Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 22-2



Edit: uyên ương mộng

Beta: Moè ?

Nhan Hề trên tóc không bị dính bùn, trên mặt chỉ có một vệt, nhưng áo sơ mi, quần jean với giày thì đều bị dính bùn.

Cô đã đi một đoạn khá xa, nhưng vẫn chưa tìm được toilet, không biết làm cách nào để thay quần áo, trong vali thì lại để nội y lên trên, không thể ban ngày ban mặt mở vali ra để lấy áo khoác, cô đành cứ để như vậy đi về phía trường đại học C.

Nhan Hề kéo vali đến chỗ báo danh, vừa đi vừa cúi đầu, miệng lẩm bẩm “Ngàn vạn lần đừng gặp anh Tiểu Dã, ngàn vạn lần đừng gặp anh Tiểu Dã...”

Cả người cô đang bẩn như vậy, ít nhất thì cũng đợi cô thay bộ quần áo.

Bả vai cô bỗng nhiên bị một bàn tay giữ lại:

“ Học muội, em học ở khoa nào?”

Nhan Hề xoay người, đập vào mắt là một cái áo thun in hình trận đồ bát quái, ngước lên một chút nữa, liền nhìn thấy mặt nam sinh có hai mắt thâm quầng.

Nam sinh mắt thâm quầng khi thấy Nhan Hề quay đầu lại, rõ ràng sửng sốt giật mình một chút, liền nhiệt tình thêm mười phần cười nói:

“Học muội học khoa nào thế? Tên của em là gì? Một mình em đến báo danh sao? Có mang theo giấy báo không?”

Nhan Hề bị nam sinh hỏi một tràng câu hỏi liên tục chớp mắt, nghĩ xem nên trả lời câu nào trước...

Nam sinh mắt thâm quầng, quan sát cô từ đầu tới chân toàn bùn, liền quan tâm nói:

“Học muội, người em bị ai làm thành như vậy thế?”

Nhan Hề nghĩ thầm “Cái này không phải vừa nhìn liền hiểu sao, ngoại trừ bị xe tạt còn có khả năng nào khác nữa chứ.”

Nhan Hề nghĩ một chút nghiêng đầu đáp:

“Vừa rồi em được trời cao chiếu cố một chút.”

Nam sinh hai mắt chớp chớp, ngơ ngác, nhìn cô, Nhan Hề liền cũng chớp chớp mắt nhìn lại.

Nam sinh mắt thâm quầng thấy hơi xấu hổ liền cúi đầu xuống, gãi gãi mũi, chưa mất hết nhiệt tình hỏi:

“Học muội, em tên là gì? Có muốn vào câu lạc bộ nào không? Anh đang ở trong câu lạc bộ kịch nói, em có muốn tham gia cùng không?”

Nhan Hề nghi hoặc:

“Em tưởng đợi học quân sự xong các câu lạc bộ mới tuyển người mới ạ?”

“Không không không, bọn anh là hội đặc biệt, có thể báo danh trước. Học muội, có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không?”

“Em còn chưa mua điện thoại mới, hay anh ghi lại số điện thoại cho em?”

Nam sinh mắt thâm quầng hưng phấn gật đầu liên tục, lấy bút ra viết vào bàn tay Nhan Hề, một hàng chữ cùng số xiêu vẹo dần hiện ra:

“Học muội, em nhất định phải liên hệ với anh nha.”

Nhan Hề nhìn đến hai chữ Tả Quái trong lòng bàn tay thầm nghĩ “thảo nào anh ta mặc cái áo phông hình trận đồ bát quái, đúng là một cặp”.

Cô hướng đến nam sinh gật đầu đáp ứng, lại nói vài câu cảm ơn.

“Nhan Nhan______”

Bỗng nhiên, một tiếng gọi tê tâm liệt phế từ phía xa vang lại, Nhan Hề vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, Diêu Dao đang mừng như điên dang hai tay chạy lại.

Diêu Dao ôm Nhan Hề thật chặt, âm thanh hưng phấn:

“A a a cậu sao lại cao như vậy, tóc dài quá! Tớ vừa rồi đi qua đi lại sau lưng cậu vài lần cũng không nhận ra được! Ngày trước mới có 1m50, sao giờ lại cao như vậy a!”

Nhan Hề: “.....”

Lúc trước cô cao 1m50 giờ chẳng qua cao thêm có 10cm thôi mà...

Diêu Dao hưng phấn quá độ, bắt lấy hai vai Nhan Hề, xoay tới xoay lui nhìn cô.

Nhan Hề trước đây là một bộ dạng nhút nhút nhát nhát, hiện tại trông cô tự tin hơn rất nhiều.

Hai con ngươi đen nháy như đầm nước sâu, sáng ngời long lanh, nhìn đặc biệt có khí chất.

Dáng người cao cao, gầy gầy, quần jean ôm sát người phác họa rõ nét vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài thẳng tắp, bỏ qua bùn đất trên người thì không còn gì để chê.

Trên mặt Nhan Hề vẫn luôn mang theo nụ cười, hai lúm đồng tiền hõm sâu trên má, nhìn Diêu Dao đang đi vòng quanh mình.

Diêu Dao mang theo tâm trạng nhìn con gái nhà mình đã lớn, vỗ ngực thở phào:

“Bây giờ tớ mới tin là dì cậu đối tốt với cậu.”

Được người nhà quan tâm chăm sóc với không được quan tâm trong hai năm liền, nhìn một cái liền có thể phát hiện ra.

Hai mắt Nhan Hề khẽ liếc, nụ cười trên môi càng thêm đậm, khác xa hẳn cô bé đáng thương trước kia.

Diêu Dao hai mắt đỏ bừng:

“Vậy là tốt rồi, rốt cuộc cậu cũng không còn là cô bé đáng thương nữa, anh trai cậu nhìn thấy cậu như này khẳng định vui mừng.”

Vừa mới nhắc đến Hà Tư Dã, Nhan Hề lập tức trở lên khẩn trương, giọng nói càn mang theo chút sợ hãi:

“Anh ấy sẽ vui chứ? Tớ sợ anh ấy vẫn còn tức giận mà không để ý đến tớ.”

Diêu Dao hai mắt hết đỏ, nhỏ giọng nói thầm:

“Tớ cũng cảm thấy anh ta vẫn còn giận cậu, lần trước tớ nhắc tới cậu với Thẩm Phi, vừa mới nói đến tên cậu, Thẩm Phi liền nói dừng, anh trai cậu thật sự tính tình quá không tốt.”

Nhan Hề đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Hà Tư Dã không để ý đến, nhưng bây giờ nghe Diêu Dao nói, nháy mắt cảm thấy tất cả sự chuẩn bị tâm lý của mình đều sụp đổ.

Hay mấy ngày nữa đi tìm anh Tiểu Dã để xin lỗi? Bây giờ đã học cùng một trường đại học với anh nếu không đi tìm anh trước, anh lại tức giận thì sao?

Diêu Dao khi gặp Nhan Hề đã quên đi lời dặn bốn giờ chiều mới được nạp điện thoại, hớn hở lôi thẻ điện thoại ra:

“Đây là thẻ điện thoại, cậu mau nạp đi, nạp xong thì gọi điện cho dì cậu báo an toàn đi, còn có hiệu trưởng Phương, giáo sư Dương nữa, nhanh lên.”

Nhan Hề nhận lấy thẻ nạp vào điện thoại, Diêu Dao đứng bên cạnh gấp gáp:

“Cậu mau tra số dư đi.”

30 giây sau, hai người đều đứng sững sờ nhìn tin nhắn báo số dư: Số dư trong tài khoản là 50 tệ.

Bị lừa 50 tệ rồi!

“ Con mẹ nó!!”

Diêu Dao gào lớn, tức giận đi vùng quanh, không nhịn được xoay người đi tìm nam sinh có đôi mắt thâm quầng tính sổ.

Nhan Hề phía sau vẫy vẫy tay gọi lớn:

“Diêu Dao! Cậu chạy chậm một chút!”

Diêu Dao chạy nhanh như gió, Nhan Hề chỉ quay đầu lại kéo vali, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Diêu Dao đâu.

Diêu Dao chạy một mạch trở lại chỗ quầy vừa mua thẻ, nhìn một vòng lại không thấy thân ảnh nam sinh kia đâu, hỏi các đàn anh đàn chị đứng ở đó họ đều giả ngu ngơ nói không biết.

Diêu Dao thực sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi, chạy ra bên ngoài, nhìn thấy ai mặc áo màu vàng cũng lôi lại nhìn mặt.

Nhan Hề chạy một lát cuối cùng cũng nhìn thấy Diêu Dao, đang thấy cô ấy lôi kéo một nam sinh nhìn khá quen mắt, Nhan Hề sợ ngày đầu tiên nhập học Diêu Dao đã đánh nhau, vội vàng chạy tới.

Trong sân vườn trường đại học, một bóng dáng thiếu nữ sinh đẹp như hoa, kéo vali hành lý chạy như bay.

Diêu Dao chạy quá nhanh, Nhan Hề vừa nhìn thấy bóng dáng cô ấy mà không đuổi kịp, lâu rồi không tập thể dục, vừa kéo hành lý vừa chạy làm Nhan Hề mệt không chịu được, cô dừng lại ngồi trên vali thở dốc.

Thẩm Phi đang nhàn nhã chơi game, nghe được âm thanh ồn áo liền hơi ngẩng đầu liếc qua, cười nói:

“Đây là đang diễn tình tay ba a.”

Tả Quái bị Diêu Dao đuổi chạy vài vòng, thở hồng hộc hướng về phía Thẩm Phi kêu lớn:

“Anh Phi, cứu em_____”

Thẩm Phi nhìn nhìn một lát, nhìn rõ khuôn mặt cô gái đang chạy theo tới kia, giật mình đứng bật dậy:

“Mẹ nó, Diêu Dao! Em mà thi được đại học cơ à, lại còn thi được đại học C nữa!”

Diêu Dao nghe thấy tên mình liền dừng lại, theo bản năng nói phụ họa theo:

“Anh nói gì thế! Đây là vận khí của em tốt!”

Vừa trả lời xong, nghĩ tới việc đang làm dở, liền chỉ vào nam sinh mắt thâm quầng hô to:

“Anh Phi, mau bắt lấy cậu ta! Hắn vừa mới lừa của em với Nhan Nhan 50 tệ đấy!”

Tả Quái la lớn:

“Tôi có bán thẻ điện thoại đâu! Mắt tôi thâm là do chơi game đêm a! Cô nhận sai người rồi!”

Thẩm Phi chạy lại vài bước, bỗng nhiên mới phản ứng lại Diêu Dao vừa nói cái gì, dừng lại hỏi:

“Em vừa nói Nhan Nhan? Nhan Hề hả?”

Thẩm Phi khiếp sợ nhìn quanh bốn phía:

“ Nhan Hề thi đại học C? Em ấy đâu?”

Diêu Dao sửng sốt quay đầu lại:

“Ơ? Vừa rồi còn chạy phía sau em cơ mà, có khi vali cô ấy nặng quá nên không đuổi theo kịp em?”

Thẩm Phi thật sự kích động:

“Nhan Hề thi khoa nào thế?”

Diêu Dao cao giọng tự hào:

“Khoa vật lý đó!”

Người ngồi trên ghế lúc nãy còn lười biếng nhàn nhã ngủ gật, vừa nghe cuộc nói chuyện liền giật bịt mắt xuống, vẻ lười biếng hoàn toàn biến mất, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, đuôi mắt cong cong câu người phát ra khí lạnh, môi mỏng mím chặt thành một đường, đôi con ngươi nâu nhạt sắc như dao liếc qua chỗ Thẩm Phi với Diêu Dao đang đứng, đột nhiên đứng bật dậy bước đi.

Nam sinh ngồi bên cạnh đang bận rộn giúp sinh viên mới làm thủ tục, thấy động tĩnh liền ngó sang, tứ gia ngồi ngủ hai giờ liền không nhúc nhích, tại sao bây giờ lại dậy đi rồi?

“Tứ gia, cậu đi đâu thế??”

Hà Tư Dã không đáp lại, đôi mắt hoa đào lạnh như băng, thân hình cao lớn đĩnh đạc, đôi chân dài bước từng bước có lực, tóc mái ở trán theo từng cơn gió nhẹ đụng vào hàng mày kiếm, đôi mắt thâm trầm dần hiện lên vẻ kích động.

Bước chân anh chợt dừng lại.

Cô gái đang ngồi trên vali màu bạc thở gấp từng ngụm, cái trán bóng loáng, chóp mũi tinh xảo thấm một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt ửng hồng vì vừa vận động.

Bím tóc phía sau vì chạy bộ mà rơi ra vài lọn tóc uốn lượn sau lưng cô, vài sợi rũ đến cái cổ trắng ngần.

Cô gái mệt mỏi, tay xòe thành hình quạt hướng mặt phe phẩy, bộ dạng thực sống động.

Quen thuộc mà lại xa lạ.

Bé con ba năm trước, thân hình nho nhỏ gầy gầy, tóc xù đến ngang vai, quần áo rộng thùng thình, đứng chỉ đến vai anh, cả người chưa đến 80 cân, đôi mắt nhút nhát rụt rè, lông mi luôn luôn run rẩy, chớp mắt nhìn anh.

Hai mắt Hà Tư Dã tối lại, có muôn vàn cảm xúc muốn lộ ra, cuối cùng tất cả thu liễm lại, nhìn qua cô gái toàn thân đầy bùn một lần nữa, rồi xoay người rời đi.

Nhan Hề mệt muốn chết rồi, vali của cô mang theo rất nhiều đồ, thật sự rất nặng, mệt mỏi thở như ngực có lửa.

Chung quanh bỗng vang lên từng ngụm hít khí, có âm thanh nữ sinh kích động thảo luận, giọng nói từ nhỏ đến hưng phấn hô to:

“Nhìn kìa! Người mặc một thân màu đen, đội mũ màu đen đó! Có phải là nam thần hệ vật lý Hà Tư Dã không? Các cậu mau nhìn xem!”

Nhan Hề đang ngồi trên vali bật đứng dậy, hơi thở trở nên dồn dập hơn, đôi mắt nai to tròn mở lớn, nôn nóng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng màu đen đội mũ đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện