chỉ là thấy cô ấy quá đáng thương, em lần đầu thấy cô ấy chính là ở ngoài cửa quán này, lúc ấy bọn anh đối đầu với Dương Diêm,em đi theo bọn anh tới cùng, cũng nhìn thấy được cảnh cô ấy nhặt chai nước.”

“ Mẹ nó, em cũng thấy được?”

“ Đúng vậy, em là loại người cướp giàu giúp nghèo,” Diêu Dao dùng văn chương ca ngợi chính mình năm phút đồng hồ, chợt nhận ra gì đó, hỏi lại: “ Quái lạ, sao hôm nay không thấy Dương Diêm?”

“ Nó hả,” Thẩm Phi thuận miệng nói, “Dương chủ nhiệm tìm mẹ kế cho nó , phỏng chừng còn phải ở nhà làm việc.”

“ Em đi đã, giáo bá* kia không được tìm đường chết, nghe nói dương chủ nhiệm là người ngầm thích uống rượu, uống xong lại còn thích lái xe đi lại, hai người này ở nhà cùng nhau sẽ loạn đến bay nóc nhà a.”

*giáo viên nghiêm túc

“Đúng đấy, anh rất thích Dương chủ nhiệm, lần trước bị thầy ấy bắt gặp đánh bài, cũng chỉ bị bắt làm kiểm điểm liền xong việc,không bị báo lên nhà trường, rất ôn hòa.”

“ Thật sự a, lần trước em trốn học đi chơi bị thầy ấy bắt được, cũng không báo cáo lên nhà trường, chỉ tận tình khuyên bảo em giờ này phải học tập thật tốt, phiền đến mức em còn nghĩ không bằng thầy cứ báo cáo thì hơn.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra tới bậc cầu thang ngoài cửa ngồi xuống, Thẩm Phi rút thuốc lá trong túi ra định hút, Diêu Dao bên cạnh liền nói: “ Cho em một điếu đi, tại sao lại không có ánh mắt như vậy nhỉ.”

Thẩm Phi cười rút cho cô một điếu: “ Đại tỷ đúng là danh bất hư truyền* nha.”

*không có danh tiếng thì không truyền đi được

“Quá khen quá khen,” Diêu Dao hỏi “ Dương Diêm cùng bọn anh có thù oán gì vậy? Nghe nói em gái hắn theo đuổi tứ gia, tứ gia không đáp lại, liền kết hận thù?”

“ Cái rắm!” Thẩm Phi học lại ngữ khí khinh thường của Diêu Dao “ Tục tằng!”

Nhưng cụ thể chuyện như thế nào, Thẩm Phi lại không nói, hút điếu thuốc thứ hai, anh dường như cũng đồng tình với Dương Diêm không có mẹ, phun khói thuốc, than thở: “ Mỗi nhà đều có một nỗi khổ riêng mà.”

Dứt lời, Diêu Dao cùng Thẩm Phi đều lâm vào trầm mặc.

Bên trong quán net một đám thiếu niên nhiệt liệt kêu đánh kêu giết, ngồi ngoài cửa hai vị thiếu niên lại trầm mặc hút thuốc, khói thuốc phiêu đãng lượn lờ tỏa ra.

Hai người hút xong thuốc, Diêu Dao nhấc mông đứng dậy, nhấc chân dẫm mẩu thuốc lá, mới nhớ ra việc tới tìm Thẩm Phi làm gì: “ Đúng rồi, anh cùng Tứ gia an bài việc Nhan Hề một chút chứ?”

“ Được rồi, để anh hỏi cậu ấy một chút.”

Thẩm Phi rút điện thoại gọi cho Hà Tư Dã.

Hà Tư Dã mới từ viện nghiên cứu vật lý trở về, cầm luận văn nghiên cứu cho Dương Phong đóng dấu.

Anh vừa đi vào cửa đã thấy bà Hà ôm một đống chăn gối từ phòng anh xuống đi giặt, thấy anh trở về, quay đầu lại kêu: “ Lão Hà, con trai ông đã về rồi.”

Hà Tư Dã dựa khung cửa lười biếng mà cười, nghiêng người cho mẹ anh đi qua: “ Nhiều năm như vậy, mà bố mẹ vẫn không biết hai từ riêng tư viết như thế nào sao.”

“ Riêng tư cái rắm, con còn chưa được mười tám tuổi đâu, mùng 8 tháng 6 mới thành niên,” Hà Chính Đông cầm lấy phong thư màu hồng nhạt trên bàn học con trai, liên tục nhíu mày: “ Làm sao lại có người viết thư tình cho con nhỉ, lại còn mở ra rồi, con xem?”

“ Không xem, Thẩm Phi mở,” Hà Tư Dã duỗi eo lười biếng cười “ Chờ ngày ấy ăn xong sinh nhật, con liền tìm con dâu cho ba, xem ba còn quản con như thế nào.”

Hà Chính Đông cười lạnh: “ Ngày sinh nhật xong thì ba vẫn quản con.Thư tình đã mở thì vứt đi, những cái chưa mở thì khóa lại trong rương ở phòng con, đây là thái độ phụ trách sinh hoạt cá nhân của ba đối với con đó.”

Thẩm Phi gọi điện thoại tới, Hà Tư Dã đi ra gốc cây hèo già nhận điện thoại.

Chung Vân gọi lại: “ Con trai, đem áo sơ mi cởi ra, mẹ cho vào giặt cùng đồ của con.”

Hà Tư Dã trầm mặc nghe Thẩm Phi lải nhải chuyện của Nhan Hề, không chút để ý dùng một tay cởi cúc áo, một cúc hai cúc, toàn bộ được cởi ra, anh đạm bạc trả lời: “ Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Thẩm Phi kêu: “ Cậu hiểu rồi là ý tứ gì? Chuyện này làm hay không làm hả? Tìm Đằng San San hay là tìm Vương Hoan? Còn đại hội thể thao cậu có đi hay không?”

Hà Tư Dã đạm bạc nói ra hai chữ: “ Không đi.”

Thẩm Phi: “.......”

*

Cổ chân Nhan Hề được chườm đá kịp thời, hơn nữa từ trước đến nay cần cù luyện tập, vũ đạo cũng quen thuộc, kỹ thuật nhảy ngày càng tiến bộ.

Mỗi lần thời điểm cảm thấy lực không đủ, cô liền nghĩ đến những lời anh Tiểu Dã nói, nghĩ đến những người khi dễ cô, những người so với cô càng ưu tú hơn, tinh thần liền trở nên hăng hái phấn chấn hơn nhiều.

Thời gian nghỉ giữa giờ, Diêu Dao mang Nhan Hề đi dạo, phòng vũ đạo và phòng vẽ tranh rất gần nhau, Diêu Dao kinh ngạc nhìn dáng người ngồi trước giá vẽ trong phòng: “ Kia không phải là hoa hậu giảng đường sao, chuẩn bị thi đại học rồi mà cô ấy còn có thời gian ngồi vẽ tranh?”

Nhan Hề ánh mắt chớp chớp nhìn bóng lưng cô gái, bỗng nhiên trong đầu vang lên lời Thẩm Phi nói anh Tiểu Dã thích nhất nữ sinh tính tình ôn nhu, an an tĩnh tĩnh vẽ tranh.

Phòng vẽ tranh cửa sổ mở lớn, bức rèm trắng treo trước cửa theo gió lay động, Đằng San San ngồi trước giá vẽ, tóc dài theo gió thổi lên chặn lại tầm mắt, cô nhẹ nhàng dùng tay vén lại sau tai, xoay người muốn đi đóng cửa sổ.

Lúc này Nhan Hề cùng Diêu Dao thấy rõ ràng, trên mặt giấy phác họa góc mặt nhìn nghiêng của Hà Tư Dã.

Diêu Dao lập tức bát quái: “ Mọi người đều nói mỹ nữ thích anh trai cậu, xem ra là sự thật nha! Bọn họ là một đôi hả?”

Nhan Hề mờ mịt lắc đầu: “ Không biết nữa...”

Đằng San San đóng xong cửa sổ quay trở lại, ngồi xuống giá vẽ tiếp tục vẽ, di động chợt vang lên, cô liếc nhìn đến màn hình, miệng giơ lên tươi cười.

Diêu Dao nhìn suy đoán: “ Điện thoại của anh trai cậu?”

Nhan Hề vẫn mờ mịt lắc đầu: “ Không biết...”

Bất quá, giống như xác thực hoa hậu giảng đường nhìn đến cô là em gái Hà Tư Dã mới giúp cô nói chuyện, cô mới có thể vào nhóm nhảy.

Nhan Hề mờ mịt cùng Diêu Dao quay lại phòng vũ đạo, vừa đến cửa đã thấy Vương Hoan ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Nhan Hề: “ Đến đây đi đại danh nhân*, lựa chọn âm nhạc cho đoạn múa ba lê, đại hội thể thao cô trước múa một đoạn,sau đó chúng ta lại nhảy Street dance.”

*Người nổi tiếng hoặc theo ý ở câu này thì có thể hiểu là người có chỗ dựa lớn.

Nhan Hề càng mơ hồ: “ Dạ?”

Diêu Dao che miệng dậm chân điên cuồng, ở bên tai Nhan Hề nói nhỏ : “ Là anh trai cậu làm, khẳng định là anh ấy! Quá tuyệt vời!”

*

Dương Phong cùng Phương Nhiên biết tiểu nha đầu nhà mình muốn ở đại hội thể thao khiêu vũ, liền mua cho Nhan Hề một đôi giày thể thao cùng giày múa ba lê mới, Phương Nhiên có đặc quyền hiệu trưởng, vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đến lúc đó an bài người quay lại video cho tiểu nha đầu.

Nhưng Nhan Hề muốn nhảy ba lê trước thì cần phải có trang phục, còn phải phối hợp một bộ nhảy Street dance,khi nhảy xong ba lê liền trực tiếp mặc vào biểu diễn.

Bởi vì nhiều hơn một đoạn Nhan Hề biểu diễn, còn phải mất một lần thay trang phục, toàn bộ nhóm nhảy đều không cao hứng, nói không ít những câu khó nghe trước mặt cô.

Nhan Hề cũng cảm thấy chính mình đi cửa sau, nên chỉ biết vâng vâng dạ dạ không biết làm sao bây giờ.

Bởi vì quan hệ với anh Tiểu Dã, bởi vì quan hệ với học tỷ Đằng San San, cho nên cô trở thành thành viên không có thực lực nhất nhóm.

Đại hội thể thao đến thật mau, phía sau cánh gà, trước giờ biểu diễn, Nhan Hề đeo bao tay giữ ấm hình thỏ trắng đi qua đi lại lo lắng, khẩn trưởng đến không thở được, ngón tay đan vào nhau càng trở nên lạnh lẽo.

Đang khẩn trương, lại còn nghe thấy các học tỷ cười nhạo cô tháng tư rồi mà vẫn dùng bao tay giữ ấm, Nhan Hề càng hoảng loạn, đại não dần trở nên trống rỗng.

“ Đây là cái gì?” Vương Hoan đứng trước người Nhan Hề chỉ vào sợi dây màu đen trên cổ cô: “ Nhan Hề, cô mang theo cái này lên biểu diễn quá xấu, tháo xuống đi.”

Nói xong liền vươn tay lên muốn túm lấy, Nhan Hề theo bản năng nắm lại tay cô ta, Vương Hoan bị nắm sửng sốt.

Nhan Hề cũng hiểu phản ứng của mình quá lớn,vội vàng buông tay cúi đầu xin lỗi: “ Học tỷ thực xin lỗi, cái này, cái này không tháo xuống được không?”

Cùng lúc đó, Hà Tư Dã một tay cắm túi, lười biếng nhấc chân dài bước vào cổng trường. Thẩm Phi đi bên cạnh lải nhải: “ Dàn dựng vũ đạo chính là cô giáo Lâm nhỉ? Cô giáo Lâm lần này sao lại dễ nói chuyện vậy, cậu cùng cô ấy nói cái gì mà thêm một phần múa ba lê cũng liền đồng ý?”

Hà Tư Dã đạm bạc trả lời: “ Trường học năm nay cũng muốn có đổi mới, đúng ý cô ấy thôi.”

Thẩm Phi cười hì hì đâm bả vai Hà Tư Dã: “ Được rồi, tôi đi hậu trường, trước muốn nhìn Nhan Hề chút. Nữ sinh sau cánh gà khẳng định đẹp nha.”

“ Nữ sinh đẹp? Còn có thể đẹp thành dạng gì,” Hà Tư Dã không có hứng thú thái độ đạm bạc “ Tôi không đi, cậu đi đi.”

Lời tác giả:

# Tiểu tứ gia hôm nay mặt sưng phù a

# Tiểu tứ gia sợ lưu danh Lôi Phong đi

# Tuy rằng cậu làm việc tốt không lưu danh nhưng chúng tôi còn có Thẩm Phi ca ca cùng Diêu Dao tỷ tỷ a!

# Giờ cũng vẫn không biết vì cái gì Thẩm Phi ca ca cùng Diêu Dao tỷ tỷ lao lực muốn tìm lão bà cho học thần a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện