Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 42: Ngã bệnh
Bữa tiệc bắt đầu bằng bài diễn văn của chính ủy Châu, sau đó phó đội trưởng Vương Duệ hát một khúc quân ca. Nói thật thì bài hát rất hào hùng, mà giọng hát cũng khá hay. Sau đó, bác sĩ Vương đại diện đoàn người bên bệnh viện trình diễn một khoái bản Sơn Đông, nội dung liên quan đến những chuyện thêu dệt trong nhân gian, chính là câu chuyện về Võ Tòng - Võ Nhị Lang. Còn có vài cán bộ mà Chung Linh không quen biết lên biểu diễn vài tiết mục. Sau đó, tiệc khiêu vũ mà mọi người háo hức mong chờ cũng đến. Hàn Minh Minh liền kéo Vương Duệ ra ngoài khiêu vũ. Chung Linh liếc nhìn Chu Bảo Cương, với cái dáng vẻ kia thì bảo đảm anh không biết cái gì gọi là khiêu vũ. Còn cô không những là biết, mà còn biết khá nhiều điệu nhảy. Dù sao cũng đã từng là một gái hồng lâu (1) khá có tiếng, mấy chuyện này sao cô lại không biết chứ? Ôi, bây giờ không đề cập tới chuyện này nữa!
Sau vài bản nhạc, không khí dần dần sôi nổi hẳn lên, có vài anh chàng bạo gan đi mời các cô gái khiêu vũ. Nhưng Chung Linh từ đầu đến cuối chỉ quan sát mọi người, chẳng ai dám đến mời phu nhân của Chu đội trưởng. Mà cũng do nãy giờ ngài trung đội trưởng kia luôn dùng ánh mắt sắc lạnh ném lên những người muốn thử vận may, khiến cho không một ai dám tiến vào cái vùng tử địa ấy lấy một bước.
“Anh không nhảy hả?” Chung Linh hỏi chồng.
“Anh không biết nhảy, còn em?” Chu Bảo Cương nhìn vợ nghi hoặc. Mới từ quê lên đã biết khiêu vũ, như vậy cũng ít có kỳ lạ lắm!
“Em cũng không biết, nhưng anh không muốn nhảy một điệu với em hả?” Chung Linh cảm thấy khiêu vũ cùng nhau cũng khá là lãng mạn, có thể bồi đắp thêm tình cảm.
“Về nhà em muốn nhảy như thế nào cũng được, giờ em xem bọn họ đang ôm ôm ấp ấp, còn thành ra cái thể loại gì.” Chu Bảo Cương thật đúng là một con người cổ hủ cứng nhắc.
“Anh đừng có quên rằng Mao chủ tịch, Chu thủ tướng, ngay cả tổng tư lệnh Chu Đức cũng biết khiêu vũ đó! Vả lại đây cũng là một loại phép tắc xã giao mà.”
Mọi người dường như cũng mơ hồ cảm nhận được đội trưởng không mấy hào hứng, vậy nên ai cũng khá dè dặt.
“Anh chính là không biết đấy.” Cố chấp như đầu bò vậy!
“Vậy, đội trưởng Chu, anh nhảy với em một bản nhé?” Chung Linh thành khẩn đứng dậy, vươn tay ra kéo lấy cánh tay của anh, ‘mời’ ông xã mình nhảy. Mặc dù xung quanh hai người hơi tối, nhưng vẫn có không ít người chú ý đến bên này.
“Em không phải là không biết nhảy sao?” Chu Bảo Cương cũng cảm thấy sự chú ý của mọi người, không muốn vợ yêu của mình bị mất mặt, nhưng mà bản thân anh không biết khiêu vũ, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Không biết cũng không sao, chỉ cần di chuyển theo tiết tấu là được rồi. Dù sao cũng có nhiều người không rành khiêu vũ mà.” Chung Linh nhận ra những người thật sự biết khiêu vũ không nhiều, đa số mọi người đều nhảy bừa.
Cũng mặc kệ ý kiến của chồng, cô lôi anh đứng dậy, kéo tay anh đặt lên eo của mình, hai người đứng rất gần nhau, từ từ nương theo tiết tấu, từng bước từng bước một mà xoay chân. Những người xung quanh nhìn thấy, có người thậm chí còn bắt đầu trầm trồ. Vương Duệ và Châu Khải cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, coi như đội trưởng cũng có ‘góp chút sức’.
“Anh, nếu như không có em, anh sẽ cưới người phụ nữ như thế nào?” Chung Linh thắc mắc vấn đề này.
“Anh chỉ cưới mình em thôi.” Câu này vốn không cần hỏi.
“Ý em là, nếu như em với anh ly hôn, thì anh sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào?” Cũng không nên trách Chung Linh hỏi một câu vớ vẩn như thế, cô thật sự là không kiềm chế được, hỏi câu này trong lòng cô cũng chẳng thoải mái gì.
“Ý em là sao?” Bàn tay trên eo cô khẽ siết lại, chẳng lẽ cô ấy ghét cái cuộc sống đầy hy sinh của vợ lính rồi sao?
“Không, em chỉ muốn biết là ngoài em ra, anh còn có thể yêu người khác không. Nói cách khác là, anh... có yêu em không?” Anh chàng giận rồi, cái siết vừa nãy cho cô biết điều đó.
“Toàn nói lời ngu ngốc, cả ngày hôm nay trong đầu em nghĩ đến gì thế hả?” Giờ Chu Bảo Cương mới thở phào. Sự quan tâm của anh đối với cô, lời lẽ không thể nói hết được, mà anh cũng không biết nói như thế nào. Chung Linh cũng biết con người anh, biết anh là một người tốt, nhưng một người đàn ông không thể yêu người khác và không biết yêu người khác rất khác biệt nhau. Không thể yêu là vì trách nhiệm, còn không biết yêu thì là vì tình cảm, mà cô thì tham lam muốn cả hai.
Cứ nghĩ sau khi khiêu vũ, cuối cùng hai người cũng có thể ngồi nghỉ ngơi chút xíu. Nhưng mà có người chẳng cho họ được toại nguyện. Đàn ông tuy không dám đến mời Chung Linh khiêu vũ, nhưng cô gái hâm mộ anh quả rất can đảm. Dù thấy phu nhân của anh thật sự rất xinh đẹp, nhưng cô không cam lòng, cô gái đó đã qua đến đây.
“Đội trưởng Chu, có thể mời anh nhảy một bản không? Được chứ?” Cô ta đưa ra lời mời với Chu Bảo Cương, còn đưa mắt dò hỏi Chung Linh. Trong lòng Chung Linh tất nhiên là cực kỳ không thích, theo quan điểm của cô, rõ ràng cô ta làm vậy là muốn quyến rũ chồng của mình mà!
“Tôi không biết nhảy, hay là cô đi tìm... Này, Vương Duệ, cậu qua đây!” Chu Bảo Cương không muốn khiêu vũ với người phụ nữ khác.
Vương Duệ trợn trừng mắt không dám tin vào tai mình, có cả cái thể loại này nữa sao? Bà xã đang ở bên cạnh nha, kêu qua đó, còn ra lệnh phải nhảy với người phụ nữ kia? Muốn đốt nhà người ta hả? “Ai ya, đội trưởng, em thấy hình như vợ em hơi mệt rồi, em phải đi xem cái đã. Minh Minh à, em sao vậy?” Vương Duệ lặn cực nhanh. Chu Bảo Cương cũng không gọi anh ta lại.
“Đồng chí, vậy là hết cách.” Đối với Nghiêm Thu Sảng mà nói, dựa vào sắc đẹp của mình, từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào có thể từ chối cô cả. Vậy mà bây giờ, bị người ta cự tuyệt như thế này thật quá mất mặt.
Chung Linh nhận ra sự khó xử của cô ta. Một người con gái chủ động đi mời một người đàn ông thế này chỉ có hai khả năng. Một là người đàn ông đó là trưởng bối hoặc cấp trên của bạn, còn không thì chỉ có thể vì bạn có thiện cảm với người ta. Chung Linh không thể nào thông cảm cho cô ta được.
“Ah, thì lần sau vậy!” Nghiêm Thu Sảng biến mất rất nhanh.
Không khí càng thêm sôi động, có mấy người lớn gan chủ động đến mời Chung Linh khiêu vũ. Tay của cô đang bị ông xã giữ rất chặt, chỉ cần có ai dám đến cầu may, anh sẽ vô thức bóp chặt tay lại, vì thế nên Chung Linh biết rằng anh rất không thích chuyện đó. Không lâu sau, Chung Linh phải theo anh về nhà, vì anh nói anh bị đau đầu. Lý do dở tệ! Nhưng mà cô cũng lo lắng anh thật sự không được khỏe, những ký ức khi anh nằm viện vẫn còn tươi mới lắm! Nhưng thật may mắn, Chung Linh lo thừa, chỉ có bệnh ghen tuông của Chu Bảo Cương bạo phát, còn lại chẳng có chuyện gì cả.
Mấy ngày sau, mấy người Chu Bảo Cương lại bắt đầu đi huấn luyện, chắc lại phải đi đến những nơi rừng núi hoang vắng, đất cát lầy lội đây. Mỗi lần trở về, trên mặt của anh là sự mệt mỏi vô cùng, toàn thân đất cát, dù có hỏi thế nào, anh cũng không nói cho cô biết họ đã đi đâu. Trong quân, các gia quyến đều đã được đặc biệt căn dặn kỹ lưỡng rằng, đừng nên hỏi gì hết, đây là điều cơ mật.
Chung Linh cảm thấy gần đây cô rất mệt, không chỉ về mặt sinh lý, mà trong tâm cũng vậy. Trùng sinh lâu như vậy, Chung Linh luôn vô cùng cẩn trọng, một thời gian dài tinh thần của cô luôn căng thẳng, khiến cho lúc này cô cảm thấy mình vô cùng suy nhược, cơ thể thì khó chịu. Trong lòng cô lại suy nghĩ nhiều chuyện, nghĩ đến quá khứ thì dằn vặt, nghĩ đến hiện tại thì lại khẩn trương. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi những gì mình đã và đang làm liệu có thay đổi được gì hay không, và điều làm cô cảm thấy ức chế nhất chính là, Chu Bảo Cương chưa từng nói anh yêu cô. Đó là lý do làm cho cô luôn bận tâm không yên. Phụ nữ đều như vậy sao! Luôn suy tính thiệt hơn.
...
Hôm thứ hai, trung đội tổ chức cho gia quyến đến tham quan huấn luyện. Ngoài ba người bọn Chung Linh ra, những người tham gia còn có người nhà của các binh lính trùng hợp đến thăm nom con em họ. Họ đứng ở một sườn núi nhỏ cách trường bắn không xa, có thể nhìn rõ các đội viên đang tập luyện. Chung Linh nhìn thấy Chu Bảo Cương và Vương Duệ đang chỉ huy đội viên luyện tập bắn súng. Chu Bảo Cương và đội viên ăn mặc giống nhau, đều là đồ ngụy trang, thật đẹp mắt.
Một loạt tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng thông báo kết quả xạ kích. Chắc là đối với thành tích vừa rồi rất không hài lòng, Chu Bảo Cương lớn tiếng khiển trách vài đội viên, dạy cho bọn họ mấu chốt của việc bắn súng. Chung Linh chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh, rất phong độ, rất khí phách!
Cũng có thể do ánh mặt trời ban trưa quá gắt, Chung Linh cảm thấy nóng nực, thậm chí cô còn thấy khó thở, đầu óc không được tỉnh táo.
Có vẻ do những người tham quan quá vui vẻ nên đã nói chuyện khá lớn tiếng. Chu Bảo Cương nhìn qua phía những người đó, kêu Vương Duệ đến gần, tỏ ý rất không hài lòng với việc có người xuất hiện tại nơi này, làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Chu Bảo Cương nói với Vương Duệ mấy câu, anh ta liền chạy qua hướng này. Chung Linh nghĩ, thấy có mặt vợ mình ở đây mà anh cũng không nể mặt chút nào. Bỗng, trời đất tối sầm lại. Trước khi ngất đi, cô mơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi lớn tên cô.
“Chung Linh!”
Nhìn thấy Chung Linh bị ngất đi, Chu Bảo Cương thật sự bị dọa cho khiếp vía. Anh sợ đến nỗi không biết phải làm như thế nào khi nhìn thấy cô từ trên sườn núi lăn xuống. Anh bỏ lại sau lưng một đám đội viên, chạy như bay đến trước mặt vợ mình. Mặt của cô bị xây xước, quần áo cũng lấm bẩn. Chu Bảo Cương bế xốc cô lên, vừa phân phó Vương Duệ chạy theo anh ở lại tiếp tục chỉ huy trung đội, sau đó ôm vợ chạy thẳng đến bệnh viện.
“Bác sĩ, bác sĩ, nhanh đến đây.” Chu Bảo Cương ôm chặt vợ, đi theo sau còn có Hàn Minh Minh và mấy người lính, một đoàn người hùng hùng hổ hổ xông vào bệnh viện. Nhìn thấy có người bị ngất xỉu, bác sĩ nhanh chóng để Chu Bảo Cương bế người đưa vào phòng chuẩn đoán.
“Cô ấy bị sao thế?” Không có chuyện gì chứ?” Cơ thể của Chung Linh từ trước đến nay rất tốt, tại sao giờ lại bị ngất? Chu Bảo Cương lo lắng túm lấy bác sĩ hỏi dồn, làm cho bác sĩ chẳng thể nào kiểm tra thì sao biết được nguyên nhân chứ!
“Các anh ra ngoài trước đi, để tôi khám cho cô ấy, đừng có ở đây cản trở.” Bác sĩ đuổi hết cả đoàn người bọn họ ra ngoài.
Sắc mặt Chu Bảo Cương tái nhợt, anh sợ hãi không biết cô có giống như những chiến hữu của anh, từng người từng người ngã xuống, mãi mãi không thể tỉnh dậy. Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đi theo cũng đầy lo lắng nhìn Chu Bảo Cương, thật không ngờ là anh lại bị dọa cho thành ra thế này.
Cảm giác như thời gian trôi cực kỳ chậm chạp, cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra, nhìn Chu Bảo Cương. “Bệnh nhân không sao, anh là đội trưởng của đội hai?”
“Vâng, vợ của tôi thế nào rồi? Cô ấy...” Bác sĩ Vương vốn chỉ muốn nói qua loa vài câu, nhưng thấy bộ dạng của anh thế này, thôi đi vậy.
“Cô ấy bị cảm, thêm vào là suy nghĩ quá nhiều, lại mệt mỏi quá mức. Anh hãy để cô ấy nằm viện mấy ngày để truyền dịch, chờ hạ sốt, rồi đưa cô ấy về bồi dưỡng cẩn thận thì sẽ khỏe lại thôi.” Vị bác sĩ Lý này vừa dùng Trung y vừa dùng Tây y để chuẩn bệnh, ngoài những phương pháp khám bệnh thông thường ra, ông còn bắt mạch cho bệnh nhân, nếu không thì cũng không biết được vì sao Chung Linh lại bệnh nặng đến mức này.
“Tôi biết rồi, cô ấy tỉnh lại chưa?” Chu Bảo Cương rất đau lòng, vợ của anh ngã bệnh rồi, tự xét lại có phải là tại mình quan tâm cô ấy không đủ chăng? Có phải trong lòng cô ấy phải chịu đựng rất nhiều chuyện? Anh biết Chung Linh là người vợ vô cùng tốt. Công việc anh bận rộn không thể ở cùng cô mà cô cũng chả oán trách anh nửa câu. Chuyện trước kia anh cùng với người phụ nữ khác đính hôn cô cũng không để tâm. Cô cũng chẳng ở trước mặt anh mà than vãn về những cực khổ khi cô phải bươn chải vì cuộc sống gia đình. Mỗi khi anh về nhà, cô luôn chào đón anh với khuôn mặt vô vàn rạng rỡ, chăm sóc anh từng ly từng tí. Đều trách bản thân để cô phải chịu đựng quá nhiều.
Chung Linh nằm trên giường bệnh, trên tay là kim dẫn ống truyền dịch. Chu Bảo Cương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm lấy cánh tay không truyền dịch kia. Cảm thấy tay của vợ đã thô ráp đi ít nhiều, dù rằng da thịt vẫn trắng mịn nhưng trong lòng bàn tay đã xuất hiện những nốt chai sần, điều đó làm lòng anh không khỏi chua xót. Lúc ở dưới quê em đã phải làm bao nhiêu việc nặng nhọc, giờ vừa phải làm việc nhà, vừa giúp người ta trông con, có khi lại phải tiếp đãi chiến hữu của mình. Giờ nghĩ lại, thật cực khổ cho em quá rồi!
Gương mặt cô vẫn tái nhợt, tuy rằng đã hạ sốt nhưng cô vẫn mê man.
Chung Linh cảm thấy dường như mình đã ngủ rất rất lâu, khi tỉnh lại thì trời đã sầm tối. Mở mắt ra, nhìn căn phòng màu trắng xa lạ, cô mới nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện. Trên tay có ống truyền dịch, toàn thân vô cùng ê ẩm. Những người hiếm khi bệnh mà ngã bệnh một cái thì thường trầm trọng hơn những người bình thường rất nhiều. Quay đầu qua, cô thấy Chu Bảo Cương đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh dán vào màn đêm bên ngoài, không biết đang suy nghĩ những gì.
Dường như là phát hiện ra cô đã tỉnh, anh bỗng quay đầu lại.
“Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Anh vội lao đến bên cô, nắm chặt cánh tay của vợ.
“Không sao hết. Em... làm gián đoạn buổi huấn luyện của anh rồi.” Chung Linh không thích dáng vẻ hiện tại của mình chút nào, cô luôn muốn giữ được dáng vẻ khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn khi đối diện với anh.
“Em đừng nghĩ về những chuyện đó, đã bệnh tới mức độ này rồi mà.” Chu Bảo Cương thật không biết nói như thế nào, phải may mắn tới mức nào thì mới có được người vợ như thế này! Từ giây phút thấy cô ngã xuống, anh đã tự nhắc nhở bản thân, phải bảo vệ cô, không được để cô chịu tủi thân, phải nắm giữ lấy hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. Phải làm cho cô cảm nhận được hạnh phúc.
“Đừng lo, em không sao hết.” Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh thế này, Chung Linh nghĩ, dù mình có thật sự bị bệnh nặng thì cô cũng chấp nhận.
“Đói chưa? Căn tin không còn ăn gì hết, anh mới về nhà nấu tí cháo.” Vốn dĩ Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh muốn nấu, nhưng Chu Bảo Cương từ chối, anh muốn chính tay làm chút gì đó cho vợ mình.
“Là cháo gạo kê, còn bỏ thêm trứng gà nữa à? Em không ngờ là anh biết nấu ăn đó.” Anh nấu cũng không tệ, nhưng cô cảm thấy đồ anh nấu giống nấu cho người ở cữ quá. Vậy là sau này cô sinh con, anh có thể chăm sóc cho cô khi ở cữ rồi.
“Đi lính nhiều năm như vậy, gì mà không biết chứ?” Bản thân chưa từng vì vợ mà làm chút gì thế này, càng nghĩ anh càng thêm áy náy.
“Vậy vá áo?” Chung Linh không quên trêu chọc anh.
“Em muốn anh vá áo cho em à?” Chu Bảo Cương cảm thấy chung sống với Chung Linh luôn rất thoải mái, không tí áp lực. Cô có lúc ngang bướng, có lúc khiến anh mê hoặc, có lúc lại trêu ghẹo anh. Nếu như không nhìn thấy cuộc sống vợ chồng của Châu Khải và Vương Duệ, anh thật không biết cuộc sống của vợ chồng anh đầm ấm đến nhường nào!
“Không đâu, sợ anh vá hư mất. Em nhớ, lần đầu tiên em vá quần áo, em khâu luôn cả đồ cần vá vào với quần của mình đó.” Chung Linh cười nói với chồng, cảm thấy không khí hiện giờ có chút kỳ lạ. Tưởng tượng ra dáng vẻ lúc đó của vợ, Chu Bảo Cương cũng cười. Bà xã của mình, sao lúc nào cũng khiến cho người khác thương xót, sao lúc nào cũng lo nghĩ cho anh?
(1) Nguyên tác: Giao tế hoa (交际花): gái tiếp khách hạng sang.
Sau vài bản nhạc, không khí dần dần sôi nổi hẳn lên, có vài anh chàng bạo gan đi mời các cô gái khiêu vũ. Nhưng Chung Linh từ đầu đến cuối chỉ quan sát mọi người, chẳng ai dám đến mời phu nhân của Chu đội trưởng. Mà cũng do nãy giờ ngài trung đội trưởng kia luôn dùng ánh mắt sắc lạnh ném lên những người muốn thử vận may, khiến cho không một ai dám tiến vào cái vùng tử địa ấy lấy một bước.
“Anh không nhảy hả?” Chung Linh hỏi chồng.
“Anh không biết nhảy, còn em?” Chu Bảo Cương nhìn vợ nghi hoặc. Mới từ quê lên đã biết khiêu vũ, như vậy cũng ít có kỳ lạ lắm!
“Em cũng không biết, nhưng anh không muốn nhảy một điệu với em hả?” Chung Linh cảm thấy khiêu vũ cùng nhau cũng khá là lãng mạn, có thể bồi đắp thêm tình cảm.
“Về nhà em muốn nhảy như thế nào cũng được, giờ em xem bọn họ đang ôm ôm ấp ấp, còn thành ra cái thể loại gì.” Chu Bảo Cương thật đúng là một con người cổ hủ cứng nhắc.
“Anh đừng có quên rằng Mao chủ tịch, Chu thủ tướng, ngay cả tổng tư lệnh Chu Đức cũng biết khiêu vũ đó! Vả lại đây cũng là một loại phép tắc xã giao mà.”
Mọi người dường như cũng mơ hồ cảm nhận được đội trưởng không mấy hào hứng, vậy nên ai cũng khá dè dặt.
“Anh chính là không biết đấy.” Cố chấp như đầu bò vậy!
“Vậy, đội trưởng Chu, anh nhảy với em một bản nhé?” Chung Linh thành khẩn đứng dậy, vươn tay ra kéo lấy cánh tay của anh, ‘mời’ ông xã mình nhảy. Mặc dù xung quanh hai người hơi tối, nhưng vẫn có không ít người chú ý đến bên này.
“Em không phải là không biết nhảy sao?” Chu Bảo Cương cũng cảm thấy sự chú ý của mọi người, không muốn vợ yêu của mình bị mất mặt, nhưng mà bản thân anh không biết khiêu vũ, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Không biết cũng không sao, chỉ cần di chuyển theo tiết tấu là được rồi. Dù sao cũng có nhiều người không rành khiêu vũ mà.” Chung Linh nhận ra những người thật sự biết khiêu vũ không nhiều, đa số mọi người đều nhảy bừa.
Cũng mặc kệ ý kiến của chồng, cô lôi anh đứng dậy, kéo tay anh đặt lên eo của mình, hai người đứng rất gần nhau, từ từ nương theo tiết tấu, từng bước từng bước một mà xoay chân. Những người xung quanh nhìn thấy, có người thậm chí còn bắt đầu trầm trồ. Vương Duệ và Châu Khải cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, coi như đội trưởng cũng có ‘góp chút sức’.
“Anh, nếu như không có em, anh sẽ cưới người phụ nữ như thế nào?” Chung Linh thắc mắc vấn đề này.
“Anh chỉ cưới mình em thôi.” Câu này vốn không cần hỏi.
“Ý em là, nếu như em với anh ly hôn, thì anh sẽ yêu một người phụ nữ như thế nào?” Cũng không nên trách Chung Linh hỏi một câu vớ vẩn như thế, cô thật sự là không kiềm chế được, hỏi câu này trong lòng cô cũng chẳng thoải mái gì.
“Ý em là sao?” Bàn tay trên eo cô khẽ siết lại, chẳng lẽ cô ấy ghét cái cuộc sống đầy hy sinh của vợ lính rồi sao?
“Không, em chỉ muốn biết là ngoài em ra, anh còn có thể yêu người khác không. Nói cách khác là, anh... có yêu em không?” Anh chàng giận rồi, cái siết vừa nãy cho cô biết điều đó.
“Toàn nói lời ngu ngốc, cả ngày hôm nay trong đầu em nghĩ đến gì thế hả?” Giờ Chu Bảo Cương mới thở phào. Sự quan tâm của anh đối với cô, lời lẽ không thể nói hết được, mà anh cũng không biết nói như thế nào. Chung Linh cũng biết con người anh, biết anh là một người tốt, nhưng một người đàn ông không thể yêu người khác và không biết yêu người khác rất khác biệt nhau. Không thể yêu là vì trách nhiệm, còn không biết yêu thì là vì tình cảm, mà cô thì tham lam muốn cả hai.
Cứ nghĩ sau khi khiêu vũ, cuối cùng hai người cũng có thể ngồi nghỉ ngơi chút xíu. Nhưng mà có người chẳng cho họ được toại nguyện. Đàn ông tuy không dám đến mời Chung Linh khiêu vũ, nhưng cô gái hâm mộ anh quả rất can đảm. Dù thấy phu nhân của anh thật sự rất xinh đẹp, nhưng cô không cam lòng, cô gái đó đã qua đến đây.
“Đội trưởng Chu, có thể mời anh nhảy một bản không? Được chứ?” Cô ta đưa ra lời mời với Chu Bảo Cương, còn đưa mắt dò hỏi Chung Linh. Trong lòng Chung Linh tất nhiên là cực kỳ không thích, theo quan điểm của cô, rõ ràng cô ta làm vậy là muốn quyến rũ chồng của mình mà!
“Tôi không biết nhảy, hay là cô đi tìm... Này, Vương Duệ, cậu qua đây!” Chu Bảo Cương không muốn khiêu vũ với người phụ nữ khác.
Vương Duệ trợn trừng mắt không dám tin vào tai mình, có cả cái thể loại này nữa sao? Bà xã đang ở bên cạnh nha, kêu qua đó, còn ra lệnh phải nhảy với người phụ nữ kia? Muốn đốt nhà người ta hả? “Ai ya, đội trưởng, em thấy hình như vợ em hơi mệt rồi, em phải đi xem cái đã. Minh Minh à, em sao vậy?” Vương Duệ lặn cực nhanh. Chu Bảo Cương cũng không gọi anh ta lại.
“Đồng chí, vậy là hết cách.” Đối với Nghiêm Thu Sảng mà nói, dựa vào sắc đẹp của mình, từ trước đến nay chưa từng có người đàn ông nào có thể từ chối cô cả. Vậy mà bây giờ, bị người ta cự tuyệt như thế này thật quá mất mặt.
Chung Linh nhận ra sự khó xử của cô ta. Một người con gái chủ động đi mời một người đàn ông thế này chỉ có hai khả năng. Một là người đàn ông đó là trưởng bối hoặc cấp trên của bạn, còn không thì chỉ có thể vì bạn có thiện cảm với người ta. Chung Linh không thể nào thông cảm cho cô ta được.
“Ah, thì lần sau vậy!” Nghiêm Thu Sảng biến mất rất nhanh.
Không khí càng thêm sôi động, có mấy người lớn gan chủ động đến mời Chung Linh khiêu vũ. Tay của cô đang bị ông xã giữ rất chặt, chỉ cần có ai dám đến cầu may, anh sẽ vô thức bóp chặt tay lại, vì thế nên Chung Linh biết rằng anh rất không thích chuyện đó. Không lâu sau, Chung Linh phải theo anh về nhà, vì anh nói anh bị đau đầu. Lý do dở tệ! Nhưng mà cô cũng lo lắng anh thật sự không được khỏe, những ký ức khi anh nằm viện vẫn còn tươi mới lắm! Nhưng thật may mắn, Chung Linh lo thừa, chỉ có bệnh ghen tuông của Chu Bảo Cương bạo phát, còn lại chẳng có chuyện gì cả.
Mấy ngày sau, mấy người Chu Bảo Cương lại bắt đầu đi huấn luyện, chắc lại phải đi đến những nơi rừng núi hoang vắng, đất cát lầy lội đây. Mỗi lần trở về, trên mặt của anh là sự mệt mỏi vô cùng, toàn thân đất cát, dù có hỏi thế nào, anh cũng không nói cho cô biết họ đã đi đâu. Trong quân, các gia quyến đều đã được đặc biệt căn dặn kỹ lưỡng rằng, đừng nên hỏi gì hết, đây là điều cơ mật.
Chung Linh cảm thấy gần đây cô rất mệt, không chỉ về mặt sinh lý, mà trong tâm cũng vậy. Trùng sinh lâu như vậy, Chung Linh luôn vô cùng cẩn trọng, một thời gian dài tinh thần của cô luôn căng thẳng, khiến cho lúc này cô cảm thấy mình vô cùng suy nhược, cơ thể thì khó chịu. Trong lòng cô lại suy nghĩ nhiều chuyện, nghĩ đến quá khứ thì dằn vặt, nghĩ đến hiện tại thì lại khẩn trương. Thậm chí cô bắt đầu hoài nghi những gì mình đã và đang làm liệu có thay đổi được gì hay không, và điều làm cô cảm thấy ức chế nhất chính là, Chu Bảo Cương chưa từng nói anh yêu cô. Đó là lý do làm cho cô luôn bận tâm không yên. Phụ nữ đều như vậy sao! Luôn suy tính thiệt hơn.
...
Hôm thứ hai, trung đội tổ chức cho gia quyến đến tham quan huấn luyện. Ngoài ba người bọn Chung Linh ra, những người tham gia còn có người nhà của các binh lính trùng hợp đến thăm nom con em họ. Họ đứng ở một sườn núi nhỏ cách trường bắn không xa, có thể nhìn rõ các đội viên đang tập luyện. Chung Linh nhìn thấy Chu Bảo Cương và Vương Duệ đang chỉ huy đội viên luyện tập bắn súng. Chu Bảo Cương và đội viên ăn mặc giống nhau, đều là đồ ngụy trang, thật đẹp mắt.
Một loạt tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng thông báo kết quả xạ kích. Chắc là đối với thành tích vừa rồi rất không hài lòng, Chu Bảo Cương lớn tiếng khiển trách vài đội viên, dạy cho bọn họ mấu chốt của việc bắn súng. Chung Linh chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh, rất phong độ, rất khí phách!
Cũng có thể do ánh mặt trời ban trưa quá gắt, Chung Linh cảm thấy nóng nực, thậm chí cô còn thấy khó thở, đầu óc không được tỉnh táo.
Có vẻ do những người tham quan quá vui vẻ nên đã nói chuyện khá lớn tiếng. Chu Bảo Cương nhìn qua phía những người đó, kêu Vương Duệ đến gần, tỏ ý rất không hài lòng với việc có người xuất hiện tại nơi này, làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Chu Bảo Cương nói với Vương Duệ mấy câu, anh ta liền chạy qua hướng này. Chung Linh nghĩ, thấy có mặt vợ mình ở đây mà anh cũng không nể mặt chút nào. Bỗng, trời đất tối sầm lại. Trước khi ngất đi, cô mơ hồ nghe thấy tiếng anh gọi lớn tên cô.
“Chung Linh!”
Nhìn thấy Chung Linh bị ngất đi, Chu Bảo Cương thật sự bị dọa cho khiếp vía. Anh sợ đến nỗi không biết phải làm như thế nào khi nhìn thấy cô từ trên sườn núi lăn xuống. Anh bỏ lại sau lưng một đám đội viên, chạy như bay đến trước mặt vợ mình. Mặt của cô bị xây xước, quần áo cũng lấm bẩn. Chu Bảo Cương bế xốc cô lên, vừa phân phó Vương Duệ chạy theo anh ở lại tiếp tục chỉ huy trung đội, sau đó ôm vợ chạy thẳng đến bệnh viện.
“Bác sĩ, bác sĩ, nhanh đến đây.” Chu Bảo Cương ôm chặt vợ, đi theo sau còn có Hàn Minh Minh và mấy người lính, một đoàn người hùng hùng hổ hổ xông vào bệnh viện. Nhìn thấy có người bị ngất xỉu, bác sĩ nhanh chóng để Chu Bảo Cương bế người đưa vào phòng chuẩn đoán.
“Cô ấy bị sao thế?” Không có chuyện gì chứ?” Cơ thể của Chung Linh từ trước đến nay rất tốt, tại sao giờ lại bị ngất? Chu Bảo Cương lo lắng túm lấy bác sĩ hỏi dồn, làm cho bác sĩ chẳng thể nào kiểm tra thì sao biết được nguyên nhân chứ!
“Các anh ra ngoài trước đi, để tôi khám cho cô ấy, đừng có ở đây cản trở.” Bác sĩ đuổi hết cả đoàn người bọn họ ra ngoài.
Sắc mặt Chu Bảo Cương tái nhợt, anh sợ hãi không biết cô có giống như những chiến hữu của anh, từng người từng người ngã xuống, mãi mãi không thể tỉnh dậy. Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đi theo cũng đầy lo lắng nhìn Chu Bảo Cương, thật không ngờ là anh lại bị dọa cho thành ra thế này.
Cảm giác như thời gian trôi cực kỳ chậm chạp, cuối cùng thì bác sĩ cũng đi ra, nhìn Chu Bảo Cương. “Bệnh nhân không sao, anh là đội trưởng của đội hai?”
“Vâng, vợ của tôi thế nào rồi? Cô ấy...” Bác sĩ Vương vốn chỉ muốn nói qua loa vài câu, nhưng thấy bộ dạng của anh thế này, thôi đi vậy.
“Cô ấy bị cảm, thêm vào là suy nghĩ quá nhiều, lại mệt mỏi quá mức. Anh hãy để cô ấy nằm viện mấy ngày để truyền dịch, chờ hạ sốt, rồi đưa cô ấy về bồi dưỡng cẩn thận thì sẽ khỏe lại thôi.” Vị bác sĩ Lý này vừa dùng Trung y vừa dùng Tây y để chuẩn bệnh, ngoài những phương pháp khám bệnh thông thường ra, ông còn bắt mạch cho bệnh nhân, nếu không thì cũng không biết được vì sao Chung Linh lại bệnh nặng đến mức này.
“Tôi biết rồi, cô ấy tỉnh lại chưa?” Chu Bảo Cương rất đau lòng, vợ của anh ngã bệnh rồi, tự xét lại có phải là tại mình quan tâm cô ấy không đủ chăng? Có phải trong lòng cô ấy phải chịu đựng rất nhiều chuyện? Anh biết Chung Linh là người vợ vô cùng tốt. Công việc anh bận rộn không thể ở cùng cô mà cô cũng chả oán trách anh nửa câu. Chuyện trước kia anh cùng với người phụ nữ khác đính hôn cô cũng không để tâm. Cô cũng chẳng ở trước mặt anh mà than vãn về những cực khổ khi cô phải bươn chải vì cuộc sống gia đình. Mỗi khi anh về nhà, cô luôn chào đón anh với khuôn mặt vô vàn rạng rỡ, chăm sóc anh từng ly từng tí. Đều trách bản thân để cô phải chịu đựng quá nhiều.
Chung Linh nằm trên giường bệnh, trên tay là kim dẫn ống truyền dịch. Chu Bảo Cương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, nắm lấy cánh tay không truyền dịch kia. Cảm thấy tay của vợ đã thô ráp đi ít nhiều, dù rằng da thịt vẫn trắng mịn nhưng trong lòng bàn tay đã xuất hiện những nốt chai sần, điều đó làm lòng anh không khỏi chua xót. Lúc ở dưới quê em đã phải làm bao nhiêu việc nặng nhọc, giờ vừa phải làm việc nhà, vừa giúp người ta trông con, có khi lại phải tiếp đãi chiến hữu của mình. Giờ nghĩ lại, thật cực khổ cho em quá rồi!
Gương mặt cô vẫn tái nhợt, tuy rằng đã hạ sốt nhưng cô vẫn mê man.
Chung Linh cảm thấy dường như mình đã ngủ rất rất lâu, khi tỉnh lại thì trời đã sầm tối. Mở mắt ra, nhìn căn phòng màu trắng xa lạ, cô mới nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện. Trên tay có ống truyền dịch, toàn thân vô cùng ê ẩm. Những người hiếm khi bệnh mà ngã bệnh một cái thì thường trầm trọng hơn những người bình thường rất nhiều. Quay đầu qua, cô thấy Chu Bảo Cương đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt anh dán vào màn đêm bên ngoài, không biết đang suy nghĩ những gì.
Dường như là phát hiện ra cô đã tỉnh, anh bỗng quay đầu lại.
“Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?” Anh vội lao đến bên cô, nắm chặt cánh tay của vợ.
“Không sao hết. Em... làm gián đoạn buổi huấn luyện của anh rồi.” Chung Linh không thích dáng vẻ hiện tại của mình chút nào, cô luôn muốn giữ được dáng vẻ khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn khi đối diện với anh.
“Em đừng nghĩ về những chuyện đó, đã bệnh tới mức độ này rồi mà.” Chu Bảo Cương thật không biết nói như thế nào, phải may mắn tới mức nào thì mới có được người vợ như thế này! Từ giây phút thấy cô ngã xuống, anh đã tự nhắc nhở bản thân, phải bảo vệ cô, không được để cô chịu tủi thân, phải nắm giữ lấy hạnh phúc của cuộc hôn nhân này. Phải làm cho cô cảm nhận được hạnh phúc.
“Đừng lo, em không sao hết.” Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh thế này, Chung Linh nghĩ, dù mình có thật sự bị bệnh nặng thì cô cũng chấp nhận.
“Đói chưa? Căn tin không còn ăn gì hết, anh mới về nhà nấu tí cháo.” Vốn dĩ Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh muốn nấu, nhưng Chu Bảo Cương từ chối, anh muốn chính tay làm chút gì đó cho vợ mình.
“Là cháo gạo kê, còn bỏ thêm trứng gà nữa à? Em không ngờ là anh biết nấu ăn đó.” Anh nấu cũng không tệ, nhưng cô cảm thấy đồ anh nấu giống nấu cho người ở cữ quá. Vậy là sau này cô sinh con, anh có thể chăm sóc cho cô khi ở cữ rồi.
“Đi lính nhiều năm như vậy, gì mà không biết chứ?” Bản thân chưa từng vì vợ mà làm chút gì thế này, càng nghĩ anh càng thêm áy náy.
“Vậy vá áo?” Chung Linh không quên trêu chọc anh.
“Em muốn anh vá áo cho em à?” Chu Bảo Cương cảm thấy chung sống với Chung Linh luôn rất thoải mái, không tí áp lực. Cô có lúc ngang bướng, có lúc khiến anh mê hoặc, có lúc lại trêu ghẹo anh. Nếu như không nhìn thấy cuộc sống vợ chồng của Châu Khải và Vương Duệ, anh thật không biết cuộc sống của vợ chồng anh đầm ấm đến nhường nào!
“Không đâu, sợ anh vá hư mất. Em nhớ, lần đầu tiên em vá quần áo, em khâu luôn cả đồ cần vá vào với quần của mình đó.” Chung Linh cười nói với chồng, cảm thấy không khí hiện giờ có chút kỳ lạ. Tưởng tượng ra dáng vẻ lúc đó của vợ, Chu Bảo Cương cũng cười. Bà xã của mình, sao lúc nào cũng khiến cho người khác thương xót, sao lúc nào cũng lo nghĩ cho anh?
(1) Nguyên tác: Giao tế hoa (交际花): gái tiếp khách hạng sang.
Bình luận truyện