Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 91: Sóc nhỏ sa lưới



Sau khi ăn uống no say, Triệu Tử Thiêm liền chép miệng nằm vật xuống ghế sô pha tỏ vẻ mệt mỏi lắm. Lương Đông ngồi bên cạnh bĩu môi nhưng không dám làm ra hành động gì gọi là khó chịu, chỉ biết ngồi trên ghế nói lời nịnh nọt:

“Đại Thiêm, không biết lọ gel bôi trơn kia dùng thế nào nhỉ?”

Triệu Tử Thiêm nằm ở trên ghế, trước bụng đặt A Man, một tay vắt qua đầu làm gối, nghe Lương Đông hỏi vậy không cần suy nghĩ nhiều cũng biết con lừa kia rốt cuộc có ý gì. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm một chút tức giận cũng không có, chỉ bình thản nói ra một câu đủ làm cho ai kia nghẹn khuất:

“Không phải dùng bôi lên mặt anh sao?”

Lương Đông nghe vậy liền đen mặt, có điều vẫn chọn cách nhẫn nhịn để đạt được mục đích trước mắt, cố gắng nở nụ cười lấy lòng Triệu Tử Thiêm:

“Em nói xem cái đó nên bôi ở chỗ nào mới đúng?”

Triệu Tử Thiêm một tay vuốt ve A Man trên bụng mình, một tay đưa lên che miệng ngáp một cái nhàn nhã nói:

“Anh đến nghĩ cũng đừng có nghĩ đến!”

Lương Đông mặt dày không biết xấu hổ, ở bên cạnh hỏi:

“Em biết anh đang nghĩ cái gì sao?”

Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, thở dài nhìn Lương Đông cuối cùng nói ra một câu:

“Nghe nói… rất đau!”

Lương Đông nhảy sang ghế bên cạnh ngồi cùng Triệu Tử Thiêm:

“Làm sao em biết là đau?”

Triệu Tử Thiêm nghiêm túc nói:

“Trong tiểu thuyết nói rất đau!”

Lương Đông đưa tay xoa mái tóc mềm mượt kia của Triệu Tử Thiêm:

“Tiểu thuyết nói mà em cũng tin? Hay là…” thử một lần, nếu như đau thì không làm nữa.

Nhưng mà Lương Đông còn chưa kịp nói xong, Triệu Tử Thiêm đã cắt ngang lời hắn:

“Như vậy thì anh ở bên ngoài, em ở bên trong!”

Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi, trong tiểu thuyết miêu tả người ở bên ngoài có vẻ đau hơn người bên trong, thế cho nên Lương Đông liền nói ra một câu thế này:

“Em xác định ở bên trong sẽ tốt hơn sao?”

Triệu Tử Thiêm không nói gì, Lương Đông lại bên cạnh thổi gió:

“Trì Sinh trong tiểu thuyết là người phụ trách bên trong, anh ta đã từng làm chuyện đó rồi cho nên tiểu thuyết mới miêu tả nhẹ nhàng như vậy!”

Triệu Tử Thiêm nghĩ lời Lương Đông nói cũng đúng, nhưng cậu vẫn nghi ngờ quan sát hắn một lượt rồi cẩn thận hỏi:

“Vậy anh nghĩ bên ngoài hay bên trong sẽ đau hơn?”

Lương Đông trong đầu vẫn nghĩ bên ngoài nhất định sẽ đau hơn, có điều ai kia vẫn thản nhiên lừa người nào đó, nói ra một câu thế này:

“Anh nghĩ bên trong đau hơn, nhưng mà nếu em muốn ở bên trong cũng được!”

Triệu Tử Thiêm không phải là người sợ đau, nhưng đọc mấy dòng trong tiểu thuyết miêu tả nỗi đau đó thật sự rất đáng sợ, thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới quay sang nói với Lương Đông:

“Hay là anh gọi điện hỏi chú của anh đi, hỏi xem ở vị trí nào thì đau nhất?”

Lương Đông nghe thế cũng giật mình, Triệu Tử Thiêm thế nhưng còn có thể nghĩ ra điều này:

“Bây giờ muộn rồi… nếu như gọi điện hỏi vấn đề này…”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi, xua xua tay:

“Vậy thôi đi, anh đừng có mà nghĩ đến chuyện này nữa!”

Lương Đông rất muốn làm thử một lần cho biết, hơn nữa hắn một tháng nay đã không chạm vào người Triệu Tử Thiêm rồi thật sự có chút nhung nhớ. Vì vậy Lương Đông liền miễn cưỡng cầm điện thoại, mặt dày nhấn xuống số di động của chú mình. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, Lương Đông liền mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe.

“Có chuyện gì vậy?” Người bắt máy là Đinh Nhạc.

Đinh Nhạc vốn là người thích đùa, nếu như để Đinh Nhạc biết Lương Đông nửa đêm rồi còn hỏi vấn đề này nhất định sẽ cười trêu chọc hắn. Nhưng đến khi hắn định cúp máy, quay sang thấy Triệu Tử Thiêm gương mặt chăm chú ngồi bên cạnh, Lương Đông đành miễn cưỡng lên tiếng hỏi:

“Chú Thành có ở đó không?”

Đinh Nhạc thản nhiên trả lời:

“Đang ở trong phòng tắm”

“Như vậy…” Lương Đông vốn định nói lát nữa sẽ gọi lại, có điều Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh đã sốt ruột đứng ngồi không yên nhỏ giọng nói hắn mau chóng hỏi vào vấn đề chính.

“Có việc gì sao?” Đinh Nhạc đợi một lúc không thấy người bên kia nói tiếp liền khó hiểu hỏi.

Lương Đông vì muốn đêm nay ăn được thịt sóc, cuối cùng loại bỏ hết xấu hổ mặt dày trực tiếp nói ra:

“Là như vậy, cháu muốn hỏi… món quà lần trước chú tặng cho Đại Thiêm, rốt cuộc là cái gì thế?”

Đinh Nhạc đầu dây bên này giống như hiểu ra được chuyện gì đó liền lớn tiếng cười ha ha:

“Cậu đến hiện tại vẫn chưa dùng hay sao, không phải cậu tưởng là mỹ phẩm dưỡng da mà bôi lên người chứ?... Tôi nói cho cậu biết, đó chính là gel bôi trơn đó!”

Triệu Tử Thiêm ngồi bên ôm bụng nhịn cười, Lương Đông đen mặt liếc nhìn người vô lương tâm nào đó. Càng nghĩ đến chuyện Triệu Tử Thiêm ngày hôm ấy bôi hết thứ kia lên mặt hắn, Lương Đông lại tức giận không thôi.

“Nếu như bôi lên mặt có vấn đề gì không?” Lương Đông cố gắng bình ổn lại hơi thở.

Đinh Nhạc bên kia cười càng điên dại:

“Không sao, lavender có công dụng dưỡng ẩm cho da rất tốt… nhưng mà cậu thật sự lấy thứ đó bôi lên mặt sao?”

Lương Đông không trả lời câu hỏi của Đinh Nhạc mà lảng sang chuyện khác:

“Có chuyện muốn hỏi chú, là Đại Thiêm nhờ cháu hỏi… em ấy nói bên trong hay bên ngoài thì đau hơn?”

Triệu Tử Thiêm bên cạnh liền tức giận cắn mạnh vào vai Lương Đông, Lương Đông chỉ hơi nhíu mày một cái rồi khẽ cười.

“Hai cậu đến bây giờ vẫn còn chưa làm?” Đinh Nhạc nghĩ một hồi rồi bất ngờ nói lớn.

“Vẫn chưa làm!” Lương Đông thản nhiên nói vậy, dĩ nhiên hắn cũng không ngu ngốc đến mức nói ra chuyện hắn và Triệu Tử Thiêm đến bây giờ mới biết còn có thể quan hệ kiểu như vậy.

Đinh Nhạc im lặng, sau đó giống như nghĩ ra điều gì liền cười lạnh:

“Ở bên trong rất là đau, bên ngoài chính là hưởng thụ!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy rất rõ ràng lời Đinh Nhạc nói, nói bên ngoài là hưởng thụ thế cho nên trong lòng đã âm thầm quyết định mình sẽ ở bên ngoài.

Lương Đông quay sang liếc nhìn biểu hiện tin tưởng lời nói kia của Triệu Tử Thiêm thì khẽ cười thầm. Lương Đông biết Đinh Nhạc, tính cách của con người này rất nham hiểm, nếu như Đinh Nhạc nói bên ngoài là hưởng thụ nhất định ở bên ngoài sẽ rất thê thảm. Nhưng có điều Lương Đông mặc dù đã sớm biết điều này vẫn không có ý định nói cho Triệu Tử Thiêm nghe.

Triệu Tử Thiêm mở lớn khẩu hình miệng, ý muốn nói Lương Đông hỏi lọ gel bôi trơn kia là dùng cho người nào.

“Vậy lọ gel bôi trơn kia dùng thế nào, là đề dùng cho người ở trong hay ở ngoài?”

Đinh Nhạc vui vẻ giải đáp thắc mắc:

“Là bôi cho cả hai, dùng không hết có thể bôi lên mặt, ha ha…”

Lương Đông nghe thấy câu kia liền đen mặt, đang định cúp máy thì Đinh Nhạc lại tiếp lời:

“Có muốn tôi truyền lại một chút kinh nghiệm hay không?”

Lương Đông mặc dù không có kinh nghiệm trong vấn đề này, nhưng hắn lại không muốn nghe người khác dạy mình cách làm. Lừa lớn thì vốn là kiêu ngạo nghĩ như vậy, nhưng mà sóc nhỏ bên cạnh hai mắt mở to biểu hiện bộ dạng rất muốn nghe. Cuối cùng Lương Đông đành thở dài một hơi, nói một câu rồi trực tiếp đưa máy cho Triệu Tử Thiêm cầm:

“Chú nói thử đi!”

Đinh Nhạc ở bên này rất hào hứng truyền đạt lại kinh nghiệm, có điều chỗ vốn không vấn đề gì thì lại nói quá lên, chỗ có vấn đề đáng để nói thì lại cố tình coi nhẹ.

“Trước hết đừng vào ngay, cậu phải dùng tay để mở rộng ra một chút…”

Triệu Tử Thiêm rất chăm chú ngồi bên cạnh lắng nghe, lời nói của Đinh Nhạc cậu đều nghe thấy rõ ràng nhưng một chút cũng không hiểu, vì thế liền quay sang Lương Đông mở lớn khẩu hình ý nói hắn hỏi Đinh Nhạc xem dùng tay mở rộng cái gì. Lương Đông sớm đã biết chỗ Đinh Nhạc nhắc đến là chỗ nào, nhưng vẫn chiều ý sóc nhỏ nhà mình hỏi:

“Là dùng tay mở lớn cái gì?”

Đinh Nhạc cười lớn:

“Là chỗ ở giữa hai mông cậu đó!”

Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng, lại quay sang ý muốn Lương Đông hỏi phải mở lớn đến mức nào.

“Vậy lớn bao nhiêu thì đủ?” Lương Đông nhàn nhã ngồi bên cạnh hỏi, một tay xoa mái tóc mềm mượt của Triệu Tử Thiêm, tay còn là đã sớm luồn vào trong áo ai đó.

Đinh Nhạc ngưng một lát, cuối cùng thản nhiên nói ra một câu khiến cho Triệu Tử Thiêm phải rùng mình:

“Như thế nào thì đủ sao? Khi nào cho hẳn được một tay vào bên trong… nếu muốn hơn nữa thì cả hai tay cũng được”

Lương Đông cố gắng nhịn cười, hắn biết Đinh Nhạc nhất định là đang nói quá. Triệu Tử Thiêm bên cạnh lại mở lớn khẩu hình miệng: Như vậy có lớn quá không?

Đinh Nhạc không thấy người đầu dây bên kia nói gì liền lên tiếng trấn an:

“Một tay được rồi, không cần hai tay đâu. Có điều cậu đừng lo, lúc đầu người phụ trách bên ngoài sẽ đau một chút, nhưng về sau người bên trong nhất định là đau hơn gấp bội. Thế cho nên tôi khuyên cậu tốt nhất lên chọn làm vị trí bên ngoài, tuyệt đối đừng đem chuyện này nói cho Triệu Tử Thiêm biết!”

Đinh nhạc vốn là muốn lừa Lương Đông để cho hắn làm người bên ngoài, nhưng người muốn lừa lại không bị lừa, người không muốn lừa lại sập bẫy. Triệu Tử Thiêm sau khi nghe qua lời Đinh Nhạc nói, trong lòng luôn nghĩ Lương Đông là cháu Lương Thế Thành, mà Lương Thế Thành lại có quan hệ rất thân thiết với Đinh Nhạc, thế cho nên Đinh Nhạc sẽ luôn muốn dành thứ tốt nhất cho Lương Đông. Hơn nữa Đinh Nhạc còn nói đừng để cho cậu biết điều này, vì vậy Triệu Tử Thiêm càng tin tưởng hơn, sớm đã quyết tâm chọn vị trí ở bên ngoài.

Nói chuyện điện thoại xong, Lương Đông liền quay sang hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Sao, em muốn ở trong hay ở ngoài, vừa rồi em nói muốn ở bên trong, vậy để anh ở bên ngoài cũng được!”

Triệu Tử Thiêm nghiêm mặt lắc đầu:

“Em ở bên ngoài, nếu không thì anh đừng có nghĩ đến nữa!”

Lương Đông thấy cá đã lọt lưới liền giả bộ miễn cưỡng đồng ý:

“Như vậy cũng được, cứ để anh chịu đau để em được thoải mái. Em xem, còn ai tốt với em hơn anh không?”

Triệu Tử Thiêm thản nhiên gật đầu sau đó lại lắc đầu, cuối cùng do dự nói ra một câu khiến cho Lương Đông gấp gáp cả lên:

“Hay là… em nghĩ hay là thôi đi!”

Lương Đông vừa rồi vốn đã vui mừng như mở cờ trong bụng, hiện tại nghe Triệu Tử Thiêm nói ra câu này hắn liền vội vã hôn xuống đôi môi đang do dự chu về phía trước kia. Bàn tay linh hoạt sớm đã cởi được áo ngoài của người ta, thành công dụ dỗ Triệu Tử Thiêm không cho cậu còn sót một tia phản kháng nào trong đầu.

Lúc Lương Đông rời khỏi môi Triệu Tử Thiêm, phát hiện được gương mặt người đối diện phiếm hồng, hai mắt hoang mang giống như là mới lần đầu bọn họ hôn nhau vậy. Lương Đông buồn cười, mở miệng trêu chọc Triệu Tử Thiêm:

“Mới có một tháng thôi, em liền quên rồi sao?”

Triệu Tử Thiêm có điểm xấu hổ, quả thật mới có một tháng thôi thế mà bây giờ bị Lương Đông dịu dàng hôn xuống như vậy cả người cậu liền mất đi sức lực. Triệu Tử Thiêm không nói gì, Lương Đông trực tiếp đưa tay kéo quần Triệu Tử Thiêm xuống, quần đã được kéo xuống ngang đùi, Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra điều gì đó vội vàng ngăn lại:

“Khoan đã, anh khóa cửa chưa?”

Lương Đông hôn xuống cần cổ màu lúa mạch kia của Triệu Tử Thiêm, mút mạnh một cái mới chịu nhả ra đáp:

“Đã khóa rồi!”

Bọn họ hiện tại đang ở phòng khách, mặc dù trong nhà chỉ có hai người nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn e dè:

“Vào phòng ngủ, ở phòng khách không được!”

Lương Đông gấp gáp đứng dậy kéo Triệu Tử Thiêm vào bên trong. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông kéo đi không kịp phòng vệ suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Lương Đông không để ý nhiều trực tiếp bế Triệu Tử Thiêm đi vào phòng ngủ, đến đóng cửa phòng ngủ lại cũng không đóng đã vội đặt ai kia xuống giường, hấp tấp kéo quần người ta bỏ sang một bên.

Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp phản ứng, Lương Đông đã kéo cậu ngồi trên đùi hắn, đôi môi ai kia nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng cậu, đầu lưỡi ướt át mềm mại mang theo hương vị quen thuộc càn quét phía bên trong, giống như một trận gió lốc đánh bay tất cả, thổi tung suy nghĩ kháng cự của con sóc nhỏ dễ dụ nào đó.

Lương Đông nhanh chóng trượt xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm, hôn lên mọi chỗ không bỏ sót một nơi nào. Mấy chỗ này đều là của hắn, một tháng không gặp thật sự có chút nhớ nhung. Triệu Tử Thiêm vừa rồi đi tắm có dùng qua sữa tắm của Lương Đông, hiện tại vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng vô tình đánh thức dụng vọng sớm đã len lỏi trong lòng hắn từ rất lâu rồi.

Tay của Lương Đông bất giác di chuyển về phía sau mông của Triệu Tử Thiêm, lúc đầu chỉ là xoa nắn một chút, lúc sau liền dùng sức nhấc bổng Triệu Tử Thiêm lên cao, xoay người cậu về phía đối diện hắn, ép buộc hai chân cậu vòng qua eo mình. Triệu Tử Thiêm cảm thấy tư thế này có chút xấu hổ, cậu hiện tại chính là đang ngồi trên người Lương Đông, hơn nữa còn mặt đối mặt rất gần. Triệu Tử Thiêm có điểm né tránh, nhanh chóng gục mặt vào hõm cổ Lương Đông không dám ngẩng đầu lên.

Lương Đông cười nhẹ, một tay vuốt dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm, một tay đã sớm trượt vào giữa rãnh mông của cậu miết nhẹ. Triệu Tử Thiêm vừa bị chạm vào chỗ tư mật, cả người liền cứng lại một chút, Lương Đông có thể cảm nhận được sự thay đổi khác lạ kia của sóc nhỏ nhà mình liền nhỏ giọng thổi gió bên tai trấn an:

“Như vậy đã khẩn trương, anh vẫn còn chưa làm cái gì mà!”

Triệu Tử Thiêm vẫn không nói, hai tay vòng qua cổ Lương Đông ôm chặt không có điểm gì gọi là thả lỏng, thậm chí còn nâng cao cảnh giác hơn trước. Lương Đông tạm thời bỏ tay ra khỏi mông sóc nhỏ nhà mình, một tay vẫn đặt ở trên lưng của Triệu Tử Thiêm vỗ vỗ, một tay cố gắng luồn vào trước ngực Triệu Tử Thiêm có ý muốn tách cậu ra xa một chút.

Triệu Tử Thiêm thấy thế lại ôm chặt Lương Đông, nhất quyết không để Lương Đông ép buộc cậu phải đối diện với hắn. Mặc dù Triệu Tử Thiêm không biết bộ dạng hiện giờ của mình như thế nào, nhưng cậu biết gương mặt cậu nhất định sẽ đỏ ửng bởi vì khi vùi mặt vào hõm vai Lương Đông cậu cảm thấy rất mát.

Lương Đông không thành công kéo Triệu Tử Thiêm ra được, đành thở dài đưa tay vỗ vỗ mông ai kia nói:

“Hay là không làm nữa?”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời kia liền thả lỏng gật đầu:

“Ừ!”

Nhưng mà lời nói kia của Lương Đông vốn chỉ là lừa cậu mà thôi, lợi dụng lúc cậu buông xuống cảnh giác liền trực tiếp đâm một ngón tay vào giữa mông cậu. Triệu Tử Thiêm cảm giác có thứ lạ đâm vào mình liền giật mình hoảng sợ, mông hơi nhổm lên cao một chút ngăn không cho ngón tay kia của Lương Đông tiến vào sâu hơn. Có điều mông của Triệu Tử Thiêm càng nhấc lên cao bao nhiêu, ngón tay của Lương Đông lại càng lên cao bấy nhiêu.

“Khoan đã, chậm một chút… còn chưa kịp thích nghi!” Triệu Tử Thiêm cả người toát mồ hôi lạnh, khó nhọc lên tiếng.

Lương Đông quả thật chậm hơn rất nhiều, ngón tay ôn nhu di chuyển lên xuống. Lúc đầu quả thật đau, nhưng sau đó khoái cảm liền tăng cao, Triệu Tử Thiêm nghĩ đến lời Đinh Nhạc nói thật sự rất đúng, có điều cậu lại không nghĩ đến đau đớn còn ở phía sau, bởi vì Lương Đông không báo trước đã cho thêm một ngón tay nữa vào sau mông cậu.

Triệu Tử Thiêm hốt hoảng không thôi, đau đớn liên tiếp truyền đến dồn dập:

“A… Đông… mau bỏ một ngón tay ra… như vậy đau…”

Lương Đông vốn là muốn nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng mà Tiểu Đông Đông của hắn thật sự nhịn sắp hỏng rồi, nếu còn cứ kéo dài thời gian như thế nữa thì…

“Nhịn một chút… một chút rồi quen…”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu kịch liệt, mồ hôi từng giọt từ trên tóc cậu nhỏ xuống lưng của Lương Đông:

“Không quen… như vậy rất đau…”

Lương Đông dùng một tay vuốt dọc sống lưng của Triệu Tử Thiêm, hắn biết Triệu Tử Thiêm nhất định là rất đau, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái động nhỏ kia đang run rẩy thắt lại:

“Anh sẽ chậm một chút, lát nữa cho thêm một ngón nữa vào sẽ báo trước!”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy Lương Đông nói còn cho thêm một ngón tay nữa liền hoảng sợ, mới chỉ có hai ngón tay thôi mà cậu đã cảm thấy sắp nhịn không được rồi:

“Đông… không được đâu… làm sao cho cả bàn tay vào được… quả thật không được đâu!”

Lương Đông nghe thấy giọng nói của sóc nhỏ nhà mình đã sớm lạc hẳn đi liền buồn cười, xấu xa ở bên cạnh nói dối:

“Vậy chỉ ba ngón thôi, như thế có được không?”

Hai ngón tay của Lương Đông di chuyển càng lúc càng nhanh, Triệu Tử Thiêm theo từng đợt di chuyển đó mà kéo đến cơn đau cùng khoái cảm:

“Chỉ hai ngón thôi… không thể thêm đâu… như vậy rất đau!”

Lương Đông hôn xuống lưng của Triệu Tử Thiêm, nhẹ giọng dụ dỗ:

“Được rồi, hai ngón thôi… thả lỏng…”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, nhưng tuyệt đối không thể thả lỏng được. Vị trí giữa mông liên tục bị Lương Đông tấn công khiến cho cậu đau đến tê dại:

“Chậm một chút… mới thả lỏng được…”

Lương Đông một lần nữa lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm phân tâm liền bất ngờ cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Triệu Tử Thiêm hai mắt vừa rồi còn mơ màng, hiện tại liền mở lớn, cúi đầu xuống cắn thật mạnh vào vai Lương Đông, dùng sức dãy dụa ý muốn thoát ra khỏi người hắn:

“Gạt người… anh dừng lại… rất đau…”

Lương Đông cảm thấy đầu ngón tay mình bị cái động nhỏ kia siết chặt liền ngừng lại một chút không di chuyển, cố gắng trấn an Triệu Tử Thiêm:

“Được được, anh không động!”

Triệu Tử Thiêm đau đến mức khóe mắt ẩm ướt, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt, đầu ngón chân cũng co lại, cái mông nhỏ khẽ nhấc lên cao ngăn không để ngón tay kia của Lương Đông di chuyển vào sâu hơn nữa:

“Mau bỏ tay ra… đau quá rồi… không làm nữa…”

Cho đến giờ phút này nếu như không làm nữa nhất định là không được, Lương Đông hắn sớm đã sắp nhịn không nổi nữa rồi:

“Kiên nhẫn một chút, nếu bây giờ anh bỏ ra lát nữa lại cho vào nhất định sẽ đau hơn!”

Triệu Tử Thiêm kiên quyết lắc đầu:

“Không làm nữa… còn chưa chuẩn bị kỹ”

Triệu Tử Thiêm cảm giác giữa mông cậu đang chảy mồ hôi lạnh, hơn nữa còn như sắp rách ra. Bây giờ đến cử động một cái cũng không thể, vì thế chỉ còn cách cố gắng ngồi im bất động:

“Đông… nghỉ một chút… anh tuyệt đối đừng động… em quả thực rất đau!”

Lương Đông thấy bộ dạng đáng thương kia của sóc nhỏ nhà mình cũng đau lòng, chỉ còn biết đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc sớm đã bị mồ hôi bết dính lại với nhau kia, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Triệu Tử Thiêm cứ ngồi như thế khoảng hai phút vẫn không thấy khá hơn chút nào, cái đầu nhỏ gục ở trên vai Lương Đông, khóe mắt cũng có một giọt nước mắt chảy ra:

“Đông… không làm nữa… đau…”

Lời còn chưa kịp nói xong, lừa lớn xấu xa nào đó đã nhanh nhẹn di chuyển ba ngón tay sau mông cậu.

Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn giống như người mất sức, đến ngẩng đầu lên cũng không thể, lúc này liền gồng mình đưa tay đánh mạnh vào vai Lương Đông liên tục:

“Nói dừng lại… không muốn làm nữa… đau rồi… a!”

Lương Đông vừa di chuyển ngón tay vừa dịu dàng hôn xuống cần cổ của Triệu Tử Thiêm an ủi:

“Được rồi, được rồi, anh sẽ chậm một chút!”

Lương Đông nói chậm một chút nhưng lại càng lúc càng nhanh, Triệu Tử Thiêm cảm giác phía sau giống như bị Lương Đông làm sắp hỏng rồi. Triệu Tử Thiêm mất hết sức lực, cả người đau đớn đến tê rãi dựa vào hõm vai Lương Đông khóc nấc lên:

“Lừa người… a… đau quá… a… Đông… đau rồi!”

Lương Đông cảm giác như cổ mình bị ướt nhẹp, giọng nói của Triệu Tử Thiêm cũng theo đó nhỏ dần, cuối cùng liền thay bằng tiếng ngâm nga đứt quãng. Cảm giác ba ngón tay ở trong cái động nhỏ giữa mông kia cũng thoải mái hơn chút, Lương Đông liền biết Triệu Tử Thiêm nhất định là thích nghi được rồi:

“Còn đau không?”

Triệu Tử Thiêm còn rất đau, nhưng khoái cảm đã sớm lấp đầy sự đau đớn đó. Nghe Lương Đông hỏi chỉ còn biết ầm ừ cho qua chuyện. Lương Đông biết sắp đến thời cơ cho Tiểu Đông Đông của mình liền âm thầm sung sướng:

“Đại Thiêm, anh rút tay ra nhá…” Chuyển sang Tiểu Đông Đông.

Triệu Tử Thiêm vốn đang trong cơn đê mê, nghe Lương Đông nói muốn rút tay ra thì không chịu, lắc đầu nhỏ giọng phản đối:

“Đừng rút ra… để một chút…”

Lương Đông không nói hai lời trực tiếp rút ra, nếu hắn còn để ở trong đó nữa, Tiểu Đông Đông của hắn nhất định sẽ đình công. Triệu Tử Thiêm cảm giác bên dưới trống rỗng liền khó chịu, ngẩng đầu dùng ánh mắt mơ màng nhìn Lương Đông, đôi môi mấp máy nói mãi mới ra câu:

“Đông… làm sao… làm sao lại… rút ra rồi… còn chưa…”

Lương Đông vẫn để Triệu Tử Thiêm ngồi trên đùi mình, đưa tay mở ngăn tủ lấy ra lọ gel bôi trơn mà Đinh Nhạc lúc trước tặng. Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn, thấy Lương Đông đang lấy gel bôi trơn ra tay, cậu liền có chút gấp rút nhấc mông lên cao một chút ý muốn nói Lương Đông làm thật nhanh.

Lương Đông buồn cười, nhanh chóng bôi thứ đó vào giữa hai mông của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cảm giác sau mông mát lạnh vô cùng thoải mái, hơn nữa còn có chút trơn trượt làm cho ba ngón tay của Lương Đông cũng di chuyển vào bên trong cậu dễ dàng hơn. Phía sau vừa được lấp đầy, Triệu Tử Thiêm lại lười biếng ghé đầu vào vai Lương Đông a lên một tiếng.

Lương Đông qua loa di chuyển ngón tay, làm cho Triệu Tử Thiêm dần mất đi sự cảnh giác, lợi dụng lúc con sóc nào đó còn đang lim dim mắt hưởng thụ liền không một lời báo trước rút tay ra, nhanh nhẹn dùng hai tay nhấc eo của Triệu Tử Thiêm lên cao một chút rồi đặt xuống đúng chỗ Tiểu Đông Đông đã sớm dương cao của mình.

Triệu Tử Thiêm cảm giác được sự đau đớn trước nay chưa từng có, giống như có một thứ gì đó vừa lớn vừa cứng đâm xuyên qua người cậu. Hơn nữa hiện tại cậu còn đang ngồi trên người Lương Đông, cho nên cậu vừa ngồi xuống thứ kia liền trực tiếp đâm thẳng đến nơi sâu nhất của cậu, có vẻ như đã chạm phải một thứ gì đó mà cậu không thể biết.

Triệu Tử Thiêm chỉ kịp a lên một tiếng, một tay mạnh mẽ dùng hết sức lực tát vào mặt Lương Đông, tức giận nói không ra hơi:

“Ai cho phép… còn chưa… chuẩn bị…”

Đây chính là phát tát đau nhất mà Lương Đông bị từ trước đến nay, tay của Triệu Tử Thiêm cũng không phải là nhỏ, hơn nữa ai kia còn nhẫn tâm dồn hết sức lực còn lại vào phát tát này. Lúc Triệu Tử Thiêm tát, mặt của Lương Đông còn bị quay hẳn sang một bên, cảm giác trên má nhất định đã xuất hiện dấu tay chói mắt. Bởi vì hắn cảm nhận được một bên má của mình bỏng rát, quai hàm dường như bị sái nhẹ, hai mắt lúc đầu còn hoang mang nhìn một sóc nhỏ thành hai sóc nhỏ.

Triệu Tử Thiêm đau đến hít thở không thông, bên dưới bị Tiểu Đông Đông lì lợm cố gắng chen vào bằng được, hơn nữa Tiểu Thiêm Thiêm của cậu cũng trướng đau vô cùng. Vừa khó chịu vừa đau đớn, cảm giác này liền khiến cho Triệu Tử Thiêm thêm căm hận con lừa xấu xa ngồi đối diện, bàn tay lại một lần nữa đưa lên cao kéo mạnh tóc Lương Đông:

“Lần sau… sẽ không có lần sau… đến nghĩ đến… cũng đừng nghĩ… lừa người…”

Lương Đông nhấc eo Triệu Tử Thiêm lên cao ý muốn di chuyển, Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới cử động một chút thôi cả người liền cương cứng, đặc biệt chỗ bên dưới như sắp nổ tung. Triệu Tử Thiêm vội vã níu tay Lương Đông lại khó nhọc quát:

“Đông… chưa được… chờ một chút…”

Lương Đông khổ sở, một tay đưa lên trán của Triệu Tử Thiêm vuốt nhẹ từng giọt mồ hôi tinh mịn đang đọng trên mi mắt của sóc nhỏ nhà mình:

“Vẫn còn chưa được nữa hay sao?”

Triệu Tử Thiêm lắc đầu liên tục, hai tay nắm chặt cổ tay Lương Đông:

“Còn chưa… chờ một chút…”

Lương Đông thở dài, lúc này hắn mới để ý Tiểu Thiêm Thiêm của ai kia đang chọc vào bụng hắn, Lương Đông liền đưa tay chạm vào đó, Triệu Tử Thiêm theo vậy cả người liền cương cứng, động nhỏ phía dưới cũng vì thế mà thít chặt.

Lương Đông dùng một tay bao chọn lấy Tiểu Thiêm Thiêm, ngẩng đầu xấu xa hỏi ai kia:

“Chỗ này có cần chuẩn bị không?”

Tiểu Thiêm Thiêm vừa được Lương Đông chạm vào liền giống như sắp nổ tung, một tay Triệu Tử Thiêm bất giác đẩy cổ tay hắn nói:

“Nơi đó được… Đông… giúp một tay đi!”

Lương Đông dùng sức bóp chặt Tiểu Thiêm Thiêm, xấu xa đưa ra điều kiện:

“Như thế này nhé, vuốt một cái… động một cái!”

Triệu Tử Thiêm gấp đến độ không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Lương Đông vuốt Tiểu Thiêm Thiêm một cái, người ở phía dưới lại đẩy lên một cái, Triệu Tử Thiêm bị đau lại mở lớn hai mắt kêu la:

“A… khoan… còn chưa được…”

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, Triệu Tử Thiêm giật mình hốt hoảng, Lương Đông cũng không hiểu giờ này rốt cuộc còn có ai đến.

Triệu Tử Thiêm nhìn chằm chằm Lương Đông hỏi:

“Là ai… đến?”

Lương Đông không quan tâm nhiều, dùng cả hai tay nhấc eo Triệu Tử Thiêm lên rồi đặt xuống. Triệu Tử Thiêm nhịn không được cắn mạnh vào vai Lương Đông:

“Làm gì… nói đợi một chút… đau quá… Đông…”

Lương Đông nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Thiêm đã khàn cả đi, liền thương tình dừng lại một chút. Tiếng chuông cửa bên ngoài vẫn dồn dập vang lên. Cứ như vậy đến khi điện thoại của Lương Đông truyền đến một tiếng nhạc mặc định báo hiệu có người gọi tới. Lương Đông nhanh chóng với tay lấy điện thoại nhìn xem ai gọi, phát hiện ra là một dãy số quen thuộc, liền nhíu mày ngẩng đầu lên nói với Triệu Tử Thiêm:

“Là bà nội”

Triệu Tử Thiêm khó xử không thôi, Tiểu Đông Đông ở phía trong cậu tuyệt đối không thể động, rút ra đương nhiên cũng không thể, chỉ có ngồi im như vậy mới bớt đau:

“A… bà nội sao… làm sao đây…”

Lương Đông hôn nhẹ vào đôi môi sớm bị ai kia tự cắn đến xưng đỏ một cái như thể trấn an, rồi mới nhấn điện thoại trả lời bà nội Lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện