Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 15: Em gái
Chung Linh mua một ít thức ăn ngon tự khao chính mình cũng như an ủi người nhà, sau đó thuê một chiếc xe lừa về thôn. Cô đương nhiên chẳng có lòng dạ tốt bụng cho Lâm Mỹ đi cùng. Tới nhà, Chu Bảo Cầm và Hoa Hoa cũng đang ở đó. Thấy cô về, hai người vô cùng mừng rỡ, Chung Linh lấy kẹo ra cho Hoa Hoa, cô bé lại lớn thêm rồi. Chung Linh còn mang về từ thị trấn cho Hoa Hoa bốn bịch sữa bột. Tuy gần đây con bé đã ăn uống đều đặn nhưng tóc cô bé vẫn vàng vàng, phần đầu to bẹp, đây đều là dấu hiệu của suy dinh dưỡng. Chung Linh đem sữa đưa cho chị chồng. Điều này khiến chị ấy cười, nói Chung Linh còn chu đáo hơn cả người mẹ là chị đây.
“Sao rồi, học hành tốt cả chứ con?” Phùng Trân bảo con dâu ngồi xuống ghế, phái con gái vào bếp làm cơm. Chu Xuân Lai cũng quan tâm tới chuyện học hành của Chung Linh.
“Dạ, vẫn tốt ạ, chỉ là cơm trong căn tin thì không thể nuốt nổi.” Phùng Trân vừa nghe liền hỏi lý do tại sao.
“Cơm thì nấu từ gạo cũ, có cả sâu trong đó, đồ ăn thì chỉ có canh, thế mà đôi khi thì quá mặn, lúc thì nhạt như không cho tý muối nào. Ngày hôm trước nếu họ bán không hết đồ ăn thì ngày hôm sau họ sẽ trộn chung với bột ngô để làm cơm nắm.” Phùng Trân nghe xong thì thở dài, vội vàng sai con gái nấu mấy món ngon ngon.
“Tiểu Linh, thằng Cương gửi thư về, được mấy ngày rồi, chị bảo là em sắp trở về nên không cần chuyển đến cho em, chúng ta cũng chưa đọc thư đâu.” Chu Bảo Cầm quyết định đưa thư cho em dâu trước, sau đó thì chị đi dọn cơm. Chung Linh hiểu, là thư Chu Bảo Cương gửi riêng. Cũng không sợ bị mọi người chọc ghẹo, cô chạy nhanh vào phòng đọc thư.
Gửi vợ
Anh đã đến học viện rồi, hiện tại đã chính thức học tập và huấn luyện. Mọi người có khỏe không? Ba mẹ thế nào? Em phải giúp anh chăm lo thật tốt cho ba mẹ.
Lần trước anh về nhà nghe được chuyện mọi người buôn bán, làm em vất vả rồi. Cuộc sống anh chị khấm khá hơn trước, thật lòng cảm ơn em nhiều lắm. Ba mẹ cũng cảm ơn em đã quan tâm tới gia đình chị. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tuy buôn bán có thể thay đổi cuộc sống, nhưng cũng không cần phải quá theo đuổi lợi ích. Như vậy không tốt, chỉ cần chúng ta sống những ngày tháng yên bình là tốt rồi, nếu không thì rất mệt mỏi.
Đợi công việc anh ổn định, anh sẽ sắp xếp cho mọi người theo tùy quân, tới lúc đó cả nhà chúng ta lại được ở bên nhau.
Chuyện Lâm gia em không cần lo lắng, không cần để ý đến bọn họ là được. Anh đã viết thư cho Lâm Mỹ, bảo cô ta đừng đến quấy rầy nhà chúng ta nữa.
Lần này anh đi học ở học viện quân sự so với anh tưởng tượng trước kia khác nhiều lắm, được mở rộng tầm mắt hơn nhiều. Anh có quen một người bạn mới, tên là Ngô Chí Viễn, nghe nói cậu ta là con cháu của cán bộ cao cấp, tính tình có vẻ kiêu ngạo, nhưng quan hệ giữa bọn anh cũng khá tốt.
…
Trong cả lá thư không có một lời nào ngọt ngào, nhưng Chung Linh vẫn thấy rất vui vẻ. Trong thư có sự khẳng định của anh dành cho cô, sự quan tâm của anh, sự gửi gắm của anh. Anh nói những chuyện sinh hoạt đời thường, trao đổi như vậy khiến cho tâm hồn hai người càng thêm gần gũi, so với những lời nhớ lời yêu còn chân thành hơn. Sau đó thông báo với ba mẹ chồng một chút, ăn thức ăn quê, còn có cả thịt. Hạnh phúc là cái gì? Ví dụ như bạn muốn ăn thịt nhưng mà không có mà ăn, đến lúc rốt cuộc bạn được ăn đến miệng thì giây phút đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ đơn giản như thế thôi!
Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Bảo Cầm tìm đến Chung Linh. Thật ra cũng không phải chuyện to tát, chỉ là tính hỏi cô xem kế tiếp nên làm cái gì?
“Thật ra em định xuống miền nam mua ít đồ điện tử, nhưng nhà chúng ta hiện tại không có khả năng đảm đương công việc này, cho nên phải tạm hoãn. Em đang tính phát triển chăn nuôi lợn.”
“Nuôi lợn? Nuôi bao nhiêu? Nuôi thế nào?” Chu Bảo Cầm đối với hạng mục này so với đồ điện tử thì nắm chắc hơn nhiều.
“Chẳng phải nhà mình còn đàn lợn con đó sao?”
“Em muốn nói tới chúng nó hả?” Đàn lợn Chu gia sinh vào năm ngoái ngay trong lúc mọi người bận rộn. Chu Xuân Lai bảo nuôi chúng nó thêm một chút rồi bán mới được giá, vậy là nuôi mãi tới bây giờ.
“Có mười mấy con đó!” Đúng vậy, đợt đó sinh tổng cộng là mười bốn con.
“Trước tiên thì dựng tạm chuồng heo sau nhà mình, đợi đến khi thời tiết ấm áp thì cũng dễ thôi, nếu chúng nó mau lớn thì đến tết Đoan Ngọ bán là vừa.”
“Em định bán ở đâu?” Nguồn tiêu thụ mới là vấn đề, cho nên Chu Bảo Cầm cũng không quá tin tưởng hỏi.
“Bán trong huyện hoặc chợ trên thành phố, tới tết Đoan Ngọ, giá thịt lợn sẽ tăng. Nếu chỉ dựa vào mấy đầu nuôi ở hộ gia đình thì không đủ cung cấp. Tuy bây giờ vẫn còn dùng tem phiếu nhưng mà ở chợ nông mậu đầu mối không sử dụng tới nữa, giá mua cũng cao hơn so với lò mổ.
“Có thể được ư? Vậy thì kiếm được bao nhiêu?” Đây mới là điều cần quan tâm nhất.
“Nếu buôn bán thuận lợi, chúng ta có thể kiếm được hai ba ngàn đồng.”
“Gì? Chỉ có mấy ngàn thôi á?”
“Chị à, bình thường nhà mình một năm kiếm được bao nhiêu? Chị còn chê ít! Hơn nữa, ba mẹ cũng chẳng thể làm không cho chị em mình, cũng phải tính phần đó, tiền thức ăn, thuốc men, rồi nếu chúng nó có bệnh, thiệt hại bao nhiêu chị cũng suy xét tới chứ!” Chung Linh cảm thấy phụ nữ có năng lực làm việc cũng không nhiều lắm, nếu làm chút nghề phụ thì còn được, còn nếu to tát thì phải dần dần mới tiếp thu được.
“Được, chia cho ba mẹ một phần, chúng ta bàn bạc với ba mẹ một chút xem sao. Không biết họ có đồng ý không nữa, chị không chắc ba sẽ đồng ý.” Nuôi một con lợn khác với nuôi mười con lợn, cần phải có sức người và tiền bạc. Còn có tổn thất thiệt hại, có thể nói là có phiêu lưu, ít ra là so với làm ruộng thì mạo hiểm hơn.
“Vì vậy mới cần chị ra tay, chị đem chuyện này nói với mẹ, thuyết phục mẹ trước, xong phần mẹ thì nói chuyện với ba cũng dễ dàng.” Chung Linh cũng muốn tự cô đi nói, thế nhưng nghĩ lại vẫn nên để chị ra mặt, trong nhà có những chuyện con dâu phải biết an phận.
Hôm sau, Chu Xuân Lai gọi vợ chồng con gái và Chung Linh cùng vào phòng, cùng nhau bàn bạc chuyện nuôi lợn. “Con Cầm đã nói với ba chuyện nuôi lợn, nhưng mà, Tiểu Linh này, con có nắm chắc không? Nếu không bán được thì làm thế nào?”
“Chuyện tiêu thụ con không lo lắng, con chỉ lo lắng thức ăn gia súc và phòng bệnh thôi ạ.”
“Thức ăn gia súc? Phòng dịch?” Hiển nhiên là ba chồng cô không hề có khái niệm về hiện đại hóa chăn nuôi.
“Nuôi nhiều lợn như vậy, chuyện phòng dịch là cực kì quan trọng. Nếu như có thể nhờ được người trong thôn hay trên huyện đến chăm sóc thì mới tốt. Còn về phần thức ăn gia súc, nếu chúng ta cho ăn lương thực thế này thì giá thành sẽ rất cao. Hơn nữa cũng không thể đảm bảo đến tết Đoan Ngọ, lợn sẽ đủ lớn mà đem ra chợ bán, cho nên phải mua thức ăn gia súc. Mấy thứ này ở huyện chắc sẽ có, còn nếu không có, thì trên tỉnh cũng sẽ có thôi.” Chu Xuân Lai nghe Chung Linh nói, thấy phương pháp này có thể làm. Hơn nữa đây cũng là lợn nhà mình, cho dù có sơ xuất, thì tổn thất cũng không lớn.
“Vậy thì… Đinh Vinh, ngày mai con vào trong thôn xem thử, nghe nói ở chỗ trại chăn nuôi có một sinh viên mới đến. Còn chuyện thức ăn gia súc thì Chung Linh lên huyện hỏi đi! Chuyện làm chuồng lợn cũng phải mau chóng tiến hành, không thì không kịp.” Chu Xuân Lai phân công xong nhiệm vụ, ông nhìn qua vợ, tựa hồ có cũng có ý cứ liều mà tiến thôi. Chung Linh, Chu Bảo Cầm, vợ chồng Chu Xuân Lai đều lấy ra hai ngàn đồng, nhưng vì cô còn phải đi học, chi tiết cụ thể mọi chuyện đành phải giao cho Đinh Vinh và Chu Xuân Lai.
Đến tối, Chung Linh ở trong phòng viết thư cho chồng, trước tiên là nói về tình hình trong nhà và bản thân mình, cũng nhắc một chút về chuyện mình và Lâm Mỹ cùng học chung ở một trường, đương nhiên cũng khích lệ chồng một chút, nói với anh bạn bè mới là tài sản chân chính của mỗi người, cũng chính là bảo anh nên mở rộng mối quan hệ. Cô chỉ nói đến thế thôi, nếu nói nhiều quá thì anh sẽ phản cảm.
Chung Linh vô cùng tán thành với cách nhìn của chồng về việc theo đuổi lợi ích, cũng có lẽ là do cô từng trải nhiều hơn, chuyện công danh lợi lộc đã không còn quan trọng nữa, hết thảy chỉ muốn cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cũng không phải nhờ vào tiền bạc mà đánh giá. Chu Bảo Cương nói với cô những lời này, rõ ràng là anh đã xem thấu, tầm nhìn rất xa. Thật sự không thể hiểu được bản thân cô vì sao phải sau mấy mươi năm mới hiểu ra những điều này. Trong thư hồi âm, cô còn nói anh nghe những suy nghĩ của mình, cũng nói đến chuyện chăn nuôi lợn, mà quan trọng nhất là, Chung Linh nói với Chu Bảo Cương, hai vợ chồng Chu Xuân Lai đang mong ngóng con trai trở về phụng dưỡng, cũng không đồng ý rời khỏi quê hương. Thói quen cuộc sống ở quê nhà với cuộc sống tùy quân là rất khác nhau, cho nên chuyện tùy quân còn phải chuẩn bị nhiều, nhất là chuyện chăm lo cho cuộc sống, cả nhà đi qua đó nếu chỉ dựa vào một người kiếm tiền thì rất là vất vả. Về phương diện khác, còn phải làm thế nào để thuyết phục ba mẹ, Chung Linh đều nói trong thư. Cô còn nói cô rất nhớ anh, viết thêm cả lời bài “Ngã nùng từ”.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, lần này quay lại trường, Chung Linh đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên là ở nhà làm một lượng lớn thịt khô, để lại trong nhà một ít, rồi gói ghém một túi to gửi đến cho chồng, ngoài ra còn mang theo rất nhiều dưa muối, dưa chuột muối mặn, dưa cải muối đều có, còn có cả tương ớt, may mà tay chân cô nhanh nhẹn, không là bị Chu Bảo Cầm lấy hết rồi. Mẹ chồng Phùng Trân nói cô nếu không thì cứ đến nhà hàng mà ăn, nhưng Chung Linh không muốn trở thành “đứa con dâu phá gia”, để người ta đàm tiếu rất khó nghe, cô phải khiêm tốn, khiêm tốn thôi!
Chung Linh về trường đúng vào giờ cơm trưa, Lý Tiểu Vân cũng mang theo hũ dưa muối mang từ nhà, thấy Chung Linh có thịt khô, cũng không để ý mặn như thế mà cứ ăn không ngừng nghỉ. Nếu không phải Chung Linh nhắc nhở cô ăn nhiều đồ mặn thì sẽ hỏng cổ họng, chắc cô nàng một chút cơm cũng không thèm ăn mà chỉ ăn thịt. Có người cổ vũ cho tài nghệ nấu ăn của mình như vậy, Chung Linh rất vui mừng. Lý Tiểu Vân ăn tới nỗi mồm miệng đầy dầu mỡ, càng trở nên tôn sùng Chung Linh. Ăn xong bữa trưa, Chung Linh và Lý Tiểu Vân cùng đi mua thức ăn gia súc, lúc này người dân còn chưa quen sử dụng thức ăn gia súc và phân bón, cho nên giá cả cũng không đắt. Chung Linh hỏi thăm giá cả rồi cùng Lý Tiểu Vân đi dạo xung quanh. Lý Tiểu Vân chưa bao giờ được đi dạo chợ, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Đến tiệm tạp hóa, thứ gì cũng có, Chung Linh nhìn chung quanh, để ý tới giá của radio, còn có TV, có duy nhất một chiếc 14 inch, còn những cái khác đều là 12 inch. Nhìn người bán hàng TV mặt lúc nào cũng khó chịu như thế kia, Chung Linh đã gặp qua nhiều rồi.
Chung Linh phát hiện nước hoa quả ở đây đặc biệt rẻ, nhất là nước đào. Ngoài vị táo, đào, sơn tra thì thật ra cũng không có nhiều chủng loại lắm, Chung Linh mua hai hộp, nhìn hạn sử dụng thì còn một năm nữa, cũng không rõ có đúng không.
Lý Tiểu Vân nhìn thấy một chiếc áo khoác caro màu đỏ, cô nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nỗi bị nhân viên bán hàng trừng mắt “Đồ nhà quê!” Câu này quá khó nghe, Chung Linh cũng là từ nông thôn ra cho nên không thích nghe nhất là câu này.
“Mở phiếu!” Chung Linh đập bàn cái rầm, người bán hàng là một phụ nữ trung niên thời mãn kinh, trừng mắt với Chung Linh “Mua gì?”
“Khăn choàng!” Chung Linh không có tí ti vẻ sợ hãi của nông dân, người bán hàng nghe Chung Linh muốn mua hàng, cảm thấy hai người này không mua nổi, để xem xem mất mặt thế nào.
“Hai mươi lăm đồng! Giao tiền ra!” Bà ta nói xong rồi chờ xem kịch vui.
“Xí…chỉ hai mươi lăm đồng mà muốn dọa người ta sao, không có kiến thức!” Chung Linh trực tiếp lấy tiền ra, khiến cho bà bán hàng ngây ngẩn cả người. Bà ta nhìn hai con nhóc tuổi còn trẻ, ăn mặc cũng chẳng đẹp, tưởng người từ nông thôn ra, nếu vậy thì không có tiền mua mới đúng. Không nghĩ đến hai người đó chẳng xót, số tiền ấy là nửa tháng tiền lương của bà ta đó.
Chung Linh trả tiền xong, choàng thử cho Lý Tiểu Vân, rất hợp, rồi kéo Lý Tiểu Vân đang ngây ngốc đi, ra khỏi cửa, Lý Tiểu Vân mới phản ứng.
“Cái này…quá mắc…em không thể…” Lý Tiểu Vân vừa nói vừa muốn cởi ra thì đã bị Chung Linh cản lại. “Em làm em gái chị đi, chị sẽ coi em là em gái, đồng ý không? Còn đây coi như là lễ gặp mặt”
“Không được…chuyện này…”
“Em không đồng ý?”
“Không phải…em…”
“Vậy thì tốt, nói nữa chị giận đấy, chị thấy chúng ta hợp nhau. Vậy đời này chúng ta sẽ là chị em của nhau. Chỉ cần em không giật chồng chị là được.”
“Xí…ai thèm!” Chung Linh từ sớm đã có ý nghĩ này, cô rất thích Lý Tiểu Vân.
“Sao rồi, học hành tốt cả chứ con?” Phùng Trân bảo con dâu ngồi xuống ghế, phái con gái vào bếp làm cơm. Chu Xuân Lai cũng quan tâm tới chuyện học hành của Chung Linh.
“Dạ, vẫn tốt ạ, chỉ là cơm trong căn tin thì không thể nuốt nổi.” Phùng Trân vừa nghe liền hỏi lý do tại sao.
“Cơm thì nấu từ gạo cũ, có cả sâu trong đó, đồ ăn thì chỉ có canh, thế mà đôi khi thì quá mặn, lúc thì nhạt như không cho tý muối nào. Ngày hôm trước nếu họ bán không hết đồ ăn thì ngày hôm sau họ sẽ trộn chung với bột ngô để làm cơm nắm.” Phùng Trân nghe xong thì thở dài, vội vàng sai con gái nấu mấy món ngon ngon.
“Tiểu Linh, thằng Cương gửi thư về, được mấy ngày rồi, chị bảo là em sắp trở về nên không cần chuyển đến cho em, chúng ta cũng chưa đọc thư đâu.” Chu Bảo Cầm quyết định đưa thư cho em dâu trước, sau đó thì chị đi dọn cơm. Chung Linh hiểu, là thư Chu Bảo Cương gửi riêng. Cũng không sợ bị mọi người chọc ghẹo, cô chạy nhanh vào phòng đọc thư.
Gửi vợ
Anh đã đến học viện rồi, hiện tại đã chính thức học tập và huấn luyện. Mọi người có khỏe không? Ba mẹ thế nào? Em phải giúp anh chăm lo thật tốt cho ba mẹ.
Lần trước anh về nhà nghe được chuyện mọi người buôn bán, làm em vất vả rồi. Cuộc sống anh chị khấm khá hơn trước, thật lòng cảm ơn em nhiều lắm. Ba mẹ cũng cảm ơn em đã quan tâm tới gia đình chị. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tuy buôn bán có thể thay đổi cuộc sống, nhưng cũng không cần phải quá theo đuổi lợi ích. Như vậy không tốt, chỉ cần chúng ta sống những ngày tháng yên bình là tốt rồi, nếu không thì rất mệt mỏi.
Đợi công việc anh ổn định, anh sẽ sắp xếp cho mọi người theo tùy quân, tới lúc đó cả nhà chúng ta lại được ở bên nhau.
Chuyện Lâm gia em không cần lo lắng, không cần để ý đến bọn họ là được. Anh đã viết thư cho Lâm Mỹ, bảo cô ta đừng đến quấy rầy nhà chúng ta nữa.
Lần này anh đi học ở học viện quân sự so với anh tưởng tượng trước kia khác nhiều lắm, được mở rộng tầm mắt hơn nhiều. Anh có quen một người bạn mới, tên là Ngô Chí Viễn, nghe nói cậu ta là con cháu của cán bộ cao cấp, tính tình có vẻ kiêu ngạo, nhưng quan hệ giữa bọn anh cũng khá tốt.
…
Trong cả lá thư không có một lời nào ngọt ngào, nhưng Chung Linh vẫn thấy rất vui vẻ. Trong thư có sự khẳng định của anh dành cho cô, sự quan tâm của anh, sự gửi gắm của anh. Anh nói những chuyện sinh hoạt đời thường, trao đổi như vậy khiến cho tâm hồn hai người càng thêm gần gũi, so với những lời nhớ lời yêu còn chân thành hơn. Sau đó thông báo với ba mẹ chồng một chút, ăn thức ăn quê, còn có cả thịt. Hạnh phúc là cái gì? Ví dụ như bạn muốn ăn thịt nhưng mà không có mà ăn, đến lúc rốt cuộc bạn được ăn đến miệng thì giây phút đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ đơn giản như thế thôi!
Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Bảo Cầm tìm đến Chung Linh. Thật ra cũng không phải chuyện to tát, chỉ là tính hỏi cô xem kế tiếp nên làm cái gì?
“Thật ra em định xuống miền nam mua ít đồ điện tử, nhưng nhà chúng ta hiện tại không có khả năng đảm đương công việc này, cho nên phải tạm hoãn. Em đang tính phát triển chăn nuôi lợn.”
“Nuôi lợn? Nuôi bao nhiêu? Nuôi thế nào?” Chu Bảo Cầm đối với hạng mục này so với đồ điện tử thì nắm chắc hơn nhiều.
“Chẳng phải nhà mình còn đàn lợn con đó sao?”
“Em muốn nói tới chúng nó hả?” Đàn lợn Chu gia sinh vào năm ngoái ngay trong lúc mọi người bận rộn. Chu Xuân Lai bảo nuôi chúng nó thêm một chút rồi bán mới được giá, vậy là nuôi mãi tới bây giờ.
“Có mười mấy con đó!” Đúng vậy, đợt đó sinh tổng cộng là mười bốn con.
“Trước tiên thì dựng tạm chuồng heo sau nhà mình, đợi đến khi thời tiết ấm áp thì cũng dễ thôi, nếu chúng nó mau lớn thì đến tết Đoan Ngọ bán là vừa.”
“Em định bán ở đâu?” Nguồn tiêu thụ mới là vấn đề, cho nên Chu Bảo Cầm cũng không quá tin tưởng hỏi.
“Bán trong huyện hoặc chợ trên thành phố, tới tết Đoan Ngọ, giá thịt lợn sẽ tăng. Nếu chỉ dựa vào mấy đầu nuôi ở hộ gia đình thì không đủ cung cấp. Tuy bây giờ vẫn còn dùng tem phiếu nhưng mà ở chợ nông mậu đầu mối không sử dụng tới nữa, giá mua cũng cao hơn so với lò mổ.
“Có thể được ư? Vậy thì kiếm được bao nhiêu?” Đây mới là điều cần quan tâm nhất.
“Nếu buôn bán thuận lợi, chúng ta có thể kiếm được hai ba ngàn đồng.”
“Gì? Chỉ có mấy ngàn thôi á?”
“Chị à, bình thường nhà mình một năm kiếm được bao nhiêu? Chị còn chê ít! Hơn nữa, ba mẹ cũng chẳng thể làm không cho chị em mình, cũng phải tính phần đó, tiền thức ăn, thuốc men, rồi nếu chúng nó có bệnh, thiệt hại bao nhiêu chị cũng suy xét tới chứ!” Chung Linh cảm thấy phụ nữ có năng lực làm việc cũng không nhiều lắm, nếu làm chút nghề phụ thì còn được, còn nếu to tát thì phải dần dần mới tiếp thu được.
“Được, chia cho ba mẹ một phần, chúng ta bàn bạc với ba mẹ một chút xem sao. Không biết họ có đồng ý không nữa, chị không chắc ba sẽ đồng ý.” Nuôi một con lợn khác với nuôi mười con lợn, cần phải có sức người và tiền bạc. Còn có tổn thất thiệt hại, có thể nói là có phiêu lưu, ít ra là so với làm ruộng thì mạo hiểm hơn.
“Vì vậy mới cần chị ra tay, chị đem chuyện này nói với mẹ, thuyết phục mẹ trước, xong phần mẹ thì nói chuyện với ba cũng dễ dàng.” Chung Linh cũng muốn tự cô đi nói, thế nhưng nghĩ lại vẫn nên để chị ra mặt, trong nhà có những chuyện con dâu phải biết an phận.
Hôm sau, Chu Xuân Lai gọi vợ chồng con gái và Chung Linh cùng vào phòng, cùng nhau bàn bạc chuyện nuôi lợn. “Con Cầm đã nói với ba chuyện nuôi lợn, nhưng mà, Tiểu Linh này, con có nắm chắc không? Nếu không bán được thì làm thế nào?”
“Chuyện tiêu thụ con không lo lắng, con chỉ lo lắng thức ăn gia súc và phòng bệnh thôi ạ.”
“Thức ăn gia súc? Phòng dịch?” Hiển nhiên là ba chồng cô không hề có khái niệm về hiện đại hóa chăn nuôi.
“Nuôi nhiều lợn như vậy, chuyện phòng dịch là cực kì quan trọng. Nếu như có thể nhờ được người trong thôn hay trên huyện đến chăm sóc thì mới tốt. Còn về phần thức ăn gia súc, nếu chúng ta cho ăn lương thực thế này thì giá thành sẽ rất cao. Hơn nữa cũng không thể đảm bảo đến tết Đoan Ngọ, lợn sẽ đủ lớn mà đem ra chợ bán, cho nên phải mua thức ăn gia súc. Mấy thứ này ở huyện chắc sẽ có, còn nếu không có, thì trên tỉnh cũng sẽ có thôi.” Chu Xuân Lai nghe Chung Linh nói, thấy phương pháp này có thể làm. Hơn nữa đây cũng là lợn nhà mình, cho dù có sơ xuất, thì tổn thất cũng không lớn.
“Vậy thì… Đinh Vinh, ngày mai con vào trong thôn xem thử, nghe nói ở chỗ trại chăn nuôi có một sinh viên mới đến. Còn chuyện thức ăn gia súc thì Chung Linh lên huyện hỏi đi! Chuyện làm chuồng lợn cũng phải mau chóng tiến hành, không thì không kịp.” Chu Xuân Lai phân công xong nhiệm vụ, ông nhìn qua vợ, tựa hồ có cũng có ý cứ liều mà tiến thôi. Chung Linh, Chu Bảo Cầm, vợ chồng Chu Xuân Lai đều lấy ra hai ngàn đồng, nhưng vì cô còn phải đi học, chi tiết cụ thể mọi chuyện đành phải giao cho Đinh Vinh và Chu Xuân Lai.
Đến tối, Chung Linh ở trong phòng viết thư cho chồng, trước tiên là nói về tình hình trong nhà và bản thân mình, cũng nhắc một chút về chuyện mình và Lâm Mỹ cùng học chung ở một trường, đương nhiên cũng khích lệ chồng một chút, nói với anh bạn bè mới là tài sản chân chính của mỗi người, cũng chính là bảo anh nên mở rộng mối quan hệ. Cô chỉ nói đến thế thôi, nếu nói nhiều quá thì anh sẽ phản cảm.
Chung Linh vô cùng tán thành với cách nhìn của chồng về việc theo đuổi lợi ích, cũng có lẽ là do cô từng trải nhiều hơn, chuyện công danh lợi lộc đã không còn quan trọng nữa, hết thảy chỉ muốn cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cũng không phải nhờ vào tiền bạc mà đánh giá. Chu Bảo Cương nói với cô những lời này, rõ ràng là anh đã xem thấu, tầm nhìn rất xa. Thật sự không thể hiểu được bản thân cô vì sao phải sau mấy mươi năm mới hiểu ra những điều này. Trong thư hồi âm, cô còn nói anh nghe những suy nghĩ của mình, cũng nói đến chuyện chăn nuôi lợn, mà quan trọng nhất là, Chung Linh nói với Chu Bảo Cương, hai vợ chồng Chu Xuân Lai đang mong ngóng con trai trở về phụng dưỡng, cũng không đồng ý rời khỏi quê hương. Thói quen cuộc sống ở quê nhà với cuộc sống tùy quân là rất khác nhau, cho nên chuyện tùy quân còn phải chuẩn bị nhiều, nhất là chuyện chăm lo cho cuộc sống, cả nhà đi qua đó nếu chỉ dựa vào một người kiếm tiền thì rất là vất vả. Về phương diện khác, còn phải làm thế nào để thuyết phục ba mẹ, Chung Linh đều nói trong thư. Cô còn nói cô rất nhớ anh, viết thêm cả lời bài “Ngã nùng từ”.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, lần này quay lại trường, Chung Linh đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên là ở nhà làm một lượng lớn thịt khô, để lại trong nhà một ít, rồi gói ghém một túi to gửi đến cho chồng, ngoài ra còn mang theo rất nhiều dưa muối, dưa chuột muối mặn, dưa cải muối đều có, còn có cả tương ớt, may mà tay chân cô nhanh nhẹn, không là bị Chu Bảo Cầm lấy hết rồi. Mẹ chồng Phùng Trân nói cô nếu không thì cứ đến nhà hàng mà ăn, nhưng Chung Linh không muốn trở thành “đứa con dâu phá gia”, để người ta đàm tiếu rất khó nghe, cô phải khiêm tốn, khiêm tốn thôi!
Chung Linh về trường đúng vào giờ cơm trưa, Lý Tiểu Vân cũng mang theo hũ dưa muối mang từ nhà, thấy Chung Linh có thịt khô, cũng không để ý mặn như thế mà cứ ăn không ngừng nghỉ. Nếu không phải Chung Linh nhắc nhở cô ăn nhiều đồ mặn thì sẽ hỏng cổ họng, chắc cô nàng một chút cơm cũng không thèm ăn mà chỉ ăn thịt. Có người cổ vũ cho tài nghệ nấu ăn của mình như vậy, Chung Linh rất vui mừng. Lý Tiểu Vân ăn tới nỗi mồm miệng đầy dầu mỡ, càng trở nên tôn sùng Chung Linh. Ăn xong bữa trưa, Chung Linh và Lý Tiểu Vân cùng đi mua thức ăn gia súc, lúc này người dân còn chưa quen sử dụng thức ăn gia súc và phân bón, cho nên giá cả cũng không đắt. Chung Linh hỏi thăm giá cả rồi cùng Lý Tiểu Vân đi dạo xung quanh. Lý Tiểu Vân chưa bao giờ được đi dạo chợ, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Đến tiệm tạp hóa, thứ gì cũng có, Chung Linh nhìn chung quanh, để ý tới giá của radio, còn có TV, có duy nhất một chiếc 14 inch, còn những cái khác đều là 12 inch. Nhìn người bán hàng TV mặt lúc nào cũng khó chịu như thế kia, Chung Linh đã gặp qua nhiều rồi.
Chung Linh phát hiện nước hoa quả ở đây đặc biệt rẻ, nhất là nước đào. Ngoài vị táo, đào, sơn tra thì thật ra cũng không có nhiều chủng loại lắm, Chung Linh mua hai hộp, nhìn hạn sử dụng thì còn một năm nữa, cũng không rõ có đúng không.
Lý Tiểu Vân nhìn thấy một chiếc áo khoác caro màu đỏ, cô nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nỗi bị nhân viên bán hàng trừng mắt “Đồ nhà quê!” Câu này quá khó nghe, Chung Linh cũng là từ nông thôn ra cho nên không thích nghe nhất là câu này.
“Mở phiếu!” Chung Linh đập bàn cái rầm, người bán hàng là một phụ nữ trung niên thời mãn kinh, trừng mắt với Chung Linh “Mua gì?”
“Khăn choàng!” Chung Linh không có tí ti vẻ sợ hãi của nông dân, người bán hàng nghe Chung Linh muốn mua hàng, cảm thấy hai người này không mua nổi, để xem xem mất mặt thế nào.
“Hai mươi lăm đồng! Giao tiền ra!” Bà ta nói xong rồi chờ xem kịch vui.
“Xí…chỉ hai mươi lăm đồng mà muốn dọa người ta sao, không có kiến thức!” Chung Linh trực tiếp lấy tiền ra, khiến cho bà bán hàng ngây ngẩn cả người. Bà ta nhìn hai con nhóc tuổi còn trẻ, ăn mặc cũng chẳng đẹp, tưởng người từ nông thôn ra, nếu vậy thì không có tiền mua mới đúng. Không nghĩ đến hai người đó chẳng xót, số tiền ấy là nửa tháng tiền lương của bà ta đó.
Chung Linh trả tiền xong, choàng thử cho Lý Tiểu Vân, rất hợp, rồi kéo Lý Tiểu Vân đang ngây ngốc đi, ra khỏi cửa, Lý Tiểu Vân mới phản ứng.
“Cái này…quá mắc…em không thể…” Lý Tiểu Vân vừa nói vừa muốn cởi ra thì đã bị Chung Linh cản lại. “Em làm em gái chị đi, chị sẽ coi em là em gái, đồng ý không? Còn đây coi như là lễ gặp mặt”
“Không được…chuyện này…”
“Em không đồng ý?”
“Không phải…em…”
“Vậy thì tốt, nói nữa chị giận đấy, chị thấy chúng ta hợp nhau. Vậy đời này chúng ta sẽ là chị em của nhau. Chỉ cần em không giật chồng chị là được.”
“Xí…ai thèm!” Chung Linh từ sớm đã có ý nghĩ này, cô rất thích Lý Tiểu Vân.
Bình luận truyện