Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia

Chương 15: 15: Cắn Chặt Không Nhả




Chu Châu Thiền nắm chặt chiếc chìa khóa xe ô tô ở trong tay, lẻn ra khỏi phòng ngủ rồi bước xuống tầng hầm để xe nhà họ Giang.
Nói là tầng để xe của Giang gia thôi chứ phần lớn những chiếc sedan xa xỉ được để ở trong đây đều là của Giang Nguyệt Dực.

Giang lão gia chỉ có mỗi hai chiếc, Phương Nhị có một chiếc Mercedes, và Giang Nguyệt Dực là mười chiếc xe sang, được để biệt lập so với hai người kia, ở một nơi trang trọng hơn tất thảy.
Chu Châu Thiền vừa mới đặt chân xuống dưới tầng hầm để xe, ngay lập tức toàn bộ hệ thống chiếu sáng có ở trong đây đều được tự động thắp sáng lên.
Những gì cô nhìn được trong bóng tối ban nãy chỉ có to thôi, còn bây giờ, căn hầm đã sáng lên, toàn bộ chỗ để xe xuất hiện ở trong tầm mắt của cô chỉ có thể được miêu tả qua hai từ: Xa hoa.
Những bức từng màu trắng, những cây cột to, những ánh đèn huỳnh quanh sáng rực.

Ở cuối dãy để xe, trong một chiếc tủ kính khổng lồ là một con Rolls-Royce Phantom với bức tượng thiên thần làm từ vàng nguyên chất gắn ở trên nắp ca pô, khung bánh xe cũng làm từ vàng, viền cửa cũng làm từ vàng nốt, xung quanh đế của chiếc tú kính ấy là những ánh đèn màu xanh dương.
Nó là một trong mười chiếc xe thuộc bộ sưu tập phiên bản giới hạn của Giang Nguyệt Dực.

Chu Châu Thiền khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, tuy biết lối vào của tầng hầm để xe nhưng suốt ba năm sống và làm việc ở trong Giang gia, cô chưa bao giờ đặt chân xuống dưới đây.

Một phần là do không được phép, còn lí do thứ hai là vì cô cảm thấy nơi này không phù hợp để một người có gia cảnh khiêm tốn như cô bước vào.
Chu Châu Thiền ngó nghiêng ở trong tầng hầm để xe, nhấn lên một cái nút ở trên chìa khóa xe ô tô, ngay lập tức, một trong mười chiếc xe của Giang Nguyệt Dực nhấp nháy ánh đèn vàng.
“Đây rồi.”
Chu Châu Thiền đi tới chỗ để của chiếc xe Bentley ánh bạc, mở cửa xe ra rồi ngồi vào bên trong.
Cô cẩn thận cài dây an toàn, chỉnh lại gương chiếu hậu và ghế ngồi của mình.

Sau khi thực hiện xong các thủ tục nêu trên, bất chợt, hai vai của Chu Châu Thiền run rẩy.
Cô mím chặt lấy hai bờ môi của mình, xúc động muốn khóc.
Ôi...!hóa ra đây là cái cảm giác khi được cầm lên bánh lái sao?
Ba năm cưới anh, ba năm làm dâu nhà họ Giang, tuy đã thi đỗ và có được bằng lái xe rồi nhưng cô chưa từng một lần có được cho mình một chiếc xe riêng để đi lại.

Suốt ngày phải làm việc quần quật ở trong nhà bắt đầu từ khi gà còn chưa gáy đến lúc trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, thử hỏi xem, thời gian cho bản thân còn không có nói gì đến việc ngửa mặt lên nhìn trời, nghĩ đến việc lái xe đi đâu đó?
Chu Châu Thiền cố để nén lại sự sung sướng ở trong lòng, cô đạp chân ga, di chuyển xe chậm rãi ra đến lối ra bên ngoài.
Ở đây, cô lại gặp một vấn đề lớn.
Cửa tầng hầm luôn đóng, cô cũng không tìm thấy chỗ công tắc để mở cửa ở đâu, làm sao đây?
Đương lúc đang lúng túng, bỗng nhiên Chu Châu Thiền mở to mắt, không nhịn được mà thốt lên một tiếng đầy cảm thán.

Lối ra của tầng hầm cũng là tự động, cảm nhận được có xe đi ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề chậm rãi xê dịch sang một bên, dòng thác nước đang đổ xô xuống bên dưới cũng được ngăn lại, tẽ ra, tạo thành một lối đi rất lớn.
Khung cảnh ở trước mắt cô đây chẳng khác nào mấy bộ phim Holywood đình đám cả.
“Giống với cái cửa trong hang động của Batman quá!”
Chu Châu Thiền lại tiếp tục di chuyển xe đi tiếp.

Đuôi xe vừa mới chỉ thoát ra khỏi cánh cửa của hầm để xe được năm mét, ngay lập tức, những phiến đá lớn ở bên ngoài cửa hầm liền tự động đóng lại, hệ thống ngăn con thác cũng gập lại, nước ầm ầm đổ xuống che kín đi lối ra vào.
Mọi thứ ở trong khuôn viên nhà họ Giang đều vô cùng hiện đại.

Nắm được trong tay chiếc chìa khóa xe của Giang Nguyệt Dực, mọi cánh cổng bình thường ngăn cách cô với thế giới bên ngoài đều tự động lùi về, nhường đường cho cô đi.
Chu Châu Thiền đánh bánh lái phi thẳng ra đường lớn, càng lái xe cô càng quen tay, chẳng mấy chốc đã lấy lại được cảm giác lái xe thuần thục như lúc đầu.
Ở trong thế giới của họ, cô là một người tầm thường, nhưng họ không thể nào mà biết được rằng cô lại có được trong tay những dữ liệu thông tin trong ba năm tới.
Xu hướng thị trường, mốt thời trang mới hay những sự kiện chính trị trong tương lai cô đều nhớ được hết.


Chu Châu Thiền có thể dùng nó, biến nó trở thành con át chủ bài của mình.
Đương nhiên, vì là một người có kí ức của tương lai nên cô biết được rất rõ những năm tới ai sẽ là người phất lên giàu có và trở thành một trong những người quyền lực nhất cả nước.
Liêu Huyền – công tử nhà họ Liêu cực kì nổi tiếng đầu năm nay bị vu oan giá họa dẫn đến phá sản, nhưng trong một năm tới, cậu ta sẽ được giải oan ở trong một phiên tòa và lấy hết lại những gì thuộc về mình.
Từ tiền bạc cho đến địa vị, cộng thêm cả những kinh nghiệm khi vùng vẫy ở dưới đáy xã hội trong hơn một năm nên Lưu Huyền cực kì sắc bén và tinh ranh trong công việc, dần lấy lại được phong độ như ban đầu và còn hơn thế nữa.
Nếu như có thể thiết lập được mối quan hệ với người này, Chu Châu Thiền chắc chắn sẽ được hưởng lợi, thời cơ cô thoát được khỏi sự vây hãm của nhà họ Chu sẽ nhanh chóng đến được với tay cô, cô sẽ có được một địa vị vững chắc để trả thù từng kẻ một đã phá hủy cuộc đời của mình.

Đặc biệt nhất, lúc ấy cô có thể ly hôn với Giang Nguyệt Dực mà không sợ sẽ bị nhà họ Giang đay nghiến.
Một con đường sống để thoát thân, đương nhiên cô sẽ cắn chặt không nhả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện