Nắng Hạn Gặp Mưa Rào
Chương 42: Thói quen của lương đông
Sáng ngày hôm sau.
Khi Lương Đông tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở dưới đất, xoay người sang bên cạnh thì thấy Phó Hiền cũng ngay sát kế bên.
Lương Đông đưa tay nên xoa xoa đầu một chút, có lẽ do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu cho nên hôm nay mới cảm thấy đau đầu như vậy. Hắn vừa định đi vào phòng tắm, thì nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường. Nhìn sang bên giường kế bên cũng thấy Tạ Phi Tốn nằm ở đó.
Cả căn phòng chỉ có duy nhất bốn người, Lương Đông cứ nghĩ mình ngủ nhầm phòng 301, cho nên định đi về. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc, cùng với tủ đựng quần áo của hắn, hắn mới biết chắc đây là phòng mình.
Bước ra ngoài thấy phòng 301 vẫn khóa, trong phòng hắn chỉ có mỗi ba người kia. Không biết Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đã đi đâu rồi.
Lương Đông đá nhẹ vào người Phó Hiền:
“Này…”
Phó Hiền không có ý muốn tỉnh, hắn lại đi qua giường bên cạnh gọi Tạ Phi Tốn:
“Lý Vĩ đâu rồi?”
Tạ Phi Tốn cũng như Phó Hiền, vẫn nằm im một chỗ. Lương Đông bước qua chỗ của Triệu Tử Thiêm, định đưa tay gọi cậu ta dậy, thì thấy trên trán của Triệu Tử Thiêm có một vết tím xanh, nhìn xuống quần áo trên người cậu ta hình như cũng hơi bẩn.
Lương Đông nhíu mày, khẽ chạm vào vết tím xanh trên trán của Triệu Tử Thiêm. Sau đó chậm rãi tiến về phía bàn học, cầm một lọ thuốc mỡ nho nhỏ bôi xuống vết thương đó. Triệu Tử Thiêm đang ngủ, cảm nhận được có thứ gì chạm vào chỗ đau liền nhăn mặt lại. Lương Đông thấy một màn như thế liền cảm thấy đau lòng, cho nên cũng nhẹ nhàng hơn.
Vết thương này từ đâu mà có?
Hôm qua hắn nhớ rất rõ khi Triệu Tử Thiêm đến quán vẫn lành lặn, hiện tại sao lại thành ra thế này.
Lương Đông với lấy điện thoại gọi cho Khương Chí Phong, gọi mãi cũng không có người bắt máy. Hắn lại gọi cho Ngô Lỗi kết quả cũng y như vậy, cho đến khi gọi cho Ngô Lâm đầu dây bên kia mới có người trả lời.
“Anh đang ở đâu vậy?”
Ngô Lâm vẫn nhắm chặt hai mắt, không để ý nhiều mà trả lời:
“Đang trong phòng”
Lương Đông đi ra bên ngoài lan can một lần nữa, xác định phòng 301 vẫn khóa mới hỏi lại:
“Phòng nào?”
Phía bên kia một giọng ngái ngủ đáp trả:
“Phòng ký túc xá”
“Có ai bên cạnh không?” Lương Đông hỏi.
Nghe Lương Đông nói vậy, Ngô Lâm mới miễn cưỡng mở mắt ra. Phát hiện không gian bên cạnh hoàn toàn xa lạ, đối diện còn là bầu trời u ám, không có lấy một ánh mặt trời:
“Không xong, tôi đang ở ngoài đường!”
Lương Đông đột nhiên nghe thấy tiếng nói lớn kia của Ngô Lâm liền ôm bụng cười, hắn cũng đã sớm đoán ra đám người kia nhất định là ngủ ở một xó nào đó rồi:
“Bên chỗ anh có ai không?”
Ngô Lâm đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt phát hiện ra Khương Chí Phong cũng nằm cách đó không xa:
“Có Chí Phong!”
“Có một mình cậu ta thôi sao?” Lương Đông nhíu mày, khẽ xoa nhẹ một bên thái dương.
“Ừ!” Ngô Lâm bi ai trả lời.
Lương Đông nói tiếp câu cuối rồi cúp máy:
“Lát nữa đi trên đường nhớ để ý Ngô Lỗi và Lý Vĩ. Có lẽ bọn họ cũng ngủ ở chỗ nào đó quanh đấy”
Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngô Lâm xong, Lương Đông đi vào trong phòng tắm, tắm một cái cho tỉnh rượu. Lúc bước ra bên ngoài đã thấy Ngô Lỗi và Lý Vĩ ở ngoài cửa:
“Này, hai người đi đâu vậy?”
Lý Vĩ nhăn mặt:
“Sáng dậy thấy trong bệnh viện!”
Lương Đông có chút bất ngờ hỏi lại:
“Bệnh viện sao?”
Ngô Lỗi bên cạnh gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy”
Lương Đông nhìn bọn họ một lượt, quan tâm hỏi:
“Hai người có sao không?”
Ngô Lỗi xua xua tay:
“Không sao cả”
Lương Đông càng khó hiểu hơn:
“Vậy tại sao lại vào bệnh viện?”
Lý Vĩ nhíu mày, hình ảnh ngày hôm qua giống như một mảnh ghép, mơ hồ tái hiện lại trong đầu cậu ta:
“Hôm qua… tôi nhớ… trong số chúng ta có người bị thương”
Ngô Lỗi cũng như Lý Vĩ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra cả:
“Hình như Tử Thiêm bị thương, sau đó thì…” Nói đến đây, Ngô Lỗi phát hiện ra bên trong phòng vẫn còn thiếu hai người, vì thế quay sang hỏi Lương Đông: “Ngô Lâm và Chí Phong đâu rồi?”
“Bọn họ…” Lương Đông còn chưa nói hết câu, Khương Chí Phong và Ngô Lâm đã từ bên ngoài mở miệng: “Đây!”
Khương Chí Phong nhăn mày, có chút tức giận:
“Mọi người ở đây hết, vậy bỏ em cùng anh Ngô Lâm ở ngoài đường sao?”
Lý Vĩ quay lại:
“Hôm qua cậu cùng Ngô Lâm cũng ở ngoài đường sao?”
Ngô Lâm gật đầu, hỏi lại Lý Vĩ:
“Cậu cũng thế à?”
Lý Vĩ trả lời:
“Tôi và Ngô Lỗi ngủ trong bệnh viện!”
Có lẽ mọi người bên trong phòng quá ồn ào, cho nên đánh thức ba người còn lại tỉnh giấc. Phó Hiền vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh nói:
“Mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy?”
Ngô Lâm liếc Phó Hiền một cái:
“Này, hôm qua chúng tôi ngủ ở bên ngoài đó”
Tạ Phi Tốn đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương:
“Các cậu ngủ chỗ nào?”
Lý Vĩ chỉ về phía Khương Chí Phong:
“Chí Phong và Ngô Lâm ngủ bên ngoài đường. Tôi và Ngô Lỗi ngủ trong bệnh viên!”
Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường, nghe thấy hai từ bệnh viện cũng có chút giật mình lo lắng:
“Ở trong bệnh viện sao? Vậy hai người có sao không”
Ngô Lỗi lắc đầu:
“Không sao cả, tỉnh dậy đã thấy trong bệnh viện. Y tá nói hôm qua chúng tôi làm loạn một hồi rồi ngủ luôn ở đó”
Lương Đông nhíu mày:
“Thế tại sao tự nhiên lại đi đến bệnh viện?”
Tạ Phi Tốn đột nhiên mở miệng:
“Ngã vỡ đầu rồi… hôm qua, hình như tôi nghe có người nói như thế”
Khương Chí Phong ở bên giống như nhớ ra điều gì đó:
“Đúng đúng, em cũng nghe thấy có người nói như vậy”
Lương Đông mơ hồ nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua:
“Thế sao?”
Phó Hiền đứng im lặng một chỗ, đột nhiên quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm phát hiện ra bên trán của cậu ta có vết xanh tím:
“Này Tử Thiêm, đầu cậu làm sao vậy?”
Triệu Tử Thiêm nghe câu này, cũng đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của mình:
“Hả?”
Ngô Lỗi nhìn thấy vết thương trên trán của Triệu Tử Thiêm thì càng khẳng định chắc chắn:
“Đúng rồi, tối hôm qua Tử Thiêm bị ngã xuống bậc thang. Sau đó thì… sau đó thì Lương Đông nói đầu cậu ta chảy máu, cho nên mới đưa cậu ta đến bệnh viện”
Lương Đông nghe lời này liền giật mình:
“Em sao?”
Lý Vĩ gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng, chính xác là như vậy”
Lương Đông quay lại hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Là như thế sao?”
Triệu Tử Thiêm ngây người ra một lúc, hình ảnh tối hôm qua liền bắt đầu hiện về trong đại não của cậu. Mơ hồ, mờ nhạt, cậu nhớ mình bị Khương Chí Phong cho uống rượu, sau đó thì say. Đến khi Lương Đông gọi cậu dậy, hình như cậu bị ngã trước quán. Sau đó, sau đó… hẳn là ngất xỉu.
“Em cũng không nhớ rõ, nhưng có vẻ là bị ngã thật!”
Tạ Phi Tốn vẫn ngồi im lặng nãy giờ, ngày hôm qua xảy ra những chuyện gì có lẽ bản thân cậu ta chính là người nhớ rõ nhất. Từ việc Khương Chí Phong tát vào mặt Lý Vĩ, Lý Vĩ kéo tóc Ngô Lỗi, rồi Phó Hiền phá kính của Ngô Lâm. Cuối cùng là việc kia, nhưng mà Tạ Phi Tốn cũng không dám khẳng định:
“Ngô Lâm kính của cậu đâu rồi?”
Ngô Lâm nghe Tạ Phi Tốn nói vậy mới đưa tay sờ lên trên mặt, phát hiện trống không liền hoang mang:
“Không biết, chắc rơi ngoài đường rồi. Lát nữa nhất định phải đi kiếm lại”
Tạ Phi Tốn lại nhìn đến phía Ngô Lỗi, mái tóc rối kia càng chứng minh cho việc cậu không nhớ nhầm. Hơn nữa, Ngô Lỗi lại ở cùng một chỗ với Lý Vĩ. Việc Lý Vĩ kéo tóc Ngô Lỗi hẳn là không sai.
Lúc đó, sáu người đứng đợi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm khá lâu, nhưng không thấy bọn họ đến. Vì thế mà Tạ Phi Tốn liền quay lại xem thử. Lúc đi đến, phát hiện ra hai người họ đang ngồi ở dưới đất nói chuyện, Tạ Phi Tốn gọi mãi hai người đó cũng không lên tiếng. Khi cậu đi đến thì thấy bọn họ đang ở khoảng cách khá gần, sau đó thì Lương Đông hét lên, nói là cái gì bị chảy máu.
“Này Lương Đông, cậu nói trán của Tử Thiêm bị chảy máu”
Lương Đông nghe Tạ Phi Tốn nói thế, cũng bất ngờ chỉ vào chính mình:
“Tôi có nói vậy sao?”
Tạ Phi Tốn gật đầu, nhìn về hướng Triệu Tử Thiêm:
“Rồi cậu nói cậu bị vỡ đầu”
“Hả?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị chỉ điểm thì có chút giật mình.
Tạ Phi Tốn vẻ mặt nghi ngờ:
“Nhưng mà… lúc đó hai cậu nói cái gì?”
Lương Đông đột nhiên mơ hồ nhớ ra một số chuyện. Tôi hôm qua quả thực là Triệu Tử Thiêm bị ngã, cũng quả thực là hắn nói Triệu Tử Thiêm bị chảy máu. Nghĩ đến đây, Lương Đông liền đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt thật kỹ càng, ngoài vết tím xanh cũng không có một vết xước da nào, như thế sao lại nói là chảy máu được:
“Đại Thiêm, mau đứng dậy đi lại một vòng!”
Triệu Tử Thiêm nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ, nghe Lương Đông nói vậy thì cảm thấy rất khó hiểu:
“Hả?’
Lương Đông càng sốt ruột hơn:
“Nhanh lên, xem có bị thương chỗ nào không?”
Triệu Tử Thiêm thấy vẻ mặt lo lắng của Lương Đông cũng làm theo lời của hắn, đứng đậy rồi bước hai bước. Cảm thấy không có gì, ngoài chóng mặt:
“Hơi chóng mặt một chút!”
Triệu Tử Thiêm nói chóng mặt, Lương Đông liền giống như muốn nhảy dựng lên:
“Chóng mặt, chóng mặt sao, làm sao lại chóng mặt?”
Một màn này, khiến cho cả sáu người trong phòng không khỏi há hốc mồm vì bất ngờ. Bọn họ cũng không ngờ tới, Lương Đông lại có một bộ dạng như vậy. Phó Hiền là người khôi phục lại trạng thái bình thường nhanh nhất:
“Này Lương Đông, cả sáu người chúng tôi ai cũng chóng mặt đó. Sau khi say rượu, tình trạng như vậy là rất bình thường”
Lương Đông nghe Phó Hiền nói thế mới bớt lo lắng. Hắn vừa rồi khi tỉnh dậy cũng cảm thấy đau đầu, cho nên Triệu Tử Thiêm chóng mặt là điều hiển nhiên. Hơn nữa Triệu Tử Thiêm tửu lượng cũng không được tốt.
Tạ Phi Tốn nghi ngờ nhìn Lương Đông một lượt, rồi lên tiếng:
“Được rồi, về phòng thôi lát nữa còn phải đi học nữa”
___
Triệu Tử Thiêm buổi chiều có tiết, lúc đi ngang qua phòng 302 thì Lương Đông cũng trùng hợp bước ra ngoài. Thấy Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ nói:
“Đông ca”
Lương Đông quay lại đằng sau:
“Em học cái gì thế?”
Triệu Tử Thiêm cười cười:
“Tiếng anh!”
Lương Đông buổi chiều cũng học tiếng anh, nghe Triệu Tử Thiêm nói thế thì càng mong đợi:
“Em học phòng nào”
Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa nói:
“Phòng 105”
Lương Đông học phòng 501, vì thế mà khi nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy trong lòng liền hơi hụt hẫng:
“Ừ!”
Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi gần đến lớp học liền gặp Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh từ phía xa thấy Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ chạy đến:
“Anh Tử Thiêm”
Triệu Tử Thiêm dừng lại một chút đợi Phó Tiểu Hinh:
“Tiểu Hinh à!”
Phó Tiểu Hinh nhìn thấy Lương Đông đi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, sau đó liền không để ý đến hắn nữa:
“Anh học lớp nào?”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười:
“Phòng 105”
Phó Tiểu Hinh nghe thế càng vui vẻ hơn:
“Phòng 105 sao? Em cũng học phòng đó!”
“Thế à” Triệu Tử Thiêm đáp.
Lương Đông nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói học phòng 105 trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn nói với Triệu Tử Thiêm rằng đừng nhìn Phó Tiểu Hinh nữa, hắn không muốn Triệu Tử Thiêm quá thân thiết với cô ấy.
Đã gần đến lớp học, Lương Đông vẫn do dự không chịu bước đi. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền đẩy hắn lên tầng:
“Anh mau lên tầng đi, muộn học bây giờ!”
“Ừ!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm sắp bước vào lớp rồi. Mắt thấy chỉ còn một chút nữa thôi là cậu ta sẽ biến mất trước mặt hắn. Lương Đông liền sợ hãi, mau chóng gọi Triệu Tử Thiêm lại:
“Đại Thiêm!”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông gọi mình thì quay đầu:
“Hả?”
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói cái gì liền chạy về phía hắn ta, khó hiểu hỏi:
“Sao thế?”
Lương Đông cũng không biết hiện tại mình nên nói cái gì mới được:
“Ừ… à… cuốn sách kia vẫn còn để ở quán!”
Ý của Lương Đông là muốn nói cuốn sách của Triệu Tử Thiêm đưa cho hắn, nhờ hắn làm bài tập giúp vẫn để ở quán lẩu.
“Đúng rồi đó, em quên mất. Khi nào anh đến đó nhớ cầm về giúp em!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ:
“Hay là lát nữa chúng ta cùng đến đó đi”
Triệu Tử Thiêm đang định trả lời thì Phó Tiểu Hinh đã ở phía sau gọi cậu:
“Anh Tử Thiêm, không vào lớp à?”
Triệu Tử Thiêm quay lại nhìn Phó Tiểu Hinh nói lớn: “Có…” Nói rồi quay sang nhìn Lương Đông: “Em vào lớp đây!”
Lương Đông buồn bực bước lên trên tầng.
Phòng học khá thưa người, Lương Đông có đến muộn vẫn còn rất nhiều chỗ. Nhìn một vòng quanh lớp, phát hiện ra chẳng có người nào quen biết, thế cho nên hắn liền đi xuống một chiếc bàn gần cuối ngồi một mình một chỗ.
Giảng viên dạy môn tiếng anh này là một người phụ nữ trung tuổi, hơn nữa chỉ là giảng viên được nhà trường thuê tạm, chưa chính thức ký hợp đồng, cho nên cũng không cần quá trú trọng đến việc dạy có chất lượng hay là không.
Vì thế mà hiện tại trong lớp học, Lương Đông rất thản nhiên mà nằm ngủ.
Lúc Lương Đông ngủ, có mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy cảnh tối ngày hôm qua, Triệu Tử Thiêm la lối om sòm nói là bị ngã vỡ đầu bắt hắn phải thổi cho cậu ta. Sau đó hình như chỗ cần thổi lại không thổi, chỗ không cần thổi lại thổi…
Lương Đông bị người bên cạnh chạm vào người, đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn sang kế bên là Triệu Tử Thiêm hắn càng giật mình hơn, trong nhất thời không biết nói gì ngoài việc mở lớn hai mắt. Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bên cạnh Lương Đông một lúc rồi, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi nhìn cậu ta không chớp mắt.
“Này, sao em xuống đây vậy?”
Triệu Tử Thiêm bỏ sách lên bàn, vừa làm vừa nói:
“Lúc đi học nhìn nhầm, lẽ ra học phòng 501 lại nhìn nhầm thành 105”
Lương Đông nghe vậy đột nhiên cảm thấy vui vẻ, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:
“Em thật ngốc!”
Triệu Tử Thiêm chống tay lên bàn, quay sang nhìn Lương Đông:
“Tối em đến quán lẩu cùng anh nhé”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói muốn đến quán lẩu, khiến cho Lương Đông nhớ đến việc ngày hôm qua, rồi giấc mơ mới vừa rồi. Hắn không nhớ chính xác chuyện tối hôm qua, cũng không biết rõ giấc mơ khi nãy có phải là thật hay không… nhưng mà có cảm giác rất quen thuộc. Lương Đông đưa tay chạm vào môi mình, rồi quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Ở góc độ này, hắn chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của cậu ta.
Triệu Tử Thiêm hôm nay mang kính mắt màu đen. Bởi vì đôi mắt kia bị che dấu đằng sau một tấm kính, cho nên hắn không thể nhìn thấy rõ được đôi mắt đó hôm nay có màu gì. Phía bên phải trán của Triệu Tử Thiêm vẫn còn vết bầm tím, nhưng mà hình như đã đỡ hơn lúc sáng rồi, có lẽ do thuốc bôi của hắn. Sống mũi Triệu Tử Thiêm nhìn ở góc độ ngang như thế này thấy rất thẳng. Đôi môi kia… càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc, hiện tại Triệu Tử Thiêm đang đọc tiếng anh cho nên miệng của cậu ta hơi chu về phía trước. Lương Đông cứ nhìn vào đôi môi đó, cho đến khi giảng viên ở phía trên gọi hắn.
“Lương Đông!”
“Có”
Lương Đông giật mình, vội vã đứng thẳng dậy giống như là kẻ làm sai bị bắt thóp. Cả lớp khoảng trên dưới ba mươi người thấy hành động này của Lương Đông cũng phải bật cười lớn, ngay cả Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh hắn cũng đang ôm bụng cười khúc khích. Giảng viên đẩy nhẹ gọng kính, tỏ vẻ không vừa lòng:
“Ngồi xuống đi!”
Lương Đông ngồi xuống, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh liền quay sang cười nói với hắn:
“Anh thật ngốc!”
Nãy giờ Lương Đông chỉ mải nhìn Triệu Tử Thiêm cho nên hắn cũng không rõ tại sao giảng viên lại gọi mình. Triệu Tử Thiêm thấy dáng vẻ ngu ngơ kia của Lương Đông cũng có lòng tốt giải thích cho hắn biết:
“Giảng viên điểm danh, anh đứng dậy làm cái gì. Lại còn hô to như thế, làm em cũng giật cả mình!”
Thì ra là giảng viên điểm danh, chẳng trách khi hắn đột ngột đứng lên như vậy cả lớp lại có biểu hiện như thế.
“Vừa mới rồi anh đang nghĩ…” Lương Đông nói đến đây thì thôi.
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói nữa, liền quay sang hỏi hắn:
“Anh nghĩ cái gì?”
Lương Đông ngừng một lát, mới nói tiếp:
“Em mang kính mắt quả thực không đẹp!”
Thật ra Lương Đông muốn nói đến chuyện tối hôm qua, nhưng không hiểu sao khi Triệu Tử Thiêm nhìn hắn, hắn lại không có đủ can đảm mà nhắc đến chuyện đó. Có lẽ… hắn sợ nếu như thật sự là như vậy, giữa hắn và Triệu Tử Thiêm sẽ có khoảng cách, mà hắn thì lại không muốn như vậy.
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì liếc hắn một cái:
“Em có nói mình mang kính đẹp sao, hôm nay vội nên không kịp mang áp tròng!”
Lương Đông nhìn bộ mặt đang tức giận kia của Triệu Tử Thiêm một lúc liền cười xoa đầu cậu:
“Mang áp tròng nhiều không tốt đâu, nên thường xuyên mang kính mắt!”
Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của Lương Đông là thế nào, nói cậu mang kính mắt không đẹp nhưng lại khuyến khích cậu mang:
“Nhưng mà… mang kính mắt có xấu lắm không?”
Lương Đông bật cười: “Quả thực là xấu…” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền đưa tay tát nhẹ vào mặt Lương Đông. Lương Đông không kịp tránh, thấy Triệu Tử Thiêm có hành động như thế cũng không muốn tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa: “Nhìn nhiều sẽ quen!”
Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Nhưng mà, không biết có thật là cậu ta không để ý đến Lương Đông hay không, mà chưa tới mười phút sau, kính mắt đã bỏ ra đặt trên bàn. Thỉnh thoảng nhân lúc Lương Đông không để ý, Triệu Tử Thiêm sẽ liếc nhìn trộm hắn một cái, giống như là chờ đợi Lương Đông nói điều gì đó với cậu vậy, như là khen cậu một câu chẳng hạn.
Cả buổi học, Lương Đông đương nhiên nhận ra ý đồ của con sóc nhỏ ngồi bên cạnh. Nhưng mà, hắn vẫn không có ý định làm theo ý của Triệu Tử Thiêm. Dĩ nhiên nhưng lần Triệu Tử Thiêm liếc trộm hắn, Lương Đông đều biết hết, chẳng qua là hắn thích cái cảm giác này cho nên mới để yên. Hắn thích cảm giác Triệu Tử Thiêm luôn dùng ánh mắt kia để ý đến hắn, thích cái cảm giác Triệu Tử Thiêm chỉ vì một lời nói của hắn mà cố gắng thay đổi.
Thật ra Triệu Tử Thiêm có mang kính hay không, Lương Đông cũng vẫn thấy cậu ta nhìn rất đẹp. Hắn muốn Triệu Tử Thiêm thường xuyên mang kính, một phần là vì không muốn cậu ta mang kính sát tròng ảnh hưởng đến mắt, một phần là vì… khi Triệu Tử Thiêm mang kính mắt, hắn sẽ có can đam nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm hơn. Bởi vì cách qua một tấm kính mỏng, phần ma mị trong đôi mắt đó mới bị ngăn lại một chút.
Từ khi quen biết Triệu Tử Thiêm, Lương Đông có một thói quen, thói quen này cho đến tận cuối cuộc đời hắn cũng không thể sửa bỏ được. Đó chính là khi nào Triệu Tử Thiêm không để ý, Lương Đông sẽ luôn ở bên cạnh mà nhìn cậu ta. Hắn cũng không rõ mình nhìn cái gì. Gương mặt của Triệu Tử Thiêm ngay cả khi Lương Đông nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tái hiện nó một cách hoàn mỹ nhất trong đầu. Quen thuộc đến mức đó, nhưng Lương Đông lại không cảm thấy chán khi nhìn Triệu Tử Thiêm.
Có lẽ đến Lương Đông cũng không phát hiện ra, bản thân mình lại có thói quen này.
___
Triệu Tử Thiêm bởi vì không mang kính, hơn nữa còn ngồi ở bàn gần cuối, cho nên khi chép bài cũng có chút khó khăn. Lương Đông bật cười khi thấy Triệu Tử Thiêm cố gắng như vậy, mà nhất quyết không chịu mang kính vào. Hắn liền mở miệng nói:
“Này, em mang kính vào đi!”
Triệu Tử Thiêm không nhìn Lương Đông đến một cái, lạnh giọng mở miệng:
“Không thích mang, em cảm thấy bỏ kính ra nhìn vẫn rõ!”
Lương Đông bật cười, hắn biết Triệu Tử Thiêm là có ý gì, hắn cũng biết cậu ta đang nói dối. Bởi vì, bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm đã lên án mọi lời nói của cậu ta. Khóe mắt nheo lại, cổ hơi vươn về phía trước, nhìn đến cuốn vở ghi trên bàn còn có chỗ ghi được,chỗ không, chắc hẳn là không nhìn rõ nên mới bỏ trống như vậy. Lương Đông cầm lấy kính của Triệu Tử Thiêm đưa đến trước mặt cậu ta:
“Mang kính vào đi, có biết bộ dạng hiện giờ của em buồn cười đến mức nào không?”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy thì dừng bút, im lặng không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, Lương Đông thật khó hiểu nói cậu mang kính không đẹp, cậu liền không mang. Đến lúc cậu không mang kính, Lương Đông lại bắt cậu mang vào.
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm im lặng, hắn liền biết cậu ta đang tức giận. Cho nên cầm lấy kính mắt đó định mang cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại tránh né.
Lương Đông đặt kính mắt xuống bàn, cười nói:
“Bây giờ mới phát hiện, em bỏ kính ra thấy thiếu thiếu cái gì đó!”
Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông liền tiếp lời:
“Mang kính vào đi, lát nữa mời em một bữa!”
Triệu Tử Thiêm đẩy cuốn vở ghi của mình đến trước mặt Lương Đông:
“Chép bài cho em đi”
Lương Đông buồn cười:
“Đây là gì đây, được đằng chân lân đằng đầu sao?”
Triệu Tử Thiêm làm bộ lấy cuốn sách lại. Lương Đông liền vội vàng nói:
“Được rồi, được rồi. Anh chép bài cho em!”
Thế là suốt cả buổi học hôm đó, Lương Đông ngồi chép bài cho Triệu Tử Thiêm, còn Triệu Tử Thiêm thì chỉ việc ngồi bên cạnh ngủ.
Khi Lương Đông tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở dưới đất, xoay người sang bên cạnh thì thấy Phó Hiền cũng ngay sát kế bên.
Lương Đông đưa tay nên xoa xoa đầu một chút, có lẽ do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu cho nên hôm nay mới cảm thấy đau đầu như vậy. Hắn vừa định đi vào phòng tắm, thì nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường. Nhìn sang bên giường kế bên cũng thấy Tạ Phi Tốn nằm ở đó.
Cả căn phòng chỉ có duy nhất bốn người, Lương Đông cứ nghĩ mình ngủ nhầm phòng 301, cho nên định đi về. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc, cùng với tủ đựng quần áo của hắn, hắn mới biết chắc đây là phòng mình.
Bước ra ngoài thấy phòng 301 vẫn khóa, trong phòng hắn chỉ có mỗi ba người kia. Không biết Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khương Chí Phong và Lý Vĩ đã đi đâu rồi.
Lương Đông đá nhẹ vào người Phó Hiền:
“Này…”
Phó Hiền không có ý muốn tỉnh, hắn lại đi qua giường bên cạnh gọi Tạ Phi Tốn:
“Lý Vĩ đâu rồi?”
Tạ Phi Tốn cũng như Phó Hiền, vẫn nằm im một chỗ. Lương Đông bước qua chỗ của Triệu Tử Thiêm, định đưa tay gọi cậu ta dậy, thì thấy trên trán của Triệu Tử Thiêm có một vết tím xanh, nhìn xuống quần áo trên người cậu ta hình như cũng hơi bẩn.
Lương Đông nhíu mày, khẽ chạm vào vết tím xanh trên trán của Triệu Tử Thiêm. Sau đó chậm rãi tiến về phía bàn học, cầm một lọ thuốc mỡ nho nhỏ bôi xuống vết thương đó. Triệu Tử Thiêm đang ngủ, cảm nhận được có thứ gì chạm vào chỗ đau liền nhăn mặt lại. Lương Đông thấy một màn như thế liền cảm thấy đau lòng, cho nên cũng nhẹ nhàng hơn.
Vết thương này từ đâu mà có?
Hôm qua hắn nhớ rất rõ khi Triệu Tử Thiêm đến quán vẫn lành lặn, hiện tại sao lại thành ra thế này.
Lương Đông với lấy điện thoại gọi cho Khương Chí Phong, gọi mãi cũng không có người bắt máy. Hắn lại gọi cho Ngô Lỗi kết quả cũng y như vậy, cho đến khi gọi cho Ngô Lâm đầu dây bên kia mới có người trả lời.
“Anh đang ở đâu vậy?”
Ngô Lâm vẫn nhắm chặt hai mắt, không để ý nhiều mà trả lời:
“Đang trong phòng”
Lương Đông đi ra bên ngoài lan can một lần nữa, xác định phòng 301 vẫn khóa mới hỏi lại:
“Phòng nào?”
Phía bên kia một giọng ngái ngủ đáp trả:
“Phòng ký túc xá”
“Có ai bên cạnh không?” Lương Đông hỏi.
Nghe Lương Đông nói vậy, Ngô Lâm mới miễn cưỡng mở mắt ra. Phát hiện không gian bên cạnh hoàn toàn xa lạ, đối diện còn là bầu trời u ám, không có lấy một ánh mặt trời:
“Không xong, tôi đang ở ngoài đường!”
Lương Đông đột nhiên nghe thấy tiếng nói lớn kia của Ngô Lâm liền ôm bụng cười, hắn cũng đã sớm đoán ra đám người kia nhất định là ngủ ở một xó nào đó rồi:
“Bên chỗ anh có ai không?”
Ngô Lâm đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt phát hiện ra Khương Chí Phong cũng nằm cách đó không xa:
“Có Chí Phong!”
“Có một mình cậu ta thôi sao?” Lương Đông nhíu mày, khẽ xoa nhẹ một bên thái dương.
“Ừ!” Ngô Lâm bi ai trả lời.
Lương Đông nói tiếp câu cuối rồi cúp máy:
“Lát nữa đi trên đường nhớ để ý Ngô Lỗi và Lý Vĩ. Có lẽ bọn họ cũng ngủ ở chỗ nào đó quanh đấy”
Sau khi nói chuyện điện thoại với Ngô Lâm xong, Lương Đông đi vào trong phòng tắm, tắm một cái cho tỉnh rượu. Lúc bước ra bên ngoài đã thấy Ngô Lỗi và Lý Vĩ ở ngoài cửa:
“Này, hai người đi đâu vậy?”
Lý Vĩ nhăn mặt:
“Sáng dậy thấy trong bệnh viện!”
Lương Đông có chút bất ngờ hỏi lại:
“Bệnh viện sao?”
Ngô Lỗi bên cạnh gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy”
Lương Đông nhìn bọn họ một lượt, quan tâm hỏi:
“Hai người có sao không?”
Ngô Lỗi xua xua tay:
“Không sao cả”
Lương Đông càng khó hiểu hơn:
“Vậy tại sao lại vào bệnh viện?”
Lý Vĩ nhíu mày, hình ảnh ngày hôm qua giống như một mảnh ghép, mơ hồ tái hiện lại trong đầu cậu ta:
“Hôm qua… tôi nhớ… trong số chúng ta có người bị thương”
Ngô Lỗi cũng như Lý Vĩ không nhớ rõ chuyện gì xảy ra cả:
“Hình như Tử Thiêm bị thương, sau đó thì…” Nói đến đây, Ngô Lỗi phát hiện ra bên trong phòng vẫn còn thiếu hai người, vì thế quay sang hỏi Lương Đông: “Ngô Lâm và Chí Phong đâu rồi?”
“Bọn họ…” Lương Đông còn chưa nói hết câu, Khương Chí Phong và Ngô Lâm đã từ bên ngoài mở miệng: “Đây!”
Khương Chí Phong nhăn mày, có chút tức giận:
“Mọi người ở đây hết, vậy bỏ em cùng anh Ngô Lâm ở ngoài đường sao?”
Lý Vĩ quay lại:
“Hôm qua cậu cùng Ngô Lâm cũng ở ngoài đường sao?”
Ngô Lâm gật đầu, hỏi lại Lý Vĩ:
“Cậu cũng thế à?”
Lý Vĩ trả lời:
“Tôi và Ngô Lỗi ngủ trong bệnh viện!”
Có lẽ mọi người bên trong phòng quá ồn ào, cho nên đánh thức ba người còn lại tỉnh giấc. Phó Hiền vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cáu kỉnh nói:
“Mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy?”
Ngô Lâm liếc Phó Hiền một cái:
“Này, hôm qua chúng tôi ngủ ở bên ngoài đó”
Tạ Phi Tốn đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương:
“Các cậu ngủ chỗ nào?”
Lý Vĩ chỉ về phía Khương Chí Phong:
“Chí Phong và Ngô Lâm ngủ bên ngoài đường. Tôi và Ngô Lỗi ngủ trong bệnh viên!”
Triệu Tử Thiêm đang nằm trên giường, nghe thấy hai từ bệnh viện cũng có chút giật mình lo lắng:
“Ở trong bệnh viện sao? Vậy hai người có sao không”
Ngô Lỗi lắc đầu:
“Không sao cả, tỉnh dậy đã thấy trong bệnh viện. Y tá nói hôm qua chúng tôi làm loạn một hồi rồi ngủ luôn ở đó”
Lương Đông nhíu mày:
“Thế tại sao tự nhiên lại đi đến bệnh viện?”
Tạ Phi Tốn đột nhiên mở miệng:
“Ngã vỡ đầu rồi… hôm qua, hình như tôi nghe có người nói như thế”
Khương Chí Phong ở bên giống như nhớ ra điều gì đó:
“Đúng đúng, em cũng nghe thấy có người nói như vậy”
Lương Đông mơ hồ nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua:
“Thế sao?”
Phó Hiền đứng im lặng một chỗ, đột nhiên quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm phát hiện ra bên trán của cậu ta có vết xanh tím:
“Này Tử Thiêm, đầu cậu làm sao vậy?”
Triệu Tử Thiêm nghe câu này, cũng đưa tay lên chạm nhẹ vào trán của mình:
“Hả?”
Ngô Lỗi nhìn thấy vết thương trên trán của Triệu Tử Thiêm thì càng khẳng định chắc chắn:
“Đúng rồi, tối hôm qua Tử Thiêm bị ngã xuống bậc thang. Sau đó thì… sau đó thì Lương Đông nói đầu cậu ta chảy máu, cho nên mới đưa cậu ta đến bệnh viện”
Lương Đông nghe lời này liền giật mình:
“Em sao?”
Lý Vĩ gật đầu lia lịa:
“Đúng đúng, chính xác là như vậy”
Lương Đông quay lại hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Là như thế sao?”
Triệu Tử Thiêm ngây người ra một lúc, hình ảnh tối hôm qua liền bắt đầu hiện về trong đại não của cậu. Mơ hồ, mờ nhạt, cậu nhớ mình bị Khương Chí Phong cho uống rượu, sau đó thì say. Đến khi Lương Đông gọi cậu dậy, hình như cậu bị ngã trước quán. Sau đó, sau đó… hẳn là ngất xỉu.
“Em cũng không nhớ rõ, nhưng có vẻ là bị ngã thật!”
Tạ Phi Tốn vẫn ngồi im lặng nãy giờ, ngày hôm qua xảy ra những chuyện gì có lẽ bản thân cậu ta chính là người nhớ rõ nhất. Từ việc Khương Chí Phong tát vào mặt Lý Vĩ, Lý Vĩ kéo tóc Ngô Lỗi, rồi Phó Hiền phá kính của Ngô Lâm. Cuối cùng là việc kia, nhưng mà Tạ Phi Tốn cũng không dám khẳng định:
“Ngô Lâm kính của cậu đâu rồi?”
Ngô Lâm nghe Tạ Phi Tốn nói vậy mới đưa tay sờ lên trên mặt, phát hiện trống không liền hoang mang:
“Không biết, chắc rơi ngoài đường rồi. Lát nữa nhất định phải đi kiếm lại”
Tạ Phi Tốn lại nhìn đến phía Ngô Lỗi, mái tóc rối kia càng chứng minh cho việc cậu không nhớ nhầm. Hơn nữa, Ngô Lỗi lại ở cùng một chỗ với Lý Vĩ. Việc Lý Vĩ kéo tóc Ngô Lỗi hẳn là không sai.
Lúc đó, sáu người đứng đợi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm khá lâu, nhưng không thấy bọn họ đến. Vì thế mà Tạ Phi Tốn liền quay lại xem thử. Lúc đi đến, phát hiện ra hai người họ đang ngồi ở dưới đất nói chuyện, Tạ Phi Tốn gọi mãi hai người đó cũng không lên tiếng. Khi cậu đi đến thì thấy bọn họ đang ở khoảng cách khá gần, sau đó thì Lương Đông hét lên, nói là cái gì bị chảy máu.
“Này Lương Đông, cậu nói trán của Tử Thiêm bị chảy máu”
Lương Đông nghe Tạ Phi Tốn nói thế, cũng bất ngờ chỉ vào chính mình:
“Tôi có nói vậy sao?”
Tạ Phi Tốn gật đầu, nhìn về hướng Triệu Tử Thiêm:
“Rồi cậu nói cậu bị vỡ đầu”
“Hả?” Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị chỉ điểm thì có chút giật mình.
Tạ Phi Tốn vẻ mặt nghi ngờ:
“Nhưng mà… lúc đó hai cậu nói cái gì?”
Lương Đông đột nhiên mơ hồ nhớ ra một số chuyện. Tôi hôm qua quả thực là Triệu Tử Thiêm bị ngã, cũng quả thực là hắn nói Triệu Tử Thiêm bị chảy máu. Nghĩ đến đây, Lương Đông liền đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm nhìn một lượt thật kỹ càng, ngoài vết tím xanh cũng không có một vết xước da nào, như thế sao lại nói là chảy máu được:
“Đại Thiêm, mau đứng dậy đi lại một vòng!”
Triệu Tử Thiêm nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ, nghe Lương Đông nói vậy thì cảm thấy rất khó hiểu:
“Hả?’
Lương Đông càng sốt ruột hơn:
“Nhanh lên, xem có bị thương chỗ nào không?”
Triệu Tử Thiêm thấy vẻ mặt lo lắng của Lương Đông cũng làm theo lời của hắn, đứng đậy rồi bước hai bước. Cảm thấy không có gì, ngoài chóng mặt:
“Hơi chóng mặt một chút!”
Triệu Tử Thiêm nói chóng mặt, Lương Đông liền giống như muốn nhảy dựng lên:
“Chóng mặt, chóng mặt sao, làm sao lại chóng mặt?”
Một màn này, khiến cho cả sáu người trong phòng không khỏi há hốc mồm vì bất ngờ. Bọn họ cũng không ngờ tới, Lương Đông lại có một bộ dạng như vậy. Phó Hiền là người khôi phục lại trạng thái bình thường nhanh nhất:
“Này Lương Đông, cả sáu người chúng tôi ai cũng chóng mặt đó. Sau khi say rượu, tình trạng như vậy là rất bình thường”
Lương Đông nghe Phó Hiền nói thế mới bớt lo lắng. Hắn vừa rồi khi tỉnh dậy cũng cảm thấy đau đầu, cho nên Triệu Tử Thiêm chóng mặt là điều hiển nhiên. Hơn nữa Triệu Tử Thiêm tửu lượng cũng không được tốt.
Tạ Phi Tốn nghi ngờ nhìn Lương Đông một lượt, rồi lên tiếng:
“Được rồi, về phòng thôi lát nữa còn phải đi học nữa”
___
Triệu Tử Thiêm buổi chiều có tiết, lúc đi ngang qua phòng 302 thì Lương Đông cũng trùng hợp bước ra ngoài. Thấy Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ nói:
“Đông ca”
Lương Đông quay lại đằng sau:
“Em học cái gì thế?”
Triệu Tử Thiêm cười cười:
“Tiếng anh!”
Lương Đông buổi chiều cũng học tiếng anh, nghe Triệu Tử Thiêm nói thế thì càng mong đợi:
“Em học phòng nào”
Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa nói:
“Phòng 105”
Lương Đông học phòng 501, vì thế mà khi nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy trong lòng liền hơi hụt hẫng:
“Ừ!”
Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi gần đến lớp học liền gặp Phó Tiểu Hinh. Phó Tiểu Hinh từ phía xa thấy Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ chạy đến:
“Anh Tử Thiêm”
Triệu Tử Thiêm dừng lại một chút đợi Phó Tiểu Hinh:
“Tiểu Hinh à!”
Phó Tiểu Hinh nhìn thấy Lương Đông đi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, sau đó liền không để ý đến hắn nữa:
“Anh học lớp nào?”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười:
“Phòng 105”
Phó Tiểu Hinh nghe thế càng vui vẻ hơn:
“Phòng 105 sao? Em cũng học phòng đó!”
“Thế à” Triệu Tử Thiêm đáp.
Lương Đông nghe thấy Phó Tiểu Hinh nói học phòng 105 trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn nói với Triệu Tử Thiêm rằng đừng nhìn Phó Tiểu Hinh nữa, hắn không muốn Triệu Tử Thiêm quá thân thiết với cô ấy.
Đã gần đến lớp học, Lương Đông vẫn do dự không chịu bước đi. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền đẩy hắn lên tầng:
“Anh mau lên tầng đi, muộn học bây giờ!”
“Ừ!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm sắp bước vào lớp rồi. Mắt thấy chỉ còn một chút nữa thôi là cậu ta sẽ biến mất trước mặt hắn. Lương Đông liền sợ hãi, mau chóng gọi Triệu Tử Thiêm lại:
“Đại Thiêm!”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông gọi mình thì quay đầu:
“Hả?”
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói cái gì liền chạy về phía hắn ta, khó hiểu hỏi:
“Sao thế?”
Lương Đông cũng không biết hiện tại mình nên nói cái gì mới được:
“Ừ… à… cuốn sách kia vẫn còn để ở quán!”
Ý của Lương Đông là muốn nói cuốn sách của Triệu Tử Thiêm đưa cho hắn, nhờ hắn làm bài tập giúp vẫn để ở quán lẩu.
“Đúng rồi đó, em quên mất. Khi nào anh đến đó nhớ cầm về giúp em!”
Lương Đông nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ:
“Hay là lát nữa chúng ta cùng đến đó đi”
Triệu Tử Thiêm đang định trả lời thì Phó Tiểu Hinh đã ở phía sau gọi cậu:
“Anh Tử Thiêm, không vào lớp à?”
Triệu Tử Thiêm quay lại nhìn Phó Tiểu Hinh nói lớn: “Có…” Nói rồi quay sang nhìn Lương Đông: “Em vào lớp đây!”
Lương Đông buồn bực bước lên trên tầng.
Phòng học khá thưa người, Lương Đông có đến muộn vẫn còn rất nhiều chỗ. Nhìn một vòng quanh lớp, phát hiện ra chẳng có người nào quen biết, thế cho nên hắn liền đi xuống một chiếc bàn gần cuối ngồi một mình một chỗ.
Giảng viên dạy môn tiếng anh này là một người phụ nữ trung tuổi, hơn nữa chỉ là giảng viên được nhà trường thuê tạm, chưa chính thức ký hợp đồng, cho nên cũng không cần quá trú trọng đến việc dạy có chất lượng hay là không.
Vì thế mà hiện tại trong lớp học, Lương Đông rất thản nhiên mà nằm ngủ.
Lúc Lương Đông ngủ, có mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy cảnh tối ngày hôm qua, Triệu Tử Thiêm la lối om sòm nói là bị ngã vỡ đầu bắt hắn phải thổi cho cậu ta. Sau đó hình như chỗ cần thổi lại không thổi, chỗ không cần thổi lại thổi…
Lương Đông bị người bên cạnh chạm vào người, đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn sang kế bên là Triệu Tử Thiêm hắn càng giật mình hơn, trong nhất thời không biết nói gì ngoài việc mở lớn hai mắt. Triệu Tử Thiêm ngồi xuống bên cạnh Lương Đông một lúc rồi, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi nhìn cậu ta không chớp mắt.
“Này, sao em xuống đây vậy?”
Triệu Tử Thiêm bỏ sách lên bàn, vừa làm vừa nói:
“Lúc đi học nhìn nhầm, lẽ ra học phòng 501 lại nhìn nhầm thành 105”
Lương Đông nghe vậy đột nhiên cảm thấy vui vẻ, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm:
“Em thật ngốc!”
Triệu Tử Thiêm chống tay lên bàn, quay sang nhìn Lương Đông:
“Tối em đến quán lẩu cùng anh nhé”
Triệu Tử Thiêm đột nhiên nói muốn đến quán lẩu, khiến cho Lương Đông nhớ đến việc ngày hôm qua, rồi giấc mơ mới vừa rồi. Hắn không nhớ chính xác chuyện tối hôm qua, cũng không biết rõ giấc mơ khi nãy có phải là thật hay không… nhưng mà có cảm giác rất quen thuộc. Lương Đông đưa tay chạm vào môi mình, rồi quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Ở góc độ này, hắn chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của cậu ta.
Triệu Tử Thiêm hôm nay mang kính mắt màu đen. Bởi vì đôi mắt kia bị che dấu đằng sau một tấm kính, cho nên hắn không thể nhìn thấy rõ được đôi mắt đó hôm nay có màu gì. Phía bên phải trán của Triệu Tử Thiêm vẫn còn vết bầm tím, nhưng mà hình như đã đỡ hơn lúc sáng rồi, có lẽ do thuốc bôi của hắn. Sống mũi Triệu Tử Thiêm nhìn ở góc độ ngang như thế này thấy rất thẳng. Đôi môi kia… càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc, hiện tại Triệu Tử Thiêm đang đọc tiếng anh cho nên miệng của cậu ta hơi chu về phía trước. Lương Đông cứ nhìn vào đôi môi đó, cho đến khi giảng viên ở phía trên gọi hắn.
“Lương Đông!”
“Có”
Lương Đông giật mình, vội vã đứng thẳng dậy giống như là kẻ làm sai bị bắt thóp. Cả lớp khoảng trên dưới ba mươi người thấy hành động này của Lương Đông cũng phải bật cười lớn, ngay cả Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh hắn cũng đang ôm bụng cười khúc khích. Giảng viên đẩy nhẹ gọng kính, tỏ vẻ không vừa lòng:
“Ngồi xuống đi!”
Lương Đông ngồi xuống, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh liền quay sang cười nói với hắn:
“Anh thật ngốc!”
Nãy giờ Lương Đông chỉ mải nhìn Triệu Tử Thiêm cho nên hắn cũng không rõ tại sao giảng viên lại gọi mình. Triệu Tử Thiêm thấy dáng vẻ ngu ngơ kia của Lương Đông cũng có lòng tốt giải thích cho hắn biết:
“Giảng viên điểm danh, anh đứng dậy làm cái gì. Lại còn hô to như thế, làm em cũng giật cả mình!”
Thì ra là giảng viên điểm danh, chẳng trách khi hắn đột ngột đứng lên như vậy cả lớp lại có biểu hiện như thế.
“Vừa mới rồi anh đang nghĩ…” Lương Đông nói đến đây thì thôi.
Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông nói nữa, liền quay sang hỏi hắn:
“Anh nghĩ cái gì?”
Lương Đông ngừng một lát, mới nói tiếp:
“Em mang kính mắt quả thực không đẹp!”
Thật ra Lương Đông muốn nói đến chuyện tối hôm qua, nhưng không hiểu sao khi Triệu Tử Thiêm nhìn hắn, hắn lại không có đủ can đảm mà nhắc đến chuyện đó. Có lẽ… hắn sợ nếu như thật sự là như vậy, giữa hắn và Triệu Tử Thiêm sẽ có khoảng cách, mà hắn thì lại không muốn như vậy.
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế thì liếc hắn một cái:
“Em có nói mình mang kính đẹp sao, hôm nay vội nên không kịp mang áp tròng!”
Lương Đông nhìn bộ mặt đang tức giận kia của Triệu Tử Thiêm một lúc liền cười xoa đầu cậu:
“Mang áp tròng nhiều không tốt đâu, nên thường xuyên mang kính mắt!”
Triệu Tử Thiêm không hiểu ý của Lương Đông là thế nào, nói cậu mang kính mắt không đẹp nhưng lại khuyến khích cậu mang:
“Nhưng mà… mang kính mắt có xấu lắm không?”
Lương Đông bật cười: “Quả thực là xấu…” Triệu Tử Thiêm nghe đến đây liền đưa tay tát nhẹ vào mặt Lương Đông. Lương Đông không kịp tránh, thấy Triệu Tử Thiêm có hành động như thế cũng không muốn tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa: “Nhìn nhiều sẽ quen!”
Triệu Tử Thiêm không để ý đến Lương Đông, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên bàn. Nhưng mà, không biết có thật là cậu ta không để ý đến Lương Đông hay không, mà chưa tới mười phút sau, kính mắt đã bỏ ra đặt trên bàn. Thỉnh thoảng nhân lúc Lương Đông không để ý, Triệu Tử Thiêm sẽ liếc nhìn trộm hắn một cái, giống như là chờ đợi Lương Đông nói điều gì đó với cậu vậy, như là khen cậu một câu chẳng hạn.
Cả buổi học, Lương Đông đương nhiên nhận ra ý đồ của con sóc nhỏ ngồi bên cạnh. Nhưng mà, hắn vẫn không có ý định làm theo ý của Triệu Tử Thiêm. Dĩ nhiên nhưng lần Triệu Tử Thiêm liếc trộm hắn, Lương Đông đều biết hết, chẳng qua là hắn thích cái cảm giác này cho nên mới để yên. Hắn thích cảm giác Triệu Tử Thiêm luôn dùng ánh mắt kia để ý đến hắn, thích cái cảm giác Triệu Tử Thiêm chỉ vì một lời nói của hắn mà cố gắng thay đổi.
Thật ra Triệu Tử Thiêm có mang kính hay không, Lương Đông cũng vẫn thấy cậu ta nhìn rất đẹp. Hắn muốn Triệu Tử Thiêm thường xuyên mang kính, một phần là vì không muốn cậu ta mang kính sát tròng ảnh hưởng đến mắt, một phần là vì… khi Triệu Tử Thiêm mang kính mắt, hắn sẽ có can đam nhìn vào mắt của Triệu Tử Thiêm hơn. Bởi vì cách qua một tấm kính mỏng, phần ma mị trong đôi mắt đó mới bị ngăn lại một chút.
Từ khi quen biết Triệu Tử Thiêm, Lương Đông có một thói quen, thói quen này cho đến tận cuối cuộc đời hắn cũng không thể sửa bỏ được. Đó chính là khi nào Triệu Tử Thiêm không để ý, Lương Đông sẽ luôn ở bên cạnh mà nhìn cậu ta. Hắn cũng không rõ mình nhìn cái gì. Gương mặt của Triệu Tử Thiêm ngay cả khi Lương Đông nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tái hiện nó một cách hoàn mỹ nhất trong đầu. Quen thuộc đến mức đó, nhưng Lương Đông lại không cảm thấy chán khi nhìn Triệu Tử Thiêm.
Có lẽ đến Lương Đông cũng không phát hiện ra, bản thân mình lại có thói quen này.
___
Triệu Tử Thiêm bởi vì không mang kính, hơn nữa còn ngồi ở bàn gần cuối, cho nên khi chép bài cũng có chút khó khăn. Lương Đông bật cười khi thấy Triệu Tử Thiêm cố gắng như vậy, mà nhất quyết không chịu mang kính vào. Hắn liền mở miệng nói:
“Này, em mang kính vào đi!”
Triệu Tử Thiêm không nhìn Lương Đông đến một cái, lạnh giọng mở miệng:
“Không thích mang, em cảm thấy bỏ kính ra nhìn vẫn rõ!”
Lương Đông bật cười, hắn biết Triệu Tử Thiêm là có ý gì, hắn cũng biết cậu ta đang nói dối. Bởi vì, bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm đã lên án mọi lời nói của cậu ta. Khóe mắt nheo lại, cổ hơi vươn về phía trước, nhìn đến cuốn vở ghi trên bàn còn có chỗ ghi được,chỗ không, chắc hẳn là không nhìn rõ nên mới bỏ trống như vậy. Lương Đông cầm lấy kính của Triệu Tử Thiêm đưa đến trước mặt cậu ta:
“Mang kính vào đi, có biết bộ dạng hiện giờ của em buồn cười đến mức nào không?”
Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói vậy thì dừng bút, im lặng không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, Lương Đông thật khó hiểu nói cậu mang kính không đẹp, cậu liền không mang. Đến lúc cậu không mang kính, Lương Đông lại bắt cậu mang vào.
Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm im lặng, hắn liền biết cậu ta đang tức giận. Cho nên cầm lấy kính mắt đó định mang cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm lại tránh né.
Lương Đông đặt kính mắt xuống bàn, cười nói:
“Bây giờ mới phát hiện, em bỏ kính ra thấy thiếu thiếu cái gì đó!”
Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông liền tiếp lời:
“Mang kính vào đi, lát nữa mời em một bữa!”
Triệu Tử Thiêm đẩy cuốn vở ghi của mình đến trước mặt Lương Đông:
“Chép bài cho em đi”
Lương Đông buồn cười:
“Đây là gì đây, được đằng chân lân đằng đầu sao?”
Triệu Tử Thiêm làm bộ lấy cuốn sách lại. Lương Đông liền vội vàng nói:
“Được rồi, được rồi. Anh chép bài cho em!”
Thế là suốt cả buổi học hôm đó, Lương Đông ngồi chép bài cho Triệu Tử Thiêm, còn Triệu Tử Thiêm thì chỉ việc ngồi bên cạnh ngủ.
Bình luận truyện