Nắng Gắt
Chương 12
Gió đêm thổi làn váy của tôi khẽ bay. Một lúc lâu tôi mới nghe được giọng của chính mình: “Sao cậu còn ở đây?”
Lúc đưa A Phân đi, mấy người trong phòng Trang Tự cũng tới. tôi không quá để ý hành tung của bọn họ, nhưng sao anh ấy cũng không lên xe?
Đôi mắt anh ấy thâm sâu: “Tôi đứng sau cậu, cậu không lên đương nhiên tôi không lên được.”
Lời này nghe sao giống như đang chỉ trích tôi thế. Tôi hồi tưởng lại cảnh chen chúc bi thảm lúc nãy, không khỏi xấu hổ: “Xin lỗi.”
“Cậu nên nói cảm ơn.”
Giọng nói của anh ấy nhẹ bẫng, tôi lại nghe thấy rõ ràng, hơi không hiểu một chút nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Tôi hỏi: “Những người khác đâu?”
“Không biết.” anh ấy dừng một chút, sau đó trả lời rõ ràng, hiển nhiên có chút giận dỗi?
Cũng chỉ là không lên được xe buýt thôi, không tính là tội ác tày trời chứ? Tôi đang tìm cớ gì để chia tay, thì di động của anh ấy đổ chuông.
Anh ấy lấy di động ra, nhìn màn hình, do dự một lúc mới nhận.
“A lô.”
“…”
“Mình không lên xe được.”
Có lẽ đối phương hỏi anh ấy đang ở đâu, như vậy, chắc là Dung Dung rồi. Tôi còn đang suy đoán thì bất ngờ nghe thấy anh ấy nói: “Mình đang ở cùng chỗ với Nhiếp Hi Quang.”
Tim tôi nhảy dựng lên.
Cuộc nói chuyện cũng gần kết thúc, anh ấy nói môt câu “Được” rồi tắt máy.
“Điện thoại của bạn cùng phòng à?” Tôi dò hỏi, không lẽ anh ấy cứ nói thẳng tuột là đang ở cùng với tôi đấy chứ.
Anh ấy liếc mắt nói: “Của Dung Dung.”
Tôi nhất thời á khẩu không nói được gì, một lát mới hỏi: “Cậu ấy nói gì không?”
“Mọi người đã lên xe buýt hết cả rồi, bảo chúng ta bắt xe về.”
“… Vậy gọi xe thôi.”
Anh ấy gật đầu.
Tôi sờ túi tiền, chợt nhớ ra lúc nãy nhất thời nảy ra ý định đưa A Phân tới đây, đâu có chuẩn bị tiền theo. Ngay cả tiền trả vé xe buýt cũng là Tiểu Phượng đưa cho. Tôi xấu hổ nói: “Tôi không mang tiền, cậu mang không?”
Anh ấy nhìn về phía tôi, có lẽ là do trời tối, ánh mắt anh ấy đặc biệt sâu. Anh ấy im một lúc, giống như ngẫm nghĩ xem mình có mang tiền hay không, sau đó nói: “Tôi cũng không có.”
“Hả?” Tôi không khỏi há hốc mồm: “Vậy làm sao giờ?”
Anh ấy lại liếc nhìn tôi, đi trước một bước: “Đi bộ.”
Tôi vẫn còn đứng nguyên tai chỗ, anh ấy đi được một đoạn, dừng lại quay đầu nhìn tôi. Im lăng. Tôi mím môi, đi theo.
Tôi không ngờ, sau khi có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn còn có một buổi tối đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ như thế.
Cũng chỉ là cứ đi như vậy thôi, không nói gì hết, nhưng lại khiến lòng tôi không yên. Cuối cùng tôi bắt đầu đếm bước chân, tránh việc để đầu óc ngẩn ngơ lại suy nghĩ linh tinh.
Sau n lần đếm nhầm, tôi lại bắt đầu đếm lại từ đầu. Bỗng nhiên tôi nghe được giọng nói trống trải của Trang Tự vang lên trong gió đêm: “Cậu không dùng luận văn của tôi.”
Anh ấy bất ngờ lên tiếng, mấy số tôi đếm bị rối loạn, im lặng một lúc tôi mới nói: “Ừm. Như vậy có lẽ không hay lắm.”
Tôi cho rằng nói như vậy, thì câu chuyện sẽ dừng lại, không ngờ anh ấy cố chấp hỏi: “Không hay ở đâu?”
Tôi cứng họng, lẽ nào tôi muốn nói, bởi vì bài luận văn ấy là anh viết thay cho lời xin lỗi của Dung Dung cho nên tôi mới cảm thấy không hay?
“… Dù sao cũng là cậu viết.”
“Vậy ư?? Thứ tôi làm cậu không cần ư?” Giọng điệu của anh ấy pha chút hoài nghi. “Năm ba, lúc ấy chúng ta mới quen biết, cậu đã hỏi tôi cho tham khảo luận văn chuyên ngành…”
Lần đó anh cũng đâu có cho tôi mượn, trong lòng tôi đau khổ lên tiếng. Hơn nữa, lần đó tôi cũng biết tàm tạm rồi, chỉ là muốn tìm cớ để giao tiếp với anh ấy nhiều hơn mà thôi.
(chị Dưa Hấu có điểm giống chị Mặc Sênh ^^)
“… Thì cậu cứ coi như tôi có chút tiến bộ đi.”
Tôi không muốn nghĩ lai chuyện quá khứ nữa, mỗi một chi tiết đều vô cùng ngu ngốc khiến tôi hận không thể xóa bỏ đi. May mà, cũng chỉ có tôi và anh ấy biết mà thôi.
À không, có lẽ Dung Dung cũng biết? Bọn họ đang hẹn hò, biết đâu anh ấy cũng kể lại với Dung Dung những điều ngốc nghếch tôi đã làm, giúp cô ấy vui vẻ.
Suy nghĩ ấy thật quá đáng sợ, quả thực là tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tôi không muốn đi cùng anh ấy nữa. Màn đêm yên tĩnh, đường xa vắng vẻ, tình huống này không hề phù hợp với hai người chúng tôi.
Bước chân tôi chậm lại.
“Cậu đi trước đi.” Tôi nói, “Tôi không đi nổi nữa rồi, cậu không cần chờ tôi.”
Anh ấy đứng lại, nhíu mày nhìn tôi, “Cậu… rốt cuộc được nuông chiều thành cái dạng gì rồi?”
…
Tôi chỉ là tùy tiện tìm một cớ mà thôi…
Ánh mắt anh ấy rơi xuống chân tôi, lông mày nhíu lại vẻ không đồng ý: “Sao lại đi loại giày này, chỉ biết đẹp, một chút cũng không…”
Có lẽ phát hiện giọng điệu của mình không thỏa đáng, anh ấy ngừng lại.
Tôi cúi đầu nhìn đôi xăng-đan, không kiềm được lên tiếng: “Tôi không biết hôm nay phải đi bộ, hơn nữa đây là loại giày rất bình thường, mới ra năm nay, ký túc phòng tôi hầu như ai cũng có một đôi.”
Hơn nữa tôi nhớ không lầm thì Dung Dung hôm nay cũng đi đôi giày như thế này. Quả nhiên, nếu đã nhìn không vừa mắt người nào thì cô ấy mặc gì đi gì cũng là sai.
“Vậy sao?” Anh ấy dừng một chút nói, “Tôi không chú ý.”
Tôi im lặng một chút, hỏi: “Trang Tự, có phải cậu rất ghét thấy tôi đúng không?”
“Nghĩ tôi vừa không có ý chí vừa lười biếng?”
Lại còn được nuông chiều từ bé?
Câu cuối cùng tôi không nói ra, dù sao cũng cảm thấy mình khác. Từ nhỏ bố mẹ đã bận bịu công tác, tôi ở quê cùng bà nội rất lâu, không phải làm gì cũng theo khuôn phép, cho nên hiện giờ có chút bất cần mà thôi, như vậy anh ấy coi là được nuông chiều từ bé ư?
“Đúng vậy.” Anh không chút do dự trả lời nửa câu hỏi đầu của tôi.
Anh ấy vẫn vậy, không bao giờ nể mặt mũi tôi lấy một chút.
Tôi nhịn không được nói: “Như vậy có gì không tốt? Ai cũng phải có mục tiêu ư? Hài lòng với bản thân, không làm gì trở ngại người khác là tốt rồi, vì sao nhất định phải cần nhiều như vậy?”
Anh ấy im lặng nghe, không lên tiếng. Anh ấy đương nhiên không giống tôi, anh ấy là người nếu đã có mục tiêu thì nhất định phải đạt được. Tôi cũng không biết vì sao lại nói mấy lời này với anh ấy. Có lẽ chỉ là muốn anh ấy hiểu một chút, tôi là đứa thế nào cũng được, nhưng đó là thiên tính của tôi, tôi thích cuộc sống như vậy, đâu có gì sai.
Tôi nghĩ tới bài trắc nghiệm gần đây cùng làm với Khương Nhuệ, về chuyện ăn nho, ăn quả to hay quả bé trước. “Có một bài trắc nghiệm thế này, nếu ăn nho, bạn sẽ ăn quả to hay quả bé trơpcs. Tôi là người ăn quả to trước. Vì nếu như ăn quả bé trước thì có thể sẽ không ăn được quả to nữa. Vui vẻ ở trước mắt, tại sao cứ phải nghĩ xa xôi?”
Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Nếu như không có nho to thì sao?”
“Hử….”
Tôi sửng sốt, nhớ tới gia đình anh ấy, đáy lòng bỗng nổi lên một trận chua xót. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô tích sự như thế.
“À không, đã từng có.” Anh ấy đột nhiên nói, “Nhưng quả nho to duy nhất ấy đã bị tôi dọa cho chạy mất.”
Bị anh ấy dọa cho chạy mất… Là Dung Dung ư? Tôi nghĩ tới gần đây đi liên hoan hai người họ không ngồi cùng nhau nữa, cũng ít nói chuyện.
Ví Dung Dung thanh mảnh với một quả nho to tròn, quả thực tôi không nhìn được buồn cười. Nhưng nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy tôi cũng biết ý mà không bật cười, tôi nói: “Cô ấy rồi sẽ quay về thôi.”
“Thật ư?”
Trang Tự lại nghiêm túc hỏi, khiến tôi cảm thấy đáp án của mình rất quan trọng với anh ấy. Thế nhưng, tôi cũng đâu phải Dung Dung.
Nhưng mà bộ dạng anh ấy dương như vô cùng cần biết đáp án, khiến tôi không tự chủ được mà gật đầu, có thể anh ấy cần một câu từ người khác để cảm thấy yên lòng hơn chăng?
“Thật.” Tôi vô cùng nghiêm túc đáp.
Anh ấy không nói nữa, chỉ nhoẻn miệng cười, giống như đột nhiên yên tâm hơn.
Trong trí nhớ của tôi, Trang Tự chưa bao giờ cười như vậy. Giống như làn sương mù vừa được xua tan, mây tan trăng sáng. Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho thất thần, khôi phục tinh thần lại cảm thấy mất mát nặng nề hơn.
Nụ cười ấy đâu phải vì tôi, tương lai tô cũng không còn thấy được nữa. Tôi bị nỗi buồn vô cớ này đánh bất ngờ, thốt lên tên anh ấy: “Trang Tự.”
Ánh mắt anh ấy còn mang theo ý cười: “Sao?”
Trong nháy mắt những gì tôi muốn nói rốt cuộc cũng xem như là sự nỗ lực cuối cùng. Nhưng mà, bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới, nỗ lực cuối cùng chẳng phải tôi đã làm rất nhiều lần rồi ư?
Hơn nữa, khi đó tôi làm là vì không biết anh ấy và Dung Dung có ý với nhau, hiện tại đã biết, dù sao cũng nên lùi bước thì hơn.
“Không có gì, tùy tiện gọi thôi.”
Anh ấy nháy mắt mấy cái, nhìn tôi muốn nói lại thôi.
“Thật là chỉ tùy tiện gọi.”
Đôi mắt anh ấy tựa hồ có chút thất vọng. Tôi nghĩ mình nhìn lầm rồi, anh ấy có lẽ chỉ đang cảm thấy tôi rất vô vị mà thôi, chắc không chịu nổi tôi.
Im lặng một lúc, anh ấy di dời ánh mắt. “Đi thêm một đoạn nữa hình như có một cưa hàng giàu dép, cậu vào thay đôi giày khác đi.”
Muộn như vậy còn có người bán ư? Nhưng có cũng vô ích thôi.
“Tôi không có tiền mà.” Tôi phải nhắc nhở anh ấy, “Chẳng phải cậu cũng vậy ư?”
Anh ấy nghẹn họng.
“Đi thôi, không phải do giày.”
Rồi chúng tôi không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy chậm rãi đi hết con đường.
Tới lỗi rẽ vào ký túc, tôi nói một câu đã chuẩn bị từ lâu: “Tạm biệt.”
Tôi đang cố gắng bước đi, không ngờ lại nghe thấy anh ấy nói: “Tôi đưa cậu tới dưới ký túc.”
“Không…” Tôi định nói không cần, nhưng vừa ngẩng đầu, thấy sắc mặt anh ấy nhu hòa lưu luyến trong bóng đêm, tôi lại nuốt câu nói vào trong.
Thần sắc như thế có lẽ không phaỉ là xuất hiện tại giây phút này với tôi. Cho nên, có thể không phải là vì muốn đưa tôi về, mà có thể, Dung Dung đang chờ anh ấy dưới lầu cũng nên?
Tôi không nên tự mình đa tình mà từ chối nữa. Vì vậy không nói gì thê, im lặng đi về ký túc. Tới nơi, tôi nhìn dưới lầu xem có đúng là Dung Dung đang đứng đó hay không.
Một khoảng vắng vẻ.
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy vui vẻ gì.
Tôi quả thực rất mong muốn Dung Dung chờ ở đây, như vậy tôi có thể sạch sẽ bỏ mặc để lên lầu, sẽ không phải khó xử như bây giờ, đứng một chỗ với nhau mấy phút.
Thật đáng thương biết bao.
Hơn nữa, lại sắp phải nói “Tạm biệt” một lần nữa.
Lần này nếu có thì thật sự phải tạm biệt rồi, không còn có thêm đoạn đường nào để anh ấy đi cùng tôi nữa.
Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng chân dưới cổng ký túc.
Phút chốc chúng tôi vẫn im lặng như vậy, tôi mất hẳn đi ý định nói lời “tạm biệt”. Thôi, có lẽ cứ như vậy đi, dũng khí này chỉ đủ dùng một lần thôi.
Tôi bước lên bậc thang, nhịn không được lại xoay người lại.
“Trang Tự.”
“Uhm?” Anh ấy vẫn chưa đi, đang đứng dưới chân cầu thang nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ đứng từ góc độ này nhìn anh ấy, cho nên cũng chưa từng biết rằng, bộ dạng lúc ngẩng đầu của anh ấy thật đẹp.
Bị cái tâm trạng không hiểu nổi này thúc giục, tôi không nghĩ ngợi gì liền nói: “Cậu để tóc ngắn hơn một chút sẽ đẹp hơn.”
Tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt…
Giống như người con trai ngày xưa, khi tôi tới nhà cậu ăn cơm, thấy chuông cửa reo, tôi chạy ra mở, lập tức nhìn thấy cậu ấy…
“Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà Khương tiên sinh không? Tôi là Trang Tự.” Nam sinh ấy lịch sự hỏi.
Sau đó tôi hơi giật mình nhìn người con trai trước mặt: “Trang Tự?”
Anh rất bình tĩnh đáp lại tôi: “Đúng vậy.”
Tôi chợt giật mình bừng tỉnh, khoảnh khắc ấy dường như mới ở ngay trước mắt thôi…
“Còn gì nữa?” Anh ấy có vẻ sốt sắng, kiên nhẫn lên tiếng hỏi tôi.
“Hết rồi.” Tôi cúi đầu.
Lại im lăng. Lần này hết chuyện để nói thật rồi, tôi nên đi lên tầng thôi. Thế nhưng, tôi luyến tiếc… thời gian như vậy sẽ không còn nữa.
Nếu như đêm tối vĩnh viễn đừng tan biến thì tốt biết mấy.
Nếu như những vì sao vĩnh viễn đừng lặn thì tốt biết mấy.
Nếu như anh có thể vẫn đứng một chỗ ở đây với tôi thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, không có nếu như nữa rồi, đã không còn nữa… Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc…
Rõ ràng là giây phút ly biệt, thế nhưng tôi vẫn mặt dày không chịu nói “tạm biệt”. Anh ấy cũng không nói, chỉ im lặng đứng như tôi.
Thế nhưng, nếu có thể kéo dài thời khắc này thì được bao lâu đây? Tôi hít sâu, nhìn anh ấy.
“Tôi lên đây.”
Tôi chạy lên lầu, từ cửa sổ tầng hai nhìn anh ấy. Anh ấy đã rời khỏi tầm nhìn của tôi, bóng dáng chìm trong tán cây, tôi bỗng nhiên không kiềm chế được mà lớn tiếng gọi anh ấy.
“Trang Tự.”
Anh ấy dừng chân, quay đầu lại.
Anh ấy đã đứng quá xa rồi, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ấy nữa, cho nên, chắc là anh ấy cũng không thấy rõ tôi đâu.
Vì vậy tôi không hề kiêng kỵ gì để mặc giọt nước mắt rơi xuống, gắng sức vẫy tay về phía anh ấy.
Tạm biệt, Trang Tự!
Tôi còn muốn nói, tôi thích anh chính là thích, nhưng lòng tôi bỗng nhiên như tĩnh lặng xuống.
Biết anh vẫn ở một nơi nào đó là tốt rồi, Trang Tự…
Sau này, tôi sẽ không thích anh nữa, trời cao biển rộng…
Tháng ngày đại học đã hết.
Tối hôm ấy chúng tôi biệt ly, một người nghĩ đến gặp lại, một người nghĩ đến tương lai.
Lúc đưa A Phân đi, mấy người trong phòng Trang Tự cũng tới. tôi không quá để ý hành tung của bọn họ, nhưng sao anh ấy cũng không lên xe?
Đôi mắt anh ấy thâm sâu: “Tôi đứng sau cậu, cậu không lên đương nhiên tôi không lên được.”
Lời này nghe sao giống như đang chỉ trích tôi thế. Tôi hồi tưởng lại cảnh chen chúc bi thảm lúc nãy, không khỏi xấu hổ: “Xin lỗi.”
“Cậu nên nói cảm ơn.”
Giọng nói của anh ấy nhẹ bẫng, tôi lại nghe thấy rõ ràng, hơi không hiểu một chút nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Tôi hỏi: “Những người khác đâu?”
“Không biết.” anh ấy dừng một chút, sau đó trả lời rõ ràng, hiển nhiên có chút giận dỗi?
Cũng chỉ là không lên được xe buýt thôi, không tính là tội ác tày trời chứ? Tôi đang tìm cớ gì để chia tay, thì di động của anh ấy đổ chuông.
Anh ấy lấy di động ra, nhìn màn hình, do dự một lúc mới nhận.
“A lô.”
“…”
“Mình không lên xe được.”
Có lẽ đối phương hỏi anh ấy đang ở đâu, như vậy, chắc là Dung Dung rồi. Tôi còn đang suy đoán thì bất ngờ nghe thấy anh ấy nói: “Mình đang ở cùng chỗ với Nhiếp Hi Quang.”
Tim tôi nhảy dựng lên.
Cuộc nói chuyện cũng gần kết thúc, anh ấy nói môt câu “Được” rồi tắt máy.
“Điện thoại của bạn cùng phòng à?” Tôi dò hỏi, không lẽ anh ấy cứ nói thẳng tuột là đang ở cùng với tôi đấy chứ.
Anh ấy liếc mắt nói: “Của Dung Dung.”
Tôi nhất thời á khẩu không nói được gì, một lát mới hỏi: “Cậu ấy nói gì không?”
“Mọi người đã lên xe buýt hết cả rồi, bảo chúng ta bắt xe về.”
“… Vậy gọi xe thôi.”
Anh ấy gật đầu.
Tôi sờ túi tiền, chợt nhớ ra lúc nãy nhất thời nảy ra ý định đưa A Phân tới đây, đâu có chuẩn bị tiền theo. Ngay cả tiền trả vé xe buýt cũng là Tiểu Phượng đưa cho. Tôi xấu hổ nói: “Tôi không mang tiền, cậu mang không?”
Anh ấy nhìn về phía tôi, có lẽ là do trời tối, ánh mắt anh ấy đặc biệt sâu. Anh ấy im một lúc, giống như ngẫm nghĩ xem mình có mang tiền hay không, sau đó nói: “Tôi cũng không có.”
“Hả?” Tôi không khỏi há hốc mồm: “Vậy làm sao giờ?”
Anh ấy lại liếc nhìn tôi, đi trước một bước: “Đi bộ.”
Tôi vẫn còn đứng nguyên tai chỗ, anh ấy đi được một đoạn, dừng lại quay đầu nhìn tôi. Im lăng. Tôi mím môi, đi theo.
Tôi không ngờ, sau khi có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn còn có một buổi tối đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ như thế.
Cũng chỉ là cứ đi như vậy thôi, không nói gì hết, nhưng lại khiến lòng tôi không yên. Cuối cùng tôi bắt đầu đếm bước chân, tránh việc để đầu óc ngẩn ngơ lại suy nghĩ linh tinh.
Sau n lần đếm nhầm, tôi lại bắt đầu đếm lại từ đầu. Bỗng nhiên tôi nghe được giọng nói trống trải của Trang Tự vang lên trong gió đêm: “Cậu không dùng luận văn của tôi.”
Anh ấy bất ngờ lên tiếng, mấy số tôi đếm bị rối loạn, im lặng một lúc tôi mới nói: “Ừm. Như vậy có lẽ không hay lắm.”
Tôi cho rằng nói như vậy, thì câu chuyện sẽ dừng lại, không ngờ anh ấy cố chấp hỏi: “Không hay ở đâu?”
Tôi cứng họng, lẽ nào tôi muốn nói, bởi vì bài luận văn ấy là anh viết thay cho lời xin lỗi của Dung Dung cho nên tôi mới cảm thấy không hay?
“… Dù sao cũng là cậu viết.”
“Vậy ư?? Thứ tôi làm cậu không cần ư?” Giọng điệu của anh ấy pha chút hoài nghi. “Năm ba, lúc ấy chúng ta mới quen biết, cậu đã hỏi tôi cho tham khảo luận văn chuyên ngành…”
Lần đó anh cũng đâu có cho tôi mượn, trong lòng tôi đau khổ lên tiếng. Hơn nữa, lần đó tôi cũng biết tàm tạm rồi, chỉ là muốn tìm cớ để giao tiếp với anh ấy nhiều hơn mà thôi.
(chị Dưa Hấu có điểm giống chị Mặc Sênh ^^)
“… Thì cậu cứ coi như tôi có chút tiến bộ đi.”
Tôi không muốn nghĩ lai chuyện quá khứ nữa, mỗi một chi tiết đều vô cùng ngu ngốc khiến tôi hận không thể xóa bỏ đi. May mà, cũng chỉ có tôi và anh ấy biết mà thôi.
À không, có lẽ Dung Dung cũng biết? Bọn họ đang hẹn hò, biết đâu anh ấy cũng kể lại với Dung Dung những điều ngốc nghếch tôi đã làm, giúp cô ấy vui vẻ.
Suy nghĩ ấy thật quá đáng sợ, quả thực là tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Tôi không muốn đi cùng anh ấy nữa. Màn đêm yên tĩnh, đường xa vắng vẻ, tình huống này không hề phù hợp với hai người chúng tôi.
Bước chân tôi chậm lại.
“Cậu đi trước đi.” Tôi nói, “Tôi không đi nổi nữa rồi, cậu không cần chờ tôi.”
Anh ấy đứng lại, nhíu mày nhìn tôi, “Cậu… rốt cuộc được nuông chiều thành cái dạng gì rồi?”
…
Tôi chỉ là tùy tiện tìm một cớ mà thôi…
Ánh mắt anh ấy rơi xuống chân tôi, lông mày nhíu lại vẻ không đồng ý: “Sao lại đi loại giày này, chỉ biết đẹp, một chút cũng không…”
Có lẽ phát hiện giọng điệu của mình không thỏa đáng, anh ấy ngừng lại.
Tôi cúi đầu nhìn đôi xăng-đan, không kiềm được lên tiếng: “Tôi không biết hôm nay phải đi bộ, hơn nữa đây là loại giày rất bình thường, mới ra năm nay, ký túc phòng tôi hầu như ai cũng có một đôi.”
Hơn nữa tôi nhớ không lầm thì Dung Dung hôm nay cũng đi đôi giày như thế này. Quả nhiên, nếu đã nhìn không vừa mắt người nào thì cô ấy mặc gì đi gì cũng là sai.
“Vậy sao?” Anh ấy dừng một chút nói, “Tôi không chú ý.”
Tôi im lặng một chút, hỏi: “Trang Tự, có phải cậu rất ghét thấy tôi đúng không?”
“Nghĩ tôi vừa không có ý chí vừa lười biếng?”
Lại còn được nuông chiều từ bé?
Câu cuối cùng tôi không nói ra, dù sao cũng cảm thấy mình khác. Từ nhỏ bố mẹ đã bận bịu công tác, tôi ở quê cùng bà nội rất lâu, không phải làm gì cũng theo khuôn phép, cho nên hiện giờ có chút bất cần mà thôi, như vậy anh ấy coi là được nuông chiều từ bé ư?
“Đúng vậy.” Anh không chút do dự trả lời nửa câu hỏi đầu của tôi.
Anh ấy vẫn vậy, không bao giờ nể mặt mũi tôi lấy một chút.
Tôi nhịn không được nói: “Như vậy có gì không tốt? Ai cũng phải có mục tiêu ư? Hài lòng với bản thân, không làm gì trở ngại người khác là tốt rồi, vì sao nhất định phải cần nhiều như vậy?”
Anh ấy im lặng nghe, không lên tiếng. Anh ấy đương nhiên không giống tôi, anh ấy là người nếu đã có mục tiêu thì nhất định phải đạt được. Tôi cũng không biết vì sao lại nói mấy lời này với anh ấy. Có lẽ chỉ là muốn anh ấy hiểu một chút, tôi là đứa thế nào cũng được, nhưng đó là thiên tính của tôi, tôi thích cuộc sống như vậy, đâu có gì sai.
Tôi nghĩ tới bài trắc nghiệm gần đây cùng làm với Khương Nhuệ, về chuyện ăn nho, ăn quả to hay quả bé trước. “Có một bài trắc nghiệm thế này, nếu ăn nho, bạn sẽ ăn quả to hay quả bé trơpcs. Tôi là người ăn quả to trước. Vì nếu như ăn quả bé trước thì có thể sẽ không ăn được quả to nữa. Vui vẻ ở trước mắt, tại sao cứ phải nghĩ xa xôi?”
Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Nếu như không có nho to thì sao?”
“Hử….”
Tôi sửng sốt, nhớ tới gia đình anh ấy, đáy lòng bỗng nổi lên một trận chua xót. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô tích sự như thế.
“À không, đã từng có.” Anh ấy đột nhiên nói, “Nhưng quả nho to duy nhất ấy đã bị tôi dọa cho chạy mất.”
Bị anh ấy dọa cho chạy mất… Là Dung Dung ư? Tôi nghĩ tới gần đây đi liên hoan hai người họ không ngồi cùng nhau nữa, cũng ít nói chuyện.
Ví Dung Dung thanh mảnh với một quả nho to tròn, quả thực tôi không nhìn được buồn cười. Nhưng nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy tôi cũng biết ý mà không bật cười, tôi nói: “Cô ấy rồi sẽ quay về thôi.”
“Thật ư?”
Trang Tự lại nghiêm túc hỏi, khiến tôi cảm thấy đáp án của mình rất quan trọng với anh ấy. Thế nhưng, tôi cũng đâu phải Dung Dung.
Nhưng mà bộ dạng anh ấy dương như vô cùng cần biết đáp án, khiến tôi không tự chủ được mà gật đầu, có thể anh ấy cần một câu từ người khác để cảm thấy yên lòng hơn chăng?
“Thật.” Tôi vô cùng nghiêm túc đáp.
Anh ấy không nói nữa, chỉ nhoẻn miệng cười, giống như đột nhiên yên tâm hơn.
Trong trí nhớ của tôi, Trang Tự chưa bao giờ cười như vậy. Giống như làn sương mù vừa được xua tan, mây tan trăng sáng. Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho thất thần, khôi phục tinh thần lại cảm thấy mất mát nặng nề hơn.
Nụ cười ấy đâu phải vì tôi, tương lai tô cũng không còn thấy được nữa. Tôi bị nỗi buồn vô cớ này đánh bất ngờ, thốt lên tên anh ấy: “Trang Tự.”
Ánh mắt anh ấy còn mang theo ý cười: “Sao?”
Trong nháy mắt những gì tôi muốn nói rốt cuộc cũng xem như là sự nỗ lực cuối cùng. Nhưng mà, bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới, nỗ lực cuối cùng chẳng phải tôi đã làm rất nhiều lần rồi ư?
Hơn nữa, khi đó tôi làm là vì không biết anh ấy và Dung Dung có ý với nhau, hiện tại đã biết, dù sao cũng nên lùi bước thì hơn.
“Không có gì, tùy tiện gọi thôi.”
Anh ấy nháy mắt mấy cái, nhìn tôi muốn nói lại thôi.
“Thật là chỉ tùy tiện gọi.”
Đôi mắt anh ấy tựa hồ có chút thất vọng. Tôi nghĩ mình nhìn lầm rồi, anh ấy có lẽ chỉ đang cảm thấy tôi rất vô vị mà thôi, chắc không chịu nổi tôi.
Im lặng một lúc, anh ấy di dời ánh mắt. “Đi thêm một đoạn nữa hình như có một cưa hàng giàu dép, cậu vào thay đôi giày khác đi.”
Muộn như vậy còn có người bán ư? Nhưng có cũng vô ích thôi.
“Tôi không có tiền mà.” Tôi phải nhắc nhở anh ấy, “Chẳng phải cậu cũng vậy ư?”
Anh ấy nghẹn họng.
“Đi thôi, không phải do giày.”
Rồi chúng tôi không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy chậm rãi đi hết con đường.
Tới lỗi rẽ vào ký túc, tôi nói một câu đã chuẩn bị từ lâu: “Tạm biệt.”
Tôi đang cố gắng bước đi, không ngờ lại nghe thấy anh ấy nói: “Tôi đưa cậu tới dưới ký túc.”
“Không…” Tôi định nói không cần, nhưng vừa ngẩng đầu, thấy sắc mặt anh ấy nhu hòa lưu luyến trong bóng đêm, tôi lại nuốt câu nói vào trong.
Thần sắc như thế có lẽ không phaỉ là xuất hiện tại giây phút này với tôi. Cho nên, có thể không phải là vì muốn đưa tôi về, mà có thể, Dung Dung đang chờ anh ấy dưới lầu cũng nên?
Tôi không nên tự mình đa tình mà từ chối nữa. Vì vậy không nói gì thê, im lặng đi về ký túc. Tới nơi, tôi nhìn dưới lầu xem có đúng là Dung Dung đang đứng đó hay không.
Một khoảng vắng vẻ.
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không thấy vui vẻ gì.
Tôi quả thực rất mong muốn Dung Dung chờ ở đây, như vậy tôi có thể sạch sẽ bỏ mặc để lên lầu, sẽ không phải khó xử như bây giờ, đứng một chỗ với nhau mấy phút.
Thật đáng thương biết bao.
Hơn nữa, lại sắp phải nói “Tạm biệt” một lần nữa.
Lần này nếu có thì thật sự phải tạm biệt rồi, không còn có thêm đoạn đường nào để anh ấy đi cùng tôi nữa.
Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng chân dưới cổng ký túc.
Phút chốc chúng tôi vẫn im lặng như vậy, tôi mất hẳn đi ý định nói lời “tạm biệt”. Thôi, có lẽ cứ như vậy đi, dũng khí này chỉ đủ dùng một lần thôi.
Tôi bước lên bậc thang, nhịn không được lại xoay người lại.
“Trang Tự.”
“Uhm?” Anh ấy vẫn chưa đi, đang đứng dưới chân cầu thang nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ đứng từ góc độ này nhìn anh ấy, cho nên cũng chưa từng biết rằng, bộ dạng lúc ngẩng đầu của anh ấy thật đẹp.
Bị cái tâm trạng không hiểu nổi này thúc giục, tôi không nghĩ ngợi gì liền nói: “Cậu để tóc ngắn hơn một chút sẽ đẹp hơn.”
Tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt…
Giống như người con trai ngày xưa, khi tôi tới nhà cậu ăn cơm, thấy chuông cửa reo, tôi chạy ra mở, lập tức nhìn thấy cậu ấy…
“Xin chào, cho hỏi đây có phải nhà Khương tiên sinh không? Tôi là Trang Tự.” Nam sinh ấy lịch sự hỏi.
Sau đó tôi hơi giật mình nhìn người con trai trước mặt: “Trang Tự?”
Anh rất bình tĩnh đáp lại tôi: “Đúng vậy.”
Tôi chợt giật mình bừng tỉnh, khoảnh khắc ấy dường như mới ở ngay trước mắt thôi…
“Còn gì nữa?” Anh ấy có vẻ sốt sắng, kiên nhẫn lên tiếng hỏi tôi.
“Hết rồi.” Tôi cúi đầu.
Lại im lăng. Lần này hết chuyện để nói thật rồi, tôi nên đi lên tầng thôi. Thế nhưng, tôi luyến tiếc… thời gian như vậy sẽ không còn nữa.
Nếu như đêm tối vĩnh viễn đừng tan biến thì tốt biết mấy.
Nếu như những vì sao vĩnh viễn đừng lặn thì tốt biết mấy.
Nếu như anh có thể vẫn đứng một chỗ ở đây với tôi thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, không có nếu như nữa rồi, đã không còn nữa… Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc…
Rõ ràng là giây phút ly biệt, thế nhưng tôi vẫn mặt dày không chịu nói “tạm biệt”. Anh ấy cũng không nói, chỉ im lặng đứng như tôi.
Thế nhưng, nếu có thể kéo dài thời khắc này thì được bao lâu đây? Tôi hít sâu, nhìn anh ấy.
“Tôi lên đây.”
Tôi chạy lên lầu, từ cửa sổ tầng hai nhìn anh ấy. Anh ấy đã rời khỏi tầm nhìn của tôi, bóng dáng chìm trong tán cây, tôi bỗng nhiên không kiềm chế được mà lớn tiếng gọi anh ấy.
“Trang Tự.”
Anh ấy dừng chân, quay đầu lại.
Anh ấy đã đứng quá xa rồi, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ấy nữa, cho nên, chắc là anh ấy cũng không thấy rõ tôi đâu.
Vì vậy tôi không hề kiêng kỵ gì để mặc giọt nước mắt rơi xuống, gắng sức vẫy tay về phía anh ấy.
Tạm biệt, Trang Tự!
Tôi còn muốn nói, tôi thích anh chính là thích, nhưng lòng tôi bỗng nhiên như tĩnh lặng xuống.
Biết anh vẫn ở một nơi nào đó là tốt rồi, Trang Tự…
Sau này, tôi sẽ không thích anh nữa, trời cao biển rộng…
Tháng ngày đại học đã hết.
Tối hôm ấy chúng tôi biệt ly, một người nghĩ đến gặp lại, một người nghĩ đến tương lai.
Bình luận truyện