Nắng Hạ Ngày Đông

Chương 28: Kim cương vàng



Đóng đinh xong xuôi, hắn liền đem bức tranh treo lên.

Hạ Nhạc đứng phía dưới chỉ huy: “Bên trái thấp xuống một chút, thấp hơn chút nữa, được rồi.”

Trì Lập Đông nhảy xuống khỏi ghế, thu dọn sạch sẽ.

Hạ Nhạc lấy chiếc máy tính bảng của mình, ngồi vào bàn ăn xem tin tức.

Xử lý sạch sẽ bụi bẩn trên mặt đất, Trì Lập Đông cất máy hút bụi về chỗ cũ, nhìn Hạ Nhạc từ phía sau.

Hắn muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, hỏi cái gì cũng giống như tự lấy đá ghè chân mình, khác gì tự đào mồ chôn đâu?

“Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn em,” Hạ Nhạc không cần quay đầu cũng biết trong lòng Trì Lập Đông muốn gì “Có chuyện gì thì nói.”

Trì Lập Đông do dự bước lại, kéo ghế ra khỏi bàn ăn ngồi xuống.

Hạ Nhạc: “Muốn nói chuyện gì?”

Trì Lập Đông vừa xấu hổ vừa chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được chuyện hắn đang băn khoan trong lòng, “Được rồi, làm sao em biết được?”

Hạ Nhạc buông máy tính bảng cầm trên tay nãy giờ xuống, ngón trỏ gõ nhẹ lên màn hình, nói: “Đoán. Không phải anh từng nói có người bạn khá thông minh sao? Mỗi khi nhắc đến người này, mắt anh cũng sáng hết cả lên, mà khi em muốn gặp, anh liền tìm đủ lý do thoái thác. Một hai lần em có thể không hiểu, chẳng lẽ ba bốn lần vẫn không ngộ ra được sao? Đừng xem em là đứa ngốc chứ.”

Trì Lập Đông: “……….Anh không có ý này.”

Hạ Nhạc nói: “Anh khẩn trương như vậy làm gì, thích những người tốt đẹp thì có gì sai? Em cũng từng vậy mà. Hồi chưa quen biết anh, chẳng phải em cũng đang theo đuổi hoa khôi của khoa đó sao?” Dừng lại vài giây, cậu lại tiếp tục, “Đáng tiếc là không được, bằng không anh cũng không có cơ hội.”

Cũng không hẳn là như vậy, trong lòng Trì Lập Đông hiểu rõ.

Ngón tay Hạ Nhạc trượt qua trượt lại trên màn hình tablet, vẫn không yên lòng mà tiếp tục hỏi: “Anh từng thổ lộ với cậu ta chưa?”

Trì Lập Đông lắc đầu nguầy nguậy, “Không có, cậu ta không phải……..” Hắn vỗn dĩ định nói cậu ta không phải gay, liền nhớ tới chuyện Hạ Nhạc cũng không phải, đành ngậm miệng.

Hạ Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, nói “Hiểu rồi, hẳn là bạn bè cũng chưa từng nói đi. Ai chưa từng yêu thầm chứ? Em hiểu.”

Trì Lập Đông có chút ngạc nhiên, Hạ Nhạc chưa từng nói từng thầm mến ai mà, sao lại có thể hiểu rõ như thế được? Nhưng mà bây giờ truy hỏi vấn đề này cũng không đúng lúc lắm.

Hạ Nhạc đương nhiên cũng không muốn nói, “Ngay từ đầu anh đã không coi em là bạn bè đi?”

Trì Lập Đông vội vàng giải thích: “Không phải, lúc đầu anh thật sự coi em như học đệ của mình.”

Hạ Nhạc trào phúng lại: “Sư huynh à, anh có hơn tám ngàn học đệ trong trường đấy, sao không thấy ân cần với người khác như vậy hả?”

Trì Lập Đông: “……….”

Hạ Nhạc tiếp tục nói: “Đuổi theo em mỗi ngày, buổi sáng mua bữa sáng, buổi chiều lại mua cà phê cho em, buổi tối còn ngồi xổm trước cổng ký túc xá chờ em cùng ra ngoài chơi, giờ lại còn không biết xấu hổ mà nói chỉ xem em là học đệ?”

Trì Lập Đông bị cậu nói cho nghẹn họng, lúc ban đầu hắn thực sự không có những suy nghĩ không nên có với Hạ Nhạc, nhưng giờ bị cậu nói ra như vậy, liền cảm thấy từ lúc bắt đầu mình đã có mục đích không đơn thuần là thế nào.

Hạ Nhạc tắt màn hình máy tính bảng đi, nói: “Ngày hôm đó, anh với người bạn kia, cũng làm qua rồi?”

Trì Lập Đông: “Đương nhiên là không có!”

Hạ Nhạc đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay giao nhau, nhìn thẳng vào mắt Trì Lập Đông.

Trì Lập Đông bị cậu nhìn đến cả người không được tự nhiên, đang định mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này, cẳng chân đột nhiên nóng lên.

Là một chân của Hạ Nhạc, phía dưới bàn, nương theo bắp chân hắn nhẹ nhàng cà lên phía trên, cách lớp vải mỏng đụng chạm vào da thịt hắn.

Yết hầu Trì Lập Đông khó khăn giật giật.

Ánh mắt Hạ Nhạc dần trở nên u ám, ngữ khí cũng thêm vài phần âm u, hỏi: “Trước khi em trở về, bao lâu thì anh tự giải quyết một lần?”

Trì Lập Đông bị hắn làm cho đứng ngồi không yên, gian nan trả lời: “Không chuẩn lắm, lâu thì một tháng, ngắn thì nửa tuần.”

Hạ Nhạc tiếp tục hỏi: “Nghĩ đến ai nhiều hơn?”

Trì Lập Đông: “………..”

Hạ Nhạc lại dùng thêm một chút lực lên chỗ cậu đang khiêu khích, Trì Lập Đông hít một hơi thật sâu, hét lên: “Em, chỉ nghĩ đến em!”

Ánh mắt Hạ Nhạc sắc bén như chim ưng: “Nói dối!”

Trì Lập Đông thấy cậu không tin vội vàng la lên: “Không hề! Anh thực sự chỉ nghĩ tới em!”

Hạ Nhạc híp mắt lại, khóe môi cong lên, nói: “Được rồi, tin anh vậy.”

Nói xong, Hạ Nhạc đang định thu đôi chân mình về thì bị Trì Lập Đông nắm chặt lại.

Ý cười trên môi Hạ Nhạc càng đậm hơn, cậu cợt nhả nói: “Học trưởng, anh đây là muốn làm gì?”

Hành động vừa rồi hoàn toàn chỉ là phản ứng bản năng của Trì Lập Đông, nghe Hạ Nhạc nói thế, hắn có chút xấu hổ, cũng không tiếp được câu nói của cậu ấy.

Hạ Nhạc nói: “Buông tay ra.”

Trì Lập Đông ngoan ngoãn buông lỏng đôi tay mình.

Thế mà lúc này, Hạ Nhạc không hề thu chân lại, trực tiếp đem lòng bàn chân mình để lên trên đùi hắn, chà qua chà lại, khi nhanh khi chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, cực kỳ trêu ngươi.

Lông mày Trì Lập Đông dần dần nhăn lại thành một đường thẳng, mặt cũng đỏ hết cả lên.

Một lúc sau. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp.

Hạ Nhạc cọ cọ trên đùi hắn, tà mị hỏi: “Thích sao?”

Cũng không đợi Trì Lập Đông trả lời, Hạ Nhạc thu lại nụ cười trên môi, thay đổi thái độ hùng hổ ép người vừa nãy, ôn nhu nói: “Nhớ kỹ cảm giác này, là em cho anh.”

Tâm thần Trì Lập Đông chấn động mãnh liệt, vì lúc này Hạ Nhạc cực kỳ quyến rũ, quyến rũ đến mức câu dẫn hắn, khiến hắn khó mà đỡ được…

Hắn nhanh chóng đi thay cái quần lót đã ướt đẫm của mình, vào phòng vệ sinh giặt sạch sẽ.

Hạ Nhạc đứng bên cạnh hắn, dùng vòi hoa sen rửa chân.

Cách một tấm kính trong phòng tắm, Hạ Nhạc nói: “Đại Trì tử, anh đăng kí tư cách thành viên cấp “Kim cương vàng”* trên QQ cho em, đã tự động gia hạn hơn mười năm rồi, em đã sớm không xài QQ nữa, năm ngoái có đăng nhập vào xem một lần, hạng “Kim cương vàng” đã full cấp, bây giờ vẫn còn tiếp tục, đang chờ anh hủy bỏ. Có phải anh quên rồi không?”

*Kim cương vàng: Trên QQ hiện đang cung cấp chương trình thành viên cao cấp, nơi các thành viên tận hưởng các tính năng mới như QQ mobile, tải nhạc chuông và gửi/nhận SMS. Bên cạnh đó, Tencent cũng cung cấp tư cách thành viên cấp “Kim cương”. Hiện tại có bảy chương trình kim cương ứng với bảy màu khác nhau, màu vàng là giúp có thêm bộ nhớ và đồ trang trí trong Qzone-một dịch vụ blog.

Trì Lập Đông nói: “Không quên…… Chính là cố ý không hủy.”

Hắn nói chính là lời thật lòng, mỗi năm hắn đều nhận được nhắc nhở phí khấu trừ, hắn cũng vô số lần tắt các trang thông báo tự động gia hạn, mỗi lần đều yên lặng mà tắt đi. Trì Lập Đông thấy lời này nói ra có vẻ giả tạo, nhưng lại thực sự muốn nói cho Hạ Nhạc biết, giọng điệu trầm xuống hơn một trăm tám mươi độ, nói: “Anh cho rằng đời này sẽ không được gặp lại em nữa, đôi khi nhớ tới, đều cảm thấy em giống như chưa từng xuất hiện, nói không chừng đó chỉ là giấc mơ của anh mà thôi. Dù sao một năm cũng chỉ tốn một trăm đồng, coi như phí gia hạn cho giấc mộng kia vậy.”

Tiếng xả nước của vòi hoa sen trở đột nhiên trở nên im bặt, nhiệt độ trong phòng tắm lại quá thấp, giây phút này, tấm kính đã bị che phủ bởi một tầng hơi nước mỏng manh. Biểu cảm trên mặt Hạ Nhạc cũng vì thế mà trở nên mơ hồ. Nói xong mấy lời này, Trì Lập Đông có chút hối hận, “Rửa xong liền nhanh chóng ra ngoài, lau khô chân rồi đeo vớ vào, hôm nay lạnh lắm.”

Tấm kính truyền đến tiếng gõ nhẹ, Trì Lập Đông quay đầu lại nhìn.

Trên tấm kình phủ đầy hơi nước ấy, có thêm một hình mặt cười nho nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện