Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 53: Bộ đội



Hành vi của Chung Linh ngay thẳng, đoan chính, chẳng có tí gì mờ ám với Mạc Hoành, nhưng cô lo không biết Chu Bảo Cương sẽ nghĩ thế nào đây? Dù cho anh có nghĩ gì thì cũng chẳng hé môi với Chung Linh nửa lời, nhưng trong lòng nhất định sẽ ghi nhớ, thật đúng là nhỏ mọn.

"Để tôi giới thiệu hai người với nhau, vị này là đồng sự của tôi, Mạc Hoành, còn vị này là chồng của Chung Linh, Chu Bảo Cương." Không khí có chút lúng túng, hai người đàn ông bắt tay, hơi lâu.

"Này, Chung Linh, hai chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi!" Lý Tiểu Vân vội vã kéo Chung Linh vào trong phòng, để cho mấy anh đàn ông trực diện chiến đấu.

"Sao em lại kêu Mạc Hoành đến đây? Là chê cuộc sống của chị quá dễ thở rồi chắc?" Chung Linh rất ghét những chuyện mai mối như thế này, mà đây cũng không phải lần đầu Lý Tiểu Vân làm như thế.

"Lần này chị đừng có nói oan cho em nha. Đó là tại vì đúng lúc anh ta đang ở nhà em, nghe nói là chị với chồng sắp tới nên mới ở lại, chứ không phải là do em nói với anh ta đâu."

Chung Linh nghĩ chắc là Mạc Hoành chỉ muốn nhìn thấy Chu Bảo Cương, muốn biết rốt cục người mà Chung Linh gả cho có mặt mũi như thế nào thôi, chứ thật ra Chung linh chẳng tin Mạc Hoành đối với cô là tình thâm như biển gì gì hết, ngược lại chỉ cảm thấy anh ta có vẻ như không cam tâm chịu thất bại thì đúng hơn.

"Chuyện nhà chị sao rồi?" Lý Tiểu Vân thấy bụng Chung Linh lớn như vậy mà còn phải về nhà, chắc chắn là cô rất lo lắng chuyện trong nhà đây.

"Sẽ ổn thôi, cám ơn em đã giúp đỡ, nếu không thì nhà chị phải để cho cô ta ở lại rồi." Chung Linh vô cùng cảm kích Lý Tiểu Vân đã giúp cô lần này.

"Chuyện nhỏ, có gì đâu chứ. Nếu cô ta không làm những chuyện đó thì chúng ta cũng không bắt được nhược điểm của cô ả. Phải nói là cô ta quá vô sỉ đi! Mà chị muốn để ả ở trong đó bao lâu?" Theo Lý Tiểu Vân thì tất nhiên là muốn giam cô ả càng lâu càng tốt. Nếu để cái loại đàn bà đó ra ngoài, chính là mối nguy hại của xã hội, mối nguy cho các gia đình.

"Đợi bên anh chị ổn định đã rồi tính sau! À đúng rồi, cô ta ở trong đó sao rồi?" Chung Linh cảm thấy chuyện mình làm có chút quá đáng.

“Ai da, nghe Cao Thần nhà em nói là,... đàn bà ở trong đó, bị khinh bỉ nhất chính là cái loại này, chị nói xem có thể tốt được sao?” Chung Linh thở dài một hơi.

"Qua một thời gian nữa sẽ điều anh trai chị đi nơi khác, không lâu sau sẽ ổn thôi." Lý Tiểu Vân làm việc gì cũng là rất chu đáo.

"Ừm, cứ làm thế đi! Cám ơn em nhé!" Chung Linh cầm lấy tay của Lý Tiểu Vân.

"Không nói những chuyện này nữa, đúng rồi, có mấy người liên hệ với em rồi đấy, em vẫn còn đang xem xét, khi nào có kết quả, em sẽ dẫn người qua bên chị. Còn nữa, trong huyện muốn mở một xưởng thuốc lá, chị thấy thế nào? Đầu tư vào được không?"

Chung Linh suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể đầu tư. Nếu như về sau này mà nói thì ngành công nghiệp này không thể nào làm được, quản lý rất nghiêm ngặt. Bây giờ chỉ cần làm tốt thì sẽ rất có tiền đồ.

"Được, lần này chính phủ cũng góp vốn sao?" Chung Linh chợt nghĩ đến điểm này.

"Đúng, sao thế?" Nghe lời Chung Linh như là có ý chưa nói hết.

"Đầu tư vào xưởng thuốc lá rất tốt, chỗ chúng ta trồng thuốc là rất phổ biến, người Đông Bắc đều rất thích món này. Phải quan hệ tốt với dân trồng thuốc, có giống thuốc lá tốt, chất lượng sản phẩm tốt. Còn việc nữa là, nếu sau này công việc phát triển, chúng ta chỉ cần tìm người quản lý là được rồi, tìm một người đủ tiêu chuẩn để thay chúng ta quản lý. Mà đừng để cho cha chồng em tham dự vào quá nhiều nhé, chuyện kinh doanh kinh tế rất dễ trở thành điểm sơ hở của ông. Tiền chúng ta kiếm được thì có thể chia cho ông, nhưng đừng để cho ông dính dán gì đến chuyện của xưởng thuốc hết."

Những chính sách ở thời đại này còn rất lỏng lẽo, nhưng sau này cũng có rất nhiều lỗ hổng. Ví dụ như quyền tài sản, có rất nhiều quan chức đều trong thời kỳ xây dựng địa phương làm việc không minh bạch, tự chặn đứng tiền đồ chính trị của bản thân. Chung Linh cũng không muốn che che giấu giấu gì Lý Tiểu Vân, dù sao thì hai cô giờ này cũng đã rất thân thiết rồi.

"Em hiểu rồi, vẫn là chị suy nghĩ thấu đáo. Em biết rồi, trước tiên em sẽ tìm người thích hợp."

Lý Tiểu Vân đã hiểu rõ ý tứ của Chung Linh, thực ra chuyện làm ăn của cô dựa rất nhiều vào bố chồng, nếu như bố chồng chẳng may mà bị mất chức, thì chắc chắn chuyện làm ăn của các cô không thể thuận lợi.

“Dạo này em thế nào rồi? Cao Thần đối với em tốt không?” Chung Linh quan tâm đến cuộc sống của hai vợ chồng họ, nói như thế nào thì chính cô cũng là bà mai mà.

“Ừm, ảnh đối với em rất tốt, suốt ngày cứ lo em giận dỗi, rồi cứ dỗ ngọt em. Nhưng em cũng nghe lời của chị, trước giờ không có làm mình làm mẩy với ảnh. Với lại, bây giờ em cũng mang thai rồi. Từ khi có thai đến giờ, mẹ cứ hối em phải giải quyết chuyện nhà hỏa táng cho nhanh, nói là sợ đem điểm gở đến cho đứa con trong bụng.” Lý Tiểu Vân nói đến chuyện mình đang mang thai, có chút không được thoải mái.

“Vậy cũng tốt, cũng sắp xong hết rồi, nhà hỏa táng cứ xử lý đi!”

“Được, em sẽ liệu mà làm.”

Chung Linh và Lý Tiểu Vân ở bên trong nói chuyện khá lâu, sau khi nói xong, Chung Linh vội vàng ra ngoài xem xem, sợ ba anh đàn ông gây chuyện gì đó không hay lại không thể vui vẻ gặp lại. Nhưng hiển nhiên là cô lo lắng thừa. Ba anh chàng đang nói cười rất hòa thuận, thấy hai cô đi ra liền chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Nhìn vẻ mặt của Mạc Hoành và Cao Thần, có thể thấy được sự kính nể của cả hai đối với Chu Bảo Cương.

Phải nói là ông xã mình quá bản lĩnh, thu phục lòng người cũng chẳng phải chỉ nói chơi. Đây chẳng phải là sức mê hoặc riêng thì còn là gì nữa!

Chung Linh vừa nhìn ông xã vừa mỉm cười, anh cũng nháy mắt với cô một cái, làm cô suýt tí nữa thì cười ra tiếng. Cô đoán thầm trong bụng, chẳng lẽ là vì Cao Thần và Mạc Hoành đều từng đi lính, vì thế khi đối mặt với Chu Bảo Cương, một người đậm chất quân nhân, nên đã nảy sinh lòng sùng kính hay sao?

Lần này Chung Linh và Chu Bảo Cương là giấu cả nhà Chu gia mà về, nếu như người nhà biết cô bụng chửa vượt mặt mà còn đi về như vậy thì nhất định sẽ rất không hài lòng. Thêm nữa là thời gian nghỉ phép của Chu Bảo Cương cũng có hạn, vì thế sau khi đôi vợ chồng gặp Lý Tiểu Vân xong liền vội vội vàng vàng về nhà. Nếu sau này biết được cũng không sao, chỉ cần đứa con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Về đến nhà, Chung Linh mệt lã cả người, nằm xuống là ngủ liền hai ngày. Chu Bảo Cương dạo này cũng không phải là quá bận, nên thường xuyên về nhà coi sóc vợ. Tất nhiên, việc anh thích làm nhất là sờ sờ bụng của bà xã mình.

Phải nói đứa bé trong bụng Chung Linh rất rắn rõi. Mà cũng khỏi phải nói, tố chất của con người thời này rất tốt, còn Chung Linh thì cũng làm việc luôn tay, trước nay cơ thể cô cũng rất mạnh khỏe, mà giờ cô chỉ ở nhà làm chút đỉnh việc nhà. Nếu như ở nông thôn, ở cạnh mẹ chồng, đừng có nói bây giờ mang bầu bảy tháng hơn, cho dù là sắp sinh đi nữa thì việc vẫn cứ phải làm, chỉ là không làm những việc phải dùng sức thôi. Những ngày tháng thế này tốt hơn nhiều rồi!

Chung Linh nằm ngửa, bụng nhô cao, Chu Bảo Cương ngồi xếp bằng bên cạnh chăm chú nhìn ngắm.

“Tiểu Linh, em xem, con gò lên kìa!” Đứa bé trong bụng thật nghịch ngợm mà.

Chung Linh mơ mơ màng màng nghe tiếng Chu Bảo Cương gọi cô, anh đã ngắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, Chung Linh cũng sắp ngủ mất tiêu luôn.

“Ừm...” Anh chàng này có phải phát rồ rồi chăng, không có chuyện gì làm lại đi ngắm bụng bầu. Cách một lớp áo len nên anh cũng có nhìn thấy được gì đâu.

“Aa... Tiểu Linh, Tiểu Linh...” Chung Linh cũng cảm nhận được, đứa bé trong bụng mình vừa mới lật người một cái. Nhìn cái dáng vẻ mừng quýnh của ông xã, thật là hạnh phúc!

“Con ở trong vừa làm gì vậy em? Con nó...” Chu Bảo Cương nhìn thấy bụng vợ vừa cộm chỗ này lại chuyển sang cộm chỗ khác. Đây thật sự là một sinh linh sao?

“Con ấy hả, vừa mới ở trong bụng em duỗi lưng, lật người một cái. Cái đứa bé này, càng ngày càng nghịch ngợm.” Chu Bảo Cương nghe vợ nói như vậy, đôi mắt anh mở to tròn, thật là muốn được tận mắt nhìn thấy quá.

.........

Làm vợ lính là chuyện chẳng dễ dàng gì, dù là tùy quân đi chăng nữa thì cũng không được thường xuyên gặp mặt chồng. Người phụ nữ nào mà không hy vọng chồng của mình có thể luôn ở bên cạnh cơ chứ? Đến những ngày lễ ngày tết, những người đi tùy quân không chỉ có nhớ nhà, nhớ cha mẹ người thân của mình, mà còn phải chịu đựng sự cô đơn và trống vắng. Vì các chiến sĩ cũng phải xa nhà và người thân mà, cho nên, những lúc như thế này, các vị cán bộ và chiến sĩ đều cùng đón tết với nhau.

Cô đơn trống trãi đúng là cái cảm giác đáng sợ, đặc biệt là đối với phụ nữ, hơn nữa lại là phụ nữ có chồng đi lính. Họ phải học cách chịu đựng, học cách thưởng thức mùi vị hạnh phúc ít ỏi trong sự chờ đợi dằng dặt.

Các thiết kế và kế hoạch cho tranh tết, Chung Linh đều đã gửi hết về nhà rồi. Năm ngoài, bên nhà gửi đến cho cô 500 đồng, Chung Linh suy nghĩ rồi cùng với Chu Bảo Cương bàn bạc mua một cái ti vi. Hiện tại chỗ của cô còn chưa ai có. Chung Linh lo không biết như vậy có khiến người ta nói ra nói vào không, nhưng Chu Bảo Cương nói, cô một mình ở nhà không có gì thú vị hết, thế là cùng với Châu Khải đi mua luôn. Lúc về nhà, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh đều qua xem.

Thời bấy giờ chưa có sẵn ăng ten, cũng may mà trong bộ đội của họ, nhân tài về mặt này nhiều như nấm. Chỉ cần tìm một cây gỗ lớn, dùng mấy cái ống mà Chung Linh không biết làm từ chất liệu gì để tạo thành một cái ăng ten đơn giản.

Cuối cùng thì Chung Linh cũng có thể xem truyền hình bằng cái loại tivi cổ lỗ rồi. Ba người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ đều tập trung ở nhà Chung Linh để xem truyền hình. Thời bây giờ chỉ có hai kênh, mà cũng không có nội dung gì đặc sắc, nhưng xem thì cũng không đến nỗi. Chỉ có điều vào chiều thứ ba, có thể do nhà đài nghỉ nên chẳng có tiết mục gì để xem: trước tiên trên màn hình xuất hiện một vòng tròn lớn, bên trong là những sọc màu, sau đó thì màn hình toàn những đốm trắng đen.

Vu Nhã Tĩnh bế Đại Nha ngồi trên băng ghế, còn Chung Linh và Hàn Minh Minh thì nằm trên giường. Thú vị nhất chính là đôi khi còn có thể nghe được tiếng từ kênh truyền thanh phát ra từ cái tivi kia, còn có tín hiệu liên lạc qua lại không rõ ràng bên bộ đội. Tín hiệu của các tiết mục không được ổn định, đôi lúc rất chập chờn. Những lúc ấy Vu Nhã Tĩnh sẽ ra bên ngoài xoay xoay cây ‘ăng ten’. Mà cái công việc này cũng phải dùng sức lắm nha, cây gỗ nặng như thế mà!

Năm mới, Chung Linh chuẩn bị cho Đại Nha một bao lì xì. Cơ thể cô bây giờ đã khá nặng nề, nhiều việc không tiện tự làm, nên chỉ còn cách nhờ người khác lấy về chút hàng tết. Ngoài những đồ ăn dùng trong dịp tết ra, Chung Linh còn nhờ người mua cả pháo hoa và pháo nổ. Những thứ này trẻ con đều rất thích. Đại Nha tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng con bé nhất định cũng sẽ rất thích. Hơn nữa pháo hoa pháo nổ là thứ tốt nhất để tô đậm không khí của ngày lễ ngày tết, phải cho mấy chị em vợ lính đón tết thật vui vẻ chứ.

Quả nhiên, vào ngày Trừ Tịch, cả Chu Bảo Cương, Châu Khải và Vương Duệ đều bận đến chẳng thấy bóng dáng đâu. Chung Linh, Hàn Minh Minh và mẹ con Vu Nhã Tĩnh đón tết với những món ăn rất đơn giản. Mấy người đàn ông đều không có nhà, hai người phụ nữ thì nặng nề, thôi thì cứ chấp nhận như vậy.

Tối, cả ba cô đều đã buồn ngủ díu cả mắt, còn Đại Nha thì đã ngủ từ lúc nào. Nếu như không phải bên ngoài treo đèn lồng đỏ và có tiếng pháo từ xa xa truyền đến, thì cũng chẳng biết là đang đón giao thừa.

Cuối cùng cũng chờ được đến 11 giờ rưỡi, mấy người Chung Linh thay quần áo dày sụ, bế Đại Nha ra ngoài đốt pháo. Phải công nhận là Vu Nhã Tĩnh can đảm nhất, cô đốt một điếu thuốc lá mà mấy ông để trong nhà, bắt đầu mồi lửa đốt pháo. Lúc đầu mấy cô đốt pháo ở trong sân nhà, đốt một bánh pháo xoay. Đó chính là một loại pháo hoa loại nhỏ xoay chuyển rất nhanh. Nhưng sân không dủ rộng, mấy cô bị pháo xoayđuổi chạy nhốn nháo khắp nơi. Đại Nha nhìn thấy thế cứ cười ha hả không ngừng, làm người lớn nghe cũng vui lây.

Pháo hoa Chung Linh mua khá nhiều. Lúc ra ngoài đốt pháo, mấy đứa bé rất nhanh chóng bị hấp dẫn, chạy đến xem. Nghe bọn trẻ xung phong nhận việc đốt pháo giúp, thế là Chung Linh đưa pháo cho đám nhóc.

Người càng ngày tụ tập càng đông, đến khi đốt hết pháo hoa cũng tới lúc ăn bánh chẻo, có bánh nhân rau hẹ và nhân rau cần, không khí vô cùng đầm ấm. Chung Linh rất thích náo nhiệt, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng bản thản mình có thể sinh báy tám đứa con.

Ăn xong cơm tất niên, mọi người đều về nhà ngủ, không cần thiết phải thức đêm (3), mà điều kiện cũng không cho phép.

Bây giờ Chung Linh ngủ không được ngon như trước kia, phải nằm ngửa, rất mệt, nhưng không thể nào nằm sấp được, chỉ có nằm nghiêng thì còn được. Giữa hai đùi kê một cái gối để được thoải mái một chút. Nhưng dựa theo tần suất cử động của đứa con trong bụng, càng ngày cô càng bị thức giấc thường xuyên hơn.

Lúc Chu Bảo Cương về nhà, Chung Linh mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, nhưng cô không có tỉnh dậy. Biết được anh nhẹ tay nhẹ chân sợ làm mình thức, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Không lâu sau, cảm giác anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh mình, còn mang theo mùi rượu khá nồng. Đàn ông Đông Bắc đều rất hảo thứ này, mà đàn ông Đông Bắc đi lính còn được mệnh danh hào kiệt về rượu nữa.

Chu Bảo Cương từ phía sau vòng tay ôm lấy vợ, tay nhè nhẹ đặt lên bụng của cô. Hành động gần gũi này làm cho Chung Linh cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là vợ chồng, là gia đình, đây chắc là hạnh phúc mà cô vẫn luôn theo đuổi chăng? Đây là lần đầu tiên, ông xã không phải vì muốn an ủi mình hay là muốn gì gì đó nên mới ôm lấy mình, anh chỉ đơn giản muốn được gần gũi vợ và con mà thôi. Chung Linh nghĩ, có lẽ anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc này chăng?

Mùng một tết. đàn ông trong nhà đều đã về đầy đủ. Ba gia đình tụ tập lại, người càng đông càng náo nhiệt hơn mà. Mấy anh chồng chơi bài tú lơ khơ, trò thường hay chơi nhất là “Năm mươi K”, là một cách chơi bài tính điểm. Nhìn thấy ba ông chồng của mình chơi cứ như con nít, ba bà vợ chỉ biết lắc đầu.

Mùng năm là ngày hàng xóm láng giềng tặng lễ vật cho nhau. Mặc dù đàn ông đều không để ý mấy chuyện đó, nhưng phụ nữ từ khi ở quê đã quen với tập tục này, Chung Linh ba người bọn họ chí ít cũng phải đến nhà đại đội trưởng thăm hỏi phu nhân đội trưởng chứ! Đây chính là cách ‘ngoại giao’ của các vị phu nhân, vào những thời khắc then chốt, có khi có thể thu được hiệu quả không ngờ ấy chứ!

Lễ vật ba cô mang theo cũng không có gì nhiều nhặn, mà cũng chẳng gọi là quý giá gì: Hàn Minh Minh mang theo bánh ngọt của nhà cô từ phương Nam gửi tới, Chung Linh thì mua hai bình rượu ngon, Vu Nhã Tĩnh mua theo hai cây thuốc thơm.

Phu nhân của Vương đội trưởng là một người vô cùng dịu dàng. Chung Linh thấy chị ta chẳng có dáng vẻ của một người mạnh mẽ gì, nhưng vẫn cảm thấy được đây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Đại đội trưởng Vương Cường Quốc đeo mắt kính, người khác nhìn vào liền cảm thấy đây là một người vô cùng nho nhã, nhưng ai mà có thể nghĩ được, đây là một cao thủ chỉ cần nghe thấy tên của ông thôi mà quân địch đã sợ mất mật. Chu Bảo Cương có thể được coi là ái tướng của ông, do ông một tay dẫn dắt, không cần nghĩ thì cũng biết có vài phần ưu ái. Chung Linh cùng với Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh, thực tế cũng như đại diện người của cả trung đội hai rồi, thậm chí có thể nói là đại diện cho cả Chu Bảo Cương và cả tập thể của anh. Vì quan niệm tập thể của quân lính vô cùng mạnh, nên mấy cô cũng coi như là người của anh vậy. Vương đội trưởng ưu ái Chu Bảo Cương, vậy thì phu nhân Hà Vân tự nhiên đối với Chung Linh cũng có vài phần biệt đãi.

“Thời gian xây dựng đội ngũ của chúng ta tương đối ngắn, công việc của ba em chắc vẫn chưa được ổn thỏa nhỉ?” Hà Vân mời mấy cô ngồi xuống, bốn người phụ nữ bắt đầu trò chuyện.

“Vâng ạ, không biết là bên đội ngũ có an bài gì không ạ?” Chung Linh thử dò xét.

“A, thì có bên hội phục vụ, nếu không thì bên nhà trẻ hay là trường học đó. Các em cứ tùy chọn đi.” Ý của Hà Vân đã rất ưu ái cho các cô.

“Nhưng mà, đến lúc phải đi làm thì con của hai bọn em vẫn còn rất nhỏ, phải làm sao ạ?” Hàn Minh Minh chắc chắn sẽ không đi đến hội phục vụ đâu. Có câu “dùng đầu óc làm sếp, dùng tay chân làm lính”, cái hội phục vụ đó chắc chỉ là làm công nhân thôi, phải lao động mệt nhọc, đâu có giống làm cô giáo, tuy rằng cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nói gì cũng là làm cán bộ, tuy rằng hiện giờ không phải chính thức nhưng sau này thì chắc chắn có khả năng.

“Chuyện này không sao hết, trong đại đội của chúng ta cũng có mấy gia đình có con nhỏ, ở phía sau trường tiểu học chúng ta cho mở một nhà trẻ, sắp xếp người trông coi là được.” Ý của Hà Vân là chuyện này đã có sắp đặt hết rồi, hay nói cách khác, chị ta đã sớm quyết định ai làm việc gì rồi. Lời này coi như là mệnh lệnh vậy.

“Trường học của chúng ta có nhiều người không ạ?” Chung Linh khá quan tâm về vấn đề này. Thật ra người của đại đội không hề ít, ngoài ba trung đội ra, còn có hậu cần bảo hộ, truyền tin giao thông, còn có các loại đơn vị mà Chung Linh chẳng biết gọi là gì, mà những người này chắc cũng mang cả gia quyến theo nữa.

“Toàn bộ khoảng chừng trên năm sáu mươi người!” Thật không hề ít mà.

(1) Một truyền thống của người Trung Quốc, nghe giải thích có lý nhất là thức để canh chừng con Niên Thú phá phách vào đêm giao thừa. Còn có người giải thích là: để được cao lớn; vì có con tiểu yêu náo loạn làm người khác không ngủ được nên phải thức canh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện