Nàng Dâu Trọng Sinh

Chương 60: Nhân tài



Nhândịp nghỉ hiếm hoi mới có được này, Chung Linh hẹn Lý Tiểu Vân gặp mặt ở trên tỉnh. Hai người phụ nữ tìm một quán ăn tương đối yên tĩnh, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Chuyện bên xưởng thuốc sao rồi?" Chung linh hỏi Lý Tiểu Vân.

"Vẫn ổn, ngày kiếm chẳng ít,nhưng những người ngứa mắt cũng không ít. Cũng may là em nghe lời chị, đã quan hệ tốt với chính phủ, nhưng như vậy cũng có điểm không tốt. Giờ cha chồng của em được điều lên thành phố làm phó thị trưởng rồi, ông xã cũng được điều đi luôn. Lãnh đạo hiện nay của huyện thường xuyên nhân cơ hội qua xưởng lấy thuốc lá. Em không cho thì không được, cho rồi thì lại sợ tạo thành thói quen cho bọn họ, trước sau gì cũng bị bọn họ lấy sạch." Lý Tiểu Vân cũng rất khó xử.

"Ừm, có thể chuyện này càng về sau càng khó giải quyết, hôm nay bọn họ có thể đến đòi thuốc thì ngày mai sẽ đến đòi tiền, sau này chắc chắn sẽ đến đòi chia phần. Như vậy, chúng ta trước tìm đến xưởng thuốc của tỉnh, đem tất cả cổ phần của chính phủ mua sạch, sau đó thì làm chi nhánh của xưởng thuốc trên tỉnh." Chung Linh cảm thấy thời thế không giống nhau, mọi chuyện ắt có sự thay đổi rất lớn. Bây giờ mà để xưởng thuốc ở huyện thì rất có khả năng sẽ gây cản trở đến sự phát triểnsau này, hơn nữa sẽ còn tạo thành cái cục diện cá nằm trên thớt, mặc người chia phần nữa.

"Xưởng thuốc kiếm ra tiền như vậy, bọn họ có thể buông tay được hay sao?" Lý Tiểu Vân lo rằng kế hoạch này không có tính khả thi.

"Cổ phần không thể biến thành tiền trong túi của bọn họ, nhưng trực tiếp đưa tiền mua đứt hết cổ phần của bọn họ, dù lỗ một chút nhưng chắc chắn bọn họ sẽ lấy. Ngược lại, xưởng thuốc ở trên tỉnh phải giao thiệp thật tốt, chuyện này có thể từ từ tính sau." Chỗ dựa của các cô không phải là hùng hậu gì, nếu như không tính đến phương cách tự bảo toàn thì sẽ rất khó mà sinh tồn.

"Tiểu thư nhà em sao rồi?" Chung Linh nhắc đến con gái của Lý Tiểu Vân.

"Rất tốt, càng lớn càng xinh." Đúng là trong mắt của mẹ, con của mình luôn là nhất.

"Tên gì vậy?" Chung Linh rất hiếu kỳ.

"Cao Viễn."

"Cao Viễn? Đây là tên con gái sao?" Chung Linh nghĩ công lực đặt tên của nhà họ cũng chẳng làm sao.

"Ai ya, không thể nào đặt là Cao Hưng (1) chứ? Nè, sau này chúng ta có thể làm thông gia được đó." Lý Tiểu Vân có tư tưởng phong kiến.

"Nếu như chúng ta mà làm thông gia, chị sợ em hận chị chết mất thôi. Lại không có thù oán gì."

"Hả? Sao vậy?" Lý Tiểu Vân cũng đoán được trong lời còn ý.

"Con của chị chính là một tên thổ phỉ, tính tình rất là khó chiều." Chung Linh bắt đầu tố khổ với Lý Tiểu Vân, đem tất cả những chuyển xấu của con ra kể. Chung Linh đâu dám kể với Chu Bảo Cương những chuyện này, có nói thì anh chỉ (sẽ) trách cô nuông chiều con.

"Haha… chị lo lắng gì chứ? Chưa nghe qua câu ‘trẻ con càng nghịch ngợm thì tương lai càng xán lạn’ sao? Yên tâm đi!” Lý Tiểu Vân lại cảm thấy đứa bé này thật là đặc biệt.

"Hy vọng vậy! Nếu không thì kiếp này chị sống uổng phí rồi!" Nếu như con trai hư hỏng, thì thật đúng là bi kịch của cô và ông xã.

Ăn xong, Chung Linh và Lý Tiểu Vân đi dạo phố. Trước tiên cô đến tiệm thuốc, mua muối natri, băng gạc và mầm lúa mạch, những thứ này đều dùng để tiêu sữa. Dùng băng gạc bọc muối natri lại rồi đặt trên ngực, có thể làm giảm đau mà cũng tiêu sữa nhanh hơn. Trên đường đến đây Chung Linh đã dùng phương pháp này.

Ban đầu Chung Linh là muốn cùng Lý Tiểu Vân đi dạo, nhưng bây giờ ngực cô đang căng trướng, phần ngực cũng rất đau, mà tâm tình cũng cực kỳ buồn bực. Nhìn bộ dạng đó của Chung Linh, Lý Tiểu Vân còn nói bản thân cô khá là có phúc, chuyện ăn uống của con cũng chẳng có gì, không cần phải chịu cực hình như Chung Linh.

Cứ như vậy mà Chung Linh phải nằm bẹp trong khách sạn suốt hai ngày, không dám ăn thứ gì ngon, cũng không dám đụng đến các món canh món nước, thật sự rất khó chịu nhưng vẫn đau gần chết. Lý Tiểu Vân luôn ở bên cô, hai người nói khá nhiều chuyện, từ chuyện phương hướng phát triển sau này đến cụ thể vấn đề quản lý.

"Tiểu Linh, em thật muốn mua cho Cao Thần một chiếc xe, chị thấy sao?" Có tiền rồi, Lý Tiểu Vân muốn cho ông xã hưởng thụ một chút.

"Mua xe? Chị nghĩ em nên nghĩ lại đi, hiện giờ chồng với ba chồng em đang là nhân viên công chức đó, khoe khoang như vậy không gây phiền phức cho họ hay sao?" Chung Linh liếc cô.

"Vậy hả?" Lý Tiểu Vân dường như cũng đã hiểu ra.

Không tính đến phần vốn của chính phủ, phần của Chung Linh và Lý Tiểu Vân hiện đang là ba – bảy. Theo kế hoạch góp vốn lúc đầu sẽ là chia hai – tám, nhưng Chung Linh suy nghĩ kỹ lại, nghĩ rằng bản thân mình không thể nào ra mặt quản lý nên đã cho Lý Tiểu Vân thêm một phần nữa, mà Lý Tiểu Vân cũng không có gì bất mãn. Hầu như mọi chuyện đều do Chung Linh điều khiển, mà quyết sách của Chung Linh đưa ra cũng rất chính xác và vô cùng ổn thỏa, ngay cả ba chồng cô cũng để cho cô và Chung Linh làm.

“Em vẫn còn tư tưởng của tiểu nông, có tí tiền là muốn khoe khoang.” Chung Linh nói lời thật tình.

“Vậy chết à? Có tiền không được xài hay sao?” Chuyện này cũng rất bình thường.

“Bây giờ còn chưa đến lúc em xài tiền đâu. Giờ em làm người khác chú ý quá, người ta ghen tị với em, làm không khéo lại khiến cho cả nhà xui xẻo. Tài sản của em em nói là do tự mình kiếm,nhưng người ta lại nói là do chồng với ba chồng em tham ô mà có đấy! Nếu không thì sao chị phải vạch rõ ranh giới giữa xưởng thuốc và ba chồng em chứ!” Tiết chế đi. Hai năm nay cô nàng này đã để cho Chung Linh phải thay đổi cách nhìn, nhưng vẫn còn phải rèn luyện nhiều lắm.

“Em biết rồi.” Lý Tiểu Vân hiển nhiên là khá bất ngờ.

“Yên tâm đi, qua hai năm nữa ba chồng em nghỉ hưu rồi, mà người có tiền cũng nhiều lên, sẽ chẳng ai để ý nữa đâu.” Chung Linh an ủi cô.

“Đúng rồi, người chị kiếm đó, em thấy thế nào?” Chung Linh đang nói đến người mà cô đã giới thiệu cho Lý Tiểu Vân.

“Chị nói Triệu Hưng Quốc? Còn phải nói, đúng là một tay quản lý tốt, rất được việc. Em theo lời chị, trả lương cao cho anh ta.”

Phải nói là Chung Linh cũng chẳng biết đến người tài như thế này, đây đều là do công đức của kiếp trước. Triệu Hưng Quốc này là thuộc hạ của vị ân nhân là cô đây,vị ân nhân này chính là dựa vào anh ta mà kiếm tiền. Năng lực của anh ta rất tốt, nhưng vì nợ một cái ơn nghĩa cứu cha cho nên anh ta đành phải chịu cực chịu khổ.

“Cha của anh ta sao rồi?”

“Khỏe nhiều rồi. Thật ra ông bị bệnh lao phổi.”

Thời này thuốc thang không thông dụng, rất đắt. Bệnh lao phổi trước đây được gọi là bệnh lao, cần phải bồi bổ nhiều, còn bị truyền nhiễm nữa. Bệnh này đối với những nhà bình thường mà nói có tỷ lệ tử vong rất cao, nếu như là người già thì càng hết cách. Chung Linh không những nhờ Lý Tiểu Vân kêu người đi mua thuốc tốt, mà còn đưa cho họ không ít tiền, như vậy mới làm cho bệnh tình của cha anh ta ổn định lại. Nhưng căn bệnh này sau này dễ điều trị hơn rất nhiều, nhà nước cũng cho tiến hành điều trị miễn phí.

“Anh ta có thể đến gặp một lần không vậy? À mà chị cũng có thể qua đó.” Chung Linh suy nghĩ xem có nên về nhà xem một chuyến hay không.Từ lúc đến đây đến giờ đã khá lâu rồi, cô cũng lo lắng cho con trai mình, không biết ở nhà như thế nào rồi nhưng màcô còn muốn cùng Lý Tiểu Vân khảo sát thị trường nữa.

“Vừa hay ngày mai anh ta qua đây, bàn bạc với xưởng thuốc trong tỉnh vài chuyện. Em có nói với anh ta là chị đến đây, anh ta rất muốn gặp vị ân nhân của mình đấy!” Chung Linh cười cười, cũng không để ý đến lời trêu chọc của Lý Tiểu Vân.

Bây giờ Chung Linh rất khó chịu, lại rất nhớ con trai của mình nữa. Lý Tiểu Vân cũng nhớ con gái của cô. Hai người phụ nữ nhớ con thật có rất nhiều chuyện tương đồng để nói, đều là kể về những chuyện vui của con cái mình.

Đời trước Chung Linh không được làm mẹ nhưng bây giờ đã trải nghiệm rồi, cô thấu hiểu cái sự vĩ đại của tình yêu mẫu tử. Vì làm mẹ, người đầu tiên mà cô luôn nghĩ đến không phải là mình, mà là con trai. Vì con trai của mình, dù cho có hy sinh chính tính mạng cùa mình thì cô cũng không ngần ngại. Con mình nhỏ bé như thế, yếu ớt như thế, cô làm sao có thể nỡ để con chịu dù chỉ một chút tủi cực chứ!

Ngày hôm sau, Chung Linh cảm thấy khỏe lên nhiều, tuy rằng vẫn còn căng trướng nhưng dù sao thì mình cũng không thể uổng phí một chuyến đi được!

Đến buổi chiều, Triệu Hưng Quốc mới đến. Chung Linh và Lý Tiểu Vân tranh thủ thời gian đi lên phố.

Lần này Chung Linh đã có mục đích, trước đây cô đã từng bán vật liệu xây dựng ngũ kim, nếu như có thể mở một cửa hàng vật liệu xây dựng tại thành phố thì cũng có thể xem là một nguồn thu nhập.

“Tiểu Linh à, cái tiệm vật liệu xây dựng ngũ kim này một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền đây?” Lý Tiểu Vân hiển nhiên là không hứng thú với cái loại buôn bán nhỏ nhặt này.

“Lúc mới làm thì phải tìm đường đi, đợi khi đường thông rồi, bán sỉ vật liệu xây dựng kiếm được chẳng ít hơn xưởng thuốc của em là mấy đâu. Hơn nữa, chúng ta không thể chết treo trên một cái cây được, thỏ khôn có ba hang mà! Nếu như em không muốn làm thì chị sẽ tìm người khác.” Chung Linh khiêu khích cô.

“Như vậy không được. Chỉ là em thấy bán vật liệu xây dựng rất bẩn.” Vẫn là cách nghĩ của đàn bà con gái.

“Đợi chị mò ra được phương cách rồi thì em sẽ không cần phải ở đây trông coi mọi thứ nữa.”

Bản thân Chung Linh không muốn ra mặt mà cũng không thuận tiệnxuất đầu lộ diện, nhưng cô vẫn hy vọng sự nghiệp có thể thành công, chuyện này không phải chỉ vì một mình bản thân cô.

Trước tiên, hai cô đến một vài xưởng liên quan để xem xét. Thời này, nếu nói đến ngũ kim thì người ta sẽ nghĩ đến linh kiện xe đạp, công tắc và ổ cắm, đèn đóm, những loại dây nhợ thường dùng. Còn vật liệu xây dựng chính là thép, xi măng, vôi, nhưng những thứ này cũng vô cùng khan hiếm. Ở mặt này thì Chung Linh và Lý Tiểu Vân không thu hoạch được gì nhiều, xem ra nhất định phải tìm phương cách nào đó mới được.

Buổi chiều, cuối cùng thì Chung Linh cũng đã gặp được Triệu Hưng Quốc. Anh ta vẫn còn rất trẻ, kỳ thật nếu như so ra thì anh ta cũng chỉ lớn hơn Chung Linh có vài tuổi mà thôi. Anh ta đối với ơn nghĩa to lớn của Chung Linh vô cùng cảm kích. Có câu “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ” (2) sự tín nhiệm và giúp đỡ của Chung Linh đối với Triệu Hưng Quốc khiến anh ta rất cảm động. Từ trước anh ta đã muốn gặp vị ân nhân này, cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội rồi. Đối với người phụ nữ trong truyền thuyết này anh ta cũng rất hiếu kỳ nhưng không ngờ rằng người phụ nữ đó lại trẻ trung, xinh đẹp nhường này.

Triệu Hưng Quốc có dáng vẻ khiến người khác rất an tâm, thân hình không cao, gương mặt luôn nở nụ cười, cũng là một người rất chính trực. Lúc đó, cô là vợ nhỏ của ông chủ của anh, nhưng anh ta lại đối với cô chẳng chút rào đón. Ngược lại, điều này lại khiến Chung Linh cảm thấy con người anh ta rất được. Hơn nữa, ông chủ của anh ta lúc đó chỉ là một tên tầm thường háo sắc, nhưng anh ta lại không chê bai cũng chẳng rời bỏ, còn giúp cho ông chủ có đủ tiền tiêu xài. Điều này cũng chứng minh con người của anh ta tuyệt đối có thể tin tưởng được.

“Là giám đốc Chung phải không ạ? Tôi là Triệu Hưng Quốc.” Chung Linh là người đại diện pháp luật của xưởng thuốc.

“Không cần phải gọi em là giám đốc gì đâu, anh gọi em là Chung Linh được rồi, em gọi anh là anh Hưng Quốc nhé.” Chung Linh cười chào anh chàng Triệu Hưng Quốc có phần câu nệ này.

“Cũng được, tôi gọi cô là Chung Linh.” Chung Linh thấy anh ta dè dặt như vậy, trực tiếp bàn chuyện công việc thôi!

Trước đây Triệu Hưng Quốc là trưởng phòng tiêu thụ của một xí nghiệp quốc doanh lớn, có năng lực, tất nhiên cũng có mối quan hệ. Chung Linh nói với anh ta về cách nghĩ của cô, anh rất tán thành, anh ta có thể ra mặt và đàm phán. Chung Linh cũng nói cho anh ta biết những hạn chế của cô.

Tất nhiên là còn một tin tức tốt lành, đó chính là Triệu Hưng Quốc có quen biết trong ngành vật liệu xây dựng. Anh ta và một số nhà xưởng có mối quan hệ. Những thứ Chung Linh cần, anh ta hoàn toàn có thể kiếm được đầy đủ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của Chung Linh!

“Mục đích của em anh cũng biết rõ, đứng vững bằng chân của mình, sau đó thì từng bước phát triển. Kinh doanh vật liệu xây dựng, em sẽ chia cho anh một phần.”

Chung Linh nói với anh ta như vậy tức là sẽ không nuốt lời. Chuyện này cô và Lý Tiểu Vân đã bàn kỹ với nhau.

“Chuyện này... chuyện này không nên.” Đối với Triệu Hưng Quốc mà nói, đây chính là một ơn huệ lớn bằng trời bằng bể. Không chỉ tương lai mà ngay tại hiện tại, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu tương đối coi được cũng phải tốn rất nhiều tiền.

“Anh đừng có ngại ngùng gì hết, chuyện buôn bán này còn phải dựa vào anh nhiều. Nếu như làm tốt thì em còn phải đền đáp ấy chứ.” Chung Linh không phải là người nhỏ nhen. Nếu như muốn giữ nhân tài thì tiền thù lao tương xứng cũng đáng.

Từ khi có con trai, Chung Linh đã có ý nghĩ mở rộng sự nghiệp. Cô hy vọng có một ngày, khi con trai cần sự giúp đỡ cô có thể ra tay, cô không muốn con trai mình chịu thiệt thòi trong cái xã hội coi trọng vật chất ở tương lai. Tất nhiên là cô cũng không đem con mình nuôi dạy thành một đứa con nhà giàu chỉ biết hưởng thụ.

“Vậy... tôi phải cảm ơn trước thôi. Cô cứ yên tâm, yên tâm tuyệt đối, tôi nhất định sẽ làm tốt, làm lớn.” Bây giờ thì Triệu Hưng Quốc có thể dốc hết toàn lực ra.

Thật ra cách làm ăn của Chung Linh như vậy cũng không có phúc hậu gì, nhưng làm một người lãnh đạo biết dùng người cũng chẳng dễ dàng gì, chứ đừng nói đến mấu chốt thành công.

Cuối cùng thì Chung Linh cũng về nhà. Vừa vào đến nhà Hàn Minh Minh thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh. Còn có tiếng cười tiếng ồn của ba đứa bé nữa. Chung Linh liền vội đặt các túi hành lý lớn nhỏ xuống, đi thẳng vào nhà để gặp con trai mình.

“Con trai bảo bối, mẹ về rồi nè, nhanh đến đây nào, cho mẹ ôm cái.” Chung Linh cũng đã đi mất mười ngày. Chu Lăng Vân sau khi nhìn thấy mẹ mình, thái độ khác lạ, chẳng thèm để ý mà cứ tiếp tục chơi đùa.

“Tiêu rồi, xem ra thằng bé giận chị rồi, không cần chị nữa kìa.” Hàn Minh Minh nhìn thấy chuyện vui của hai mẹ con Chung Linh, cười nói. Vu Nhã Tĩnh cũng cười.

“Vậy sao? Vậy thì được thôi, chị đi đây, mai mốt cũng không trở về nữa đâu.” Chung Linh vừa nói vừa cầm lấy túi lớn túi nhỏ mà cô mang về, định bỏ đi.

“A, mẹ ơi, mẹ ơi.” Chu Lăng Vân nhìn thấy mẹ mình xách túi muốn đi, lúc này mới vội vàng đầu hàng.

“Ơn trời, cuối cùng thì chị cũng về. Thằng bé đúng là hành hạ chúng em đến chết mất. Nhóc đó thật nghịch ngợm, chỉ cần rời mắt một cái là chẳng biết nó đã làm cái gì, tất cả các hộc tủ ngăn kéo trong nhà em đều là do con chị kéo ra hết đó, con em cũng bắt chước làm theo nữa chứ. Em mới đi nấu cơm một chút mà căn nhà cứ như vừa mới bị trộm vậy.” Hàn Minh Minh thật đã phải chịu đủ mọi sự hành hạ.

“Vậy hả? Con trai? Con không nghe lời sao?” Thật ra thằng nhóc mà nghe lời mới kỳ lạ, Chung Linh âu yếm thơm lên đôi má nhỏ nhắn của con trai.

“À phải rồi, sao mà em không biết thằng bé nhà chị lại có cái tật sờ ti nhỉ? Buổi tối đi ngủ, cái tay cứ phải đặt lên ti mới chịu.” Buổi tối nhóc Lăng Vân ngủ chung với Vu Nhã Tĩnh. Đây là một tật xấu. Nhưng Chung Linh lại nghĩ, đó có phải do di truyền không vậy trời?

“Chị sẽ sửa cho nó. Thật ra trước khi cai sữa nó cũng chẳng có như vậy.” Lúc đó thằng bé không cố ý sờ ti, chỉ là bú no sữa rồi, bàn tay nhỏ tiện thể sờ thôi, nhưng mà bây giờ lại thành thói quen xấu.

Khi Chung Linh về nhà, nhóc tiểu quỷ cứ lẽo đẽo quấn theo mẹ. Lúc cô thu dọn đồ đạc mang về, thằng nhóc cũng theo sau giúp đỡ. Dù cô có đặt thằng bé sang một bên thì nó cũng sẽ tự mình lủi qua. Tiểu quỷ Chu Lăng Vân ‘dọn’ đồ đến là vui vẻ, nhưng vừa mới quay đầu lại đã không thấy mẹ đâu cả.

“Mẹ, mẹ ơi... oa...” Chung Linh vừa từ phòng về sinh đi ra đã nghe thấy tiếng con trai gọi mẹ.

Vừa nhìn thấy Chung Linh, đứa bé khóc hu hu liền chạy đến ôm chặt lấy chân của mẹ, không thèm dọn đồ nữa, chỉ có ôm chặt mẹ mà khóc nức nở, cứ như là đem tất cả nỗi nhớ mẹ những ngày vừa qua ra tố khổ vậy.

Chung Linh thấy con khóc như vậy cũng rất đau xót, đứa con tội nghiệp này, nhớ mẹ rồi kìa. Chung Linh cũng thật muốn khóc quá. Đứa con trai bảo bối của cô, nhớ mẹ lắm rồi.

“Sao vậy nè?” Nhìn thấy bà xã đã về nhà, Chu Bảo Cương vô cùng vui mừng. Anh sợ con trai mình không quen được chuyện không có mẹ bên cạnh nên ban ngày hay về nhà ở cùng con, nhưng đứa nhóc này đúng là chẳng thèm nể mặt ba nó lấy một miếng, nhìn thấy anh lại càng làm ẫm ĩ. Đúng là có bà xã ở nhà là tốt nhất! Anh cũng như con trai mình, nhớ vợ nhớ đến héo hết cả ruột gan. Gần đây mấy đội viên cứ trốn anh như trốn hổ, đến cả Châu Khải và Vương Duệ cũng không thấy bóng dáng đâu.

“Không có gì. Anh biết em về nhà à?” Chung Linh hoài nghi, sao mà anh về nhà sớm vậy nè?

“Anh đâu có biết, anh về nhà chăm con, nghe Minh Minh nói là em đã về. Em sao rồi, còn đau không?” Vừa nói vừa đưa tay lên xoa trước ngực Chung Linh.

“A... của con... của con...”

Nhóc Chu Lăng Vân đối với những ai ngăn cản, hay là nhăm nhe “thức ăn ngon” của nó cực kỳ nhạy cảm, cứ thế mà ra sức vỗ vào tay ba mình. Chung Linh nhìn thấy liền bật cười. Lúc này lại xuất hiện mâu thuẫn rồi, Chu Bảo Cương không vui mà tiểu quỷ cũng khó chịu.

Cu cậu chợt nghĩ ra gì đó liền vén áo của mẹ lên nhìn.

“A... hông thấy rồi.”

Chung Linh cười thầm, cũng may là cô đã có chuẩn bị trước. Khi nãy vào phòng vệ sinh cô đã dán lên một miếng băng dính, ở giữa đặt một miếng băng gạc, bốn phía dính băng keo. Như vậy xem thằng bé sao mà bú nào.

Những lần trước Chung Linh không thể nào cai sữa cho thằng nhóc. Nếu như cô mà bôi thuốc tím lên, thằng bé nhìn thì sợ đấy nhưng mà lại kêu mẹ mình tắt đèn đi, sau đó vẫn cứ bú. Nếu như cô mà bôi Hoàng Liên ấy hả, người ta cũng không sợ đâu nha, vẫn nhăn mặt nhăn mày mà bú đó, dù sao thì bú một hồi là hết đắng ngay í mà. Nhưng mà lần này nhìn cu cậu hình như là hết cách rồi đây.

Chu Bảo Cương nhìn thấy con trai kinh ngạc như vậy, cực kỳ vui vẻ, chẳng chút kiêng nể cứ thế mà ngoác miệng cười ha hả.

(1) Cao Viễn: cao xa; Cao Hưng: vui vẻ.

(2) Nguyên văn (đầy đủ hai vế) 士为知己者死,女为悦己者容 - Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Nghĩa: kẻ sĩ can tâm tình nguyện chết vì người hiểu mình, tín dụng mình. Phụ nữ vì người biết thưởng thức vẻ đẹp của mình, vì người mình yêu thương mà trang điểm, khiến cho bản thân mình càng đẹp hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện