Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 21: Gặp lại
Vận mệnh chính là như vậy, nếu bạn không muốn nhìn thấy ai đó thì bạn nhất định sẽ nhìn thấy. Bạn không muốn bí mật bị phát hiện thì nhất định sẽ bị phát hiện, mà người phát hiện lại là người mà bạn không muốn nhìn thấy nhất.
“Sao? Không phản đối à? Cô đúng là người đàn bà không biết xấu hổ!”
Chung Linh tức đến trợn trắng mắt, đây là cái thế đạo gì thế này? Cô thật không muốn cùng người phụ nữ điên này chấp nhặt.
“Đứng lại, con đàn bà hạ lưu, ngươi không xứng với anh Cương. Anh Cương là anh hùng, còn ngươi tự nhìn lại mình đi, có khác gì Phan Kim Liên, vô liêm sỉ.” Lâm Mỹ lòng đầy căm phẫn.
“Cô nhìn thấy gì? Cô nghe thấy gì? Cô thấy tôi trần truồng ôm lấy anh ta? Hay là nghe thấy tôi đang thương lượng với anh ta đầu độc anh Cương của cô? Nếu cô có mắt có tai thì hẳn là biết tôi đang cự tuyệt anh ta chứ? Ngu ngốc!”
Chung Linh giáo huấn Lâm Mỹ một hồi, rồi quang minh chính đại đi ra ngoài. Lâm Mỹ ở đằng sau phẫn hận cắn môi.
Chung Linh thực sự bề bộn nhiều việc. Chẳng những muốn theo kịp bài vở mà còn phải đan cho xong áo len. Đây chính là áo len đôi, cô sẽ mặc khi gặp anh. Mắt thấy ngày được gặp anh càng ngày càng gần, Chung Linh hưng phấn đến không ngủ được. Nghĩ xem lúc gặp anh thì anh sẽ thế nào? Có hoan nghênh cô đến không? Cô nên mặc quần áo gì, giầy gì, còn phải mang cái gì nữa nhỉ?
Rốt cuộc cũng xong, Chung Linh thuận lợi tốt nghiệp. Hưng phấn thu thập hành lý, đưa hành lý và sách vở đóng gói cho Đinh Vinh rồi vội vã đi đến nhà ga. Chung Linh biết Lâm Mỹ luôn chú ý đến mình, luôn tìm cơ hội mỉa mai cô, cô không rảnh mà chú ý đến râu ria đó. Thế mà khi cô ra cửa vẫn bị cô ta chen lên phía trước. Đáng chết, trong lòng Chung Linh thầm mắng.
“Cô đứng lại!”
“Sao? Có việc à?” Tâm tình Chung Linh lúc này rất tốt.
“Cô không phải giả bộ thuần khiết. Dối trá! Cô chính là một kẻ lẳng lơ.”
Chung Linh không có vì lời nhục mạ của cô ta mà tức giận, cô biết nếu cô tức giận thì chính là hợp lòng của cô ta.
“Lâm Mỹ tiểu thư vĩ đại, cao quý, thuần khiết, cô có biết cô làm như vậy thì được cái gì không? Cô chỉ có thể tra tấn chính mình, tôi đoạt người đàn ông của cô sao? Không có! Tôi chỉ lấy người đàn ông mà cô không cần mà thôi. Tôi cản trở hạnh phúc của cô sao? Không có! Cô làm như vậy chính là phá hư hồng nhan của tôi. Cô có lương tri hay không vậy? Tôi nhân nhượng cô, không phải là vì tôi cảm thấy áy náy mà là vì tôi không hi vọng tương lai của cô chỉ vì nhất thời hồ đồ mà bất hạnh. Cô không hề để ý, không tiếc cá chết lưới rách, cô đạt được gì nào? Chu Bảo Cương sẽ vì dư luận hay thương hại mà ly hôn, cùng cô kết hôn ư? Hay là chính cô hi vọng chúng tôi không hạnh phúc mà thôi? Tôi đã cảnh cáo cô, cũng khuyên cô. Tôi nói lại một lần cuối cùng, con người ta nhẫn nại có độ thôi, nếu cô lại một lần nữa làm ra điều gì ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi thì tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, cả đời đều không thoải mái.”
Đây là cơ hội cuối cùng Chung Linh cho cô ta, nếu cô ta không biết đường hối cải thì đừng trách cô nhẫn tâm.
Đường rất xa, đầu tiên là đi ô tô, sau đó lại ngồi tàu hỏa. Hai ngày xe lửa, Chung Linh cũng không có tiết kiệm chỉ mua vé ghế cứng mà cô mua hẳn vé giường nằm. Cô không muốn đến lúc gặp anh, cô trông đầy vẻ mỏi mệt. Trên xe lửa có cơm, ăn cũng được, hành khách chung quanh cũng không ồn ào. Chung Linh muốn nghỉ ngơi thật tốt, cô không muốn đến khi gặp anh trên mặt cô lại nổi lên cái mụn xấu xí nào đó. Nhàn rỗi, cô còn mua tờ báo, trong báo có đưa tin rất nhiều về tiền tuyến, đổ máu, hi sinh, chiến tranh thảm thiết. Chung Linh thật sự không dám đọc tiếp nữa, cứ mỗi lần cô đọc một tin một người anh hung nào đó ngã xuống là cô lại tưởng tượng ra đó là anh. Qua một lúc lâu cô mới hồi phục tâm tình. Lúc mà bạn nghĩ rằng một người sắp mất đi, cho dù đó là kẻ thù thì bạn đều nghĩ điều tốt đẹp của người đó, huống chi là người mà bạn yêu, bạn tin tưởng. Thử nghĩ mà xem nếu có một ngày tin báo tử được đưa đến chỗ cô, không…không đâu, nghĩ đến đây Chung Linh cảm thấy mình đau lòng vô cùng, đau đến không thở nổi.
Ngày hôm sau, đồng hồ điểm mười giờ, loa tàu thông báo còn nửa tiếng nữa là đến Bắc Kinh. Chung Linh rất hưng phấn. Cô tìm nhà vệ sinh thay đổi quần áo, chải tóc cẩn thận, rửa mặt, thêm một chút nước hoa, thần thái sáng láng, bắt đầu hành trình đi thăm chồng.
“Anh Cương, bảo vệ ở cửa thông báo anh có người nhà đến thăm, ở chỗ tiếp đãi đó, đi mau đi!”
Là Hình Bân, nghe nói có người đến thăm Chu Bảo Cương, bèn vội vàng kêu Lý Chí Huân cùng nhau đến xem. Bọn họ đều là đồng hương, quan hệ cũng tốt.
“Là ai vậy?” Chu Bảo Cương mấy ngày gần đây cứ là lạ, vốn không nói nhiều, hai ngày nay lại càng ít nói.
“Không biết, có thể là anh rể! Anh có đem chuyện tham chiến nói với người trong nhà không?”
Chu Bảo Cương lo lắng chuyện đi tiền tuyến có thể trong nhà đã biết nên ba mẹ phái anh rể đến thăm. Đi vào chỗ tiếp đãi, ở cửa tập trung khá nhiều bạn học, bình thường quan hệ cũng hòa hảo. Còn chưa có vào cửa thì anh đã bị kéo lại: “ Cương, là em gái cậu à? Giới thiệu đi!” Ngô Chí Viễn nhìn mà ánh mắt đều sáng lên.
“Chắc là chị dâu rồi!” Hình Bân vừa nghe lời này thì biết ngay là Ngô Chí Viễn lại phạm lại sai lầm của Lý Chí Huân hồi trước. Chu Bảo Cương cũng hiểu người đến là vợ yêu của anh.
Vừa vào cửa, chỉ thấy Chung Linh ngồi ở trên ghế, thấy anh tiến vào thì vội vàng đứng lên, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, mặc một chiếc áo len màu xanh lam hở cổ, quần màu xám bao lấy đôi chân mảnh khảnh. Anh còn nhớ rõ cảm giác đôi chân ấy quấn lấy hông anh, mái tóc dài của cô cột gọn về một bên. Anh chỉ cảm thấy cổ họng chợt căng thẳng: “Sao em lại đến đây?”
“Đến thăm anh.” Chung Linh mỉm cười, nhìn chồng so với trước đây đen hơn, cũng gầy đi, xem ra gần đây rất bận rộn. Nhớ đến tờ báo cô xem lúc còn ở trên xe lửa, cô thấy trong lòng đau xót, chỉ muốn bổ nhào vào lòng anh, cảm giác thân nhiệt nóng bỏng của anh để chứng thực là anh còn sống, không có rời xa cô. Chung Linh muốn khóc quá, anh còn sống, thật tốt.
“Oa, giọng nói thật dễ nghe!” Thanh âm ngoài phòng rất lớn, không chấp nhận được vợ chồng son ở đấy liếc mắt đưa tình. Chu Bảo Cương dẫn theo Chung Linh cùng hành lý, còn cô chỉ xách một cái túi nhỏ. Đi ra đến cửa thấy vây quanh hai người những hơn chục người làm cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“Đừng ầm ỹ, đây là Chung Linh, vợ của mình.”
Cô nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc giống như đang giới thiệu họ hàng mà không phải là người vợ đồng giường cộng chẩm, mà nhịn không được muốn cười. Lúc này anh không được tự nhiên, chắc hẳn anh đang thẹn thùng.
“Chị dâu!”
“Em dâu!”
Một đám người tiến đến chào hỏi, nếu là một cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời thì cho dù không bị sợ hãi thì cũng bị xấu hổ đến ngất mất.
“Chào mọi người. Em là Chung Linh.” Chung Linh cố gắng hào hứng chào nhưng mà thật sự mặt cô lúc này cũng rất đỏ.
“Hai người không phải kết hôn lâu rồi sao? Làm gì mà cứ nhăn nhó như vậy?” Ngô Chí Viễn rất nhanh từ “thất tình” hồi phục lại.
“Có phải hay không là chưa có động phòng?” Có người nhỏ giọng nói nhưng mà âm lượng đủ để cho mười mấy người ở đây đều nghe thấy, khiến cả đám cười to một trận.
“Cút!” Chu Bảo Cương quát lớn. Đám cầm thú này khiến cho Chung Linh vừa sợ vừa xấu hổ nép sau lưng anh.
“Được rồi, chúng ta mời chị dâu ăn cơm đi! Đi, đi căng tin thôi.” Hình Bân có vẻ thiện lương nhất, kêu gọi mọi người đi căng tin, còn Chu Bảo Cương thì mang theo Chung Linh đến nhà khách.
Nhà khách chỉ cách trường một bức tường. Thủ tục xong nhanh chóng, người tiếp tân đưa hai người lên một gian phòng, hành lang dài hơi tối, cửa phòng nào cũng giống nhau. Chung Linh nhớ đến một bộ phim, một cô dâu mới cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật, ngủ nhầm với người khác chỉ vì cô ấy từ nhà vệ sinh trở về đi nhầm phòng. Tuy rằng sau biết đó là cái bẫy nhưng ấn tượng của Chung Linh về điểm này khá sâu nên cô hơi lo lắng. Người tiếp tân mở cửa phòng rồi sau đó đi ra. Chu Bảo Cương để hành lý lên bàn, không có quay đầu nhìn Chung Linh. Lúc này cô mới phát hiện có điểm lạ, trên đường đến nhà khách, anh cũng không nói gì, cũng không nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Tình địch xuất hiện, anh thay lòng đổi dạ?
“Anh không thích em đến sao?” Chung Linh thử hỏi, hi vọng anh có thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Một lúc lâu cũng không nghe thấy anh trả lời, nước mắt cô chảy tràn, tất cả cảm xúc từ trước đến này đều bùng lên trong lòng cô. Anh đem cô áp vào tường, nhìn cô chằm chằm, hai người rất gần. Tay cô để lên vai anh, anh nhìn người vợ nũng nịu trong lòng, nhất thời suy nghĩ lung tung. Vợ anh rất đẹp, rất mềm mại, khiến anh chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nhiệt huyết sôi trào, cứ nghĩ đến chỉ cần mất đi cô ấy thôi là anh cực kì đau lòng, chưa từng có người nào khiến anh để ý đến như vậy nhưng mà cô đã làm được, làm cho anh hãm sâu vào mà không thoát ra được.
“Mạc Hoành là ai?” Chung Linh ngẩn cả người, tuy rằng cô trong sạch nhưng cô chưa từng có nghĩ tới là anh sẽ biết sự tồn tại của người này. Cô cười bởi vì anh không có yêu người khác mà anh quan tâm cô, anh đang ghen. Nhìn anh, Chung Linh chỉ muôn cắn anh một cái. Kịch liệt hôn anh, lưỡi quét ngăn anh nói, hai tay ôm lấy cổ anh, vuốt ve cổ anh, má anh. Cô tựa như xà yêu, cả người quấn lấy anh, dùng tất cả các chiêu thức để hút khô anh.
Chu Bảo Cương được vợ yêu hôn nồng nhiệt như vậy, đã sớm vứt nghi ngờ và bất an ra sau đầu chỉ còn lại kích tình và nhớ thương. Xa nhau lâu như vậy làm cho hai người nhanh chóng gắn lấy nhau, quân phục của anh đã sớm cởi ra, cô không hề ngại ngùng mà vuốt ve khuôn ngực anh, cắn cắn cổ anh, rồi lại quay đầu hôn môi anh, khiến anh không có cả cơ hội thở dốc. Anh cũng đè cô vào tường, tay sờ vào trong áo, vuốt ve một bên mềm mại của cô…“ Cốc cốc…” Có tiếng gõ cửa làm cho hai người vội vàng tách ra. Chung Linh nhanh chóng đứng vững, vừa sửa sang quần áo, vừa đi đến bên cạnh bàn mở túi hành lý ra. Là người phục vụ đưa nước đến, Chu Bảo Cương mang phích ra nhận, sau đó đóng cửa, khóa lại. Chung Linh nghe thấy thanh âm, biết anh đang còn muốn…Anh đặt phích nước nóng xuống, nhặt mũ treo lên giá áo, quay đầu lại thấy cô đang khẩn trương cúi đầu, kéo kéo dây túi hành lý.
“Nói đi!” Ngoài ý muốn là anh còn chưa tới ôm cô mà ngồi ở trên giường bày ra tư thế nghi vấn. Cô nghĩ đúng là người đàn ông nhỏ nhen, cô hàng ngày nhớ anh như vậy, không nói cho anh biết. Lấy lại dũng khí, cô quay đầu: “Anh không nhớ em ư?” Anh nhìn bộ dạng làm nũng của cô mà suýt không giữ được, nhưng dù sao anh cũng là một người đủ bản lĩnh nên bất sở vi động. “Không được nói lảng sang chuyện khác.” Chung Linh nhìn anh như vậy càng muốn trêu chọc anh: “Nhưng mà em nhớ anh mới đến đây, ngồi ba ngày xe, ê cả mông.” Vừa nghe cô vì anh mà một đường vất vả, anh đau lòng. Nhìn cô mảnh mai như vậy, khẳng định là chịu nhiều vất vả, trước khi kết hôn bà mối đã nói qua với anh cô là một cô gái được chiều chuộng. Tuy rằng sinh ra ở nông thôn nhưng ba là nhà giáo, mẹ thì yêu chiều, cho tới bây giờ chưa từng chịu vất vả. Trong lòng anh mềm xuống, giữ chặt tay cô, kéo cô xuống ngồi bên cạnh anh.
“Em rất nhớ anh!” Lần này Chung Linh khóc thật sự, nhớ anh, thương anh, sợ mất anh, trong lòng giữ cảm xúc nhiều lắm, đến khi gặp anh mới dám biểu lộ, cô cứ ngồi thế ôm chặt cánh tay anh.
Thấy cô khóc, lòng anh dường như có gì đó sụp đổ, kéo người vợ nhỏ bé vào trong lòng an ủi. Một lúc sau, Chung Linh vừa sụt sịt vừa hỏi: “Anh còn chưa nói là anh có nhớ em hay không?” Cô còn chưa quên đề tài vừa rồi đâu. Anh không còn biện pháp nào khác, đành phải gật đầu. Thế này cô mới nở nụ cười: “Vậy anh nhớ em lúc nào?” Điển hình của kiểu một tấc lại tiến một tấc, có voi đòi tiên, anh không để ý đến cô nữa.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, mọi người còn đang chờ đó.” Lại nói lảng sang chuyện khác, Chung Linh cũng không thèm so đo với anh. Cô tìm khăn mặt, đang muốn đi ra ngoài thì dường như nhớ ra cái gì quay lại hỏi anh: “Buổi tối, em một mình một người ngủ ư?” Anh nghe xong lời cô hỏi mà cứ cười nhìn cô. “Chỉ là em hơi sợ mà thôi.”
“Anh có thể xin phép.”
Lúc ra ngoài, cô mới để ý có thể là anh đã hiểu lầm, cô thật sự sợ chứ không phải như anh tưởng đâu. Nhìn anh cười như vậy, toe toét hở cả hàm răng, cô nghĩ, anh cười đúng là vô lại.
“Sao? Không phản đối à? Cô đúng là người đàn bà không biết xấu hổ!”
Chung Linh tức đến trợn trắng mắt, đây là cái thế đạo gì thế này? Cô thật không muốn cùng người phụ nữ điên này chấp nhặt.
“Đứng lại, con đàn bà hạ lưu, ngươi không xứng với anh Cương. Anh Cương là anh hùng, còn ngươi tự nhìn lại mình đi, có khác gì Phan Kim Liên, vô liêm sỉ.” Lâm Mỹ lòng đầy căm phẫn.
“Cô nhìn thấy gì? Cô nghe thấy gì? Cô thấy tôi trần truồng ôm lấy anh ta? Hay là nghe thấy tôi đang thương lượng với anh ta đầu độc anh Cương của cô? Nếu cô có mắt có tai thì hẳn là biết tôi đang cự tuyệt anh ta chứ? Ngu ngốc!”
Chung Linh giáo huấn Lâm Mỹ một hồi, rồi quang minh chính đại đi ra ngoài. Lâm Mỹ ở đằng sau phẫn hận cắn môi.
Chung Linh thực sự bề bộn nhiều việc. Chẳng những muốn theo kịp bài vở mà còn phải đan cho xong áo len. Đây chính là áo len đôi, cô sẽ mặc khi gặp anh. Mắt thấy ngày được gặp anh càng ngày càng gần, Chung Linh hưng phấn đến không ngủ được. Nghĩ xem lúc gặp anh thì anh sẽ thế nào? Có hoan nghênh cô đến không? Cô nên mặc quần áo gì, giầy gì, còn phải mang cái gì nữa nhỉ?
Rốt cuộc cũng xong, Chung Linh thuận lợi tốt nghiệp. Hưng phấn thu thập hành lý, đưa hành lý và sách vở đóng gói cho Đinh Vinh rồi vội vã đi đến nhà ga. Chung Linh biết Lâm Mỹ luôn chú ý đến mình, luôn tìm cơ hội mỉa mai cô, cô không rảnh mà chú ý đến râu ria đó. Thế mà khi cô ra cửa vẫn bị cô ta chen lên phía trước. Đáng chết, trong lòng Chung Linh thầm mắng.
“Cô đứng lại!”
“Sao? Có việc à?” Tâm tình Chung Linh lúc này rất tốt.
“Cô không phải giả bộ thuần khiết. Dối trá! Cô chính là một kẻ lẳng lơ.”
Chung Linh không có vì lời nhục mạ của cô ta mà tức giận, cô biết nếu cô tức giận thì chính là hợp lòng của cô ta.
“Lâm Mỹ tiểu thư vĩ đại, cao quý, thuần khiết, cô có biết cô làm như vậy thì được cái gì không? Cô chỉ có thể tra tấn chính mình, tôi đoạt người đàn ông của cô sao? Không có! Tôi chỉ lấy người đàn ông mà cô không cần mà thôi. Tôi cản trở hạnh phúc của cô sao? Không có! Cô làm như vậy chính là phá hư hồng nhan của tôi. Cô có lương tri hay không vậy? Tôi nhân nhượng cô, không phải là vì tôi cảm thấy áy náy mà là vì tôi không hi vọng tương lai của cô chỉ vì nhất thời hồ đồ mà bất hạnh. Cô không hề để ý, không tiếc cá chết lưới rách, cô đạt được gì nào? Chu Bảo Cương sẽ vì dư luận hay thương hại mà ly hôn, cùng cô kết hôn ư? Hay là chính cô hi vọng chúng tôi không hạnh phúc mà thôi? Tôi đã cảnh cáo cô, cũng khuyên cô. Tôi nói lại một lần cuối cùng, con người ta nhẫn nại có độ thôi, nếu cô lại một lần nữa làm ra điều gì ảnh hưởng đến hôn nhân của tôi thì tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, cả đời đều không thoải mái.”
Đây là cơ hội cuối cùng Chung Linh cho cô ta, nếu cô ta không biết đường hối cải thì đừng trách cô nhẫn tâm.
Đường rất xa, đầu tiên là đi ô tô, sau đó lại ngồi tàu hỏa. Hai ngày xe lửa, Chung Linh cũng không có tiết kiệm chỉ mua vé ghế cứng mà cô mua hẳn vé giường nằm. Cô không muốn đến lúc gặp anh, cô trông đầy vẻ mỏi mệt. Trên xe lửa có cơm, ăn cũng được, hành khách chung quanh cũng không ồn ào. Chung Linh muốn nghỉ ngơi thật tốt, cô không muốn đến khi gặp anh trên mặt cô lại nổi lên cái mụn xấu xí nào đó. Nhàn rỗi, cô còn mua tờ báo, trong báo có đưa tin rất nhiều về tiền tuyến, đổ máu, hi sinh, chiến tranh thảm thiết. Chung Linh thật sự không dám đọc tiếp nữa, cứ mỗi lần cô đọc một tin một người anh hung nào đó ngã xuống là cô lại tưởng tượng ra đó là anh. Qua một lúc lâu cô mới hồi phục tâm tình. Lúc mà bạn nghĩ rằng một người sắp mất đi, cho dù đó là kẻ thù thì bạn đều nghĩ điều tốt đẹp của người đó, huống chi là người mà bạn yêu, bạn tin tưởng. Thử nghĩ mà xem nếu có một ngày tin báo tử được đưa đến chỗ cô, không…không đâu, nghĩ đến đây Chung Linh cảm thấy mình đau lòng vô cùng, đau đến không thở nổi.
Ngày hôm sau, đồng hồ điểm mười giờ, loa tàu thông báo còn nửa tiếng nữa là đến Bắc Kinh. Chung Linh rất hưng phấn. Cô tìm nhà vệ sinh thay đổi quần áo, chải tóc cẩn thận, rửa mặt, thêm một chút nước hoa, thần thái sáng láng, bắt đầu hành trình đi thăm chồng.
“Anh Cương, bảo vệ ở cửa thông báo anh có người nhà đến thăm, ở chỗ tiếp đãi đó, đi mau đi!”
Là Hình Bân, nghe nói có người đến thăm Chu Bảo Cương, bèn vội vàng kêu Lý Chí Huân cùng nhau đến xem. Bọn họ đều là đồng hương, quan hệ cũng tốt.
“Là ai vậy?” Chu Bảo Cương mấy ngày gần đây cứ là lạ, vốn không nói nhiều, hai ngày nay lại càng ít nói.
“Không biết, có thể là anh rể! Anh có đem chuyện tham chiến nói với người trong nhà không?”
Chu Bảo Cương lo lắng chuyện đi tiền tuyến có thể trong nhà đã biết nên ba mẹ phái anh rể đến thăm. Đi vào chỗ tiếp đãi, ở cửa tập trung khá nhiều bạn học, bình thường quan hệ cũng hòa hảo. Còn chưa có vào cửa thì anh đã bị kéo lại: “ Cương, là em gái cậu à? Giới thiệu đi!” Ngô Chí Viễn nhìn mà ánh mắt đều sáng lên.
“Chắc là chị dâu rồi!” Hình Bân vừa nghe lời này thì biết ngay là Ngô Chí Viễn lại phạm lại sai lầm của Lý Chí Huân hồi trước. Chu Bảo Cương cũng hiểu người đến là vợ yêu của anh.
Vừa vào cửa, chỉ thấy Chung Linh ngồi ở trên ghế, thấy anh tiến vào thì vội vàng đứng lên, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, mặc một chiếc áo len màu xanh lam hở cổ, quần màu xám bao lấy đôi chân mảnh khảnh. Anh còn nhớ rõ cảm giác đôi chân ấy quấn lấy hông anh, mái tóc dài của cô cột gọn về một bên. Anh chỉ cảm thấy cổ họng chợt căng thẳng: “Sao em lại đến đây?”
“Đến thăm anh.” Chung Linh mỉm cười, nhìn chồng so với trước đây đen hơn, cũng gầy đi, xem ra gần đây rất bận rộn. Nhớ đến tờ báo cô xem lúc còn ở trên xe lửa, cô thấy trong lòng đau xót, chỉ muốn bổ nhào vào lòng anh, cảm giác thân nhiệt nóng bỏng của anh để chứng thực là anh còn sống, không có rời xa cô. Chung Linh muốn khóc quá, anh còn sống, thật tốt.
“Oa, giọng nói thật dễ nghe!” Thanh âm ngoài phòng rất lớn, không chấp nhận được vợ chồng son ở đấy liếc mắt đưa tình. Chu Bảo Cương dẫn theo Chung Linh cùng hành lý, còn cô chỉ xách một cái túi nhỏ. Đi ra đến cửa thấy vây quanh hai người những hơn chục người làm cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“Đừng ầm ỹ, đây là Chung Linh, vợ của mình.”
Cô nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc giống như đang giới thiệu họ hàng mà không phải là người vợ đồng giường cộng chẩm, mà nhịn không được muốn cười. Lúc này anh không được tự nhiên, chắc hẳn anh đang thẹn thùng.
“Chị dâu!”
“Em dâu!”
Một đám người tiến đến chào hỏi, nếu là một cô gái ngây thơ, chưa trải sự đời thì cho dù không bị sợ hãi thì cũng bị xấu hổ đến ngất mất.
“Chào mọi người. Em là Chung Linh.” Chung Linh cố gắng hào hứng chào nhưng mà thật sự mặt cô lúc này cũng rất đỏ.
“Hai người không phải kết hôn lâu rồi sao? Làm gì mà cứ nhăn nhó như vậy?” Ngô Chí Viễn rất nhanh từ “thất tình” hồi phục lại.
“Có phải hay không là chưa có động phòng?” Có người nhỏ giọng nói nhưng mà âm lượng đủ để cho mười mấy người ở đây đều nghe thấy, khiến cả đám cười to một trận.
“Cút!” Chu Bảo Cương quát lớn. Đám cầm thú này khiến cho Chung Linh vừa sợ vừa xấu hổ nép sau lưng anh.
“Được rồi, chúng ta mời chị dâu ăn cơm đi! Đi, đi căng tin thôi.” Hình Bân có vẻ thiện lương nhất, kêu gọi mọi người đi căng tin, còn Chu Bảo Cương thì mang theo Chung Linh đến nhà khách.
Nhà khách chỉ cách trường một bức tường. Thủ tục xong nhanh chóng, người tiếp tân đưa hai người lên một gian phòng, hành lang dài hơi tối, cửa phòng nào cũng giống nhau. Chung Linh nhớ đến một bộ phim, một cô dâu mới cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật, ngủ nhầm với người khác chỉ vì cô ấy từ nhà vệ sinh trở về đi nhầm phòng. Tuy rằng sau biết đó là cái bẫy nhưng ấn tượng của Chung Linh về điểm này khá sâu nên cô hơi lo lắng. Người tiếp tân mở cửa phòng rồi sau đó đi ra. Chu Bảo Cương để hành lý lên bàn, không có quay đầu nhìn Chung Linh. Lúc này cô mới phát hiện có điểm lạ, trên đường đến nhà khách, anh cũng không nói gì, cũng không nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Tình địch xuất hiện, anh thay lòng đổi dạ?
“Anh không thích em đến sao?” Chung Linh thử hỏi, hi vọng anh có thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Một lúc lâu cũng không nghe thấy anh trả lời, nước mắt cô chảy tràn, tất cả cảm xúc từ trước đến này đều bùng lên trong lòng cô. Anh đem cô áp vào tường, nhìn cô chằm chằm, hai người rất gần. Tay cô để lên vai anh, anh nhìn người vợ nũng nịu trong lòng, nhất thời suy nghĩ lung tung. Vợ anh rất đẹp, rất mềm mại, khiến anh chỉ cần nghĩ đến thôi là đã nhiệt huyết sôi trào, cứ nghĩ đến chỉ cần mất đi cô ấy thôi là anh cực kì đau lòng, chưa từng có người nào khiến anh để ý đến như vậy nhưng mà cô đã làm được, làm cho anh hãm sâu vào mà không thoát ra được.
“Mạc Hoành là ai?” Chung Linh ngẩn cả người, tuy rằng cô trong sạch nhưng cô chưa từng có nghĩ tới là anh sẽ biết sự tồn tại của người này. Cô cười bởi vì anh không có yêu người khác mà anh quan tâm cô, anh đang ghen. Nhìn anh, Chung Linh chỉ muôn cắn anh một cái. Kịch liệt hôn anh, lưỡi quét ngăn anh nói, hai tay ôm lấy cổ anh, vuốt ve cổ anh, má anh. Cô tựa như xà yêu, cả người quấn lấy anh, dùng tất cả các chiêu thức để hút khô anh.
Chu Bảo Cương được vợ yêu hôn nồng nhiệt như vậy, đã sớm vứt nghi ngờ và bất an ra sau đầu chỉ còn lại kích tình và nhớ thương. Xa nhau lâu như vậy làm cho hai người nhanh chóng gắn lấy nhau, quân phục của anh đã sớm cởi ra, cô không hề ngại ngùng mà vuốt ve khuôn ngực anh, cắn cắn cổ anh, rồi lại quay đầu hôn môi anh, khiến anh không có cả cơ hội thở dốc. Anh cũng đè cô vào tường, tay sờ vào trong áo, vuốt ve một bên mềm mại của cô…“ Cốc cốc…” Có tiếng gõ cửa làm cho hai người vội vàng tách ra. Chung Linh nhanh chóng đứng vững, vừa sửa sang quần áo, vừa đi đến bên cạnh bàn mở túi hành lý ra. Là người phục vụ đưa nước đến, Chu Bảo Cương mang phích ra nhận, sau đó đóng cửa, khóa lại. Chung Linh nghe thấy thanh âm, biết anh đang còn muốn…Anh đặt phích nước nóng xuống, nhặt mũ treo lên giá áo, quay đầu lại thấy cô đang khẩn trương cúi đầu, kéo kéo dây túi hành lý.
“Nói đi!” Ngoài ý muốn là anh còn chưa tới ôm cô mà ngồi ở trên giường bày ra tư thế nghi vấn. Cô nghĩ đúng là người đàn ông nhỏ nhen, cô hàng ngày nhớ anh như vậy, không nói cho anh biết. Lấy lại dũng khí, cô quay đầu: “Anh không nhớ em ư?” Anh nhìn bộ dạng làm nũng của cô mà suýt không giữ được, nhưng dù sao anh cũng là một người đủ bản lĩnh nên bất sở vi động. “Không được nói lảng sang chuyện khác.” Chung Linh nhìn anh như vậy càng muốn trêu chọc anh: “Nhưng mà em nhớ anh mới đến đây, ngồi ba ngày xe, ê cả mông.” Vừa nghe cô vì anh mà một đường vất vả, anh đau lòng. Nhìn cô mảnh mai như vậy, khẳng định là chịu nhiều vất vả, trước khi kết hôn bà mối đã nói qua với anh cô là một cô gái được chiều chuộng. Tuy rằng sinh ra ở nông thôn nhưng ba là nhà giáo, mẹ thì yêu chiều, cho tới bây giờ chưa từng chịu vất vả. Trong lòng anh mềm xuống, giữ chặt tay cô, kéo cô xuống ngồi bên cạnh anh.
“Em rất nhớ anh!” Lần này Chung Linh khóc thật sự, nhớ anh, thương anh, sợ mất anh, trong lòng giữ cảm xúc nhiều lắm, đến khi gặp anh mới dám biểu lộ, cô cứ ngồi thế ôm chặt cánh tay anh.
Thấy cô khóc, lòng anh dường như có gì đó sụp đổ, kéo người vợ nhỏ bé vào trong lòng an ủi. Một lúc sau, Chung Linh vừa sụt sịt vừa hỏi: “Anh còn chưa nói là anh có nhớ em hay không?” Cô còn chưa quên đề tài vừa rồi đâu. Anh không còn biện pháp nào khác, đành phải gật đầu. Thế này cô mới nở nụ cười: “Vậy anh nhớ em lúc nào?” Điển hình của kiểu một tấc lại tiến một tấc, có voi đòi tiên, anh không để ý đến cô nữa.
“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, mọi người còn đang chờ đó.” Lại nói lảng sang chuyện khác, Chung Linh cũng không thèm so đo với anh. Cô tìm khăn mặt, đang muốn đi ra ngoài thì dường như nhớ ra cái gì quay lại hỏi anh: “Buổi tối, em một mình một người ngủ ư?” Anh nghe xong lời cô hỏi mà cứ cười nhìn cô. “Chỉ là em hơi sợ mà thôi.”
“Anh có thể xin phép.”
Lúc ra ngoài, cô mới để ý có thể là anh đã hiểu lầm, cô thật sự sợ chứ không phải như anh tưởng đâu. Nhìn anh cười như vậy, toe toét hở cả hàm răng, cô nghĩ, anh cười đúng là vô lại.
Bình luận truyện