Chương 76: 76: Tứ Hoàng Tử Lê Thành Trung
Rất nhanh đoàn chủ tử của Lâu Điện Mã Quốc đã tới, dẫn đầu chính là Mã Hàm Hương.
Vừa nhìn thấy Đoàn Lan Khuê, nàng ta ở trên cao nhìn xuống, cười như không cười, giọng điệu cao cao tại thượng.
"Ta còn tưởng là ai, hoá ra là Lan Khuê Quận Chúa..."
Đoàn Lan Khuê nhìn thẳng nàng ta, khoé môi hơi kéo lên.
"A! Ta còn tưởng là kẻ nào mượn danh Lâu Điện Mã Quốc mà làm loạn, vô phép tắc như vậy, hoá ra là công chúa ngài..."
Mã Hàm Hương nghe nàng nói sắc mặt triệt để đen kịt, Đoàn Lan Khuê đây là thẳng mặt mà chửi nàng ta vô phép tắc.
Người chung quanh im lặng nhìn xem náo nhiệt, ai cũng không lên tiếng.
Mã Hàm Hương nhìn Đoàn Lan Khuê ánh mắt rét lạnh, lại nhìn một đống người sau lưng của nàng, đáng giận nhất chính là hộ vệ của phủ Cửu vương gia Lê Trường Quân cũng nghe theo lệnh của nàng.
"Nhìn này nhìn này, sao con ngựa quý của Hàm Hương công chúa lại chết thảm thế này?"
Tứ hoàng tử Lê Thành Trung không biết từ đâu thong dong đi tới, vừa đến đã lập tức buông ra mấy lời châm chọc.
Mã Hàm Hương nhìn Lê Thành Trung trong mắt lộ ra vẻ chán ghét.
"Ta còn tưởng ai chõ mũi đi xa như vậy hoá ra là tứ hoàng tử điện hạ..."
Lê Thành Trung đưa tay sờ sờ nhẹ cái mũi, ánh mắt lại va phải sự hiện diện của Đoàn Lan Khuê.
"Đây chẳng phải chính là quận chúa Lan Khuê sao.
Hôm nay thật là khéo quá, được gặp mỹ nhân ở nơi này."
Trong số những quý nữ ở kinh thành, Đoàn Lan Khuê được xếp đứng đầu về nhan sắc, sau lần nàng đánh trống kêu oan thì nhan sắc, tài mạo đi cùng nhau, vang danh khắp kinh thành, được hoàng đế đích thân sắc phong quận chúa còn ban cả đất phong, nàng lập tức trở thành đệ nhất mỹ nhân của kinh thành khiến nhiều nữ tử phải ghen tỵ đỏ mắt, nam tử muốn cưới nàng xếp hàng dài không dứt, trong đó có cả Tam hoàng tử Lê Thành Trung này.
Đi theo sau Lê Thành Trung còn có mấy người nữa, trong đó có muội muội của hắn lục công chúa Lê Hoài Ân.
Lê Hoài Ân biết ca ca của nàng thích Đoàn Lan Khuê nên cười nói.
"Lâu không gặp được quận chúa, ngươi càng ngày càng xinh đó nha."
Mã Hàm Hương nhìn thấy sự yêu thích không thể dấu của Lê Thành Trung đối với Đoàn Lan Khuê.
Nàng ta cười lạnh trong lòng, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, tình địch của người mình thích chính là bằng hữu, nàng ta không ngại đẩy thuyền giúp Lê Thành Trung có được người đẹp một tay.
"Thì ra Tứ hoàng tử văn thao võ lược, mỹ nhân nào cũng chướng mắt lại để mắt đến đệ nhất mỹ nhân.
Con mắt thật tinh tường..."
Lê Thành Trung cười chắp tay nói.
"Nếu là như vậy không biết công chúa có thể nể mặt ta, bỏ qua chuyện ngựa quý cho người trong lòng của ta được hay không?"
"Được chứ, tuy rằng ta tiếc ngựa quý, nhưng hoàng tử điện hạ đã lên tiếng, anh hùng muốn cứu mỹ nhân thì ta làm sao không nể mặt ngài cho được."
"Hahahaha...!Vậy xem như ta nợ công chúa một mảnh ân tình..."
Đoàn Lan Khuê nghe hai người kẻ tung người hứng, nhàm chán ngáp một cái, diễn đi, diễn thoải mái, để ta xem các người muốn diễn cái kịch gì.
Mã Hàm Hương nói thêm đôi ba câu liền nhanh chóng rời đi, bởi vì nàng ta nhận được tin của ám vệ truyền tới nói Lê Trường Quân bên kia đã xử lý ổn thoả đang trở về bên này, nàng ta phải tranh thủ giúp Lê Thành Trung một chút thời gian mới tốt.
Lê Thành Trung tiến tới chỗ của Đoàn Lan Khuê, ánh mắt nhìn nàng hoàn toàn là một sự háo sắc đến đỏ cả mắt.
Đoàn Lan Khuê siết chặt roi ngựa trong tay.
Mấy người Lưu Xương, Trương Đài, Chung Vô Niệm nhìn không nổi lên đứng chắn trước Đoàn Lan Khuê, bảo hộ nàng.
"Các ngươi có ý gì đây, mau tránh sang một bên cho bổn điện hạ."
"Điện hạ, người đây là muốn trêu chọc dân nữ nhà lành giữa ban ngày ban mặt hay sao?"
Lưu Xương cười khẩy một tiếng, hắn thực sự chẳng để Lê Thành Trung này vào trong mắt.
Chung Vô Niệm vô tâm vô phế, nhắc nhở.
"Ta tốt bụng nhắc nhở điện hạ một câu, Đại hoàng tử bên kia cũng là trêu chọc dân nữ mà bị phạt cấm túc đấy nha."
Trương Đài cười như không cười phụ hoạ.
"Cửu vương gia hình như đối với hành động hạ tiện này vô cùng căm ghét."
Đường đường là hoàng tử, con vua lại bị những kẻ bề tôi nhắc nhở, mang một vương gia ra đè ép, mặt mũi của Lê Thành Trung thực sự sẽ mất hết, hắn nghiến răng nói.
"Ta đùa giỡn nàng ấy khi nào, ta là đang muốn bày tỏ tâm ý của bản thân với nàng ấy, các ngươi mau cút ra cho ta."
Đoàn Lan Khuê kéo kéo mấy người đang đứng chắn trước nàng, bảo vệ nàng, nàng rất cảm kích tấm lòng của bọn họ, nhưng đây là chuyện của nàng, nàng không muốn bọn họ gặp rắc rối.
"Đa tạ các huynh đệ đã bảo vệ ta, nhưng mà không cần như thế đâu, mọi người cứ đứng sang một bên nhìn thôi, chuyện này của ta, ta sẽ tự mình giải quyết nó."
Mấy người đồng loạt nhìn nàng.
Đoàn Lan Khuê nở với bọn họ một nụ cười.
"Nếu phát sinh ra tình huống ta không chống được, lúc đó mọi người hãy giúp ta cũng chứ muộn mà."
Mấy huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý đứng sang một bên quan sát tình hình.
Thấy Đoàn Lan Khuê bảo những người kia đi ra, hắn cảm thấy nàng cũng như những nử tử khác thích vẻ bề ngoài đẹp cộng thêm thân phận và địa vị của hắn.
Lê Thành Trung vui vẻ đưa tay đến muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng non mịn của nàng.
Đoàn Lan Khuê nhíu mày, gạt tay của hắn ra, giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở.
"Xin điện hạ chú ý cử chỉ hành vi của mình..."
Lê Thành Trung nhíu chân mày, trên mặt in rõ chữ hắn mất hứng không vui.
"Ngươi có ý gì đây?"
Đoàn Lan Khuê cười cười nghiêng nghiêng đầu mà nói.
"Ta có ý là từ chối tâm ý của ngài đối với ta."
Lê Thành Trung không nghĩ đến Đoàn Lan Khuê có cái lá gan lớn thẳng thừng từ chối hắn như vậy.
Lê Hoài Ân tính tình kiêu căng làm sao nhìn nổi việc ca ca là hoàng tử lại bị một nữ nhân từ chối, đánh rớt mặt mũi như vậy, nàng ta nhìn Đoàn Lan Khuê lớn tiếng chỉ trích.
"Đoàn Lan Khuê, ngươi nghĩ mình là ai hả? Nghĩ được phụ hoàng ta phong cho cái phong hào quận chúa là oai lắm hả? Đừng quên đứng trước mặt ngươi này chính là hoàng tử và công chúa đấy."
Lê Hoài Ân cằm hất cao, giọng nói lanh lảnh đầy chua ngoa.
"Hoàng huynh của ta để mắt đến ngươi chính là phúc phần của ngươi, tiện nhân nhà ngươi đừng có mà không biết điều."
"Thì ra đây là giáo dưỡng của hoàng thất hay sao, ở bên ngoài chua ngoa mắng chửi người khác một cách vô cùng thô t.ục."
Đoàn Lan Khuê bình tĩnh mà nói chuyện.
Lê Hoài Ân bình thường kiêu căng tùy hứng, tính tình đơn giản không thể nhẫn nhịn, nghe Đoàn Lan Khuê mỉa mai giáo dưỡng của mình thì nàng ta gần như phát điên mà lao đến chỗ của Đoàn Lan Khuê, nâng tay cao muốn cho nàng một cái bạt tai.
"Vút..."
Khi tay của Lê Hoài Ân đánh xuống, Đoàn Lan Khuê không một chút do dự dùng roi ngựa Lê Trường Quân đưa vụt thẳng vào tay của nàng ta.
"Á! aaaa...!Tay của ta...!Tay của ta..."
Lê Hoài Ân đau đến lập tức ngồi thụp xuống sân.
Bình luận truyện