Nàng Đến Từ Dao Quang
Chương 2
Ngôi sao ẩn mình ngàn dặm, đêm dài tựa như chạy trốn.
Trong đêm tối giá rét, thiếu hiệp Trình Vật vác cô nương vô tội vừa mới gặp trên vai, đi thật nhanh trên con đường đã chọn. Hai mắt hắn sáng như ngôi sao sắc bén, vóc người trẻ trung tràn đầy sức mạnh như một chú báo săn. Hắn đánh bậy đánh bạ lại bắt đi Giáo chủ Trảm Giáo - Nữ Dao. Các tùy tùng của Trảm Giáo không thấy Giáo chủ ra lệnh, lúc này đang xoắn xuýt không biết có nên đuổi theo hay không. Cứ như vậy, Trình Vật đi được mấy dặm, ra khỏi thôn xóm dưới núi Lạc Nhạn. Hắn tìm đường đi giữa vùng đất hoang, càng ngày càng bỏ xa đám người đuổi theo phía sau.
Nữ lang đeo mặt nạ trên lưng hắn: "..."
Nữ Dao vô cùng kinh ngạc.
Nàng tung hoành trên giang hồ hơn mười năm, chưa bao giờ xảy ra tình huống đen đủi như vậy. Nằm trên lưng thiếu hiệp, dưới lớp mặt nạ che đi khuôn mặt, Nữ Dao lộ ra nụ cười không có ý tốt. Con mắt nàng nheo lại, tà ý trong mắt tuôn ra như sợi tơ. Nữ Dao giơ tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái cổ không chút phòng bị của Trình Vật.
Cổ áo hơi buông lỏng, da thịt trắng trẻo của thiếu hiệp đổ một lớp mồ hôi ẩm ướt, như nước mưa đọng trên cánh sen.
Thần sắc trong mắt Nữ Dao không thay đổi. Nàng giơ tay lên muốn đánh xuống một chưởng. Nhưng đúng lúc này, bàn tay nàng đột nhiên co giật một trận, cơn đau đột ngột xuất hiện giữa những đốt xương, như muốn nổ tung, không thể né tránh. Mặt nàng vặn vẹo một hồi, đau đến toát mồ hôi lạnh. Bàn tay còn chưa đánh xuống, mầm họa trong cơ thể đã bạo phát. Nàng cắn răng chịu đựng, siết chặt ngón tay đập lên lưng thiếu hiệp.
Nữ Dao thầm nghĩ không ổn. Cơn đau vừa đến, hàn ý ở sâu trong cơ thể cũng dâng lên ồ ạt. Người nàng đổ đầy mồ hôi, không thể không hít vào, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Thanh âm hít thở run rẩy của nữ tử trong đêm rất rõ ràng. Trình Vật nghe thấy liền ngẩn ra. Hô hấp của nữ tử nóng rực như lửa, thiêu đốt một bên tai, khiến sống lưng hắn nổi lên một tầng tê dại. Trình Vật đỏ ửng hai tai, lập tức chụp lấy cổ tay nữ tử trên lưng, đỡ "thiếu nữ" nằm xuống. Hắn ôm lấy Nữ Dao đang co quắp, hỏi: "Ngươi bị sao..."
Lời nói còn chưa dứt, bàn tay nắm hờ của hắn bị nữ tử đánh một chưởng đẩy ra. Lực đạo kia ngang ngược, lăng lệ, uy nghi, mãnh liệt phả vào mặt. Sát khí xông thẳng lên, Trình Vật bị đẩy lui ra sau mấy trượng, rồi ngã xuống đất. Tiếng xương sống va chạm với mặt đất, phát ra thanh âm lộp bộp. Trình Vật té ngã, nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích nổi.
Hắn muốn xoay người nhảy lên, nhưng lại bị ép xuống. Sức lực ấy đè nặng lên đầu gối hắn, từng tấc từng tấc hướng xuống dưới. Trình Vật hết sức kinh hãi. Một nữ nhân yếu đuối thì lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Thiếu nữ mang mặt nạ giương đôi mắt âm u lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm tựa như đến từ Địa ngục, lãnh ý tràn đầy. Đồng tử Trình thiếu hiệp đột nhiên co rút. Hắn nhăn nhó, muốn dùng lực chống chọi lại lực đạo nghiền ép của thiếu nữ.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, cũng chưa từng động đậy, y phục toàn thân không gió mà bay. Khí lưu chung quanh nàng như hóa thành thực chất, cuốn thành một con quái vật khổng lồ sắc nhọn, hướng về người sống còn lại nơi đây là Trình thiếu hiệp, muốn ép chết hắn. Từng tấc từng tấc áp sát, trong gió có dao. Bên người Trình Vật nổi lên một trận âm phong, nội lực dồi dào trong cơ thể hắn bị kích thích, tùy thời vũ động, như muốn bạo thể mà thoát ra. Sắc mặt Trình Vật càng ngày càng trắng bệch, cơ bắp toàn thân căng cứng, hàm răng cắn chặt.
Gió lạnh vô hình, vần vũ khắp nơi, cùng ép về phía Trình Vật khóe môi rướm máu.
Nội lực kinh người như vậy không phải người bình thường nào cũng có khả năng chống cự. Nữ Dao thành danh mấy năm, hành tẩu giang hồ cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu đổi lại người khác đứng ngay trước mặt giáo chủ Trảm Giáo đang "phát điên" thì lúc này có lẽ đã sớm bị chấn động tới mức té xỉu rồi, nhưng vị thiếu hiệp kia lại khác. Hắn cào lên mặt đất, móng tay xuất huyết, dây buộc tóc bị chấn nát, mái tóc dài đen nhánh dán vào gương mặt thon gầy. Con mắt hắn u tĩnh thâm trầm, thân hình gầy gầy nhưng giống như có vô hạn động lực ẩn giấu khắp cơ thể.
Mười ngón tay run rẩy, gân xanh nổi lên, mồ hôi đầy đầu.
Trình Vật chưa ngất, cũng chưa từng lùi bước! Chưa từng bị đối phương khống chế trong vô thức.
Đêm lạnh gió mát. Nữ Dao nhẫn nhịn cơn đau nhức bạo phát trong cơ thể. Một thân võ học không chịu khống chế bùng nổ từ thể nội ra bên ngoài. Nàng nhìn thiếu hiệp kia, cánh môi hắn dính máu, tóc dài rơi rớt trên vai, đôi mắt xanh đen. Ánh mắt hắn không chớp lấy một cái, đường nét gương mặt cứng rắn. Dáng vẻ mím môi nhẫn nại của hắn có biết bao ẩn nhẫn, tối tăm, lại thanh tú.
Trong nháy mắt đối diện đó, bình ngọc trên không trung tựa như đột ngột bị đẩy ngã, ngân hà ngả nghiêng, nàng nghe thấy thanh âm của những vì sao lưu chuyển.
Chớp mắt ấy đã chạm tới cảm xúc mềm mại thương cảm trong nàng, không đành lòng làm thiếu hiệp bị thương. Trong lòng nàng bỏ qua ý định giết chết đối phương, nữ lang liêu xiêu muốn đứng dậy. Thanh âm khàn khàn, mềm mại, nàng nói: "Cút."
Trình Vật cảm giác được áp lực đã biến mất. Hắn kịch liệt thở ra một hơi. Bàn tay khổng lồ túm lấy ngực hắn dường như không còn. Trình Vật nghi ngờ nhìn về phía cô nương xa lạ. Hắn lảo đảo đứng lên, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ thấy thiếu nữ kia tựa như đang gắng gượng chịu đựng dày vò rất lớn, nàng xoay người đi về phía ngược lại.
Sống lưng Trình Vật thẳng tắp, bất giác bước theo một bước.
Sau một khắc, "Bịch!" Bụi bặm văng tung tóe. Nữ tử mang mặt nạ vừa đi được một bước, lúc này đã té nhào trên mặt đất.
Trình Vật: "..."
Tim hắn đập loạn, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nằm bất động trên đất một lát. Trên bầu trời, ánh sao sáng như ban ngày. Thiếu hiệp lẻ loi đứng giữa vùng đất hoang yên tĩnh. Trình Vật khẽ rủ lông mi, nhìn đầu ngón tay dính máu tươi vì nàng. Hắn thấp giọng: "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?"
Cô nương ấy không có phản ứng.
Trình Vật ngồi xổm xuống, ấn lên cổ tay của đối phương. Hắn nhận ra lực đạo của nàng đang tùy ý xông phá trong cơ thể. Hắn lại nhẹ giọng: "Tiểu muội muội, ta cứu ngươi, lúc ngươi tỉnh lại đừng phát điên rồi đánh ta nữa nha, được chứ?"
Bả vai gầy gò của thiếu hiệp cúi xuống, vác cô nương đang hôn mê lên vai. Nhưng hắn sợ đối phương không khỏe, lại trực tiếp ôm nàng trước ngực. Tay chân hắn vụng về đặt cô nương nhu nhược có vóc người xinh xắn trong ngực. Trình Vật lo lắng cô nương này thân thể lạnh như băng, bắt đầu nhìn quanh, muốn tìm kiếm một chỗ nghỉ qua đêm.
Đêm sáng như nước, tuyết trên núi chưa tan. Thiếu niên ôm nữ tử vào lòng, đi vào nơi màn đêm thăm thẳm.
...
Trước nửa đêm, Nữ Dao bị di chứng luyện võ đeo bám nhiều năm qua hành hạ, đau đớn thấu xương, nàng lúc lạnh lúc nóng, hôn mê bất tỉnh. Sau nửa đêm, nàng được đặt vào một nơi ấm áp, lệ khí trong cơ thể tầng tầng lớp lớp, nhưng có một cỗ sức mạnh ôn hòa, nho nhỏ từ bên ngoài cơ thể rót vào. Nội lực ấy ôn nhu mà không nóng, làm cho hàn ý giữa xương cốt nàng thư giãn rất nhiều.
Có tiếng hít thở trên đỉnh đầu của nàng, còn có tiếng thì thầm nói chuyện, nàng nghe không rõ.
Bỗng nhiên, Nữ Dao tỉnh lại. Nàng đột ngột vươn người ngồi dậy. Theo bản năng, nàng chụp lấy bàn tay đang cầm cổ tay mình. Nhưng người kia cũng phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã điểm huyệt một cái lên cánh tay nàng. Động tác của nàng hơi ngưng lại. Nữ Dao mở mắt ra, thấy thiếu hiệp tuấn tú đang ngồi trước mặt. Ánh mắt sáng như sao, thấy nàng tỉnh lại liền dao động một thoáng.
Chập chờn, rực rỡ.
Sống lưng thiếu hiệp thẳng tắp, lên mặt ông cụ non dạy dỗ: "Biết ngay nếu ngươi tỉnh lại sẽ động thủ, may mà ta đã có chuẩn bị. Cô nương, ngươi còn nhỏ tuổi nhưng cũng quá hung ác rồi! Cẩn thận kẻo không ai thèm lấy đâu đấy!"
Nữ Dao nhíu mày.
Còn nhỏ tuổi?
Hắn nói ai?
Nữ Dao còn chưa nói tiếng nào, nàng phát hiện ra mình đang ngồi trong một hang núi. Trời đã sáng rồi, ánh mặt trời trắng sáng ấm áp chiếu rọi vào. Người thiếu niên ngồi ngược sáng, mặt mũi nhìn không rõ, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, nói chuyện chững chạc đàng hoàng. Trên người hắn toát ra loại tư thế không tồi, cũng khá giống tối hôm qua. Nữ Dao hạ mắt, đưa tay sờ lên mặt nạ lạnh như băng của mình.
Trình Vật rất có trật tự, nhìn môi và cằm của thiếu nữ lộ ra dưới lớp mặt mạt, trầm giọng nói: "Ta sợ cô nương có khó khăn khó nói nên lúc chữa thương đêm qua, ta không lấy mặt nạ xuống. Xin cô nương yên tâm!"
Nữ Dao hơi nhướng lông mày.
Chữa thương cho nàng? Một tên nhóc mới ra khỏi nhà há lại có thể chữa trị mầm họa của nàng ư? Nàng không nói gì nhưng nàng thấy rõ ràng. Dưới ánh sáng mờ mờ, nàng thấy thiếu hiệp giống như làm ảo thuật, lấy một lá cây đựng nước từ sau lưng ra. Khí chất quanh thân Trình Vật có chút lạnh lẽo, nhưng lúc hắn rũ mắt, dùng cái lá cây làm thành ly nước đưa tới, khóe môi nhất thời nở nụ cười.
Nụ cười này khiến cho vị thiếu hiệp đang nỗ lực tỏ vẻ già đời hiện ra mấy phần cảm giác ngây ngô non nớt, khiến hắn bớt đi vẻ cứng nhắc.
Hắn như đang dỗ dành một đứa bé: "Sương được lấy từ trên núi, cô nương uống giải khát trước đi. Nếu không đủ thì ta lại đi lấy. Cô nương yên tâm. Ta đã cố tình tìm sơn động khuất tầm mắt này. Tối hôm qua, mấy kẻ ác trong thôn mãi vẫn không đuổi theo, ta nghĩ nhất thời nửa khắc bọn họ cũng chẳng đuổi kịp. Đợi cô nương nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại lên đường tránh né bọn họ."
"Ta viết võ lực của cô nương bất phàm, đêm qua còn như vậy... Cô nương yên tâm, ta không trách ngươi đêm qua xuống tay với ta đâu", hắn cố gắng nở nụ cười khoan dung, "Nghĩ tới việc cô nương phải tự kiềm chế, có phải mấy kẻ ác trong thôn hạ độc lên người cô nương không?"
Con ngươi của hắn u tĩnh mà trong veo, nhìn Nữ Dao.
Tay Nữ Dao đang nâng cái chén bằng lá cây liền ngừng lại, nàng xem như mình không nghe thấy gì. Nước sương mát lạnh vừa dính lên môi, nàng lại nghe Trình Vật nói: "Nữ ma đầu Trảm Giáo kia vốn dĩ chay mặn không kị, không những ra tay với nam nhân chúng ta mà còn xuống tay với một tiểu muội muội như cô nương đây. Tổn hại âm đức, tội ác tày trời, chẳng trách người trong thiên hạ ai cũng khinh thường Nữ Dao kia!"
Nữ Dao phun ra một ngụm nước.
Trình thiếu hiệp kinh ngạc, vội vàng vỗ lên vai nàng. Cô nương này mang mặt nạ, có vẻ không muốn để người khác nhìn thấy dung mạo, nhưng nàng bị sặc nước rất lợi hại. Trình thiếu hiệp vỗ vỗ bả vai, nhìn nàng chậm rãi hòa hoãn lại. Cô nương ngước đôi mắt sáng, ngón tay hơi dính nước khoác lên trên tay hắn. Nàng bị mất giọng, ngữ điệu kỳ quái hỏi: "Nữ Dao? Việc này có liên quan gì đến Nữ Dao đâu?"
Trình Vật cảm thấy khó nói.
Môi hắn khẽ động hai lần, ngay trước mặt nữ hài nhỏ tuổi này, hắn không thể nói lời khó nghe được. Hắn vừa mới bước chân vào giang hồ, chưa hiểu sự đời. Nhìn cách ăn mặc của cô nương này, có lẽ cũng có bối cảnh. Vị thiếu nữ này là người đầu tiên hắn cứu sau khi ra ngoài. Đối với nàng, Trình Vật có cảm giác thân thiết "cùng chung hoạn nạn", nên hắn không trách móc đối phương vì đêm qua ra tay với mình. Hắn ôn nhu nhắc nhở tiểu muội muội: "Nữ Dao chính là Giáo Chủ của Trảm Giáo, là nữ La Sát, Đại Ma Đầu trong truyền thuyết giang hồ."
"Nàng để cho thủ hạ đi khắp nơi bắt người. Ta và ngươi cũng bị bắt vì nguyên nhân này."
Như bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nữ Dao hỏi giỡn: "... Vị nữ La Sát kia bắt ngươi làm gì? Nàng đâu có quen biết ngươi đúng không?"
Trình Vật cảm thấy cô nương này sao lại ngây thơ như vậy?
Hắn lại ngại mất mặt.
Nhưng đối phương không chớp mắt, hiếu kỳ nhìn hắn. Hắn quay mặt sang nơi khác, thấp giọng lẩm bẩm: "Nghe nói nàng ta chuyên bắt người trẻ tuổi để làm việc bất chính, thải dương bổ âm, sau đó giam giữ người ta trong núi. Rất nhiều hiệp khách hiệp nữ đều bị nàng ta thu thập."
Trình Vật: "Cô nương, chúng ta liên thủ tự cứu mình đi! Quyết không được để quỷ kế của lão yêu bà đó được thực hiện!"
Nữ Dao: "..."
Ngụm máu trào tới cổ họng bị nàng lặng lẽ nuốt xuống. Dưới ánh mắt chờ mong, cổ vũ của thiếu hiệp, nàng nhẹ nhàng, cổ quái, mỉm cười gật đầu, vỗ tay với đối phương - Nữ Dao tuyệt tình hợp tác cùng người khác, đối, phó, với, chính, mình.
Trong đêm tối giá rét, thiếu hiệp Trình Vật vác cô nương vô tội vừa mới gặp trên vai, đi thật nhanh trên con đường đã chọn. Hai mắt hắn sáng như ngôi sao sắc bén, vóc người trẻ trung tràn đầy sức mạnh như một chú báo săn. Hắn đánh bậy đánh bạ lại bắt đi Giáo chủ Trảm Giáo - Nữ Dao. Các tùy tùng của Trảm Giáo không thấy Giáo chủ ra lệnh, lúc này đang xoắn xuýt không biết có nên đuổi theo hay không. Cứ như vậy, Trình Vật đi được mấy dặm, ra khỏi thôn xóm dưới núi Lạc Nhạn. Hắn tìm đường đi giữa vùng đất hoang, càng ngày càng bỏ xa đám người đuổi theo phía sau.
Nữ lang đeo mặt nạ trên lưng hắn: "..."
Nữ Dao vô cùng kinh ngạc.
Nàng tung hoành trên giang hồ hơn mười năm, chưa bao giờ xảy ra tình huống đen đủi như vậy. Nằm trên lưng thiếu hiệp, dưới lớp mặt nạ che đi khuôn mặt, Nữ Dao lộ ra nụ cười không có ý tốt. Con mắt nàng nheo lại, tà ý trong mắt tuôn ra như sợi tơ. Nữ Dao giơ tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cái cổ không chút phòng bị của Trình Vật.
Cổ áo hơi buông lỏng, da thịt trắng trẻo của thiếu hiệp đổ một lớp mồ hôi ẩm ướt, như nước mưa đọng trên cánh sen.
Thần sắc trong mắt Nữ Dao không thay đổi. Nàng giơ tay lên muốn đánh xuống một chưởng. Nhưng đúng lúc này, bàn tay nàng đột nhiên co giật một trận, cơn đau đột ngột xuất hiện giữa những đốt xương, như muốn nổ tung, không thể né tránh. Mặt nàng vặn vẹo một hồi, đau đến toát mồ hôi lạnh. Bàn tay còn chưa đánh xuống, mầm họa trong cơ thể đã bạo phát. Nàng cắn răng chịu đựng, siết chặt ngón tay đập lên lưng thiếu hiệp.
Nữ Dao thầm nghĩ không ổn. Cơn đau vừa đến, hàn ý ở sâu trong cơ thể cũng dâng lên ồ ạt. Người nàng đổ đầy mồ hôi, không thể không hít vào, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Thanh âm hít thở run rẩy của nữ tử trong đêm rất rõ ràng. Trình Vật nghe thấy liền ngẩn ra. Hô hấp của nữ tử nóng rực như lửa, thiêu đốt một bên tai, khiến sống lưng hắn nổi lên một tầng tê dại. Trình Vật đỏ ửng hai tai, lập tức chụp lấy cổ tay nữ tử trên lưng, đỡ "thiếu nữ" nằm xuống. Hắn ôm lấy Nữ Dao đang co quắp, hỏi: "Ngươi bị sao..."
Lời nói còn chưa dứt, bàn tay nắm hờ của hắn bị nữ tử đánh một chưởng đẩy ra. Lực đạo kia ngang ngược, lăng lệ, uy nghi, mãnh liệt phả vào mặt. Sát khí xông thẳng lên, Trình Vật bị đẩy lui ra sau mấy trượng, rồi ngã xuống đất. Tiếng xương sống va chạm với mặt đất, phát ra thanh âm lộp bộp. Trình Vật té ngã, nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích nổi.
Hắn muốn xoay người nhảy lên, nhưng lại bị ép xuống. Sức lực ấy đè nặng lên đầu gối hắn, từng tấc từng tấc hướng xuống dưới. Trình Vật hết sức kinh hãi. Một nữ nhân yếu đuối thì lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Thiếu nữ mang mặt nạ giương đôi mắt âm u lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm tựa như đến từ Địa ngục, lãnh ý tràn đầy. Đồng tử Trình thiếu hiệp đột nhiên co rút. Hắn nhăn nhó, muốn dùng lực chống chọi lại lực đạo nghiền ép của thiếu nữ.
Nàng ngồi xổm trên mặt đất, cũng chưa từng động đậy, y phục toàn thân không gió mà bay. Khí lưu chung quanh nàng như hóa thành thực chất, cuốn thành một con quái vật khổng lồ sắc nhọn, hướng về người sống còn lại nơi đây là Trình thiếu hiệp, muốn ép chết hắn. Từng tấc từng tấc áp sát, trong gió có dao. Bên người Trình Vật nổi lên một trận âm phong, nội lực dồi dào trong cơ thể hắn bị kích thích, tùy thời vũ động, như muốn bạo thể mà thoát ra. Sắc mặt Trình Vật càng ngày càng trắng bệch, cơ bắp toàn thân căng cứng, hàm răng cắn chặt.
Gió lạnh vô hình, vần vũ khắp nơi, cùng ép về phía Trình Vật khóe môi rướm máu.
Nội lực kinh người như vậy không phải người bình thường nào cũng có khả năng chống cự. Nữ Dao thành danh mấy năm, hành tẩu giang hồ cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu đổi lại người khác đứng ngay trước mặt giáo chủ Trảm Giáo đang "phát điên" thì lúc này có lẽ đã sớm bị chấn động tới mức té xỉu rồi, nhưng vị thiếu hiệp kia lại khác. Hắn cào lên mặt đất, móng tay xuất huyết, dây buộc tóc bị chấn nát, mái tóc dài đen nhánh dán vào gương mặt thon gầy. Con mắt hắn u tĩnh thâm trầm, thân hình gầy gầy nhưng giống như có vô hạn động lực ẩn giấu khắp cơ thể.
Mười ngón tay run rẩy, gân xanh nổi lên, mồ hôi đầy đầu.
Trình Vật chưa ngất, cũng chưa từng lùi bước! Chưa từng bị đối phương khống chế trong vô thức.
Đêm lạnh gió mát. Nữ Dao nhẫn nhịn cơn đau nhức bạo phát trong cơ thể. Một thân võ học không chịu khống chế bùng nổ từ thể nội ra bên ngoài. Nàng nhìn thiếu hiệp kia, cánh môi hắn dính máu, tóc dài rơi rớt trên vai, đôi mắt xanh đen. Ánh mắt hắn không chớp lấy một cái, đường nét gương mặt cứng rắn. Dáng vẻ mím môi nhẫn nại của hắn có biết bao ẩn nhẫn, tối tăm, lại thanh tú.
Trong nháy mắt đối diện đó, bình ngọc trên không trung tựa như đột ngột bị đẩy ngã, ngân hà ngả nghiêng, nàng nghe thấy thanh âm của những vì sao lưu chuyển.
Chớp mắt ấy đã chạm tới cảm xúc mềm mại thương cảm trong nàng, không đành lòng làm thiếu hiệp bị thương. Trong lòng nàng bỏ qua ý định giết chết đối phương, nữ lang liêu xiêu muốn đứng dậy. Thanh âm khàn khàn, mềm mại, nàng nói: "Cút."
Trình Vật cảm giác được áp lực đã biến mất. Hắn kịch liệt thở ra một hơi. Bàn tay khổng lồ túm lấy ngực hắn dường như không còn. Trình Vật nghi ngờ nhìn về phía cô nương xa lạ. Hắn lảo đảo đứng lên, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ thấy thiếu nữ kia tựa như đang gắng gượng chịu đựng dày vò rất lớn, nàng xoay người đi về phía ngược lại.
Sống lưng Trình Vật thẳng tắp, bất giác bước theo một bước.
Sau một khắc, "Bịch!" Bụi bặm văng tung tóe. Nữ tử mang mặt nạ vừa đi được một bước, lúc này đã té nhào trên mặt đất.
Trình Vật: "..."
Tim hắn đập loạn, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nằm bất động trên đất một lát. Trên bầu trời, ánh sao sáng như ban ngày. Thiếu hiệp lẻ loi đứng giữa vùng đất hoang yên tĩnh. Trình Vật khẽ rủ lông mi, nhìn đầu ngón tay dính máu tươi vì nàng. Hắn thấp giọng: "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?"
Cô nương ấy không có phản ứng.
Trình Vật ngồi xổm xuống, ấn lên cổ tay của đối phương. Hắn nhận ra lực đạo của nàng đang tùy ý xông phá trong cơ thể. Hắn lại nhẹ giọng: "Tiểu muội muội, ta cứu ngươi, lúc ngươi tỉnh lại đừng phát điên rồi đánh ta nữa nha, được chứ?"
Bả vai gầy gò của thiếu hiệp cúi xuống, vác cô nương đang hôn mê lên vai. Nhưng hắn sợ đối phương không khỏe, lại trực tiếp ôm nàng trước ngực. Tay chân hắn vụng về đặt cô nương nhu nhược có vóc người xinh xắn trong ngực. Trình Vật lo lắng cô nương này thân thể lạnh như băng, bắt đầu nhìn quanh, muốn tìm kiếm một chỗ nghỉ qua đêm.
Đêm sáng như nước, tuyết trên núi chưa tan. Thiếu niên ôm nữ tử vào lòng, đi vào nơi màn đêm thăm thẳm.
...
Trước nửa đêm, Nữ Dao bị di chứng luyện võ đeo bám nhiều năm qua hành hạ, đau đớn thấu xương, nàng lúc lạnh lúc nóng, hôn mê bất tỉnh. Sau nửa đêm, nàng được đặt vào một nơi ấm áp, lệ khí trong cơ thể tầng tầng lớp lớp, nhưng có một cỗ sức mạnh ôn hòa, nho nhỏ từ bên ngoài cơ thể rót vào. Nội lực ấy ôn nhu mà không nóng, làm cho hàn ý giữa xương cốt nàng thư giãn rất nhiều.
Có tiếng hít thở trên đỉnh đầu của nàng, còn có tiếng thì thầm nói chuyện, nàng nghe không rõ.
Bỗng nhiên, Nữ Dao tỉnh lại. Nàng đột ngột vươn người ngồi dậy. Theo bản năng, nàng chụp lấy bàn tay đang cầm cổ tay mình. Nhưng người kia cũng phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã điểm huyệt một cái lên cánh tay nàng. Động tác của nàng hơi ngưng lại. Nữ Dao mở mắt ra, thấy thiếu hiệp tuấn tú đang ngồi trước mặt. Ánh mắt sáng như sao, thấy nàng tỉnh lại liền dao động một thoáng.
Chập chờn, rực rỡ.
Sống lưng thiếu hiệp thẳng tắp, lên mặt ông cụ non dạy dỗ: "Biết ngay nếu ngươi tỉnh lại sẽ động thủ, may mà ta đã có chuẩn bị. Cô nương, ngươi còn nhỏ tuổi nhưng cũng quá hung ác rồi! Cẩn thận kẻo không ai thèm lấy đâu đấy!"
Nữ Dao nhíu mày.
Còn nhỏ tuổi?
Hắn nói ai?
Nữ Dao còn chưa nói tiếng nào, nàng phát hiện ra mình đang ngồi trong một hang núi. Trời đã sáng rồi, ánh mặt trời trắng sáng ấm áp chiếu rọi vào. Người thiếu niên ngồi ngược sáng, mặt mũi nhìn không rõ, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, nói chuyện chững chạc đàng hoàng. Trên người hắn toát ra loại tư thế không tồi, cũng khá giống tối hôm qua. Nữ Dao hạ mắt, đưa tay sờ lên mặt nạ lạnh như băng của mình.
Trình Vật rất có trật tự, nhìn môi và cằm của thiếu nữ lộ ra dưới lớp mặt mạt, trầm giọng nói: "Ta sợ cô nương có khó khăn khó nói nên lúc chữa thương đêm qua, ta không lấy mặt nạ xuống. Xin cô nương yên tâm!"
Nữ Dao hơi nhướng lông mày.
Chữa thương cho nàng? Một tên nhóc mới ra khỏi nhà há lại có thể chữa trị mầm họa của nàng ư? Nàng không nói gì nhưng nàng thấy rõ ràng. Dưới ánh sáng mờ mờ, nàng thấy thiếu hiệp giống như làm ảo thuật, lấy một lá cây đựng nước từ sau lưng ra. Khí chất quanh thân Trình Vật có chút lạnh lẽo, nhưng lúc hắn rũ mắt, dùng cái lá cây làm thành ly nước đưa tới, khóe môi nhất thời nở nụ cười.
Nụ cười này khiến cho vị thiếu hiệp đang nỗ lực tỏ vẻ già đời hiện ra mấy phần cảm giác ngây ngô non nớt, khiến hắn bớt đi vẻ cứng nhắc.
Hắn như đang dỗ dành một đứa bé: "Sương được lấy từ trên núi, cô nương uống giải khát trước đi. Nếu không đủ thì ta lại đi lấy. Cô nương yên tâm. Ta đã cố tình tìm sơn động khuất tầm mắt này. Tối hôm qua, mấy kẻ ác trong thôn mãi vẫn không đuổi theo, ta nghĩ nhất thời nửa khắc bọn họ cũng chẳng đuổi kịp. Đợi cô nương nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại lên đường tránh né bọn họ."
"Ta viết võ lực của cô nương bất phàm, đêm qua còn như vậy... Cô nương yên tâm, ta không trách ngươi đêm qua xuống tay với ta đâu", hắn cố gắng nở nụ cười khoan dung, "Nghĩ tới việc cô nương phải tự kiềm chế, có phải mấy kẻ ác trong thôn hạ độc lên người cô nương không?"
Con ngươi của hắn u tĩnh mà trong veo, nhìn Nữ Dao.
Tay Nữ Dao đang nâng cái chén bằng lá cây liền ngừng lại, nàng xem như mình không nghe thấy gì. Nước sương mát lạnh vừa dính lên môi, nàng lại nghe Trình Vật nói: "Nữ ma đầu Trảm Giáo kia vốn dĩ chay mặn không kị, không những ra tay với nam nhân chúng ta mà còn xuống tay với một tiểu muội muội như cô nương đây. Tổn hại âm đức, tội ác tày trời, chẳng trách người trong thiên hạ ai cũng khinh thường Nữ Dao kia!"
Nữ Dao phun ra một ngụm nước.
Trình thiếu hiệp kinh ngạc, vội vàng vỗ lên vai nàng. Cô nương này mang mặt nạ, có vẻ không muốn để người khác nhìn thấy dung mạo, nhưng nàng bị sặc nước rất lợi hại. Trình thiếu hiệp vỗ vỗ bả vai, nhìn nàng chậm rãi hòa hoãn lại. Cô nương ngước đôi mắt sáng, ngón tay hơi dính nước khoác lên trên tay hắn. Nàng bị mất giọng, ngữ điệu kỳ quái hỏi: "Nữ Dao? Việc này có liên quan gì đến Nữ Dao đâu?"
Trình Vật cảm thấy khó nói.
Môi hắn khẽ động hai lần, ngay trước mặt nữ hài nhỏ tuổi này, hắn không thể nói lời khó nghe được. Hắn vừa mới bước chân vào giang hồ, chưa hiểu sự đời. Nhìn cách ăn mặc của cô nương này, có lẽ cũng có bối cảnh. Vị thiếu nữ này là người đầu tiên hắn cứu sau khi ra ngoài. Đối với nàng, Trình Vật có cảm giác thân thiết "cùng chung hoạn nạn", nên hắn không trách móc đối phương vì đêm qua ra tay với mình. Hắn ôn nhu nhắc nhở tiểu muội muội: "Nữ Dao chính là Giáo Chủ của Trảm Giáo, là nữ La Sát, Đại Ma Đầu trong truyền thuyết giang hồ."
"Nàng để cho thủ hạ đi khắp nơi bắt người. Ta và ngươi cũng bị bắt vì nguyên nhân này."
Như bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nữ Dao hỏi giỡn: "... Vị nữ La Sát kia bắt ngươi làm gì? Nàng đâu có quen biết ngươi đúng không?"
Trình Vật cảm thấy cô nương này sao lại ngây thơ như vậy?
Hắn lại ngại mất mặt.
Nhưng đối phương không chớp mắt, hiếu kỳ nhìn hắn. Hắn quay mặt sang nơi khác, thấp giọng lẩm bẩm: "Nghe nói nàng ta chuyên bắt người trẻ tuổi để làm việc bất chính, thải dương bổ âm, sau đó giam giữ người ta trong núi. Rất nhiều hiệp khách hiệp nữ đều bị nàng ta thu thập."
Trình Vật: "Cô nương, chúng ta liên thủ tự cứu mình đi! Quyết không được để quỷ kế của lão yêu bà đó được thực hiện!"
Nữ Dao: "..."
Ngụm máu trào tới cổ họng bị nàng lặng lẽ nuốt xuống. Dưới ánh mắt chờ mong, cổ vũ của thiếu hiệp, nàng nhẹ nhàng, cổ quái, mỉm cười gật đầu, vỗ tay với đối phương - Nữ Dao tuyệt tình hợp tác cùng người khác, đối, phó, với, chính, mình.
Bình luận truyện