Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 44: Phụ thuộc



Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến quán đã gần sáu giờ, trong quán lúc này có rất nhiều khách đến ăn. Bàn trong quán hầu như đã ngồi đủ người. Triệu Tử Thiêm từ phía xa đã thấy Lương Mỹ đang bận rộn đưa đồ cho khách, cho nên liền chạy đến giúp cô ấy một tay:

“Lương Mỹ, anh giúp em!”

Lương Mỹ có chút bất ngờ quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm:

“Anh Tử Thiêm mới tới à”

Triệu Tử Thiêm cầm lấy nồi lẩu trên tay Lương Mỹ, đi nhanh đến bàn đối diện. Lương Đông nhìn thấy một màn này cũng không có ý định giúp cậu ta một tay, mà đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền cho khách.

Lúc Triệu Tử Thiêm vừa đặt nồi lẩu xuống bàn, mới để ý bên cạnh còn có một cô gái quen thuộc. Cô gái này mặc quần jean xanh, áo phông trắng năng động, chân đi giày thể thao chắc chắn, cũng đang đưa đồ cho khách.

“Anh Tử Thiêm!”

Triệu Tử Thiêm đưa tay vẫy vẫy cô gái đó:

“Tào Khê à!”

Lần trước gặp Triệu Tử Thiêm ở quán lẩu, ấn tượng của Tào Khê đối với cậu ta cũng không tồi. Mặc dù chỉ nói chuyện hai ba câu, nhưng cô luôn có cảm giác người này rất thân thiện.

Khách về vãn, mọi người trong quán lúc này mới có cơ hội nghỉ tay. Tào Khê và Triệu Tử Thiêm đi tới chỗ quầy thu ngân ngồi xuống đó.

“Này Tào Khê, ngày nào em cũng qua đây sao?”

Tào Khê thấy Triệu Tử Thiêm hỏi vậy thì gật đầu cười đáp:

“Em là nhân viên ở đây mà”

Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ:

“Em là nhân viên ở đây hả?”

Lương Đông tính tiền xong, liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười nói:

“Sao nào, quán của anh không được tuyển nhân viên sao?”

Cũng đúng, mặc dù quán lẩu của Lương Đông chỉ là một quán nhỏ, nhưng mà rất đông khách. Một mình Lương Mỹ chắc chắn sẽ làm không kịp. Triệu Tử Thiêm ngừng một lúc, mới tiếp tục hỏi Tào Khê:

“Vậy em làm cả buổi sao?” Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ Tào Khê cũng giống như Lương Mỹ, không có ý định muốn học lên đại học cho nên mới hỏi vậy.

“Không phải, chỉ buổi chiều thôi. Khi nào em học xong sẽ đến làm, vừa hay có thêm một khoản thu nhập, vừa cùng về tối với Lương Mỹ cho cô ấy đỡ sợ” Tào Khê đáp.

“Em học trường nào thế?” Triệu Tử Thiêm vui vẻ hỏi tiếp

“Em học trường B”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy Tào Khê nói vậy, nụ cười trên miệng liền hơi cứng lại một chút. Trường B, chính là ngôi trường mà Bạch Từ học. Ngôi trường đó, đối với Triệu Tử Thiêm mà nói rất quen thuộc. Bởi vì hồi quen Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm rất hay chạy đến đó.

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngồi ngây ra một chỗ không nói gì liền có chút khó hiểu. Mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, hiện tại tự nhiên liền biến thành bộ dạng như vậy

“Đại Thiêm?”

Nghe thấy giọng nói của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm mới khôi phục lại tinh thần. Quay sang bên cạnh, Triệu Tử Thiêm nhận ra được gương mặt lo lắng của hắn, đôi mắt kia khẽ nheo lại đang nhìn cậu rất chăm chú.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm có thời gian đánh giá kỹ đôi mắt của Lương Đông. Mà nói đúng hơn là, Triệu Tử Thiêm luôn có rất nhiều thời gian để nhìn vào mắt hắn, nhưng mà… mỗi lần cậu nhìn Lương Đông, hắn luôn quay mặt đi.

Cho đến bây giờ, khi thấy Triệu Tử Thiêm trầm mặc Lương Đông mới không quản cái gì, mà lo lắng nhìn cậu.

Lương Đông có đôi mắt một mí hẹp dài, mỗi lần khi hắn ta cười hai bên khóe mắt sẽ khẽ nhăn lại. Triệu Tử Thiêm đã biết điều này từ rất lâu, nhưng đến hiện tại cậu mới nhận ra rằng…

Không ngờ đến một cử chỉ nhỏ khi cười đó của Lương Đông, cậu cũng có thể để tâm tới.

Dường như, Lương Đông luôn rất quan tâm đến cậu. Mà cậu hình như cũng đã dần phụ thuộc vào hắn.

Từ khi nào thì phụ thuộc vào hắn?

Vấn đề này, Triệu Tử Thiêm có rất nhiều đáp án. Nhưng mà cậu vẫn không thể tìm ra được đáp án chính xác nhất.

Ngày hôm ấy khi chia tay Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm luôn rơi vào trạng thái mất cân bằng. Đến khi cậu tình cờ gặp Lương Đông ở sân bóng rổ, cùng hắn ngồi nói chuyện, cùng hắn đi ăn, cùng hắn tán tỉnh một cô gái, tâm trạng của cậu liền tốt hơn rất nhiều. Là từ khi đó Triệu Tử Thiêm đã phụ thuộc vào Lương Đông?

Hay là…

Từ khi Triệu Tử Thiêm không có phòng để ở, mặc dù khi đó cậu còn chưa đồng ý sẽ ở nhà Lương Đông, Lương Đông đã mạnh mẽ đẩy cậu lên xe. Nhưng mà, nếu như lúc ấy cậu kiên quyết không đi chắc chắn Lương Đông cũng không thể ép buộc cậu được. Là từ lần đó, cậu đã phụ thuộc vào hắn sao?

Rồi còn…

Khi Triệu Tử Thiêm trêu chọc Lương Đông, cậu rất sợ hắn giận mình cho nên mới nhanh chóng dỗ dành hắn. Tại sao lại muốn dỗ dành hắn? Có phải là cậu sợ mất đi chỗ dựa vững chắc?

Khi Lương Đông tự nhiên giận dỗi vô cớ, cậu có thể không quản ngại ngùng mà hát cho hắn nghe.

Khi cậu uống nhầm rượu, Lương Đông là người đầu tiên, cũng là người duy nhất lo lắng chạy qua chạy lại chăm sóc cho cậu.

Lần đó uống rượu say, Triệu Tử Thiêm lúc đầu thật sự không nhớ cái gì cả. Nhưng sau khi về phòng, suy nghĩ tại sao trán cậu lại bị thương, thì hình ảnh tối hôm ấy liền giống như một thước phim quay chậm hiện ra trong đầu Triệu Tử Thiêm không thiếu một cái gì.

Từ chuyện cậu bị ngã ở trước cửa quán, đến chuyện Lương Đông đã chạm vào môi cậu. Triệu Tử Thiêm không muốn nói ra điều này với Lương Đông, bởi vì cậu quá mức ngại ngùng, cho nên mới chọn cách tiếp tục giả bộ.

Đối với Triệu Tử Thiêm mà nói, sự quan tâm của Lương Đông dành cho cậu chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Cho nên, việc kia cậu sẽ không nói ra. Nếu như nói ra, cậu sợ bọn họ sẽ không thể tiếp tục duy trì tình bạn thân thiết như thế này nữa.

Triệu Tử Thiêm không muốn mất đi sự thoải mái vui vẻ trong tình bạn này, cũng có thể nói cậu dường như đã quá phụ thuộc vào hắn ta rồi.

“Hả?” Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông

“Em sao vậy?” Lương Đông lo lắng hỏi

Triệu Tử Thiêm cười nhẹ lắc đầu:

“Không sao. Bị đói nên mới thế!”

Lương Đông nhìn trong quán, khách cũng đã về hết, cho nên liền xoa đầu Triệu Tử Thiêm hỏi:

“Muốn ăn cái gì?”

Triệu Tử Thiêm thấy đối diện quán của Lương Đông có một quán mì mới khai trương, cho nên liền chỉ về phía đó:

“Ăn mì đi!”

Lương Đông quay sang hỏi Lương Mỹ và Tào Khê:

“Hai người có muốn đi ăn mì không?”

Tào Khê lắc đầu, Lương Mỹ thấy Tào Khê không muốn ăn cho nên cũng từ chối. Vì thế, hiện tại chỉ có duy nhất Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi đến quán mì đối diện.

Quán mì này mới khai trương cho nên có rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Ví như một cặp tình nhân đi ăn sẽ được tặng thêm nước uống. Hay là mỗi khách vào sẽ được cấp một mã số, đến khi ăn xong thì rút thăm trúng thưởng.

Triệu Tử Thiêm nhìn thực đơn đặt ở trên bàn, phát hiện ra trong quán có một món gọi là mì đặc biệt, nhìn sang bên cạnh còn có hình minh họa. Nói là đặc biệt, chẳng qua chỉ là bát lớn hơn, mì và thịt cũng nhiều hơn so với bát mì bình thường. Sau một hồi tính toán, Triệu Tử Thiêm cũng phát hiện ra một điều rằng, nếu như gọi một bát lớn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hai bát nhỏ. Thế cho nên, Triệu Tử Thiêm liền đưa thực đơn đó ra trước mặt Lương Đông chỉ chỉ:

“Em muốn ăn bát đặc biệt!”

Lương Đông không cần nhìn bát mì đó có cái gì, hay là giá tiền của nó là bao nhiêu đã gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì, so với cái gọi là mì đặc biệt kia, thì bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm đáng để hắn lưu tâm hơn nhiều.

Thấy Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm lại nói tiếp:

“Chúng ta ăn chung một bát được không?”

Lương Đông bất ngờ:

“Chung một bát sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Từ lợi ích cho đến giá cả, từ chất lương cho đến mấy thứ chẳng liên quan. Triệu Tử Thiêm ngồi nói gần ba phút, Lương Đông cũng chẳng biết cậu ta đang nói cái gì, chỉ nghe thấy câu cuối kia:

“Ăn chung một bát nhé!”

Lương Đông vẫn còn nhớ, Triệu Tử Thiêm có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tuy rằng cậu ta đã nói chứng bệnh sạch sẽ đó không đến mức quá nặng. Nhưng mà việc ăn chung cùng một bát thế này, đến người bình thường cũng còn ngại nữa là người có bệnh. Cho dù thế, Lương Đông vẫn vui vẻ đồng ý.

Bát mì đặc biệt vừa được đặt trên bàn, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng cầm hình chụp trong thực đơn đối chiếu. Quả thực là bát rất lớn, mì nhiều hơn ở trong ảnh, có điều thịt bò lại chỉ có vài miếng. Triệu Tử Thiêm bĩu môi, quay sang nói một câu với Lương Đông:

“Nói cho anh nghe, nhất định đừng bao giờ tin vào quảng cáo!”

Cả một màn đối chiếu giữa bát mì thật và bát mì trong ảnh của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông đều nhìn thấy hết cả. Bộ dạng đó khiến cho Lương Đông cũng phải bật cười. Triệu Tử Thiêm chỉ vì một bát mì mà có thể chăm chú đến như vậy. Cái đầu nhỏ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó như một giảng viên nghiêm túc nói ra một câu mà Lương Đông đã sớm biết từ lâu:

“Quảng cáo thật sự không thể tin tưởng được”

“Sao?” Lương Đông dù đã biết ý kia của Triệu Tử Thiêm là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu ta

Triệu Tử Thiêm đưa thực đơn có hình ảnh của bát mì đó đến trước mặt Lương Đông:

“Anh nhìn xem, trong ảnh thì rất nhiều thịt. Vậy mà bát mì này của chúng ta sao lại ít như thế?”

Lương Đông cười xoa đầu Triệu Tử Thiêm, sau đó quay sang đằng sau lớn tiếng gọi ông chủ cửa tiệm:

“Ông chủ, trần thêm một đĩa thịt bò!”

Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ, liền vội nói:

“Ý của em không phải như thế đâu?”

“Ý gì?” Lương Đông hỏi

Triệu Tử Thiêm nhanh chóng mở miệng:

“Không phải là em chê thịt ít, muốn anh gọi thêm đâu!”

Lương Đông tiếp tục trêu chọc Triệu Tử Thiêm:

“Ồ, em không nói anh cũng không nhận ra đấy”

Triệu Tử Thiêm biết mình bị Lương Đông trêu chọc, cho nên liền đưa tay tát nhẹ vào má của hắn:

“Em cho anh một cái tát!”

Lần trước, Triệu Tử Thiêm đến quán ăn còn phải mang theo giấy của mình để lau đũa. Lần này, khi đi cùng với Lương Đông cậu đã biết cách dùng giấy ở quán. Lần trước, khi Phó Hiền uống chai nước của cậu, cậu liền hào phóng tặng cho Phó Hiền chai nước đó. Lần này, khi đi ăn mì cùng Lương Đông cậu lại có thể cùng ăn chung một bát.

Việc này, nói lên điều gì?

Có phải là bởi vì ở bên cạnh Lương Đông quá vui vẻ, cho nên cậu đã quên mất rằng mình có chứng bệnh sạch sẽ?

Hay là, chỉ khi nào ở bên cạnh hắn ta, Triệu Tử Thiêm mới không nhớ đến chứng bệnh đó của mình?

Đáp án cho câu hỏi đó, Triệu Tử Thiêm không biết, nhưng cậu biết chắc một điều…

Bởi vì có Lương Đông, mà chứng bệnh sạch sẽ của cậu đã giảm đi rất nhiều. Phải chăng, Lương Đông đối với Triệu Tử Thiêm cậu có một chỗ đứng đặc biệt nào đó trong lòng?

Sau khi ăn mì xong, Triệu Tử Thiêm mới để ý mã số đặc biệt mà mình nhận được khi mới vào quán. Vừa nhìn thấy con số kia, cậu liền bất ngờ một chút, sau đó thì mỉm cười. Lương Đông thấy một màn như thế liền khó hiểu nhìn vào tấm vé trên tay Triệu Tử Thiêm, nhìn một lúc cũng chẳng phát hiện ra nó có gì đặc biệt cả, cho nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Sao thế?”

Triệu Tử Thiêm đưa tờ giấy ra trước mặt Lương Đông vui vẻ trả lời:

“827, là sinh nhật của em!”

Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm thật ngốc nghếch, chỉ vì con số trên tấm vé kia trùng với ngày sinh của cậu ta, mà cậu ta cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy. Có điều, rất lâu sau này người ngốc nghếch luôn bị ám ảnh bởi những con số lại chính là Lương Đông:

“Em thật ngốc!”

Câu nói này của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm cảm thấy đã quá quen thuộc. Chính vì thế, cậu cũng chẳng để ý nhiều cứ mặc cho hắn ta thích nói sao thì nói.

Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cầm tấm phiếu ra rút thăm trúng thưởng.

Triệu Tử Thiêm nhìn lên trên danh mục quà tặng, phát hiện ra phần thưởng đặc biệt là một một chuyến đi du lịch đến Provence nhưng ở dưới lại ghi dòng chữ ‘đã có người nhận’. Triệu Tử Thiêm thấy thế, liền biết là lừa đảo. Quán ăn nhỏ như vậy mà chịu bỏ tiền ra cho khách đến Pháp sao, chỉ sợ trong hòm phiếu vốn dĩ không có lá phiếu nào đến Provence cả.

Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng, kiễng chân nói khẽ vào bên tai Lương Đông:

“Nói cho anh biết, chắc chắn quán này lừa đảo đó. Mấy dòng trên kia ghi đã ăn là có quà mang về, quà ở kia có khi lại là mấy que tăm cũng không biết chừng!”

Lương Đông biết rất rõ, đây chẳng qua chỉ là chiêu trò câu khách. Mà hắn đường đường đã có một cửa tiệm nhỏ, còn không biết mấy mánh khóe này sao. Trong đầu của Lương Đông hiện tại đột nhiên có một suy nghĩ, Triệu Tử Thiêm rất giống một cuốn chính kinh hàm hồ linh tinh. Mấy lời nói ra tuy rằng đúng, nhưng mà chuyện này mọi người đã sớm nhìn ra từ lâu, vậy mà cậu ta vẫn làm ra vẻ như phát hiện ra một điều gì đó lớn lao lắm vậy.

“Vậy về thôi, không cần phải rút thăm nữa!” Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc rồi định kéo tay cậu ta đi.

Triệu Tử Thiêm cho dù biết bên trong đó vốn chẳng có phần thưởng gì đáng giá, nhưng mà cậu vẫn cố chấp muốn thử một lần, hi vọng suy đoán của mình là sai.

Provence kia mặc dù là nơi mà Triệu Tử Thiêm chưa có cơ hội được đến, nhưng cậu đã xem qua hình ảnh của địa phương đó rất nhiều lần qua mạng. Đó là một vùng nằm ở phía đông nam của nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với nước Ý. Triệu Tử Thiêm rất muốn đến đó một lần trong đời, nhưng mà chỉ sợ chẳng bao giờ có thể đi.

Lý do Triệu Tử Thiêm muốn đến nơi này, không phải là vì cậu đặc biệt yêu thích nước Pháp, hay là muốn ngắm biển Địa Trung Hải, càng không phải ngu ngốc muốn nhìn xem nước Ý có thật sự là giống như một chiếc ủng hay không. Mà là, Triệu Tử Thiêm muốn ngắm cánh đồng hoa oải hương ở đó.

Triệu Tử Thiêm đối với hoa cỏ không phải là đặc biệt si mê như con gái, cũng không phải là có hứng thú muốn tìm hiểu về các loại hoa. Cậu chỉ đơn giản là thích màu tím, mà trùng hợp loài hoa có màu tím mà Triệu Tử Thiêm nghĩ đến trong đầu chỉ có hoa oải hương. Nếu như một ngày thức dậy, bước ra bên ngoài nhìn thấy một cánh đồng oải hương ngập tràn sắc tím trải rộng cả một vùng trời. Thật sự, cảm giác đó không biết tuyệt đến mức nào.

Triệu Tử Thiêm kéo tay Lương Đông lại, mở miệng nói với hắn:

“Khoan đã, em muốn rút thăm!”

Lương Đông im lặng đứng đợi Triệu Tử Thiêm. Cả một màn rút thăm này của Triệu Tử Thiêm đều lọt hết vào mắt hắn, từ việc gương mặt cậu ta căng thẳng như thế nào, đến việc hai tay hình như cũng có chút run run, trong miệng giống như còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Lương Đông bật cười thầm nghĩ, chắc không phải là đang cầu thần chú chứ?

Rõ ràng vừa rồi còn nói phần thưởng trong hộp nhất định chỉ là một que tăm, vậy mà hiện tại bộ dạng kia là sao?

Triệu Tử Thiêm quả thực rất ngốc.

Sau khi Triệu Tử Thiêm rút lá phiếu trong thùng liền đưa cho ông chủ cửa tiệm. Ông chủ đó mở lá phiếu đó ra, gương mặt vui vẻ quay sang chúc mừng Triệu Tử Thiêm:

“Chúc mừng cậu nha, phần thường cậu nhận được rất lớn đó”

Vừa rồi Triệu Tử Thiêm trước khi rút thăm có âm thầm cầu nguyện, hiện tại ông chủ cửa tiệm nói ra câu này Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa là hét lên. Nhìn đến danh mục quà tặng, có một giải thưởng khác là chuyến đi đến Tây Tạng. Chắc không phải là cậu may mắn đến vậy chứ. Cho dù không được đến Provence nhưng du lịch trong nước cũng không tồi đâu.

“Thật sao, là cái gì vậy?”

Ông chủ cửa hàng cầm tờ giấy đi vào phía bên trong một lúc. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài vui vẻ nhỏ giọng nói với Lương Đông:

“Anh đoán xem là cái gì?”

Lương Đông nhìn bộ dạng mong đợi kia của Triệu Tử Thiêm, đặc biệt đôi mắt tròn lóe lên tia sung sướng rõ rệt. Hắn chỉ còn biết mỉm cười xoa đầu Triệu Tử Thiêm.

“Ông chủ nói phần thưởng rất lớn, chắc không phải là du lịch Tây Tạng chứ?”

Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm:

“Không phải em nói, quán này là lừa đảo sao. Với lại anh thấy quán nhỏ như vậy, hẳn là không đủ tiền tài trợ một chuyến du lịch đến Tây Tạng cho em đâu!”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông, sau đó nhanh chóng đưa tay lên tát nhẹ vào mặt hắn:

“Chưa gì đã nói như vậy rồi, em cho anh một cái tát”

Lúc này, ông chủ cửa hàng cầm một chai cola loại lớn ra trao tận tay cho Triệu Tử Thiêm:

“Phần thưởng của cậu là một chai cola. Cậu may mắn lắm đấy, cả hôm nay chỉ có riêng cậu là được chai lớn này, mọi người chỉ được chai nhỏ thôi!”

Triệu Tử Thiêm không nói lời nào, đen mặt ôm theo chai cola lớn kia rời khỏi quán mì. Lúc ra ngoài cửa, cậu liền đưa chai đó ném qua cho Lương Đông. Lương Đông nãy giờ vẫn luôn nhịn cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Triệu Tử Thiêm như vậy cũng có lòng tốt an ủi cậu ta:

“Nói cho em biết, có lẽ cola loại lớn này là lá phiếu có giá trị nhất trong thùng phiếu đó đấy!”

Triệu Tử Thiêm không nói gì, Lương Đông lại tiếp tục mở miệng:

“Ây, chai cola này sản xuất ở Tây Tạng này”

Nghe thấy Lương Đông nói thế, Triệu Tử Thiêm mới xoay người sang xem thử. Nhưng mà, nhìn xuống nơi sản xuất lại là ở thành phố A. Cho nên liền khó hiểu hỏi hắn:

“Làm gì có, ở thành phố A mà!”

Lương Đông làm ra vẻ bất ngờ:

“Ở thành phố A à, anh tưởng ở Tây Tạng cơ”

Triệu Tử Thiêm biết mình lại bị Lương Đông lừa, liền liếc hắn một cái. Lương Đông cười lớn, một tay cầm chai cola, một tay khoác vai Triệu Tử Thiêm:

“Có thời gian chúng ta sẽ cùng đi Tây Tạng”

Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông chẳng qua chỉ nói bừa, nhưng mà nghe thấy lời kia, cậu cũng cảm thấy có chút vui vẻ, vì thế liền mở miệng nói chuyện với Lương Đông:

“Sau này có tiền, sẽ dẫn anh đi!”

Lương Đông liếc nhìn người bên cạnh:

“Em dẫn anh đi sao?”

Triệu Tử Thiêm nhún vai, tâm trạng trở nên hào hứng rõ rệt:

“Dĩ nhiên!”

Lương Đông cười lớn:

“Nếu như sau này em nổi tiếng rồi, lúc đó không có thời gian dẫn anh đi thì sao?”

Triệu Tử Thiêm đưa tay tát vào má Lương Đông một cái:

“Anh lo xa quá rồi. Nhưng mà yên tâm đi, em nhất định sẽ dẫn anh theo!”

Lương Đông đột nhiên hắng giọng:

“Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Triệu Tử Thiêm đến lúc đó đừng có mà quên nha!”

Một tiếng diễn viên, ca sĩ, người mẫu kia của Lương Đông, càng làm cho Triệu Tử Thiêm cảm thấy quyết tâm muốn nổi tiếng hơn. Vì vậy cũng bật cười mãn nguyện, trả lời người bên cạnh:

“Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Lương Đông chúng ta cùng cố gắng”

Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ở cạnh nhau, hai người có thể nói từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất, từ những chuyện quá khứ đến chuyện tương lai. Những chuyện này, tưởng chừng như chỉ là thuận miệng thì nhắc tới, nhưng sau này bọn họ quả thật có thể cùng nhau hoàn thành. Dĩ nhiên, đây là để nói sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện