Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 40: Triệu tử thiêm là người đầu tiên
Lương Đông ngủ một lúc, mở mắt ra phát hiện đã hơn ba giờ. Thấy mình vẫn còn nắm chặt nhúm tóc của Triệu Tử Thiêm trong tay, Lương Đông liền vội vàng buông ra. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn nhăn mặt, có lẽ hắn nắm tóc làm cho cậu ấy bị đau rồi.
Lương Đông đưa tay xoa nhẹ đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho mái tóc của cậu ta vốn dĩ hơi rối lúc này còn bù xù hơn. Hắn nhìn Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa đau lòng, vì vậy quyết định bù đắp cho cậu.
Mấy ngày trước Lương Đông có xem được một bài viết dạy làm pizza trên mạng, cả buổi hôm nay hai người cũng chưa ăn uống gì, hiện tại cảm thấy hơi đói. Lương Đông liền đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn làm một chiếc pizza.
Nhưng mà lúc bước vào bếp, lại phát hiện ra không có bột làm bánh cho nên hắn lại phải đội mưa chạy đến siêu thị cách đó không xa để mua bột về làm pizza cho Triệu Tử Thiêm ăn.
Lúc đến siêu thị mới nhìn thấy trên giá để có rất nhiều loại bột làm bánh, chỉ tính riêng bột mì thôi cũng có những mấy loại. Từ bột lúa mì, bột lúa mạch, bột hạt đậu, bột ngô, bột gạo… Nhìn sang bên cạnh, còn có cả bột bánh mì, bột bánh ngọt. Thật sự vô cùng đau đầu, thế cho nên, Lương Đông liền với lấy chiếc xe đẩy bên cạnh bỏ vào trong giỏ mỗi loại một gói.
Lúc lấy xong đẩy xe đi ra ngoài quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn thấy cũng hốt hoảng. Chiếc xe đẩy chất cao như núi, mà trong xe chỉ toàn là bột mì, cô gái đứng trong quầy thu ngân nhìn hắn với ánh mắt do dự:
“Anh lấy hết chỗ này sao?”
Lương Đông đưa tay lên gãi đầu, hắn nhìn đống bột mì trong xe đẩy cũng hơi ái ngại. Vừa rồi hắn sợ làm pizza còn cần cả gạo nên đã lấy luôn cả một bao gạo 10kg để vào trong cho chắc. Chỗ đồ trong xe kia cũng phải trên dưới 40kg, hắn không lái xe tới lát nữa cũng chưa biết cách khuân về như thế nào:
“Cô có biết loại bột nào dùng để làm pizza hay không?”
Cô gái thu ngân nhìn lướt qua chỗ bột Lương Đông đặt trong xe đẩy, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười:
“Chỗ chúng tôi có sẵn đế bánh để làm pizza, kích cỡ to nhỏ phù hợp, hơn nữa rất đảm bảo vệ sinh. Nếu như anh không muốn mất thời gian có thể mua đế bánh đó, còn không thì chỉ cần bột bánh mì là được, không cần phải lấy hết số bột ở chỗ này!”
Lương Đông không nghĩ là còn bán sẵn cả đế bánh pizza, hiện tại nghe cô gái thu ngân nói như vậy liền vội vàng hỏi lại:
“Còn bán riêng cả đế bánh nữa sao. Vậy thứ đó để ở chỗ nào?”
Cô gái ở quầy thu ngân nhìn vẻ sốt sắng của Lương Đông, trong lòng liền âm thầm nghĩ: người này nhất định là làm pizza cho bạn gái. Cho nên khi Lương Đông hỏi, cô gái này cũng rất lịch sự chỉ dẫn tận tình.
Lương Đông được một cô gái khác dẫn đến chỗ bán đế bánh pizza. Cô gái này vừa rồi cũng chứng kiến cảnh Lương Đông lúng túng lấy hết số bột mì ở trên kệ. Nhìn thấy chàng trai đi bên cạnh gương mặt rất điển trai, dáng người cao ráo, cả người toát ra hơi hướng giàu có. Đây đúng là điển hình của cao phú soái:
“Anh muốn làm mấy chiếc pizza”
Lương Đông nghĩ cô gái này chắc hẳn đang giúp hắn chọn loại đế pizza thích hợp, cho nên cũng thành thật trả lời:
“Tôi làm một chiếc thôi!”
Nghe đến đây, cô gái đi bên cạnh Lương Đông lại càng thấy hối tiếc hơn. Làm một cái, chắc chắn là làm cho bạn gái rồi. Người có điều kiện tốt như vậy không có bạn gái mới là lạ, vì thế liền cười quay lại hỏi Lương Đông:
“Anh làm cho người yêu phải không?”
“Hả?” Lương Đông cũng giật mình khi cô gái nói vậy. Nghĩ đến bộ dạng Triệu Tử Thiêm đang ngủ ở nhà, hắn lại khẽ cười. Cô gái kia vừa lúc nhìn thấy Lương Đông đang cười ngây ngô, liền chỉ cho hắn thấy chiếc đế pizza:
“Anh có muốn lấy loại này không…” Nói đến đây cô gái bên cạnh liền quay sang nhìn Lương Đông cười nhẹ: “Tôi đoán chắc chắn cô ấy sẽ thích!”
“Sao?” Lương Đông nhìn chiếc đế pizza màu trắng gạo làm bằng bột mì hình trái tim kia thì cũng giật mình. Hắn cứ tưởng là chỉ có hình tròn mà thôi, không ngờ lại có cả cái hình này nữa.
Cô gái bán hàng cầm lấy chiếc đế pizza hình trái tim nho nhỏ đó đưa đến trước mặt Lương Đông:
“Cái này bảy tệ!”
Lương Đông quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
“Không có cái nào lớn hơn sao?”. Nhìn chiếc đế pizza kia chắc chắn không thể đủ cho hai người bọn họ ăn.
Cô gái bán hàng nhìn lên kệ hàng một chút rồi tỏ vẻ tiếc nuối:
“Hình trái tim chỉ còn mỗi cỡ này”
Lương Đông với tay lấy một chiếc đế pizza hình tròn to nhất ở trong đó, phải to như vậy hắn và Triệu Tử Thiêm mới có thể ăn đủ:
“Tôi lấy cái này!”
Lương Đông cầm đế pizza hình tròn cỡ lớn nhất ra ngoài quầy tính tiền. Lúc bước ra bên ngoài siêu thị, thấy mưa càng lớn hơn định quay vào bên trong mua một chiếc ô, nhưng mà nhìn xuống đồng hồ trên tay phát hiện ra sắp ba giờ rưỡi rồi, sợ Triệu Tử Thiêm sẽ đói cho nên Lương Đông liền ôm chiếc đế pizza đó vào ngực, xuyên qua màn mưa chạy về quán lẩu.
Rất nhanh Lương Đông đã về đến nơi, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm vẫn đang ngủ, hắn liền mỉm cười mau chóng bước vào bếp.
Vừa rồi lúc chạy trong mưa, Lương Đông đã cố gắng nép vào những căn nhà có mái hiên, hoặc tán cây rộng lớn. Nhưng mà, cả người Lương Đông cũng vẫn ít nhiều bị dính nước mưa.
Lương Đông không để ý đến người mình có khó chịu hay không, hắn chỉ để ý đến thời gian. Muốn mau mau vào bếp làm pizza cho Triệu Tử Thiêm ăn.
Triệu Tử Thiêm nói muốn ăn thịt, cho nên Lương Đông liền lấy từ tủ lạnh ra các loại thịt mà quán có. Bắt đầu ướp gia vị, làm nước sốt cà chua, …. Lương Đông vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa không quên nhìn vào hướng dẫn trên điện thoại.
Lương Đông chính là một chàng trai khó tìm, vào bếp được, ra phòng khách được. Cho nên việc nấu ăn đối với Lương Đông mà nói cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng mà vậy, lần đầu làm pizza vẫn không thoát khỏi lúng túng.
Ví như lúc làm nước sốt đã lỡ bỏ vào đó quá nhiều tỏi, cho nên lại phải đổ chỗ nước sốt đó đi làm đợt khác. Hay là như khi bỏ thịt vào máy xay để xay nhuyễn, sợ máy xay phát ra tiếng động lớn, Lương Đông cứ phải vừa nhìn Triệu Tử Thiêm vừa hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lương Đông phát hiện ra một điều rằng… không có lò nướng.
Lương Đông sau một hồi chật vật tìm ra cách giải quyết ở trên mạng, cuối cùng cũng chọn được phương án thích hợp nhất, chính là làm bằng chảo.
May mắn rằng Lương Mỹ lần trước có mua một chiếc chảo chống dính khá to, cho nên Lương Đông mới thuận lợi để được chiếc đế bánh pizza kia vào đó. Nếu còn không được, chỉ sợ lại phải một lần chạy ra siêu thị mua một chiếc đế bánh khác nhỏ hơn.
Lương Đông còn chưa làm pizza xong Triệu Tử Thiêm đã tỉnh lại.
Triệu Tử Thiêm xoa xoa đỉnh đầu, gương mặt cau có đi vào bếp xem Lương Đông làm cái gì:
“Anh làm gì vậy?”
Lương Đông giật mình, quay lại nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang ở phía sau hắn mắt nhắm mắt mở. Bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm thật sự rất đáng yêu:
“Làm pizza, có muốn ăn không?”
Triệu Tử Thiêm một tay xoa xoa đỉnh đầu, kỳ lạ từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu luôn cảm thấy rất đau đầu. Bước vào trong bếp, nhìn thấy một chiếc pizza đang đặt ở trong chảo, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Lương Đông:
“Anh làm sao?”
Lương Đông tắt bếp, bỏ pizza ra đĩa, vừa làm vừa trả lời Triệu Tử Thiêm:
“Em nghĩ anh mua pizza ở ngoài về rồi đặt lại vào trong chảo sao?”
Triệu Tử Thiêm đi theo Lương Đông ra bên ngoài:
“Đau đầu quá!”
“Hả…” Lương Đông nghe thấy câu này liền xoay người lai phía sau: “Đau đầu sao?”
Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bàn, vẻ mặt đáng thương gật đầu:
“Đau lắm, vừa mới em mơ thấy có người túm tóc của em. Tỉnh dậy thì đau như vậy!”
Lương Đông đang uống nước, nghe lời này suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Vừa rồi lúc ngủ, quả thật là hắn đã nắm tóc của Triệu Tử Thiêm:
“Có người túm tóc em sao?”
Lương Đông quay lại đã thấy Triệu Tử Thiêm đang dùng tay bốc một miếng thịt ở trên chiếc pizza. Lương Đông cười cười, đi đến về phía cậu ta:
“Ngon không?”
Triệu Tử Thiêm đưa một ngón tay cái lên trước mặt Lương Đông. Lương Đông mãn nguyện cầm lấy con dao bên cạnh, bắt đầu cắt ra từng miếng. Triệu Tử Thiêm cũng rất phối hợp mà ngồi im đợi pizza được đưa tới miệng.
Triệu Tử Thiêm trong miệng vẫn còn pizza, ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông:
“Đây là pizza gì vậy?”
Lương Đông nãy giờ vẫn chưa ăn, chỉ ngồi ngắm Triệu Tử Thiêm:
“Em đoán xem!”
Triệu Tử Thiêm cắn thêm một miếng nữa, ngẫm nghĩ một lúc:
“Pizza thịt!’
Lương Đông bật cười, lấy một miếng pizza bắt đầu ăn thử. Thật sự cũng không tồi đâu:
“Anh làm cái này bán được không?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu lia lịa, trong miệng bởi vì bỏ quá nhiều pizza mà lúc này hai má liền phồng lên một chút. Lương Đông nhìn một màn này, liền thấy Triệu Tử Thiêm vô cùng giống một con sóc nhỏ ham ăn.
“Khi nào bạn anh đến?” Triệu Tử Thiêm với tay lấy một cốc nước cho lên miệng uống.
Lương Đông nhìn xuống đồng hồ trên tay: “Chắc khoảng hơn một tiếng nữa!”
“Ừ!” Triệu Tử Thiêm lại gật đầu tiếp tục ăn.
___
“Lý Vĩ, có muốn đi ăn lẩu hay không?” Ngô Lâm đứng ở ngoài lan can nhìn thấy Lý Vĩ đi học trở về thì cười nói.
Lý Vĩ nhìn xuống tờ quảng cáo đang cầm trên tay, nghe Ngô Lâm hỏi vậy thì đưa tờ quảng cáo đó lên trước mặt:
“Quán này phải không?”
Ngô Lâm khoanh tay trước ngực, gật đầu:
“Của ông chủ Lương đó!”
Lý Vĩ khó hiểu:
“Ông chủ Lương?”
Ngô Lâm cười ha ha:
“Là của Lương Đông!”
Lý Vĩ nghe đến đây liền giật mình: “Của Lương Đông sao? Vậy mà không thấy cậu ấy nói câu nào!”
Ngô Lâm khẽ đẩy gọng kính, gương mặt đồng cảm nói với Lý Vĩ:
“Ngay cả người trong phòng cậu ta còn không nói, chúng tôi cũng mới biết thôi!”
Lý Vĩ làm ra vẻ tức giận: “Phải phạt, phạt thật mạnh. Tôi nhất định phải đến xem!”
Ngô Lâm cười:
“Gọi người trong phòng cậu cùng đi đi!”
Lý Vĩ đưa tay làm ra dấu đồng ý, rồi biến mất ở trước cửa phòng 301.
Ba mươi phút sau.
Khương Chí Phong sau một hồi chọn lựa quần áo kỹ càng, cuối cùng cũng mãn nguyện đứng ở trước gương quay sang cười nói với anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi:
“Đi thôi!”
Ngô Lỗi dùng ánh mắt khinh bỉ trả lời Khương Chí Phong:
“Đi ăn một bữa thôi, ăn mặc đỏm dáng như thế làm cái gì?”
Hôm nay, Khương Chí Phong mặc một chiếc quần jean đen cùng áo sơ mi màu xám ngắn tay, chân đi giày tây màu bạc bóng loáng. Trái ngược với hai người đang ngồi ở trên giường, đều mặc quần đùi áo phông thoải mái.
“Anh thì biết cái gì, nói cho anh biết ở đó còn có em họ của Đông ca đó. Lần trước em xem qua ảnh rồi, vô cùng xinh đẹp. Đi gặp con gái nhà người ta, mà ăn mặc như các anh…” Nói đến đây, Khương Chí Phong lắc lắc đầu, trên tay cầm một chiếc nơ bướn màu đỏ ướm lên cổ, rồi mở miệng nói tiếp: “Em còn định đeo thêm cái này cho lịch sự nữa!”
Từ lúc nghe Khương Chí Phong nói ở đó có em họ của Lương Đông, lại còn vô cùng xinh đẹp. Ngô Lâm và Ngô Lỗi vốn dĩ ngồi trên giường liền phóng thẳng đến chỗ tủ quần áo, bắt đầu lục tung cái tủ đó lên chỉ để tìm ra một bộ ưng ý nhất.
Ba người ở phòng Lý Vĩ đi qua, nhìn thấy một màn này cũng giật mình. Lý Vĩ hỏi:
“Có phải đi ăn lẩu không vậy?”
Ngô Lỗi đang đứng trước gương buộc mớ tóc dài lại phía sau đầu. Thông qua gương nhỏ nhìn về phía ba người đang đứng ngoài cửa. Thấy bọn họ đều là một bộ dạng quần áo tùy tiện, quần đùi áo phông liền có lòng tốt mà nhắc nhở:
“Quán lẩu còn có con gái đó, các cậu ăn mặc như vậy không sợ dọa con gái người ta sao?”
Lý Vĩ khinh bỉ mở miệng:
“Cái gì chứ, chúng tôi cũng không phải là cởi truồng đến quán. Còn muốn phải ăn mặc lịch sự như thế nào nữa chứ?”
Khương Chí Phong cầm điện thoại đi đến trước mặt Lý Vĩ:
“Mặc như vậy có dọa người ta hay không?”
Đây là tấm hình Khương Chí Phong lấy trộm được từ máy của Lương Đông. Lý Vĩ vừa nhìn thấy trong điện thoại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì thế cũng mau chóng chạy về phòng:
“Các cậu đợi chút, tôi về thay đồ. Ăn mặc như vậy đúng là không lịch sự cho lắm!”
Hiện tại ngoài cửa phòng chỉ còn Tạ Phi Tốn cùng Phó Hiền. Ngô Lỗi thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở:
“Hai người các cậu không định về thay đồ sao?”
Tạ Phi Tốn lắc đầu, Phó Hiền đứng bên cạnh cũng chỉ cười nhạt:
“Thôi không cần đâu”
Thế là sau mười phút đợi mọi người chuẩn bị, sáu người cũng có thể bước xuống cầu thang.
Lúc này đây bốn người ăn mặc vô cùng lịch sự. Còn hai người còn lại thì có chút tùy tiện
Ngô Lâm mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng bỏ vào cạp quần, thêm cả cặp kính cận mà cậu ta vẫn thường đeo, nhìn như thế nào cũng thấy là một thanh niên tri thức vô cùng nho nhã.
Ngô Lỗi thì trái ngược hoàn toàn, bởi vì mái tóc dài đang buộc ở phía sau gáy kia, mà hôm nay cậu ta chọn phối bộ đồ có chút bụi bặm, còn đặc biệt đeo thêm một chiếc vòng tay đinh tán, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng nhầm là một ca sĩ nhạc rock.
Khương Chí Phong tuy không đến nỗi như hai người họ, nhưng mà trên cổ áo của cậu ta còn đặc biệt điểm nhấn thêm một chiếc nơ bướm màu đỏ. Đi đến một quán lẩu nhỏ mặc như vậy cũng thật sự là trang trọng quá mức.
Người nổi bật nhất trong đám bọn họ phải nhắc đến Lý Vĩ. Cậu ta không chọn phong cách thanh niên tri thức như Ngô Lâm, cũng không chọn phong cách minh tinh ca sĩ như Ngô Lỗi, càng không phải là kiểu quá mức trang trọng như Khương Chí Phong. Trên người cậu ta hiện tại, mặc nguyên một cây đen, quần âu đen, áo sơ mi đen, hơn nữa còn mang một cặp kính râm màu đen.
Tạ Phi Tốn nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười lên tiếng hỏi Lý Vĩ:
“Trời sắp tối rồi cậu còn mang kính đen, không sợ đi đường sẽ vấp ngã sao?”
Lý Vĩ thấy đám người đi cùng cứ dùng ánh mắt soi mói kiểu khó hiểu nhìn mình, trong lòng liền nghĩ bọn họ nhất định là đang ghen tị với phong cách này của cậu:
“Các cậu thật sự là không bắt kịp trao lưu mà, con gái bây giờ còn muốn kiểu tri thức như cậu” Nói đến đây Lý Vĩ liền đưa ngón tay chỉ về phía Ngô Lâm, “hay là kiểu ca sĩ minh tinh như cậu” ngón tay Lý Vĩ di chuyển sang hướng Ngô Lỗi, “Rồi còn kiểu lịch sự dởm này” Lý Vĩ đi tới bên cạnh Khương Chí Phong vỗ vỗ vai cậu ta. “Các cậu càng không phải!” ánh mắt Lý Vĩ chuyển hướng đến chỗ Tạ Phi Tốn và Phó Hiền, rồi chỉnh lại kính trên mặt, lạnh giọng nói:
“Phải là kiểu lạnh lùng, khốc một chút. Như vậy con gái mới thích, có hiểu không?”
Lý Vĩ nói đến đây, phía sau liền kéo đến một tràng cười của những người còn lại. Có điều bọn họ không biết, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy cũng không gặp được Lương Mỹ, đả kích hơn chính là…không gặp được Lương Mỹ thì thôi, ít ra cũng nên gặp được một cô gái, nhưng đời không như là mơ, bọn họ lại gặp được một chàng trai.
___
Sáu người chậm rãi tiến vào quán lẩu, Lương Đông đã mở cửa sẵn đợi bọn họ. Vừa rồi Khương Chí Phong nhắn tin, sẽ có người bên phòng 301 đến nữa, nói Lương Đông chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Nhưng mà, từ phía xa nhìn đến chỗ bọn họ, hắn cũng phải giật mình tưởng là nhìn nhầm.
“Này, mọi người ăn mặc như vậy có phải là hơi quá không?” Lương Đông nhìn bốn người đang hớn hở đứng trước quán, chỉ có mỗi hai người đi phía sau kia là ăn mặc như người bình thường.
Phó Hiền nhịn cười đáp lời Lương Đông:
“Bọn họ nói ăn mặc như vậy mới lịch sự!”
Khương Chí Phong bước vào quán, liền phóng thẳng đến phòng bếp. Lúc này cậu ta bước đi rón rén lấp ở một góc muốn nhìn xem Lương Mỹ đang làm gì. Nhưng mà, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, hơn nữa còn mặc đồ con trai, tóc tuy để dài chạm gáy, nhưng mà nhìn sao cũng không giống như cô gái có mái tóc dài như trong ảnh.
Lý Vĩ thấy Khương Chí Phong đi ra, bắt đầu hào hứng hỏi:
“Sao sao, có thấy gì không?”
Khương Chí Phong gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút nghi ngờ:
“Nhưng mà hình như mới đổi phong cách tomboy rồi!”
Ngô Lỗi liền nói:
“Phong cách tomboy sao, anh thích. Để anh vào xem!”
Đến lượt Ngô Lỗi rón rén đi vào. Cậu ta cũng chỉ nhìn thấy được một bóng lưng đang ở trong bếp tai đeo handphone, trong lòng âm thầm nghĩ, phong cách tomboy cũng không cần đến mức luyện đến thân thể cường tráng như vậy chứ.
Bởi vì Triệu Tử Thiêm tai đeo handphone, cho nên không phát hiện ra là có người đến. Hơn nữa, thân thể của cậu cũng không phải là quá mức cường tráng như Ngô Lỗi nghĩ, nếu là con gái có thân thể như Triệu Tử Thiêm thì quả thật là thân thể cường tráng, nhưng nếu là con trai như vậy là hoàn toàn bình thường.
Thấy Ngô Lỗi mang vẻ mặt nhăn nhó đi ra, Ngô Lâm liền hỏi ngay:
“Sao sao?”
Ngô Lỗi lắc đầu. Lương Đông đứng bên cạnh nãy giờ thấy mọi người cứ lần lượt đi vào trong thì vô cùng khó hiểu, cho nên mở miệng:
“Mấy người làm sao vậy?”
Lý Vĩ đứng bên cạnh nói thẳng ra lý do:
“Này Lương Đông, mau gọi em họ cậu ra đây đi!”
Lương Đông nhìn Lý Vĩ:
“Chiều này Lương Mỹ về rồi!”
Khương Chí Phong và Ngô Lỗi nghe vậy liền đồng loạt lên tiếng:
“Về rồi?”
“Thế người bên trong là ai?”
Lúc này, Triệu Tử Thiêm từ phòng bếp bước ra. Nhìn thấy có cả người trong phòng kí túc xá của mình liền hơi bất ngờ hỏi:
“Mọi người cũng đến đây sao?”
Trừ Khương Chí Phong, Ngô Lỗi và Lương Đông, bốn người còn lại không hẹn mà gặp đều cùng thốt ra ba tiếng:
“Triệu Tử Thiêm?”
Triệu Tử Thiêm giật mình, không cần đến mức bất ngờ như thế chứ:
“Ừ!”
“Sao cậu lại ở đây?” Lý Vĩ xoay người hỏi.
“Tôi ở đây từ chiều rồi"
Phó Hiền vẻ mặt nghi ngờ:
“Cậu cũng quen Lương Đông sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu. Lúc này mới phát hiện ra mấy người bên trong ăn mặc có chút kỳ lạ, liền mở miệng hỏi:
“Mấy người các cậu vừa đi đâu về sao?”
Mọi người rơi vào trầm mặc, lúc sau liền có tiếng cười khúc khích của Tạ Phi Tốn và Phó Hiền. Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đều cảm thấy xấu hổ. Vì vậy Ngô Lỗi liền lên tiếng:
“Ăn thôi, ăn thôi. Bọn tôi đói rồi!”
Lúc ngồi vào bàn ăn, ba người Ngô Lâm, Ngô Lỗi và Lý Vĩ không quên liếc nhìn Khương Chí Phong, ánh mắt mang theo tia lửa như muốn đốt cháy cả người cậu ta.
Khương Chí Phong rùng mình, liền lảng sang chuyện khác, quay qua nói chuyện với Triệu Tử Thiêm:
“Em là Khương Chí Phong học khoa âm nhạc”
Triệu Tử Thiêm cũng vui vẻ đáp lại:
“Anh là Triệu Tử Thiêm học khoa diễn xuất!” Nói rồi, Triệu Tử Thiêm liền quay sang phía bên cạnh nhìn Ngô Lỗi: “Còn anh?”
Vừa rồi Ngô Lỗi còn tưởng nhầm Triệu Tử Thiêm là con gái, cho nên hiện tại nhìn thấy cậu ta vẫn còn có chút ngượng ngùng:
“Tôi sao? Tôi là Ngô Lỗi học chuyên ngành họa sĩ, cuối năm nay ra trường!”
Triệu Tử Thiêm vẫn không hiểu sao mấy người trong này lại ăn mặc lịch sự như vậy, cho nên liền có chút khó hiểu hỏi:
“Mọi người vừa mới đi đâu sao?”
Tạ Phi Tốn nhịn cười nãy giờ, lúc này cũng bộc phát mà nói rõ lý do cho bọn họ biết:
“Vừa rồi mấy người này còn tưởng nhầm cậu là em họ Lương Đông đó!”
Cả Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều không hẹn mà gặp đồng loạt lên tiếng:
“Cái gì?”
Phó Hiền ngồi bên cạnh phụ họa, quay sang nhìn Lương Đông
“Bọn họ ăn mặc đẹp như vậy, là muốn gặp em họ của cậu”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây cũng ít nhiều hiểu rõ:
“Mọi người… tưởng tôi là Lương Mỹ sao… Ha ha!”
Bốn người trong bàn đen mặt, Khương Chí Phong là người đầu tiên lên tiếng giải vây:
“Anh quen cả cô ấy nữa sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu:
“Đúng thế!”
Lý Vĩ ngồi bên cạnh quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Cậu quen Lương Đông khi nào vậy?”
Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một lúc:
“Lúc học hè… À là cái hôm đầu tập kịch đó!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng của Triệu Tử Thiêm khi ấy. Lúc đó cậu ta từ phía sau lưng hắn chạy đến, hỏi hắn thích street dance không, rồi còn mời hắn nhảy cùng. Triệu Tử Thiêm ở thời điểm đó tóc còn chưa dài như thế này, da hình như cũng đen hơn trước một chút rồi. Nhưng mà đôi mắt kia, nhanh nhẹn có thần vẫn không hề thay đổi.
Đó không phải là lần đầu tiên Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, lần đầu tiên hắn gặp cậu ta là khi nhà trường tổ chức một cuộc thi. Lúc đó, tuy chỉ nhìn thấy lướt qua gương mặt của cậu ta, nhưng cũng coi là lần đầu gặp mặt. Đó là lần đầu tiên Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm, không biết lần ấy cậu ta có thấy hắn hay không. Có thể không, hay cũng có thể có nhưng đã quên rồi!
“Thế mới cách đây khoảng hai tháng. Vậy mà anh biết cả em họ của anh ấy rồi. Em quen anh ấy lâu như vậy, còn chưa thấy anh ấy giới thiệu em họ cho em đâu!” Khương Chí Phong khẽ liếc nhìn Lương Đông.
Lương Đông chỉ cười đáp:
“Vậy cậu thường xuyên đến đây ủng hộ quán của tôi đi, tôi đảm bảo ngày nào cậu cũng được thấy Lương Mỹ!”
Khương Chí Phong cầm một chiếc đũa chỉ về phía Lương Đông:
“Là anh nói đó nha, chỉ sợ lúc ấy anh chê em phiền!”
Tạ Phi Tốn giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Đúng rồi, nhắc đến học hè mới nhớ. Lần đó cậu ở đâu?”
Triệu Tử Thiêm biết Tạ Phi Tốn đang nhắc đến chuyện gì. Lần ấy khi Tạ Phi Tốn biết Triệu Tử Thiêm ba ngày nữa mới trở về được, mà đã đến ngày bàn giao ký túc xá rồi, Tạ Phi Tốn cũng nói Triệu Tử Thiêm đến nhà mình ở, nhưng mà cậu chỉ cám ơn, rồi kiên quyết nói có thể tự sắp xếp được:
“Lần đó sao, ở nhà ông chủ Lương!”
“Lương Đông hả?” Cả năm người trên bàn đều không hẹn mà gặp cùng nói ra câu này. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới quen nhau lúc học hè, vậy mà khi ấy Triệu Tử Thiêm lại đồng ý đến ở nhà của Lương Đông.
Lương Đông thấy mọi người như thế, cũng có chút khó hiểu:
“Có gì không được sao?”
Lý Vĩ lắc đầu:
“Không phải”
Khương Chí Phong ngồi bên cạnh liền mở miệng:
“Lần đó ba anh em trong phòng còn nói muốn về quê anh chơi một chuyến. Anh liền gạt phăng qua một bên không thèm đề cập tới. Vậy mà… trời ơi thật đau lòng bọn em mà. Người đến ăn quán đầu tiên cũng không phải là bọn em nữa, anh Tử Thiêm số tốt quá vậy, vừa là người đến nhà Đông ca đầu tiên, vừa là người đến quán này ăn đầu tiên!”
Lương Đông nghe Khương Chí Phong nói như vậy cũng giật mình, nhưng mà rất nhanh liền che dấu biểu hiện đó bằng một nụ cười:
“Quê tôi có cái gì chơi vui đâu, hơn nữa nhà tôi cũng không phải Đại Thiêm đến đầu tiên, nhà đó xây lâu lắm rồi, cậu nghĩ Đại Thiêm có thể đến đầu tiên sao. Còn có quán lẩu này khai trương cách đây một tháng đó, ngay cả người đầu tiên đến ăn tôi cũng không nhớ là ai đấy!”
Ngoài miệng tuy nói ra rất sảng khoái, nhưng trong lòng Lương Đông lại giống như sóng cuộn dâng trào.
Hắn muốn biết... từ khi nào thì... hắn thích Triệu Tử Thiêm?
Từ khi nào thì hắn bắt đầu lo lắng cho cậu ta. Vì cậu ta không có chỗ ở mà không cần suy nghĩ nhiều đã lôi cậu ta đến nhà mình. Lương Đông nhớ rõ khi đó, mình chẳng khác nào tên lừa đảo, Triệu Tử Thiêm còn chưa đồng ý đã đẩy cậu ta vào xe taxi.
Ngay cả đến người hắn muốn bao tin quan trọng cũng là cậu ta. Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên đến quán ăn, nhưng cậu ta chính là người đầu tiên được ăn lẩu hắn làm, thậm chí món pizza mới chuẩn bị bày bán trọng tiệm, Triệu Tử Thiêm cũng là người đầu tiên thưởng thức nó.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên đánh thức hắn dậy vào mỗi sáng. Nhưng cậu ta lại là người đầu tiên đánh thức hắn dậy một cách dễ dàng, mà không bị hắn cáu gắt.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên khiến hắn suy nghĩ bận lòng, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên khiến hắn để tâm nhiều nhất.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người hắn thích đầu tiên, nhưng cậu ta lại là người con trai hắn quan tâm nhất đầu tiên.
Và có thể Lương Đông hắn thật sự rất thích Triệu Tử Thiêm rồi.
Lương Đông không biết từ khi nào thì hắn thích Triệu Tử Thiêm, hắn cũng không biết Triệu Tử Thiêm từ người đầu tiên có thể trở thành người cuối cùng hay không. Nhưng hắn biết chắc một điều rằng…
Triệu Tử Thiêm ba từ này hắn sẽ không quên.
Lương Đông đưa tay xoa nhẹ đầu của Triệu Tử Thiêm, khiến cho mái tóc của cậu ta vốn dĩ hơi rối lúc này còn bù xù hơn. Hắn nhìn Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa đau lòng, vì vậy quyết định bù đắp cho cậu.
Mấy ngày trước Lương Đông có xem được một bài viết dạy làm pizza trên mạng, cả buổi hôm nay hai người cũng chưa ăn uống gì, hiện tại cảm thấy hơi đói. Lương Đông liền đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn làm một chiếc pizza.
Nhưng mà lúc bước vào bếp, lại phát hiện ra không có bột làm bánh cho nên hắn lại phải đội mưa chạy đến siêu thị cách đó không xa để mua bột về làm pizza cho Triệu Tử Thiêm ăn.
Lúc đến siêu thị mới nhìn thấy trên giá để có rất nhiều loại bột làm bánh, chỉ tính riêng bột mì thôi cũng có những mấy loại. Từ bột lúa mì, bột lúa mạch, bột hạt đậu, bột ngô, bột gạo… Nhìn sang bên cạnh, còn có cả bột bánh mì, bột bánh ngọt. Thật sự vô cùng đau đầu, thế cho nên, Lương Đông liền với lấy chiếc xe đẩy bên cạnh bỏ vào trong giỏ mỗi loại một gói.
Lúc lấy xong đẩy xe đi ra ngoài quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn thấy cũng hốt hoảng. Chiếc xe đẩy chất cao như núi, mà trong xe chỉ toàn là bột mì, cô gái đứng trong quầy thu ngân nhìn hắn với ánh mắt do dự:
“Anh lấy hết chỗ này sao?”
Lương Đông đưa tay lên gãi đầu, hắn nhìn đống bột mì trong xe đẩy cũng hơi ái ngại. Vừa rồi hắn sợ làm pizza còn cần cả gạo nên đã lấy luôn cả một bao gạo 10kg để vào trong cho chắc. Chỗ đồ trong xe kia cũng phải trên dưới 40kg, hắn không lái xe tới lát nữa cũng chưa biết cách khuân về như thế nào:
“Cô có biết loại bột nào dùng để làm pizza hay không?”
Cô gái thu ngân nhìn lướt qua chỗ bột Lương Đông đặt trong xe đẩy, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười:
“Chỗ chúng tôi có sẵn đế bánh để làm pizza, kích cỡ to nhỏ phù hợp, hơn nữa rất đảm bảo vệ sinh. Nếu như anh không muốn mất thời gian có thể mua đế bánh đó, còn không thì chỉ cần bột bánh mì là được, không cần phải lấy hết số bột ở chỗ này!”
Lương Đông không nghĩ là còn bán sẵn cả đế bánh pizza, hiện tại nghe cô gái thu ngân nói như vậy liền vội vàng hỏi lại:
“Còn bán riêng cả đế bánh nữa sao. Vậy thứ đó để ở chỗ nào?”
Cô gái ở quầy thu ngân nhìn vẻ sốt sắng của Lương Đông, trong lòng liền âm thầm nghĩ: người này nhất định là làm pizza cho bạn gái. Cho nên khi Lương Đông hỏi, cô gái này cũng rất lịch sự chỉ dẫn tận tình.
Lương Đông được một cô gái khác dẫn đến chỗ bán đế bánh pizza. Cô gái này vừa rồi cũng chứng kiến cảnh Lương Đông lúng túng lấy hết số bột mì ở trên kệ. Nhìn thấy chàng trai đi bên cạnh gương mặt rất điển trai, dáng người cao ráo, cả người toát ra hơi hướng giàu có. Đây đúng là điển hình của cao phú soái:
“Anh muốn làm mấy chiếc pizza”
Lương Đông nghĩ cô gái này chắc hẳn đang giúp hắn chọn loại đế pizza thích hợp, cho nên cũng thành thật trả lời:
“Tôi làm một chiếc thôi!”
Nghe đến đây, cô gái đi bên cạnh Lương Đông lại càng thấy hối tiếc hơn. Làm một cái, chắc chắn là làm cho bạn gái rồi. Người có điều kiện tốt như vậy không có bạn gái mới là lạ, vì thế liền cười quay lại hỏi Lương Đông:
“Anh làm cho người yêu phải không?”
“Hả?” Lương Đông cũng giật mình khi cô gái nói vậy. Nghĩ đến bộ dạng Triệu Tử Thiêm đang ngủ ở nhà, hắn lại khẽ cười. Cô gái kia vừa lúc nhìn thấy Lương Đông đang cười ngây ngô, liền chỉ cho hắn thấy chiếc đế pizza:
“Anh có muốn lấy loại này không…” Nói đến đây cô gái bên cạnh liền quay sang nhìn Lương Đông cười nhẹ: “Tôi đoán chắc chắn cô ấy sẽ thích!”
“Sao?” Lương Đông nhìn chiếc đế pizza màu trắng gạo làm bằng bột mì hình trái tim kia thì cũng giật mình. Hắn cứ tưởng là chỉ có hình tròn mà thôi, không ngờ lại có cả cái hình này nữa.
Cô gái bán hàng cầm lấy chiếc đế pizza hình trái tim nho nhỏ đó đưa đến trước mặt Lương Đông:
“Cái này bảy tệ!”
Lương Đông quay sang hỏi cô gái bên cạnh:
“Không có cái nào lớn hơn sao?”. Nhìn chiếc đế pizza kia chắc chắn không thể đủ cho hai người bọn họ ăn.
Cô gái bán hàng nhìn lên kệ hàng một chút rồi tỏ vẻ tiếc nuối:
“Hình trái tim chỉ còn mỗi cỡ này”
Lương Đông với tay lấy một chiếc đế pizza hình tròn to nhất ở trong đó, phải to như vậy hắn và Triệu Tử Thiêm mới có thể ăn đủ:
“Tôi lấy cái này!”
Lương Đông cầm đế pizza hình tròn cỡ lớn nhất ra ngoài quầy tính tiền. Lúc bước ra bên ngoài siêu thị, thấy mưa càng lớn hơn định quay vào bên trong mua một chiếc ô, nhưng mà nhìn xuống đồng hồ trên tay phát hiện ra sắp ba giờ rưỡi rồi, sợ Triệu Tử Thiêm sẽ đói cho nên Lương Đông liền ôm chiếc đế pizza đó vào ngực, xuyên qua màn mưa chạy về quán lẩu.
Rất nhanh Lương Đông đã về đến nơi, nhìn thấy Triệu Tử Thiêm vẫn đang ngủ, hắn liền mỉm cười mau chóng bước vào bếp.
Vừa rồi lúc chạy trong mưa, Lương Đông đã cố gắng nép vào những căn nhà có mái hiên, hoặc tán cây rộng lớn. Nhưng mà, cả người Lương Đông cũng vẫn ít nhiều bị dính nước mưa.
Lương Đông không để ý đến người mình có khó chịu hay không, hắn chỉ để ý đến thời gian. Muốn mau mau vào bếp làm pizza cho Triệu Tử Thiêm ăn.
Triệu Tử Thiêm nói muốn ăn thịt, cho nên Lương Đông liền lấy từ tủ lạnh ra các loại thịt mà quán có. Bắt đầu ướp gia vị, làm nước sốt cà chua, …. Lương Đông vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa không quên nhìn vào hướng dẫn trên điện thoại.
Lương Đông chính là một chàng trai khó tìm, vào bếp được, ra phòng khách được. Cho nên việc nấu ăn đối với Lương Đông mà nói cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng mà vậy, lần đầu làm pizza vẫn không thoát khỏi lúng túng.
Ví như lúc làm nước sốt đã lỡ bỏ vào đó quá nhiều tỏi, cho nên lại phải đổ chỗ nước sốt đó đi làm đợt khác. Hay là như khi bỏ thịt vào máy xay để xay nhuyễn, sợ máy xay phát ra tiếng động lớn, Lương Đông cứ phải vừa nhìn Triệu Tử Thiêm vừa hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Lương Đông phát hiện ra một điều rằng… không có lò nướng.
Lương Đông sau một hồi chật vật tìm ra cách giải quyết ở trên mạng, cuối cùng cũng chọn được phương án thích hợp nhất, chính là làm bằng chảo.
May mắn rằng Lương Mỹ lần trước có mua một chiếc chảo chống dính khá to, cho nên Lương Đông mới thuận lợi để được chiếc đế bánh pizza kia vào đó. Nếu còn không được, chỉ sợ lại phải một lần chạy ra siêu thị mua một chiếc đế bánh khác nhỏ hơn.
Lương Đông còn chưa làm pizza xong Triệu Tử Thiêm đã tỉnh lại.
Triệu Tử Thiêm xoa xoa đỉnh đầu, gương mặt cau có đi vào bếp xem Lương Đông làm cái gì:
“Anh làm gì vậy?”
Lương Đông giật mình, quay lại nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang ở phía sau hắn mắt nhắm mắt mở. Bộ dạng này của Triệu Tử Thiêm thật sự rất đáng yêu:
“Làm pizza, có muốn ăn không?”
Triệu Tử Thiêm một tay xoa xoa đỉnh đầu, kỳ lạ từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu luôn cảm thấy rất đau đầu. Bước vào trong bếp, nhìn thấy một chiếc pizza đang đặt ở trong chảo, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Lương Đông:
“Anh làm sao?”
Lương Đông tắt bếp, bỏ pizza ra đĩa, vừa làm vừa trả lời Triệu Tử Thiêm:
“Em nghĩ anh mua pizza ở ngoài về rồi đặt lại vào trong chảo sao?”
Triệu Tử Thiêm đi theo Lương Đông ra bên ngoài:
“Đau đầu quá!”
“Hả…” Lương Đông nghe thấy câu này liền xoay người lai phía sau: “Đau đầu sao?”
Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bàn, vẻ mặt đáng thương gật đầu:
“Đau lắm, vừa mới em mơ thấy có người túm tóc của em. Tỉnh dậy thì đau như vậy!”
Lương Đông đang uống nước, nghe lời này suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Vừa rồi lúc ngủ, quả thật là hắn đã nắm tóc của Triệu Tử Thiêm:
“Có người túm tóc em sao?”
Lương Đông quay lại đã thấy Triệu Tử Thiêm đang dùng tay bốc một miếng thịt ở trên chiếc pizza. Lương Đông cười cười, đi đến về phía cậu ta:
“Ngon không?”
Triệu Tử Thiêm đưa một ngón tay cái lên trước mặt Lương Đông. Lương Đông mãn nguyện cầm lấy con dao bên cạnh, bắt đầu cắt ra từng miếng. Triệu Tử Thiêm cũng rất phối hợp mà ngồi im đợi pizza được đưa tới miệng.
Triệu Tử Thiêm trong miệng vẫn còn pizza, ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông:
“Đây là pizza gì vậy?”
Lương Đông nãy giờ vẫn chưa ăn, chỉ ngồi ngắm Triệu Tử Thiêm:
“Em đoán xem!”
Triệu Tử Thiêm cắn thêm một miếng nữa, ngẫm nghĩ một lúc:
“Pizza thịt!’
Lương Đông bật cười, lấy một miếng pizza bắt đầu ăn thử. Thật sự cũng không tồi đâu:
“Anh làm cái này bán được không?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu lia lịa, trong miệng bởi vì bỏ quá nhiều pizza mà lúc này hai má liền phồng lên một chút. Lương Đông nhìn một màn này, liền thấy Triệu Tử Thiêm vô cùng giống một con sóc nhỏ ham ăn.
“Khi nào bạn anh đến?” Triệu Tử Thiêm với tay lấy một cốc nước cho lên miệng uống.
Lương Đông nhìn xuống đồng hồ trên tay: “Chắc khoảng hơn một tiếng nữa!”
“Ừ!” Triệu Tử Thiêm lại gật đầu tiếp tục ăn.
___
“Lý Vĩ, có muốn đi ăn lẩu hay không?” Ngô Lâm đứng ở ngoài lan can nhìn thấy Lý Vĩ đi học trở về thì cười nói.
Lý Vĩ nhìn xuống tờ quảng cáo đang cầm trên tay, nghe Ngô Lâm hỏi vậy thì đưa tờ quảng cáo đó lên trước mặt:
“Quán này phải không?”
Ngô Lâm khoanh tay trước ngực, gật đầu:
“Của ông chủ Lương đó!”
Lý Vĩ khó hiểu:
“Ông chủ Lương?”
Ngô Lâm cười ha ha:
“Là của Lương Đông!”
Lý Vĩ nghe đến đây liền giật mình: “Của Lương Đông sao? Vậy mà không thấy cậu ấy nói câu nào!”
Ngô Lâm khẽ đẩy gọng kính, gương mặt đồng cảm nói với Lý Vĩ:
“Ngay cả người trong phòng cậu ta còn không nói, chúng tôi cũng mới biết thôi!”
Lý Vĩ làm ra vẻ tức giận: “Phải phạt, phạt thật mạnh. Tôi nhất định phải đến xem!”
Ngô Lâm cười:
“Gọi người trong phòng cậu cùng đi đi!”
Lý Vĩ đưa tay làm ra dấu đồng ý, rồi biến mất ở trước cửa phòng 301.
Ba mươi phút sau.
Khương Chí Phong sau một hồi chọn lựa quần áo kỹ càng, cuối cùng cũng mãn nguyện đứng ở trước gương quay sang cười nói với anh em Ngô Lâm và Ngô Lỗi:
“Đi thôi!”
Ngô Lỗi dùng ánh mắt khinh bỉ trả lời Khương Chí Phong:
“Đi ăn một bữa thôi, ăn mặc đỏm dáng như thế làm cái gì?”
Hôm nay, Khương Chí Phong mặc một chiếc quần jean đen cùng áo sơ mi màu xám ngắn tay, chân đi giày tây màu bạc bóng loáng. Trái ngược với hai người đang ngồi ở trên giường, đều mặc quần đùi áo phông thoải mái.
“Anh thì biết cái gì, nói cho anh biết ở đó còn có em họ của Đông ca đó. Lần trước em xem qua ảnh rồi, vô cùng xinh đẹp. Đi gặp con gái nhà người ta, mà ăn mặc như các anh…” Nói đến đây, Khương Chí Phong lắc lắc đầu, trên tay cầm một chiếc nơ bướn màu đỏ ướm lên cổ, rồi mở miệng nói tiếp: “Em còn định đeo thêm cái này cho lịch sự nữa!”
Từ lúc nghe Khương Chí Phong nói ở đó có em họ của Lương Đông, lại còn vô cùng xinh đẹp. Ngô Lâm và Ngô Lỗi vốn dĩ ngồi trên giường liền phóng thẳng đến chỗ tủ quần áo, bắt đầu lục tung cái tủ đó lên chỉ để tìm ra một bộ ưng ý nhất.
Ba người ở phòng Lý Vĩ đi qua, nhìn thấy một màn này cũng giật mình. Lý Vĩ hỏi:
“Có phải đi ăn lẩu không vậy?”
Ngô Lỗi đang đứng trước gương buộc mớ tóc dài lại phía sau đầu. Thông qua gương nhỏ nhìn về phía ba người đang đứng ngoài cửa. Thấy bọn họ đều là một bộ dạng quần áo tùy tiện, quần đùi áo phông liền có lòng tốt mà nhắc nhở:
“Quán lẩu còn có con gái đó, các cậu ăn mặc như vậy không sợ dọa con gái người ta sao?”
Lý Vĩ khinh bỉ mở miệng:
“Cái gì chứ, chúng tôi cũng không phải là cởi truồng đến quán. Còn muốn phải ăn mặc lịch sự như thế nào nữa chứ?”
Khương Chí Phong cầm điện thoại đi đến trước mặt Lý Vĩ:
“Mặc như vậy có dọa người ta hay không?”
Đây là tấm hình Khương Chí Phong lấy trộm được từ máy của Lương Đông. Lý Vĩ vừa nhìn thấy trong điện thoại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vì thế cũng mau chóng chạy về phòng:
“Các cậu đợi chút, tôi về thay đồ. Ăn mặc như vậy đúng là không lịch sự cho lắm!”
Hiện tại ngoài cửa phòng chỉ còn Tạ Phi Tốn cùng Phó Hiền. Ngô Lỗi thấy vậy cũng lên tiếng nhắc nhở:
“Hai người các cậu không định về thay đồ sao?”
Tạ Phi Tốn lắc đầu, Phó Hiền đứng bên cạnh cũng chỉ cười nhạt:
“Thôi không cần đâu”
Thế là sau mười phút đợi mọi người chuẩn bị, sáu người cũng có thể bước xuống cầu thang.
Lúc này đây bốn người ăn mặc vô cùng lịch sự. Còn hai người còn lại thì có chút tùy tiện
Ngô Lâm mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng bỏ vào cạp quần, thêm cả cặp kính cận mà cậu ta vẫn thường đeo, nhìn như thế nào cũng thấy là một thanh niên tri thức vô cùng nho nhã.
Ngô Lỗi thì trái ngược hoàn toàn, bởi vì mái tóc dài đang buộc ở phía sau gáy kia, mà hôm nay cậu ta chọn phối bộ đồ có chút bụi bặm, còn đặc biệt đeo thêm một chiếc vòng tay đinh tán, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ tưởng nhầm là một ca sĩ nhạc rock.
Khương Chí Phong tuy không đến nỗi như hai người họ, nhưng mà trên cổ áo của cậu ta còn đặc biệt điểm nhấn thêm một chiếc nơ bướm màu đỏ. Đi đến một quán lẩu nhỏ mặc như vậy cũng thật sự là trang trọng quá mức.
Người nổi bật nhất trong đám bọn họ phải nhắc đến Lý Vĩ. Cậu ta không chọn phong cách thanh niên tri thức như Ngô Lâm, cũng không chọn phong cách minh tinh ca sĩ như Ngô Lỗi, càng không phải là kiểu quá mức trang trọng như Khương Chí Phong. Trên người cậu ta hiện tại, mặc nguyên một cây đen, quần âu đen, áo sơ mi đen, hơn nữa còn mang một cặp kính râm màu đen.
Tạ Phi Tốn nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười lên tiếng hỏi Lý Vĩ:
“Trời sắp tối rồi cậu còn mang kính đen, không sợ đi đường sẽ vấp ngã sao?”
Lý Vĩ thấy đám người đi cùng cứ dùng ánh mắt soi mói kiểu khó hiểu nhìn mình, trong lòng liền nghĩ bọn họ nhất định là đang ghen tị với phong cách này của cậu:
“Các cậu thật sự là không bắt kịp trao lưu mà, con gái bây giờ còn muốn kiểu tri thức như cậu” Nói đến đây Lý Vĩ liền đưa ngón tay chỉ về phía Ngô Lâm, “hay là kiểu ca sĩ minh tinh như cậu” ngón tay Lý Vĩ di chuyển sang hướng Ngô Lỗi, “Rồi còn kiểu lịch sự dởm này” Lý Vĩ đi tới bên cạnh Khương Chí Phong vỗ vỗ vai cậu ta. “Các cậu càng không phải!” ánh mắt Lý Vĩ chuyển hướng đến chỗ Tạ Phi Tốn và Phó Hiền, rồi chỉnh lại kính trên mặt, lạnh giọng nói:
“Phải là kiểu lạnh lùng, khốc một chút. Như vậy con gái mới thích, có hiểu không?”
Lý Vĩ nói đến đây, phía sau liền kéo đến một tràng cười của những người còn lại. Có điều bọn họ không biết, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy cũng không gặp được Lương Mỹ, đả kích hơn chính là…không gặp được Lương Mỹ thì thôi, ít ra cũng nên gặp được một cô gái, nhưng đời không như là mơ, bọn họ lại gặp được một chàng trai.
___
Sáu người chậm rãi tiến vào quán lẩu, Lương Đông đã mở cửa sẵn đợi bọn họ. Vừa rồi Khương Chí Phong nhắn tin, sẽ có người bên phòng 301 đến nữa, nói Lương Đông chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Nhưng mà, từ phía xa nhìn đến chỗ bọn họ, hắn cũng phải giật mình tưởng là nhìn nhầm.
“Này, mọi người ăn mặc như vậy có phải là hơi quá không?” Lương Đông nhìn bốn người đang hớn hở đứng trước quán, chỉ có mỗi hai người đi phía sau kia là ăn mặc như người bình thường.
Phó Hiền nhịn cười đáp lời Lương Đông:
“Bọn họ nói ăn mặc như vậy mới lịch sự!”
Khương Chí Phong bước vào quán, liền phóng thẳng đến phòng bếp. Lúc này cậu ta bước đi rón rén lấp ở một góc muốn nhìn xem Lương Mỹ đang làm gì. Nhưng mà, chỉ nhìn thấy một bóng lưng, hơn nữa còn mặc đồ con trai, tóc tuy để dài chạm gáy, nhưng mà nhìn sao cũng không giống như cô gái có mái tóc dài như trong ảnh.
Lý Vĩ thấy Khương Chí Phong đi ra, bắt đầu hào hứng hỏi:
“Sao sao, có thấy gì không?”
Khương Chí Phong gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút nghi ngờ:
“Nhưng mà hình như mới đổi phong cách tomboy rồi!”
Ngô Lỗi liền nói:
“Phong cách tomboy sao, anh thích. Để anh vào xem!”
Đến lượt Ngô Lỗi rón rén đi vào. Cậu ta cũng chỉ nhìn thấy được một bóng lưng đang ở trong bếp tai đeo handphone, trong lòng âm thầm nghĩ, phong cách tomboy cũng không cần đến mức luyện đến thân thể cường tráng như vậy chứ.
Bởi vì Triệu Tử Thiêm tai đeo handphone, cho nên không phát hiện ra là có người đến. Hơn nữa, thân thể của cậu cũng không phải là quá mức cường tráng như Ngô Lỗi nghĩ, nếu là con gái có thân thể như Triệu Tử Thiêm thì quả thật là thân thể cường tráng, nhưng nếu là con trai như vậy là hoàn toàn bình thường.
Thấy Ngô Lỗi mang vẻ mặt nhăn nhó đi ra, Ngô Lâm liền hỏi ngay:
“Sao sao?”
Ngô Lỗi lắc đầu. Lương Đông đứng bên cạnh nãy giờ thấy mọi người cứ lần lượt đi vào trong thì vô cùng khó hiểu, cho nên mở miệng:
“Mấy người làm sao vậy?”
Lý Vĩ đứng bên cạnh nói thẳng ra lý do:
“Này Lương Đông, mau gọi em họ cậu ra đây đi!”
Lương Đông nhìn Lý Vĩ:
“Chiều này Lương Mỹ về rồi!”
Khương Chí Phong và Ngô Lỗi nghe vậy liền đồng loạt lên tiếng:
“Về rồi?”
“Thế người bên trong là ai?”
Lúc này, Triệu Tử Thiêm từ phòng bếp bước ra. Nhìn thấy có cả người trong phòng kí túc xá của mình liền hơi bất ngờ hỏi:
“Mọi người cũng đến đây sao?”
Trừ Khương Chí Phong, Ngô Lỗi và Lương Đông, bốn người còn lại không hẹn mà gặp đều cùng thốt ra ba tiếng:
“Triệu Tử Thiêm?”
Triệu Tử Thiêm giật mình, không cần đến mức bất ngờ như thế chứ:
“Ừ!”
“Sao cậu lại ở đây?” Lý Vĩ xoay người hỏi.
“Tôi ở đây từ chiều rồi"
Phó Hiền vẻ mặt nghi ngờ:
“Cậu cũng quen Lương Đông sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu. Lúc này mới phát hiện ra mấy người bên trong ăn mặc có chút kỳ lạ, liền mở miệng hỏi:
“Mấy người các cậu vừa đi đâu về sao?”
Mọi người rơi vào trầm mặc, lúc sau liền có tiếng cười khúc khích của Tạ Phi Tốn và Phó Hiền. Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đều cảm thấy xấu hổ. Vì vậy Ngô Lỗi liền lên tiếng:
“Ăn thôi, ăn thôi. Bọn tôi đói rồi!”
Lúc ngồi vào bàn ăn, ba người Ngô Lâm, Ngô Lỗi và Lý Vĩ không quên liếc nhìn Khương Chí Phong, ánh mắt mang theo tia lửa như muốn đốt cháy cả người cậu ta.
Khương Chí Phong rùng mình, liền lảng sang chuyện khác, quay qua nói chuyện với Triệu Tử Thiêm:
“Em là Khương Chí Phong học khoa âm nhạc”
Triệu Tử Thiêm cũng vui vẻ đáp lại:
“Anh là Triệu Tử Thiêm học khoa diễn xuất!” Nói rồi, Triệu Tử Thiêm liền quay sang phía bên cạnh nhìn Ngô Lỗi: “Còn anh?”
Vừa rồi Ngô Lỗi còn tưởng nhầm Triệu Tử Thiêm là con gái, cho nên hiện tại nhìn thấy cậu ta vẫn còn có chút ngượng ngùng:
“Tôi sao? Tôi là Ngô Lỗi học chuyên ngành họa sĩ, cuối năm nay ra trường!”
Triệu Tử Thiêm vẫn không hiểu sao mấy người trong này lại ăn mặc lịch sự như vậy, cho nên liền có chút khó hiểu hỏi:
“Mọi người vừa mới đi đâu sao?”
Tạ Phi Tốn nhịn cười nãy giờ, lúc này cũng bộc phát mà nói rõ lý do cho bọn họ biết:
“Vừa rồi mấy người này còn tưởng nhầm cậu là em họ Lương Đông đó!”
Cả Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều không hẹn mà gặp đồng loạt lên tiếng:
“Cái gì?”
Phó Hiền ngồi bên cạnh phụ họa, quay sang nhìn Lương Đông
“Bọn họ ăn mặc đẹp như vậy, là muốn gặp em họ của cậu”
Triệu Tử Thiêm nghe đến đây cũng ít nhiều hiểu rõ:
“Mọi người… tưởng tôi là Lương Mỹ sao… Ha ha!”
Bốn người trong bàn đen mặt, Khương Chí Phong là người đầu tiên lên tiếng giải vây:
“Anh quen cả cô ấy nữa sao?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu:
“Đúng thế!”
Lý Vĩ ngồi bên cạnh quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Cậu quen Lương Đông khi nào vậy?”
Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một lúc:
“Lúc học hè… À là cái hôm đầu tập kịch đó!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói thế, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng của Triệu Tử Thiêm khi ấy. Lúc đó cậu ta từ phía sau lưng hắn chạy đến, hỏi hắn thích street dance không, rồi còn mời hắn nhảy cùng. Triệu Tử Thiêm ở thời điểm đó tóc còn chưa dài như thế này, da hình như cũng đen hơn trước một chút rồi. Nhưng mà đôi mắt kia, nhanh nhẹn có thần vẫn không hề thay đổi.
Đó không phải là lần đầu tiên Lương Đông gặp Triệu Tử Thiêm, lần đầu tiên hắn gặp cậu ta là khi nhà trường tổ chức một cuộc thi. Lúc đó, tuy chỉ nhìn thấy lướt qua gương mặt của cậu ta, nhưng cũng coi là lần đầu gặp mặt. Đó là lần đầu tiên Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm, không biết lần ấy cậu ta có thấy hắn hay không. Có thể không, hay cũng có thể có nhưng đã quên rồi!
“Thế mới cách đây khoảng hai tháng. Vậy mà anh biết cả em họ của anh ấy rồi. Em quen anh ấy lâu như vậy, còn chưa thấy anh ấy giới thiệu em họ cho em đâu!” Khương Chí Phong khẽ liếc nhìn Lương Đông.
Lương Đông chỉ cười đáp:
“Vậy cậu thường xuyên đến đây ủng hộ quán của tôi đi, tôi đảm bảo ngày nào cậu cũng được thấy Lương Mỹ!”
Khương Chí Phong cầm một chiếc đũa chỉ về phía Lương Đông:
“Là anh nói đó nha, chỉ sợ lúc ấy anh chê em phiền!”
Tạ Phi Tốn giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Đúng rồi, nhắc đến học hè mới nhớ. Lần đó cậu ở đâu?”
Triệu Tử Thiêm biết Tạ Phi Tốn đang nhắc đến chuyện gì. Lần ấy khi Tạ Phi Tốn biết Triệu Tử Thiêm ba ngày nữa mới trở về được, mà đã đến ngày bàn giao ký túc xá rồi, Tạ Phi Tốn cũng nói Triệu Tử Thiêm đến nhà mình ở, nhưng mà cậu chỉ cám ơn, rồi kiên quyết nói có thể tự sắp xếp được:
“Lần đó sao, ở nhà ông chủ Lương!”
“Lương Đông hả?” Cả năm người trên bàn đều không hẹn mà gặp cùng nói ra câu này. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mới quen nhau lúc học hè, vậy mà khi ấy Triệu Tử Thiêm lại đồng ý đến ở nhà của Lương Đông.
Lương Đông thấy mọi người như thế, cũng có chút khó hiểu:
“Có gì không được sao?”
Lý Vĩ lắc đầu:
“Không phải”
Khương Chí Phong ngồi bên cạnh liền mở miệng:
“Lần đó ba anh em trong phòng còn nói muốn về quê anh chơi một chuyến. Anh liền gạt phăng qua một bên không thèm đề cập tới. Vậy mà… trời ơi thật đau lòng bọn em mà. Người đến ăn quán đầu tiên cũng không phải là bọn em nữa, anh Tử Thiêm số tốt quá vậy, vừa là người đến nhà Đông ca đầu tiên, vừa là người đến quán này ăn đầu tiên!”
Lương Đông nghe Khương Chí Phong nói như vậy cũng giật mình, nhưng mà rất nhanh liền che dấu biểu hiện đó bằng một nụ cười:
“Quê tôi có cái gì chơi vui đâu, hơn nữa nhà tôi cũng không phải Đại Thiêm đến đầu tiên, nhà đó xây lâu lắm rồi, cậu nghĩ Đại Thiêm có thể đến đầu tiên sao. Còn có quán lẩu này khai trương cách đây một tháng đó, ngay cả người đầu tiên đến ăn tôi cũng không nhớ là ai đấy!”
Ngoài miệng tuy nói ra rất sảng khoái, nhưng trong lòng Lương Đông lại giống như sóng cuộn dâng trào.
Hắn muốn biết... từ khi nào thì... hắn thích Triệu Tử Thiêm?
Từ khi nào thì hắn bắt đầu lo lắng cho cậu ta. Vì cậu ta không có chỗ ở mà không cần suy nghĩ nhiều đã lôi cậu ta đến nhà mình. Lương Đông nhớ rõ khi đó, mình chẳng khác nào tên lừa đảo, Triệu Tử Thiêm còn chưa đồng ý đã đẩy cậu ta vào xe taxi.
Ngay cả đến người hắn muốn bao tin quan trọng cũng là cậu ta. Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên đến quán ăn, nhưng cậu ta chính là người đầu tiên được ăn lẩu hắn làm, thậm chí món pizza mới chuẩn bị bày bán trọng tiệm, Triệu Tử Thiêm cũng là người đầu tiên thưởng thức nó.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên đánh thức hắn dậy vào mỗi sáng. Nhưng cậu ta lại là người đầu tiên đánh thức hắn dậy một cách dễ dàng, mà không bị hắn cáu gắt.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người đầu tiên khiến hắn suy nghĩ bận lòng, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên khiến hắn để tâm nhiều nhất.
Có thể Triệu Tử Thiêm không phải là người hắn thích đầu tiên, nhưng cậu ta lại là người con trai hắn quan tâm nhất đầu tiên.
Và có thể Lương Đông hắn thật sự rất thích Triệu Tử Thiêm rồi.
Lương Đông không biết từ khi nào thì hắn thích Triệu Tử Thiêm, hắn cũng không biết Triệu Tử Thiêm từ người đầu tiên có thể trở thành người cuối cùng hay không. Nhưng hắn biết chắc một điều rằng…
Triệu Tử Thiêm ba từ này hắn sẽ không quên.
Bình luận truyện